Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ sáng.

Win như đang nửa tỉnh nửa mơ, khi mọi thứ xung quanh em chếnh choáng và dịu dàng, óng ánh ánh vàng kim. Em cảm thấy bản thân như đang bồng bềnh giữa những đám mây mềm xốp.  Win đang trải qua sự thanh bình mà em chưa từng có trước đây,

Và niềm hân hoan như vậy thường mong manh tựa như cánh bướm, có thể bị thổi bay đi dễ dàng.

Nhưng bắt đầu óc lúc này đừng tỉnh táo cũng giống như cố nhấn chìm một con vịt cao su vậy. Cố nhấn bao nhiêu rồi nó cũng sẽ nổi bật lên lại. Cớ sao đi đánh rắn trong hang để làm gì? Em tự hỏi mình. Lẽ ra em có thể đơn giản là đi ngủ, và để mặc cơn đau đầu xâm lấn mọi giác quan vào sáng hôm sau.

Em cảm thấy có thứ gì đó nặng nề đang ghìm em xuống tấm đệm, thứ gì đó ấm áp và rắn chắc, khẽ co giật và lướt qua sau gáy em như một con rắn.

Thứ đó mềm mại và ấm áp, kết nối với một điều to lớn hơn thế, ấm áp hơn thế. Là cơ thể của một người. Đang có ai đó nằm ngay cạnh em trên giường.

Win cảm thấy bản thân đột nhiên căng thẳng khi ký ức đêm qua ùa về tâm trí như dòng thác lũ.

Là Bright đã ghim chặt em lên tường, đôi môi anh chạy dọc cần cổ của Win. Là Bright, khiến em phải rên rỉ đến thút thít khi mải mê tạo ra những va chạm giữa hai cơ thể. Cũng là Bright, đã chầm chậm hôn em và giữ em ở lại bên mình. Win xoay người về phía anh và nhìn thấy gương mặt đang ngủ bình yên nơi anh, khiến em phải đỏ mặt.

Lẽ ra phản ứng đầu tiên em nên có là cảm thấy bản thân bị xúc phạm. Nhưng vì một vài lý do và theo cái cách hết sức kỳ lạ, ngớ ngẩn, khi biết rằng người đó là Bright, đã khiến trái tim em bình tâm trở lại.

Em cố hết sức có thể để không tạo ra tiếng động khi rời giường, lẳng lặng lẻn ra khỏi nhà anh. Nhịp tim Win đập như từng nhịp búa dội lên lồng ngực khi em gọi taxi đến quán bar lấy xe về.

Không lâu sau đó, Win về đến nhà và đi thẳng vào phòng để ngủ. Vài tiếng đồng hồ sau em phải tham dự một sự kiện. Và cảm giác khi biết rằng cũng chỉ trong vài giờ tới, em lại phải đối mặt với Bright trong buổi phỏng vấn sau những gì họ đã có với nhau đêm qua, khiến Win phải suy nghĩ thật nhiều.

——

8 giờ sáng.

Ánh sáng là kẻ thù, là nỗi đau và cũng là sự đày đọa. Anh kéo tấm chăn lên, để bề mặt vải lạnh lẽo phủ lên mặt khi cố ngăn vài tia nắng lọt vào, rồi lại cuộn người như cố chối bỏ sự thật lại thêm một ngày mới đã đến cùng với tia nắng mặt trời. Cả hai thứ đó như ác quỷ đối với anh.

Thứ gì đó vẫn lẩn quẩn tận sâu trong tâm trí anh, một mảnh ký ức mơ mơ hồ hồ. Một điều gì đó về bạc hà và rượu whisky.

Là Win.

Khi anh cuộn người, Bright có thể cảm nhận không có hơi ấm nào kề bên anh, phần còn lại của giường cũng không trũng xuống vì sức nặng. Không có ai cả.

Anh trông chờ điều gì đây? Thật sự? Chẳng lẽ lại trông chờ mọi thứ cứ thế đâu vào đó một cách hoàn hảo sao? Rằng Win sẽ thức dậy trong vòng tay anh, và họ sẽ cùng nhau nhâm nhi cà phê, chiên vài quả trứng ăn cùng bánh mì?

"Mình ngu ngốc vãi".

Cái hiệu ứng như có đàn bươm bướm trong dạ dày này chẳng qua chỉ là do anh còn nôn nao vì mớ rượu anh đã nốc vào mà thôi. Nhưng dẫu vậy, khi nhớ về ký ức đêm qua, đàn bươm bướm trong tưởng tượng ấy như càng điên cuồng rung động. Và rồi dạ dày anh chìm nghỉm.

——

7 giờ 45 phút sáng.

Win bất ngờ thức dậy. Cả căn phòng quay cuồng và chìm vào yên tĩnh giữa những mảng bóng màu xanh thẫm. Win lẽ ra nên ngủ một giấc - em thật sự muốn ngủ - nhưng cái tâm trí quỷ quái của em không để cho Win được yên.

Win lê tấm thân đi tắm rửa để chuẩn bị, ước rằng có thể nhảy cóc đến cuối ngày luôn và quay về giường đánh một giấc.

Dù em có cố làm gì đi nữa, những hình ảnh về đêm qua cứ cuồn cuộn trong ký ức, khiến hơi thở em như tắc nghẹn trong cổ họng. Chỉ cần nghĩ về chuyện sẽ gặp lại anh ấy trong vài giờ tới cũng đủ khiến em phát điên. Đến giờ em vẫn không chắc rồi mình sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào.

Tâm trí em cứ nhớ về cái cách cánh tay Bright trườn qua cơ thể em, khiến cơ thể em ửng hồng và cảm giác râm ran như muốn nổ tung trên làn da.

Win thở dài. Em vẫn chưa sẵn sàng.
---

6 giờ chiều.

11 tiếng đồng hồ sau và giờ đây em đang ngồi trong cùng xe với Bright.

11 tiếng đồng hồ là một khoảng thời gian thật dài, đúng chứ? Nhưng không. Win vẫn cảm thấy mình chưa chuẩn bị cho những gì sắp tới. Đoạn đường mất 15 phút để đến nơi và hầu hết những gì họ nói với nhau chỉ là "Hey".

Win khẽ nuốt ực, bầu không khí căng thẳng trong xe đè nặng vai em như trọng lượng của cả một hành tinh.

Em lặng lẽ lén đưa mắt nhìn Bright. Anh chỉ mải mê với chiếc điện thoại của mình. Bright đang mặc một chiếc áo thun adidas đơn giản cùng với chiếc quần đen, khoác ngoài là một chiếc áo bomber đen. Anh ấy đúng là cái giá treo đồ mà.

Khi đến nơi, cả hai yên lặng đi đến chỗ ghế ngồi của mình, ngay trước ống kính. Và trước khi cả hai kịp biết điều gì, chương trình đã bắt đầu.

MC hỏi cả hai vài câu về series và mối quan hệ của cả hai. Bright không buồn che giấu sự phiền lòng của anh với những câu hỏi như vậy. Từng câu trả lời cộc lốc được đưa ra đầy miễn cưỡng, hoặc đôi khi là cả vừa tức giận vừa vội vàng chuyển chủ đề, gương mặt anh duy trì vẻ vô cảm.

Em có thể quả quyết là mọi người ở đây đều cảm thấy sự căng thẳng trong căn phòng này, nhưng không ai dám hỏi một trong hai người là chuyện gì đang xảy ra.

Win nhìn Bright, chú ý đến cơ thể anh đang căng thẳng, tự hỏi điều gì đã khơi mào cho thái độ thù địch này. Và bản thân em cũng chuẩn bị đáp trả nếu tình hình tồi tệ đến nỗi phải tung ra vài cú đấm.

Win nhận ra rằng, dù sự nhận thức này có hơi muộn màng, rằng em đang để Bright trả lời tất cả các câu hỏi và chỉ trao cho anh những cái gật đầu, ra chiều hiểu câu trả lời của anh bằng những câu đáp lại ngắn gọn mà ngọt ngào, cố gắng hết sức để trông có vẻ bình thường trước ống kính.

"Và câu hỏi cuối cùng là dành cho em, Bright. Fans muốn biết, em tìm kiếm điều gì ở một người?". Anh MC thật sự đã làm rất tốt, luôn đảm bảo cho ống kính không bắt được sự căng thẳng nơi đây khi cố thu hút mọi sự chú ý khi anh ấy lên tiếng, cố xoa dịu bầu không khí.

"Ừmmm". Giọng Bright đều đều không cảm xúc khi trả lời câu hỏi cuối cùng này. Sự thờ ơ lãnh đạm này khiến lồng ngực em khẽ đau nhói. "Một ai đó ngẫu nhiên bước vào đời em, nhưng sẽ vì em mà ở lại". Anh nói như muốn ám chỉ đến sự bội phản nào đó, rồi ngụy tạo một nụ cười mỉm trước ống kính.

Win cảm thấy em không còn nhận biết được gì nữa.

Một phần, em nhen nhóm niềm hạnh phúc không sao giải thích được khi nghe câu trả lời từ anh. Tất cả những gì em muốn là trộm lấy giây phút đó để dựa người tới và ôm lấy Bright, nhưng cả cơ thể em như đóng băng.

Chỉ đến khi em nghe thấy Bright nói lời quảng cáo cho series trước khi kết thúc chương trình, Win mới bừng tỉnh. Em cảm thấy như thể đã quá sức cho một ngày làm việc, nhưng em chỉ dùng cử chỉ cơ thể để che giấu đi. Tổ chương trình cuối cùng cũng hô cắt.

Bright dứng dậy mà không nói lời nào, mau chóng đi ra ngoài ngay khi phân đoạn của bọn họ đã kết thúc, để lại đoàn đội dọn dẹp phần còn lại.

Win theo sau anh, quả quyết phải giải quyết tình trạng này cùng anh. Bright cần phải hiểu rằng vì sự thành công của series, hai người họ cần đặt chuyện này ra phía sau. Nếu không làm vậy, sẽ không có cách nào để họ có thể kiếm về từng đó thu nhập.

Anh ấy cần phải hiểu, hoặc ít nhất là phải cố hiểu. Win không biết những điều này là gì - đã hằng tháng qua, những tin nhắn trao nhau, ánh nhìn mãnh liệt của anh, những động chạm lưu luyến, và rồi giờ đây chỉ còn lại sự chối từ.

"Anh, đợi đã". Win gọi Bright, và anh xoay người lại với ánh nhìn trống rỗng như thể đang bị làm phiền. Phải hứng chịu ánh nhìn như vậy khiến em khó chịu hơn cả phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng mà em vốn dự đoán từ trước.

Win chạy tới trước mặt anh, hơi co người lại trước gương mặt vô cảm ấy. Chỉ toàn là sự lạnh lẽo đến nỗi không thể tiếp cận, nhưng em chỉ xoay sở để lời nó đi.

"Tụi mình cần nói chuyện".

Và rồi bầu không khí im lặng đầy ngượng ngập xuất hiện. Win dồn sức nặng cơ thể lên chân phải, rồi lại đổi qua chân trái, cố nói thêm lần nữa khi không nhận được lời hồi đáp nào.

"Về chuyện tối qua-" Và Bright đột ngột cắt lời em. "Không có chuyện gì xảy ra tối qua hết".

Đôi mắt em nheo lại và Win cố giấu đi sự thật rằng những lời anh nói như đang làm đau em.

Anh cảm thấy bản thân đang đánh mất sự kiên nhẫn, anh hít vào một hơi thật sâu và để nó rít qua kẽ răng, cố làm bản thân bình tĩnh.

"Nếu em thứ lỗi", anh lầm bầm đầy châm biếm, "thì bây giờ tôi phải đi". Bright không thể chịu được việc đứng đó và nhìn em, dù rằng anh biết đây không phải là lỗi của Win.

Win cố chấp không rời bước, ngăn anh quay người đi. Bright nhìn chằm chằm em với ánh nhìn thách thức khiến Win phải rùng mình. Win đáp trả, gửi đến anh ánh mắt bất chấp tương tự.

"Tại sao anh cứ cư xử như thể là lỗi của em vậy?". Win rít lên. "Chuyện đêm qua là anh bắt đầu trước. Tại sao em phải nhận về phần lỗi này?!". Em nói, chú ý đến ánh mắt của Bright và gương mặt đang dần đỏ lên.

Bright nặng nề tiến về phía trước, bàn tay phải túm lấy cổ em, bàn tay còn lại thì đưa lên bịt miệng Win rồi nhìn thẳng vào mắt em.

Win đột nhiên thật sự bối rối với sự thân cận này của họ.

Bàn tay anh siết chặt cổ em, đôi mắt nheo lại, lỗ mùi phình ra -  "câm miệng". Anh gầm lên, mắt lướt qua đôi môi đang bị che lại.

Và Win càng bối rối hơn khi hơi nóng em đột ngột cảm nhận được đang lan ra khắp nơi. Cơ thể em cứ thế mà phản ứng với sự gần gũi từ Bright mà không có lý do.

Anh trao em ánh nhìn cuối cùng trước khi đẩy mạnh Win ra. Bright lúc này không thể không để ý tư thế bọn họ đang có thân quen như khung cảnh đêm qua, chỉ khác là giờ đây tình huống đã đổi khác.

Win bật người về phía sau, lưng tông mạnh vào bức tường. Sự lo lắng thoáng qua trong ánh mắt Bright trước khi anh xoay người. Anh bắt đầu rời khỏi nhưng lại khẽ dừng, trộm nhìn Win đang ở phía sau để đảm bảo rằng em ấy không hề hấn gì.

Cái ý nghĩ mà bản thân có thể yêu thích một điều gì đó đến dường này, dù rằng chưa từng mơ ước tới khiến Bright phải khiếp sợ.

Và nó còn trở nên đáng sợ hơn khi mà anh bắt gặp ánh nhìn mãnh liệt từ Win, khiến mọi cảm xúc trong anh như bùng nổ theo cấp số nhân, như phân tách lý trí và cơ thể anh. Một phía thì cố đưa ra lý do, và nửa còn lại thì chẳng buồn nghe và chỉ muốn làm theo những gì nó cần.

"Tskk". Anh lắc mạnh đầu, thở ra câu nguyền rủa trước khi đi ra khỏi phòng.

Bright thật sự bực mình chết đi được.

Dù anh có cố gắng để làm bạn đến đâu, nguy cơ mất khống chế vẫn luôn rình rập nơi đây, lẩn quẩn quanh chân anh, buộc anh phải chìm sâu vào sự điên cuồng.

Anh thật sự cố gắng không để bản thân lún sâu vào sự điên rồ mà cảm xúc anh đang tạo ra.

Dẫu không muốn thừa nhận, nhưng trận cãi vã ban nãy lại khiến anh hứng tình. Anh cảm thấy cơ thể mình căng ra khi đoạn ký ức đầy sức sống của đêm qua tấn công lấy tâm tưởng anh, như dòng chảy chảy thẳng xuống bộ phận ở giữa hai chân Bright. Anh tức giận với bản thân kinh khủng. Anh cảm nhận được bàn tay anh, bàn tay đã áp vào môi Win, càng thêm rung động mỗi khi anh nhớ về xúc cảm được đặt tay lên môi em ấy.

Anh như chìm đắm trong mớ rung cảm mà những hình ảnh tưởng tượng kia mang lại, đánh mất bản thân trong giấc mộng mà so sánh với nó, thực tại bỗng trở nên u ám xiết bao. Anh tưởng tượng Win đang giãy giụa khi Bright mở rộng hai chân em ra. Ngón tay siết chặt quanh cổ em khiến Win phải hớp lấy từng ngụm không khí, tấm lưng em uốn cong, lấp lánh đẫm mồ hôi khi anh cầm lấy hai chân Win quàng quanh hông mình khiến em cầu xin -

"Mẹ nó thảm hại thật", anh thầm rủa chính mình.

Và một điều nữa anh ghét phải thừa nhận, rằng anh biết anh cần phải nói chuyện với Win. Hành trình của cả hai chỉ vừa bắt đầu, và vẫn còn rất nhiều dự án đang chờ ở phía trước. Hai người họ được yêu cầu, ít nhất ở mức tối thiểu là phải biết chịu đựng lẫn nhau.

Thứ cảm giác rằng anh không còn thời gian nữa cứ thôi thúc anh, khiến Bright không thể lờ nó đi. Nên anh quyết định quay về chỗ cũ, nhìn thấy Win vẫn còn đang đứng đó với vẻ mặt bối rối, và cả đáng yêu.

"Được thôi". Anh lẩm bẩm, tự thấy bản thân mình phiền phức. 

"Hãy nói chuyện nào".

HẾT PHẦN 3

Khổ lặm anh thích người ta muốn chết nhưng anh lại dỗi í dỗi gì mà dỗi ghê thế anh ơiii :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro