Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win say thật.

Về phần Bright, anh thấy mình không say hẳn. Anh chỉ như thỏa mãn, hạnh phúc trong kiểu lâng lâng này.

Nhưng dù vậy, Win cũng nhận ra rằng, Bright đã say khướt.

Em lười nhác nhìn Bright đột ngột rẽ hướng vào phòng anh, không buồn bật đèn và ngồi phịch xuống ngay giữa băng ghế dài.

Win bước về phía Bright, ngồi xuống ngay góc của băng ghế rồi lấy tay ôm đầu. "FIFA hả anh?"

Bright lưỡng lự, đứng lên đi về phía kệ ti vi để bắt đầu khởi động trò chơi. Khi anh quay lại, anh mang theo tay cầm chơi game để đưa cho Win và quăng người xuống băng ghế, đầu gối lên đùi em.

Bàn tay Win khựng lại trong vài giây, mặt em đỏ ửng mà lý do chắc chắn không phải do rượu. Em chần chừ một lát trước khi hạ tay luồn vào tóc Bright. Anh nhắm mắt lại, quay đầu sang để tựa vào lớp đệm ghế. Cảm giác này tốt thật...

Win dường như đóng băng, không biết liệu rằng mọi chuyện sẽ đi xa đến đâu. Đôi lúc, những hành động như vậy được phép diễn ra, nhưng cũng có những lúc - đến giờ em vẫn không thể quên cảm giác bị từ chối như lơ lửng trong lòng, nhưng đành chịu.

Win khẽ dịch người, lưỡi liếm lấy đôi môi khô khốc, hắng giọng. "Nhà vệ sinh,"

Em vặn người để nhích đầu của Bright ra chỗ khác rồi đứng lên, cảm nhận được bầu không khí giờ đây đã thay đổi. Bright trông nhăn nhó vì hơi ấm từ em cứ thế rời đi đột ngột.

Hẳn là tại ly rượu thứ tư hay thứ năm gì đó đưa hai người về đây, nhưng chắc chắn là ly rượu thứ sáu sau đó khiến Bright rời khỏi băng ghế và đi theo sau Win.

Nghe thấy tiếng bước chân không thuộc về mình, Win xoay người và đối mặt với Bright. Trái tim em bắt đầu nảy lên. Em biết ánh mắt này, nhưng đầu óc lờ đờ lúc này khiến những ý nghĩ trong em trở nên không chắc chắn. Ánh mắt hai người cứ chạm nhau như thế, giữ ở đó trong vài giây cho đến khi Win bắt đầu cảm nhận được hơi nóng xộc lên tai mình. Em cần tìm thứ gì đó để đánh lệch hướng sự tập trung của bản thân ra khỏi Bright.

Em nhìn thấy giờ đây ánh sáng từ màn hình TV trở thành nguồn ánh sáng sáng nhất trong căn phòng, cảm nhận được bóng đêm đang dịu dàng bao quanh em. Đôi mắt điều chỉnh trong chốc lát và rồi em nhận ra căn phòng của anh thật bừa bộn. Cây đàn ghi ta nằm ngay trên giường, quần áo ngổn ngang trên sàn nhà, ánh sáng le lói từ màn hình laptop của Bright khiến em nhìn thêm được vài chi tiết nhưng không bao quát được hết, một bài hát nào đó nhẹ nhàng vọng lại từ loa ngoài.

Bright vươn tay và ôm lấy một bên mặt của Win khiến em phải nhìn anh. Dù đây là một hành động mang tính ép buộc, nhưng không tồn tại một tí áp lực nào. Lúc này, khi Win nhìn thẳng vào mặt anh, gương mặt nhăn nhó lấy làm phiền phức lúc này dường như trở nên lạc lõng so với nét mặt vô cảm thường thấy.

Ánh mắt Bright lướt khắp gương mặt em trước khi dừng lại ở đôi môi hồng hào cong cong ngay trước mặt anh. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt em.

Anh không hề biết rằng tim mình có thể đập nhanh đến như vậy. Từng nhịp tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực khiến bản thân Bright kinh ngạc không thôi.

Vô cùng nhẹ nhàng, anh kéo mặt em lại, tựa người về phía trước và nhắm mắt -

Win bước giật ngược về phía sau, lưng đập mạnh vào tường. Em hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Bàn tay Bright chơi vơi giữa không trung rồi buông xuống. Khoảng cách bây giờ có vẻ ổn rồi. Em suýt thì con mẹ nó hôn anh ấy!

Ánh mắt Bright lúc này trở nên mãnh liệt khiến sống lưng em run rẩy. Anh lưỡng lự tiến lại gần hơn về phía Win.

Giờ đây em nhận ra cái cảm giác thân thuộc mà em cảm thấy được là bởi vì Bright đang cư xử như Sarawat. Dĩ nhiên, Bright chính là Sarawat trên màn ảnh, nhưng Sarawat thì còn lâu mới bốc đồng như Bright lúc này. Anh bước thêm một bước nữa về phía Win, khiến khoảng cách giữa hai người trở nên quá gần.

Em run rẩy hít vào một hơi và kiềm nó lại.

Bright nhận ra, có lẽ là do ly whisky thứ tám, hoặc do cái mớ rượu rum pha coca ban nãy. Nhưng bây giờ mọi thứ không còn quan trọng, anh sẽ làm điều này bằng mọi giá.

"Anh và cô ấy đã chia tay". Bright cảm thấy câu từ cứ thế tuôn ra như thể nhờ tác dụng của chất cồn, mà thật sự là như vậy. Dù sao những từ anh vừa nói cũng là sự thật, hoặc gần như là thế.

Win chớp mắt nhìn anh, não bộ chầm chậm tiếp thu những từ anh vừa nói. Nó giải thích được cuộc gọi đầy tâm trạng của anh trước đó. Cơ thể em như khẽ thả lỏng, trở nên ít dè chừng hơn, và nhiều phần hy vọng hơn. Bright vẫn đứng đấy rất gần em, khiến Win không dám nói câu nào.

"Em có muốn biết lý do tại sao không?"

Win thở ra chậm rãi, tự hỏi bản thân tại sao lúc này lại không nói nổi đến một từ.

Win không phải một đứa ngốc. Bản năng em cảm nhận được rằng Nevy không thích em, và ắt hẳn nó có liên quan, hoặc không liên quan đến sự thật mà cô ấy có thể nói ra, dù rằng Nevy đã không nói, rằng: Có gì đó giữa em và Bright. Điều gì đó thuần túy như là tự nhiên và bản năng, dù rằng họ vẫn kiềm hãm nó, nhưng nó vẫn cứ thế vượt lên và mỗi lúc một mãnh liệt.

Bright cứ nhìn chằm chằm em như thể anh có thể đọc được tâm trí của Win.

"Anh mệt mỏi vì phải sợ hãi rồi". Bright thì thầm, vươn tay lướt qua lọn tóc đen của Win, chu du đến phần đáy hộp sọ của em rồi vuốt ve xuống phần cổ, khiến em phải rùng mình.

Win lưỡng lự, chầm chậm đưa tay đặt lên lồng ngực của Bright, cảm nhận nhịp tim dồn đập từ anh. Con tim em cũng đang dội từng nhịp đập lên lồng ngực với tốc độ nhanh hơn bất kì viên đạn nào xé tan không khí.

Đầu ngón tay Bright vuốt ve từ sau cổ em lên đến phía sau dái tai, khiến hơi thở của Win trở nên thật gấp gáp và kích tình. Bright nghĩ chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ khiến anh cương cứng lên được, nhưng có điều gì đó nằm sâu trong tâm trí buộc anh phải dừng lại. Và thật sự thì anh không muốn lắng nghe cái điều đó lúc này cho lắm.

Có vẻ như Win cũng đã để ý đến sự lưỡng lự của Bright, bàn tay em chần chừ di chuyển đặt lên vai anh, đưa cả bàn tay còn lại vòng quanh cổ Bright.

Win dựa người về phía trước, em thật sự không chắc mình nên trông chờ điều gì khi đã làm đến mức này.

Cánh tay Bright đặt dọc bên người em, một bên vòng ôm lấy eo của Win, và tay còn lại để vuốt ve phía sau cổ em. Sự gần gũi này làm Bright có thể cảm nhận được sự rùng mình như vang dội xuyên qua cơ thể của chính anh.

Bright cảm thấy tâm trí mình như có một chốt mở, bật mở lồng giam bao lâu nay.

Bàn tay anh bao bọc lấy phía sau cổ của Win và nhẹ nhàng ấn em lại gần hơn, bóng tối như thiêu đốt, lóe lên rồi bao phủ lấy mắt anh. Anh cứ giữ ánh nhìn em của như thế, rồi thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại, ấn môi mình lên môi em. Và anh không biết liệu mình nên trông chờ điều gì-

Win lúc này đây thật sự khác biệt so với Win mà anh vốn quen thuộc.

Anh đưa lưỡi vào giữa hai làn môi và làm sâu thêm nụ hôn, nếm lấy vị bạc hà với rượu whisky. Anh không biết bây giờ mình thích cái gì hơn. Thích một Win còn vụng về và run lên khi bàn tay anh lần mò đến hông của em, những đầu ngón tay luồn vào trong áo em rồi di chuyển lên trên. Hay là thích những tiếng thở em bật ra giữa nụ hôn của hai người.

Cơ thể Win run bần bật và Bright cảm tưởng như mình có thể nghe thấy âm thanh vọng qua anh. Bright dời tay xuống eo của em, để bật ra âm thanh nho nhỏ mất kiên nhẫn giữa nụ hôn và buộc cơ thể của anh và Win áp sát vào nhau. Anh khát cầu khủng khiếp được tóm lấy Win, uốn cong cơ thể em để áp chặt bọn họ vào nhau, khiến em phải run rẩy, khiến em phải tay chân bủn rủn.

Anh thu lưỡi về khoang miệng mình. Đôi mắt Win run lên và mở ra, tách khỏi nụ hôn để bắt lấy nhịp thở.

Bright chớp mắt, lần này thì, anh dám chắc là do ly whisky thứ chín hay thứ mười rồi. Đôi môi Win hé mở và em đang thở từng hơi thở dồn dập - và anh lại di chuyển khi bàn tay Win lẻn ra phía sau đầu của anh, và họ lại hôn nhau. Win trượt lưỡi em vào miệng Bright, nhấm nháp hậu vị ngọt ngào của whisky và rượu rum, trước khi Bright đẩy lưỡi em trở lại để giành quyền chủ động.

Bright ấn người em áp sát vào anh thật chặt, cảm nhận cơ thể rắn chắc và ấm áp của Win - như vậy khiến anh cảm thấy thật tốt. Như thể anh có thể giữ chặt lấy em và ôm em ấy như vậy mãi, không bao giờ phải lo lắng về cảm giác quá thô ráp. Anh cảm nhận được đầu lưỡi em liếm lấy môi trên của anh, và Bright để Win làm chủ cái cách mà đầu của cả hai di chuyển giữa những nụ hôn. Khi đôi môi họ tách ra, cả hai đều tranh thủ hớp từng ngụm không khí, những ngón tay anh len giữa tóc em rồi quấn thành lọn - sẽ không còn ai trên đời có thể hôn như vậy nữa.

Khi Win đẩy anh ra, cả hai đều hít thở nặng nề. Dù rằng hành động của cả hai đều khiến bọn họ bất ngờ, nhưng phần nhiều hơn là cả Bright và Win đều tò mò họ có thể đi xa đến mức nào.

Bright lại để cho cơ thể hai người ấn sát vào nhau. Lần này không có hôn môi, chỉ là đứng như vậy, gần gũi, ấm áp, để cho gương mặt cảm nhận hơi thở ấm nóng của đối phương. Ánh mắt tràn đầy những câu hỏi mà không một ai sẵn lòng hỏi ra vào thời khắc này. Bọn họ thân mật biết bao, đến nỗi anh có thể cảm thấy đối phương đang cương lên và áp sát vào anh.

Bản năng của Bright chiếm lấy anh, anh đẩy Win vào bức tường phẳng đằng sau, hôn em thật mạnh bạo trong khi phần hông anh đang nhiệt liệt đưa đẩy. Đầu ngón tay anh bấm vào hông của Win, kéo phần hông họ áp sát vào nhau, như có một dòng điện chạy qua từng đốt xương, vải vóc thô ráp cọ lên da thịt. Nụ hôn dừng lại, nhưng bàn tay anh vẫn vuốt ve khắp tấm lưng của Win và đẩy hông em lại sát bên anh, hơi thở run rẩy. Win bật ra tiếng rên trầm thấp, đầu tựa vào vai của Bright khi anh lại ấn người về phía em và khiến cả cơ thể em run rẩy. Win thở thút thít, âm thanh ấy như truyền một luồng nhiệt đến thẳng giữa hai chân Bright.

Bright vùi mặt vào đường cong nơi cổ Win, nuốt lấy từng hơi thở gấp, để ngón tay chạy dọc xuống cột sống của em. Anh cảm nhận được hông của Win đang run lên rồi lại đưa đẩy như hồi đáp, hơi thở nóng bỏng dội vào xương quai xanh của anh, nơi gương mặt Win đang dựa vào. Anh đột nhiên cảm nhận được, cái cách mà hông của Win vụng về đưa đẩy về phía anh. Lúc này đây, cả hai đều buông lỏng để cho chất cồn điều khiển mọi giác quan, cơ thể cứ thế kích thích đối phương như thuận theo một giai điệu.

Bright muốn được ngắm nhìn gương mặt em, muốn nhìn thấy đôi mắt đang vùi vào sau đầu anh cong lên như thế nào, và đôi môi thút thít như muốn khóc vì anh kia.

"Chết tiệt", Bright thở mạnh, bàn tay chuyển từ hông Win sang ôm lấy mặt em, nâng đầu em lên để nhìn vào anh. Biểu cảm khiêu gợi của Win khiến cho anh nghĩ rằng, nếu ban nãy anh không dừng lại đột ngột, anh sẽ đẩy chuyện này đi xa nhất có thể.

Anh cầm lấy cả hai tay em và dẫn em đến căn phòng gần nhất, nơi nào có vài đồ vật cao một chút - là phòng tắm - rồi đẩy Win ngồi lên bệ gỗ của bồn rửa tay.

Lưng Win đập vào mặt gương phía sau em, hơi thở trở nên nóng bỏng khi Bright lèn người vào giữa hai chân em và lại ấn sát cơ thể hai người lại gần nhau.

Đây vốn không phải là tư thế thoải mái nhất, nhưng anh không còn lòng dạ nào mà nhớ ra cái giường mình ở đâu để mà đưa em ấy tới.

Anh chỉ muốn, anh thật sự muốn lột trần em ấy. Muốn xé rách chiếc áo thun đang treo đầy gợi cảm trên cơ thể đẫm mồ hôi của em, nhưng Bright không thể. Không thể khi mà giờ đây anh đang cảm nhận sự ma sát từ chiếc quần jeans của người còn lại, không thể khi mà giờ đây Win đang cương cứng và nóng bỏng tựa sát vào người anh, tấm lưng cong lên tựa vào chiếc gương đằng sau em, rên rỉ những âm thanh van nài vì khát cầu và mẹ nó -

Là vì, anh nghĩ, tất cả những chuyện này là vì những ly rượu họ đã nốc vào. Từng ly một.

Anh cúi người về trước, vùi mặt vào tóc Win, và thở gấp vào tai em ấy. Những ngón tay Win xoắn từng lọn tóc của anh, túm lấy hông anh trở lại với em và hơi thở của em như siết chặt. Những cái tên được thốt ra ở đâu đó, cơn run rẩy chạy dọc sống lưng và trời đất ơi - từng chuyển động hông tuyệt vọng áp sát vào nhau, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt đối phương, và anh muốn hôn em ấy chết đi được.

Anh bắt gặp ánh nhìn thoáng qua của Win và miệng anh suýt thì há hốc khi tưởng tượng chính bản thân anh sẽ con mẹ nó mà hôn em ấy.

Ánh sáng trắng bao trọn mọi thứ. Và rồi, một sự va chạm xảy ra.

Tiếng thở gấp gáp từ Win đưa Bright trở về thực tại, một lỗ sâu hoắm xuất hiện trong anh. Hàng tiếng nhịp tim trôi qua - và gương mặt của Win vẫn trông rất, rất gần, vẫn kích tình như vậy - hơi nóng như lao ra khỏi làn da em, nhấn chìm mọi nhận thức.

Đôi mắt tìm kiếm câu trả lời cho trò chơi xếp hình mà họ nghĩ rằng họ không bao giờ dám ngồi xuống mà ghép nó lại.

Anh lùi người ra khỏi em, ngại ngùng đến đỏ mặt với cách cơ thể anh đã bắt đầu phản ứng lại với sự thân mật của bọn họ. Dù rằng anh không thật sự muốn phải tách ra, nhưng cả hai lúc này đã đủ tỉnh táo, không phải là anh tính lợi dụng chuyện say xỉn này. Nhưng lúc này khi đã tỉnh, họ không còn bất kỳ lý do nào cho những chuyện thân mật này..

Win nhảy xuống khỏi bệ gỗ, đôi mắt lia khắp phòng tắm và cứ xoay vòng quanh khi em nhận ra rằng, em không biết mình nên làm cái con mẹ gì bây giờ.

"Hãy...", Bright bắt đầu, giọng nói khô khốc của anh khiến em hoảng hốt. Win liếc mắt ra phía sau vai mình, đôi mắt mở to khi thấy Bright chầm chậm đi về phía em, ngập ngừng xoay người lại.

Một đôi môi ấm áp dịu dàng mơn man môi em. Nụ hôn này thật dịu dàng và kiên nhẫn, rồi lại ấn mạnh lên môi em khiến Win cảm thấy khó thở, cảm giác như nụ hôn ban nãy. "Để đến sáng mai rồi hẵng lo".

Cả hai tách nhau ra, lặng lẽ hướng về căn phòng tối tăm, lạnh lẽo của Bright. Họ lẳng lặng dọn dẹp phòng. Cả hai đều quá mệt mỏi, đến năng lượng để nghĩ ngợi cũng không còn. Và cả hai cứ thế nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

HẾT PHẦN 2

Dịch hết phần này muốn lăn đùng ra xỉu :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro