Ayato Sakamaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghĩ tới nó, không hiểu sao ta lại thích Takoyaki nhỉ?"

Đó là vào một ngày nghỉ khi ta đang gối lên đùi chichinashi. Còn em thì đọc sách suốt.

"...oy, cô có đang nghe không vậy?"

Em trả lời câu hỏi của ta bằng một tiếng "ừm" nhẹ. Không biết em đang đọc thứ gì chứ? Việc em chú ý tới chúng hơn những gì ta nói khiến ta bực mình.

"Đưa nó cho ta!"

"Ah...!?"

Ta giật lấy quyển sách trong tay em và quẳng nó đi.

"Hey! Anh xấu tính quá... Ayato-kun!"

"Đó là lỗi của cô khi không nghe những gì ta nói."

Ta bật cười khi trả lời.

"Những gì anh nói... Anh đang nói về Takoyaki, đúng không?"

"Ừ."

"Em không biết tại sao ban đầu anh lại thích nó?"

Chichinashi nói với sự cam chịu trong giọng nói. Nếu em đã từ bỏ ý tranh luận thì lẽ ra em nên làm điều đó sớm hơn. Mặc cho mấy ý ngĩ đấy luẩn quẩn trong đầu, ta tiếp tục nói.

"Ta không nhớ nổi bắt đầu từ khi nào ta thích Takoyaki. Giống như là ta đã luôn thích nó, hay cứ như là ta đã bị nghiện trước khi nhận ra..."

Khi nghe những lời của ta, Chichinashi thở dài một hơi và nhìn xuống ta.

"Giống như em, em nhớ rõ lý do tại sao em yêu anh, Ayato-kun. Nhưng nó vẫn giống như em yêu anh suốt cuộc đời của mình và có thể em đã nghiện anh trước khi em biết."

"...!?"

"Thế còn anh, Ayato-kun? Anh có nhớ khi nào anh bắt đầu yêu em không?"

"Ch-Chuyện đó..."

Quỷ tha ma bắt, tại sao em lại nói chuyện này một cách quá đột ngột mà không hề xấu hổ như vậy!?

"Này, Ayato-kun..."

"Uh..."

Mặc dù không muốn, ta vẫn phải nhấc đầu dậy khỏi lòng Chichinashi.

"Ta...vừa nhớ ra, ta có việc phải làm."

"Eh!?"

Cảm thấy bối rối, ta quyết định rời đi. Nhưng...

"T-Ta cũng vậy."

"...cũng vậy?"

"Ừ. Giống như cô... Ta không nhớ từ khi nào ta bắt đầu thích Takoyaki, nhưng... ta nhớ... khoảnh khắc ta bắt đầu thích cô... và, cũng giống như là ta sẽ thích cô suốt đời."

Để lại những lời nói sau lưng, ta ra khỏi phòng mà không nhìn lại Chichinashi.

"Chết tiệt... Cô ta đã thành công đuổi bổn thiếu gia ra ngoài!"

Ta đá sàn một cái mạnh.

Nhưng bằng cách nào đó ta cảm thấy là lạ hơn là phiền phức... Dù sao nó cũng không phải là một cảm giác khó chịu.

"Được rồi, lâu lâu bị cô qua mặt một lần cũng không phải chuyện gì tệ lắm."

Vừa nói ta vừa trở về phòngmình để tiếp tục giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro