Subaru Sakamaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu nóng đến vậy thì cô có thể ngâm mình trong nước."

Tất cả bắt đầu bởi câu nói đó của tôi.

"Nhắc mới nhớ, anh đúng nha... Em đã không nghĩ đến nó."

Sau khi nói thế, em hào hứng trở về phòng mình. Chỉ một lát sau em đã trở lại...với một thứ gì đó giống như một mảnh vải nhỏ trong tay.

"Anh biết không, sẽ vui hơn rất nhiều nếu anh đi cùng."

"Huh!? Cô tìm đâu được trên thế giới này một vampire thích ngâm nước?"

Tôi quay gót trong khi nghĩ mình chẳng thể nào theo kịp những suy nghĩ của em. Tôi đã xem xét về một giấc ngủ yên bình trong quan tài của mình nhưng rồi em níu lấy tay tôi một lần nữa.

"Cái gì!?"

"Có thể anh đúng... Nó có thể là không bình thường khi tìm được một vampire thích chơi với nước. Nhưng đó không phải là điều đáng lo ngại mà, phải không? Nếu anh không muốn bị người khác nhìn thấy...thì chúng ta có thể tới hồ hoặc là chỗ nào đó mà không ai tìm thấy chúng ta?"

__Được rồi, tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay mọi chuyện sẽ trở thành như thế này mà. Em có một sức mạnh vô hình hoàn toàn không giống với vẻ bề ngoài của em, còn tôi thì luôn đầu hàng trước những yêu cầu của em.

***

"Ahh, cảm giác như được hồi sinh vậy... Tại sao mùa hè luôn nóng bức chứ?"

Bây giờ em đang thành thật tận hưởng cái mát lạnh của hồ nước. Tôi liếc nhìn em từ phía bên và thở dài.

"Hey, Subaru-kun. Anh không định xuống bơi à?"

"Không đời nào!"

Em trông có vẻ thất vọng vì câu trả lời lỗ mãng của tôi.

Rồi, trong khi lẩm bẩm với bản thân mình, em sử dụng cái phao để tiến ra xa bờ hơn.

"__Hey, đừng có ra xa! Phía đó..."

"Ah!?"

Ngay khi tôi vừa nói "nguy hiểm", em dừng lại ở giữa hồ, khuôn mặt nhăn lại vì đau. Hồ này sâu và đầy nước cho nên nó khá lạnh. Ông già sống gần đây có nhắc về việc có nhiều người chết đuối ở hồ, vì vậy tôi đã để ý đến lời cảnh báo đó. Nhưng...

"Tch!! Thật là một người phụ nữ phiền phức!"

Tôi quăng lại chiếc áo khoác và nhảy xuống hồ mà không suy nghĩ gì thêm.

"Gah...!!"

Để di chuyển trong nước hóa ra khó khăn hơn tôi nghĩ. Có khi bay sẽ là một lựa chọn tốt hơn nhưng đã quá muộn khi tôi nhận ra điều đó. Mặc dù khá chật vật, tôi vẫn cố gắng tiến tới chỗ em.

"...đợi...tôi!!"

Nước tràn vào đầy cổ họng tôi khi tôi hét về phía em. Thành thật mà nói, tôi bơi không quá tốt.

"Em xin lỗi..."

Có vẻ như em đã nhận ra được tình hình và đợi tôi bơi đến.

"...Đó là lý do vì sao tôi đã bảo không đi bơi."

Khi cuối cùng đã có thể nắm lấy tay em, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Phải tốn khá nhiều sức lực để bơi đến chỗ em, nhưng sau đó tôi đã quyết định sử dụng khả năng bay để đưa em trở lại bờ.

"Đừng có nói với ai!"

"...vâng. Cảm ơn anh, Subaru-kun."

Em siết tay tôi khi trả lời.

"Không phải...không phải tôi muốn cứu cô hay cái gì đó tương tự như thế đâu..."

Tôi quát lại để lấp liếm đi. Vì lý do nào đó mà em trông có vẻ hạnh phúc khi gật đầu đáp lại. Bằng cách nào đó, nó giống như là em nhìn thấu qua tôi, điều đó khiến tôi lúng túng. Cứ như thế, chúng tôi nắm tay nhau trong suốt quãng đường trở về dinh thự.

Có lẽ em sẽ không bao giờ nói rằngmuốn đi bơi nữa, điều đó khiến tôi thấy nhẹ nhõm. Suy nghĩ về chuyện làm thế thếnào tôi sẽ không còn càu nhàu về mấy yêu cầu như vậy nữa thì...sẽ ổn cả thôi nếuđó là yêu cầu của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro