Whispers (+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lily_Rhonin

-------------------------------------------------------------------

Ningguang đã quen thuộc với chúng.

Những ánh mắt chăm chú, những tiếng xì xào, những âm thanh thì thầm nhỏ theo đuôi nàng bất cứ đâu nàng đặt chân tới, tựa như những cánh hoa héo rũ bị gió cuốn đi vậy.

Những thứ đó đều không ảnh hưởng đến nàng, dù sao thì đa số chúng chẳng thể làm hại đến nàng.

Tò mò, ngưỡng mộ và... ghen tị. Không có một điều gì đáng giá để nàng phải lắng nghe.

Tất nhiên là thỉnh thoảng nàng vẫn sẽ vô tình có hứng thú với những lời nói gió thổi mây bay đó. Đôi khi đó là những thông tin có giá trị, đôi khi là những thứ khiến nàng nảy sinh hứng thú bên cạnh việc kinh doanh và những cuộc làm ăn có liên quan đến hành chính. Bởi vì, tất nhiên là, nó đáng để liếc qua một chút. Nếu chúng chỉ làm phí thời gian của nàng, thì kết cục sẽ đơn giản là bị vứt bỏ trong lãng quên cùng với những lời thì thầm vô nghĩa.

Tuy vậy, có những lời thì thầm quan tâm đến các mối quan hệ của Ningguang và luôn có thể khiến nàng ấy để tâm đến - dù nàng không chắc những điều đó khiến nàng khó chịu hay hấp dẫn nàng.

Có một vị thuyền trường... là Beidou, thuyền trưởng của đoàn tàu Nam Thập Tự, là một con người xảo quyệt. Không hẳn, cô ấy không quá thông minh.

Hoặc là... có thể nói cô ấy hoàn toàn có khả năng để trở nên như thế, thậm chí là một thiên tài chiến lược nếu cô ấy muốn.

Nói ngắn gọn thì Ningguang thừa nhận rằng Beidou có thể trở nên thông minh mỗi khi cô muốn. Nhưng vị thuyền trưởng của Nam Thập Tự là một con người phức tạp, cô nhiều khi lại thiếu sự e dè khi mà nó hoàn toàn khôn ngoan hơn nếu cô trở nên như thế.

Nghe có vẻ phù hợp với những điều cần thiết của một thủy thủ, Ningguang thầm ngẫm nghĩ trong khi ngả người vào chiếc ghế đệm, nằm bẹp dí trong một góc riêng tư của nàng trong Quần Ngọc Các.

Chắc chắn không phải là một kiểu tính cách sẽ thu hút sự chú ý của Ningguang.

Nhưng có một thứ gì đó về người phụ nữ kia đã thu hút Ningguang, quyến rũ nàng. Hoàn toàn cuốn hút nàng. Và người dân của Liyue đã không thể phớt lờ mối quan hệ khác thường của họ nữa. Mỗi khi đoàn tàu Nam Thập Tự đến gần bến cảng Liyue, những tiếng xì xào lập tức trở nên dữ dội.

Không thể tránh được.

Như thể một bản năng của con người, đặc biệt là trong bất cứ cái xã hội giai cấp thống trị nào. Tin đồn cứ thế mà xuất hiện như bão lũ. Và trong khi Ningguang đã cố hết sức để cài cắm vào Quần Ngọc Các của nàng những người đáng tin tưởng, nhưng đến những thư ký riêng của nàng cũng không thể ngừng việc xì xào mỗi khi Beidou bước qua cửa, quăng cho họ một cái nhếch mép và nháy mắt khi cô được hộ tống một cách khá vội vã đến nơi riêng tư nhất của Ningguang.

Như một điều đương nhiên, những lời bàn tán đó được truyền đi khắp nơi... càng như đổ thêm dầu vào lửa mỗi khi Beidou ở lại qua đêm.

Những đêm như hôm nay, khi mà Beidou đang quỳ gối giữa hai chân của nàng, ngước lên nhìn với một nụ cười toe toét như là một tên vô lại. 

Ningguang cũng không chắc là nàng thích hay ghét sự tự mãn chẳng biết từ đâu mà có của Beidou. Sự tự tin đó cứ như thế mà có sẵn trong máu Beidou. Nhưng Beidou là một người xinh đẹp, sự tự tin đó chỉ như đang tô điểm thêm cho sức hút của cô ấy.

"Ngươi biết đấy". Ningguang gần như không thể nhận ra giọng của mình khi nàng cất tiếng, hơi thở của nàng như thể sắp bị rút đi hết. Cùng với âm thanh khàn hẳn đi, nàng đang cố gắng để giữ bình tĩnh.

"Ngươi không nên chọc tức những người ngoài kia mỗi khi ngươi đ-đến đây. Điều đó chỉ khiến cho họ bàn tán nhiều hơn thôi"

Vẫn quỳ ở giữa hai chân của Ningguang, Beidou không trả lời nàng nhưng tia hứng thú lóe lên trong mắt của cô đã nói tất cả. Cô đang hoàn toàn tận hưởng bản thân và về yêu cầu của Ningguang.

Ningguang cảm nhận được lưỡi của người kia đảo qua lại bên dưới của mình, khiến cho nàng bật ra một tiếng rên rỉ từ sâu trong lồng ngực của mình trong khi nàng thở hắt ra.

Và một khoảng khắc sau, nó biến mất.

"Tại sao nàng lại phải để tâm đến nhỉ?". Đó là những lời nói duy nhất Beidou phát ra - và rồi sau đó nhẹ nhàng áp môi của mình lên môi của Ningguang, ngay sau đó cô đã làm cho Ningguang không thể nói gì ngoài những âm thanh rên rỉ bằng chiếc lưỡi của cô.

Điều đó khá là thô lỗ, khi nghĩ đến việc Beidou vừa mới quăng cho nàng một câu hỏi. Nhưng dù sao thì... nó không quá cần phải trả lời, vào lúc này.

Thay vào đó Ningguang khẽ cắn môi, lưng của nàng cong lên trong sự không tình nguyện khi lưỡi của Beidou đang nhấm nháp nụ hoa của nàng đầy tự tin. Có được một chút tự tin, Ningguang mơ hồ thừa nhận khi nàng nắm chặt lấy hai chân ghế, nhanh chóng mất đi quyền kiểm soát nhịp thở của của nàng. Nàng biết rằng nàng phải giữ im lặng. Nếu nàng phát ra tiếng động quá lớn, có lẽ những người ngoài ra sẽ ầm ầm xông vào phòng của nàng mất.

Có thể trái tim nhỏ bé của họ vẫn sẽ ở nguyên vị trí của nó, nhưng Ningguang không chắc nàng có thể sống tiếp nếu nghĩ đến những thứ có thể xảy ra tiếp theo. Khi mà chân của nàng giờ đây đang mở rộng, y phục thì đang rơi tán loạn bên cạnh trong khi Beidou đang ăn sạch nàng.

Nhưng với những cái hôn và mút mát của người yêu, nàng cảm thấy càng ngày càng khó khăn trong việc kiểm soát âm thanh của mình. Cho tới khi nàng mắng ầm cả lên - nguyền rủa Beidou, nguyền rủa bản thân, nguyền rủa cả không khí khi nàng để những ngón tay của mình mất hút trong mái tóc của Beidou trong lúc đùi của nàng run rẩy không ngừng.

Sau khi dư âm của cơn khoái cảm cuối cùng cũng phai đi, Ningguang phát hiện rằng Beidou đang cẩn thận nhìn mình, với đầu của cô vẫn đặt lên đùi của nàng. Nụ cười dễ chọc tức bất kì ai đó vẫn kéo dài trên môi của cô, nhưng giờ đây lại có cảm giác mềm mại hơn một chút, làm giảm đi cái nét tự mãn không thể ưa nổi.

Nhưng đó là một phần khiến nàng yêu Beidou. Nàng ghét phải thừa nhận điều đó.

Với một cái thở nhẹ, nàng thả lỏng bàn tay đang nắm chặt tóc của Beidou, cũng nhận ra rằng nãy giờ nàng đang nắm lấy tóc của người kia như thể nó là một cọng rơm cứu mạng. Có lẽ như Beidou cũng đang chờ đợi điều này, bởi vì ngay khi Ningguang thả lỏng ngón tay của mình, cô đã rướn người lên và đặt lên cần cổ của nàng một nụ hôn, điều này khiến cho nàng cảm thấy có một dòng điện nhỏ chạy xẹt qua sống lưng của nàng. Chỉ là đơn giản chạm vào da thịt của nhau, nhưng lại khiến cho khoảng khắc mà họ dành cho nhau trở nên thật kì diệu.

“Tại sao"

"Hmmm..?"

Ningguang chậm rãi nâng tay, lướt ngón tay của nàng từ cằm của Beidou xuống cổ của cô ấy.

"Ngươi có vẻ như cảm thấy khá... vui vẻ... khi làm cho ta không thể suy nghĩ gì nữa"

Một tiếng cười rì rầm. Nàng vẫn nằm đủ gần với cô để có thể cảm nhận được hơi thở của người kia - như vị của rượu và vài thứ khác.

Tất cả những thứ đó đi chung với nhau, trở nên thật hấp dẫn và quyến rũ. Thậm chí có thể khiến cho nàng trở nên nghiện.

"Sẽ thật ngốc nếu không. Dù sao thì nếu có thể làm cho Ningguang, Thiên Quyền của Thất Tinh Liyue...". Giọng của Beidou thật trầm, cô dán lại gần nàng hơn, cho đến khi Ningguang cảm nhận được môi của người kia đang lướt qua cổ của nàng.

"Không thể suy nghĩ được gì, kể cả chỉ là một khoảng khắc nha"

-------------------------------------------------------------------

Tự nhiên thấy shot trước buồn ghia nên đăng tiếp một shot nữa cho vui ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro