End Kết thúc cho tất cả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng năm mới mọi người!


JIN'S POV

Tôi nhìn Kidoh, cậu ấy là người đó của tôi sao? Cậu ta là người tôi sẽ kết hôn trong tương lai sao? Kidoh đưa tôi bó hoa và một phong thư màu hồng. Tôi quá ngại để hỏi cậu ấy nhưng tính tò mò ăn sâu vào máu đã chiến thắng sự xấu hổ.

"Uhmmm...Kidoh à, thật là vô duyên khi phải hỏi cậu câu này nhưng cậu có phải người hâm mộ bí mật của tôi không?" Tôi xấu hổ.

Cậu ta bật cười. "Sao anh không đọc thứ này để tự tìm ra câu trả lời cho mình?"

Tôi cẩn thận mở chiếc phong bì hồng và bắt đầu đọc những gì được ghi trong đó. Vài phút sau, tôi đọc xong và chỉ thấy như hàm tôi như muốn rớt ra luôn vậy. Hình như mọi thứ còn kinh khủng hơn những gì tôi tưởng tượng.

Mọi chuyện giờ đã rõ ràng hơn trước rất nhiều. Tôi mỉm cười rạng rỡ, là người đó. Được thôi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội.

Tôi nhìn Kidoh và cậu ấy cười với tôi "Chúng ta cùng đi chứ?"

Tôi gật đầu và đi theo cậu ấy tới công viên. Người hâm mộ bí mật của tôi thật ra cũng không xấu tính lắm.

-

NAMJOON Ở TƯƠNG LAI 

Tôi tỉnh dậy và bị một cơn đau đầu tấn công. Dựa vào trí nhớ tồi tàn của tôi thì hôm qua tôi đã uống rất nhiều và cãi nhau với Nami, đặc biệt tôi thề là đã nhìn thấy Jin trẻ lại như hồi còn đi học. Chắc tôi phải uống nhiều lắm mới tưởng tượng ra được những thứ như vậy. Tôi đang ở đâu thế này? Tôi dụi hai mắt, hóa ra là phòng ngủ của hai vợ chồng tôi. Tôi nhìn sang khoảng trống bên trái. Trời ơi! tôi thực sự nhớ nhung những buổi sáng thức dậy với hơi ấm của ai đó trong vòng tay, với những nụ hôn ngọt ngào và cả những lời yêu trao nhau nữa. Tôi nhớ tất cả những việc chúng tôi cùng làm. Dù mới chỉ có một tuần, tôi đã rất suy sụp rồi.

Tôi đang định làm thêm một giấc thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

Jungkook cẩn thận bê theo một khay thức ăn bước vào. "Chào buổi sáng daddy!" Thằng bé đặt khay xuống và đến bên cạnh tôi.

"Bố à, cô và chú nói là bố nên dậy và ăn đúng giờ." Tôi bật cười rồi xoa đầu nó.

"Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ ăn sáng ngay đây." Tôi bắt đầu ăn, thỉnh thoảng lại đút cho Kookie một miếng, thằng bé không từ chối và ăn rất nhiệt tình.

"Bố ơi, bố đừng buồn nữa được không?" Jungkook nói, giương đôi mắt cún con nhìn tôi. Tôi nhìn vào khuôn mặt lo lắng của nó.

"Đừng lo bố sẽ không buồn nữa đâu." Tôi cố gắng nở một nụ cười cho thằng bé yên lòng.

"Bố nói dối! Bố đang buồn cơ mà." Jungkook bĩu môi.

"Tại sao con lại nói vậy, cậu chủ nhỏ?"

"Ba nói rằng bố sẽ cười y như thế này khi buồn hay giận mà."

Tôi không biết nói gì nữa. Tôi còn không thể qua mắt nổi đứa bé 6 tuổi. Tuyệt! Cảm ơn vì đã dạy con chúng ta điều đó, em yêu ạ.

"Bố có buồn vì ba chưa quay lại không?" Nó hỏi khiến tôi ngây người và cảm giác lồng ngực đau nhói.

"Bố đừng lo lắng nha! Ba nói sẽ quay về! Ba đã hứa với con rồi!" Nó cười thật tươi và ôm lấy tay tôi.

"Hơn nữa ba còn nói phải chăm sóc bố thật tốt nữa cơ."

"Hình như phải là ngược lại chứ Jungkook?"

"Vâng, nhưng ba bảo là bố Namjoon trẻ con hơn Kookie nhiều, vì vậy con là người chịu trách nhiệm ở đây." Nó hào hứng kể với tôi. Tôi không biết nói, thật là quá đáng mà! Trao quyền cho một đứa 6 tuổi vì bố nó còn trẻ con hơn cả con của mình?!.

Tôi phì cười. Bằng cách nào đó, tôi được an ủi rất nhiều. Nói chuyện với Jungkook và biết được rằng "Ba bảo sẽ quay về! Ba đã hứa với con rồi!". Tôi phát hiện ra rằng tôi có cơ hội để giải thích và xin lỗi em ấy.

Cuối cùng tôi cũng chịu nhấc mông rời giường và thay quần áo. Jungkook và tôi cùng đi xuống phòng khách. Tôi thấy em tôi, Kidoh, Taehyung và Yoongi ngồi nói chuyện hết sức rôm rả. Nhưng cho tới khi vừa thấy tôi, họ đồng loạt im lặng.

"Hey, chào mọi người. Đang nói chuyện gì vậy?"

Họ lén nhìn nhau và quay ra cười với tôi. Trông hết sức giả tạo.

"Cũng không có gì nhiều." Yoongi lạnh lùng nói.

"Đúng đó. Không có gì đâu Namjoon!" Taehyung chêm vào.

Đợi đã, sao Taehyung lại ở đây? Tôi chợt nhớ tới những gì mình thấy hôm qua. Một phiên bản Kim Seokjin khi còn trẻ ở trước mặt tôi. Người ấy còn quệt đi nước mắt trên khuôn mặt tôi, rồi sau đó em ấy bị Taehyung kéo ra ngoài.

"Mọi người, hôm qua liệu có chuyện gì xảy r-"

"Không có!" Tôi còn chưa kịp nói xong thì tất cả bọn họ đã gào hết cả lên.

Lạ thật đấy. "Okay... bình tĩnh nào các bạn. Tôi mới chỉ hỏi thôi mà."

Taehyung và Nami lén lút cười trộm, Yoongi và Kidoh có vẻ đã bình tĩnh trở lại. Càng đáng nghi hơn rồi.

"Hôm qua anh đã quá say, say đến nỗi mà anh đã bị ảo giác ấy mà!" Nami giải thích. "Bên cạnh đó, khi chúng ta đang cãi nhau, anh đột nhiên ngã vật ra đất ngất xỉu. Chúng em đã đưa anh về phòng. Bọn em phải cực khổ lắm mới bê được anh lên phòng ngủ đấy. Không ngờ đến cả robot cũng có lúc bị làm khó đấy."

"Ê, tôi đâu có nặng đến mức ấy!"

"Anh có mà!" Nói xong cô ấy còn lè lưỡi trêu tôi. Aish, trẻ con thế không biết.

Tôi bĩu môi và họ lại cười vào mặt tôi. Ha ha ha. Cứ cười trong các người còn có thể đi nhé.

Một ngày trôi qua thật êm đềm, tôi không ngờ mới đó mà đã tới 4 giờ chiều. Tôi dành cả ngày để gọi cho vợ tôi. Tôi đã để lại không biết bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu cuộc gọi nhưng tất cả đều vô dụng.

"Vẫn không liên lạc được sao?" Tôi không cần quay lại cũng biết giọng nói ấy là của Yoongi.

"Không, không trả lời. Không gì hết!" Tôi ngả người lên sofa. Tôi sẽ không bỏ cuộc! Yoongi ngồi xuống cạnh tôi và chậm rãi nói.

"Thư giãn nào, Namjoon. Đây cũng không phải là tận thế. Chúng ta đều hiểu tin đồn đó không chính xác."

"Em biết! Tất cả là lỗi của con khốn đó! Cô ta biết em đã có gia đình mà vẫn bám lấy em! Cứ như em muốn cô ta trở thành vợ không bằng!"

"Nhắc tới cô ta, anh đây đã giải quyết xong rồi. Ả sẽ không bén mảng tới công ty nữa."

"Tốt. em không muốn thấy mặt ả đó một lần nào nữa." Tôi mệt mỏi xoa hai thái dương. Rắc rối lần này làm tôi đau đầu hết lần này tới lần khác.

Tôi và Yoongi không hẹn im lặng, cả hai đều muốn nghỉ ngơi một chút. Chúng tôi bỗng nghe thấy Jungkook từ ngoài hô lên.

"Daddy! Ba về rồi!"

Thề là tôi chưa từng có phản ứng nhanh nhẹn như bây giờ. Tôi cùng Jungkook tức tốc chạy ra cửa, Yoongi cũng khẩn trương không kém. Ra tới nơi, tôi thấy Nami và Kidoh đang nói chuyện với người mà tôi biết rất rõ, người mà trong biển người tôi cũng nhận ra. Không hề do dự, người kia đi thẳng tới trước mặt tôi và tặng cho tôi một cái tát rõ đau. Mọi người giật nảy mình, trong khi tôi và Jungkook thì cứ đứng trơ ra đó.

"Cái tát này là vì anh khiến tôi khóc và đã cư xử vô trách nhiệm. Cái này là vì-" tôi nhắm chặt hai mắt chuẩn bị cho cái tát tiếp theo. Tôi đã sẵn sàng cho bất kỳ sự trừng phạt nào từ em. Tôi chấp nhận tất cả. Dù sao cũng là lỗi của tôi. Nhưng thay vì bị tát hay ăn đấm, em kéo tôi vào một cái ôm hết sức ấm áp. "Em tha thứ cho anh Namjoonie". Tôi vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy em, rúc đầu vào hõm cổ quen thuộc ấy.

"Anh rất nhớ em. Anh xin lỗi. Anh sẽ giải thích! Anh-" nhưng trước khi tôi kịp hoàn thành câu nói thì em ra dấu tôi dừng lại.

"Anh có thể giải thích sau, Namjoonie. Điều quan trọng là em tha thứ cho anh. Em cũng xin lỗi vì đã cư xử không chín chắn và quá tin vào tin đồn đó. Em cứ nghĩ anh định bỏ em và Jungkook, chính vì thế mà em đã rất giận dữ."

"Không sao, chỉ cần em hứa với anh một chuyện. Xin em đừng bao giờ rời xa anh như vậy nữa."

"Đừng lo, em sẽ không bỏ đi lần nữa, hơn nữa anh cũng đã từng hứa với em rồi cơ mà?" một bức thư được đưa tới trước mặt tôi. Khi nhìn thấy nó, tôi bất giác mỉm cười. Tôi bắt đầu đọc lại từng dòng chữ trong bức thư tỏ tình ướt át tôi viết cho em hồi đó.

'Gửi công chúa của anh,

Kidoh không phải là người hâm mộ bí mật đó đâu. Anh ấy là đồng bọn của anh trong kế hoạch đầy tội lỗi là cướp lấy trái tim em. Anh biết những gì mà em chuẩn bị nói, công chúa ạ. "Nếu Kidoh không phải người đó thì cậu ấy làm gì ở đây? Sao anh không trực tiếp tới đây?" Được rồi, trước tiên, cậu ấy ở đó để đưa em đi, tặng cho em món quà của anh và cả hai sẽ cùng tới công viên. Anh hiện giờ đang rất bận để tạo nên một bất ngờ cho em, cho nên anh không thể tới đón em được. Mọi thứ anh chuẩn bị đều rất hoàn hảo đấy. Và cuối cùng, xin em hãy tới công viên.

Nếu em tới công viên, anh sẽ không hứa bất cứ điều gì. Anh sẽ chứng minh cho em thấy vì hành động còn hơn là những lời nói xuông đúng không. Anh sẽ cho em thấy anh không phải loại người như mọi người nghĩ. Anh sẽ đối xử với em như một công chúa. Anh sẽ yêu chiều em như một bà hoàng. Anh mãi mãi cho em tắm trong tình yêu và sự cưng chiều. Anh sẽ không bao giờ lừa dối em và bảo vệ em khỏi mọi sự thương. Như một hoàng tử vậy. Đúng, anh cũng thấy những lời này rất sến súa và hơi liều lĩnh nhưng xin hãy cho anh một cơ hội, Kim Seokjin.

Yêu em,

Hoàng tử bí mật của em

Hoàng đế của tôi <3

Kim Namjoon'



"Đợi đã. Sao anh đã viết 'Hoàng tử bí mật của em' rồi lại chêm vào 'Hoàng đế của tôi' hả?"

"Bởi vì nó khiến bức thư dễ thương hơn mà."

Em nhìn vào mắt tôi và trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn thật nhẹ nhàng và ngọt ngào như những nụ hôn mà chúng tôi thường trao nhau. Phía sau bọn tôi, tôi nghe thấy tiếng huýt sáo và vỗ tay chúc mừng từ mọi người, còn Jungkook thì chạy tới ôm chúng tôi khiến cả hai lưu luyến rời ra.

"Mừng ba trở về!"

"Trở lại là tốt rồi." Kidoh nói.

"Đúng đó, nếu anh còn chưa trở về thì anh trai em chắc sẽ bị điên mất." Nami góp lời làm mọi người phì cười vui vẻ, trừ tôi thì hoàn toàn đen mặt đứng một góc.

Em ấy cười với chúng tôi và trao cho tôi một nụ hôn nữa.

"Em thấy rất vui khi được về nhà. Em nhớ anh lắm Namjoon à. Ba cũng nhớ con nữa Jungkookie." Em ấy ôm lấy cả hai chúng tôi thật chặt. "Em yêu hai người nhiều lắm." Em nở nụ cười thật ấm áp.

Cho dù thời gian có luôn vận động nhưng nụ cười của em luôn là thứ xinh đẹp nhất mà tôi từng được chiêm ngưỡng. Em ấy chưa bao giờ làm tôi thôi bất ngờ về vẻ đẹp của mình. Tôi cũng mỉm cười rồi áp tay lên má em. "Bọn anh cũng rất yêu em và luôn chào mừng em trở về Jinie." Tôi nói với vợ tôi.

----

Tại một nơi gần đó, Taehyung im lặng quan sát cảnh đoàn tụ nồng thắm của Namjoon và Seokjin trong khi Jungkook tới bên cạnh và kéo áo cậu.

"Chú ơi, sao chú biết mẹ cháu sẽ trở lại ạ?" Nhóc hỏi.

"Thời gian sẽ trả lời tất cả," Cậu cười khúc khích và nháy mắt làm Jungkook cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

"Nhóc sẽ hiểu khi nhóc lớn hơn, Jungkook ạ." Và rồi họ cùng hướng mắt về cặp đôi đáng yêu đằng xa.

-------------theEND-------------


Vậy là chính văn 'Only time can tell' đã kết thúc và còn 2 extra nữa là kết thúc rồi. Tình yêu của Namjoon và Jin rất đẹp phải không? Nhẹ nhàng nhưng vô cùng mãnh liệt. T đọc xong truyện này thấy thanh thản vô cùng, kiểu bình yên ấy. 

Extra cũng đáng yêu lắm luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro