Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi thấy mình đang ở trên một bờ sông quen thuộc. Cậu không chắc tại sao mình lại ở đây, nhưng có thể chuyến đi bộ buổi chiều chính là nguyên nhân đưa cậu tới.

Mặt trời đã bắt đầu lặn; bầu trời bắt đầu nhuộm một màu cam dịu. Một làn gió nhẹ thổi qua, cậu ngồi xuống sườn đồi với một cõi lòng khoan khoái. Đã có quá nhiều thay đổi kể từ khi cậu đến Yokohama. Kể từ khi cậu gặp Dazai, Kunikida và toàn bộ Cơ quan Thám tử Vũ trang. Cậu đã rất biết ơn.

Cậu yêu tất cả mọi người ở Cơ quan, yêu cuộc sống của mình, thực sự.

"Atsushi?"

Atsushi nhìn lên để thấy Chuuya đang nhìn xuống mình. "Chuuya-san!" Cậu chào.

"Em đang làm gì ở ngoài này vậy?" Chuuya hỏi.

“Không chắc nữa” Atsushi nói với một nụ cười.

“Ít ra thì đây cũng là một khung cảnh đẹp,” Chuuya nói, đứng lên.

“Đây là nơi mà em đã gặp Dazai-san,” Atsushi nói.

“À để anh đoán. Tên đó đang trôi trên sông, ”Chuuya nói.

Atsushi bật cười. "Vâng. Em đã lặn xuống sông để kéo anh ấy ra ngoài ”.

“Nghe giống hệt những gì hắn hay làm đấy” Chuuya càu nhàu.

Atsushi cười toe toét. Càng dành nhiều thời gian cho Chuuya, cậu càng có nhiều thời gian nhận ra rằng anh chỉ hay cằn nhằn, chứ không làm thật, đặc biệt là khi nói đến Dazai. Atsushi biết Chuuya có thể làm gì. Anh là thành viên mạnh nhất của Mafia Cảng, vượt qua tất cả mọi người. Nếu Chuuya là đi bắt Atsushi thay vì Akutagawa, Atsushi khá chắc chắn rằng cậu đã được chuyển đến Mỹ và Hiệp hội từ lâu rồi.

Nhưng bất chấp cách đối xử tàn nhẫn và khắc nghiệt của anh, Chuuya vẫn có một khía cạnh khác của mình đó là rất săn sóc. Mưu đồ của Ayame để lừa Chuuya đưa Atsushi đi ăn trưa sẽ không hoạt động hiệu quả nếu ngay từ đầu anh đã không quan tâm.

Và khi nói đến Dazai, Chuuya thường dễ mất bình tĩnh, nhưng anh đã lo lắng cho Dazai rất nhiều. Atsushi không biết toàn bộ lịch sử của họ khi ở cùng nhau, nhưng họ đã từng là cộng sự của nhau trước khi Dazai rời Mafia Cảng. Cậu tự hỏi đôi chút về mối quan hệ của họ.

Ừ thì… cậu đã tự hỏi rất nhiều.

Tại vì…

Tại vì….

“Cuộc sống của em trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều vì em đã gặp Dazai-san,” Atsushi nói. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ có thể truyền đạt độ sâu của lòng biết ơn mà cậu đang cảm thấy.

Dazai đôi khi nhìn Atsushi như thể cậu quá tốt so với thế giới này. Atsushi cũng sẽ tranh luận như vậy với anh ấy. Không quan trọng Dazai đã làm gì trong quá khứ, anh của hiện tại là một người tốt, hay nói đúng hơn là đang cố gắng trở thành.

Dazai không cần phải đưa Atsushi về, không cần phải dành thời gian cho cậu trong ngày.

Nhưng anh ấy đã làm và anh ấy tin tưởng vào Atsushi, đó là điều to lớn hơn gần như mọi thứ mà cậu từng được nhận. Dazai đã nhìn thấy giá trị của cậu và… và Atsushi yêu anh ấy vì điều đó.

“Đừng nói với Dazai rằng anh đã nói điều này, nhưng anh rất vui vì hắn đã làm điều đó cho em,” Chuuya nói. Anh nhìn xuống Atsushi, một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt anh. "Dù sao thì, việc em tham gia Cơ quan đã dẫn đến cuộc gặp gỡ của chúng ta mà.”

Atsushi chớp mắt, há hốc mồm và tim đập nhanh. Cậu nhìn chằm chằm vào Chuuya, người đang được bao phủ bởi màu cam và đỏ của hoàng hôn, và đang nở một nụ cười chân thành hướng về cậu. Atsushi nghĩ đến bốn tháng mà Chuuya nhất quyết muốn bao cậu ăn. Theo cách thẳng thắn và trực tiếp Chuuya đã lao vào cuộc sống của cậu, đẩy và kéo Atsushi theo nhịp độ của bản thân theo một cách hoàn toàn khác với Dazai.

Ồ.

Ồ. Lý do tại sao cậu lại cứ suy nghĩ về mối quan hệ của Chuuya và Dazai. Lý do tại sao cậu không phản đối việc hẹn gặp Chuuya đi ăn trưa nữa, thậm chí còn rất mong đợi. Lý do tại sao cậu lại cảm thấy vui mừng như vậy khi được tận hưởng sự hiện diện của cả Chuuya và Dazai cùng một lúc.

Cậu đã yêu cả hai người họ.

-.-.-

Chuuya không biết tại sao mình lại tiếp tục quay lại Cửa hàng tiện lợi Smile. Anh không cần bất cứ thứ gì từ nó. Anh chắc chắn không cần huyết áp của mình tăng lên.

Nhưng anh không biết Ayame đã biết anh là ai hay cô thực sự biết bao nhiêu về Mafia Cảng. Cô đã gợi ý rằng mình biết quá nhiều so với một thường dân bình thường.

Và… cô ấy còn biết nhiều hơn về lịch sử của Dazai, hơn cả Chuuya biết.

Dazai sẽ không bao giờ nói với cô bất cứ điều gì. Hắn là một kẻ dối trá lâu năm và che giấu cảm xúc cũng như lý trí của mình quá tốt, Chuuya nghi ngờ rằng anh thậm chí còn không hiểu được Dazai đang thực sự cảm thấy gì.

Bốn năm là khoảng thời gian dài đáng giận, tất cả mọi chuyện đều đã được anh xem xét qua.

Anh đã dành năm đầu tiên xa nhau chỉ để cố gắng hiểu. Mối quan hệ của họ luôn luôn nồng cháy. Có thể đó chỉ là do hormone thôi. Có lẽ Chuuya đã hiểu sai tình huống.

Anh đã từng nghĩ rằng Dazai có quan tâm.

Dù chỉ là một chút.

Chuuya thậm chí không tức giận khi Dazai bỏ đi. Cuộc đời mafia là một con đường đen tối về tất cả mọi thứ. Ngay cả khi Dazai có vẻ hoàn hảo cho thế giới tăm tối đó, thì Chuuya cũng không thể trách hắn vì tìm đến ánh sáng.

(Chuuya thậm chí không chắc liệu bài hát hủy diệt vang lên dưới làn da của anh là ảnh hưởng của bản thân hay của Arahabaki.)

Chuuya tức giận vì Dazai bỏ đi mà không nói một lời nào với anh.

Rằng anh quá tầm thường.

Chuuya quan tâm đến Dazai. Sẽ không ngủ với hắn, sẽ không tin tưởng hắn, sẽ không yêu hắn nếu anh không như vậy.

Và Dazai rời đi. Vội vàng như một cơn gió mà không có quá nhiều thứ để lại, không một lời tạm biệt.

Hắn vứt bỏ Chuuya như một thứ rác rưởi và không bao giờ nhìn lại.

Và rồi thật tức giận khi phát hiện ra hắn đứng về phía kẻ thù vào hai năm sau, nở cái nụ cười chết tiệt đó và không bao giờ hỏi tại sao Chuuya lại giận hắn như vậy.

(Anh có từng là gì đó đối với Dazai hay không?)

"Nakahara-san!"

Ayame đang cười rạng rỡ với anh. Chuuya nhớ lại những gì Atsushi đã nói cách đây một tháng và giờ anh đã hiểu ý của Atsushi. Nụ cười mà cô ấy đang cười cũng giống như nụ cười của Dazai. Các góc, sự xoắn nhẹ ở các cạnh. Đó là nụ cười mà Dazai luôn nở khi sẵn sàng trêu chọc.

Khá là rùng mình khi Chuuya nghĩ về điều đó. Điều đó có nghĩa là anh không biết về bất kỳ phản ứng thực sự nào của cô.

“Dừng nó lại đi,” anh nói với vẻ cau có. “Atsushi đã nói với tôi về cách cô đang bắt chước những biểu hiện của Dazai. Nó thật đáng sợ."

Ayame buông nụ cười, chớp mắt với anh một cách khá chán nản. Sự thay đổi là rất nhỏ nhưng nó đã ở đó.

Như Chuuya đã nói, thật đáng sợ.

Có thể là một người mang năng lực? Bởi vì điều đó có chút quá tốt rồi. Không, không thể được. Nó sẽ không hoạt động trên Dazai.

"Cô biết bao nhiêu về Mafia Cảng?" Chuuya hỏi. Cô ấy có phải là một mối đe dọa không? Có gì bị rò rỉ từ trong tổ chức của họ không?

Anh không mong cô trả lời quá thành thật.

“Có lẽ là quá nhiều đối với một người dân bình thường,” cô nói.

Anh thực sự không muốn giết cô. Dazai và Atsushi đã nói về nơi này và về cô một cách khá trìu mến.

"Làm thế nào mà cô có được thông tin đó?" Chuuya hỏi.

"Anh sẽ không tin tôi."

"Thử đi."

Ayame khịt mũi, nhìn anh như thể đang tỏ ra kinh bỉ. “Được rồi, tôi có thể nói chuyện với người chết. Tất cả thông tin của tôi đến từ những người mà Mafia Cảng đã giết. Và tổ chức của anh không thiếu những bóng ma sẵn sàng trò chuyện. "

“Vớ vẩn,” Chuuya nói. Không có khả năng người chết đã nói. Nó chưa từng được nghe đến.

“Tôi đã nói rằng anh sẽ không tin mà,” Ayame nói, nghiêng đầu và sự thích thú nhảy múa trong mắt cô.

“Nếu anh tin tưởng lời anh ấy nói thì anh có thể hỏi Dazai-san,” Ayame nói. “Tôi đã chứng minh điều đó cho anh ấy mà không hề bị nghi ngờ gì.”

Một tảng đá đọng lại trong bụng anh. Bên ngoài, sấm sét vang lên, theo sau là tiếng mưa khe khẽ.

“À,” Ayame nói. "Tôi thấy là anh đã không hỏi Dazai về lần cuối cùng anh ấy bị bỏ đói."

"Nó có vấn đề gì à?" Chuuya cáu kỉnh.

“Nó sẽ giải đáp nhiều thắc mắc của anh đấy,” Ayame nói. "Anh thực sự nên hỏi anh ấy."

"Tôi sẽ không hỏi Dazai!" Chuuya nói.

"Hỏi tôi cái gì?"

Chuuya giật bắn người khi thấy Dazai đang đứng đó. Người cộng sự cũ của anh đang tò mò nhìn họ và hơi ướt vì cơn mưa mới rơi xuống.

“Nakahara-san có một câu hỏi,” Ayame nói.

"Tôi không có một câu hỏi!"

"Anh ấy muốn biết lần cuối cùng anh bị bỏ đói."

Chuuya ngạc nhiên, Dazai tái mặt. Hắn lùi lại một bước, một cơn run rẩy yếu ớt đang hoành hành trên cơ thể hắn. Trong giây phút đó, mặt nạ của hắn vỡ tan. Chuuya chưa bao giờ thấy hắn trông yếu ớt như vậy trước đây. Cái quái gì vậy?

“Thật là tàn nhẫn với tôi đấy, Ayame-chan,” Dazai nói, giọng run rẩy.

“Anh ấy xứng đáng được biết,” Ayame nói. "Hay anh định để anh ấy nghĩ rằng anh đã bỏ rơi anh ấy một cách vô cớ?"

Cái gì?! Tất cả những điều đó có nghĩa là gì chứ ?!

"Ta xứng đáng được biết điều gì?" Chuuya quay lại nhìn Dazai hỏi.

Dazai nhìn đi chỗ khác. Chết tiệt. Hắn ngoảnh mặt đi. Dazai không bao giờ ngoảnh mặt đi khi Chuuya nhìn hắn, thách thức hắn.

“Anh đã hứa sẽ cố gắng,” giọng của Ayame cắt ngang.

Dazai rung động. Một sự tức giận mới hiện lên trong mắt hắn. “Làm thế nào mà cô- tôi đang nói gì cơ chứ” hắn nói với một tiếng cười cay đắng tối tăm. "Cô biết tất cả mọi thứ."

"Cậu có thực sự muốn biết không, Chuuya?" Dazai hỏi, nhìn thẳng vào mắt anh.

Chuuya đứng thẳng hơn. "Có. Ta đã bỏ lỡ cái gì?" Anh đã bỏ lỡ điều gì đó. Bỏ lỡ một điều gì đó to lớn.

Nụ cười của Dazai là chế giễu và yếu ớt và hoàn toàn không ổn. Chuuya đã không nhìn thấy nụ cười đó kể từ những ngày đầu họ hợp tác.

"Cậu có nhớ chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của bản thân không?" Dazai hỏi. "Đó là hai tháng sau cuộc xung đột Dragon's Head."

"Ừ, thì sao?" Chuuya nói. “Nếu ta nhớ đúng thì mi cũng đã được gửi ra nước ngoài. Boss gọi nó là để thực nghiệm tốt hơn. Ane-san nói nếu tôi muốn trở thành giám đốc điều hành, tôi sẽ cần phải thực hiện một số nhiệm vụ ở nước ngoài. Phải mất hai tuần, và thậm chí không khó để kết liễu nhóm kẻ thù đó. Mi đã được cử đi thực hiện một nhiệm vụ tương tự. ”

“Tôi đã không ra nước ngoài,” Dazai nói.

Chuuya cau mày. “Không ai nhìn thấy mi trong hai tuần. Có một báo cáo nhiệm vụ và các thông tin phù hợp. Mi đã trở lại với những món quà lưu niệm và đã không câm miệng về nó trong vòng một tháng. Nếu không ra nước ngoài thì đi đâu, sao lại che đậy một cách công phu như vậy”.

"Điều quan trọng nhất nảy ra từ xung đột của Dragon's Head là gì?" Dazai thẳng thừng hỏi.

“Họ bắt đầu gọi chúng ta là Soukoku,” Chuuya nói. “ Khá là ngu ngốc. Quan hệ cộng tác của chúng ta đã rất mạnh vào thời điểm đó. Chúng ta không cần một cái tên. Nhưng mọi người đã biết về chúng ta từ đó. ”

“Nó bắt đầu định hình chúng ta” Dazai nói đồng tình. “Làm thế nào mà cậu nghĩ Mori-san lại biết được rằng hai quản lí trẻ nhất của ông ta đang trở nên mạnh mẽ, một cách nhanh như vậy?”

Chuuya do dự. Mori là một người đàn ông rất logic và cẩn thận. Ông ta không làm mọi thứ một cách nửa vời và không phải kiểu người bị cảm xúc chi phối.

Nhưng anh nhớ đến sự vui vẻ mà các thành viên có trong chiến thắng cuối cùng của họ. Nhớ lại những câu chuyện, những lời khen ngợi mà họ đã dành cho anh và Dazai. Đó tất nhiên là một cảm giác rất tuyệt khi được công nhận một cách rộng rãi như vậy và không còn bị coi nhẹ.

“Với một chút sợ hãi,” Chuuya cuối cùng kết luận.

Dazai ậm ừ đồng ý. "Tôi đã phản đối việc cậu đi nước ngoài."

Sao cơ.

“Chúng ta đã hợp tác tốt hơn với nhau, với tư cách là cộng sự. Chúng ta có thể làm nhiều hơn cùng với nhau. Chỉ cần hai ta ở cùng một thành phố đã là một sự uy hiếp to lớn rồi”, Dazai nói. “Đó là một suy luận hợp lý. Gửi cậu ra nước ngoài sớm như vậy làm gì? Điều đó sẽ làm suy yếu ảnh hưởng của cả hai. Nếu không có gì thay đổi, lẽ ra ông ta nên đưa cả hai ra nước ngoài cùng nhau”.

Chuuya mở và ngậm miệng lại, tâm trí tức giận khi chiến đấu với cái hàm ý đó. Anh không thông minh như Dazai. Anh không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy xa như vậy. Dazai nói có lý. Hậu quả của Cuộc Xung đột Dragon's Head rất tàn khốc. Họ đã mất rất nhiều người. Tinh thần xuống thấp chưa từng có.

Đưa Chuuya đi, ngay cả khi điều đó là cần thiết, thật kỳ lạ. Và khi anh quay lại, anh đã nhận thấy các tin đồn dai dẳng về mối quan hệ cộng sự của họ là đối địch nhau bùng lên. Điều đó… không chính xác là sai, nhưng nếu Chuuya thực sự cạnh tranh với Dazai, mối quan hệ hợp tác của họ sẽ không hiệu quả. Lúc đó anh không nghĩ gì về điều đó, nhưng...

“Ông ta không đưa mi đi cùng ta và cũng không đưa m8 ra nước ngoài,” Chuuya nói. “Sau đó… ông ta đã làm gì?”

Dazai cười một cách hài hước. “Lần cuối cùng tôi bị bỏ đói là mười sáu tuổi, khi Mori-san nhốt tôi trong hai tuần như một hình phạt vì muốn giữ cậu lại gần. Không có thức ăn, hạn chế nước và không có ánh sáng mặt trời. ”

Cái gì.

“Và tôi có thể thoát khỏi hầu hết mọi sự giam giữ,” Dazai tiếp tục. “Nhưng nó chẳng có nghĩa lý gì khi cậu không thể mở cửa sập. Tôi cho rằng ông ta đã di chuyển bàn làm việc trên đó. "

Cái gì.

Dazai nói: “Tôi đã không phản đối bất kỳ nhiệm vụ cử cậu ra nước ngoài nào khác sau đó. Và gửi cậu ra nước ngoài là cách ưa thích của ông ta để trừng phạt tôi khi tôi quá thân thiết với cậu."

Chuuya không nói gì. Trong tất cả các giám đốc điều hành, anh là người được cử ra nước ngoài nhiều nhất. Ngay cả sau khi Dazai rời đi, anh vẫn thường xuyên được đưa ra nước ngoài. Hầu hết mọi người đều cho rằng anh thích đi du lịch. Cá nhân Chuuya coi đó như một dấu hiệu cho thấy niềm tin của Mori vào sức mạnh của anh để xử lý nó.

Anh nhớ rằng năm ngoái, khi Dazai cảm thấy như thể mình đã lần nữa nắm lại được niềm tin của Chuuya, anh nhớ rằng năm đó bản thân đã phải dành nhiều thời gian ở nước ngoài hơn là ở Nhật Bản và nguyền rủa về điều đó. Bẵng đi bốn tháng và quay lại thì phát hiện ra rằng Dazai đã biến mất trong gió.

Chuuya nhìn chằm chằm vào Dazai và Dazai nhìn lại anh với đôi mắt chết chóc. Cứ như thể họ trở lại năm mười lăm tuổi và Chuuya không hiểu gì cả.

Sấm sét nổ vang, ầm ầm và gào thét điên cuồng.

Anh bỏ đi mà không nói một lời nào.

.

.

.

Lời tác giả:
Atsushi là người nắm giữ tế bào não trong mối quan hệ này (* • ̀ᴗ • ́ *) و ̑̑   vì anh chàng thông minh đã tìm ra đầu tiên rằng mình đang yêu rồi nè. Trong khi chờ đợi thì, BÃO LỚN ĐANG TỚI VỚI DAZAI VÀ CHUUYA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro