Laito Sakamaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bitch-chan!!"

Có lẽ do quá hào hứng mà giọng tôi phát ra lớn hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ. Em trông có chút bối rối khi nghe tôi gọi.

"Có chuyện gì ạ?"

"À, thì... !! Em xem, ừm...ừm, đúng rồi! Em có muốn cùng anh nấu ăn không?"

Bằng cách nào đó tôi cần mang em vào bếp, nhưng khi nghe tôi hỏi, em nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Không, không phải vậy!! Không phải anh có ý định biến thái nào cả đâu, chí ít là bây giờ!"

Phải nhanh lên nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối mất. Vì có chút hoảng loạn tôi nói rất nhanh.

"Chúng ta thật sự chỉ nấu ăn thôi...?"

"Thật sự mà!! Chuyện đó để giải quyết sau! Bây giờ cùng nhau nấu một cái gì đó thật ngon nào~!"

Tôi kéo tay Bitch-chan chạy thẳng vào bếp.

"Đây rồi. Vào đi nào."

Tôi mở cửa nhà bếp, không để mất một giây nào khi nấp mình trong bóng tối của cánh cửa.

"Laito-kun?"

"Phụ nữ trước...phải không? Nào, em vào trong đi."

Bitch-chan nghiêng đầu với sự bối rối khi em bước vào bếp.

"Thế nào?"

"Anh hỏi "thế nào" là sao? Có macaron trên bệ bếp, nhưng...nó là món ưa thích của anh mà? Laito-kun?"

"Đúng rồi. Bên cạnh macaron...em thấy gì khác không?"

Nghe câu hỏi lo lắng của tôi, Bitch-chan ngó đầu ra khỏi bếp.

"Không có gì cả...cũng không có ai. Có gì vừa mới ở đây sao?"

"...!!!!"

Khi nghe những lời đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi không ngừng ngó quanh. Nó chắc chắn đã nấp đâu đó. Đâu đó gần...tôi!

"Laito-kun?"

"Gyaaahhh!!"

Giật mình bởi giọng nói bất ngờ, tôi vô thức bám lấy Bitch-chan.

"...Laito-kun?"

"Gì...gì cơ?"

"Laito-kun, không phải là...anh sợ con bọ cánh cứng chứ?"

Bitch-chan bình tĩnh hỏi và xoa đầu tôi trong tôi còn bám lấy em. Một cách chậm rãi...em chỉ xuống sàn bếp, nơi một xác chết đáng thương đang nằm.

"Huh? Từ khi nào...?"

"...Nó bò ra cho nên em đã dẫm vào nó."

Bitch-chan trả lời với một nụ cười.

"Sao em lại cười!?"

"Không có gì, chỉ là...anh là ma cà rồng. Ai lại nghĩ anh sợ một thứ như mấy con bọ nhỏ bé đó chứ?"

Tôi đẩy em ra vì ngạc nhiên khi nghe những lời đó.

"Nghe anh này, đó không phải là anh sợ, em hiểu chứ? Anh chỉ đơn giản nghĩ là em sẽ sợ rồi nhào đến ôm anh vì con bọ đó. Thế thôi."

Mặc dù tôi nói thế, em chỉ cười và gật đầu... Xem ra em không nghĩ tôi nghiêm túc.

"...Em có nghe không thế? Hãy nghe anh!"

Ngay cả khi tôi nói với một tông giọng có chút đáng sợ thì nó dường như vẫn không có hiệu lực.

Hẳn là vậy rồi, khi em là đã giết hại con bọ đáng sợ đó với một biểu cảm vô cùng bình tĩnh.

Và tôi bắt đầu nghĩ đến việc dạydỗ em thật cẩn thận từ bây giờ.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro