The Dragon And The Heron (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ như thế, bánh răng số phận giữa hai người bắt đầu lăn bánh.

Beidou nhận tận tay một lá thư từ Ningguang thông qua một người truyền thư của Thất Tinh, nói rõ về những "đơn hàng" của Ningguang. Beidou chỉ cười và làm người truyền tin nhắn trở lại ngay sau đó. Cô không từ chối - tính đến hiện tại là vậy, Ningguang chưa yêu cầu bất kì điều gì tệ cả, nếu so với những suy đoán ban đầu của Beidou.

Khi Ningguang nói rằng - những yêu cầu này là "hợp pháp", điều đó như thể nàng ấy muốn nói rằng: "Ngươi sẽ không bị phạt tiền nếu ngươi không bị bắt".

Một sự lách luật không hề nhẹ.

Đôi khi lúc khi cô quay trở lại Liyue, Ningguang sẽ triệu tập cô.

Và đôi khi là Beidou tự tìm đến, đơn giản là vì bản thân cô muốn.

Bởi vì dù sao Beidou không làm việc riêng biệt cho những Thất Tinh của Liyue. Chỉ đơn giản là họ sử dụng các dịch vụ của cô, vì họ thấy tiện lợi.

Bọn họ hoàn toàn ngang bằng với nhau nha.

Beidou vẫn được tự đo đến rồi đi... ngoại trừ mấy vụ tiền phạt. Nhưng đôi khi Ningguang gọi cô đến vì nhưng lý do rất đơn giản - ví dụ như bàn bạc việc làm ăn trong khi uống trà. Hoặc là sẽ có vài lần hiếm hoi họ sẽ chơi một trận cờ. Không thường xuyên như việc uống trà, dù sao thì một trận đánh cờ sẽ khiến cho họ rơi vào trạng thái yên lặng khi cả hai đều đắm chìm vào những tính toán của bước đi tiếp theo trong trò chơi chính Ningguang thiết kế nên.

Nó không phải là một môi trường thuận lợi để họ nói về việc làm ăn, đôi khi sẽ còn kết thúc với những cuộc cãi vã nhỏ nhặt.

Dẫu vậy, những chuyến ghé thăm đã trở nên thường xuyên.

Beidou không thể nhớ khi nào mà mọi chuyện đã trở thành như vậy - về chuyện mà cô đã đi đến Quần Ngọc Các thường xuyên hơn cả đến quán rượu. Thứ duy nhất cô nhớ được là những ánh nhìn ngày càng gia tăng từ những thủy thủ của mình.

"Có muốn xuống phố và uống một chút không, thuyền trưởng?"

Beidou lắc đầu. "Ta sẽ đến-"

"Quần Ngọc Các... phải rồi"

Âm thanh của Furong còn hơn cả những gì gọi là thất vọng - cứ như thể có gì đó vừa mới đập vào người cô nàng vậy. Nhưng nếu Beidou nhận ra thì cô chẳng có gì là nhận ra được điều đó. Cô chỉ quăng cho Furong nụ cười đặc trưng của mình với một cái tặc lưỡi.

"Có thể ta sẽ trở về trước khi trời tối. Tới lúc đó chúng ta sẽ uống một vài ly với Juza, nhá?"

Furong chỉ gật đầu và quay đi mất.

-------------------------------------------------------------------

"Lần neo đậu này sẽ kéo dài trong bao lâu?"

Đó là một câu hỏi không quá bất thường từ Ningguang. Nàng sẽ hay hỏi Beidou về lịch trình và giao dịch của đoàn Nam Thập Tự, có thể là để sắp xếp các vấn đề kinh doanh liên quan đến đoàn tàu.

Beidou suy nghĩ về nó một chút trước khi nhún vai.

"Một vài người thì cần giải quyết vấn đề gia đình - sẽ có thể ở đây vào bảy ngày sắp tới, thậm chí dài hơn. Ta cũng không thể cứ như thế ra khơi khi không có những thành viên đáng tin cậy đó mà?"

Ningguang khẽ cười. "Ta nghĩ rằng là không. Nếu ngươi vẫn ở trên đất liền vài ngày tới thì ta có một lời đề nghị dành riêng cho ngươi"

Beidou nghiêng đầu. "Ồ? Từ chính vị Thiên Quyền đây luôn sao?"

Ningguang khúc khích cười.

Giọng nói của nàng ấy, nhẹ nhàng và mềm mại, khác hoàn toàn với âm thanh trầm lắng và ẩn chứa cảm xúc mà Beidou đã học được cách lắng nghe chúng.

"Ta có một vài việc phải làm ngoài khu vực cảng Liyue, và ta đang tự hỏi rằng ngươi có thể đi cùng với ta không. Nó sẽ mất vài ngày đi đường đấy"

Beidou có vẻ thích thú, cô khoanh hai tay lại với nhau và dựa lưng vào chiếc ghế đệm trong phòng làm việc cá nhân của Ningguang, nhìn những cuộn giấy được xếp chồng lên một cách gọn gàng trên bàn của nàng.

"Chắc hẳn như là một người vệ sĩ huh?"

"Không. Là với tư cách một đối tác làm việc. Một người bạn". Ningguang khẳng định.

"Dù sao ta cũng hoàn toàn có khả năng bảo vệ chính mình nếu chúng ta đụng phải vài Hilichurl háu chiến... hoặc là hơn thế nữa"

"Nghe cũng thú vị đấy. Vậy thì, ta sẽ đi cùng với ngươi"

-------------------------------------------------------------------

Họ xuất phát ngay ngày hôm sau. Như Ningguang đã nói, nó là một hành trình dài ngày, nhưng chưa khi nào họ không có một chỗ để ngủ qua đêm. Họ thậm chí còn tá túc qua đêm ở một nơi khá là uy tính, nếu không phải nói là vô cùng nổi tiếng, lữ quán Wangshu.

Thức ăn ở đó vô cùng sang trọng. Beidou đã âm thầm đặt lời nhắc nhở bản thân phải hỏi Xianglin, người đầu bếp thiên tài mà cô đã bắt về tàu vô số lần khi đoàn có tổ chức các buổi tiệc tùng, rằng nếu Xianglin có thể làm lại món đậu hũ hạnh nhân có vẻ là món tủ của đầu bếp trưởng ở đây.

Và cuối cùng thì họ sẽ đến được nơi cần đến. Một ngôi làng nhỏ mà Beidou đã nghe về nó rất nhiều, cả về những truyền thuyết của chính nơi đây và cả việc người thợ mộc ấy cư trú - một người đàn ông có tay nghề cao siêu qua năm tháng.

Và có vẻ là bọn họ sẽ đi đến gặp người đàn ông đó.

"Ngươi biết đấy, ta cũng không thể nói rằng ta không tò mò về việc tại sao ngươi lại phải đích thân đến tận đây". Beidou nói.

"Đúng là ta không có nhiều thời gian để đi đây đi đó. Giữa những nhiệm vụ của một Thất Tinh, những dự án cá nhân và Quần Ngọc Các thì... thời gian rảnh là một thứ gì đó rất quý giá". Ningguang trầm ngâm.

"Nhưng đối với những mong muốn cá nhân này của mình thì ta cảm thấy đích thân ghé thăm nơi này là một điều cần thiết"

Thị trấn này đẹp theo cách riêng của nó. Nó được dựng lên ngay phía trên những cánh đồng lúa với những bông hoa bách hợp lưu ly hoang đã và xung quanh thì toàn những hồ nước trong vắt, Beidou phải thừa nhận là làng Qingce hoàn toàn xứng đáng với những lời ca tụng về nó. Một nơi nghỉ ngơi lý tưởng cho tuổi già, dù cách xa sự sầm uất và náo nhiệt của cảng Liyue nhưng cũng là một khu vực để hoàn toàn xứng đáng để sinh sống chỉ với vị trí địa lý của nó.

"Chào mừng đến làng Qingce, thưa các quý cô"

"Ngài Lu?"

Ningguang trả lời ngay lập tức, với một giọng nói cẩn trọng và cũng vô cùng tôn kính.

Người đàn ông gật đầu khi nghe nàng hỏi. "Đúng vậy, ta là Lu. Tôi có thể giúp gì cho các ngài đây?"

"Ngài có thể gọi tôi là Ningguang".

Khi người đàn ông kia sững lại khi nghe được tên của nàng, hai mắt của ông mở to.

"N-Ngài Ningguang, của Thất Tinh Liyue sao? Đúng là tôi đã nghĩ trông ngài rất quen thuộc..."

"Đúng vậy, nhưng làm ơn, không cần cứng ngắc vậy đâu. Ta đến để nhờ ngài xây dựng một số thứ... Ta sẽ mở rộng Quần Ngọc Các một lần nữa và ta thật sự biết ơn nếu ngài có thể tham gia"

Bọn họ dành thời gian để nói về chuyện đó. Nó không phải là điều gì khiến cho Beidou hứng thú nhưng cô lại thấy hứng thú về việc Ningguang có thể tử tế và giỏi ngoại giao đến mức nào, đặc biệt là liên quan đến trẻ em hay những người lớn tuổi. Ningguang đã xong việc đặt hàng ở chỗ ngày Lu một số đồ dùng như - ghế, bàn, lan can cầu thang và vô số giường nằm ở cuối cuộc đàm luận của họ.

Và một điều khác là, Ningguang đã đuổi cô đi ra chỗ khác trong khi chỉ một vài phút sau lại đi tìm cô.

"Được rồi - không uổng công đến tận đây"

Beidou đang chơi bài với một đứa nhóc trẻ tuổi, thằng bé tự gọi mình là Dongdong. Beidou ngay lập tức rời mắt đi từ bộ bài khi nhìn thấy Ningguang từ phía xa.

Cả Beidou và Dongdong đều vẫy tay với nàng.

"Xin chào, ngài Ningguang". Beidou nhoẻn miệng cười. "Ta đang chỉ cho nhóc này đây cách một người sẽ chơi bài là như thế nào"

"Ta còn nghĩ là ta mới là người thể hiện cho [ngài] xem đấy ạ". Thằng bé cũng có một cái nụ cười nghịch ngợm và táo tợn giống y hết Beidou.

Ningguang chỉ có thể thở dài một cái.

"Thật tình, ta chỉ để ngươi vụt khỏi tầm mắt của mình một chút - và ngươi lại đi tìm chuyện để làm nhỉ, thuyền trưởng?"

"Ta đã đánh bại ngài ấy vài lần lận đấy ạ". Dongdong reo lên một cách đầy tự hào

Còn Beidou thì chỉ bật lại cậu nhóc với một ánh nhìn giận dữ. "Không phải! Ta... nhường cho ngươi thôi nhóc con"

Ningguang thở dài một lần nữa, nhưng nàng không thể giấu đi nụ cười trên khóe môi. Nàng sẽ để mặc cho Beidou tiếp tục bị đả kích bởi thần bài của thị trấn này vậy.

"Ta đã mượn được phòng để ngủ qua đêm. Ta đã trả tiền cho chủ nhà - quay về nghỉ ngơi bất cứ lúc nào ngươi muốn nhé"

-------------------------------------------------------------------

Khi Beidou rời phòng sau khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, cô thấy Ningguang đang ngồi ngoài một cái quảng trường nhỏ bên ngoài chỗ bọn họ ngủ lại vào đêm qua cùng với một cuốn sách trên tay.

"Chào buổi sáng, ngài Ningguang". Beidou khá là thích thú khi thấy vị Thiên Quyền kia lại đang mải mê vào thứ như một quyển tiểu thuyết viễn tưởng.

Ningguang liếc nhìn lên với một nụ cười mỉm. "Chào buổi sáng, thuyền trưởng Beidou. Ngủ có ngon không?"

"Say như chết ấy". Beidou nói với nàng rồi đi lại ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Ningguang.

"Thứ gì lại có thể chiếm hết chú ý của ngươi vậy?"

Ningguang khẽ ngâm nga. "Cuốn sách này sao? Nó tên là Rồng và Hạc. Là một câu chuyện về một vị Rồng biển và một thần Hạc"

Nàng giải thích cho Beidou trong khi nhẹ nhàng đóng quyển sách lại và đặt nó trên bàn. "Nó cũng khá là lôi cuốn đấy. Hai nhân vật trong tiểu thuyết rõ ràng là đói thủ với nhau, tất nhiên là vậy, nhưng... ồ, ta sẽ không tiết lộ trước cho ngươi đâu, trong trường hợp ngươi có ý định đọc nó. Lão bà bà Rouxin rất rộng lượng và đã giới thiệu quyển sách này cho ta, thậm chí là cho ta mượn trong một khoảng thời gian"

"Lão bà bà Rouxin?"

"Bà ấy là...". Ningguang nghiêng đầu như thể nàng ấy muốn cân nhắc từ ngữ của mình một chút.

"Bà ấy là một hình tượng để ngươi dân hướng đến trong thị trấn này, gần như là vậy - nếu có thời gian thì ta sẽ đưa ngươi đến uống trà với bà ấy. Bà ấy khá là thú vị đấy. Ta chắc chắn là bà ấy sẽ có một vài câu chuyện hay ho để kể cho chúng ta"

Beidou cười với nàng. Thật hiếm hoi khi Ningguang lại chịu tiết lộ những điều bình thường và thân thiết về một ai đó như vậy - có vẻ là nàng ấy rất hứng thú đối với lão bà bà Rouxin.

-------------------------------------------------------------------

Chuyến đi về cảng Liyue giống như chỉ như một cơn gió thoảng qua, nhanh hơn nhiều so với lúc họ xuất phát.

Beidou có chút buồn bã.

Cô cũng không chắc mọi chuyện bắt đầu từ khi nào. Khi mà những cuộc cãi vã càng trở nên giống như một trò chơi, hay là những cuộc thảo luận của họ biến thành những khoảng khắc đáng trân trọng. Nhưng khi đặt chân lên cảng Liyue một lần nữa, Beidou đã nhận ra rằng mình đã bắt đầu yêu những lúc mà cô có thể dành thời gian với vị Thiên Quyền kia. Trong khi cô hiểu rằng tại sao rất nhiều người ở cảng Liyue sợ Ningguang - và chẳng còn dám đi ngang qua nàng ấy - nhưng khi tiếp cận được nàng ấy thì Beidou đã có thể nhận ra được một khía cạnh khác hoàn toàn với vẻ ngoài sắc sảo của vị Thiên Quyền kia.

Một thứ gì đó mà Beidou trân quý.

Rồi họ lại tách ra, Beidou một lần nữa tìm về vùng biển rộng lớn ngoài kia.

-------------------------------------------------------------------

Đã sáu tháng kể từ lần cuối cùng Beidou neo đậu ở cảng Liyue.

Họ đã dành hàng tháng trơi để kinh doanh ở ngoài cảng Liyue, thậm chí là lập kết nối kinh tế với một quốc gia láng giềng là Monstadt, ở đó Beidou đã cơ hội để kết bạn với một người bản địa tên là Diluc.

Cậu ấy khá là phức tạp, nhưng cũng thú vị. Diluc dường như không để ý đến việc Beidou đánh giá cao rượu của cậu. Nhưng rượu của cậu ta thì đúng là rất ngon, và nếu không nói đến việc làm ăn thì cậu ta là một người thú vị để nói chuyện phiếm.

Trong quãng thời gian đó, họ đã dành khá nhiều thời gian để vận chuyển hàng hóa cũng như ghé thăm những hòn đảo khác...

Beidou đã có một khoảng thời gian sống thật thỏa thích, nhưng cô cảm thấy thiếu vắng một chút gì đó.

Cô không chắc những cảm xúc này là gì, cho đến khi cô quay trở lại cảng Liyue. Cô quăng cho các thủy thủ đoàn của mình một lời tạm biệt chóng vắng khi cô cất vào túi của mình lá thư được giao đến tận tay cô ngay khi cô vừa mới cập bến.

Cô không quá chắc chắn, thế nhưng những cảm xúc của cô dần dần không thể kiếm soát khi cô nói lời chào với Bu'yun và anh ta gật đầu một cách vô cùng kính trọng. Anh ta đưa cô đến chỗ phiến đá ngọc bích dẫn lên phía trên Quần Ngọc Các.

Và nó gọi là gì ấy nhỉ? Beidou mơ hồ nhớ lại Ningguang đã giải thích với cô rằng tại sao Quần Ngọc Các lại có thể trôi nổi trên không, nhưng... rõ hơn thì cô chẳng nhớ.

Và rồi ngay cái khoảng khắc mà cô bắt đầu bước lên những bậc thang của Quần Ngọc Các một lần nữa.

Cô đã biết những cảm xúc sâu trong tim của mình là gì.

Cô đã nhận ra, khi mà cô tiếp tục đi theo bậc thang dẫn lên phía trên, một cái rồi lại một cuối cho đến khi cô bước qua những cánh cửa khổng lồ.

Cô nhận ra khi cô tiếp tục men theo những cầu thang xoắn ốc quen thuộc để rồi tìm được phòng riêng của Ningguang.

Cô dừng lại, hơi thở của cô gần như muốn nghẹn lại khi Ningguang quay người lại và nhìn thẳng vào cô - với một nụ cười quen thuộc trên môi.

Vẫn là dáng vẻ xinh đẹp như Beidou thường mong nhớ.

"Thuyền trưởng Beidou"

"Ningguang"

Ningguang cẩn thận đặt mớ giấy tờ đầy ắp mà nàng đã ôm suốt mấy ngày này lên bàn và tiếng lại gần cô, chỉ ngừng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn có một bước chân.

Với một vẻ mặt khó đoán, nàng tìm đến ánh mắt của Beidou - chúng như thể những viên đá hồng ngọc xinh đẹp, vô tận và luôn tràn ngập những bí mật.

Nàng cười.

"Ngươi đi được một thời gian rồi đấy nhỉ"

Giọng của nàng ấy mềm mại hơn thường ngày rất nhiều, và điều đó khiến cho Beidoi dành ra không ít nỗ lực để kiềm chế lại bản thân.

Cô không chắc tình cảm của mình... có phải là tình cảm từ hai phía hay không.

Beidou đã lạc trong mớ bòng bong trước khi Ningguang tiến lại gần, kéo lấy phần áo choàng lông mềm mại quanh cổ cô và kéo cả hai một nụ hôn như bù đắp lại quãng thời gian mà họ đã bỏ lỡ.

Beidou mỉm cười khi cảm nhận được trái tim của mình giờ đang run lên.

Và như thể những e ngại của cô đã được gỡ bỏ khi cô có thể vòng tay của mình quanh eo của Ningguang và kéo nàng ấy lại gần hơn nữa.

Cô không muốn buông nàng ấy ra.

Cô đã hứa với thủy thủ đoàn của mình rằng sẽ quay trở về để dành cả tối ăn uống cùng với họ nhưng cô đã quên sạch sành sanh mấy thứ đó khi Ningguang kéo cô vào phòng của nàng ấy.

-------------------------------------------------------------------

Buổi sáng kéo đến với một cảm giác mơ hồ không giống với những lúc mà cô thường trải qua sau khi có một đêm nốc một đống rượu mạnh. Beidou cảm thấy như cô đang được bao bọc bởi một biển mây vậy, và tâm trí của cô cũng đầy ắp chúng. Với hơi ấm của Ningguang cận kề, cảm giác cơ thể mềm mại kia dán vào người cô, cả sức nặng đang đè lên tay cô và cảm giác chân của hai người đang đan vào nhau nữa.

Thời gian hai năm qua cũng bắt đầu xoẹt qua đầu Beidou khi cô cố gắng xác định cái khoảng khắc mà bọn họ từ đối tác làm ăn trở thành bạn rồi bây giờ là...

Một cái gì đó hơn thế nữa. Một thứ sâu sắc hơn cả bạn bè.

Beidou nhắm mắt lại rồi lăn lại gần chỗ Ningguang để có thể chôn mặt của cô vào cần cổ của Ningguang, nàng ấy vẫn còn đang ngủ rất sâu và có vẻ là hoàn toàn thoải mái với tư thế hiện tại của hai người.

Có lẽ cũng không nhất định cần phải biết chính xác là khi nào. Dù chuyện thì có xảy ra, dù ở đâu đi nữa thì tất cả cũng đã dẫn với khoảng khắc hiện tại, khi mà người phụ nữ xinh đẹp và ưu tú hơn bất kì ai đang nằm trong lòng cô, chẳng có gì quan trọng hơn thế cả.

Chỉ như vậy là đủ với cô, ngay tại khoảng khắc này.

Beidou khắc ghi từng giây phút trong tâm trí của mình, cho đến một ngày cô chỉ có thể quên đi chúng khi trút hơi thở cuối cùng.

-------------------------------------------------------------------

Khi Beidou quay trở lại với đoàn tàu Nam Thập Tự, cô đã tiến thẳng đến tàu Alcor trước và mọi người đều biết rằng đã có điều gì đó thay đổi.

Chắc chắn là vậy.

Quanh Beidou tỏa ra một loại không khí bình thản - và điều đó vô cùng khác thường, cộng với sự thật là cô đã vô tình bể kèo với thủy thủ đoàn của mình tối hôm qua.

Dù sao thì mọi người trong đoàn của của cô, thậm chí là những người ở cảng Liyue cũng luôn tự mặc định Beidou là một người nói được làm được. Nếu cô đã nói rằng cô sẽ làm một thứ gì đó, mọi người chỉ có thể đón nhận sự thật là cô sẽ thực hiện nó.

Juza chớp mắt khi cô nàng mở toang tấm ván cửa ra.

"Thuyền trưởng Beidou! Ngài ổn chứ? Mọi người còn đang lo rằng có thể mấy binh lính Millelith đã bắt ngài đi rồi"

Ý tưởng đó làm cho Beidou cười rộ lên.

"Nahh, ngươi lo cái gì vậy Juza. Và xin lỗi vì ta đã không thể giữ lời hứa uống rượu với các ngươi tối qua nhá, ta-"

"Thuyền trưởng Beidou!"

"Beidou!"

Beidou sững lại khi đồng đội của cô cứ nhảy ra trước mặt cô một người rồi lại một người. Suling, Huixing, Yinxing, thủy thủ Xu - và thậm chí là Sea Drake, người mà cô nghĩ rằng vẫn còn đang say xỉn với cái bụng luôn muốn nôn hết mọi thứ ra trong mấy ngày tới. Cô khúc khích cười, và để mặc cho bọn họ vây quanh cô và tới tấp đập vào mặt cô hàng tá câu hỏi.

Đôi khi cô quên mất đoàn thủy thủ của mình là những người như thế nào. Thực tế thì những điều này là vô cùng bình thường.

Khi bạn là một thành viên trong đoàn, chỉ là lẽ đương nhiên khi bạn có thể dựa dẫm vào những người khác.

Và thậm chí là trao cho đồng đội sự an nguy và tính mạng của mình. Gần gũi và thân thuộc là một điều tất nhiên.

"Là mấy tên Millelith đúng không..?"

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Ngài thật sự ổn chứ thuyền trưởng?". Yinxing trông có vẻ thật sự rất lo lắng. Tất nhiên là vậy rồi.

"Ngài bị ốm sao? Có lẽ vẫn là nên kiểm tra một chút nhé, để phòng hờ thôi..."

Beido giơ hai tay của mình đầu hàng và lắc đầu với mọi người trong khi vẫn còn đang cười đùa.

"Ta ổn, ta ổn mà - mấy tên Millelith rất... biết điều, tối qua thôi. Ta chỉ đột nhiên bị vướng một vài thứ cần phải làm. Xin lỗi vì đã để lỡ mất buổi tiệc tối qua nhé. Tay nghề của Xiangling vẫn điêu luyện như mọi người mong chờ chứ?"

Furong xuyên qua đám đông và nhìn Beidou với hai mắt mở to.

"B-Beidou? Ngài ổn chứ? Juza đã rất lo lắng khi nghĩ đến chuyện gì đó đã có thể xảy ra"

Beidou trấn an Furong trong khi tách ra khỏi đám đông quanh vây mình, trao cho đồng đội của mình một nụ cười hối lỗi.

"Không- không có gì phải lo lắng hết, mặc dù ta khá là cảm động đấy. Chắc giờ ta có thể tin tưởng các người chắc chắn sẽ bảo lãnh cho ta nếu ta thật sự bị bắt vì nợ tiền phạt nhỉ"

Furong thở dài nhưng rồi cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"Tất nhiên là vậy rồi. Mà nói lại thì, đêm qua không giống thường ngày cho lắm"

Vị thuyền trưởng khựng lại rồi ném cho Furong một ánh mắt hối lỗi.

"Mà- ta mừng vì các ngươi vẫn tụ tập lại với nhau tối qua"

"Vấn đề là, chúng ta nhận ra rằng ngài đã đến khá trễ nên mọi người nghĩ rằng cứ gặp nhau ở quán rượu trước cái đã". Suiling giải thích cho cô và trông có vẻ khá có lỗi.

"Mặc dù chúng ta cuối cùng cũng uống vài chập"

"Ầy, ổn mà, ta còn mừng vì các ngươi đã làm vậy. Ta thật sự ổn, hứa đấy".

-------------------------------------------------------------------

Đó là một ngày nắng ấm tuyệt đẹp, khi mà Beidou đem cho Ningguang loại trà nàng ấy thích trong khi cả hai ngồi cạnh nhau trong phòng của nàng ấy, ở trên cao của cảng Liyue. Ningguang đã thức dậy và ngay lập tức ôm lấy một quyển sách để đọc, điều luôn khiến cho Beidou cảm thấy thích thú.

Nó gợi cho cô một đoạn thời gian khi mà bọn họ đã đến làng Qingce cùng với nhau.

"Quyển sách đó là gì ấy nhỉ? Ta không thể nhớ tựa của nó"

"Hmm?"

Ningguang hoàn toàn chìm đắm vào cuốn sách của nàng ấy, chỉ dịch chuyển ánh mắt một chút khi nàng nhấp một ngụm trà.

"Quyển sách mà nàng được đọc từ chỗ của lão bà bà ở làng Qingce ấy... Ta chưa được đọc nó bao giờ, nhưng nó có vẻ khá là lôi cuốn nàng".

Beidou giải thích. Ningguang cảm thấy khó hiểu lúc đầu - và rồi giây sao nàng ngay lập tức nhận ra Beidou đang nói đến thứ gì.

"À đúng vậy! Cuốn Rồng và Hạc. Ta khá là thích cuốn sách đó... thật sự khá là hay". Ningguang đóng sách lại và trầm ngâm.

"Ah.. đúng rồi. Ngươi có định đọc nó không?"

Beidou nhún vai.

"Ta đã dành ra chút thời gian để tìm kiếm một bản sao của nó ở mọi bến cảng mà ta đi qua. Và nó không thành công cho lắm"

Ningguang khúc khích khi nghe Beidou nói vậy.

"Thật là tiếc đấy. Có lẽ tôi có thể nói chuyện với lão bà bà Rouxin và hỏi xem bà ấy có thể cho ta mượn lại một lần nữa không. Ta thật sự cảm thấy nếu ngươi tự đọc thì câu truyện sẽ hay hơn rất nhiều, nhưng mà...". Nàng ấy dừng lại một chút, đặt cuốn sách lên một cái giá gỗ ở gần giường của nàng ấy.

"Câu chuyện đó kể về một truyền thuyết của một rồng thần cai trị biển cả. Và sức mạnh của ngài ấy không ai có thể sánh bằng - chỉ khi có sự cho phép của ngài ấy thì mọi người mới có thể thành công băng qua những vùng biển. Và nhiều khi người ta cũng chỉ trích ngài vì đã khiến cho nhiều quốc gia bị cô lập với nhau"

Ningguang dừng lại lần nữa, chậm rãi nhấp một ngụm trà trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ với một nụ cười nhỏ trên môi.

"Dù sao thì, cũng có một vị thần Hạc. Ngài thống trị phía trên những tầng mây và trời cao. Họ là đối thủ của nhau - chính cơn gió đến từ đôi cánh của vị thần Hạc đã khuấy động biển sâu"

"Và dù tùy vào tâm trạng của Rồng thần mà ngài ấy sẽ quyết định các con tàu có được vượt qua vùng biển của ngài ấy hay không, ngài lại là một vị thần nhân từ. Ngài ấy tự do và có một vùng biển rộng lớn để có thể suốt ngày dạo quanh. Nhưng mà vị thần Hạc, ngài bị ràng buộc bởi bầu trời và chỉ có thể ngắm nhìn những quốc gia mà ngài ấy cai trị từ trên cao, ngài ấy đã ghen tị với sự tự do của Rồng thần. Cho nên họ đã xung đột với nhau, vị Rồng thần thì hành động mà chẳng màng đến sự cho phép của thần Hạc, còn thần Hạc thì luôn phá rối biển cả với đôi cánh của ngài ấy mỗi khi có thể. Vị thần Hạc luôn tạo cho Rồng thần những rắc rối nhỏ hay lớn trong khi Rồng thần chỉ muốn bảo vệ sự tự do của mình và hơn hết là ở vùng biển mà ngài ấy thống trị"

Beidou lắng nghe trong im lặng.

"Qua nhiều các thế hệ, biển cả vẫn luôn là một nơi không an toàn với con người. Nhiều người còn e ngại rằng kỷ nguyên của những vùng biển mở sẽ phải chấm dứt"

"Nhưng vị thần Hạc thì không chỉ ganh tị với sự tự do của Rồng thần. Ngài ấy... cảm thấy vị Rồng thần kia thật đẹp đẽ. Tự do và tuyệt đẹp"

"Cho nên, ngài đã kiềm chế nỗi ganh ghét của mình và thay vào đó... qua hàng ngàn năm dài dằng dãng... ngài đã bầu bạn với Rồng thần và phát hiện rằng giờ đây ngài sẽ không chỉ phải đối mặt với những đám mây trên trời cao kia nữa."

"Và rồi, họ ngừng việc chiến đấu vô nghĩa. Cuối cùng thì... vị thần Hạc đó cuối cùng đã có thể đặt trên lên mặt đất, và được nếm thử những con cá ngoài biển. Lần đầu tiên trong hàng thiên niên kỷ, ngài ấy đã được dạo quanh những con phố được tạo nên bởi những thần dân của ngài. Và vị Rồng thần đã âm thầm quan sát người bạn của mình trong khi ẩn mình dưới biển sâu, với một nụ cười và sự yên bình của biển cả hiếm có đã không xảy ra hàng trăm thế hệ trước"
.
.
.
.

End.

-------------------------------------------------------------------

Ảnh ở chương trước có ảnh mấy bé hạc ở background ấy, mới dịch xong shot này cái Mihoyo thả thính quả offical art hợp ý tưởng quá trời. Định mệnh hết ấy chứ đùa (灬º‿º灬)♡

Với lại ảnh chương trước phần tóc mái của chị đại Beidou có ánh lên sắc cầu vòng đó, úi chừi ưi.

OTP không riu thì mình pha ke, hết chiện (⌣̀_⌣́)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro