Carla Tsukinami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng thời gian đáng kể đã trôi qua kể từ khi ta đặt chân đến thế giới con người. Có thể là do ta đã đến Anh trước khi chuyến tới Nhật Bản, nhưng sự thay đổi môi trường thật đáng kinh ngạc, các giác quan của ta dường như đã bị yếu đi một chút.

"...Này."

"V-Vâng...!"

Khi nghe ta nói, cô ta run rẩy và biến mất sau cánh cửa bếp. Ta tự hỏi liệu có phải cô ta có thể hiểu ý ta ngay cả khi ta chưa nói ra, đây hẳn là bằng chứng cho việc dạy dỗ cô ta đã bắt đầu có hiệu quả. Chỉ một lát sau, cô ta đã quay lại với một cái đĩa trên tay.

"..."

Giữ yên lặng, ta tiến tới bàn ăn. Cô ta đặt chiếc đĩa lên bàn và bắt đầu xếp dao dĩa ra.

"... ngươi có thể lui xuống được rồi."

Theo lời của ta, cô ta lo lắng lui đến trong góc phòng. Nếu như cô ta có ý định đứng đó thì ta cũng chẳng quan tâm. Ta cầm dao dĩa lên và bắt đầu thưởng thức bữa tối.

"...Ano..."

"...Sao?"

Khi ta vừa đưa thức ăn lên thì cô ta bắt đầu gợi chuyện. Thôi được, tâm trạng đang tốt, ta quyết định trao một đặc ân: nghe những gì cô ta nói.

"Tại sao Carla-san...lại thích thịt hun khói nhiều như vậy?"

"Sao ngươi hỏi thế?"

"...vì Carla-san mỗi ngày đều ăn món đó."

Mặc dù trông có vẻ sợ hãi nhưng cô ta vẫn nói điều đó. Ta nhìn cô ta trong khi trả lời.

"Đầu tiên, việc ăn món nào là không quan trọng với ta. Tóm lại, chẳng có ý nghĩa đặc biệt nào hết."

Kết thúc câu nói, ta tiếp tục đưa thêm một miếng thịt nữa vào miệng.

"Nhưng mà... nói như vậy không phải là chuẩn bị cho Carla-san món nào cũng được hay sao?"

"Đúng vậy."

Quả nhiên, cô ta trả lời đúng như những gì ta nghĩ. Ta yên lặng đặt dao dĩa trong tay xuống, vẫn quay lưng về phía cô ta khi trả lời.

"Ngay cả khi không có lý do đặc biệt nào cả, vẫn có một vài thứ tự nhiên gây hứng thú cho ta. Tuy nhiên, tìm kiếm lý do để giải thích là một việc vô nghĩa."

Lần nữa cầm dĩa lên, thật sự ta muốn nói nhiều hơn nhưng ta quyết định giữ lại mấy lời đó.

"Cũng đúng...cũng đôi khi tôi có loại cảm giác như vậy."

"...Ta không cần cô đồng tình."

Một lần nữa, ta tiếp tục bữa ăn. Còn cô ta chỉ yên lặng đứng đó nhìn. Nếu cô ta tiếp tục giữ yên lặng như thế, không phải ta sẽ không chú ý đến cô ta nữa – chỉ tương tự như đối với món thịt này.

Lý do? Thật vô nghĩa khi nghĩ đếnnguyên nhân cho những chuyện như vậy.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro