Shin Tsukinami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự của bọn ta ở Nhân giới khá nhỏ. Nếu phải so sánh với lâu đài ở Quỷ giới thì nó thật sự quá khác biệt.

Mà nhắc đến đó, hiện tại ở dinh thự có Nii-san, ta và người phụ nữ đó – chỉ ba chúng ta. Cả các gia linh cũng ở đây, nhưng tất nhiên, chúng không cần tính vào.

"Tuy nhiên, vẫn cần phải đề phòng..."

Ta ngáp dài một cái trong khi đi tuần quanh dinh thự. Thật sự, nó quá là nhàm chán!

"Dù sao thì nhà Sakamaki và nhà Mukami cũng đang ở Quỷ giới, để cô ta lại một mình. Chẳng có lý gì để phải theo dõi và cảnh giác cả..."

Khi ta cằn nhằn, lũ gia linh của Nii-san bắt đầu lảm nhảm nhắc nhở.

"Rồi, rồi, ta biết rồi."

Sự trung thành của chúng thật sự đáng ngạc nhiên.

Với mấy ý nghĩ đó luẩn quẩn trong đầu, ta tiếp tục công-cuộc-tuần-tra. Đột nhiên, ta để ý đến trong vườn...

"Ah? Cô đang làm cái gì vậy?"

"...Shin-kun."

"Ta cho phép cô đi dạo trong vườn nhưng tại sao cô lại ngẩn ngơ ở đây? Chẳng có cái gì ở chỗ này cả. Cô ngơ ngẩn hay sao vậy?"

Cô ta lắc đầu.

"Không? Thế tại sao cô lại ở đây?"

"...chỉ là ra ngoài giúp tôi thư giãn một chút thôi."

"...Oh."

Ta gần như đã nói rằng ta có thể hiểu điều đó nhưng ta đã nuốt những lời đó trở lại.

Ta không nghĩ cần phải đồng tình với cô ta. Cô ta chỉ đơn thuần là một công cụ ta cần đến. Vậy nên để hiểu cô ta là điều không cần thiết.

"...Shin-kun cũng đang đi dạo sao?"

Giọng cô ta làm gián đoạn dòng suy nghĩ của ta.

"Tất nhiên không rồi, ta đi tuần tra. Để đảm bảo rằng cô không chạy trốn và kiểm tra xem có vị khách không mời nào không."

"Tôi hiểu rồi."

Cô ta đáp lại, và vì lý do nào đó, bắt đầu đi theo sau ta.

"Cô đang làm cái gì thế?"

"Tôi nói rồi mà, đi dạo..."

"...Tùy cô."

Những từ ngữ ấy trượt qua vai ta khi ta tiếp tục cuộc tuần tra. Cô ta chỉ đi theo sau mà không làm vướng chân ta. Một khoảng yên lặng dài tiếp sau đó.

"Không tệ."

Ta yên lặng thì thầm. Có thể cuộctuần tra rất nhàm chán nhưng có thêm một ai khác ngoài lũ gia linh bên cạnhcũng không tệ. Cho dù có phải do người phụ nữ đặc biệt này...hay không. Ta nhậnra ta đã coi cuộc tuần tra này thành một cuộc tản bộ nhàn nhã.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro