Azusa Mukami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Tôi thích nhìn em nấu ăn trong yên lặng.

"Azusa-kun, có chuyện gì vậy? Anh cần gì à?"

"Không."

Tôi nhanh chóng trả lời rồi lại tiếp tục nhìn em. Có thể do tôi cứ nhìn mãi nên em cười cười mà buông con dao bếp trong tay xuống và quay người lại.

"Azusa-kun, xin lỗi. Nhưng nếu anh...cứ nhìn như thế thì em sẽ lo lắng và làm hỏng đồ mất."

"...oh? Em thấy...lo lắng ư? Vì sao?"

"Eh? Um...Khá là khó để giải thích. Anh thấy đấy, nó không được bình thường cho lắm nếu cứ bị nhìn chằm chằm, vậy nên nếu có ai đó bị nhìn như thế thì họ sinh ra lo lắng."

"...nhưng tôi luôn nhìn em như thế... Nó vẫn khiến em lo lắng sao?"

Tôi hơi nghiêng đầu bối rối trả lời. Em thở ra một hơi và trông thậm chí còn khó xử hơn.

"...xin lỗi, tôi cứ nhìn chằm chằm em, nhưng em không thích như vậy. Em muốn nói thế phải không?"

Tôi không muốn làm em khó xử. Thật lòng, tôi đã thề sẽ không nhìn em chằm chằm nữa kể từ bây giờ, nhưng em đã ngay lập tức phủ nhận.

"Không. Đó không phải là vấn đề! Sẽ rất tốt nếu anh luôn dõi theo em."

"Eh?"

"Nó chỉ là em thấy lo lắng khi anh nhìn lúc em đang nấu nướng."

...Thật sự rất khó để hiểu được logic của em.

"Vậy...nói cách khác...em sẽ thấy lo lắng trong một vài khoảng thời gian đặc biệt, như lúc em đang nấu ăn...?"

Tôi hỏi sau khi suy nghĩ rất lung. Em cười khó xử nhưng rồi gật đầu.

"...vâng, đại khái là như vậy."

"Tôi hiểu rồi."

"Em muốn nấu cái gì đó thật ngon cho anh, Azusa-kun. Vì vậy chỉ bây giờ thôi, đừng nhìn chằm chằm em nhé?"

"Tôi biết rồi, Eve."

Tôi gật đầu và nhẹ nhàng nắm tay em.

"Tôi chắc chắn sẽ không nhìn chằm chằm nữa."

Vừa nói, tôi vừa cúi xuống hôn lên mu bàn tay em và quay đi. Tôi không nên khiến em lo lắng nhưng tôi sẽ tiếp tục nhìn em khi em nấu xong. Ngay khi tôi bắt đầu bước về phía phòng khách thì em kéo tay tôi từ phía sau.

"Chờ đã, Azusa-kun."

"Eve?"

"A-Anh thấy đấy...um...em yêu anh, Azusa-kun."

Em đỏ mặt và lẩm bẩm những từ đó bằng một giọng nhỏ.

"Ừ, tôi...cũng yêu em. Tôi rất, rất...yêu em."

Em mỉm cười hạnh phúc khi nghe câu trả lời. Nó lan truyền sang tôi và tôi thấy cũng thấy mình mỉm cười.

Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy nụ cười của em, mãi mãi. Mặc dù thế, tôi vẫn lấy tay em ra.

__Tôi không nên khiến em lo lắngthêm chút nào nữa.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro