Kiss me (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Full Title: Kiss me (like you wanna be loved).

Tác giả: beiguangst.

Tóm tắt:

"Ning". Beidou thì thầm với nàng.

"Nàng có biết rằng những nụ hôn sẽ có ý nghĩa riêng của chúng tùy vào nơi chúng ta hôn không?"

"Ta nghĩ rằng là nàng biết, và ta muốn hôn nàng thật nhiều để nàng có thể hiểu được những cảm xúc của ta"

.
.
.
.
Tóm tắt "riu": Òoo có mấy chỗ khum phải môi nhưng họ vẫn hôn á (¬‿¬ ).

Shot này có H nha mấy chế.

-------------------------------------------------------------------

[Một nụ hôn. Một nụ hôn sẽ có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy vào nơi chúng ta hôn]

Lại là một ngày bận rộn đối với các vị Thất Tinh, khi mà họ phải xoay quần với đống công việc trong tay để giúp cho Liyue có thể tiếp tục phát triển không ngừng.

Ningguang cẩn thận đọc từng dòng chữ chi chít trên giấy trong khi đang gõ gõ tay của mình lên bàn.

"Keqing này ngươi có thể-"

À đúng rồi. Keqing đã đi giải quyết các vấn đề ở Đồng bằng Guili rồi, những báo cáo của cô nàng gửi về chỉ rõ rằng đã có rất nhiều vụ cướp bóc hàng hóa từ những thương gia.

Ningguang nhắm nghiền mắt của nàng. Tâm trí của nàng đã không trong trạng thái tốt nhất, và tất cả đều là lỗi của tên cướp biển chết tiệt đó.

Một tuần trước ở bến cảng...

Tàu Alcor đã cập bến và những thủy thủ của Beidou vẫn đang ăn mừng cho chiến thắng gần đây của họ khi tham gia vào cuộc chiến ở Inazuma.

Trận chiến đó thật sự rất khốc liệt, theo như những gì mà Ningguang đã nghe ngóng được.

Và giờ đây chỉ việc nhìn thấy đoàn tàu đã cập bến ngay trước mắt khiến cho Ningguang cảm thấy như được giải thoát khỏi những lo lắng mà nàng sẽ không bao giờ chịu thừa nhận là có tồn tại.

'Nhưng vẫn chưa thấy Beidou. Cô vẫn còn vài khoảng tiền phạt chưa thanh toán nên tốt nhất là đừng có thể bị thương'

Ningguang cắn cắn má trong của mình trong khi nàng di chuyển lại gần một trong những thành viên của tàu Alcor.

Nàng hắng giọng, khiến cho một thành viên trên tàu nhận ra được sự hiện diện của nàng.

"Aye! Chẳng phải là ngài Thiên Quyền đây sao? Điều gì đã khiến ngài ghé thăm chúng tôi vậy?". Sea Drake trầm ngâm nghĩ.

"Ta không thấy thuyền trưởng của các ngươi ở đâu cả. Có phiền không nếu ta hỏi cô ấy đâu rồi?"

"Thuyền trưởng đang ở phòng riêng của cô ấy và không muốn gặp bất cứ ai vào lúc này. Dù sao thì ngài ấy đã bị đả thương khá nặng trong trận chiến...".

Sea Drake bỏ lửng câu trả lời của mình trong khi liếc nhìn về hướng phòng riêng của Beidou.

Ningguang cố gắng giấu đi sự lo lắng của nàng sau vẻ mặt cứng ngắc và để cho Sea Drake tiếp tục nói.

"Nhưng nếu nghỉ ngơi đầy đủ thì thuyền trưởng sẽ hồi phục lại ngay thôi"

Ningguang gật đầu với Sea Drake. "Làm ơn nói với thuyền trưởng của ngươi là cô ấy và ta có một thứ cần phải trao đổi với nhau. Tiền phạt của cô ấy vì phá luật cũng không thể tự nhiên mà biến mất được đâu. Và cảm ơn, Sea Drake"

Sea Drake gật đầu và Ningguang lịch sự nói rằng nàng phải rời đi.

Đến tận hoàng hôn chiều hôm đó, Ningguang đang ngồi trong phòng làm việc của nàng và giải quyết công việc cho tới khi nàng nghe được một loạt những tiếng gõ cửa. Nàng thở dài trước khi cho phép người bên ngoài bước vào.

"Lúc ta rời Liyue thì nàng đang ký đống giấy tờ này, và giờ ta đã trở lại thì nàng lại ký đống giấy tờ nọ. Nàng có di chuyển khỏi chỗ của mình không đấy?". Beidou cáu kỉnh nói khi cô tiến vào phòng.

Ningguang không muốn phải thừa nhận nhưng chỉ việc nghe được âm thanh của Bedou đã khiến cho nàng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Ít nhất thì giờ đây nàng biết rằng cô đã quay trở về một cách an toàn.

"Ta không ngờ rằng ngươi đến ngay trong hôm nay. Ta nghe nói rằng ngươi đã bị thương khá nặng". Nàng nói trong khi vẫn dán mắt vào những cuộn giấy trên bàn.

"Nàng lại hút thứ hương đó nữa rồi". Beidou né tránh câu hỏi của nàng, khẽ tặc lưỡi khiến cho Ningguang nhìn lên.

Oh, cô ấy đây. Ningguang khẽ nuốt nước bọt.

"Nó không phải là... hương. Và chẳng phải là ta nói rằng hãy xuất hiện khi ngươi... hoàn toàn bình phục sao?"

"Awww... Nàng lo cho ta sao?"

"Chỉ đơn giản là vì ngươi có nợ cần phải trả thôi, thuyền trưởng"

"Vậy mà ta đã nghĩ rằng nàng quan tâm đấy, chỉ một khoảng khắc thôi"

Ta có. Nhưng rồi nàng sẽ không bao giờ nói ra. Ningguang quyết định là nàng sẽ im như thóc.

Beidou bắt đầu bước lại gần bàn làm việc của nàng. Khi mà người kia tiến gần hơn, Ningguang thấy được những vết bầm tím và những miếng vải băng bó vết thương rõ ràng hơn một chút. Phòng của nàng không được thắp sáng quá nhiều nhưng những vết thương xung quanh cánh tay và khắp cả-- cơ thể của cô, những vết đỏ thẫm trên làn da của Beidou đều vô cùng dễ nhìn thấy.

Ningguang nhíu chặt mày nhưng vẫn không hé nửa lời về nỗi lo lắng ngày càng gia tăng của nàng.

"Được rồi, như đã hứa nhé". Beidou cầm cái túi chứa đầy mora đang treo vất vưởng bên hông cô lên.

Ningguang vươn tay ra để có thể cầm lấy vì Beidou đang đứng cách nàng một khoảng, những thay vì đặt túi tiền vào tay của nàng thì Beidou lại quẳng nó lên bàn và nắm lấy tay của vị Thiên Quyền.

Nàng kinh ngạc mở to mắt, nàng không có thời gian để phản ứng lại, thay vào đó nàng chỉ im lặng quan sát Beidou khi người kia đang nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi đặt môi lên bàn tay của Ningguang. Ngay cả khi cách một lớp vải, Ningguang vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi của Beidou trên mu bàn tay của nàng.

Máu trong người nàng điên cuồng vọt lên cổ, Ningguang cố gắng rút tay của mình ra nhưng Beidou vẫn siết chặt tay của nàng, chỉ vừa đủ để níu lấy chúng để không làm cho Ningguang cảm thấy đau.

'Nàng vẫn rạng ngời như thường lệ nhỉ'

Với một cái tay khác, Beidou vén những lọn tóc ra sau vành tai của Ningguang rồi lướt ngón trỏ của cô từ tai đến sườn mặt rồi tiếp tục đến cằm của Ningguang trong khi vẫn còn khóa chặt ánh mắt với nhau. Lần này Ningguang đã không thể giấu sự ngượng ngùng của nàng nhưng nàng thầm cám ơn ánh chiều tà ngoài cửa đã khiến cho việc đó không quá rõ ràng.

Khi nào mà họ đã sáp gần nhau đến thế này vậy. Ningguang không chắc. Một vài giây trước Beidou còn đứng cách xa bàn của nàng và giờ cả hai đã gần như đang dán sát vào nhau.

"Vui vì đã được làm việc với nàng, quý cô của tôi". Beidou kêu lên khi cô đặt lên các đốt ngón tay của Ningguang một nụ hôn dịu dàng trước khi lùi lại với một nụ cười toe toét.

'Ta đoán là ta nên rời đi bây giờ'

Và dù Beidou rõ ràng đã rời khỏi phòng nàng ngày hôm đó, cô vẫn chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí của Ningguang cho tới tận bây giờ.

Vị Thiên Quyền thở hắt ra và khẽ nhay nhay sóng mũi của nàng. Việc đó thật sự ảnh hưởng đến khả năng làm việc của nàng. Nàng ngả lưng vào ghế trong khi hít thêm một vài hơi từ chiếc tẩu của nàng, cố gắng để khiến cho đầu óc của nàng minh mẫn trở lại.

Đã một tuần trôi qua và vị thuyền trưởng chưa một lần nữa xuất hiện trước mặt của Ningguang, thậm chí là chẳng náo loạn một chút nào.

'Có lẽ là cô ấy đang nghiêm túc dành thời gian để hồi phục, những vết thương đó... trông thật sự rất nghiêm trọng'

Ningguang khẽ cắn môi dưới của mình. Đã bao nhiêu lần nàng tự phát hiện ra rằng nàng nghĩ đến người thuyền trưởng đó rồi? Cứ như thể nếu nàng không bị xoay quần bởi công việc thì tâm trí của nàng sẽ tự động duy nghĩ về một người rất cụ thể, một người phụ nữ cao sáu feet (*) với một trái tim nhân hậu.

(*): 6 feet là khoảng 1m82, dù hơi ảo ma Canada nhưng nhìn chung là trong game có một NPC khi tả Beidou thì cũng kêu chị đại cao 6'

'Làm việc đi nào, Ningguang. Nền kinh tế của Liyue sẽ chẳng để tự thân vận hành đâu'. Âm thầm nhắc nhở bản thân, nàng tiếp tục lao vào mớ công việc lần nữa.

Trong khi nàng đang đọc lướt qua những báo cáo, có một tiếng gõ cửa vang lên trước khi cánh cửa khẽ mở ra.

"Ngài Ningguang? Ta mong rằng ngài sẽ không phiền nếu ta vào chứ?". Ganyu tiến vào, cô gái bán tiên lịch sự cúi chào khi cô nàng bước lại gần bàn của Ningguang.

"Uhm...". Ganyu húng hắng giọng của mình, và khi Ningguang đã lờ mờ nhận ra có điều gì đó khác lạ thì nàng thấy được thư ký của mình-- có vẻ đang bồn chồn và đỏ mặt?

"Ganyu?"

"Ồ... uhm... Có một vài quy định đối với nơi làm việc của các Thất Tinh và những người không phải là nhân viên hay một phần của Thất Tinh giờ không được phép đi vào nữa". Ganyu bỏ lửng câu nói của mình, cô nàng gần như có thể nói lắp bất cứ lúc nào.

"Ta biết điều đó mà, Ganyu. Và có thể cho ta biết lý do ngươi đề cập đến việc này không?"

Ganyu nuốt khan và hít sâu một cái trước khi nói.

"N-Ngài Beidou đ-đề nghị có một bữa ăn trưa riêng tư với ngài ạ"

Hai má của Ganyu đang đỏ ửng lên, rõ ràng là cô nàng còn ngượng ngùng hơn cả Ningguang, nhưng mà dù sao cũng là do Ningguang đã che đậy rất kĩ.

"Beidou? Thuyền trưởng của Nam Thập Tự?". Ningguang lặp lại.

"Vâng thưa ngài"

"Ta xin lỗi nhưng ta không nghĩ rằng mình sẽ đồng ý với lời đề nghị này, chứ đừng nói tới việc làm nó. Ta sợ rằng ta sẽ từ chối... lời mời này. Nếu cô ấy muốn bàn bạc về chuyện làm ăn thì ta sẽ dành ra chút thời gian. Nhưng nhìn chung nếu phải là chuyện khuẩn cấp thì ta sẽ không chấp nhận"

Ningguang muốn hỏi Ganyu rằng tại sao cô nàng lại là người chuyển lời, hay là việc tại sao cô nàng dường như lại có một chút giao tình với Beidou. Nhưng rồi nàng không muốn nói ra suy nghĩ của nàng.

Cũng chẳng để làm gì cả.

"Nếu ngươi thấy thuyền trưởng thì nói với cô ấy rằng ta cảm ơn-"

"Ngài ấy nói rằng sẽ chờ". Ganyu đột ngột cắt ngang.

"Gì cơ?" 

"Ngài Beidou nói rằng ngài ấy sẽ chờ... bao lâu thì, tôi không biết. Nhưng ngài ấy có nói rằng ngài sẽ từ chối, và thật sự ngài đã làm vậy, nên thuyền trưởng nói rằng ngài ấy sẽ chờ bao lâu cũng được."

Giọng của Ganyu nhỏ dần nhỏ dần, như thể cô nàng đang mong chờ rằng Ningguang sẽ chấp nhận lời đề nghị kia của Beidou. Nhưng Ningguang chỉ gật đầu với thư ký của nàng, mất một chốc trước khi nàng tiếp tục nói.

"Được rồi. Ta cảm ơn, Ganyu. Ta phải hoàn thành công việc của mình trước khi hết ngày. Tốt nhất là hãy nói với cô ấy đừng chờ đợi gì hết"

Ganyu kín đáo thở dài một cái và gật đầu trước khi xin phép rời đi. Ningguang yên lặng trong suốt quá trình, cho tới khi chỉ còn một mình nàng trong phòng.

"Cô ấy... thật sự chẳng ra làm sao". Ningguang lắc đầu và quay trở lại với công việc.

Lần này cô ấy muốn tính toán gì đây?]

Ningguang đã cố hết sức để làm bản thân xao nhãng bằng cách làm việc không ngừng, cũng là cách duy nhất để tống khứ hết những lo nghĩ của nàng ra khỏi đầu.

Hàng giờ trôi qua và giờ đã là chiều tà, nàng còn chẳng nhận ra điều này.

Nàng đã không ăn uống đàng hoàng. Suốt ngày hôm nay chỉ có một chút trà và đồ ăn nhẹ.

Khi mà Ningguang sắp xếp lại những cuộn giấy và tài liệu mà nàng đã xem qua và ký tên hết trong ngày, những lời nói của Ganyu lại vang vọng trong tâm trí của nàng.

Ngài ấy sẽ chờ ngài dù có chuyện gì xảy ra đi nữa

Nàng khá là nghi ngờ những lời đó khi nàng đảo mắt và lắc đầu để chấn chỉnh lại bản thân.

Khi Ningguang mở ngăn kéo dưới bàn ra, một cuốn sách mà nàng đã đọc qua đập vào mắt vàng. Vuốt ve bìa ngoài của cuốn sách, nàng nhớ rằng mình đã dành khá nhiều thời gian rảnh của nàng những tháng qua để đọc cuốn sách này, về những nụ hôn và ý nghĩa của chúng.

Ý nghĩa sao. Ningguang lạc vào ký ức của một tuần trước khi mà một vị thuyền trưởng đã hôn lên tay của nàng.

Nàng chớp mắt, một lần, rồi hai lần.

tôn kính.

Nàng tự cười nhạo bản thân.

Không thể nào

Chắc hẳn là ngộ nhận, có lẽ chỉ là một sự trùng hợp. Nàng cố gắng thuyết phục bản thân dứt ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang.

Nàng kiểm soát lại mọi thứ rồi mới tắt đèn trong phòng làm việc của nàng, nàng sẽ đi về nhà... chắc sẽ ở chỗ tạm thời...

Và Ningguang đã phải ngừng lại những suy nghĩ thơ thẩn của nàng ngay khi vừa bước ra khỏi cửa lớn.

Sẽ là dối lòng nếu nàng nói rằng lồng ngực của nàng đã không nghẹn lại trước khung cảnh trước mắt. Beidou đang đứng đó, không cách nàng quá xa. Cả cơ thể của cô dựa hẳn vào một trong những cột đá của Nguyệt Hải Đình, Ningguang ngắm nhìn cô trong khi Beidou thì đang ngước nhìn lên bầu trời. Nàng không nhịn được mà tò mò vị thuyền trưởng kia giờ đây đang suy nghĩ về cái gì.

'Hẳn chỉ là vô tình thôi, việc cô ấy ngay đứng ngay ở kia như chờ đợi gì đó'

Ningguang nhìn ra chỗ khác và bắt đầu bước đi, hoàn toàn ngược với hướng và Beidou đang đứng đợi. Nhưng mà không phải lúc nào kế hoạch cũng trôi ra xuôn sẻ như chúng ta mong muốn.

"Ah, nàng đây rồi!". Âm thanh của Beidou vẫn sống động như những buổi sáng tinh mơ vậy.

"Và ngươi cũng vậy. Ngươi muốn gì đây hả?". Ningguang vẫn tiếp tục bước đi trong khi Beidou đã chạy vọt lên bên cạnh nàng.

"Ngươi còn lạnh lùng hơn cả vùng Long Tích Tuyết Sơn nữa, thật tình"

"Ta có thể giúp gì đây, thuyền trưởng?". Ningguang giữ vững bước chân của mình và Beidou thì vẫn rảo bước bên cạnh nàng với vài tiếng khúc khích.

"Chắc là nàng chưa quên mất lời mời của ta chứ nhỉ?"

"Ta tin là ta đã từ chối nó rồi. Nếu ngươi không có vấn đề gì để nói thì ta nghĩ rằng ta phải-"

Beidou dừng nàng lại khi cô nắm lấy eo của Ningguang và kéo nàng vào một cái ôm chặt.

Tay của cô rất lạnh.

Cô ấy đã ở ngoài đây suốt sao?

Ningguang lén nhìn xuống bàn tay của Beidou đang đặt trên eo của nàng, sau đó đảo mắt lên nhìn vào Beidou... trông có vẻ khá đau lòng?

"Ningguang. Ta chỉ muốn ăn một bữa với nàng thôi"

Có một thứ gì đó sâu trong trái tim của Ningguang bắt đầu sụp đổ. Những cử chỉ của Beidou hoàn toàn khiến cho nàng không thể suy nghĩ một cách mạch lạc được nữa.

Còn cái kế hoạch về nhà và nghỉ ngơi đang ở xó nào rồi nhỉ?

Ningguang dừng một chút để hít vào một hơi thật sâu, nàng nhắm nghiền mắt trước khi có thể nói tiếp.

"Ta xin lỗi, thuyền trưởng ạ. Nhưng trời đã trễ rồi và ta sẽ phải từ chối-"

"Ta nhớ nàng". Beidou thì thầm nhưng vẫn đủ lớn để Ningguang có thể nghe thấy.

"Ta xin lỗi vì đã rời đi..."

"Đừng nói về chuyện đó... ở đây"

Ningguang âm thầm giấu gương mặt đang dần đỏ ửng lên của nàng.

Mấy lời đó nàng còn chẳng biết là từ đâu ra.

"Được nha. Cho nên làm ơn, hãy dành cho ta một chút thời gian nha?"

"Gần như tất cả các cửa hàng đều đã đóng cửa rồi, thuyền trưởng"

"Vậy thì chúng ta sẽ lấy đồ ăn đem về"

"Và?"

"Và chúng ta sẽ đến nhà nàng và ăn tối cùng nhau"

"Nhà của ta?". Ningguang nhướng mày với cô.

"Hoặc có thể là ở trên thuyền của ta? Hay nàng muốn đi đến mấy chỗ nhiều người một chút? Nhưng ta thì muốn dành một chút thời gian riêng tư với nàng hơn"

"Yên nào... được rồi, lấy những gì cần đem về đi để chúng ta có thể kết thúc cái chuyên mục ăn uống này ngay lập tức". Ningguang giật tay của nàng ra và bắt đầu đi ra xa khỏi Beidou.

"Ningguang... nàng đi sai hướng rồi"

Nếu lúc nãy gương mặt của Ningguang không đỏ lên thì ồ, bây giờ chắc chắn là có đấy.

Não của mày đâu rồi hả Ningguang? Bình tĩnh nào.

Nàng quay người lại gần như là ngay lập tức và giờ thì nàng đã đi đúng hướng, cùng với Beidou đang khịt mũi đi song song bên cạnh nàng.

Quãng đường từ một trong những cửa hàng bán đồ ăn còn mở cửa đến nhà của Ningguang hoàn toàn yên tĩnh. Đôi khi Beidou sẽ quay sang nhìn nàng và trao đổi với nhau mấy câu ngắn gọn khi ngày càng gần nơi ở của Ningguang.

Nàng không thể làm lơ đi cái không khí ẩm ướt và bầu trời trên đầu họ thì nhìn như sắp sửa muốn mưa một trận to... Mong là không.

.
.
Hina: Chắc Ning sợ nếu mưa thì Bei sẽ lấy cớ ở lại nhà chụy á. Mà cỡ nào cũng gạo nấu thành cơm thôi chụy iu (¬‿¬ ).
.


.


"Xin lỗi vì đã làm phiền". Beidou nói khi cô lẽo đẽo ngay sau lưng Ningguang cho tới tận lúc bước vào nhà. Họ tiến thẳng đến phòng khách, nơi có sẵn một cái bàn dành cho hai người và hai cái ghế đệm ở hai phía đối diện nhau.

"Ngồi đi". Ningguang nói với cô.

Beidou gật đầu và bắt đầu công cuộc bày biện đống thức ăn cả hai đã mua lên bàn. Kể cả khi quan điểm của họ nằm ở hai cực của thế giới thì cô vẫn thường thấy sở thích ăn uống của Ningguang khá là thú vị.

Ningguang ngồi đối diện với Beidou, không có nhiều đồ ăn nhưng nhìn chung là đủ cho hai người họ.

Và nàng thấy có cả rượu.

"Ngươi mang rượu đến sao?". Ningguang hỏi khi nàng gỡ bao tay của nàng ra và đặt chúng xuống bên cạnh, Beidou cũng làm y hệt nàng.

"Đừng lo, ta sẽ không ép nàng uống hay gì đó giống vậy đâu"

"Ban đầu ta đã không định uống"

Beidou cười rộ lên.

Ahh... Cái cách mà giọng nói của Beidou luôn vang vẳng trong tâm trí nàng mỗi khi cô cất tiếng thật sự...

Khi họ bắt đầu ăn tối, Ningguang vẫn không nhịn được mà lén nhìn về phía của Beidou. Âm thầm quan sát những vết thương và vết bầm tím trên người của vị thuyền trưởng. Trên người của cô đã ít vải băng bó hơn, những vết bầm cũng đã biến mất gần hết. Nhưng nhìn chung thì vẫn còn một vài vết xước có thể nhìn thấy và--

"Trái Đất gọi Ningguang"

Ninnguang quay trở lại thực tại khi nàng nhìn thấy Beidou đang đổ một chút rượu vào cốc của cô.

"Nàng đang nghĩ đến mora sao?"

Họ đã gần ăn uống xong hết rồi. Ningguang có thể nói rằng đây là một bữa ăn khá ngon, nếu xem xét đến việc nàng đã không có gì bỏ bụng cả ngày hôm nay.

Nàng húng hắng giọng một chút.

"Không có gì cả. Vết thương của ngươi sao rồi?"

"Vẫn đang hồi phục. Còn nàng thì sao?"

Hai người họ đồng loạt rơi vào im lặng khi Beidou hỏi vậy. Ningguang âm thầm thở dài một tiếng và bắt đầu dọn dẹp đũa với dĩa của nàng trên bàn ăn.

"Cảm ơn vì bữa ăn, thật sự là khá ngon miệng đấy. Trời cũng tối rồi và ta nghĩ rằng đã tới lúc ngươi rời-- eemph!"

Trước khi nàng nhận ra thì Beidou đã đi đến bên cạnh và nắm lấy hai vai của nàng rồi đè nàng xuống đất.

Cả hai đều ngã xuống một cái bịch.

"Ngươi đang làm cái gì vậy?!".

Ningguang ngước lên để có thể nhìn vào gương mặt của Beidou, bất quá một phần của mái tóc nâu đen đang rơi tán loạn bên sườn mặt của cô khiến cho nàng dường như không thể đọc được bất cứ phản ứng gì trên gương mặt của người kia.

Ningguang sắp sửa chất vấn cô lần nữa thì Beidou đã cất tiếng. Giọng của cô mềm mại đến mức Ningguang cảm thấy lòng ngực của nàng đang quặn thắt lại vì đau.

"Ningguang"

Ningguang nuốt khan một cái, cái cảm xúc gì đây?

"Nàng tức giận sao?"

Ningguang chỉ cắn môi thay cho câu trả lời, vẫn giữ im lặng.

Tức giận? Tất nhiên là không rồi, Beidou.

Ta sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro