Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win nhìn đồng hồ đặt ở trên camera, cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy thời gian trên đó. Gần xong rồi. Dù rằng sau đó em vẫn chưa được về nhà.

Khi Bright gọi cho em và hỏi rằng liệu em có muốn đi ra ngoài tìm chỗ để uống không, Win biết hẳn là anh đang có chuyện gì đó. Suốt cả một tuần nay hai người không gặp nhau, và em không muốn thừa nhận rằng việc không được gặp anh quả thật có làm em phiền lòng đôi chút. Trong sâu tâm trí, Win biết điều này nên đáng được báo động khi mà chỉ khi người đó là Bright, mọi chuyện lại trở nên có vấn đề, chỉ duy nhất mình anh, khác biệt với những người bạn còn lại. Em đã đã chán ngấy việc phải chủ động, nên suốt thời gian qua em từ chối nhắn tin trước cho anh ấy.

Bản thân mệt mỏi như vậy, Win biết thời gian này của Bright cũng không dễ dàng gì. Và Win cũng không muốn người anh mình phải thất vọng - và em phải thừa nhận, mặc dù hơi miễn cưỡng, rằng em cũng muốn gặp anh ấy, có lẽ chỉ là một chút thôi.

Win biết là có vấn đề gì đó đã xảy ra qua cái cách giọng Bright trầm hơn mọi khi và dường như vụn vỡ. Bright vốn dĩ không bao giờ kể với em về những chuyện đã xảy ra còn em thì không muốn trở nên tọc mạch. Em biết, nếu muốn, Bright sẽ kể với mình.

Win quyết định sẽ không mất mát tổn thương gì nếu uống vài ly và tâm sự với người anh của mình. Ngày mai họ sẽ có một buổi phỏng vấn, nên dù sao thì đằng nào cũng sẽ có chuyện để họ bàn thôi.

——

Ngay khi vừa kết thúc buổi phỏng vấn, Win đã sẵn ràng rời đi hơn bao giờ hết. Em kiệt sức vì phải trả lời những câu hỏi, đặc biệt là những câu hỏi về em và Bright. Họ khiến đầu em như đảo lộn bằng những câu hỏi mà em không sẵn sàng để tiếp nhận.

Không bao lâu sau thì Win đến nơi, em lái xe tấp vào quán, vuốt thẳng chiếc áo trắng rồi bước xuống xe. Mở cánh cửa gỗ và bước vào một không gian lờ mờ thiếu sáng, ánh mắt em nhìn thấy hình bóng xa xăm.

Win cho phép bản thân đặt tầm mắt lên dáng vẻ ủ rũ của Bright. Anh mặc một chiếc áo trắng có cài nút cùng với quần đen. Vì dáng ngồi ủ rũ mà chiếc áo trông như thể được treo hờ hững trên người, làm lộ ra xương quai xanh. Tóc rũ xuống gương mặt trong khi ánh mắt anh chỉ còn biết mỗi ly rượu trên tay.

Dù với dáng vẻ chán nản như vậy, trông anh ấy vẫn thật tuyệt. Win sẽ không ngại ngần mà thừa nhận điều đó với mọi người, dù là với cả Bright.

Em hướng tới chỗ anh ngồi và vỗ tay báo hiệu rằng mình đã đến "Nè".

"Hey". Bright ngước lên nhìn em. Và tuy rằng không chắc chắn, nhưng Win nghĩ mình thấy một tia phấn khởi lóe lên từ ánh mắt khi anh nhìn thấy em.

Bright chỉ tay về hai chai rượu đầy và cả coca ở trước mặt anh. Win biết một trong hai chai đó là Whiskey, nhưng loại còn lại thì em không chắc. "Lựa lấy cho em một loại chất độc đi".

Xời, dễ. Em đã có hàng đống kinh nghiệm với cái trò này. Win giả vờ ra chiều nghĩ ngợi ghê lắm, chỉ vào giữa cả hai chai rồi đợi đến khi Bright đưa tay túm lấy chai nào thì em lại đổi ý chọn chai còn lại.

Win bật cười khi Bright phản ứng y hệt cách em mong chờ - phát ra tiếng lầm bầm trầm thấp, những ngón tay gõ lên bàn mất kiên nhẫn.

"Tụi mình không có cả năm để chơi trò này đâu, Win". Bright ra chiều cáu kỉnh với em, khiến Win cười rộ lên, ngồi phịch xuống ngay cạnh anh.

Đó chính là những gì em cần sau một ngày dài đằng đẵng.
——

Anh dần không đếm được họ đã uống đến ly thứ bao nhiêu, nhưng anh biết họ đã vượt qua con số 10. Anh quen với bầu không khí này, sự căng thẳng quen thuộc ban đầu dần tan biến đi sau khi đến ly thứ 5. Anh có thể cảm nhận được cặp đùi của Win đang áp vào anh bên dưới bàn, sự ấm áp ấy khiến da anh như râm ran.

Win là người im lặng hơn. Em chỉ ngắm nhìn Bright khi anh luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng dù sao em cũng tung hứng được vài ba câu đùa giữa những đoạn hội thoại của bọn họ.

"Đố anh, crying sister thì được gọi là gì?". Win hoàn toàn biết anh sẽ trưng ra vẻ mặt vô cảm, ánh nhìn đã đờ đẫn vì say. Dù sao nó cũng sẽ không ngăn cản được em.

"Gọi là crisis!". Win bật cười giòn, bàn tay em đặt trên đùi Bright cứ liên tục đánh lên đó đầy phấn khích.

T/n: Vì hai anh em chỗ này chơi chữ, nhưng bà tác giả lại chơi chữ theo tiếng anh luôn. Crisis thì viết sẽ na ná như là crying sister, kiểu thế. Nên chỗ này mình sẽ giữ lại bản gốc mà không dịch ra, dịch ra sẽ không còn ý chơi chữ gì nữa.

Bright đảo mắt, anh không thể giữ vẻ mặt vô cảm này được bao lâu. Khóe môi anh đã cong lên không tình nguyện khi thấy Win cười nắc nẻ không kiểm soát được.

Có điều gì đó ở Win - như thể em tồn tại bên ngoài vòng tròn này, như thể em có thể chế ngự nó. Một điều gì đó thu hút được anh, khiến cho mọi lo âu trong tâm trí anh cứ thế mờ nhạt dần và tan biến.

Bright trở nên khác biệt khi chỉ còn hai người họ với nhau. Anh không cần phải đặt câu hỏi cho mọi hành động từ em, không cần phải nghĩ sâu xa ý định thật sự của người này là gì, hay sau mỗi câu nói của em có ẩn ý gì không. Không cần phải hỏi nhiều, cũng không có gì phải che giấu - à thì, có lẽ anh có giấu diếm một ít - nhưng phần lớn còn lại anh có thể là chính anh.

Đằng sau tấm màn của những ly rượu anh đã uống, anh cho phép để ánh mắt mình đi khắp từng đường nét của gương mặt em.

Gương mặt này...

Và Win đã để ý đến điều gì đó, nhưng em cứ mặc kệ mà để vậy. Là cảm giác nhộn nhạo, như có đàn bươm bướm trôi nổi với những đôi cảnh khuấy đảo dạ dày em khi em bắt gặp đôi mắt mang màu nâu ấm như chocolate cứ nhìn chằm chặp em trong vài khoảnh khắc.

Em thật sự muốn tin rằng có điều gì đó hơn cả tình bạn dành cho em nằm trong đôi mắt đó, nhưng Win biết tốt hơn là không nên.

Bright nốc cạn thêm hai ly nữa, dựa người vào vai Win, tay đưa cho em một ly rượu. Những ngón tay em lướt qua ngón tay anh rồi khẽ nấn ná khi em nhận lấy ly rượu. Chỉ bởi vì.

"Hai ly cuối cùng". Bright lắc lắc đầu, cố làm lơ đi sự mãnh liệt đột ngột xuất hiện giữa hai người bọn họ. "Đừng lãng phí chúng nào".

Win nốc vào ly cuối cùng, để cho chất lỏng đắng nghét ấy thiêu rát cổ họng em. Em bắt đầu cảm nhận được từng đó thứ chất cồn mình đã nạp vào. Có lẽ sự nhộn nhạo ban nãy chẳng phải là đàn bướm bay gì sất...

"Em cần đi nhà vệ sinh". Bright nghĩ, chắc Win sẽ trượt ngã trên sàn mất. Nhìn em ấy lúc này thì khó lòng mà đi đứng cho đàng hoàng trên một đường thẳng được.

Và đó không phải là điều duy nhất anh chú ý tới.

Có một cô gái ở quầy bên kia, đôi mắt cứ dõi theo từng cử động của Win. Cô ấy có mái tóc đen dài, vận trên người một chiếc đầm đen rộng, gương mặt xinh đẹp, trang điểm cầu kỳ. Và Bright biết mình không thể nào đổ lỗi cho cô ấy vì những cảm giác anh đang mang được. Nhưng dù biết thế, anh vẫn cứ mang trong mình cái cảm giác mà nó xuất hiện trước khi anh kịp biết mình nên làm gì - sự chiếm hữu đột nhiên choán hết tâm trí anh, và anh còn chả buồn lờ đi chúng. Anh trao cho cô nàng ánh mắt thách thức khi Win biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh.

Cô ấy xấu hổ mà quay nhìn đi hướng khác, và nụ cười chiến thắng được vẽ lên gương mặt anh. Khi Win quay trở lại, anh đã nửa bật cười nửa té trên sàn nhà.

"BRIGHT!". Gương mặt Win ửng đó như những đóa hồng ban đêm, một sắc màu vừa vặn hoàn hảo với em.

"Sao sàn nhà lạnh thế nhỉ?". Bright nhìn em với vẻ mặt không thể tin nổi.

"Tại có nhiều fans á!". Win bật cười khúc khích khi em lách người qua ngồi bên cạnh anh.

T/n: khúc này lại chơi chữ tiếp á, fans = là quạt làm cho sàn nhà lạnh; nhưng cũng là fans hâm mộ.

Anh lầm bầm vì đau "Thật luôn hả bro?". Nhưng rồi anh cũng không còn cách nào khác mà bắt đầu một tràng cười cùng Win.

Và đó là cách họ bên nhau trong 30 phút tiếp theo. Win thì cứ nói những câu đùa nhạt nhẽo vòng vo của em, Bright sẽ cường điệu vẻ mặt không thể tin được rồi nhanh chóng hùa theo em.

Bright đã ngà ngà say, không để ý đến lúc này Win vừa bật cười vừa dụi mặt vào cánh tay anh. Bây giờ thì Win đã bắt đẩy đầu của mình vào cánh tay anh. "Em nghĩ là em hài hước lắm hả".

"Làm nghệ sĩ hài luôn còn được". Win chun mũi và Bright cười nhếch mép với em. Gò má Win lúc này đang tựa lên vai của anh, gương mặt méo xệch vì đã cười quá nhiều. Em ngẩng đầu lên và rồi đôi mắt họ gặp nhau.

Anh vẫn ngạc nhiên làm sao với cách anh luôn lạc lối khi ngắm nhìn gương mặt đó, mỗi lần lại phát hiện thêm một đặc điểm mới từ em. Lông mi của Win dài thật...

Và ánh mắt của Bright dịch chuyển xuống đôi môi đang hờn dỗi ngay trước mặt anh.

Win bắt gặp ánh nhìn ấm áp và tò mò từ Bright, em đưa đầu lưỡi ra liếm môi dưới. Anh ấy không đẩy em ra, thay vào đó anh để cho ánh mắt họ nhìn nhau lâu hơn bất kỳ lần nào họ đã từng.

Bright hắng giọng, phá vỡ bong bóng giữa hai người, lắp bắp sắp xếp lại câu từ.

"Ghé qua nhà anh không". Bright nói, đầu ngón tay lo lắng sờ soạng lấy mép áo. "Muốn thắng em vài trận FIFA".

"Em nhớ lần trước là em thắng anh thì có". Win nhếch mép cười, biết cmn rõ ràng rằng khi nhắc đến FIFA thì đã không còn đường lùi. "Chơi thì chơi nào. Nhưng mà xe của em..".

Bright lầm rầm rên, "Anh quên mất. Tụi mình cũng còn buổi phỏng vấn ngày mai...".

"Sáng mai em ghé lấy xe cũng được. Dù sao thì bây giờ em lái xe cũng không nổi". Win nhe răng cười với Bright. Em gọi taxi. Cả hai cứ nói những câu từ lộn xộn, đi đứng loạng choạng ra tới bên ngoài để đợi xe. Họ rời đi với lời hứa sẽ quay trở lại vào hôm sau để lấy xe đi.

HẾT PHẦN 1

Dịch cái fic này tốn nơ ron não thật sự, vì cách diễn đạt của tác giả cứ là lạ =)) anw, welcome mọi người tới hố mình mới đào heheeee

À quên, tựa đề là two shots cho đúng bản gốc, chứ bản dịch của mình chắc chia làm 4-5 phần á. Chia nhỏ dịch cho đỡ ngán á mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro