Silence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: RuffledQuillFeathers

-------------------------------------------------------------------

Đó là một sự tĩnh lặng chết người.

Chỉ có những tiếng kêu yếu ớt của những người linh hồn sắp chết vang vẳng trong không khí và tiếng rít thở qua khẽ răng của Beidou.

Hít vào. Thở ra.

Hít vào. Thở ra.

Với tầm nhìn gần như bị che lấp bởi bùn đất và mồ hôi, Beidou cố gắng quan sát khung cảnh quanh mình.

Một khung cảnh tràn ngập khói bụi. Bụi bẩn và máu trộn lẫn với nhau trên những sỏi đất đá. Có thể thấy xác thịt và vũ khí nằm ngổn ngang khắp chiến trường.

Beidou thậm chí vẫn còn có thể nghe được tiếng hàng trăm thứ kim loại va chạm với nhau bên tai của mình, mặc dù hiện giờ thật yên lặng. Trận chiến đã rất khốc liệt, nhưng cuối cùng cũng kết thúc.

Và nhanh thôi, tất cả sẽ kết thúc.

Beidou cố gắng chống đỡ cơ thể của mình, nhận thức được rằng tất cả trọng lượng của mình đều đang được trút lên thanh trường kiếm của cô. Thật là một thanh trọng kiếm đáng giá, Beidou trầm ngâm nghĩ. Nó đã là thứ đã bảo vệ cô cũng như là một người bạn đồng hành của cô xuyên suốt những trận chiến từ xưa đến nay. Beidou gần như cảm thấy nuối tiếc vì giờ đây phải nói lời tạm biệt với nó.

Có thể những người khác sẽ đúc ra một nguyên mẫu của nó và có thể thanh trọng kiếm này sẽ trở thành một huyền thoại, giống như những món vũ khí cổ xưa.

Chỉ một chút nữa thôi.

Ánh mắt mệt nhoài của Beidou tiếp tục tìm kiếm khắp chiến trường. Và không mất quá nhiều thời gian để Beidou tìm đến được thân ảnh mà cô đã luôn muốn thấy, một sắc trắng và vàng quen thuộc.

Một cách đau đớn, Beidou chỉ có thể sử dụng vũ khí của mình như một sự hỗ trợ để có thể lê bước đến bên thân ảnh đang nằm trên nền đất phía xa.

Thật kì lạ khi mặc dù đang nằm nhoài trên mặt đất đầy bẩn thỉu, vị Thiên Quyền ấy vẫn có thể tỏa ra cái cảm giác thanh lịch và đẹp đẽ. Sườn xám của nàng đã bị biến dạng bởi sắc màu đỏ sậm. Đất cát dưới thân của nàng ấy đã bị trở nên sẫm lại, bởi vì máu. Dù đang bất tỉnh gương mặt của nàng ấy trông vẫn thật bình thản. Chiếc trâm cài tóc vốn luôn chỉnh tề nay đã trở nên lộn xộn trong khi những lọn tóc trắng muốt của nàng xõa tung trên những lớp đất đá.

Beidou ấn thanh trường kiếm lên mặt đất để có thể cho phép bản thân không gục xuống. Cô cảm thấy choáng váng từ những cơn đau và vì mất quá nhiều máu, thực tế thì thật phi thường khi cô có đủ ý chí để lê lết thân mình cho tới tận đây. Hít thở một cách khó khăn, cô dán lại gần và khẽ vén một sợi tóc khỏi gương mặt tái nhợt kia.

Trong một khoảng khắc khi mà cô đã nghĩ rằng vị Thiên Quyền kia đã rời bỏ cô và thế giới này, đôi mắt đỏ rực sâu thẳm kia đã yếu ớt mở ra và bắt được ánh nhìn của cô.

"Này"

___________________

Khóe mắt của nàng nặng trịch, nhưng Nigguang đã cố hết sức để có thể mở mắt. Nàng thấy được hình ảnh của người hải tặc đang thầm lặng gục xuống bên cạnh nàng. Đầu tóc của Beidou rối bời, gương mặt của cô phủ đầy những vết máu đã đặc quánh lại từ khi nào. Một đường chém lớn để lại trên da thịt của Beidou những vết nứt toạc mà nàng có thể nhìn thấy qua tay áo rách nát. Cánh tay hữu lực  đã từng luôn có thể vung lên thanh trường kiếm để bảo vệ Ningguang giờ đây đã nhuộm đầy những vết máu, run rẩy khi Beidou cố gắng giữ vững thăng bằng của mình.

Và rồi nàng thấy những mũi tên chi chít găm sâu vào lưng của Beidou.

Một cách muộn màng, nàng hối hận khi đã chấp nhận lời đề nghị để vị thuyền trưởng kia đồng hành bên mình khi xưa. Nếu nàng không chấp nhận, Beidou có lẽ sẽ không ở đây, nhìn nàng với đôi mắt đầy ắp đau đớn, kiệt sức và lo lắng. Beidou đáng ra sẽ ở ngoài vùng biển rộng lớn mà cô yêu, với những cơn gió thoảng qua gò má của cô trong khi cô huân hoan mong chờ những cuộc phiêu lưu tiếp nối của đoàn tàu Nam Thập Tự. Họ đáng ra sẽ cứ như thế, chúa tể của biển cả và nữ hoàng của bầu trời, là những đường song song không bao giờ giao nhau với những lời đánh giá thoảng qua về nhau.

Quá nhiều điều "đáng lẽ" có thể xảy ra.

"Này". Ningguang thì thầm với một nụ cười mỉm yếu ớt. "Rốt cuộc chúng ta lại như thế này rồi"

Beidou khẽ nhăn nhó. "Ngươi của bầu trời và ta của biến cả... lại ở đây, chết kẹt ở mặt đất".

Thật là mỉa mai.

Ningguang cố gắng khúc khích cười.

"Thật là tồi tệ nhỉ"

Như thể dần dần chết đi trong cô độc.

"Liyue đã an toàn... chúng ta đã tránh được một cuộc chiến. Đó là một điều to lớn đấy"

"Nhưng rồi Liyue đã đánh mất vị Thiên Quyền của họ"

"Đó là một cái giá nhỏ phải trả, thuyền trưởng ạ. Ngươi cũng đồng ý với điều đó mà"

Beidou không thể tranh cãi với nàng. Bởi vì chính cô cũng sẽ không ngần ngại mà từ bỏ mạng sống và thể xác của mình để bảo vệ đoàn tàu của mình. Cũng giống như việc cô đã từ bỏ tất cả của mình cho vị Thiên Quyền tối nay.

"Ngươi có nghĩ là họ sẽ nhận ra chúng ta đã ra đi trong tối nay không?"

"Hẳn là Keqing đã sắp xếp một đội tìm kiếm rồi. Họ sẽ tìm được chúng ta vào ngày mai thôi"

[Ngày mai]

Nhưng cay đắng là bọn họ sẽ không còn bất kì ngày mai nào. Không có tiếng ầm vang của những tia sét mạnh mẽ, cũng không có việc phượng hoàng tái sinh từ trong đống tro tàn. Chỉ có hai thân ảnh, những chiến binh vĩ đại của Liyue, những người đồng đội bất đắc dĩ, cùng nhau vượt qua biên giới của sự sống và cái chết tới những giây phút cuối cùng.

"Beidou..."

"Shh..". Vị thuyền trưởng đã ngăn lại lời nói của Ningguang.

"Ta biết những gì mà ngươi sẽ nói, Ning. Đây không phải là lỗi của ngươi. Ta không có bất kì hối hận nào cả"

"Nhưng những người trên đoàn tàu của ngươi..."

"Họ sẽ ổn thôi... Đều là những kẻ cứng đầu mạnh mẽ, thật sự đấy. Họ chắc chắn sẽ vượt qua những điều tồi tệ nhất".

Những gương mặt trung thành của đoàn thủy thủ tràn ngập trong tâm trí Beidou giống như một cơn sóng mang theo đau thương, chúng ập đến và đau đớn hơn bất cứ vết thương nào cô đã từng phải chịu đựng.

Ningguang khẽ nắm lấy bàn tay của người kia, nhẹ nhàng siết chặt nó trong sự thấu hiểu.

"Ta xin lỗi". Nàng ấy thì thầm.

"Một Thiên Quyền lại đang xin lỗi ta sao?". Beidou chỉ có thể đùa giỡn một cách yếu ớt.

Ánh mắt của vị Thiên Quyền không thể che giấu đi nỗi đau xót.

"Trận chiến này đáng lẽ không phải là lo ngại của ngươi"

"Nhưng ta lo cho ngươi". Vị thuyền trưởng xen vào lời của Ningguang. "Không cần nói nữa, Ning. Ta không phục tùng bất cứ ai, ngươi biết điều này. Là quyết định của chính bản thân ta khi chọn chiến đấu bên cạnh ngươi"

Khi có thể chết cùng với ngươi

Họ lại chìm trong im lặng. Mặt trời lặng xuống từ xa, sắc đỏ sẫm chậm rãi phai dần vào màn đêm. Một vài cánh chim bay lượn trên đầu của họ, với mong muốn tìm về tổ của mình trước khi màn đêm ập xuống. Một ngọn gió dịu dàng thoảng qua như thể muốn xoa dịu vết thương của hai người với sự thương tiếc.

Màn đêm thật yên bình, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh bi thảm quanh họ.

Vị thuyền trưởng đã gục hẳn vào thanh trường kiếm của mình với đôi mắt nhắm nghiền và hai hàng lông mày nhíu chặt với nhau, với những ý chí cuối cùng Beidou đang tập trung vào ổn định hơi thở hỗn loạn của mình.

Hít vào.

Thở ra.

Khóe mắt mệt mỏi của Ningguang cuối cùng cũng chậm rãi khép lại trong khi tay nàng vẫn được bao bọc bởi bàn tay của vị thuyền trường. Nàng có thể cảm nhận được sức lực của nàng cũng chết dần theo những tia sáng cuối cùng đang bị dập tắt bởi màn đêm.

"Đó là một niềm vinh hạnh của ta, thuyền trưởng ạ"

Thực sự.

__________________

Ganyu không thể tiếp tục đối mặt với khung cảnh đau xót ấy, cố gắng chớp mắt để những giọt nước mắt không rơi xuống. Ganyu có thể thấy được người có tước vị Ngọc Hành kia đang ở trạng thái nhanh gọn thường ngày, liên tục đưa ra mệnh lệnh cho những người lính Millelith. Chỉ có duy nhất Ganyu có thể nhìn thấu sau vẻ bề ngoài ấy, Keqing đang phải mím chặt môi lại với nhau để chúng không phải run rẩy và cái cách mà giọng nói cộc lốc thường ngày của cô ấy giờ đây lại đang run lên.

Ganyu khẽ thở dài, cố gắng để làm cho bản thân không nhớ đến nụ cười chân thật, luôn có thể lan tỏa hạnh phúc của Beidou mà cô vẫn luôn yêu quý hay sắc đẹp đĩnh đạc đầy vương giả của Ningguang mà Ganyu mãi tôn kính. Qua hàng thiên niên kỷ, Ganyu đã sống lâu hơn rất nhiều bạn bè của mình thế nhưng nỗi đau đớn len lỏi sâu trong trái tim của cô ấy chỉ ngày trở nên sâu sắc hơn.

Có lẽ lần này còn đau đớn hơn hết thảy

Ganyu cố gắng trấn chỉnh lại bản thân. Đau buồn có thể kéo đến sau, có lẽ là ở Wanmin nơi mà Xianglin sẽ chuẩn bị món xào cay mà Beidou yêu thích một lần cuối trong nước mắt. Hoặc là ở Ngọc Kinh Đài khi mà Ganyu vẫn sẽ chăm sóc những đóa hoa bách hợp có lẽ sẽ chẳng còn nở rộ đêm nay.

Vì bây giờ, họ vẫn còn công việc cần giải quyết.

Vì thế họ tiếp tục tiến lên. Trong thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro