Chap 9 Shock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




JIN' S POV

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã qua mấy giờ đồng hồ. Chúng tôi vẫn đang loanh quanh tại phòng nghiên cứu của Taehyung. Người đặc biệt hứng thú là Jungkook, đứa trẻ này thực sự yêu công nghệ, chúng tôi đã ở điểm kết của chuyến tham quan mà nó vẫn còn sung sức lắm. Jungkook chạy nhảy thăm thú căn phòng xem các cỗ máy thời gian, còn tôi và Taehyung thì ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh đó.

"Nơi này lớn thật đó, quả không dễ dàng gì để xây dựng được nó."

"Đôi lúc sẽ rất mệt mỏi nhưng bù lại em có được niềm vui. Công việc thử thách em mỗi ngày, hyung. Đó là lý do vì sao em yêu công việc của mình." Taehyung lại cười, cái khuôn miệng vuông vuông của nó lần nữa xuât hiện.

"Anh thấy rất vui khi em có được công việc mà em mong ước. Anh rất tự hào về em, và cả Jimin nữa. Hai đứa đã đạt được những điều mình muốn." Tôi cũng đáp lại nụ cười của.

"Cảm ơn hyung."
 
Tôi hỏi cậu ấy " Taehyung à, em có biết chuyện xảy ra với gia đình Jungkook không?"

"Không, đây là lần đầu tiên em nghe về việc này!! Nói cho em đi."

Tôi kể cho Taehyung những gì tôi biết và ngay lúc đó tôi có thể thấy biểu cảm của Taehyung trở nên vô cùng lo lắng.

"Tội nghiệp Jungkook. May mà nó không biết nếu không thì đứa trẻ đáng thương đó hẳn sẽ khóc rất nhiều đây!"

"Ừ. Anh cũng thấy khổ thân nó."

"Tên Namjoon đúng là đồ ngốc!!" Taehyung mắng một câu.

"Rõ như ban ngày luôn" Tôi thở dài.

"Chả trách sao anh ấy..." Đang ngồi im thì nghe tiếng Taehyung lẩm bẩm.

"Em nói gì cơ, Taehyung?"

"Không có gì đâu, hyung!" Taehyung cười trừ.

Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ to đùng đoàng được đặt chính giữa căn phòng. Ôi má ơi! Đã 19:00 giờ rồi! Chúng tôi cần quay trở lại nhà Jungkook.
 
"Taehyung, chúng ta cần quay lại nhà Jungkook ngay bây giờ!".

"Hả? Tại sao?" Taehyung hỏi trong khi Jungkook chạy lại phía tôi.

"Bời vì em đã đặt cho Jin hyung của em giới hạn thời gian chết tiệt gì đó! Em viết trong tờ giấy là anh chỉ có 13 tiếng đồng hồ để quay lại."

"Jin hyung, anh tới đây lúc mấy giờ?"

"Umm... chắc là khoảng 8:00 giờ sáng.

 Đồng loạt im lặng.
.
.
.

"Mọi người còn đợi gì nữa? Đi thôi! "
Chúng tôi chạy thật nhanh ra ngoài, Jungkook nhìn hai bọn tôi đầy khó hiểu.

"Sao chúng ta phải chạy ạ?"

"Chúng ta phải quay lại nhà cháu nếu không Jin hyung sẽ không thể quay về nhà!" Taehyung vừa chạy vừa giải thích.

.


TAEHYUNG'S POV

"Tae! Tớ thức sự lo cho Jin hyung đấy. Chúng ta không thể đưa anh ấy về sao?"

"Jiminie, chúng ta chả có cái máy thời gian thứ hai nào cả, với cả mới có 5 giờ sáng thôi". Tôi che giấu nỗi sợ hãi của chính mình. Tôi cũng rất lo lắng cho Jin hyung. Anh ấy làm gì mà lâu vậy?

"Jimin à, hay cậu chợp mắt một lát đi và tớ chắc chắn khi cậu tỉnh dậy Jin hyung sẽ ở đây." Tôi cố mỉm cười.

" Không cần đâu, cảm ơn cậu. Tớ sẽ đợi anh ấy. Với lại Hope hyung cũng chiếm hết cả ghế rồi." Jimin giơ ngón tay chỉ chỉ vào Hobi của tôi đang cuộn người ngủ trên sofa. Ôi dễ thương quá đi.

"Vậy tùy cậu". Và cả hai chúng tôi đều cười với nhau và đợi Jin hyung quay trở về. Em mong anh không gặp phải chuyện gì xấu.


JIN'S POV

Sau 15 phút, chúng tôi có mặt ở nhà Jungkook. Chính xác bây giờ là 8:20. May mắn thay, chúng tôi đã tiết kiệm được một chút thời gian. Ba chúng tôi vào bên trong thì nghe thấy tiếng ồn vang ra từ phòng khách. Chúng tôi lập tức chạy tới đó. Đây là những gì tôi thấy: Kidoh đang ngăn cản Nami làm gì đó trong khi Yoongi thì đang cố giúp Namjoon đứng dậy.

"Sao anh lại về nhà trong tình trạng say xỉn thế này?! Anh điên rồi đúng không?! Anh nghĩ Jungkook sẽ cảm thấy thế nào khi thấy bố nó say đến nỗi không tự đứng nổi?!" Nami giận dữ hét lên.

Namjoon chỉ cười lớn rồi nhìn thẳng vào mắt Nami "Đó là tất cả những gì em có thể làm sao, em gái?"

Ánh mắt Nami trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết và có lẽ cô ấy sẽ giết chết Namjoon nếu Kidoh không ngăn cô lại.

"Bỏ tôi ra! Tôi phải cho tên khốn này một bài học!" Nami cố thoát ra khỏi Kidoh.
 
"Taehyung, hai đứa ra ngoài vườn trước đi. Jungkook không nên nhìn hay nghe thấy những gì đang xảy ra trong đó." Tôi nói.

Taehyung gật đầu rồi dẫn Jungkook tới chỗ tôi cỗ máy thời gian. Tôi im lặng đứng trong góc để có thể xem chuyện gì sẽ xảy ra. Yoongi lại kéo Namjoon đứng lên.

"Nami à, thay mặt Namjoon, tôi muốn nói lời xin lỗi. Cậu ấy không còn tỉnh táo lúc này. Xin hãy để cậu ấy nghỉ ngơi." Yoongi và Namjoon chuẩn bị đi thì đột nhiên Nami cười lớn, giọng cười mang chút gì đó rất đau lòng, tôi cũng không rõ nữa.

"Anh uống chỉ vì anh gây ra mớ hỗn độn này sao? Vậy việc anh có quan hệ với ả đồng nghiệp gì đó là thật phải không?"

Namjoon đối mặt với Nami. Yoongi phải ngăn hắn lại trước khi mọi chuyện đi quá giới hạn.

"Namjoon dừng lại đi. Cậu say rồi".

"Nghe này Nami, nghe kỹ những lời anh nói nhé. Sao anh phải quan hệ với con điếm đó. Huyna sao? Không thể nào. Anh yêu gia đình anh, em hiểu không? Anh không phải thằng ngu."

"Ồ, vậy sao? Nhưng theo những gì em biết thì hai người bọn anh đã đi với nhau không ít lần."

"Vậy bằng chứng đâu? Vả lại cô ta sẽ có mặt ở công ty anh cho tới khi sự hợp tác kết thúc."

"Họ còn thấy hai người đã hôn nhau!"

"Em bị mất trí sao?! Anh không ngốc đến nỗi đánh đổi thứ quý giá nhất của mình vì những thứ rác rưởi kia! Anh yêu vợ anh!!"

Sau khi nói hết những điều trong lòng, Namjoon làm chúng tôi cảm thấy có lỗi với hắn.

"Tin đồn ngu ngốc này đã làm tan vỡ gia đình anh. Anh không hề muốn Jungkook lớn lên không có đủ tình thương. Anh thực sự yêu--" Hắn không thể nói hết cả câu vì quá nghẹn ngào. Hắn lại khóc.

"Anh sẽ không bao giờ lừa dối cậu ấy vì anh yêu cậu ấy rất nhiều."

"Em xin lỗi, Namjoon" Nami tiến tới bên cạnh hắn an ủi. Cô xoa xoa tấm lưng rộng lớn, mong xoa dịu phần nào nỗi đau của anh trai.

Kidoh và Yoongi đồng loạt thở dài. Có lẽ tất cả bọn họ đều mệt mỏi khi bị cuốn vào bộ phim tình cảm gia đình này.

"Hai người có liên lạc không?" Kidoh hỏi.

"Không. Chúng tôi đã gọi rất nhiều lần nhưng anh ấy không nghe máy." Yoongi trả lời thay.

Namjoon dùng đôi tay to lớn bao lấy khuôn mặt đau khổ của mình, tôi tự dưng lại thấy thương hắn ta. Trong vô thức, tôi đã tới trước mặt Namjoon từ lúc nào không hay biết. Mọi người chắc hẳn rất ngạc nhiên. Tôi kéo tay hắn ta ra, tự tay lau đi dòng nước mắt đang chảy ướt đẫm khuôn mặt hắn. Namjoon trước mặt tôi không hề giống người mà tôi biết, hắn giờ trông không khác gì một con cún bị dính mưa.

"Đừng khóc Namjoon. Tôi chắc chắn rằng vợ cậu sẽ tin tưởng cậu." Tôi cười để khẳng định thêm câu nói mình là đúng.

Tôi nhìn mọi người và trông họ như nhìn thấy ma vậy. Không ai nói được câu nào. Tôi quay lại phía Namjoon, hắn ta cũng chẳng khá hơn là bao, mắt hắn nhìn tôi như muốn rơi xuống đất.

"Jinie... Tại sao em lại ở đây? Sao trông em... trẻ quá vậy?!" Cậu ta run rẩy hỏi tôi.

"Chuyện đó không quan trọng. Điều tôi muốn nói là cậu không nên khóc. Tôi không quen thấy cậu như vậy."

"Jinie... anh-" khi Namjoon vừa định nói thì bị Taehyung chạy vào cắt lời.

"Hyung! Em sửa xong rồi! Anh cần phải đi ngay thôi!" Vừa dứt lời, nó kéo ngay tôi ra ngoài. Tôi ngoái lại hét về phía Namjoon.

"Đừng lo Namjoon! Tôi nghĩ rằng vợ cậu sẽ lại về với cậu thôi!" Tôi thoáng thấy nụ cười hiền lành và ngây thơ nhất của hắn.

.

Chúng tôi chạy ra vườn vừa kịp lúc. Trước khi tôi bước vào cỗ máy thời gian, tôi ôm lấy Jungkook và Taehyung.

"Mặc dù chúng ta chỉ mới gặp nhau trong thời gian ngắn nhưng anh thấy chúng ta đã rất thân thiết rồi."

"Em sẽ rất nhớ anh, hyung." Jungkook ôm tôi thật chặt, giọng đã bắt đầu sụt sùi. "Đừng quên em nha hyung" Nó nhìn tôi với ánh mắt ướt nước tội nghiệp.

Tôi xoa đầu nó rồi thơm nhẹ vào má nó. "Đừng lo, anh sẽ không bao giờ quên Jungkook của anh đâu." Tôi mỉm cười để làm tăng thêm sự tin cậy trong lời nói của tôi.

Khi tôi vào bên trong. Cái máy bắt đầu phát ra những tiếng động lớn. Tôi đã sẵn sàng cho việc trở về đúng vị trí của mình. Taehyung bỗng hét lên.

"Jin hyung, người mà anh sẽ kết hôn cũng chính là người hâm mộ bí mật của anh!"

Trước khi tôi kịp nói gì thì mọi thứ đã chuyển thành một mảng màu đen.


TAEHYUNG'S POV

Jimin và tôi ngủ gục trên bàn và tỉnh lại khi nghe thấy tiếng ồn quen thuộc. Chúa ơi, Jin hyung đã quay trở lại. Cả ba chúng tôi hét lên và tới gần cỗ máy hơn. Sau khi mở cửa, tôi thấy Jin hyung đứng đó mỉm cười với chúng tôi.

"Mừng anh trở về, hyung" Hobi nói.

Không kìm nén nổi xúc động, tôi và Jimin bật khóc rồi dính lấy Jin hyung như những đứa trẻ.

"Ơn trời anh còn sống và nguyên vẹn trở về."

"Chúng em rất lo cho anh đấy!"

Jin hyung bật cười, nâng tay đập cho chúng tôi mỗi đứa một phát.

"Cảm ơn vì đã lo cho anh, và chúc mừng em Taehyung, phát minh của em thật sự thành công đấy"

Tôi cười rạng rỡ với anh. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời! Chúng tôi đang vui thì bị gián đoạn bởi mẹ tôi.

"Mấy đứa, đã 7 giờ sáng rồi đấy. Các con có nên về chuẩn bị để tới trường không?"

"Chết tiệt!" Jimin chạy vọt ra ngoài trong khi Jin hyung còn nán lại ít phút.

"Thế hai đứa có muốn biết tương lai mình như thế nào không?" Anh kiêu ngạo nói.

Hobi và tôi đến trước Jin hyung, ngồi xuống chiếc sofa gần đó để nghe Jin hyung kể chuyện. "Để xem nào,... uhm anh sẽ bắt đầu câu chuyện từ khi anh gặp một nhóc tên là Jungkook..."

-

JIN'S POV

Taehuyng không tin nó sẽ trở thành nhà khoa học nổi tiếng trong tương lai, kể cả chuyện nó sẽ kết hôn với Hoseok nữa. Tôi vẫn còn buồn cười với biểu cảm kinh ngạc gần chết như cá mắc cạn của Hoseok trong khi Taehyung thì hết sức thích thú với chuyến phiêu lưu của tôi. Tệ là tôi còn chưa kịp nhìn thấy bản thân mình thì đã phải trở lại. Tôi muốn biết mình ra sao sau 15 năm.

Ngay lúc này, tại trường học, một ngày của tôi lại diễn ra như thường ngày, đến lớp, ăn trưa rồi lại về nhà. Tôi chưa thấy Namjoon đâu cả. Cậu ta có thể ở đâu cơ chứ. Tại tôi đột nhiên nhớ Namjoon ở tương lai. Hắn ta có vẻ là người tốt. Ý tôi là 15 năm nữa, không phải hiện tại. Namjoon có vẻ như chín chắn hơn trước và thực sự yêu vợ mình say đắm. Chuông tan học vang lên. Học sinh nhanh chóng ra khỏi lớp để về nhà thật sớm. Tôi cũng định về nhà thì chợt nhớ ra cuộc hẹn với người đó. Tôi đi theo hướng hành lang thì thấy mọi người tụ tập rất đông ở lối ra. Tôi tò mò, chen người vào đám đông và ngay sau khi tôi chen được lên trước, giữa đám đông là một chàng trai đang cầm một bó hoa hồng rất lớn. Anh ta xoay người đối mặt với tôi và tặng cho tôi một nụ cười ngọt ngào. Tôi không hề ngờ rằng người đó là cậu ta.

.

"Kidoh?..."

------End chap 9-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro