Kiss Me (2, H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức giận? Tất nhiên là không rồi, Beidou.

Ta sợ hãi.

"Hãy nói chuyện với ta đi mà". Beidou gần như là nài nỉ nàng, tay của cô tự tìm được đường đến tay của Ningguang, cô khẽ siết chặt lấy chúng rồi kéo đến bên môi của mình.

"Ngươi đã bỏ ta lại, Beidou. Ta phải tiếp nhận điều đó như thế nào đây hả? Chúng ta xong chuyện chưa?"

Ningguang thử ngồi dậy nhưng Beidou đã chen một chân vào giữa người nàng, ép một chút trọng lượng của cô lên người nàng.

"Beidou. Ngừng lại"

"Ngừng cái gì?"

"Ngừng việc khiến cho ta rung động rồi lại im lặng rời đi ngay ngày hôm sau nữa đi" 

Beidou hé miệng ra nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt lên được câu nào.

Ningguang nhìn sang chỗ khác, nàng cảm thấy có thứ gì đó đang mắc nghẹn ở trong cổ họng của mình.

Nàng muốn khóc, nhưng nàng đang cố gắng để nước mắt của nàng không rơi xuống.

Beidou đã thổ lộ với nàng. Rồi lại ra khơi đi đến Inazuma ngay ngày hôm sau, thậm chí nếu Ganyu không nói điều đó cho Ningguang thì nàng cũng sẽ không thể nào biết được tin đó.

Lời thổ lộ đó là từ khi nào? Gần như là sáu tháng trôi qua rồi.

"Trong trận chiến, ta bị trọng thương bởi một kiếm sĩ của phía đối thủ....". Beidou lí nhí nói.

Chỉ tưởng tượng khung cảnh đó đã khiến cho Ningguang hoảng sợ và quay sang nhìn Beidou với một ánh mắt lo lắng.

"May mắn là một nữ tu sĩ đã chữa lành gần hết các vết thương của ta... nhưng ta vẫn rơi vào hôn mê trong suốt gần một tháng"

"Beidou...". Giọng của Ningguang ngay lập tức mềm xuống.

Thật tệ.

Những vết thương của cô thật sự rất nghiêm trọng.

Nàng nghĩ đến điều này, và những cảm xúc xẹt qua tâm trí nàng mấy giây trước nhanh chóng bị thay thế bởi sự lo lắng.

"Khi ta tỉnh dậy, bọn họ vẫn không cho phép ta rời giường trong tận mấy tuần"

"Ngươi có thể nói điều đó trước. Thay vì làm cho ta phải lo lắng không đâu". Ningguang liếc cô một cái.

"Oh... Vậy là nàng thật sự có lo lắng cho ta sao?"

"Beidou"

"Ningguang, ta thích nàng"

Cả hai đều rơi vào im lặng.

Ningguang cắn phía trong má của mình để có thể giữ tỉnh táo để đáp lại Beidou.

"Và để ta đoán nhé, ngươi sẽ biến mất ngay ngày hôm sau?"

"Ta nghiêm túc mà.."

"Ta cũng vậy, Beidou. Sáu tháng trước ngươi cũng nói y hệt như bây giờ và sáng hôm sau ta lại phát hiện ra ngươi đã lao mình vào một trận chiến. Rồi bây giờ là gì hả? Ngươi sẽ đi đến Snezhn-".

Ningguang không thể nói hết khi Beidou đã lên môi của nàng một cách thật nhẹ nhàng. Cô thả tay của nàng ra để có thể chuyển thành vuốt ve gương mặt của nàng khi họ đang chậm rãi hôn nhau. Sau một vài giây trôi qua, Beidou dịch người ra một chút.

"Ning". Beidou gần như là thì thầm với nàng.

"Nàng biết những nụ hôn sẽ có những ý nghĩa khác nhau tùy vào chỗ chúng ta hôn không?"

Hơi thở của Ningguang dần trở nên dồn dập. Cơn tức giận của nàng dần rơi vào quên lãng và dần dần biến thành một thứ cảm giác gì đó nguy hiểm hơn thế.

"Ta nghĩ rằng nàng biết". Beidou khẽ vuốt tóc của Ningguang, chơi đùa một vài lọn tóc giữa các ngón tay của cô khi cô nhìn thẳng vào mắt Ningguang.

"Và ta muốn hôn nàng thật nhiều để nàng có thể biết được tâm ý của ta"

Cô hôn lên tóc của nàng.

Khao khát.

Ningguang đỏ bừng mặt khi thấy Beidou đang nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Vị thuyền trưởng nắm lấy tay nàng một lần nữa, cô hôn lên lòng bàn tay của nàng, rồi tới mạch cổ tay, rồi cổ tay, rồi lại dịch lên cánh tay của nàng. Hôn lên từng tấc da của nàng trong khi vẫn khóa chặt ánh mắt nhau.

Đôi môi của Beidou như muốn đốt cháy từng mảng da thịt mềm mại của nàng. Nàng không thể tiếp tục giữ mạch suy nghĩ của mình minh mẫn một chút nào được nữa. Những lúc nàng muốn dời mắt ra chỗ khác, ánh nhìn của Beidou lại giữ chặt nàng lại, như thể muốn đòi hòi thêm nữa.
Khi Beidou dán lại gần hơn, gương mặt của họ đã kề cận nhau một lần nữa. Cô hé môi của mình ra và đôi mắt sắc bén kia dán chặt vào đôi môi của Ningguang trước khi cô ngước lên nhìn vào mắt nàng.

Ningguang vô thức đón chờ cô.

Nhưng khi Beidou cuối cùng cũng thu hẹp khoảng cách giữa họ, Ningguang liền cảm thấy bối rối.

Beidou không nhắm vào môi của nàng.

Mà chỉ dịu dàng rải những nụ hôn lên mí mắt của nàng.

Trân trọng.

Và rồi cô lại dịch chuyển lên một chút nữa, đặt trên trán của Ningguang một nụ hôn.

Tôn kính.

Lại dời xuống hôn lên gò má nàng.

Yêu thương.

Nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô khi cô dịch môi sang bên cạnh, và nàng cảm nhận được Beidou khẽ liếm lên vành tai của nàng.

Quyến rũ.

Ningguang co rúm người khi cảm giác ấm áp bất ngờ ập đến. Tay của Beidou giờ đang di chuyển xuống bên hông của nàng khi cô bắt đầu gặm nhấm phần da thịt mềm mại của nàng ngay dưới cằm.

“Nếu nàng muốn ta dừng, hãy nói ra và ta sẽ làm theo ý nàng”. Beidou thì thầm.

Ngừng sao?. Ningguang nghĩ thầm. Ngay cái khoảng khắc mà Beidou bắt đầu hôn nàng thì khái niệm đó chưa từng nhảy lên trong đầu nàng.

Hơi thở của cả hai người đều bắt đầu trở nên nặng nề và hơi ấm đang bao bọc lấy hai phiến cơ thể dán chặt lại với nhau của họ. Ningguang nhìn Beidou một chút nhưng rồi nàng không thể tiếp tục nhìn được nữa.

Nàng trốn tránh ánh mắt của cô trong khi vẫn cắn chặt môi. Nàng có thể nghe thấy Beidou khẽ trút ra một tiếng thở dài, dừng như đang xem sự im lặng của nàng làm câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy của cô. Người hải tạc gần như đã tách người ra khỏi nàng cho đến khi Ningguang cất tiếng.

“Đó là tất cả những gì ngươi muốn ta cảm nhận được sao?”. Ningguang cảm nhận được rằng Beidou đã nuốt khan một cái với câu hỏi của nàng.

Nàng vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt của người kia trong khi nàng vẫn đang chờ đợi một câu trả lời.

“Ningguang, nhìn ta nào”

Nàng không muốn.

“Làm ơn mà”. Giọng của Beidou giờ đây trầm thấp đến mức Ningguang cảm thấy sóng lưng của nàng tê rần. Nàng cuối cùng cũng nhìn cô. Nhịp tim của nàng giờ đây rất lớn và hỗn loạn. Tất cả những gì nàng có thể tìm kiếm được sâu trong ánh mắt của Beidou chỉ là sự nhớ nhung và cầu mong, và nó hoàn toàn tùy thuộc vào nàng có muốn lấp đầy những khát khao đó của vị thuyền trưởng hay cứ để mặc cô như vậy.

“Ta có nên ngừng lại không?”

Tâm trí của nàng đã bắt đầu nghĩ ra câu trả lời nhưng trước khi não của nàng có thể sắp xếp lời nói thành một câu hoàn chỉnh thì cơ thể của nàng đã tự động di chuyển theo bản năng.

Nàng níu lấy cổ áo của Beidou, kéo hai người lại gần nhau hơn nữa.

"Đừng..."

"Đừng bỏ đi mà..."

Ningguang đặt lên môi của vị cướp biển một nụ hôn và Beidou cũng đáp lại nàng với một nụ hôn đầy dịu dàng. Cả hai người dành thời gian để lạc vào hơi ấm của đối phương, Ningguang cảm thấy trái tim của nàng gần như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực. Nụ hôn của Beidou khiến nàng không thể cảm thấy gì ngoài cảm giác môi của họ đang quấn lấy nhau không ngừng.

Tay của Beidou đã đặt lên eo của nàng từ lúc nào, chậm rãi len lỏi vào sườn xám của nàng để có thể vuốt ve làn da mềm mại. Với mỗi cái chạm vào của Beidou, nàng có thể cảm nhận được những dòng điện đã xẹt ngang sóng lưng.

Ningguang đẩy cô ra và nàng ngay lập tức thấy được vẻ sợ hãi trong ánh mắt của Beidou như thể cô nghĩ rằng cô đã làm sai điều gì đó.

"Beidou... Không phải ở đây". Ningguang lí nhí như muỗi kêu. Họ vừa mới nhận ra rằng cả hai vẫn còn đang nằm ở dưới sàn, hơn nữa là ở trong phòng khách.

Beidou gật đầu và chỉ một giây sau Ningguang đã nằm gọn trong vòng tay của cô khi cô bế nàng đi về phía phòng ngủ.

Cả hai đều nhận ra tấm đệm trong phòng của Ningguang thật sự thoải mái hơn sàn nhà gỗ rất nhiều.

Beidou bắt đầu rải những nụ hôn lên người của Ningguang lần nữa, nàng chỉ có thể dùng một tay bám víu lấy cổ cô trong khi tay còn lại thì đặt lên cánh tay của cô. Cả hai đều thấy nóng ran cả người. Và khi Beidou bắt đầu đưa lưỡi của cô vào miệng Ningguang thì vị Thiên Quyền đã không thể ngăn được tiếng rên rỉ tràn ra.

Họ chỉ tách nhau ra khi cả hai đã cạn hết không khí, Beidou bắt đầu gặm cắn từ cằm đến cổ của nàng. Cô thật sự tận hưởng việc hôn lên cổ của Ningguang và để lại những vệt đỏ mờ ám trên đó.

Ham muốn.

Nàng thở dốc không ngừng, chỉ mới hôn thôi mà nàng đã gần như là mất kiểm soát bản thân rồi. Và giờ nàng cảm thấy nàng muốn nhiều hơn thế nữa.

Beidou vẫn tiếp tục liếm láp cần cổ của nàng và chậm rãi cắn lên nó.

Thỉnh cầu.

Ningguang nắm chặt bàn tay đang đặt lên gáy của Beidou khi nàng cảm nhận được người kia đang đi xuống thấp hơn và đặt lên xương quai xanh của nàng những cái hôn ướt át. Cô hôn rồi cắn mút, sau đó lại quay lên đặt lên môi nàng một nụ hôn. Khi đôi môi của cả hai dán lại với nhau, Beidou đã cắn nhẹ môi dưới của nàng, Ningguang nhắm hờ mắt của mình trong khi rên rỉ không ngừng, cảm nhận được răng của Beidou đang sượt qua môi của mình trước khi cuốn nàng vào một nụ hôn một lần nữa.

Một nụ hôn thật sâu.

Không mất nhiều thời gian trước khi cả hai người họ nhận ra rằng việc họ vẫn đang mặc đầy đủ quần áo trên người là vô cùng không cần thiết cho loại hoạt động này.

.
.
Warning: Tới công chiện. Tiếp theo có cảnh H, không thích có thể lướt hay muốn trải nghiệm trọn vẹn độ horny có thể đọc bản gốc của tác giả, do Hina chưa có kinh nghiệm dịch H ヽ( T-T)ノ
.
.

Beidou giúp nàng cởi sườn xám của nàng ra và bản thân cô cũng làm vậy cho đến khi trên người cả hại chỉ còn đồ lót. Cơ thể của hai người dán sát nhau và Ningguang có thể cảm nhận được hơi nóng đến đốt người trên làn da của họ.

Beidou tiếp tục hôn lên tấm vai trần của Ningguang.

Sự khẳng định.

Nàng nhắm nghiền mắt khi Beidou tiếp tục chăm sóc cần cổ của nàng với những nụ hôn, nàng khẽ cong đầu ra sau, để lộ càng nhiều vùng da thịt ở cổ của nàng để Beidou có thể hôn nhiều nữa.

Cảm giác rất tuyệt. Nụ hôn của Beidou cảm thấy rất tuyệt

Cô tiếp tục đánh dấu khắp người nàng bằng đôi môi của cô, từ cổ đến xương quai xanh rồi cuối cùng là ngực của nàng. Beidou ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Ningguang. Nàng khẽ gật đầu như một sự cho phép, vị thuyền trưởng ngay sau đó đã nhanh chóng tháo áo ngực của nàng và quẳng nó vào một góc nào đó.

Ánh mắt của họ khóa chặt vào nhau khi Beidou hướng môi của cô đến ngực của Ningguang. Nàng đã không ngăn được tiếng rên rỉ khi Beidou liếm lên đỉnh ngực của nàng trong khi bên còn lại được cô xoa nắn trong tay.

Say đắm.

Dù Beidou đang nhắm hờ mắt nhưng cô có thể thấy được cái cách mà Ningguang cắn môi dưới của nàng để ngăn tiếng rên rỉ thoát ra và cách mà nàng ấy ngửa đầu ra sau trong khi vẫn còn run rẩy không ngừng dưới những cái đụng chạm của Beidou.

Điều đó làm Beidou cảm thấy sợ hãi, cứ như thể chỉ cần cô thô bạo một điểm nữa thì người trong lòng cô chắc chắn sẽ có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Vì vậy cô thả chậm động tác của mình.

"Ngươi cũng phải cởi ra hết chứ". Ningguang thì thầm, lôi kéo những mảnh vải cuối cùng còn lại trên người của Beidou.

Cô khẽ gật đầu và tách ra khỏi hơi ấm của Ningguang, quỳ gối ở hai bên của người của nàng. Và Ningguang đã có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp này, khi nàng nhìn thấy rõ cơ thể của Beidou thông qua bộ đồ liền thân gần như là xuyên thấu. Nàng liếm môi khi nhấc người ngồi dậy, điều này khiến cho Beidou khựng lại một chút. Và rồi cô cảm nhận được Ningguang đang lướt những ngón tay của nàng lên cơ bụng của cô, khiến cho cô thoái mái đến thở dài.

Và khi nàng ngước nhìn lên thì-- Ôi trời ạ, ánh mắt của người kia đã tối sầm lại vì dục vọng.

"Ta nhớ là ta đã nói ngươi hãy tự cởi ra...". Ningguang ngừng lại, ngón tay của nàng vẫn đặt lên hông của Beidou, móng tay khẽ ấn lên da thịt của cô.

"Hay là ngươi muốn ta làm thay ngươi?".

Một bàn tay khác của nàng đang dán lên bụng dưới của cô, nàng chậm rãi dịch tay lên phía ngực của người kia và cao hơn nữa cho tới khi nàng ôm lấy bên sườn mặt của Beidou.

Ngực của cô trập trùng lên xuống khi cô cảm nhận được Ningguang đang vuốt ve môi của cô rồi nhấn lên môi dưới của cô như đòi hỏi một sự cho phép.

Nàng đỏ bừng mặt khi Beidou ngậm lấy ngón tay của nàng và để lộ ra một loại biểu cảm khiến cho nàng càng muốn nhiều hơn nữa, chính vì vậy nên nàng quyết định cho thêm một ngón tay vào miệng của cô. Beidou vui vẻ đón nhận và liếm láp những đốt ngón tay của nàng. Lưỡi của cô xoay quanh những kẽ tay và khi Ningguang nhấn lên lưỡi của cô, cô nhìn vào mắt nàng trước khi nhắm nghiền lại và rên lên một tiếng.

Nàng cảm thấy có một dòng điện chạy ngang dọc sóng lưng của nàng.

Chân thành.

Nàng không tốn chút thời gian để rút tay ra khỏi miệng của Beidou. Nàng giúp Beidou cởi bộ đồ duy nhất còn lại trên người ra và ngay khi mảnh vải cuối cùng biến mất khỏi cơ thể của cô, Ningguang đã bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp. Ánh mắt của nàng dán lên người của Beidou, nàng có thể thấy được những vết thương của những trận chiến đã qua đã gần như khắc lên cơ thể kia, nhưng dù vậy nàng vẫn thấy người trước mắt nàng tuyệt đẹp hơn bất cứ thứ gì nàng đã thấy qua.

"Thích những gì nàng đang nhìn sao?". Beidou trêu chọc nàng.

Ningguang không đáp lại, thay vào đó nàng lại hôn lên ngực của Beidou và cảm nhận được người kia đã run lên vì hành động này của nàng.

Chiếm hữu.

"Ta thích những thứ thuộc về ta"

Nàng liếm lên xương quai xanh của cô và sắp sửa chạm đến chân của cô thì lại một lần nữa bị đẩy xuống đệm.

Lần này Beidou hôn nàng như một con sói nhỏ bị bỏ đói rất lâu, Ningguang nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cô và rồi nàng rên lên khi cảm nhận được đầu gối của cô trượt vào giữa hai chân của nàng và ấn nhẹ vào chỗ nhạy cảm của nàng.

"Beidou...". Nàng rên lên, thậm chí là mang theo chút cảm giác nũng nịu.

Beidou tiếp tục di chuyển chân của cô, cạ cạ vào chỗ nhạy cảm của Ningguang nhiều hơn nữa và nhận lại một tràn rên rỉ đè nén của người kia.

"Haa... ah... Beidou..". Âm thanh của Ningguang vụn vỡ như thể nàng có thể khóc bất cứ lúc nào.

Beidou cũng không độc ác tới mức không đáp ứng những khao khát của nàng. Bởi vì cô cũng muốn.

Cô bắt đầu rải những nụ hôn ướt át lên khắp thân thể của nàng, đôi khi khẽ gặm mút một vài chỗ và để lại những nơi đó những vệt đỏ hồng bắt mắt. Cô không phải là kiểu người muốn đánh dấu chủ quyền mọi thứ nhưng... cô muốn độc chiếm lấy Ningguang và giữ chặt nàng bên mình, giờ đây cô chẳng thể nào kiểm soát bản thân được nữa.

Cô nắm lấy eo của nàng, luồn những ngón tay vào viền quần lót của nàng, chậm chạp kéo nó xuống cho đến khi nó hoàn toàn rơi ra khỏi chân của Ningguang.

Cô ngắm nhìn nơi tư mật nhất của Ningguang, nàng ấy đã ướt đến mức này và thậm chí là họ chưa làm gì nhiều... đến vậy.

Ningguang cảm nhận được một nụ hôn rơi lên bụng dưới và xương chậu của nàng.

Khát vọng giam cầm.

Họ khóa chặt ánh mắt nhau trong khi Beidou thì cứ hôn khắp nơi trên người nàng. Khắp nơi cho đến khi Beidou không thông báo gì mà bất ngờ cắn vào đùi trong của nàng.

"Hnnng!"

Thống trị.

Và có chỉ tốn một ánh nhìn của Beidou và cái gật đầu chấp thuận từ Ningguang để Beidou có thể tiến đến bước cuối cùng khi cô vòng tay quanh đùi của Ningguang và ngậm lấy tư mật của nàng ấy.

"Haah... Ahm... B-Beiou".

Ningguang nghẹn ngào rên lên khi Beidou liếm một đường từ cửa huyệt lên trên, dán toàn bộ lưỡi của cô lên nơi giờ đây đã ướt đẫm của nàng, rồi đầu lưỡi của cô gảy nhẹ một cái khiến cho Ningguang rên lên một tiếng dài.

Nàng nắm chặt tấm ga dưới thân khi Beidou tiếp tục lặp lại vài lần như thế nữa. Nàng có thể cảm thấy rằng mỗi một tia lý trí của nàng dần dần mất đi với mỗi cái vuốt ve từ lưỡi của Beidou trên thân nàng.

Và khi Beidou mút lên nơi tư mật còn răng nanh của cô thì cạ lên nụ hoa nhạy cảm của Ningguang, nàng không thể kiếm soát âm thanh của mình được nữa. Tay của nàng luôn vào tóc của Beidou, giật nhẹ và ấn lên đầu của cô khi nàng đang chật vật bình ổn hơi thở của mình. Beidou thả ra một bên đùi của nàng khi cô tiếp tục dùng bàn tay rảnh rỗi đó để chà xát lên cửa huyệt của nàng. Lưng của nàng cong lên khi nàng cảm nhận được rõ ràng ngón tay của Beidou đang đụng vào nàng, và mọi thứ không chỉ dừng ở đó. Beidou liếm láp nàng và rồi cô nhấn lưỡi của mình vào nàng.

"HNNG~~!"

Beidou nhắm mắt khi cô nghe được tiếng rên rỉ của Ningguang quanh quẩn bên tai và cô tiếp tục đưa đẩy đầu của mình một cách ổn định. Cô có thể cảm nhận được vách tường mềm mịn bên trong nàng thắt lại xung quanh lưỡi của cô khi nàng vẫn tiếp tục rên lên không ngừng. Hông của nàng di chuyển theo bản năng, như muốn đón hùa theo động tác của Beidou. Và rồi Beidou quyết định đẩy thay đổi tốc độ một chút, Ningguang đã nức nở kêu lên tên của cô và không mất quá nhiều thời gian để nàng cuối cùng cũng đầu hàng dưới thế công của các ngón tay và lưỡi của Beidou, nàng ra.

Beidou ấn cả lòng bàn tay lên bụng dưới của Ninnguang, nhẹ xoa xoa để giúp cho nàng hòa hoãn lại từ cơn sóng khoái cảm dữ dội trong khi cô vẫn liếm mút nàng từ trong ra ngoài.
Ningguang kéo cô lên và kéo cả hai vào một nụ hôn có chút lười biếng và rời rạc, có thể là do nàng vẫn đang lấy lại bình tĩnh sau khi đã lên đỉnh. Sau một vài nụ hôn mềm mại và gặm cắn đôi môi đối phương, Ningguang đẩy Beidou và tráo đổi tư thế của hai người.

"Beidou...". Nàng thì thầm với cô. "Ta cũng nếm vị của ngươi nữa".

Nàng nhanh chóng nói tiếp.

"Có thể không?"

Beidou đỏ mặt và chỉ gật gật đầu khi rướn người lên để hôn nàng.

Ningguang không cần nói lại lần thứ hai, nàng nhanh chóng trườn xuống dưới và trồng khắp người Beidou những dấu hôn đỏ ửng. Nàng dịch xuống bụng dưới của cô, hôn lên tất cả những vết sẹo mà nàng thấy được.

"Ngươi thật đẹp, thuyền trưởng của ta".

Và Beidou mở to mắt khi một âm thanh nào đó đột nhiên vang vọng bên tai của cô.

Say đắm.

Trái tim của cô như muốn nổ tung khi cô nhìn xuống và thấy được Ningguang đang bận rộn hôn lên dấu vết từ những cuộc chiến khi xưa của cô - chấp nhận mọi thứ của cô.

Cũng là của nàng ấy

Ningguang không mất nhiều thời gian để chen thân mình vào giữa hai chân của Beidou khi nàng bắt đầu hôn lên đùi trong của cô. Nhích lại gần từng tấc từng tấc đến gần vùng tư mật của Beidou. Không thông báo một tiếng nào, nàng mút lên cửa huyệt của Beidou khiến cho cô giật mình rên lớn.

Ningguang đảo lưỡi của nàng quanh cửa huyệt của cô rồi tiếp tục mút nó một chút, nhận được một tràn tiếng rên rỉ và thở dốc từ Beidou. Và khi Ningguang cạ hai ngón tay lên cửa mình của Beidou, cô hoàn toàn nhận thức được và đã sẵn sàng. Nàng nhìn cô, Beidou chống một tay của mình và rướn người lên để vòng lấy cổ tay của Ningguang.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, Ningguang hôn lên đùi của Beidou trước khi đặt môi của mình lên cửa huyệt của Beidou một lần nữa, nhưng lần này nàng đã ấn một ngón tay vào trong Beidou.

"Argg... Ningguang... Ah... Ughh...".

Hơi thở của Beidou rất trầm, cô thả cổ tay của Ningguang ra và ngả người lên giường.

Bên trong Beidou quấn lấy các đốt ngón tay của Ningguang, khi nàng bắt đầu ra vào sâu hơn và mạnh hơn nữa. Cô cảm thấy bản thân đã rất gần chạm tới đỉnh khoái cảm nhưng đột ngột Ningguang lại rút ngón tay của nàng ra. Beidou rên lên vì đột nhiên không thể cảm nhận được bất kì đụng chạm nào của nàng nữa, cô nhìn xuống phía dưới và thấy Ningguang cũng nhìn nàng trong khi đang liếm những ngón tay của nàng ấy.

Beidou gần như đã ra khi thấy cảnh tượng đó.

Nhưng tại sao nàng ấy lại dừng?

Ningguang tách ra xa khỏi cô, và khi Beidou bắt đầu cảm thấy hụt hẫng thì Ningguang đã nhấn lên bụng của cô, khiến cho cô không thể di chuyển. Nàng tách hai chân của cô ra rồi sau đó đan hai chân của mình quanh chân cô. Khi Beidou nhận ra dụng ý của Ningguang thì nàng ấy đã nâng chân của cô lên trong khi chìm cơ thể của chính nàng ấy xuống, bắt đầu chà xát hai chỗ nhạy cảm của hai người với nhau.

.
.
[Hina: U là chời ∑(O_O;)]
.
.

"Ahh... Chết tiệt- acck..!". Beidou gần như đã thét lên.

Ningguang rên lên tên Beidou khi nàng hôn lên mắt cá chân của cô, cố gắng điều chỉnh tư thế để cả hai không cảm thấy bất kì khó chịu nào.

"Ning... Haa.."

"Bảo bối...". Ningguang thì thầm.

Beidou muốn giấu cả gương mặt của cô vào gối, sức quyến rũ của Ningguang thật sự có sức ảnh hưởng cực lớn đối với cô mà.

Ningguang bắt đầu cọ xát nhanh hơn và Beidou cũng bắt được nhịp độ của nàng. Hai cỗ ướt át cọ xát nhau, Beidou có thể cảm nhận được bụng dưới của cô lại nóng ran lên một lần nữa.

"Bảo bối, nhìn ta". Beidou đã không thuận theo ý nàng.

"Beidou. Làm ơn".

Và khi Beidou cuối cùng cũng quay đầu lại để nhìn vào nàng, đầu của cô quay cuồng trước những gì cô thấy.

Cô sắp ra. Cô chắc chắn nàng cũng vậy.

Họ lạc vào ánh mắt của đối phương, với một vài cú thúc nữa và họ đã ra cùng nhau. Ningguang cúi người xuống để có thể hôn Beidou, tiếng rên rỉ của cả hai lạc đi trong nụ hôn này. Cả hai đều run rẩy và thở dốc không ngừng, họ phải tách nhau ra để hít thở một chút.

Trán của hai người áp vào nhau.

Khi cảm xúc của cả hai đã hòa hoãn, Ningguang quay sang hôn lên môi Beidou"

"Beidou ta-"

"Shh.. nào nào. Chúng ta luôn có thời gian để tâm sự với nhau mà"

"Ta không muốn thiếp đi vào lúc này. Ta... sợ rằng ngươi đã đi mất và khi tỉnh dậy ta sẽ bắt đầu nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ"

"Ta sẽ không đi đâu nữa hết. Ta hứa với nàng"

Beidou dịu dàng hôn lên môi của nàng lần nữa, với một cảm xúc mềm mại ấm áp và cả hứa hẹn.

Yêu thương.

"Ta sẽ không bỏ lại Thiên Quyền của ta đâu". Cô hôn lên trán của nàng, kéo chăn phủ lên cơ thể của cả hai trong khi ôm chầm lấy nàng ấy.

Lúc đó họ mới nhận ra ngoài trời đang mưa.

"Nàng có nghĩ rằng chúng nghe được tiếng động của hai chúng ta không?". Beidou hỏi.

"Beidou..."

"Ta chỉ đùa thôi mà.. Ngủ ngon nhé tình yêu của ta"

Cả hai đều chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của người kia. Có thể ngày mai sẽ là một ngày khó khán, và có thể là những ngày sắp tới nữa. Nhưng họ sẽ đối mtawj với tất cả khó khăn cùng nhau, trấn thủ sau lưng của đối phương và bảo vệ nhau.

Tình yêu của họ sẽ chiến thắng cuộc chiến này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro