The Dragon and The Heron (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lily_Rhonin

-------------------------------------------------------------------

Ningguang và Thất Tinh Liyue là những con người nắm trong tay tiềm lực kinh tế với sức mạnh đủ để áp đảo nền thương mại của bất kì quốc gia nào khác.

Chính bản thân Liyue, dù sao cũng là nơi cung cấp toàn bộ Mora trên thế giới.

Không một ai ở Cảng Liyue dám nghi ngờ các Thất Tinh.

Đặc biệt là Ningguang, người được công nhận là nắm trong tay quyền chi phối cao nhất đằng nhau những Thất Tinh. Chính nàng ấy là người kiểm soát luật pháp cũng như quyền quản lý của bến cảng, ngay từ đầu thì việc đứng ở phía đối lập với nàng đã là một điều ngu ngốc. Và đến cả những kẻ ngốc cũng có thể thấy rằng các hành động trêu chọc đến nàng chắc chắn sẽ hủy hoại danh tiếng của các doanh nhân danh giá nhất - hơn nữa là tư cách kinh doanh của họ ở bến cảng, điều đó thôi đã khiến cho họ quy phục hoàn toàn.

Nếu không thì cứ chặt đầu của họ xuống cho rồi.

Nhưng vẫn luôn có một kẻ ngốc chiếm lấy được trái tim của Ningguang.

-------------------------------------------------------------------

"Há há, Furong, cô có nhớ cái lúc mà bọn Fatui... bọn chúng tự nhận mình là gì ấy nhỉ? Hải quân?"

Một Beidou đã khá là say mèm đang nằm ườn trên quầy rượu, gương mặt của cô ánh lên sắc đỏ vì mớ rượu vừa uống và đôi mắt của cô thì sáng rực. Đoàn tàu Nam Thập Tự vừa mới trở về và thu được khá nhiều lợi ích từ một vùng tàn tích bị bỏ hoang ở xa ngoài biển - cũng không hẳn là một cách kiếm lợi "thông thường" của họ, nhưng dù sao thì cũng là có lợi. Và như mọi khi... Beidou đã khao toàn bộ thủy thủ đoàn của mình một tăng xuyên đêm, cùng với một núi đồ ăn ngon là rượu chè.

Furong khẽ cười trong khi cô đỏ mặt. "Ah.. ừm, đúng rồi... tôi nhớ lần đó! Bọn chúng tự nhận là hải quân... Còn hỏi rằng chúng ta có được phép để đặt chân lên... trời ạ, chỗ đó là gì ấy nhỉ?"

"Ta... Ta cũng không biết nữa". Beidou khúc khích cười, cô đập chiếc cốc của mình lên quầy rượu cùng với đó là một tràn cười khàn khàn.

"Nó ở rất gần bờ biển của Snezhnaya, nhưng nó chẳng thuộc về bất cứ ai hết!"

"Có phải tên đó là.. Nói thế nào nhỉ, là quý ông mà bị ngài đẩy khỏi mũi thuyền ấy hả?" Cách đó không xa, người lái thuyền của đoàn Nam Thập Tự, Huixing nói vọng lại. Huixing hiện đang là người ít say nhất trong đám người bọn họ, cô nàng chọn nhấp nháp ly rượu sake một cách chậm rãi khi mà những người khác thì đã nốc hẳn năm hoặc thậm chí là sáu cốc bia.

Beidou nhanh chóng hưởng ứng cô nàng.

"Đúng vậy, là tên đó! Nhưng mà, ừm... Hình như hắn ta không biết bơi"

Furong khịt mũi. "Và hắn ta gặp may, mấy "thủy thủ" của hắn vớt hắn lên nhanh như gì ấy. Mà tôi chưa thấy một thủy thủ nào di chuyển nhanh như vậy. Dù sao thì, nếu khi tính mạng của hắn ta gặp nguy hiểm thì sẽ khác"

"Chỉ là ta... không thích chúng". Beidou cáu kỉnh nói, nhưng mang cảm giác bình thản hơn là khó chịu.

"Chúng còn thích tọc mạch hơn cả mấy vị Thất Tinh kia. Và thề là ta đã nghĩ rằng việc đó còn chẳng có thể xảy ra"

"Nhưng mà mấy tên Fatui đó dạo này không có làm phiền gì đến chúng ta, phải không nhỉ?". Juza xà vào chỗ trống bên cạnh Furong, gương mặt của anh ta sa sút hơn bình thường. Anh ta đã uống một vài ly. Không quá nhiều để bị cuốn theo những tiếng hò reo và cười đùa, nhưng đủ để làm cho lưỡi của anh ta cảm thấy nóng rát.

Beidou thở mạnh ra. "Tất nhiên là không. Bọn Fatui thì... cứ nhấn chúng vào nước biển một hồi rồi chúng cũng sẽ quay quắt đuôi chạy mất thôi. Hừm! Mà ta cũng không nghĩ là chẳng có tên nào trong đống đó là kẻ nắm quyền... bọn chúng chỉ trồi lên một lúc để gây rối rồi lại lặn mất tăm, ít nhất là đến bây giờ"

Furong cười rộ lên trong khi Huixing lại khẽ khịt mũi, lắc lắc đầu. "Miễn là để chúng ta yên, bọn chúng muốn làm gì cũng được"

"Ta đồng ý với điều đó... hic!". Beidou quay mòng mòng trên chiếc ghế của mình, cô quăng cốc của mình về phía quầy rượu khi người pha chế đi ngang qua, chiếc cốc được úp ngược xuống và chuẩn bị được cất đi.

"Dù sao thì! Ta... phải... ừm... là gì nhỉ? Mấy người các ngươi muốn làm gì vào ngày mai cũng được, ở trên thuyền hay cứ đi quanh Liyue, ta cần phải đến..."

"Nguyệt Hải Đình". Juza kiên nhẫn nhắc nhở cô.

"Ồ đúng rồi! Cảm ơn nhé Juza. Ta nghĩ là...". Beidou cứ nấc cụt liên tục, cô mở to mắt nhất có thể nhưng không thể khá hơn được.

Xụ mặt, Beidou lè nhè nói tiếp.

"Ầy, ta uống hơi nhiều rồi. Nguyệt Hải Đình. Ừm, một chút phí phải trả... và cả tiền phạt nữa..."

"Cái gì vậy trời?!". Furong rì rầm khó chịu.

Beidou chỉ có thể nhún vai. "Làm sao ta biết được. Chắc là... ngươi biết đấy... phí thông thường cho việc nhập khẩu hàng hóa và có lẽ là ta lại gặp một chút rắc về chúng rồi, chắc vậy. Ngươi lo rằng ta sẽ chạy mất sao, Furong?"

Beidou cười rộ lên và khiến cho gò má của Furong đỏ ửng lên, cô nàng nhanh chóng đảo mắt ra chỗ khác. Chỉ một câu đùa giỡn nhẹ nhàng đã có thể làm cho cô nàng tỉnh táo lại hẳn từ cơn say.

"Không! Ý tôi là... ha... nó sẽ rất là đáng tức giận nếu thuyền trưởng bị bắt hoặc gì đó... nhưng chỉ là... mọi người biết đấy. Tôi chỉ mong là các vị Thất Tinh ấy thả lỏng cho chúng ta một chút"

"Ôi! Đó sẽ là một giấc mơ đẹp đấy nhỉ?"

"Nhưng xui xẻo thay, ta nghĩ... ừm... chúng ta thường gọi cô nàng là gì nhỉ?"

"Thiên Quyền sao?". Huixing ngay lập tức đoán trúng và Beidou tiếp lời với một cái gật đầu.

"Yeah... Ta nghĩ là vị Thiên Quyền đó không quá thích ta. Đáng tiếc thật"

"Cũng là cổ bị thiệt". Furong và Juza thì thầm gần như là cùng một lúc. Huixing cười ầm lên với âm lượng đủ để át được hết những tiếng ồn trong quán.

"Tất nhiên là vậy. Nhưng khá là bất ngờ đấy, thuyền trưởng Beidou, để ngài nói rằng 'Chà, Thiên Quyền không thích mình. Thật đáng buồn' đấy"

"Này! Ta đâu có nói theo kiểu... đó". Beidou kê đầu của mình lên hai tay trong khi cúi đầu xuống.

"Có thể là vậy không chừng. Nhưng mà Beidou - ngài nên nằm xuống và ngủ đi nếu còn muốn thức dậy vào ngày mai đấy". Yinxing xen vào cuộc nói chuyện với một giọng điệu vui vẻ và Beidou chỉ nhún vai, chẳng buồn ngẩng đầu lên.

"Ầy, ta lẽ có thể bỏ rượu nếu ngươi ngừng coi ta như một đứa trẻ đấy, Yinxing. Thật là."

"Không". Yinxing nhủ thầm, búng vào gáy của Beidou một cái khiến cho vị thuyền trưởng bật ra tiếng kêu oai oái.

"Được rồi, được rồi, nhiêu đó là đủ cho hôm nay rồi"

"Nếu là tôi thì tôi sẽ nghe lời cô ấy, thuyền trường à... Lần trước khi tôi chọc tức cô nàng, cổ đã đưa cho tôi một đóa hoa sen đắng(*)". Juza nói nhỏ.

(*): Bản tiếng Anh là "...she gave me bitter lotus" mà mình không hiểu nghĩa lóng của đoạn này nên mình dịch nghĩa đen nhá.

Nhưng mình có tìm được là nếu nói về "hoa sen trắng" thì trong Phật giáo nó mang hàm nghĩa là sự giác ngộ khi thoát ra khỏi chốn bùn dơ. Nếu hiểu theo nghĩa này thì chị gái Yinxing đang cũng thâm dễ sợ ấy, cãi lời chỉ là núi đè =))

"Đáng lắm, nếu đó là anh đấy Juza. Anh chưa một lần thèm lắng nghe khi nói đến sức khỏe của mình hết đó". Furong chất vấn người bên cạnh mình.

"Ể! Tôi có mà". Juza cáu kỉnh nói.

Bị kẹp giữa bọn họ, Beidou than một tiếng rồi rời khỏi chỗ ngồi của mình để nện lên mặt đất những bước chân loạng choạng của mình.

"Được rồi, được rồi, mọi người luôn đấy. Ta sẽ đi ngủ, trước khi Yinxing bắt đầu nhéo tai của ta hay gì đó"

"Và đừng nghĩ là tôi sẽ không làm thế". Yinxing cằn nhàn. "Tôi chỉ vừa mới ghé qua tiệm thuốc để bổ sung thêm một số loài thảo dược. Tôi sẽ không dùng chúng cho một kẻ nghiện rượu trước khi chúng ta ra khơi đâu đấy!"

Một tràng cười vang lên khi Beidou chạy đi mất - tất cả đều là tiếng cười vui vẻ. Khi mà Yinxing đã bắt đầu thì sẽ luôn thật vui khi thấy cô nàng mắng ai đó. Đặc biệt là Beidou.

-------------------------------------------------------------------

"Ugh.. Có lẽ mình uống hơi nhiều rồi". Beidou than thở khi cô ngồi dậy và cố làm cho cơn buồn ngủ biến mất. Mặt trời thì đang chiếu rọi khắp nơi trong căn phòng của cô, điều đó có nghĩa là sắp đến trưa rồi.

Không tốt chút nào, cô thầm nghĩ khi vung chân nhảy ra khỏi giường. Gần tới giờ trưa có nghĩa là Nguyệt Hải Đình đang kẹt cứng với một đống người đi đi lại lại. Cũng là điều cuối cùng mà Beidou muốn đối mặt với.

Cô nhanh chóng thay đồ, kéo chiếc áo choàng lông quanh vai của mình và cài khóa với không một động tác thừa.

Nếu cô nhanh lên thì có lẽ cô sẽ đến được đó trước biển người đông đúc.

Sau đó thì cô vội vã nói lời chào với Suling và Juza, những người đã thức dậy từ trước đó và đang giúp thay thế một cái mái buồm mới sau khi cái cũ đã bị rách nát vì một cơn bão điên cuồng. Họ vẫy tay chào - và Juza gần như đã suýt đánh rơi thanh gỗ nặng lên người của Suling, khiến cho anh ta chửi ầm lên.

Beidou nhún vai. Để hai người đó lại gần nhau và họ luôn có thể tìm ra cách để khiến cho người khác lo lắng.

Còn giờ Beidou thì đang chạy như bay. Chân của cô đang ở mặt đất còn tâm trí của cô đang phiêu bạt đi đâu đó. Cũng thật may mắn khi co đã không đụng ai khi cô đi xuyên qua các bến cảng đông đúc, cuối cùng thì cô cũng đã bỏ lại đoàn người đông đúc đằng sau và bắt đầu chạy lên những bậc thang.

Một cái, rồi lại một cái khác.

Cái thiết kế của nơi này thật đáng ghét. Quá nhiều bậc thang.

Beidou nhìn xuống chân mình, mà ít nhất thì thời tiết cũng khá đẹp - cô không phải mò mẫm trong bóng tối hay gặp những trường hợp khó chịu như bị trơn trượt khi mưa.

Cảm tạ trời đất, khi Beidou đến Nguyệt Hải Đình thì đám đông chỉ mới bắt đầu túm lại - và không có ai xếp thành hàng dài cả. Hầu hết là các thương doanh gặp nhau, hoặc là đang cố gắng lập ra mạng lưới kinh doanh gì đó.

Một Liyue điển hình.

Gầm gừ vài tiếng, Beidou bước lên những bậc thang cuối cùng - chỉ một vài bước nữa là tới tòa nhà chính chiếm đóng phần khác trên mảnh đất Liyue này.

"Chào, Huixin". Beidou nói khi nhìn quanh.

"Ta nhận được một hóa đơn cho phí nhập cảng và cả phí nhập khẩu một số mặt hàng của mình. Thuế má hay mấy cứ đại loại vậy"

"Một số?". Cô gái cao gầy với mái tóc nâu nhìn lên khi Beidou lại gần, nhíu mày với một vẻ cẩn thận.

Beidou chỉ cười nhẹ. "Thì ngươi biết đó. Một vài thứ đồ gốm thông thường của ta. Ta cũng có một danh sách tất cả mọi thứ rồi, nếu có gì đó không ổn thì cô cứ gọi ta và ta sẽ trả phí cho chúng"

Huixin thở dài trong khi vắt chéo hai tay của mình. "Thật đấy Beidou. Được rồi- đưa cho ta danh sách, với lại ngươi mang theo đủ số tiền cho phần ngươi được gọi đến đây đúng không?"

"Đúng rồi! Và cả tiền phạt từ lần trước cũng có trong đó nữa". Beidou không chút chần chờ khi quăng một cái túi đầy Mora về phía Huixin, cùng với đó là một xấp giấy nhỏ.

Lại một lần nữa, Huixin thở dài. Cô nàng sẽ chẳng có lời gì để nói nếu cứ như thế này mất.

"Rất tốt. Cảm ơn. Ta sẽ cho ngươi biết trước khi đoàn tàu của ngươi xuất phát nếu thiếu gì đó"

"Tuyệt, cảm ơn nhá! Ta phắn đây"

"Chờ đã - Ta có một lá thư cần đưa ngươi".

Beidou phải nhanh chóng phanh lại khi đột nhiên nghe được Huixin nói như thế.

"Eh?"

"Là từ các Thất Tinh"

"Tất nhiên là vậy rồi". Beidou gần như là thì thầm điều đó, mặc dù cái nhếch môi táo tợn đó thì vẫn còn kéo dài trên khóe môi.

"Cảm ơn"

"Mhmm. Cố gắng tránh tự rước lấy phiền phức đi, được không?"

"Có lẽ là không thể. Gặp lại sau, Huixin". Beidou cười và rải bước xuống những bậc thang khi xé mở bức thư trên tay.

Nếu phỏng chừng của cô là đúng thì trong lá thư này ít nhất sẽ có một lệnh triệu tập dành cho cô.

Ah. Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi.

Với một tiếng thở dài, Beidou vò nát lá thư và nhét nó vào cái túi giờ đây đã rỗng không được treo bên hông của cô.

Cô sẽ cố gắng vượt qua vụ này và đi thẳng đến quán rượu. Hẳn là bất kì ai cũng muốn một ly rượu ngon sau khi phải đối mặt với các vị Thất Tinh.

-------------------------------------------------------------------

"Hế lâu. Ta đến để mấy vị Thất Tinh hét vào mặt ta, hoặc có thể là không".

Âm thanh của Beidou khiến cho Bu'yun giật thót, và điều đó khiến cho anh ta từ bỏ việc đọc tiếp những thứ trên tay và liếc về phía vị thuyền trưởng đang đến gần. Bình thường thì các vị khách đều cần phải có một lời mời với có thể đi vào Quần Ngọc Các nhưng Beidou đã đến đây đủ nhiều - chỉ để nộp phạt - đến mức Bu'yun chỉ đơn giản là dẫn Beidou đến phiến đá ngọc (*) với một tiếng thở dài.

(*): chắc là chỗ để di chuyển lên Quần Ngọc Các, xịn xò.

-------------------------------------------------------------------

"Và... Đó là toàn bộ những thứ cần giải quyết". Baixiao nhanh chóng gật đầu, đưa cho Beidou một biên nhận viết tay.

"Ta sẽ đưa nó cho ngài Ningguang để ngài ấy biêt rằng những phí này đã được trả đủ... lần nữa"

"Luôn sẵn sàng". Beidou châm biếm nói với một cái nhếch mép có phần xấc xược. Baixiao chỉ có thể cố gắng kìm chế bản thân bằng việc đảo mắt. Làm sao mà Beidou có thể trả được hàng TRIỆU mora phí phạt mỗi khi cô cập bến chứ? Lần này là gì đây? Một số loại kẹo bất hợp pháp cũng như là những loại trà chưa được thông qua kiểm chứng về chất lượng lại được tìm thấy trong các phần trà ở Liyue chăng. Baixiao gõ gõ bút của mình lên bàn làm việc.

"Hơn nữa, ngài Thiên Quyền muốn để ta nói cho ngươi rằng các vấn đề liên quan đến giấy phép nhập cảng đang tạm thời bị đình chỉ, theo như ghi chú của An, cho nên ngươi không phải đăng kí cho những cái mới vào lần này"

"Những cái mới? Tại sao ta lại nghe thành số nhiều nhở?"

"E rằng ngươi phải nói chuyện với bên dân sự nếu muốn biết thêm, hoặc là hỏi trực tiếp An. Ta không quá hiểu rõ những chi tiết liên quan"

Ôi trời.

"Được rồi. Thật sự chẳng có gì là đơn giản nhỉ?"

"Dù sao thì, cảm ơn"

Cô xoay gót chân và nhanh chóng tiến về phía cầu thang.

Thật tình mà nói thì cô chưa bao giờ gặp trực tiếp vị Thiên Quyền kia cả. Người phụ nữ quyền lực ấy đã triệu tập cô hàng trăm lần, chỉ để Beidou đến gặp một trong những trợ lý, hoặc là thư ký để nộp một khoảng phí phạt khổng lồ cùng với đó là những lời mắng mỏ đừng có làm vậy hay đừng có cứ tấn công thuyền của bọn Fatui nữa, nó gây khiến cho việc ngoại giao trở nên bất tiện đấy. Hoặc gần đây nhất là ngừng việc đem lũ chuột bự chảng đến để dọa An đi.

Beidou nhìn xuống hông của mình nơi lá thư nhàu nát vẫn còn nằm yên trong túi, cô nhớ đến nội dung của lá thư và điều đó làm cho Beidou thở hắt ra.

Đột nhiên trên đỉnh đầu của Beidou truyền xuống một giọng nói khiến Beidou giật mình, một giọng nói mềm mại và ngọt ngào khẽ gọi tên của cô.

"Thuyền trưởng Beidou, Long Vương Không Vương Miện của biển cả. Ôi, điều gì khiến cho ngài trông có vẻ khó chịu thế nhỉ?"

Beidou liếc nhìn lên, cô nhanh chóng trưng ra cái nhếch mép của mình ra như một bản năng - nhưng rồi đột nhiên biến mất.

Đứng ở phía trên những bậc thang xoắn ốc nơi Beidou đang đứng, một người phụ nữ đang dán người vào thanh chắn, cẩn thận ngắm nhìn cô.

Nàng ấy, thật sự vô cùng cuốn hút.

Mái tóc trắng như bạch kim bao quanh gương mặt xinh đẹp của nàng ấy, gần như đã hòa chung với y phục mang sắc trắng và vàng càng tôn lên được làn da trắng ngần của nàng. Đồng tử đỏ như rượu vang của nàng cũng đang khóa chặt đôi mắt đỏ rực của cô.

Beidou cảm thấy khóe miệng của mình động đậy nhưng cô không thể phát ra bất cứ lời nào. Cuối cùng thì cô chỉ có thể đóng miệng lại, và thử một lần nữa.

"Ngươi có muốn biết không?"

Người phụ nữ không có vẻ gì là bối rối bởi câu đáp trả của Beidou, nàng ấy chỉ đơn giản cười một chút và khẽ gật đầu.

"Đi lên đây nào - thật tốt khi cuối cùng cũng gặp được ngươi đấy, thuyền trưởng"

"Ngươi hẳn là Ningguang, huh?"

Beidou cũng không hiểu tại sao cô đã không nhận ra nàng ấy ngay lập tức. Thì có lẽ rằng cô đã thật sự bị choáng ngợp bởi nàng áy để có thể xử lý tất cả thông tin - dù sao thì nó cũng không quan trọng, thật sự.

Cô bước lên những bậc thang để đi lên phía trên cùng, vùa kịp lúc để thấy được Ningguang đang tiến lại gần với một nụ cười kiên nhẫn và trang nhã vẫn còn vươn trên khóe môi.

"Ta đã nghĩ là sẽ không gặp được ngươi. Nhưng rồi, ta cũng không chắc mình mong đợi gì từ một người... thủy thủ"

Tấm áo choàng của Beidou rơi khỏi vai của cô khi cô nhún vai cùng với cái nhếch mép thường ngày.

"Eh, tối qua ta đã thức đến khuya với đoàn thủy thủ của mình. Mà nhìn chung thì, có vẻ ngươi chính là người đứng đằng sau việc đào đến rỗng túi tiền của ta huh?"

Ningguang đáp lại cô bằng một nụ cười. Lời nói của nàng thì như mật ngọt nhưng ánh mắt thì luôn ánh lên vẻ sắc bén và tính toán. Beidou đã gặp kiểu người này hàng hàng lần và cô nhìn thấu được người kia ngay lập tức.

"Ta cứ nghĩ việc thu ngươi hơn hai triệu mora mỗi khi ngươi cập bến sẽ có thể răn đe ngươi một chút về việc cứ tiếp tục phá luật, nhưng có vẻ đó chỉ là một việc bình thường với ngươi" 

Beidou thản nhiên nhún vai.

"Ngươi cũng không nói gì sai. Nhiêu đó thì có là gì, khi mà tổng số tiền ta kiếm được gấp hai mươi lần chứ?"

"Vậy ngươi đang nói rằng ta nên tăng tỉ lệ nộp phạt sao?"

Beidou cười rộ lên. "Ầy, ta vừa mới gieo cho ngươi một ý tưởng sao?"

"Có lẽ là vậy đấy"

Ningguang thở dài, khoanh hai tay lại để phần vải dài hai bên cánh áo choàng của nàng xõa xuống bên hông.

"Xui xẻo thay... theo như luật lệ hiện tại thì ta không thể phạt ngươi quá mười lăm phần trăm thu nhập của ngươi. Theo mỗi lần vi phạm"

"Vậy ngươi muốn ta phá thêm nữa sao?". Beidou cười đùa.

Ningguang chẳng trật một nhịp mà nói. "Nếu thích thì cứ làm, ta khá là thích cái ý tưởng có thể cấm ngươi có thể cập bến quanh đây đấy"

"Ha!". Beidou phá lên cười trong khi dựa vào thanh chắn trải dài khắp cầu thăng.

"Vậy có nghĩ là các Thất Tinh đã chịu đựng đủ những trò tai quái của đoàn tàu Nam Thập Tự rồi à?"

"Mmm... chỉ là ngươi thôi, thuyền trưởng ạ". Ningguang khẽ rì rầm. "Thật ra thì... vì cái gì nhỉ? Vì mora, hay là gì muốn phiêu lưu?"

"Cả hai cũng được tính mà đúng không?"

"Mmm, chắc là vậy. Nếu thật là vậy thì đó hoàn toàn là một câu trả lời có thể chấp nhận"

"Vậy thì là cả hai". Beidou khẳng định lại.

"Sao ngươi phải hỏi vậy nhỉ?"

Ningguang tiếp tục cười, nàng cúi người dưới những làn ray của thanh chắn để tìm kiếm thứ gì đó. Beidou cũng không chắc.

"Ta đang có một số hàng hóa cần được chuyển đi. Tất nhiên là hợp pháp... hoàn toàn hợp pháp. Tuy nhiên đoàn tàu mà ta thường thuê không hoạt động vào lúc này và sắp tới cũng chẳng có ý định ra khơi một thời gian. Ta đang nghĩ rằng, nếu được thì, nếu ngươi có thể thay thế họ chuyển đồ hay không"

Beidou khựng lại một chút. Có phải chính bản thân Ningguang, vị Thiên Quyền đã phạt hàng gần hàng trăm triệu mora, vừa mới trao cho cô một đề nghị làm ăn sao? Beidou chớp mắt.

"Nếu ngươi cung cấp cho ta những thông tinh chi tiết thì hoàn toàn có thể - nó không nằm ngoài phạm vi công việc của chúng ta, đúng không?"

Với một nụ cười nhẹ khác. Ningguang gật đầu và đứng thẳng dậy, quay người lại với Beidou.

"Rất tốt. Ta sẽ gửi đến thuyền của ngươi một lá thư với đầy đủ thông tin. Nếu còn quan tâm đến vấn đề nào khác thì hãy cho ta biết. Và, nếu ngươi thấy việc vận chuyển này ổn thì... có thể chúng ta sẽ biến nó thành một việc làm thường xuyên.

Và cứ như thế, bánh răng số phận giữa hai người bắt đầu lăn bánh.

.
.
.
.

-------------------------------------------------------------------

Kỉ niệm ngày thứ n OTP quá riu ~(˘▽˘)~

Ảnh dưới là từ tài khoản Bilibili của Genshin, nói chung là hàng OF-FI-CAL (´⊙ω⊙')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro