Life is like weather

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Rowanwhitethorn.

-------------------------------------------------------------------

Tóm tắt:

Không phải lúc nào Ningguang cũng ghét những ngày mưa. Nhưng kể từ khi cuộc tai nạn và việc đánh mất người vợ - người phụ nữ mà nàng đã từng yêu và trân trọng nhất trần đời, nàng đã rất ghét những ngày mưa.

Nhưng có vẻ như bầu trời mưa trên cao cũng nhận thấy được những gì mà nàng đã phải trải qua, nên đã đem Beidou đến cho nàng.

-------------------------------------------------------------------

Ngày đầu tiên

Ningguang khẽ càu nhàu dưới những hơi thở của nàng ấy. Đây đã là lần thứ mười hai nàng để quên dù của mình ở lại căn hộ. Nàng chỉ có thể thầm chấn chỉnh lại bản thân vì đã quá đắm chìm trong công việc thay vì để ý tới những thứ cần thiết của bản thân.

Vì là người cuối cùng rời khỏi công ty, dĩ nhiên là nàng không thể gọi ai tới để đưa cho nàng một cái dù được.

Nàng nhìn lên bầu trời đen thẳm trên cao, không một chút dấu vết, không có bất kì một ngôi sao nào để ngắm nhìn trên con đường về nhà thường ngày của nàng. Căn hộ của nàng chỉ cách đây một chút, cho nên nàng đã luôn về nhà bằng cách đi bộ và thỉnh thoảng lại nhìn ngắm bầu trời. Nhưng có lẽ đêm nay không dành cho nàng ấy rồi.

"Umm, thưa cô?". Và rồi nàng nghe được ai đó gọi nàng từ phía bên kia con đường.

"Cô có cần giúp gì không?"

Người phụ nữ ấy đang chống một chân của mình lên con đường đầy mùi nhựa, cùng với đôi tay đeo bao chạy xe của cô ấy vẫn còn để hờ trên tay cầm của chiếc xe mô-tô. Thông qua nguồn sáng ấm áp đến từ phía trong sảnh, Ningguang được chiêm ngưỡng đôi mắt đỏ rực lấp lánh ấy. Nàng đã phải rất cố gắng để không phải chảy nước miếng khi nhìn thấy khung cảnh đôi chân rắn chắc của người kia lộ ra bởi chiếc quần dài.

"Cô là cấp trên của Ganyu, đúng không?". Người phụ nữ kia nói tiếp.

"Tôi chỉ đến vì Ganyu nói rằng em ấy để quên một số thứ ở bàn làm việc và đã nhờ bảo vệ cầm xuống để tôi có thể lấy nó rồi đem về căn hộ của em ấy và Keqing"

Ningguang đã quay cuồng trong mớ suy nghĩ của mình trước khi cất tiếng đáp lại Beidou. "Ừm, đúng vậy, tôi là sếp của em ấy. Về lời đề nghị của cô thì... chỉ là... căn hộ của tôi chỉ cách đây một đoạn đi bộ thôi"

Beidou vẫy vẫy tay về phía Ningguang: "Ổn mà, tôi có mang một phần áo mưa dư, dù sao thì trời đang mưa, nếu đi bộ chân của cô sẽ ướt hết đấy"

Nhìn thấy nụ cười mỉm trên gương mặt của Beidou, Ningguang không thể từ chối lời mời của người phụ nữ kia.

XX

Vị giám đốc khẽ ấn công tắc phòng khách trong khi nhanh chóng đi vào phòng của mình để có thể lấy một cái khăn lông, nàng nhanh chóng lau khô đôi chân của mình cũng như những đồ vật có thể đã bị ướt trên đường về. Nàng chưa từng yêu thích một ngày mưa vì bất cứ lý do đặc biệt nào. Chỉ là... nàng vẫn chưa muốn đắm chìm trong mớ kí ức cũ, ít nhất là cho đến khi nàng sẵn sàng cho việc đó.

Ningguang nhìn ra ngoài từ chiếc cửa sổ trải dài từ tận trần nhà đến những viên đá cẩm thạch trên nền nhà. Người phụ nữ ấy, Beidou, đã gần như là trố mắt khi nhìn thấy chỗ ở của nàng và nói rằng cô ấy sẽ đến đây một lần nữa để có thể chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật này nhiều hơn nữa.

Nàng không có lý do để bối rối trước lời khen của cô, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn không tránh được việc cảm thấy ngượng ngùng.

Nàng khẽ vuốt ve vành tai của mình, ngón tay của nàng giống như khí trời lạnh lẽo ngoài kia, thế nhưng tai của nàng lại ấm.

Ningguang không nhịn được mà bật ra tiếng rầu rĩ.

Nàng không thích việc mình bị ràng buộc bởi ai đó. Quá ràng buộc thì đúng hơn.

Bởi vì lần cuối nàng bị như thế, mọi chuyện không quá vui vẻ.

XX

Ngày thứ năm.

"Cô đã thiết kế tất cả sao?". Beidou thì thầm khi bước vào căn nhà.

"Chỉ có thể nói đúng như mong đợi từ một người như cô đấy, Ning"

Ningguang cố gắng để không cảm thấy biệt danh ấy quá thân mật, nhưng trái tim của nàng có vẻ như không muốn làm theo ý nguyện của chủ nhân nó mà khẽ run lên trong lồng ngực.

"Lúc nào cô cũng xưng hô với bất cứ ai cô mới gặp như thế này sao?"

Beidou quay sang nhìn về phía Ningguang.

"Tôi là một Đô đốc Hải quân, Ningguang. Nhưng tôi dường như đã hình thành thói quen gọi đàn em của mình một cách gần gũi, tất nhiên thì trong những thời điểm cần phải nghiêm túc thì sẽ khác. Tôi là người duy nhất mấy đứa trẻ không cảm thấy sợ hãi đấy"

Hmmm, một đô đốc sao? Ningguang nghĩa thầm. Dựa vào thái độ của Beidou thì nàng lại khá chắc là không phải.

Vị đô đốc nhét hai tay của mình vào chiếc áo khoác da trong khi chậm rãi đi sâu hơn vào phòng khách. Cô đã rất cẩn thận để không chạm vào bộ sưu tập đồ cổ trông có vẻ là khá đắt tiền của Ningguang, điều mà hầu hết mọi người sẽ làm nếu được mời đến nhà của nàng. Nhưng tất nhiên, cho tới nay chỉ có duy nhất hai người mới được phép bước vào vùng an toàn này của Ningguang.

Và câu hỏi một lần nữa nhảy lên trong đầu nàng, tại sao lại là Beidou, một người mà nàng chỉ mới gặp cách đây không lâu chứ?

Ningguang đã không nhận ra rằng Beidou đã ngắm nhìn nàng trong khi nàng vẫn còn lạc trong những dòng suy nghĩ của mình. Ánh trăng ngoài kia vẫn phủ phục xuống trần thế, tìm đến nơi ban công trước cửa sổ của căn hộ, một vài sợi ánh sáng chiếu lên tấm lưng đang quay lại với chiếc cửa sổ gần như để thay thế cho bức tường của Beidou. Với bóng tối gần như che đi mất gương mặt, đôi mắt của Beidou vẫn ánh lên một màu đỏ rực rỡ.

Lấp lánh kể cả trong đêm tối.

Như thể cô biết rằng Ningguang đang che giấu thứ gì đó dưới gương mặt xinh đẹp của nàng ấy.

XX

Ngày thứ mười bốn.

Sau hôm đó. Beidou đã quen thuộc với việc ghé thăm chỗ ở của Ningguang mỗi khi cô ấy có thời gian. Tất nhiên cô phải đến đón vị chủ nhân xinh đẹp của căn hộ trước đó cái đã. Lúc đầu thì Ningguang cảm thấy... có một chút kì quặc, khi có một ai đó dần trở nên thân thuộc với việc ở bên cạnh nàng như thế này. Cái cảm giác đó gần như đã biến mất theo thời gian trôi qua.

Cả hai người nói chuyện về công việc cũng như đồ ăn, hoặc là các bữa tối của Ningguang. Một ngày làm việc như hải quân của Beidou và niềm đam mê của Ningguang trong sự nghiệp thiết kế nội thất cũng như là việc nàng chính là một trong những người có tên tuổi lớn trong ngành, kể cả khi trong lĩnh vực tài chính.

"Nhưng tại sao lại là chỗ này?". Beidou hỏi. "Nếu cô có nhiều tiền đến vậy, cô có thể mua được một nơi lớn hơn thế này mà"

Yên lặng, tiếp theo đó là sự thay đổi trong bầu không khí. Beidou thầm cắn phía trong má của mình và tự dặn bản thân mình rằng ngay khi về nhà cô phải tự đập đầu của mình vào tường vài lần.

"Tôi đã từng ở một nơi khác". Đôi mắt đỏ rượu của Ningguang trở nên xa xăm. "Rồi tôi chuyển đến đây sau khi..."

Lời nói của nàng ấy đã bị cắt đứt giữa những hơi thở, nhưng cũng đủ để Beidou hiểu được.

Người phụ nữ với làn da trắng đến có phần xanh xao ngồi đối diện cô, dường như nhịp đập trái tim của Beidou đã đồng điệu với nàng ấy.

Ningguang đã mất đi người quan trọng với nàng ấy.

Có lẽ vì lẽ đó mà nàng đã chọn sống ở một nơi nhỏ bé như thế này thay vì một chỗ nào đó rộng rãi hơn.

"Tôi...". Beidou nhéo nhéo phần gáy của mình. "T-Tôi không nên đề cập đến việc này... Tôi xin lỗi"

Ningguang khẽ lắc đầu.

"Không không, chỉ là tôi... có thói quen lơ đi những kí ức như thế này, chỉ là một chút nhắc nhở vì sao tôi lại dọn đến chỗ này, chỉ vậy thôi"

Khoảng thời gian còn lại của buổi tối chỉ là một khoảng lặng. Nhưng Ningguang vẫn trân trọng sự hiện diện của Beidou, cứ như một vị thần giữa bi kịch của nàng, thứ gọi là cuộc sống.

XX

Ngày thứ ba mươi

Beidou đã trở thành gương mặt quen thuộc ở chỗ làm lẫn nhà riêng của Ningguang, nàng phải thừa nhận điều này. Một vài cố vấn thân cận và bạn tâm giao của nàng cũng đã nhận ra. Beidou thường sẽ ghé qua khi đem đến bữa trưa và bữa tối từ một người bạn cô ấy biết, tên của người đầu bếp đó là Xiangling, chủ nhân của một nhà hàng cách đó không xa. Hoặc là cô ấy cứ như thế mà xông vào cửa với các món tráng miệng hay bánh ngọt của một quán cà phê nghệ thuật, với chủ nhân của nơi đó tên là Albedo.

Đó đều là những chỗ quen thuộc và yêu thích của Ningguang đến khi nàng cần một chút đồ ngọt trong ngày. Điều này như thể Beidou biết mọi thứ về nàng trong khi không cần hỏi một chút gì cả.

"Ừmm, tôi có thể hỏi cậu một số thứ không, Ningguang?" Zhongli đột nhiên lên tiếng trong khi vẫn đang thưởng thức món bún thịt heo của mình.

"Cậu và cô gái Beidou đó... Quen nhau sao?"

Keqing đã mắc nghẹn khi đang ăn phần mì ăn liền của mình, Ganyu phải nhịn để không cười khi suýt nữa đã phun ra ngụm trà chưa kịp nuốt xuống. Jean chỉ có thể mở to hai mắt của mình và quay đầu nhìn vào Ningguang với ánh nhìn khó hiểu, trong khi đó Lisa chỉ nhướng mài một cách thích thú như thể muốn ngâm nga tiếng lòng "Ohhh?" của mình.

Ningguang cảm thấy tim của mình suýt nữa nổ tung khi nghe thấy câu hỏi, nhưng nàng không thể cao giọng với Zhongli khi sự thật là người kia đã ở bên cạnh nàng từ những ngày đầu tiên, kể cả thời điểm nàng cần có sự giúp đỡ nhiều nhất. Nàng đang đấu tranh cho một câu trả lời, cho đến khi Beidou xuất hiện ngay bên cạnh và thản nhiên nói thay nàng.

"Ừ, có vấn đề gì về việc đó sao?"

Keqing ngay lập tức rơi vào cơn sốc ập tới cùng với Jean. Trong khi đó Ganyu và Lisa kinh ngạc đến nín thở, Zhongli thì chỉ nhìn về phía cấp trên của mình. Cả năm người đã ở bên cạnh Ningguang trong những ngày khó khăn nhất, bọn họ đều muốn san sẻ công việc với nàng trong khi liên tục mong mỏi nàng có cho mình một thời gian nghỉ ngơi.

Thế nhưng, đối với lời thừa nhận của Beidou, Ningguang không đưa ra bất cứ hành động phản đối hay khó chịu nào.

"Eh?". Keqing vẫn chưa thể hết sốc.

Zhongli trầm ngâm, cảm thấy có thứ gì đó chặn lại trong cổ họng của mình. Lisa vẫn tiếp tục với việc nhấm nháp phần bánh nướng việt quất của mình trong khi nhích lại gần chỗ của Jean hơn.

Đối mặt với những ánh nhìn nghi hoặc đến từ những người xung quanh, Beidou nghiêng đầu khó hiểu: "...Tôi bỏ lỡ thứ gì đó sao?".

Keqing khẽ thở dài trước khi gật đầu với Zhongli.

"Tốt nhất chúng ta nên nói chuyện này ở chỗ khác, đi nào"

Beidou được dẫn đến một cầu thang ngoài trời ở đằng sau cửa ra vào của tòa nhà. Mặt trời sẽ sớm biến mất, cũng vì thế mà cô có thể bắt được khung cảnh hùng vĩ và đẹp đẽ nhất khi mà cả sắc trời đang dần dần thay đổi.

"Đây là chỗ mà Ningguang và vợ của cô ấy thường ở cùng nhau trong những khoảng thời gian nghỉ ngơi của hai người họ"

Beidou nín thở lắng nghe. Cũng là cuộc đối thoại giống như thế này, khi mà cô phải trải qua hàng ngàn lần trong suốt sự nghiệp của mình khi phải đối mặt với những người đồng đội đã phải ngã xuống, cũng như là những người bạn của cô, vĩnh viễn mất đi. Chưa bao giờ là dễ dàng khi tham gia tang lễ cùng với gia đình của những người đồng đội đó, nỗi đau buồn không thể nào tránh được, nhưng rồi những cảm giác xé lòng ấy cũng dần trở nên mơ hồ khi thời gian trôi qua.

"Bọn họ cứ như mấy cô học sinh trung học ấy, cười đùa và khúc khích không ngừng với nhau khi họ chạy ào ra chỗ này". Keqing khoanh tay trong khi ngắm nhìn đường chân trời.

"Họ chính là mấy người chuyên bán cơm chó khi còn ở trung học. Zhongli đã từng nói thế vì anh ấy đã học cùng trường với Ningguang"
Beidou nhìn về phía của Zhongli, người cũng đang nhìn về phía đường chân trời. Khi mà mặt trời đang dần ẩn mình sau những dãy nhà, đôi mắt vàng kim ấm áp của anh ấy dường như càng được tô điểm bởi những tia nắng cuối cùng trong ngày.

"Lần đầu cô gặp Ningguang là lúc cô giúp Ganyu lấy thứ gì đó đúng không?"

Beidou gật đầu mà không nói gì.

"Hôm đó thời tiết như thế nào?"

"Lúc đó trời đang mưa"

"Vậy phương tiện di chuyển của cô lúc đó là?". Zhongli hỏi thêm

"Xe mô tô, tôi vẫn luôn đi xe mô tô kể từ khi tôi có bằng lái xe lúc 18 tuổi"

Với ánh nhìn từ Keqing và Zhongli, Beidou cảm thấy mồ hôi không ngừng toát ra.

"Những thứ này... có liên quan đến những gì xảy ra với người yêu của Ningguang sao?"

"Đúng vậy". Keqing khẽ cắn môi của mình, cô ấy không thể kiểm soát gương mặt của mình khi cô hiện rõ sự sa sút tinh thần hai lần liên tiếp.

"Vợ của Ningguang đã mất trong một vụ tai nạn xe cộ"

Cùng với cảm giác rằng cả thế giới đã đứng yên trong giây lát, toàn bộ không khí dường như đã biến mất khỏi cơ thể của Beidou trong khi Zhongli đành phải từ bỏ tiếp tục cuộc thảo luận.

Điều này đã giải thích tất cả mọi thứ, về việc tại sao Ningguang lại chần chừ vào lần đầu nàng ngồi trên yên xe của Beidou, về việc nàng ấy lại nắm chặt lấy góc áo của Beidou trong khi đó chỉ là một quãng đường ngắn và về việc bữa tối hôm ấy đã yên ắng đến thế nào sau cuộc nói chuyện đó. Beidou nhìn xuống bàn tay của mình, thấy được những vết chai sạn và sẹo hình thành từ những trận chiến chồng chất qua từng năm.

"Ngày mà Ningguang được xuất viện để trở về với công việc, cô ấy đã đâm đầu vào khối lượng công việc khổng lồ trước khi bị buộc phải vào bệnh viện một lần nữa và sống chung với nỗi hoảng loạn không được tốt đẹp cho lắm".
Gương mặt của Keqing nhăn lại khi những kí ức đó sượt qua tâm trí.

"Đã tốn một đoạn thời gian dài để chúng tôi có thể thuyết phục cô ấy dành nhiều thời gian hơn cho bản thân trong khi chúng tôi sẽ đảm nhận những trách nhiệm của cô ấy trong thời gian cô ấy nghỉ ngơi".

Và khi Keqing và những người khác đến ngôi nhà cũ của Ninnguang, họ nhận ra rằng cả ngày của nàng chỉ ngủ và ăn khi nàng đói. Toàn bộ khung cảnh trong căn nhà đó vẫn được giữ nguyên như thế. Không một sự thay đổi, gọn gàng như lúc cặp đôi rời khỏi chiếc ổ của họ.

Nó dường như đã trở thành một ngôi nhà bị ám. Cứ như thể chỉ cần thay đổi một thứ gì đó, thậm chí là chạm vào bất cứ thứ gì, sẽ xóa bỏ đi những kỉ niệm về người đã vĩnh viễn rời xa Ningguang, người đã từng hiện diện tại nơi này.

"Rồi cô ấy thông báo với chúng tôi rằng cô ấy đã chuyển nhà, và còn tự thiết kế nơi đó". Zhongli khẽ cười. "Jean, Lisa và Ganyu đã uyển chuyển từ chối lời đề nghị ghé thăm nhà của Ningguang vì không muốn tọc mạch quá nhiều, cho nên tôi và Keqing đã nhận lời mời đó. Làm sao mà chúng tôi có thể từ chối một người bạn đáng mến như cô ấy chứ?"

Beidou ngắm nhìn con đường phía dưới. Con đường này không đầy ắp người dân qua lại giống như trong trung tâm của thành phố, cũng là một trong những lý do mà Beidou quyết định sinh sống ở đây. Cô ấy nghĩ thầm trong khi vu vơ đưa tay lên miếng che mắt trên mắt trái của mình.

"Mà tôi cũng khá là tò mò một chút". Zhongli nói. "Nếu cô không cảm thấy khó chịu thì, có thể cho tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra với mắt của cô không?"

Keqing cũng nhìn qua như muốn biết được đáp án.

"Tôi cũng không muốn kể về mấy thứ khủng khiếp máu me đâu". Beidou khẽ cười. "Nhưng tôi có thể nói rằng đây chính là sự hi hi hinh tôi đánh đổi để cứu đoàn quân của tôi"

Giữa họ không cần phải nói thêm bất cứ điều gì để hiểu được ý nghĩ trong lời của Beidou.

"Quay trở về nào". Beidou quay người về phía cánh cửa. "Tôi cũng không muốn những người bên trong nghĩ rằng tôi bị bắt cóc hay gì đó đâu nha"

XX

Đó là một cảnh tượng khác với thường ngày khi Beidou đề nghị rằng cô sẽ cùng với Ningguang đi bộ về nhà và đề nghị rằng hãy để cô ở lại căn hộ của nàng một lúc trước khi trở về.

Ningguang có thể cảm được hơi thở của mình dưới chiếc khăn quàng được quấn quanh cổ và chiếc túi của nàng thì đang nằm trên tay, nàng cùng với Beidou bước đi với cùng một nhịp điệu. Khi họ rời khỏi chỗ làm việc, nó đã khá là tối. Đường phố đã trở nên im ắng hơn và khiến cho cuộc đi bộ của họ trở nên dễ chịu hơn hẳn.

"Tại sao lúc trước lại không nói gì hết vậy?"

Phải công nhận rằng đó là lần thứ hai Ningguang bị mất cảnh giác.

Nàng nắm chặt tay đang được bao phủ bởi chiếc bao tay dày cộm của mình. "Những tháng qua, cô là người duy nhất thân cận với tôi như thế. Tôi cho rằng cô khiến cho tôi từ bỏ những cảnh giác mà mình đã dựng lên và cái cảm giác ấy... thật rõ ràng"

Beidou không quá mong muốn phải đề cập đến người vợ quá cố của Ningguang, cô giữ lại những lời nói trong lòng.

"Tôi cho rằng Keqing và Zhongli đã nói cho cô về những gì đã xảy ra?"

Beidou đã thở dài trong vô thức: "Đúng vậy"

"Nên tôi nghĩ rằng cô hiểu lý do tôi ghét những ngày mưa và không thoải mái khi sử dụng những phương tiện di chuyển?"

Và điều đó làm cho Beidou nhận ra họ gần như đứng ở hai cực đối lập của thế giới. Cô yêu những ngày mưa.  Cô yêu những lúc những giọt mưa trong suốt rơi xuống làn da của mình và để lại một cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo ở giữa những sợi tóc. Đây cũng là một trong những lý do tại sao cô lại trở thành một người hải quân. Nó đã luôn là công việc đáng mơ ước của cô khi lần đầu tiên chơi đùa dưới mưa lúc còn là một đứa nhóc con.

Mặt khác, Ningguang, lại ghét mưa. Nàng không thích mưa, đến mức nào đó mà Beidou cũng không rõ. Có thể nàng ấy đã từng thích những ngày mưa, trước khi những tai nạn và bi kịch ập tới. Mưa làm cho nàng nhớ đến người đã vĩnh viễn bị tước đoạt khỏi nàng, dần dần vẫy vùng vượt khỏi sự kiểm soát của nàng để rồi biến nàng thành một cái xác vô hồn. Cô độc và lạnh lẽo dưới nền trời xám xịt, mưa khiến cho nàng trở nên thật cô độc. Mỗi khi trời đổ mưa, Ningguang sẽ khóa cửa và nhốt mình trong văn phòng của mình, những người thân quen bên cạnh nàng chỉ đành phải ngăn cản những nhân viên mới khỏi việc tiếp cận Ningguang với một tâm trạng buồn bã.

Beidou vẫn đang bước đi trước mặt nàng giờ đây lại dừng chân, điều đó khiến cho nàng cũng dừng lại trong vô thức. Người đô đốc hải quân quay lại và nhìn về phía Ningguang.

"Tôi nghiêm túc đó, về chuyện tôi muốn khiến cho em trở nên hạnh phúc"

Đôi mắt đỏ rượu của Ningguang hiện lên vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Trái tim của nàng rung lên và rồi những giọt nước mắt --, nàng không thể ngăn những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Nàng tự hỏi đã bao lâu từ lần cuối cùng nàng bật khóc.

"Đ-Đồ ngốc". Giọng của Ningguang vẫn còn rung rẩy trong khi nước mắt của nàng vẫn chưa thể ngừng rơi.

"Đừng có nói mấy thứ như vậy với gương mặt cứng ngắc như thế chứ"

Cô nhìn thấy nàng khóc, Ningguang vẫn cứ tiếp tục khóc không ngừng.

Một nụ cười buồn bã xuất hiện trên khóe miệng của Beidou trong khi cô dần dần tiếp cận nàng. Cô dịu dàng luồn những ngón tay của mình giữa những sợi tóc bạch kim của người kia, nhẹ nhàng xoa đầu của nàng và đặt lên đỉnh đầu của Ninnguang một nụ hôn.

"Tôi hứa đấy, với danh dự của một vị đô đốc"

Ningguang khẽ ngước nhìn lên nhìn Beidou trong khi vẫn đang còn lọt thỏm trong vòng tay của người kia với vài tiếng sụt sịt.

"Tới mức đó luôn sao?"

"Nào, dù sao cũng đủ để làm em cười"

Ningguang khẽ đảo mắt, trong khi vẫn còn gục đầu của mình trong lồng ngực của Beidou. "Hôm nay ở lại được không? Em muốn thế này một lúc"

Beidou vuốt ve tấm lưng của Ningguang khi cô chậm rãi tách nàng ra khỏi cái ôm để có thể nắm lấy tay của nàng, mười ngón tay của họ siết chặt lấy nhau khi Ningguang cũng đáp lại hành động thân mật này của cô.

"Được thôi, công chúa của tôi"

Có lẽ đây sẽ là bước đầu tiên, nàng nhìn về phía của Beidou, khẽ nở một nụ cười nhẹ.

Có lẽ... Nàng nên bắt đầu tha thứ cho những ngày mưa.

-------------------------------------------------------------------

LINK BÀI GỐC: https://archiveofourown.org/works/30335043.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro