Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nongkhai năm 2005

" Sư thầy! Sư thầy ơi" Cậu bé nhỏ người trong bộ đồ đá banh màu đỏ chạy về phia tu viện . Khi tới chân cầu thang nhanh chóng cởi dép rồi vội chạy lên cầu thang, leo chín bậc thang lên tu viện bằng gỗ. Tiếng bước chân nặng nề trên sàn gỗ phát ra âm thanh rất lớn khiến cho sư thầy đang ngồi thiền mở mắt liếc nhìn cậu với vẻ khiển trách .

" Tharn" hay Wansaraksin biết rằng mình đã hành xử không đúng mực nên cậu bước nhẹ nhàng , từ từ lên nền gỗ rồi quỳ xuống tiến tới chỗ nhà sư, chắp tay vái lạy ba lần rồi di chuyển tới gần hơn.

" Ta đã nói bao nhiêu lần rồi là hãy đi đừng chạy"

" Vâng vâng! Tharn không chạy nữa..." Tharn là "Cậu bé chùa" bởi vì cậu lớn lên trong chùa không phải là vì không cha không mẹ nhưng cậu phải ở đây vì bố ruột của cậu đi tu ở trong ngôi chùa này. Còn mẹ cậu đã ly hôn với bố cậu và chuyển tới sống cở Chiang Mai từ lúc cậu 1 tuổi. Dù sao đi nữa sư thầy và mẹ cậu cũng không bỏ rơi cậu mà vẫn dạy dỗ cậu một cách nghiêm ngặt. Tharn biết rằng mẹ muốn đưa Tharn tới sống cùng nhưng Tharn không thể đi được bởi vì sư thầy (ông nội của Tharn) từng phản đối rằng Tharn không thể xa khỏi sông Mekong cho tới khi đủ mười tám tuổi . Nếu chống lại số phận, không tới một năm sẽ chết nên mẹ chấp nhận cho Tharn ở với bố tại nơi này... Đôi lúc Tharn tủi thân khi đám thằng Tong chửi rằng cậu không được mẹ yêu thương, mẹ không có tiền nên vứt cậu ở chùa cho sư thầy chăm sóc. Khi Tharn khóc rồi chạy về tìm sư thầy, sư thầy khồng nói gì cả ngoài việc cầm sổ tài khoản ngân hàng có tên của Tharn cho coi những con số trên đó. Chao ơi... Tharn ơi... có hẳn tiền triệu.

"Con có còn nghĩ rằng mẹ con không có khả năng nuôi con nữa không?"

Tharn lắc đầu liên tục, cúi xuống nhìn số tiền trong tài khoản. Đây chính là số tiền mẹ gửi cho mỗi tháng cả trăm nghìn. Ôi! Nếu biết có nhiều tiền như vậy, Tharn sẽ xin sư thầy mua điện thoại để chơi game như người khác rồi, không phải cứ luôn dè chừng vì nghĩ rằng sư thầy không có tiền.

"Vì thế ngưng tủi thân như con gái được rồi. Đàn ông con trai thì luôn phải mạnh mẽ. Tuyệt đối không được khóc vì những thứ nhỏ nhặt như vậy"

Tharn gật đầu.

"Tại sao sư thầy và mẹ phải chia xa vậy ? Tại sao sư thầy lại phải đi tu mà không hoàn tục ạ? Tại sao mẹ lại không thể sống cùng chúng ta ở đây?"

"Tharn ... Nghe ta nhé! Đôi lúc chúng ta không thể chống lại số phận được. Chuyện giữa ta và Yomonwiwan không thể sống cùng nhau được đó là cái nghiệp"

Sư thầy chỉ nói vậy. Nhưng không biết tại sao, Tharn cảm thấy rằng việc họ không thể sống cùng nhau có thể vì bản thân mình, nhưng cậu không nói ra cũng không hỏi thêm gì vì cậu sợ những gì mình nghĩ có thể là sự thật.

Trở lại hiện tại , Tharn muốn xin phép sư thầy cho đi chơi nhà anh Yai, ở Ban Nam Pae , quận Rattanawapi để đi xem " quả cầu lửa Naga" , thấy người ta bảo rằng đó là địa điểm nhìn thấy "quả cầu lửa của Naga" nhiều nhất, và Tharn muốn thấy.

"Chạy tới tìm ta là vì chuyện gì?"

"Là..."

"Định đi chơi?"

Tharn gật đầu.

"Vâng. Sư thầy cho phép con đi nhé? Tharn muốn đi xem "quả cầu lửa Naga" ở Ban Nam Pae, là nơi mà người ta truyền nhau có thể nhìn thấy được nhiều nhất"

'Qúa khứ từng là đội trưởng đội cảnh sát Thepphopsaksin' ngồi nhìn con trai chắp tay, đôi mắt mở to nhưng thở dài. Bây giờ Tharn cũng vừa đủ 12 tuổi, sư thầy (ông nội của Tharn) từng nói rằng cậu sẽ gặp được người quan trọng giúp cho cậu thoát khỏi bất hạnh này. Cũng là đêm qua lúc bản thân đang ngồi thiền thấy điềm báo rằng có một con chim khổng lồ đang bay lại gần. Có lẽ là thời điểm đó đã đến.

"Sư thầy?"

"Muốn thì đi đi"

"Yeah"

"Nhưng con hãy nhớ rằng... nếu nhìn thấy gì ở sông Mekong thì cấm chào, hiểu không?"

"Vâng. Sư thầy đã nhắc đi nhắc lại với Tharn cả nghìn lần rồi" Nhắc nhiều tới nỗi khắc sâu trong tim luôn rồi.

"Đưa tay đây..."

"Dạ?" Bối rối nhưng mà cậu vẫn đưa tay về phía sư thầy

Sư thầy cầm túi lên và tìm thứ gì đó rồi đặt lên tay Tharn. Phật? Đây là tượng Phật mà ông nội đưa cho sư thầy vào năm vừa rồi trước khi ông đi khất thực.

"Nếu con gặp người phù hợp , con hãy đưa bùa phù hộ này cho người đó đừng do dự"

"Ơ... Tharn làm sao biết được ai chứ sư thầy?"

"Con có linh cảm đặc biệt, có điềm báo chính xác. Chỉ cần con nhìn thấy người đó, trái tim con sẽ tự động mách bảo rằng con phải đưa cho người đó"

Tharn vẫn có một chút không hiểu, đưa tay lên gãi đầu . Nhưng sư thầy đã căn dặn làm theo không cãi lại. Tharn chắp tay lạy bùa Phật trên tay rồi đeo lên cổ của chính mình.

"Tharn nhất định tìm gặp người đó, sư thầy"

Sư thầy gật đầu và không nói gì thêm nữa rồi đặt tay lên đùi và nhắm mắt lại thiền định. Tharn chắp tay vái sư thầy ba lần rồi rời đi trong im lặng. Sau đó, cậu trở về phòng mình, đối diện với phòng của sư thầy , lấy tiền và quần áo rồi cho vào balo mà cậu đã sử dụng suốt ba năm. Nghĩ đến đó, Tharn ngoảnh mặt dù không có số tiền trăm nghìn trong tài khoản nhưng cậu vẫn dùng lại đồ cũ tới khi bạn bè không ngừng trêu chọc ... nghĩ tới đây... hờ hờ.

Tharn sắp xếp đồ xong xuôi, cậu bước xuống từ tu viện đi giày vào rồi nhanh đi tới điểm chờ xe trước chùa Pho Chai. Hôm nay đặc biệt nhiều người vì đang ở trong lễ hội Bun Bang Phai. Vì vậy mà người tới cầu phúc, bùa Phật từ sư thầy nhiều khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu khi phải bước đi rồi phải va chạm vào người này người kia.

"Kìa kìa... Thằng Tharn tới rồi ! Tharn! Bên này nè!" Tiếng anh Yai – người anh thân thiết nhất của Tharn hét lớn khiến người ta quay sang nhìn. Nhưng không lớn tiếng được bao lâu, tai của anh Yai bị mẹ Champi nhéo tới mức kêu van. Tharn khẽ cười bộ dạng của ông anh trước khi chạy về phía gia đình anh Yai đứng chờ ở dưới bóng cây mà không kịp nhìn rằng có người đang đứng đó.

Bịch!

Vèo!

Tharn cứng đơ, quay mặt về phía người bị đụng phải , bây giờ cậu bé đó đang cúi xuống nhặt hoa sen bị rơi rồi ngẩng mặt lên nhìn Tharn với vẻ mặt không ưa ... cậu bé này...chạc tuổi cậu. Tharn định bước đi tìm cậu bé bằng tuổi mình thì bỗng nhiên bị khóa chặt cổ.

"Tharn... định đi đâu đó? Ta đợi nhà ngươi ở kia"

"Tharn đụng trúng người á anh..." anh nhìn cậu với ánh mắt giận dữ, trên người là bộ quần áo đắt tiền, áo thun màu trắng, quần màu đen ngắn tới đầu gối, vẻ mặt khi nhìn vào cũng biết là sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một người rất là đẹp trai. Họ đứng nhìn nhau bất động. Anh nhìn Tharn với ánh mắt chỉ trích , còn Tharn nhìn anh ở một phía khác với thắc mắc rằng không biết tại sao lại nhìn chằm chằm như mình như vậy. Trong đầu lúc này hoàn toàn trống rỗng không nghĩ ra được gì cả . Nhưng tim cậu đập thình thịch giống như có ai đánh trống trong lồng ngực.

"Cậu chủ!" Tiếng gọi làm cho anh xoay người rời đi. Tharn đang định đi theo thì Yai không chịu cho cậu đi đâu cả.

"Người nào cơ?" Yai hỏi, rồi nhìn trái nhìn phải không thấy đứa trẻ nào cả, toàn là người già. Tharn định đi theo nhưng Yai không chịu buông. Với thân hình khác nhau giữa anh lớn và em nhỏ khiến Tharn không thể rũ bỏ cánh tay của ông anh trai này ra được. Đứa trẻ đó cũng biến mất trong đám đông đến khi không còn bóng người và không còn nhìn thấy gì nữa cả. Tharn thở dài với tâm trạng chán nản.

" Ông anh Yai! Thấy chưa? Tao theo người đó không kịp rồi đây này"

"Ấy! Không cần phải đi theo nữa. Mẹ bảo tới tìm. Để còn về đón người tới nhà nữa"

Tharn cau mày... Người ban nãy có thể là người mà cậu phải đưa bùa Phật cũng nên...thêm nữa... mặt mũi của người đó rất thân thuộc với Tharn, những dù nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ ra là đã từng nhìn thấy ở đâu.

"Đi!" Yai thốt lên, rồi lôi cổ Tharn đi theo mình. Tharn ngoảnh đầu lại nhìn về hướng mà đứa trẻ đó rời đi, sợ rằng không thể gặp lại. Tại sao? Hoang mang quá...

Ban Nam Pae , quận Rattanawapi

Than tới chơi nhà anh Yai đếm trên đầu ngón tay và đây cũng là lần thứ ba mà Tharn tới đây. Mẹ Champi, mẹ của anh Yai yêu thương Tharn lắm nói rằng nhờ Tharn mà anh Yai mới có thể thi vào lớp 10 được, Tharn cười khúc khích rất vui khi được trở thành con cưng, còn anh Yai nhăn nhó với vẻ không hài lòng.

Dù không học hành nên hồn nhưng thằng Yai này thể thao không thua ai nhé mẹ, Yai khóc trong lòng.

"Ở đây không cần phải ngại gì cả, cứ thoải mái nhé con. Nhìn xem dù là chiếc áo bị sờn vải nhưng vẫn đẹp trai, vẫn dề thương, vẫn đáng yêu" Không chỉ nói thôi, mẹ Champi đưa tay vuốt nhẹ má Tharn, Tharn nở nụ cười ngọt ngào và quyến rũ với mẹ Champi hơn để có thể ăn đồ ăn ngon mỗi ngày khi ở đây. Hihi!

Bốp!

"Ối!" Cái đánh của ông anh như "trận động đất" tới mức đầu óc choáng váng.

"Dừng làm vẻ mặt ngọt ngào như thế với mẹ tao đi. Chướng mắt!"

"Yai! Sao lại đánh em? Nếu sư thầy biết thì phải làm sao?"

"Mẹ! Tại mẹ chỉ khen mỗi nó, đứng về phía nó. Đáng ghét!" Biết vậy đã không theo thì tốt rồi.

Tharn mỉm cười hài lòng và nhướng mày với anh Yai một cách ghẹo gan mà mẹ Champi không hề biết.

"Kìa mẹ nhìn đi! Nó chọc con kìa"

Mẹ quay mặt nhìn Tharn. Tharn đổi sắc mặt thành vẻ u sầu.

"Em nó chẳng thấy làm gì cả. Con đó , qua đây!"

" Ối! Mẹ đừng đánh mà...Nhẹ thôi! Tharn! Ranh lắm nha mày! Lại đây mau"

"HAHAHA" Tharn nở nụ cười hài lòng, chạy ra phía cửa, Yai đuổi theo sau, giọng mẹ Champi với theo bảo rằng không cho phép về nhà quá 9 giờ tối và coi chăm sóc lẫn nhau. Nhà của anh Yai ở gần địa điểm "quả cầu lửa Naga". Rượt đuổi và đấu đá nhau một lúc cũng tới địa điểm "quả cầu lửa Naga".

"Mệt rồi! Kiếm gì ăn thôi"

" ỪM... Anh Yai bao nha"

"Lúc nào cũng là tao"

"Anh là anh đó nha, là anh thì phải bao chứ"

"Ờ!Ờ"

Tharn mỉm cười rạng rỡ, đi theo Yai tới xe bán sinh tố, mỗi người gọi một chai trước khi đi tới nơi lý tưởng để ngắm cảnh. Gia đình anh Yai không phải người Nongkhai, nghe bảo là chuyển tới từ miền Nam theo bố vì bố làm việc ở Nongkhai cũng giống như gia đình Tharn là người ChiangMai. Không đúng, phải nói là bố của Tharn mang một nửa dòng máu là của Nongkhai. Lúc đầu bố và mẹ chỉ đến Nongkhai để đi du lịch nhưng lại có những điều không thể chấp nhận được và cuối cùng Tharn và sư thầy phải sống ở nơi này.

"Ấy! Mày nhìn kìa! Có ai lại ngồi xem "quả cầu lửa" rồi hành động như vậy không? Tụi nó là ai? Đến từ đâu?" Yai chỉ tay cho Tharn xem, Tharn nhìn về phía đó thấy họ ăn mặc lịch sự, có vẻ như là người rất giàu có, muốn xem "quả cầu lửa Naga" nhưng lại không muốn ngồi cùng người khác đến mức mang hẳn chiếc lều màu trắng vào ngay giữa, ngồi trên chiếc ghế màu trắng nhâm nhi tách trà trong im lặng, nhẹ nhàng, thoải mái, thái độ của họ không sai gì bà ngoại của Tharn.

"Kệ đi anh. Chúng ta mau tìm chỗ ngồi đi kẻo hết chỗ"

"Ờ! Ờ!"

Tharn và Yai giúp nhau kiếm chỗ ngồi. Nhưng chốc lát Tharn cảm giác như có một cơn gió như thì thầm bên tai, hình ảnh cậu bé hồi sáng hiện lên trong đầu.

Một linh cảm chợt hiện lên.

Tharn đánh rơi chai nước rồi xoay người chạy thật nhanh tới nơi nghĩ rằng cậu bé đó đang ở đó. Yai quay sang bên cạnh thấy Tharn đã chạy đi, thế là vội vàng chạy theo.

"Giúp tôi với! Ai cũng được giúp tôi với! Cậu chủ! Cậu chủ!" Một tiếng kêu cứu khiến Tharn tang tốc chạy về phía đó thật nhanh. Tới nơi, Tharn nhanh chóng cởi giày và nhảy xuống nước.

Bùm!

'Chadayu Kamonwipak' hay còn gọi là Phaya chưa từng đuối nước bao giờ và anh cũng không cố ý rơi xuống nước. Trong khi anh đang đi dạo và chụp ảnh trên bến tàu gỗ cũ thì tự nhiên có bàn tay của ai đó kéo xuống nước. Phaya biết bơi, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể bơi lên. Dòng nước đục ngầu này dường như đang cố hút lấy cơ thể anh xuống. Phaya nín thở và nhìn xuống dưới, xoay người lại và đạp chân một lần nữa nhưng vẫn không thể di chuyển. Tại sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì với anh? Mặt trời đã lặn không thể nhìn rõ những gì ở dưới nước lúc này ngoại trừ những loài vật thủy sinh xung quanh. Hai ánh đỏ dưới nước tiến lại gần với hình dáng khổng lồ khiến Chadayu không khỏi rùng mình sợ hãi. Anh muốn chạy trốn nhưng lại không thể làm được. Cứu với! Ai cũng được! Nó sắp tiến lại gần rồi! Nó đang lao tới rồi!

Đột nhiên!

Hình ảnh đó biến mất khi có ai đó chạm vào vai anh. Chadayu không thể nín thở được nữa, từ từ buông lỏng , để người đó quàng cổ đưa anh lên. May mắn là người đó tới kịp...

Tharn đưa Chadayu vào bờ, thấy có nhiều người đang đứng chờ ở đây , Yai cũng đưa tay ra giúp, những người này có lẽ là những người mà Yai đã từng chỉ cho Tharn thấy.

"Nhanh lên! Mau đưa cháu của tôi lên! Mau đưa cháu tôi lên!"

Lại mà đỡ cậu ta lên cùng đi chứ trời! Tharn nghĩ trong lòng. Nhưng người đưa anh lên cũng là anh Yai.

" Khụ khụ" Phaya ho không ngừng sau khi được đưa lên tới bờ, xung quanh là bà ngoại, mẹ , dì, chị Nun-bảo mẫu mượn một chiếc khăn tắm để đắp cho Phaya và một chiếc khăn tắm khác đưa cho đứa trẻ...

"Khụ...khụ...khụ...cậu..." Người đụng phải anh lúc sáng.

"Khụ! Thật sự là không biết bơi..." Tharn biết bởi vì vừa rồi đã đi theo anh, cơ thể không nặng, trông như người biết bơi "Tại sao không bơi lên chứ?"

Phaya đứng dậy có mẹ đỡ cách đó không xa " Phaya! Phaya! Đừng di chuyển nhiều con kẻo bị thương, trật xương thì phải làm sao?" Người mẹ cố gắng nhắc nhở anh cẩn thận , Phaya không quan tâm mà nhìn chằm chằm cậu bé trong bộ đồ đá banh sờn vải trong im lặng.

"Cảm ơn các cháu nhiều nhé khi đã cứu cháu của bà. Thật sự cảm ơn rất nhiều" Người bà quay sang cảm ơn.

Phaya nhìn bà ngoại rồi tiếp tục quay sang nhìn cậu bé trước mặt, dù sao thì cậu bé đó cũng cứu mình và Phaya cũng không phải người không biết cậu bé này. Vì thế Phaya đã cảm ơn cậu bé ấy.

"Cảm ơn vì đã giúp" Dù cho là anh đang muốn hỏi cậu bé đó rằng liệu lúc ở dưới nước có nhìn thấy cái gì không, nhưng trông có vẻ là không thấy, không thì vừa rồi đã không chửi anh rồi.

Tharn nhìn Phaya rồi giơ tay nắm chiếc vòng cổ. Cậu mín chặt môi rồi bước đến trước mặt Phaya, tháo chiếc vòng cổ mà cậu đang đeo rồi đeo lên cho Phaya khiến Phaya im lặng vì hoang mang. Còn người lớn nhìn nhau với ánh mắt không hiểu.

"Vòng cổ bùa Phật này, tao cho" Tharn nói, khi nhìn gần hơn có cảm giác người này thật sự là người tốt.

" Bùa Phật? Chết thật! Những thứ như vậy cho nhau dễ dàng được hả bé?" Người dì của Phaya nói với vẻ giật mình. Phaya cúi xuống nhìn chiếc vòng cổ, cầm lên để nhìn gần hơn và định sẽ tháo ra trả nhưng Tharn ngăn lại.

"Cầm đi! Cho... Sư thầy bảo là phải đưa cho người xứng đáng và mày... ờ...cậu cũng chính là người đó"

Phaya nhìn mặt Tharn với vẻ sửng sốt, nhìn xuống chiếc vòng cổ rồi ngước lên cảm ơn Tharn " Cảm ơn nhé" Anh không biết nó có giá trị bao nhiêu, nhưng khi chuyện này xảy ra Phaya cũng nghĩ nếu có gì đó bên người cũng là chuyện tốt.

Tharn nở nụ cười.

"Không có gì"

"Tốt quá! Không những cứu mà còn tặng vòng cổ cho nữa. Các cháu để bà mời một bữa cơm coi như là lời cảm ơn có được không?" Người bà của Phaya thân thiện mở lời , Phaya được mẹ kéo vào trong lòng với vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Tharn. Cậu quay người lại tìm kiếm câu trả lời.

"Không được đâu ạ! Tụi cháu phải nhanh tróng trở về nhà" Ướt nhẹp như thế này chắc chắn bị mẹ Champi cằn nhằn.

"Chết thật! Phải rồi! Ướt nhẹp tới mức này! Vậy đi thay đồ với nhau trước được không? Hừm... cháu và cháu bà chắc là tương đương nhau"

Tharn lắc đầu. Không tốt đâu. Như thế nếu sau này sư thầy biết được...Yai thấy vẻ mặt khó xử của Tharn, bước lên giải quyết tình hình.

" Đúng lúc là nhà của cháu và em cách đây không xa, xin phép về nhà thay đồ thì tốt hơn ạ"

" Vậy à? Tiếc thật ! À... Nếu vậy hay là chúng ta tới nhà cháu cảm ơn người nhà, được không mẹ Putson?" Người bà quay sang tìm kiếm sự đồng tình từ mẹ Phaya.

" Theo ý của mẹ ạ" Mẹ của Phaya quay sang nở nụ cười thân thiện với Tharn khiến Tharn không biết phải làm sao, đưa tay ra nắm lấy cánh tay của anh trai.

" Nếu là vậy thì cháu dẫn đường nhé, chúng ta cùng đi. Còn Phaya, cháu về thay đồ rồi theo sau nhé"

" Vâng, bà ngoại" Phaya đáp. Người bà cười với cậu rồi bước tới chỗ Tharn cũng một người phụ nữ khác.

" Dẫn đường đi nào"

"Vâng" Yai đáp rồi kéo Tharn đi cùng với người bà và người dì của Phaya đi theo cách đó không xa . Tharn quay lại nhìn Phaya thêm lần nữa, nhìn thấy anh cũng đang nhìn cùng hướng với mình. Bốn mắt nhìn nhau khiến Tharn không chịu được nữa mà né tránh.

Thình thịch

Tim đập nhanh quá. Chắc chắn bị bệnh rồi, Tharn nghĩ. Chắc là phải nói với sư thầy đưa cậu đi khám rồi.

Yai và Tharn đưa bà và dì của Phaya tới gặp mẹ Champi. Mới nói được vài câu, mẹ Champi đã nhìn cậu với ánh mắt tự hào cho tới khi Yai cúi xuống và bảo là Tharn sắp trở thành con trai của mẹ Champi thay vì Yai luôn rồi . Cũng trong lúc đó, nói chuyện được một lúc, Phaya, mẹ và cả bảo mẫu cũng tới sau khi người dì gọi điện chỉ đường. Trong tay Phaya là một chiếc vòng tay, đi tới trước mặt Tharn đưa cho cậu và bảo rằng thay cho lời cảm ơn. Tharn đưa tay ra nhận lấy nó và nhìn nó cùng vẻ mặt vui vẻ đến lạ. Cậu vui vẻ khi nhận được thứ gì đó từ Phaya. Rất là vui.

" Cảm ơn nhé! Tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận"

"Ừm... tôi cũng vậy"

Hai người im lặng và mỉm cười nhìn nhau. Tình bạn cũng vì thế mà nảy sinh và tận hưởng niềm vui của người lớn xung quanh. Nhưng đối với Yai, trong ánh mắt của Tharn có gì đó kỳ lạ. Đó giống như ánh mắt của Nong Mon, một đứa em đáng yêu, từng nhìn mình đến mức xấu hổ , không biết phải làm sao.

Sau khoảng thời gian cảm ơn cũng lâu, những người thành phố xin phép ra về, Yai lén nhìn thấy Tharn với vẻ mặt buồn bã. Người ta đã đi lâu rồi nhưng cậu vẫn ngắm nghía chiếc vòng tay không ngừng.

" Anh Yai, anh nói xem Tharn có thể gặp lại cậu ấy không?"

Yai nhìn đứa em trai mình và nói : "Có thể. Nếu là định mệnh của nhau thì sẽ phải gặp"

Phiuuuuuuuuu! Phiuuuuuuuuuu!

" Tharn! Đứng dậy mau! Người ta đốt "quả cầu lửa Naga" rồi kìa" Yai chọt Tharn đang nằm đè lên áo. Tharn nhìn những quả cầu nối tiếp nhau bay lên trời cảm thấy vui sướng đến lạ.

" Đẹp quá anh nhi?!"

"Xin hãy ban phước lành! Xin hãy ban phước lành"

" Cầu nữa hả?" Tharn bối rối vì cậu chưa từng cầu thứ gì lúc xem "quả cầu lửa Naga" cả

" Cầu đi! Cầu đi! Những ngày tốt lành người ta đều cầu phước, không phải à?" Yai nói trước khi giơ tay lên và nhắm mắt lại. Tharn nhìn Yai rồi nghĩ thử một chút dù sao cũng chẳng mất gì.

'Con mong được gặp lại Phaya thêm lần nữa. Biến'

Chonburi năm 2019

Một thanh niên thông minh, cao ráo, đẹp trai, mặc chiếc áo khoác da đen, bên trong là áo phông trắng , đeo balo, trông có vẻ như đi cắm trại với chiếc kính đen, bước tới hỏi nhân viên trên thuyền.

" Thuyền này đi Koh Phra phải không?" Khuôn mặt đẹp trai như một ngôi sao khiến một số vị khách trên thuyền tỏ ra choáng váng.

" Đúng vậy. Lên đi anh" Chàng trai mỉm cười rồi bước tới tìm chỗ ngồi thích hợp.

Cùng lúc đó có hai bóng người , một người cao với cơ bắp cuồn cuộn, một người cao nhưng thân hình nhỏ bé đuổi nhau, xô đẩy cho tới khi tới bến thuyền.

" Mày nha mày, ông anh Yai. Dậy thì muộn tý nữa thì chúng ta tới không kịp rồi đây"

" Ơ hay?! Đổ hết lên tao không được nha, mày cũng sửa soạn chậm chạp không phải à?"

Cả hai tranh cãi cho tới khi lên thuyền rồi vẫn khôn ngừng mỉa mai nhau. Chàng trai ngồi cùng khu với họ lấy tai nghe và đeo lên rồi quay mặt ra phía ngoài ngắm cảnh , không để ý tới hai người họ nữa. Con thuyền lúc này đang ngược gió đến Koh Phra- địa điểm huấn luyện SEAL. Nơi mà anh dự định một ngày nào đó sẽ đến và luyện tập ở đây dù cho mẹ ngăn cản như thế nào, Phaya cũng không nghe. Anh chấp nhận cãi lời để có thể theo đuổi ước mơ, ước mơ là được làm việc trong Đội Điều tra Đặc biệt mà anh đã ấp ủ bấy lâu...

Anh nhất định phải vượt qua bài kiểm tra này bằng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro