34. The Luckiest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I don't get many things right the first time. In fact, I am told that a lot. Now I know all the wrong turns, the stumbles, and falls brought me here. And where was I before the day that I first saw your lovely face? Now I see it everyday.
And I know that I am the luckiest."
- The Luckiest by Ben Folds

Tạm dịch:

"Tôi không hiểu được nhiều thứ ngay trong lần đầu tiên. Thực tế, tôi được nói rất nhiều điều đó. Bây giờ tôi biết tất cả những ngã rẽ sai lầm, những lần vấp ngã đã đưa tôi đến đây. Và tôi đã ở đâu trước ngày mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của em? Bây giờ tôi thấy nó mỗi ngày.
Và tôi biết tôi là người may mắn nhất."
- The Luckiest bởi Ben Folds

•••

Cái lưỡi trong miệng cậu đang đùa giỡn và khám phá từng ngõ ngách bên trong, Win bị người đàn ông kia đẩy từng bước một trở về phòng ngủ của họ. Win đứng dựa lưng vào tường. Thật khó hít thở một chút không khí khi lưỡi của Bright xoáy vào và trêu chọc cậu không ngừng, nhưng Win chỉ ước cảm giác phấn khích bất ngờ này không bao giờ kết thúc.

Nhịp tim của cậu đập bừng bừng và cái lạnh của máy điều hòa hiện tại là vô ích. Nụ hôn lan tỏa sức nóng từ đầu đến chân. Nó khiến Win rên rỉ và thở hồng hộc trong khi miệng vẫn bị khóa chặt. Cậu tự mình cởi chiếc áo phông của mình. Nụ hôn dừng lại trong một giây khi Win cởi chiếc áo rồi quăng đi, ngay lập tức cậu nắm lấy đầu Bright bằng hai tay, kéo lại sát với khuôn mặt của mình, để người đàn ông lớn tuổi nuốt chửng mình một lần nữa.

Win luont tự hỏi tại sao mình có thể mất kiểm soát như vậy khi cơ thể cả hai chạm vào nhau. Cậu luôn nghĩ rằng đó là bởi vì nhiệt độ cơ thể từ Bright đã cướp đi ý thức của cậu, nhưng nhiều năm trôi qua, cậu nhận ra rằng ý thức không bao giờ biến mất. Ngay cả khi cảm thấy mình bị kích thích đến mức gần như phát điên, Win vẫn hoàn toàn nhận thức được trái tim và cơ thể mình đã biến hóa như thế nào. Tất cả các phản ứng vật lý, cậu đều sa đoạ vào chúng.

"Win..."

Và giọng nói nhẹ nhàng từ Bright gọi tên Win càng khiến cậu phấn khích hơn nữa. "Mmmhhh... P'Bright," Win rên rỉ. Khuôn mặt của cậu buồn vì nụ hôn bị gián đoạn và Bright không tiếp tục nữa. Thay vào đó, người đàn ông lớn tuổi đang nhìn chằm chằm vào cậu. Mất bình tĩnh, Win đảo vị trí của họ. Cậu đẩy Bright vào tường và gần như dán chặt cơ thể mình với người đàn ông lớn tuổi hơn. Ngực cậu áp vào ngực Bright. "Em muốn anh à..."

Bright thì thầm khiêu khích. Anh tự nuốt nước bọt và nín thở. Anh để Win cởi từng cúc áo sơ mi của mình. Cảm giác khi những ngón tay mảnh khảnh ấy chạm vào da anh, từ từ cầm lấy cậu nhỏ của Bright. Anh ấy nên mất kiên nhẫn và tự cởi quần của mình ra.

Win mỉm cười, "Chúng ta đều rất gấp mà," cậu nói. "Không phải cả hai chúng ta đều giống nhau sao?"

Bright chớp mắt vài lần, nhìn Win đang trêu chọc mình bằng giọng điệu đầy cám dỗ và những lời lẽ đầy quyến rũ. Trong mắt anh, Win thật đẹp. Không có thân hình nhỏ nhắn, không có một dáng người nữ tính nào, nhưng vòng eo của Win vừa vặn với vòng tay của Bright một cách hoàn hảo. Giọng nói nhẹ nhàng của Win sẽ khiến đầu óc Bright trở nên trống rỗng bất cứ lúc nào. "Em thật đẹp..." Anh lầm bầm.

Đôi mắt của Win giãn ra vì bất ngờ được khen ngợi. Cậu cười khúc khích khi nhận thấy Bright thốt ra những lời này như bị thôi miên.

"Anh đang nói về cậu nhỏ của em?"

"Anh nghiêm túc đấy."

"Ừmm," Win gật đầu. Cậu bắt lấy tay Bright và kéo nó chạm vào thứ của mình. "Em cũng nghiêm túc đấy, Phi..."

Bàn tay của Bright thực hiện nhiệm vụ của mình theo bản năng, đáp ứng nhu cầu của Win. "Cũng như thế này vào tối hôm qua?" Anh ấy hỏi.

"Ừmm..." Win lại gật đầu, lần này là bất lực, đầu dựa vào vai Bright. "P'Bright đêm qua hơi đáng thương," cậu phàn nàn.

Bright đồng ý. Anh nở nụ cười nhếch mép. "Em phải trả giá cho sự đau khổ mà em gieo rắc vào anh ngay bây giờ, hôm nay kiệt sức nhé nên-mmmppphh!"

Win bịt miệng Bright. Cậu biết người đàn ông lớn tuổi chỉ đang đùa giỡn, nhưng Win không còn đủ tỉnh táo để phản ứng. Cậu-một lần nữa-đưa đôi môi của mình cướp lấy môi Bright. Khi bàn tay của người đàn ông di chuyển, từ sờ trên từng tấc da thịt của cậu, ngón tay to lớn ấy có thể vuốt ve bộ phận nhạy cảm của Win từ nơi này sang nơi khác, Win đã lột bỏ phần thân dưới của cậu.

Bright dẫn Win đến giường. Anh dựa lưng vào đầu giường trong khi Win ngồi trên đùi anh, sở thích của chàng trai trẻ.

Win mở ngăn kéo đầu giường. Cậu lấy ra một lọ dầu bôi trơn và đổ nó trên tay, sau đó lại cất lọ vào ngăn kéo. Bỏ qua người bạn trai đang nheo mắt vì Win dùng dầu bôi trơn ngay, chàng trai dùng cánh tay còn lại vòng qua cổ Bright để cố định. Anh để mắt đến bạn trai của mình, dịu dàng nhìn cậu đang tự mở rộng mặt sau.

Là một người hiểu rõ cơ thể bạn trai, Bright mong đợi những lời than vãn khó chịu từ Win, nhưng anh để mặc cho người đàn ông trẻ hơn làm những gì cậu muốn trước cho đến khi cậu chịu thua.

Win áp trán vào trán Bright. Mũi của họ chạm vào nhau. Hơi thở nhẹ nhàng nhưng nặng nề của Win lướt qua khuôn mặt của Bright. "P'Bright," Win hổn hển gọi tên bạn trai của mình. "Em không thể với tới được..." Giọng cậu run rẩy và yếu ớt.

Bright trao cho Win một nụ hôn ngắn và giúp Win mở rộng. "Nó ở đây," Bright nói sau khi 3 ngón tay của anh vào bên trong Win, xoa nắn chỗ nhạy cảm của Win.

"Vâng... Ở đó..."

Môi người đàn ông lớn hơn cong lên một nụ cười khi nghe câu trả lời của Win. Win đã xuất thần. Cậu sẽ không trả lời chính xác cho đến khi họ kết thúc. Một lúc sau, Bright rút ngón tay ra.

Win di chuyển một chút, hạ thấp người để cái lỗ của cậu dễ dàng được lấp đầy bằng chiều dài cậu nhỏ của Bright. Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ miệng cậu.

"Đừng tự làm hỏng bản thân mình, Ai Win..." Bright nhắc nhở khi thấy Win nhăn mặt. "Hãy thư giãn đi em..." Bright hôn lên ngực Win, để giúp cậu bé thư giãn hơn.

Vào thời điểm Win cuối cùng cũng có được thứ mình cần, khuôn mặt nhăn nhó của cậu từ từ thay đổi. Cậu mở mắt. Đôi mắt ướt đẫm những giọt nước mắt hạnh phúc, mỉm cười. "Bây giờ em có tất cả mọi thứ của anh trong em rồi," cậu nói trong khi lau nước mắt của chính mình.

"Ừmm," Bright gật đầu. "Và luôn luôn, đúng không? Không chỉ trong khi chúng ta làm tình, mà còn mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, em sẽ luôn có anh. Vì vậy, đừng khóc."

Win bắt đầu di chuyển hông lên xuống trong khi Bright âu yếm các bộ phận nhạy cảm của cậu để làm cho cậu thoải mái hơn. Chiều chuộng Win là một thói quen được hình thành trong vô thức kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau, cách đây gần 11 năm. Nếu mọi người nhìn thấy họ ở cùng nhau, có thể dễ dàng nhận ra rằng Bright đối xử với Win như một đứa trẻ nhỏ, trong khi thực tế, Win cũng nuông chiều Bright liên tục.

"P'Bright," Win gọi tên bạn trai giữa lúc cậu đang di chuyển và thở nặng nhọc. Đôi tay cậu đang nắm lấy vai Bright, siết chặt chúng. "Mmmhh... Ah... em xin lỗi, em gần rồi... Nggghhh..."

Bright ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy. Anh để Win giải phóng lên bụng anh bằng tinh dịch của cậu.

Win vẫn còn khó thở khi cậu nói, "Em sẽ dọn dẹp nó sau..." Cậu lắp bắp.

Bright thấy Win dễ thương. Điều gì khiến thái độ cầu thận trọng đến vậy? Bright cười khúc khích. "Hãy nghỉ ngơi một chút. Anh sẽ làm em ngay bây giờ," Bright áp sát cơ thể của Win vào người anh cho đến khi không còn khoảng trống giữa họ. Cậu bắt đầu nấc vào trong Win lên xuống từ nhịp chậm đến nhanh khiến Win thêm một lần bị kích thích và âm thanh khoái lạc của cậu không thể kìm nén được nữa dù cơ thể vẫn còn chao đảo từ đợt cao trào trước đó.

"Hah..." Win thở hổn hển. Cậu hít một hơi dài khi Bright đâm sâu vào trong và đứng yên trong giây lát khi anh rên rỉ một cách thô bạo.

"P'Bright... anh có thích không?"

Bright thở dài, "Em biết câu trả lời."

Vì ôm Win sát vào người nên Bright không thể nhìn thấy khuôn mặt của Win, nhưng Bright biết lúc này Win đang có biểu cảm như thế nào. Tiếng rên rỉ không lớn nhưng thành viên của Win lại giống như một quả cầu lửa, cứng ngắc, rực lửa và nó rung lên như một dấu hiệu cho thấy cậu nhỏ đã sẵn sàng cho một cơn cực khoái khác. Lần này, Bright cũng gần như đạt đến giới hạn của mình.

Sau khi ra cùng nhau, Bright đã cố gắng đỡ lấy tấm thân mỏng manh đang ôm ấp mình để cậu nằm xuống nhưng Win kêu la, không chịu tách khỏi Bright. Người đàn ông lớn tuổi bối rối vì Win cao hơn anh và ở vị trí hiện tại của họ, thân trên của Win rất mỏi khi cậu dựa đầu vào vai Bright. Thật là kinh khủng.

"Win, làm ơn."

"Nggghh..." Win từ chối một lần nữa.

Cuối cùng, Bright đã di chuyển Win trong khi bên dưới cả hai không tách rời. Anh lật người bạn trai của mình lại nhưng không rút ra khỏi cơ thể của cậu.

Trong giây phút đó, Win mở to đôi mắt rùng mình. Cậu đã nằm xuống giường rồi.Có một chiếc gối mềm mại dưới đầu cậu và cánh tay của Bright ôm lấy cơ thể trần truồng của cậu. Cậu không cần một tấm chăn.

"Chúc em có một giấc mơ đẹp." Bright nói với Win trước khi chàng trai cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Bright rút cậu nhỏ của mình ra khỏi hậu huyệt của Win sau khi nghe thấy hơi thở đều đặn của cậu. Anh nhìn chằm chằm vào cơ thể mình và lắc đầu. Đã đến lúc phải rửa sạch cơ thể của anh ấy và Win vì người nói rằng cậu sẽ dọn dẹp đã bất tỉnh.

Vào ngày hôm sau...

Bright nhớ rằng đó là ngày nghỉ của mình. Anh không cần phải dậy sớm. Anh cũng nhớ là anh không có hẹn bạn bè hay huấn luyện viên ở phòng tập thể dục. Vậy, tại sao anh ấy phải mở mắt lúc 6 giờ sáng? Nguyên nhân là do tiếng cười khúc khích từ một người bên cạnh anh.

Khi Bright nhìn sang bên cạnh, Win đang nằm sấp, nghịch điện thoại, xem vài đoạn video.

"Ai Win, nghiêm túc đấy," Bright phàn nàn. "Ngủ thêm đi em, được không? Anh vẫn còn buồn ngủ. Cất điện thoại đi ngủ đi."

Win mỉm cười. "Cảm ơn anh đã mặc áo cho em đêm qua." Cậu nói mà không bình luận về lời phàn nàn của Bright.

Bright thở ra một cách nặng nhọc. Anh thuận theo Win. "Mới sáng sớm đã xem cái gì vậy?"

"Cuộc phỏng vấn đêm qua. P'Off và những người khác thực sự đã cứu chúng ta. Lần tới, khi đối mặt với những phóng viên đó, anh không cần phải nói quá nhiều. Họ đã lên tiếng vì chúng ta rồi." Win đưa video cho Bright.

Đoạn video thấy có một phóng viên hỏi rằng liệu nhóm có ngạc nhiên với việc Win và Bright là một cặp đôi hay không.

"Ah, thực ra, chúng tôi đã biết từ lâu. Ban quản lý cũng biết về điều này từ lần đầu tiên." Off bắt đầu tiết lộ. "Khi Nong Win thông báo rằng em ấy đang có mối quan hệ với một người đàn ông từ nhiều năm trước, lúc đó họ đã ở bên nhau gần một năm."

"Đúng vậy," Tay nói thêm. "Là bạn bè, chúng tôi sẽ không nói về chuyện này trước trừ khi họ công khai. Và bởi vì mọi thứ đã được tiết lộ tối nay, chúng tôi có thể tự do khoe khoang về họ bây giờ."

Cả nhóm cười lớn.

Một phóng viên khác đã đưa ra câu hỏi về mối quan hệ của Bright và Win khi họ vẫn giấu giếm và lần này, Toy và Mook lên tiếng.

"Nhiều tháng trước khi họ thực sự đến được với nhau, tôi nên gọi nó như thế nào? Đau khổ?" Toy hỏi lại bạn bè và nhận được cái gật đầu từ họ. "Vâng, con đường đi đến đây rất nhọc nhằn."

"Họ trải qua chiến tranh lạnh vài lần, trời ơi, tôi vẫn nhớ như in. P'Toy, anh ấy đã đến gặp tôi để phàn nàn về họ," Mook cười khi hồi tưởng lại quá khứ.

"Năm đầu tiên cũng không suôn sẻ. Tôi nghe mà rưng rưng nước mắt như một bộ phim truyền hình dài tập." Kay nhận xét. "Lần đó còn đáng lo, nhưng bây giờ lại thấy buồn cười."

Mix đồng ý, "Đã có lúc mọi người nghĩ rằng họ chia tay nhưng cả hai đều phủ nhận. Hóa ra họ chỉ đang rung động. Đó không phải là một trò đùa. Họ đã dành cho nhau sự lạnh lùng trong hàng tuần. Không phải vài ngày thôi đâu. Thật tuyệt vời!"

Cả nhóm lại cười.

"Nhưng sau năm đầu tiên khó khăn, họ ngày càng trở nên tốt hơn trong việc giải quyết các vấn đề giữa họ," Tay nói. "Không chiến tranh lạnh nữa, cứ công khai tranh luận trước mặt chúng tôi để chúng tôi có thể mắng họ khi họ đang tranh cãi về những vấn đề ngu ngốc."

Những người khác đồng ý.

"Dù sao, họ là một trong những cặp đôi dễ thương nhất với mọi lý lẽ của cả hai. Chúng tôi sẽ tồn tại lâu dài," Off nói. "Chúng tôi cũng chắc chắn rằng họ sẽ tồn tại mãi mãi, phải không?"

"Chúng tôi chắc thế đấy~"

Win dừng video. Cậu cười toe toét. "Chúng ta có những người bạn tốt." Win kết luận.

"Ừmm," Bright cũng có cùng suy nghĩ. "Họ thực sự đã giúp chúng ta rất nhiều."

"P'Day cũng giúp chúng ta."

Bright rất ngạc nhiên và lắc đầu. "Không, người bạn giống như cô ấy khá nguy hiểm."

"P'Bright, đừng nhắc nữa mà."

"Tất nhiên, không nhắc nữa Lại không phải trước mặt cô ấy. Em là người luôn tâm sự với cô ấy mỗi khi tâm trí em khó chịu," Bright làm ầm lên. "Anh muốn là người đầu tiên biết suy nghĩ của em."

"Anh là người đầu tiên."

"Không phải lúc nào cũng vậy."

"Chà, điều đó tùy thuộc vào tình huống."

"Anh ghét câu trả lời này."

"Oyyy- P'Bright, P'Day đã giúp rất nhiều người trong công ty chúng ta. Hãy mở lòng với cô ấy một chút," Win thuyết phục Bright. Lần nữa. Bởi vì nó không phải là lần đầu tiên. "Anh biết đấy, Nong Perth và chồng đã từ giã làng giải trí và sống ở nước ngoài, họ kết hôn khi còn rất trẻ. Nhờ sự giúp đỡ của P'Day mà cả hai mới có thể vượt qua rất nhiều trở ngại trước khi kết hôn."

Câu chuyện này là lần đầu Bright nghe vào sáng nay. Bright lắng nghe nó nhưng anh không đáp lại. "Sao cũng được. Anh sẽ không tranh luận với em về cô ấy nữa. Tốt hơn là đi tắm." Bright nhún vai và đứng dậy khỏi giường.

"Anh vẫn luôn như vậy. Anh cũng không muốn kết hôn như họ sao?" Win hỏi trong khi lướt màn hình điện thoại. Thực ra, Win chỉ muốn câu chuyện được Bright để tâm hơn, nên cậu mới thốt lên như vậy, hy vọng Bright có thể nghĩ rằng Day có khả năng làm nhiều việc. Cậu không nhận được câu trả lời ngay lập tức từ Bright. Bright có lẽ đã vào phòng tắm mà không quan tâm câu hỏi. Win chỉ có thể thở dài vì sự ngoan cố của Bright về chủ đề này.

"Anh muốn..."

Huh? Win mở to mắt. Cậu ngồi dậy và quay lại. Cậu thấy Bright vẫn đứng gần cửa. Đôi mắt to ấy rùng mình. Win nhíu mày, "Tại sao anh vẫn ở đây? Đi tắm đi-"

"Anh muốn cưới em."

Win nhận thấy nhịp tim của cậu đang tăng nhanh. Cậu chớp mắt mấy cái, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Anh muốn kết hôn với em. Anh thực sự muốn."

Vẻ căng thẳng trên khuôn mặt Win biến thành một nụ cười khi Bright nhắc lại lời nói. Cậu thở ra nhẹ nhõm. Cậu leo xuống giường để đến gần Bright hơn. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cố gắng giữ bình tĩnh, Win nhướng mày trêu chọc Bright. "Vậy chúng ta có nên kết hôn không?" Cậu hỏi xác nhận.

"Ừmm." Bright gật đầu.

Win cũng gật đầu theo bạn trai. "Được rồi, nên kết hôn. Em sẽ lấy P'Bright."

"Được."

Họ nhìn chằm chằm vào nhau cho đến khi Win cười khúc khích và Bright cong lên một nụ cười dịu dàng với đứa trẻ.

Tiếng cười khẽ vang lên từ Win sau đó là hai cánh tay ôm lấy cơ thể Bright, ôm lấy người đàn ông lớn tuổi hơn, truyền cho anh sự ấm áp.

"Đây là cách kỳ lạ nhất để hỏi cưới ai đó. Thật buồn cười!" Win nói, cậu vẫn đang cười. "Nhưng anh yêu em nhiều thế, em đã là người hạnh phúc nhất rồi. Cảm ơn anh, P'Bright."

"Không có gì đâu. Anh là người may mắn nhất trên thế giới này khi có em bên cạnh."

"Anh đang nói cái gì vậy?" Win ôm chặt Bright vào lòng. "Không ai có thể đánh bại vận may của em bởi vì em đã có được anh yêu em."

Bright không nói gì. Anh ôm lại Win.

"Bây giờ anh có thể đi."

"Đi đâu?"

"Anh nói muốn đi tắm mà."

"Ồ, đúng vậy." Bright lấy áo phông và quần đùi, bước ra khỏi phòng ngủ.

Win nhìn Bright bước vào phòng tắm. Lúc nghe thấy tiếng nước đổ xuống, Win dựa người vào bức tường gần nhất. Cơ thể cậu tuột xuống. Chân cậu yếu dần. Điều gì đã xảy ra? Cậu tự hỏi mình. Cậu không thể ngừng mỉm cười. Cậu bò tới giường lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Khi cuộc gọi của cậu được kết nối, nước mắt của Win đã giành giụa trên má. "Halo, Papa. Nong Win sẽ kết hôn với P'Bright."

Đã hai ngày trôi qua và hôm nay, Bright và Win có hai vị khách. Bright đón khách ở sảnh trong khi Win đợi trong căn hộ của họ.

Khách mời là mẹ của Bright và chú Kik. Khi bà bước vào căn hộ và nhìn thấy Win, bà đã tự động ôm chầm lấy chàng trai và hỏi xem cậu dạo này thế nào.

Đã nhiều tháng từ lần cuối cùng mẹ của Bright đến thăm họ. Phần lớn thời gian là Bright và Win đến thăm nhà mẹ, giúp mẹ việc nhà như sơn lại tường, sắp xếp lại sân vườn, hay chỉ đưa mẹ đi ăn bên ngoài.

Chú Kik đã không vào căn hộ vì chú ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó trước căn hộ. Bright để cửa không khóa cho chú.

Mẹ của Bright ngồi lên sô pha, "Đã lâu rồi." Bà lầm bầm.

Win nhanh chóng chuẩn bị một ly cà phê đá cho bà trong tủ. Đồ uống lạnh là hoàn hảo vì bên ngoài trời rất nóng.

"Aw, Bright, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao con lại quỳ, con trai?"

Tiếng hét từ mẹ của Bright khiến Win quay lại. Cậu thấy Bright quỳ xuống trước mặt mẹ mình, với hai tay ôm lấy mẹ. Win cũng bối rối. Hơn nữa, khuôn mặt Bright vẫn bình thường. Anh ấy có buồn gì không? Win băn khoăn vì trước đó, họ vẫn ổn. "P'Bright, sao vậy khrab?" Win cũng hỏi anh.

Chú Kik nghe thấy tiếng động từ bên trong nên đã kết thúc cuộc gọi và đi vào chỉ để xem khung cảnh mà chú không ngờ tới. "Có chuyện gì đang xảy ra ở đây?" Chú hỏi Win.

Win lắc đầu. Cậu quan sát người đàn ông lớn tuổi hơn. "P'Bright-"

"Mae."

Mẹ của Bright được gọi, nhưng Win và chú Kik là những người cảm thấy lo lắng. Họ nhìn chằm chằm vào nhau, giao tiếp bằng nét mặt, dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Con sẽ đăng ký kết hôn với Win."

"Ồ?" Mẹ của Bright đã rất ngạc nhiên, theo một cách tốt.

Win thở dài một cách ồn ào. Cậu nghĩ rằng Bright có vấn đề với mẹ của anh hoặc một cái gì đó khác. Khi nghe lời tỏ tình của Bright, cậu lắc đầu ngán ngẩm với khung cảnh vừa rồi kịch tính làm sao so với lúc Bright đột ngột nói muốn cưới Win. Ký ức đã đánh thức những con bướm trong bụng Win một lần nữa. Cậu mỉm cười vì dù màn cầu hôn có khác thường đến đâu, cũng không lường trước được và thật buồn cười.

"Như vậy, Nong Win sẽ sớm là con rể chính thức của mẹ?" Mẹ của Bright quay đầu nhìn Win.

"Khrab," Win trả lời ngay lập tức.

"Đây là điều nghiêm trọng, phải không, Win?" Chú Kik vẫn còn ngạc nhiên.

"Ừm," Win gật đầu. "Anh ấy đã cầu hôn con hai ngày trước. Thật không thể đoán được. Thậm chí, đó có phải là một lời cầu hôn không, con cũng không biết?" Win nhếch mép.

Bright vẫn đang nắm lấy hai tay của mẹ mình. Anh hít một hơi thật sâu. "Đôi khi con vẫn còn non nớt lắm, Mae. Nhưng con muốn tiếp tục trưởng thành cùng Win. Con sẽ cùng em ấy xây dựng một gia đình nhỏ, gia đình không bao giờ tan vỡ. Vì vậy, xin hãy cho chúng con lời chúc phúc."

Win bị choáng. Bright chưa bao giờ nói với cậu những điều đó. Một gia đình nhỏ không bao giờ tan vỡ, Win lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu. Trái tim cậu ấm lên. Câu nói đó là điều ngọt ngào nhất mà Win từng nghe.

"Tiến lên đi con trai. Con luôn luôn có ủng hộ từ mẹ."

Câu trả lời từ mẹ của Bright khiến mọi người đều lộ rõ vẻ mặt hạnh phúc. Sau đó, Bright đã ôm mẹ của mình. Anh cảm ơn bà nhiều lần với giọng run run.

"Còn ba mẹ của con thì sao, Win?" Chú Kik hỏi.

"Họ vẫn ổn. Con đã nói với Papa và Mama qua điện thoại và các anh chị em của con đã hét lên. Tinh thần họ rất tốt." Win đáp lại. "Ba chỉ hỏi về ngày bọn con sẽ đăng ký, bởi vì ông ấy có thể giúp đặt lịch hẹn với Văn phòng Dân sự."

"Vậy thì khi nào?" Chú Kik hỏi lại.

"Chà, con thì lúc nào cũng được, nhưng P'Bright hơi kén chọn." Win nói.

"Con định đăng ký vào đúng ngày sinh nhật của Win trong tháng tới, vì giống như kỷ niệm của bọn con vậy, bọn con thường quên về-" "

"Chỉ có anh, không phải em." Win đã sửa lại ngay lập tức.

"Đúng vậy," Bright chấp nhận nó ngay lập tức. "Con hay quên chuyện đó."

Chú Kik tặc lưỡi, "Cháu đãng trí thật đấy, Bright."

Win gật đầu, đồng ý với chú Kik.

"Vậy còn buổi chiêu đãi thì sao?" Mẹ của Bright có vẻ hào hứng. Đôi mắt bà giãn ra và lấp lánh.

"Gia đình của Win cũng hỏi về chuyện đó," Bright nhìn Win, như thể anh cho Win toàn quyền lên tiếng về điều đó.

Win cắn môi dưới. "Ừmm... Con e rằng cần phải đợi. P'Bright và Win đã thảo luận và bọn con đồng ý rằng tiệc chiêu đãi sẽ được tổ chức sau khi Win giới thiệu P'Bright với Ban giám đốc trong công ty của gia đình con. Nhưng đừng lo na khrab, họ đã biết rằng P'Bright là bạn trai của Win và họ hoàn toàn ổn với điều đó."

"Và bọn con sẽ đến Maldives trong một tuần vào cuối tháng sau để hưởng tuần trăng mật. Mẹ có muốn tham gia cùng bọn con không, Mae?" Bright mời mẹ của mình.

"Khrab, Mae. Gia đình con cũng được mời nhưng họ đã từ chối một cách phũ phàng." Win bĩu môi.

Chú Kik thở ra một cách nặng nề, "Và bây giờ, cháu cũng sắp bị từ chối một cách phũ phàng."

"Huh? Tại sao khrab?" Bright nhìn mẹ, "Tham gia cùng bọn con đi, Mae."

"Không, cám ơn."

"Aw," Win bị sốc. "Mae khrab, chúng ta sẽ đi nghỉ. Sẽ rất vui."

"Thấy chưa?" Chú Kik bật cười. "Cả hai người có thể ngớ ngẩn đến mức nào? Không ai muốn trở thành bóng đèn trong tuần trăng mật của người khác. Ồ, làm ơn, đây là lẽ thường."

Bright và Win nhìn nhau. Mặt họ đỏ bừng. Win quyết định trở vào phòng bếp ăn một lần nữa, tiếp tục chuẩn bị đồ uống cho mẹ của Bright.

Chú Kik đến giúp cậu trong khi Bright và mẹ anh đang trò chuyện trên sô pha.

"Cảm ơn, Win. Con đã cứu Bright nhiều lần," chú Kik bất ngờ nói. "Thằng bé có thể đã không như hiện tại, đứng sừng sững, nếu không phải vì con ở bên nó mỗi khi nó sắp gục ngã."

Win lắc đầu, cậu tuyên bố khá, "Con nghĩ, con và P'Bright luôn cứu nhau cho đến bây," Win sửa lại. "Vì vậy, con muốn chú Kik cũng ban phước lành cho bọn con."

"Không cần hỏi," chú Kik vỗ vai Win. "Dù gì chú cũng là fanboy của hai đứa mà."

•••

https://www.youtube.com/watch?v=zcBqmN62wtw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro