Sequel: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



JIN'S POV

Tôi đi cùng Kidoh đến công viên để gặp người hâm mộ bí mật của tôi- Kim Namjoon. Chúa cũng không đoán được tôi sẽ cho hắn ta một cơ hội. Tôi cũng không thể tin mình sẽ kết hôn với Namjoon và Jungkook sẽ là con trai chúng tôi trong tương lai. Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi chúng tôi tới trước cổng công viên.

"Đến nơi rồi." Kidoh nói khi trong khi chúng tôi tới đài phun nước- địa điểm mà chúng tôi hẹn gặp nhau. Cậu ấy nhìn vào mắt tôi một cách chân thành.

Kidoh đột ngột nắm chặt lấy tay tôi nói. "Seokjin sunbaenim, tôi biết tôi không nên can thiệp vào quyết định của anh nhưng hãy cho em họ tôi một cơ hội. Có thể nó thi thoảng hơi ngu một chút và thích chọc phá anh nhưng trong thâm tâm nó quan tâm và yêu anh rất nhiều."

Tôi cười thật tươi với cậu ấy, Kidoh cũng thực sự yêu quý người em họ Namjoon của mình. Tôi gật đầu và cả hai chúng tôi cùng tới chỗ đài phun nước ở trung tâm công viên.


NAMJOON'S POV

Tôi đứng ngồi không yên chờ tại một góc của ao nước nhỏ. Hôm nay là ngày tôi sẽ tỏ tình với Kim Seokjin. Tất cả những gì tôi cảm thấy là lo lắng và hồi hộp. Sao lâu vậy nhỉ? Không lẽ Jin đã từ chối lời mời của tôi? Nhỡ khi anh ấy nghĩ tôi ủy mị thì sao? Nhỡ anh ấy nghĩ tôi quá xấu tính với mình và không muốn hẹn hò với thằng khốn như tôi thì sao? Thật nhiều câu hỏi đang bủa vây tâm trí tôi lúc này.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá Namjoon à. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Tôi nhìn về hướng Yoongi hyung. Anh ấy ở ngay bên cạnh tôi với nụ cười hết sức tự tin.

"Nói thì dễ rồi." Tôi bĩu môi nói.

"Nhẽ ra cậu nên ngừng chọc tức anh ấy từ hồi cấp 2 mới phải. Nếu cậu làm như vậy thì có lẽ cuộc sống của cậu sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với lúc này." Anh ấy nói mà chả thèm nhìn tôi lấy một cái.

"Em chỉ làm vậy để gây sự chú ý thôi với cả nếu em không làm thế, có lẽ anh ấy sẽ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của em mất."

"Nghiêm túc đấy hả? Thôi đi Namjoon, tất cả mọi người đều biết anh ấy sẽ chú ý đến cậu! Cậu là cmn người đứng đầu của ngôi trường này, thêm vào đó cậu còn có quả đầu vàng nữa chứ. Anh không nghĩ Seokjin hyung độc ác đến vậy đâu." Anh bình thản nói cứ như đó là chuyện hiển nhiên vậy.

"Mong là vậy" tôi lo lắng lẩm bẩm.

"Với cả kế hoạch tuyệt vời ông mặt trời của Min Yoongi sẽ thành công thôi. Chúng chưa bao giờ thất bại." Anh ấy tự hào khoe khoang, tôi chỉ biết thở dài. Đó cũng chính là điều tôi hy vọng.

Sau cuộc trò chuyện ngắn của chúng tôi, Jin và Kidoh cuối cùng cũng xuất hiện. Tim tôi bắt đầu loạn nhịp, anh ấy đã tới. Tôi chưa thực sự sẵn sàng. Tôi không thể đối mặt với Jin. Chỉ là tôi đang quá lo lắng, không biết tôi có nói gì ngu ngốc không nữa.

"Anh ấy tới rồi" Kidoh nói rồi đẩy Jin tới trước mặt tôi như thể tặng tôi một món quà vậy.

"Namjoon à, nhìn anh ấy đi." Yoongi hyung bảo tôi.

Tôi hướng mắt lên và thấy Jin cũng đang nhìn tôi với hai gò má phớt hồng. Đây là vẻ đẹp mà tôi đã phải lòng từ rất lâu rồi. Cho dù hằng ngày tôi đều được chiêm ngưỡng gương mặt đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy không đủ. Tôi không còn đường lui nữa rồi.

"Tôi...ừm... xin chào." Tôi ngại ngùng nói. Tôi đang ôm lấy mặt trong tưởng tượng vì quá xấu hổ. Tôi không biết nói gì nữa, như một đứa đần vậy.

Tôi nhìn mọi người cầu cứu. Thấy Kidoh cũng đang đỡ trán xấu hổ thay tôi trong khi Jin thì chỉ nhìn tôi chòng chọc với ánh mắt rất chi khó đoán. Nhưng vẫn rất dễ thương nhé.

"Những gì Namjoon muốn nói với Seokjin sunbae là cám ơn đã cho nó một cơ hội." Yoongi-hyung ra tay cứu giúp và vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Ồ... tôi cũng không có ác độc đến vậy, Namjoon ạ. Nhân tiện, cảm ơn vì bó hoa nhé." Anh ấy ngượng ngùng nói. Jin vẫn giữ bó hoa tôi tặng anh. Sao lại dễ thương đến vậy chứ.

Cả hai chúng tôi lại im lặng vì đều không biết mở lời với đối phương thế nào. Chúng tôi chỉ đứng đó nhìn nhau. Sự tĩnh lặng chỉ mất đi khi Yoongi hyung lên tiếng.

"Này đôi uyên ương, chúng tôi cũng muốn ở lại lắm nhưng mà tôi với Kidoh phải đi rồi. Tận hưởng buổi hẹn hò nhỏ này nhé."

Anh ấy kéo Kidoh đi rồi vẫy tay chào chúng tôi. Hai má tôi đỏ bừng bởi những lời Yoongi nói. Tình trạng của Jin chẳng khá khẩm hơn tôi là mấy. Cho tới khi chắc chắn rằng hai người kia đã đi xa, Jin mới hỏi tôi.

"Thế... ừm... Bất ngờ đâu?" Jin ngập ngừng. Chuyện này không phải hơi kỳ sao?

"À, phải rồi, ... đi theo tôi." Nói rồi cả hai chúng tôi im lặng sải bước.

Chúng tôi đến điểm hẹn, tôi nở nụ cười với một Kim Seokjin đang cực kỳ bất ngờ. Chúng tôi ở tại  nơi yên tĩnh nhất trong công viên, một chiếc chăn picnic màu hồng được trải dưới gốc cây lớn, một giỏ picnic, một chiếc phong thư gài trên cây và cả vườn hoa hồng được trồng ngay cạnh đó. Tôi mỉm cười mĩ mãn vì sự thành công của mình. May mà có Kidoh và Yoongi hyung giúp tôi lên kế hoạch.

Jin không nói nên lời. Chúng tôi cùng ngồi xuống tấm chăn. Tôi lấy đồ ăn trong giỏ ra khi anh ấy quan sát xung quanh. Tôi mong anh sẽ thích chúng. Jin quay lại phía tôi và tặng tôi một nụ cười thật tươi. Ôi trời ơi, tim tôi sắp ngừng đập rồi.

"Đẹp quá Namjoon à! Tôi không nghĩ là cậu có thể ngọt ngào thế này." Một chút bông đùa cũng khiến tôi bối rối, tôi không thể ngờ sẽ có ngày này, cái ngày mà Jin và tôi có một buổi hẹn hò nhỏ.

Tôi đứng dậy và lấy bức thư trên cây. Tôi đưa cho anh và nở một nụ cười.

"Đây, anh có thể đọc nó sau nếu muốn." Tôi gãi đầu ngại ngùng và cười một cách ngu ngốc. Sao tôi cứ làm mọi chuyện rối lên hết thế này?

Anh nhìn bức thư và lấy nó khỏi tay tôi. Jin mở ra và bắt đầu đọc to.

Gửi công chúa,

Tôi tự hỏi, có phải em đã cho tôi một cơ hội? Không phải tôi không tin quyết định về quyết định của em. Chỉ là tôi đã trêu ghẹo em suốt từ trung học và tôi sợ em sẽ không cho tôi cơ hội. Có thể em chỉ ở đây để nói "Xin lỗi, nhưng tôi không thích cậu" hay gì đó tương tự, nhưng tôi cam đoan là dù em có quyết định thế nào, tôi vẫn sẽ tôn trọng. Tôi tôn trọng em với tất cả trái tim của tôi. Và nếu em không muốn đến dạ hội với tôi, thì cũng không sao đâu. Tôi sẽ không buồn tủi và khóc lóc suốt đêm vì điều đó. Thật đấy! Nên em quyết định ra sao tôi cũng hoàn toàn chấp nhận.

Thân ái, 

Kim Namjoon.

Sau khi Jin đọc rành mạch từng từ của bức thư, tôi nhắm chặt mắt và cúi gằm xuống đất. Từng từ từng chữ đều gây xấu hổ mạnh mẽ. Tôi như một kẻ ngốc vậy và tôi thật không dám đối mặt với anh.

"Namjoon à," Anh gọi và tôi nhìn lên. Tới lúc rồi, quyết định cuối cùng. Đến mức này rồi, tôi không quan tâm nữa. Nói thế nhưng tôi quá căng thẳng. Cơ thể tôi cứng đờ. 

Thay vì nhận được một khuôn mặt buồn bã nói lên "Cậu hiểu ý tôi rồi đấy", những gì tôi thấy là một nụ cười xinh đẹp từ Jin. Trái tim tôi chỉ chực tan chảy vì tiếng cười đó.

"Tôi không nghĩ cậu đáng yêu đến vậy, Namjoon ạ. Nếu ngay từ đầu đã như vậy thì tôi có thể đã thích cậu."

Sau khi nghe những lời đó, tôi giật mình nhìn lên. Trời đất ơi, đây là ngày tuyệt vời nhất trong đời mình.

"Thật sao?!" Tôi vẫn chưa hoàn hồn. Anh lại cười khúc khích rồi đứng lên.

"Dĩ nhiên. Cậu nên làm thế này sớm hơn." Anh mỉm cười. Đây không phải là mơ chứ.

"Vì sao thích mà cứ trêu chọc tôi?" Seokjin nghiêng đầu hỏi, trông thật đáng yêu.

"Để có sự chú ý của anh và nghe có vẻ hơi ác nhưng lúc tức lên trông anh khá đáng yêu. Đặc biệt là hai má hồng hồng và vẻ mặt lúc mắng tôi vì đùa dai." Tôi mặt dày giải thích. Jin ngạc nhiên nhìn tôi. Vừa hay hai má đã bắt đầu hồng lên.

Tôi hắng giọng và đứng thẳng lưng. "Vậy anh có đồng ý cho tên ngốc này một cơ hội không?" Tôi cười cười.

Mắt tôi mở to tròn. Ôi mẹ ơi, tôi không thể ngờ được. Anh đã trao cho tôi một nụ hôn phớt trên má. Tôi đứng ngây ra tại chỗ và thấy mình có thể chết vì hạnh phúc.

"Tôi đồng ý. Tôi chính thức cho Kim Namjoon một cơ hội vì người này khá dễ thương và ngọt ngào. Chỉ là đừng làm điều ngốc nghếch nữa." Anh nói với một nụ cười thích thú.

Tôi vẫn không thể tin nổi. Jin thực sự đã cho tôi một cơ hội! Đây đúng là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời tôi! Tôi nhìn Seokjin với một nụ cười ngây ngô. Anh cũng mỉm cười với tôi thật ấm áp và tiếp tục cuộc hẹn nhỏ. Tôi nên cảm ơn Kidoh và Yoongi hyung, vì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rồi.


.

Yoongi và Kidoh núp sau một cái cây khác lén nhìn Namjoon và Jin. Họ đều tin rằng cả hai làm rất tốt, không gian tràn ngập tiếng cười của đôi bạn trẻ. Kidoh mỉm cười đắc thắng và đập tay với  Yoongi. Yoongi chỉ nhếch mép cười với cảnh tượng trước mắt.

"Tôi đã bảo rồi mà, Namjoon. Kế hoạch tuyệt vời của Yoongi luôn thành công. Chúng chưa từng thất bại."


--end sequel--

28.09.18

P.s: sau một thời gian dài ơi là dài (chính xác là hơn 1 năm) t ngâm 2 chiếc extra này. T đã quyết định thầm lặng đăng lên sepuel thứ 1, với bức thư tình mùi mẫn của Joonie^^

Với lại t cũng đã edit lại toàn bộ 10 chương chính nữa, sửa được khá là nhiều vì OTCT là một trong số những truyện đầu tay của t. Đọc lại ngại ghê:>>>

Chắc không ai còn giữ truyện trong thư viện nữa đâu nhỉ, quá lâu rồi ấy. Nhưng nếu có vô tình đọc được thì t gửi lời cảm ơn+ xin lỗi mọi người vì quên mất 2 extra và làm bộ truyện thiếu trọn vẹn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro