The Morning After

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: RuffledQuillFeathers

-------------------------------------------------------------------

Buổi sáng sau ngày Quần Ngọc Các rơi xuống, vị Thiên Quyền phát hiện ra bản thân nàng đã bị nhấn chìm trong mớ hậu quả sau thảm họa đó.

Những chồng tài liệu cứ liên tục được chất đống trên bàn làm việc tạm bợ của nàng. Những báo cáo về vụ tai nạn, yêu cầu về việc bồi thường thiệt hại và hồ sơ của những người mất tích – vấn đề sau khiến cho nàng cảm thấy thật đau đầu nhưng cuối cùng nàng quyết định sẽ chẳng màng đến nó và kiên quyết giải quyết hết.
Nàng liếc nhìn về phía cảng, nhìn ngắm về phía đường chân trời ảm đạm để có thể tìm kiếm khung cảnh những cánh buồn màu đỏ rực quen thuộc.

Nhưng không có một dấu hiệu nào về chúng.

Nàng chỉ có thể tạm ghi nhớ rằng mình sẽ xem qua những giấy tờ liên quan khu vực bến tàu vào cuối ngày hôm nay.

.
.
.
.

Cái ngày sau khi Quần Ngọc Các rơi xuống, toàn bộ cảng bị bao phủ bởi những đám mây xám xịt giăng đầy trời. Ningguang dạo quanh bến cảng, kiểm tra những thương gia cũng như binh lính Millelith. Họ đều đang hồi phục một cách chậm rãi. Tất cả đều đã phải trải qua những mất mát nặng nề, và giờ đây họ cần có nàng như một trụ cột và cũng như ngọn hải đăng mang đến cho họ hi vọng. Cũng vì thế mà nàng sẽ trở thành hình mẫu đó của họ, mặc dù nàng nhận thức được tổn thương sâu sắc trong tâm hồn của mình - tới một mức mà nàng chính là người cần phải có thời giam để hồi phục nhiều nhất.

.
.
.
.

Cái ngày sau khi Quần Ngọc Các rơi xuống, mặc dù cũng không muốn phải thừa nhận nhưng vị Thiên Quyền luôn ở giữa bờ vực của sự lo âu. Chỉ có Ganyu đã nhận ra điều này và thầm lặng điều Baishi đến chỗ làm của vị Thiên Quyền ấy với một ấm trà đã được pha sẵn. Vụ tai nạn của đêm tối hôm trước vẫn vô cùng rõ ràng trong tâm trí của Ningguang, cái cách mà những cơn sóng mạnh mẽ ập tới từ Osial, nàng thậm chí có thể hình dung ra cảnh tượng những cơn sóng thần dữ tợn đó sẽ ầm ầm đập vào thân tàu Alcor như thế nào.

Và khoảng khắc đó khi mà nàng đã nhắm nghiền mắt mình lại với sự quyết định dứt khoát, kết hợp với thanh kiếm của Nhã Lữ Hành với sức mạnh Geo khi thanh kiếm găm thẳng vào Quần Ngọc Các của nàng.

Trái tim của nàng.

Chấp niệm cả đời này của nàng -- nàng đã thầm cầu xin những Archons rằng quyết định này của nàng là để không phải găm một nhát kiếm nào vào trái tim của những người bạn của mình. 

.
.
.
.

Và nhiều ngày trôi qua, bến tàu một lần nữa náo nhiệt với cảnh tượng đoàn tàu Nam Thập Tự một lần nữa trở về cảng Liyue. Vị Thiên Quyền đã vô cùng lo lắng khi chăm chú lướt qua những người có mặt trên thuyền khi thấy những vết tổn hại rõ rệt trên thân của tàu Alcor dù giờ đây nó đã an toàn cập bến. Nàng đã nín thở cho tới khi thấy được bóng dáng của người thuyền trưởng với mái tóc đen đang khập khiễng đi trên cái lát ván bằng gỗ, trong khi cánh tay phải bị thương vẫn đang bị quấn chặt.

Ahh, nàng có thể cảm nhận được một dòng nước ấm áp đang tràn ngập trong lồng ngực khi nàng nhìn thấy gương mặt có chút mệt mỏi và đau đớn nhưng vẫn nở một nụ cười mỉm quen thuộc với nàng, đến một mức nàng đã ngẩn ra. Và trong vòng tay hội ngộ của người kia, Ningguang có thể cảm nhận được hốc mắt của mình nóng lên vì những giọt nước mắt, bờ vai của nàng run rẩy trong sự nhẹ nhõm khi nàng giờ đây có thể lấp đầy buồng phổi của mình với hơi thở quen thuộc mang theo những cơn gió của biển khơi và chút cồn của người kia.

.
.
.
.

Buổi sáng sau ngày đoàn tàu Nam Thập Tự đã cập bến Liyue, Ningguang đã pha một ấm trà và tận hưởng quãng thời gian của cô ấy trên Ngọc Kinh Đài. Chậm rãi nhấm nháp phần trà vẫn còn nóng hổi ngào ngạt mùi hương, nàng ấy đắm mình trong sự trong lành của khung cảnh bình mình trong khi hưởng thức khoảng khắc những vệt sáng sáng sớm đang ló dạng khỏi mặt biển.

Nàng có công việc cần giải quyết, nhưng cũng có thể để sau mà đúng không?

Bởi vì Beidou đã trở về, cũng là buổi sáng đầu tiên nàng cảm thấy thật bình yên. Có lẽ cuối cùng thì nàng cũng có thể bắt đầu bước tiếp rồi

-------------------------------------------------------------------

Nhìn chung thì mình phát hiện ra là không thể dán liên kết nên mình sẽ để tên tác giả và tựa tiếng anh gốc, nếu mọi người thích thì có thể tìm đọc và ủng hộ tác giả bằng cách thả kudo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro