Chương 2: Tao tên Tharn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Koh Phra, tỉnh Chonburi năm 2019

Từ lúc dẫm lên nền cát này, Tharn biết rằng cuộc đời cậu sẽ thay đổi từ giây phút này. Hòn đảo này là trụ sở của một đơn vị tác chiến đặc biệt của hải quân, nơi đây huấn luyện "người ếch" hoặc tấn công dưới nước. Lạ mắt hơn một chút là đơn vị SEAL, viết tắt của Sea-Air-Land, có nghĩa là đơn vị này có thể thực hiện các nhiệm vụ trên biển, trên không và trên đất liền. Việc tham gia huấn luyện 8 tháng ở đây, nếu cậu có thể vượt qua, cậu có thể tham gia vào Sở Điều tra Đặc biệt. Và cậu phải làm cho bằng được!

"Này, Tharn! Đi kiếm cái gì ăn . Còn khoảng 2 giờ hơn nữa thì phải tới báo danh" Yai quàng cổ Tharn và bước đi trên nền xi măng, mắt cũng tìm kiếm quán ăn nào đó. Cả hai bước đi vừa ngước cổ lên tìm tình cờ gặp một quán ăn nhỏ , một quán ăn bên bờ biển. Họ bước vào và gọi món ăn. Khách ở quán không nhiều lắm, vừa gọi được không lâu thì đã có món.

"Hooyah! Hooyah! Hooya!"

Tharn quay lại nhìn những người lính trong bộ đồ áo trắng quần xanh dương đang xếp hàng cùng với huấn luyện viên vẻ mặt hứng thú. Ba tháng huấn luyện đầu tiên của họ chắc cũng không khác gì mấy dù cho họ đăng ký vì để gia nhập được vào Sở Điều tra đặc biệt, nhưng cảnh sát trưởng bảo rằng lần huấn luyện này không khác gì nhiều so với khóa huấn luyện SEAL.

" Này Tharn, mày nhìn người kia đi. Ăn mặc chẳng khác gì người mẫu cả" Yai gật đầu, quay đầu nhìn. Tharn rời mắt khỏi bãi biển và quay lại nhìn người ngồi đằng sau. Người con trai đó mặc chiếc áo da màu đen, trông có vẻ như là cậu ấm của gia đình giàu có, nhưng phía sau trông quen thuộc như từng nhìn thấy ở đâu rồi. Kệ đi!

Tharn quay lại chú ý vào đĩa cơm trước mặt.

"Anh... Ăn thôi. Chúng ta còn đi sớm. Cứ ở đó mà nói xấu người ta cho được" Cậu xúc cơm vào miệng và nhai. Đói lắm rồi, phải ăn thôi!

" Ơ này...phải có một chút chứ. Lần huấn luyện này không chỉ có mình chúng ta mà còn có rất nhiều người tài giỏi. Chúng ta phải để mắt tới nó chứ"

Tharn nuốt cơm xuống cổ họng "Anh nghĩ là người ta đăng ký à"

Có thể là khách du lịch cũng nên, ăn mặc sang trọng như thế kia mà.

"Này nhé! Mày nhìn trên bàn nó đi, có hồ sơ kìa. Không chỉ thế còn có biểu tượng của lực lượng không quân..." Tharn cảm thấy Yai tò mò vì thấy nói rất to khiến người khác quay lại nhìn. Vì vậy Tharn huých anh trai mình quay lại ăn đi và ngừng buôn chuyện về người khác được rồi. Nộp hay không nộp cũng là chuyện của người ta mà. Cậu không muốn có chuyện gì không hay xảy ra.

" Bác ơi...cho con một đĩa heo bằm húng quế ạ. Không ớt, không bột ngọt, nửa thìa đường, một muỗng nhỏ dầu. Ờ...coi như mỗi gia vị dùng một nửa muỗng. À không cho đậu đũa nữa nha bác.

Mẹ nó! Ai gọi món như vậy hả!?

Yai và Tharn nhìn nhau sửng sốt, rồi quay lại nhìn người gọi món. Ai mà muốn thấy cái bản mặt gọi món như thế chứ sao mày không tự làm luôn đi.

Keng!

Vậy đó! Ngay cả người đầu bếp cũng gõ xẻng chiên vào chảo luôn đó thưa quý ngài. Rồi rồi... Bác ấy chỉ chỉ rồi đó.

" Này chàng trai! Gọi như thế sao không tự vào mà làm luôn đi" Ngay cả bác cũng nghĩ như cậu.

Yai quay lại mỉm cười với Tharn, người đang cố nhịn cười nhìn nhau đầy ẩn ý. Mẹ...Gọi món ghẹo gan như thế chắc chắn không được ăn rồi còn bị đuổi ra khỏi quán ấy chứ.

"Bác à, con là người theo eat clean nên phải chú ý từng tiểu tiết, để con viết cho bác đọc cũng được" Tên mọt sách nói với vẻ hào hứng. Có lẽ nó không có ý định gây ra phiền phức cho nó đâu nhỉ.

"Ôiiiiiiiiiii.....Eat clean với chả không eat clean. Bà đây không biết làm. Muốn ăn thì mời qua kia ngồi"

"Nh..."

Rít!

Âm thanh di chuyển chiếc ghế phát ra từ sau lưng Tharn, chàng trai với chiếc áo khoác da màu đen lướt qua bàn của Tharn và Yai tiến tới chỗ tên mọt sách đeo chiếc kính và đưa cho anh ta một hộp thức ăn.

"Đồ ăn eat clean, vừa hay mới mua chưa được ăn"

Góc mặt của chàng trai mặc áo khoác da màu đen đó khiến Tharn rơi vào trạng thái thất thần. Mũi cao, đôi mắt sắc bén, long mày đen, làn da trắng sáng khỏe mạnh. Phần gương mặt nom rất đẹp, đường quai hàm lộ rõ khiến cho Tharn cảm thấy cậu từng gặp người này trước kia, gặp ở đâu rồi ấy nhỉ...

"Cảm ơn à" Tên mọt sách nhận hộp cơm rồi nở nụ cười với chàng trai đó.

"Không có gì. Nhưng mà việc cậu tới đây huấn luyện còn kén ăn như vậy sẽ khổ sở đấy"

Ế?! Giọng nói trầm ấm ấm áp nghe êm tai quá. Ấy... Rồi mình sẽ bị mê hoặc bởi giọng cậu ta mất? Tại sao chứ?

" Ể...sao cậu biết tôi tới nộp đơn?"

"Thì thấy sơ yếu lí lịch của cậu"

Yai nhấc cốc lên uống nước đồng thời chăm chú lắng nghe. Lúc nhỏ làm sao thì lớn lên vẫn vậy. Vẫn thích tọc mạch như mọi khi.

" À! Đúng vậy! Tôi tới nộp đơn vào huấn luyện vì để gia nhập vào Sở Điều tra Đặc biệt"

Phụttt!

"Khặc...khặc" Yai sặc nước, mặt đỏ bừng, lấy khăn giấy lau miệng, còn Tharn linh tính mách bảo sẵn nên đã kịp thời nhấc đĩa cơm lên né tránh.

"Anh bị làm sao đấy? Suýt nữa thì em phải gọi đĩa mới rồi này" Tharn cằn nhằn, sợ mất cả vía, tý nữa thì...cơm của ta...

"Mày ấy hả? Tới nộp đơn gia nhập vào Sở Điều tra Đặc biệt. Ngố ngố ngơ ngơ như này sẽ lọt vào được á?! HAHAHA" Một chàng trai với làn da trắng đi cùng với một nhóm người nói. Rồi cả đám phá lên cười.

Tharn và Yai nhìn nhau với vẻ mặt khó chịu. Tụi này lắm mồm thật đấy. Coi thường người khác như này, cẩn thận kẻo chính mình là người không lọt vào được.

Chàng trai mặc áo khoác da màu đen quay lại nhìn đám người kia rồi giữ chặt vai của tên mọt sách.

"Tôi sẵn lòng giúp cho cậu nhé! Đừng để tâm tới tụi hay đi nói xấu người khác"

"Ơ này! Thằng tự phụ kia! Mày chửi tụi tao đấy à?"

"Ai muốn nhận thì nhận! Tao chỉ nói bóng nói gió"

Hừ! Sao nào mấy thằng miệng ch*, bị đáp trả lại như vậy giống như chó bị trụng nước sôi luôn nhỉ. Chàng trai mặc áo khoác đen không nói gì nữa, quay lưng đi về phía bậc thang. Lúc đó Tharn có linh cảm sẽ bị đánh lén nên cậu vội chạy tới đạp cho thằng vừa mới đứng dậy té ngã vào đám bạn nó.

"Mày đá tao à?"

"Ờ! Giúp không được. Do mày đang định "cắn lén" trước còn gì. Rồi sao?"

Phaya dừng bước. Khi nghe thấy tiếng ồn ào đằng sau, anh quay lại nhìn. Chàng trai với khuôn mặt sáng sủa trong bộ đồ áo thun xám quần jean màu nhạt, đứng khoanh tay nhìn tên vừa cãi nhau với mình với vẻ mặt chế nhạo.

"Tao vẫn chưa làm gì nó cả"

"Mày dám thề không rằng lúc nãy mày đứng dậy không phải là do mày định đạp người ta?!"

Phaya nhíu lông mày nhìn hắn, bắt đầu hiểu ra tình hình. Tên đó định chơi khăm lúc anh không để ý nhưng may là có chàng trai này tới giúp cho anh.

"Mày!"

"DÁM - KHÔNG - HẢ" Tharn hỏi, nhấn mạnh từng chữ.

Bên còn lại đáp không được, cãi cũng không xong bởi những gì Tharn nói đều là sự thật.

"Rõ ràng là quân nhân, nhưng lại cắn lén người khác như vậy thì có hữu ích gì. Lại còn lên giọng tự cho mình là giỏi giang lắm. Phải không bác?" Chàng trai với khuôn mặt sáng sủa quay lại hỏi bác gái chủ quán.

Bác gái chủ quán ngước lên nhìn với vẻ mặt ngán ngẩm.

"Mấy cậu là sao đây? Nếu muốn gây chuyện xin mời tới nơi khác. Nếu định gây chuyện ở đây thì mấy cậu nhầm rồi. Suy nghĩ lại đi nhé. Bởi vì chồng tôi cũng chính là huấn luyện viên của các cậu đấy!"

Sắc mặt Tharn u ám, buông cánh tay xuống và lùi lại. Trông có vẻ như bác ấy không chỉ là hù họa không thôi.

"Được rồi, Chat. Ăn xong rồi thì trả tiền đi để còn nhanh chóng tới báo danh nữa" Chàng trai với mái tóc xoăn lên tiếng. Anh ta trả tiền rồi đứng dậy dời đi, những người còn lại ngồi cùng bàn với Chat-tên mồm mép ấy cũng từ từ đứng dậy rời đi, còn nó vẫn đứng đó trừng mắt nhìnTharn với vẻ mặt không ưa. Nhưng cũng không định tìm rắc rối cho mình nên cũng để tiền rồi rời đi theo bạn mình.

"Cậu ta chắc là tức lắm" Tên mọt sách nói.

" Kệ cho nó tức. Nó chỉ được cái giỏi chửi bới người khác mà không nhìn lại bản thân mình" Yai bước tới vỗ vai tên mọt sách.

Phaya nhìn thấy tình hình đã dịu xuống vì vậy anh bước tới chỗ người đã giúp mình vừa rồi.

"Cảm ơn vì đã giúp" Tharn giờ mới quay lại phía chàng trai mặc chiếc áo khoác da màu đen. Cả hai bốn mắt nhìn đối phương trong im lặng. Cả hai đều cảm thấy đối phương rất quen thuộc nhưng không biết nói sao cho đúng. Tharn đánh mắt nhìn xuống khi thấy chiếc vòng cổ quen mắt trên cổ người kia . Hình ảnh trong quá khứ hiện lên trong đầu. Chàng trai này...chắc không phải là...

"Ờm Trên mặt tôi có gì hả?"

"Mày...mày có phải..."

"Wow!" Tiếng của tên mọt sách khiến cho Tharn gần như nuốt chửng câu hỏi vào trong cổ họng... Nó bị cái gì vậy chứ. Tharn quay lại nhìn "Hộp cơm này toàn những món ưa thích của tôi không á. Cảm ơn nhé"

"Không có gì..." Anh quay lại nói với tên mọt sách. Rồi quay lại nhìn Tharn. "Cảm ơn cậu nhé! Gặp nhau ở trại huấn luyện"

Phaya nói với Tharn, cười một cái rồi xoay người rời đi. Tharn nhìn theo với ánh mắt đăm chiêu, phần nào dám chắc rằng giả thuyết đây chính là cậu bé năm nào. Nhưng cậu không dám hỏi.

"Nhìn cái gì dữ vậy?" Yai đi tới bên cạnh Tharn "Ăn đi được rồi đó"

Hành động kỳ quái từ khi nãy rồi đấy nhé. Đừng có nghĩ không ai thấy. Ôi! Thằng em tao, thấy trai đẹp là...lúc nào cũng phải tới đánh thức nó trở lại hiện thực.

Ăn cơm xong Yai và Tharn cùng với Singha-tên mọt sách tới trại báo danh. Họ đem balo quần áo bỏ xuống nơi tập trung rồi ngồi đợi. Không lâu sau, huấn luyện viên thổi còi, họ gấp rút xếp hàng theo lệnh và lắng nghe sơ qua nội quy, quy định của chương trình huấn luyện lần này.

" Được rồi, bắt đầu huấn luyện thôi. Trước tiên tôi muốn tất cả các cậu thay đồ, tôi cho các cậu 5 phút rồi trở lại đây. Nắm bắt thời gian!"

Nghe hiệu lệnh mọi người vội vàng lấy đồ rồi chạy về kí túc xá. Tharn và Yai định chọn chiếc giường ngay cạnh cửa. Để có đi đâu hay làm gì để không mất thời gian. Nhưng lúc tới, nhìn thấy thằng Chat đứng cuối giường thay quần áo. Họ chỉ có thể nhìn tiếc nuối.

"Xin lỗi à, người ta nhanh chân hơn" Chat cười khẩy nói.

Tharn và Yai hít một hơi, kím nén ý định đạp người ta rồi đi tìm chiếc giường còn trống. Một chiếc ở góc phòng bên trái, chiếc còn lại ở góc phòng bên phải. Vậy là Tharn và Yai phải tách nhau ra. Dù có như thế thì cũng không vấn đề gì cả, họ nhanh chóng tách ra thay đồ rồi vội vàng chạy theo những người khác.

"Được rồi! Buổi luyện tập đầu tiên của hôm nay..."

Buổi luyện tập đầu tiên chỉ là huấn luyện cơ bản, cho dù là chạy, cúi người, bò, né chướng ngại vật đều được tính thời gian và ghi lại số liệu thống kê. Tharn làm mọi thứ suôn sẻ vì quen rồi từ lúc cậu ở trong rừng trong khi Yai liên tục phàn nàn trong quá trình luyện tập. Còn tên mọt sách đó, Tharn quay lại nhìn. Trời ạ! Chậm như rùa! Phải khiến huấn luyện viên chạy tới đá cho một cái mới nhanh tróng thực hiện. Vậy còn người đó thì sao...Tharn quay người thì thấy anh ở bên cạnh cậu. Chàng trai đó quay sang nhìn Tharn, nhướng mày thắc mắc. Nhưng Tharn không nói gì mà chỉ nở một nụ cười rồi quay đi nhìn người khác. Để tới bữa tối rồi hỏi thử xem có phải là Phaya hay không...

Phaya thắc mắc nhìn người bên cạnh. Thấy đối phương hành động như không biết gì nên anh cũng không nói gì nhưng anh lén quan sát người bên cạnh một chút. Làn da vàng, mũi cao, đôi mắt to tròn, miệng nhỏ, khuôn mặt đôi chút ngọt ngào. Nhưng chiều cao chỉ tới dái tai anh. Chàng trai này có gương mặt mềm mại không nghĩ ra đã 26 tuổi bằng với anh, lại còn là cảnh sát. Không giống một chút nào như Singha, không nghĩ là có thể làm được công việc này.

Tuýt!

"Buổi huấn luyện hôm nay chúng ta dừng lại ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu việc huấn luyện nghiêm túc từ lý thuyết cho tới thực hành"

Huấn luyện viên nán lại một lúc sau đó cho mọi người đi tắm trong vòng 10 phút và quay lại ăn tối đúng giờ. Tharn liền vội chạy theo mọi người về kí túc xá, lấy đồ dùng cá nhân rồi đến phòng tắm chung. Khi tới nơi, thấy đám bạn thằng Chat đang tắm. Mẹ nó! Sao tụi nó lại nhanh vậy chứ?

"Singha, tới tắm chung với tụi tao không?" Tharn quay qua hỏi. Nó trông kiêng dè sợ sệt khi phải tắm chung với người khác. Không thể hiểu. Nó chắc cũng phải được huấn luyện những thứ như này rồi chứ nhỉ để trở thành cảnh sát hay quân nhân. Nhưng mà nhìn xem, không giống cảnh sát hay quân nhân như bọn họ một chút nào cả.

"Tắm ạ. Tắm!" Singha đáp rồi nhanh chóng theo chân Tharn và Yai.

Bụp!

" Ối... xin lỗi ạ"

"Đi đứng kiểu gì thế thằng mọt sách"

Tharn quay lại thấy Singha đứng nói chuyện với Chat nên cậu bước về phía đó. Mẹ nó! Cũng có chuyện cho được. Và thằng kiếm chuyện trước chắc vẫn như cũ là thằng Chat thôi.

" Singha nó cũng xin lỗi rồi mà. Mày còn muốn gì ở nó nữa?" Tharn chen lên, Chat quay lại nhìn rồi đẩy vai Tharn. Tharn loạng choạng va phải người ở phía đằng sau. Thật tốt khi người đó đỡ cậu để cho cậu không bị ngã. Tharn quay đầu lại nhìn người đã đỡ mình. Quay lại là chàng trai đó, cậu nói nhỏ lời cảm ơn, trước khi cậu sững người khi thấy chiếc vòng cổ trên cổ...nó... chiếc vòng cổ bùa Phật?!

Yai nhìn thấy tình thế không ổn một chút nào liền bước lên giải quyết. Nếu tính về tuổi tác thì Yai là người lớn nhất trong tất cả 50 người.

"Mày suy nghĩ cho cẩn thận trước khi gây chuyện, Chat? Không cần biết là có liên quan hay là không tất cả đều bị phạt. Mày có muốn gây rắc rối tới bạn của mày không? Tao không sợ gì cả. Tao sẵn sàng!"

Chat dùng lưỡi đẩy má phồng lên nhìn hai người đầy thách thức, ném chiếc khăn vào trong bồn rồi bước tới huých mạnh vào vai Singha một cái sau đó rời đi.

Ấy! Đây nhỉ?! Cái kiểu mà người ta bảo là nếu như có muốn gây chuyện thì cũng đừng dính tới người như này.

Tharn tiếp tục nhìn đối phương. Cậu chưa từng nghĩ rằng sau 14 năm trôi qua, cậu và Phaya sẽ gặp lại nhau một lần nữa trong tình cảnh như thế này. Và cậu cũng không nghĩ rằng Phaya trở thành cảnh sát, quân nhân, hay thậm chí là gia nhập vào Sở Điều tra Đặc biệt.

"Có bị sao không...?" Phaya hỏi người đang trong vòng tay mình, tay vòng qua eo giữ lấy cơ thể mảnh mai để cậu đứng vững vì sàn nhà phòng tắm khá trơn.

Tharn mỉm cười đưa tay nắm lấy vòng bổ bùa Phật của Phaya khiến đối phương giật mình lùi lại cùng với việc phủi tay Tharn ra.

"Làm gì vậy?" Chiếc vòng cổ này rất quan trọng với Phaya. Xưa có rất nhiều người muốn có nó và hỏi mua với giá lên tới năm sáu con số Phaya cũng không bán nhưng cái người này lại đưa tay cầm nắm nó mà không được sự cho phép. Thật là bất lịch sự!

"Xem vòng cổ chứ gì? Hỏi lạ vậy?"

Vẫn còn mặt dày nói là xem vòng cổ của anh rất tự nhiên. Loại người gì đây chứ?! Thân thiết tới mức tự tiện đụng chạm đồ của nhau rồi à?

"Tránh..." Anh đã tắm xong rồi và nghĩa vụ là một công dân tốt giúp đỡ người khác bị bắt nạt đã hoàn thành.

Tharn vẫn đứng chắn đường không cho Phaya đi.

"Ở lại nói chuyện với nhau chút đi, Phaya" Tharn gọi tên Phaya rõ ràng chầm chậm, Yai-người nãy giờ đứng nghe , mở mắt ra một chút, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chàng trai kiêu ngạo đó, người mà mình mới nói xấu một vài tiếng trước, đừng có nói đây là đứa trẻ đó nhé.

Phaya cau mày, anh nhớ rằng anh chưa từng nói tên hay giới thiệu bản thân với người đang đứng trước mặt, vậy sao lại biết tên anh?!

Yai bước tới chỗ Tharn và Phaya rồi nói.

"Mày đó, có phải là Phaya khi từng đuối nước sông Mekong hồi nhỏ không?"

Phaya nhìn Yai không cảm xúc . Mấy người này làm sao biết được chuyện đó. Khi anh nhìn qua một hướng khác bắt gặp ánh mắt tròn xoe, lấp lánh, mỉm cười nhìn anh, Phaya càng cảm thấy kỳ lạ hơn.

"Làm sao tụi mày biết được?"

Tharn không trả lời là vì sao nhưng cậu đưa tay lên trước mặt Phaya.

"Tao tên là Tharn. Rất vui khi được chính thức làm quen mày"

Phaya nhíu mày nhìn bàn tay đang đưa ra thở dài trước khi đưa tay lên bắt tay Tharn rồi rút tay lại.

"Chỉ vậy đúng không?" Để còn đi. Anh không muốn ở đây lâu thêm với đám người này. Anh không thích việc những người này biết về quá khứ của anh...Càng nói về nó, hình ảnh càng hiện lên trong đầu khiến anh run lên vì sợ hãi.

"Chỉ vậy cái gì chứ? Mày không nhớ tụi tao là ai à?" Yai nói, rồi giới thiệu bản thân "Tao tên Yai nhé, bạn của thằng Tharn"

"Ờm... tôi tên Singha" Singha cũng muốn tham gia.

Yai thở dài.

"Người ta biết cả rồi, thằng mọt sách" bộ dạng này người ta đồn thổi lâu lắm rồi, làm sao mà không biết cho được.

"Mày không nhớ tao là ai à?" Tharn hỏi.

Phaya cau mày. Anh từng biết tới người này ư? Dù là cảm thấy quen thuộc nhưng anh thật sự không biết người này.

"Cứ ở đó mà hỏi là nó nhớ mày hay không, sao không nói thẳng ra luôn mày là người cứu nó lên từ sông Mekong"

Người cứu lên từ sông Mekong?

"Khụ...thật sự là không biết bơi ? Tại sao lại không bơi lên chứ?"

"Bùa Phật này...tao cho"

Phaya nhìn mặt Tharn nghĩ không thông. Hình ảnh lần đầu tiên gặp nhau hiện lên trong đầu, so sánh với chiều cao của người trước mặt. Cậu bé với nụ cười ngọt ngào đó là người con trai này?!

"...Mày..."

"Rồi rồi...tao đó" Tharn nói rồi mỉm cười, nhướng nhướng hàng lông mày.

Phaya mỉm cười nhìn người mình đã không gặp 14 năm, anh không dám tin. Nếu không phải chiếc vòng cổ này mà đối phương đã tặng anh, có lẽ họ sẽ không nhớ nhau là ai cả. Phaya mỉm cười vui mừng, vui mừng vì được gặp lại ân nhân thêm lần nữa, thêm nữa còn trở thành đối thủ của nhau gia nhập vào Sở Điều tra Đặc biệt.

"Ơ? Ơ? Đứng đó mà cười với nhau. Mau đi tắm đi để còn đi ăn cơm" Yai cắt ngang, đứng đó nhìn nhau rồi cười với nhau được. Không ngại người khác luôn hả? Ơ hay?

20:30

Tharn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Phaya, và đúng lúc Phaya cũng có chuyện muốn hỏi Tharn. Sau khi họ ăn cơm xong xuối, cả hai nói chuyện mãi cho tới khi về phòng, đến khi về tới phòng vẫn chưa dừng lại. Y như có gì đó trói buộc giữa hai người, cả lần gặp đầu tiên và là duy nhất đã từ 14 năm về trước.

"Mày ngủ chỗ nào?"

"Tao ngủ ở đó"

"Ấy chúng ta ngủ cạnh nhau à?"

"Mày không biết à?" Lúc mà Tharn tới thì cũng lúc đó Phaya đứng bên cạnh thay đồ.

Mặt Tharn ngơ ngác "Hả?"

"Người như nó thì để ý cái gì chứ?" Yai nói. Tốt mỗi cái giác quan thứ sáu chứ thị giác thì gần như không có.

"Anh Yai... Mày đi ngủ đi, anh!" Tharn đuổi Yai đi, đừng có mà tới rồi nói những lời tổn hại nhau vậy chứ. Yai mím môi. Yai biết rằng đứa em trai mình muốn nói chuyện với Phaya tới mức như thế nào, thế là Yai chịu bỏ về giường của mình.

Tharn và Phaya trở về giường và tiếp tục nói chuyện với nhau với tông giọng nhỏ nhẹ.

"Mày bảo là có chuyện muốn hỏi tao, chuyện gì vậy?" Tharn muốn biết, vì lúc Yai ở đó Phaya khồng chịu nói.

Phaya làm vẻ suy nghĩ, không biết là có nên hỏi không, chuyện cũng qua lâu rồi, Tharn có lẽ là quên rồi. Nhưng anh vẫn không quên. Điều đó trở thành nỗi ám ảnh trong giấc mơ của anh mỗi ngày.

Tharn bước qua ngồi trên giường Phaya, "Nếu sợ người khác nghe được thì mày nói nhỏ vô tai tao cũng được" Tharn nghiêng tai về phía Phaya.

Phaya thấy bộ dạng vậy của Tharn liền mỉm cười rồi đánh vào vai Tharn một cái. Chưa kịp nói gì thì có tín hiệu báo tới giờ đi ngủ. Tharn nhanh tróng trở về giường mình và nằm xuống. Cả hai nằm nghiêng đối diện với nhau. Ánh đèn bên ngoài khiến cho họ nhìn thấy rõ khuôn mặt của đối phương.

"Lúc mà mày nhảy xuống cứu tao ở sông Mekong ấy"

Tharn chú tâm những gì Phaya đang nói

"...lúc đó mày có nhìn thấy cái gì không?"

Tharn cau mày " Thấy cái gì?"

Lúc nhảy xuống dưới nước, xung quanh là những loại thủy sinh, đó là tất cả những gì mà Tharn nhớ...

Phaya sững người. Đúng vậy... Nếu thấy gì đó thật thì người như Tharn sẽ không nói gì sao. Nhưng lúc đó Tharn chẳng nói gì cả, có nghĩa là Tharn thật sự không nhìn thấy gì cả. Phaya nuốt nước bọt quay người nằm ngửa nhìn lên trần nhà. Có lẽ anh đã hi vọng quá nhiều ... hi vọng là sẽ có người nhìn thấy những gì anh đã thấy. Và không phải anh bị điên.

Tharn thấy Phaya không nói gì thêm nữa, nhưng vẻ mặt đầy suy tư khiến cậu không an tâm. Phaya hỏi như vậy có nghĩa là anh chắc chắn đã thấy gì đó lúc ở dưới nước. Sư thầy từng nói sông Mekong là nơi có nhiều truyền thuyết nhưng Tharn chưa bao giờ tin vì cậu chưa bao giờ chính mắt nhìn thấy. Chỉ có sư thầy lo lắng mỗi khi cậu tới gần nơi đó. Sư thầy cũng ngăn cậu rằng, nếu cậu có thấy gì ở trong sông Mekong thì không được phép chào hỏi nếu không cậu sẽ bị sông Mekong nuốt chửng. Dù Tharn không tin đi chăng nữa nhưng cậu vẫn nghiêm túc làm theo. Dù không tin nhưng cũng không nên coi thường.

Thấy Phaya im lặng một lúc lâu, Tharn liền gọi "Phaya..."

"Không có gì cả đâu. Chắc tao nhìn nhầm" Anh không muốn Tharn lại là người chửi anh điên thêm nữa.

Ảo giác cái đầu mày mà ảo giác. Ảo giác mà khắc cốt tới ngày hôm nay

"Tao tin là mày thật sự nhìn thấy thứ gì đó ở dưới nước"

Phaya quay sang nhìn Tharn. Nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, chỉ cần là Tharn nói là tin anh lại vui mừng đến mức như vậy...

Tharn mỉm cười và nói tiếp "Trên thế giới này còn rất nhiều điều mà chúng ta chưa biết hết. Mọi thứ đều có thể xảy ra vì chẳng có gì là chắc chắn cả...Nếu như mày thật sự thấy thứ gì đó ở dưới nước thì có lẽ là thứ đó có thể thực sự tồn tại, chỉ là người khác không biết. Và chỉ có mày biết. Việc người khác không biết không có nghĩa là nó không có thật" Giống như điềm báo của cậu, linh cảm, giác quan thứ sáu của cậu vậy.

"Cảm ơn..." Thật kỳ lạ. Mỗi lần gặp Tharn, ở cùng với Tharn, Phaya cảm thấy an toàn và ấm lòng, và lần này cũng vậy. Cậu khiến anh yên lòng hơn là cảm thấy kỳ quái, ngay cả khi họ mới gặp nhau có 2 lần nhưng có cảm giác họ đã biết nhau từ lâu rồi.

"Ờ! Ngủ thôi. Ngủ ngon nha mày" Bắt đầu hết nổi rồi... Mắt sụp xuống luôn giờ nè... Ah!!!

Phaya mỉm cười với Tharn rồi quay lại nhìn lên trần nhà suy nghĩ về giấc mơ của 14 năm qua.Hình ảnh đó vẫn in rõ trong tâm trí, những thứ mà đối với anh chưa từng phai nhạt. Phaya đặt giả thuyết cho thứ đó...thứ mà mọi người tôn thờ. Nhưng tại sao cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ, luôn trông chừng để mắt và muốn gì đó ở anh suốt 14 năm. Anh đã cướp đi gì đó từ tay nó hả? Phaya suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi chìm vào bóng tối...

Phaya cảm thấy không thể thở được...Mở mắt ra và nhìn xung quanh một lần nữa... Lại nữa! Anh lại tới đây nữa rồi... dòng sông Mekong này với con quái vật đó.

Phaya mở to mắt nhìn sinh vật khổng lồ ngày càng tiến lại gần anh. Anh vùng vẫy, cố gắng bơi lên mặt nước nhưng không thể. Đôi mắt đỏ ấy nhìn anh với vẻ căm phẫn như thể hận tới mức muốn giết chết anh.

"Đồ của ta...Ta sẽ lấy lại"

Đồ gì... Phaya lắc đầu. Không có! Không có!

"Ta sẽ lấy lại"

Phaya mở to mắt, nó bơi nhanh về phía anh. Anh vùng vẫy để trốn thoát nhưng không thể cử động được. Không!

"Phaya!!!"

Khó thở quá!

Đôi mắt anh mở to ngồi bật dậy thấy mọi người xung quanh gấp rút gấp chăn rồi nhanh chóng cầm chậu chạy ra ngoài. Anh gấp rút làm theo trước khi quay lại nhìn Tharn-người đang chờ ở cuối giường. Đối phương đang nhìn anh với vẻ lo lắng.

"Đi thôi"

Tharn gật đầu. Họ nhanh chóng theo người khác ra khỏi phòng. Phaya nghiến răng, lại là giấc mơ đó...Khi nào giấc mơ điên điên khùng khùng này mới biến mất khỏi cuộc đời của anh chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro