Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai đang tập trung sâu. Hôm qua là một trong những ngày bận rộn nhất mà Cơ quan có kể từ khi The Decay of Angel thực hiện cuộc tấn công của họ. Đã có rất nhiều cuộc chạy trốn diễn ra, một số cuộc ném bom và kẻ thù thậm chí có đủ can đảm để mở một cuộc tấn công vào văn phòng của họ. Điều đó có nghĩa là phải dọn dẹp và tường trình rất nhiều.

Thành thật mà nói, nếu nói có một điều mà Dazai đã không bỏ lỡ, thì đó là cuộc đột kích ngẫu nhiên của Mafia Cảng vào văn phòng. Dọn dẹp luôn là một công việc khó khăn và việc đi xin lỗi hàng xóm xung quanh thật sự rất mệt và tốn thời gian.

Nhưng tất cả đều do chính họ tự tay gây ra và mọi người đều đang ở đây dọn dẹp trong khi Kunikida điều hành họ như một người lái tàu.

Cánh cửa bật mạnh ra khiến mọi người trở nên căng thẳng, vẫn còn cảnh giác sau vụ hôm qua.

"ATSUSHI!!! EM ĐẾN MUỘN!"

Dazai chớp mắt khi Chuuya xông vào.

Có phải... đây là một cuộc đột kích của Mafia Cảng không? Nhưng mà...?

Và rồi trước sự ngạc nhiên tột độ của Dazai, Atsushi bỏ chổi xuống, quay lại nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường và hét lên. "Em quên mất thời gian!"

Chuuya dậm chân đi về phía Atsushi, nắm lấy cổ áo cậu và kéo ra cửa. "Bởi vì điều đó nên anh sẽ chọn nơi đắt nhất mà anh có thể tìm thấy."

"Gì?! Không! Nakahara-san! Đừng tiêu tiền kiểu đó vì em nữa! "

"Tệ ghê! Em đã bắt anh đến tận đây để tóm em đấy. Và phải là Chuuya mới đúng! Không phải là Nakahara-san! "

Hai người họ đã biến mất khỏi cửa, tiếng hét giận dữ của Chuuya và sự phản đối của Atsushi vẫn vang vọng khắp hành lang.

"Dazai," Kunikida hỏi, đẩy kính lên. "Cái quái gì thế?"

Dazai thành thật không biết.

"À, quý ngài Mũ loè loẹt đã bao Atsushi bữa trưa trong ba tháng qua," Ranpo nói. "Họ gặp nhau ít nhất ba lần một tuần."

"Hở?!"

Dazai cần phải đi sâu vào vấn đề này ngay lập tức.

-.-.-

Bắt kịp Chuuya và Atsushi không khó lắm. Dù sao thì sải chân của Dazai cũng dài hơn. Hắn vẫn chưa đến gần họ, chỉ theo sau từ xa.

Hai người họ đã đi ăn trưa cùng nhau. Trong ba tháng ?! Làm thế nào mà Dazai lại bỏ lỡ điều này cơ chứ?

Hắn nhìn Chuuya kéo Atsushi đến một nơi sang trọng. Nó không giống với sở thích đắt tiền thường ngày của Chuuya, nhưng nó ở mức trên của giới hạn những gì Atsushi cảm thấy thoải mái.

Dazai đứng bên ngoài nhà hàng, tự hỏi liệu hắn có thể đi vào nơi này và quyến rũ bà chủ để bản thân có chỗ ở một nơi nào đó đủ gần để nghe trộm Chuuya và Atsushi nhưng đủ kín đáo để họ không nhìn thấy hắn hay không.

Hắn chưa kịp quyết định thì bà chủ đã bước ra ngoài, lịch sự mỉm cười. "Dazai-san?" cô ấy hỏi.

"Đúng, đó là tôi" Dazai trả lời theo phản xạ.

"Bữa tiệc của anh đang chờ anh đấy," cô nói. "Xin hãy theo tôi."

Quá bối rối, Dazai đi theo cô vào trong và đi thẳng đến bàn nơi Atsushi và Chuuya đang ngồi.

"Dazai-san!" Atsushi cười rạng rỡ chào hỏi.

"Ta không nhớ là đã mời ngươi, Dazai chết tiệt," Chuuya càu nhàu.

"Ơ, nhưng tính ra anh đã nói với bà chủ là mang thêm đồ lên bàn-"

"Câm miệng!"

Dazai mỉm cười khi ngồi xuống. "Em thật may mắn, Atsushi-kun. Chuuya thích bù đắp cho chiều cao của mình và do đó luôn chọn những nơi cao cấp. Mấy tháng vừa rồi chắc hẳn em đã ăn rất ngon ha. "

"Mẹ kiếp!" Chuuya cáu kỉnh, phóng con dao bỏ túi về phía Dazai.

Dazai cười nhẹ nhàng khi hắn bắt lấy nó và đưa nó lại. Bên trong hắn đang nhảy cẫng lên vì vui sướng vì hai người hắn yêu thương nhất trên toàn thế giới đang hòa hợp với nhau. Và Chuuya đang cho Atsushi ăn. Và Atsushi đã cho phép anh làm vậy!

Nụ cười hắn thực sự rạng rỡ.

Chuuya tặc lưỡi và vẫy tay với cô phục vụ.

À, Dazai thậm chí còn chưa nhìn vào thực đơn nữa.

Chuuya chỉ về phía hắn, "Anh ấy sẽ gọi món Tempura Chân Cua."

Ồ. Chuuya vẫn nhớ rằng cua là món khoái khẩu của hắn.

Chuuya tiếp tục, chuyển sang chỉ vào Atsushi. " Cậu ấy sẽ thưởng thức món Thăn bò Kobe 180g của nhà hàng với Cơm tỏi và món xúp của hôm nay. Cậu ấy cũng sẽ có một phần Tempura Chân Cua luôn. Và tôi sẽ chọn món Nigiri Đặc biệt với Chawanmushi. "

Nhân viên phục vụ gật đầu và rời đi chuẩn bị món của họ.

"Anh không cần phải gọi nhiều như vậy," Atsushi nói, hờn dỗi.

"Em đã giảm 2kg kể từ khi anh gặp em vào hai ngày trước!" Chuuya phàn nàn.

"Hôm qua bọn em bận mà!" Atsushi phản đối.

"Anh không biết điều này đúng không nhưng, anh nghĩ rằng việc sử dụng năng lực của em sẽ tiêu thụ nhiều calo hơn em nghĩ đấy, trong trường hợp đó, em cần phải ăn nhiều hơn!" Chuuya phản bác.

Atsushi có vẻ trầm ngâm. "Em... thực sự không biết liệu năng lực của mình có mang lại tác dụng phụ đó không?"

Cả hai đều nhìn Dazai.

Hắn đã nhún vai. Dazai thực sự cũng không biết. Nghĩ kĩ thì điều đó thật sự ngu ngốc. Năng lực của Atsushi chắc hẳn phải khá tiêu hao năng lượng, đặc biệt là khả năng tự phục hồi của cậu.

Một ý nghĩ kinh khủng lướt qua đầu hắn. Nếu Atsushi thực sự cần một lượng calo lớn hơn thì, điều đó có nghĩa là họ đã bỏ đói cậu sao?

Atsushi đã dành rất nhiều thời gian trong trạng thái bán biến đổi ngày hôm qua. Cậu có thực sự giảm tới 2kg chỉ từ việc đó không? Yosano nên xem xét điều này.

"Hai người chốt việc có các buổi hẹn ăn trưa bằng cách nào thế?" Dazai hỏi. Hắn biết đó là do Ayame. Đó phải là cô ấy.

"Cô ta cứ liên tục gài ta!" Chuuya gầm gừ.

"Ayame-chan," Atsushi nói rõ hơn. " Chị ấy tiếp tục lừa Chuuya-san đưa em đi ăn trưa. Chị ấy cũng không nghĩ rằng em ăn đủ".

"Ta vẫn không hiểu cô ta đã làm điều đó như thế nào!" Chuuya phàn nàn.

"Ồ, đó là vì chị ấy bắt chước những hành động và biểu hiện của Dazai-san xung quanh anh và điều đó khiến anh kiểu mất đi lí trí ấy" Atsushi nói.

"Gì."

"Gì."

"Nó rất rõ ràng" Atsushi gật đầu nói. " Chị ấy thường dè dặt hơn nhiều. Trên thực tế, lần duy nhất em thấy chị ấy năng động đến thế này đó là khi gài Dazai-san. "

"Cô ấy không gài anh," Dazai phản đối.

Hắn hoàn toàn không nghĩ đến hai mươi bảy con hổ trắng và những hàng hóa liên quan khác mà cô đã bán cho hắn trong ba tháng qua.

-.-

"Cô không thể cứ liên tục bán cho tôi những chú thú nhồi bông hình hổ trắng và mong tôi mua chúng!" Dazai nói khi nắm chặt phiên bản của ngày hôm nay, một chú hổ trắng mặc áo khoác đầu bếp có màu giống màu tóc của Chuuya. "Tôi biết đây là một trò lừa đảo."

Ayame mỉm cười với hắn. "Có thể đúng. Có thể không. Anh có thể chịu đựng được phép ẩn dụ bất thành văn về việc bỏ một phiên bản Atsushi nhồi bông vào thùng rác không? "

Dazai nao núng. "Bây giờ thì cô chỉ là đang xấu tính thôi," hắn bĩu môi.

Nụ cười của cô ấy ngày càng rộng hơn. "Tôi biết"

-.-

Hắn không có vấn đề gì cả.

Hắn chắn chắn là có vấn đề rồi.

Nhìn lại thì có lẽ đây là một kế hoạch rất có chủ đích để ngăn hắn nhận ra rằng Atsushi và Chuuya đang đi ăn trưa cùng nhau.

Thật ra thì hắn đã không nghĩ rằng cả hai thậm chí sẽ hợp nhau đến mức có thể cùng đi ăn trưa. Thành thật mà nói hắn sợ cái ý tưởng rằng họ sẽ không hòa hợp với nhau. Sự tức giận của Atsushi đối với Mafia Cảng là điều dễ hiểu nhưng...nếu...

Hắn sẽ phải làm gì nếu hai người hắn yêu thương nhất không hợp nhau?

Chuuya rất mạnh mẽ và tràn đầy ý chí, giống như một mặt trời chói chang. Atsushi giống như mặt trăng, mềm mại hơn, dịu dàng hơn nhưng vẫn đủ lớn để che khuất mặt trời.

Thức ăn của họ đã đến và trước sự vui mừng của Dazai, cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra thoải mái và sôi nổi. Họ đã nói chuyện cùng nhau. Atsushi và Chuuya đang xem cùng một chương trình truyền hình. Chuuya cáu kỉnh và càu nhàu, nhưng không cố chọc tức Dazai. Atsushi không thu mình vào vỏ bọc nhút nhát bình thường của mình. Có những trò đùa và nói chuyện phiếm và nó thật hoàn hảo .

Dazai đang đi trên chín tầng mây.

Khi đến lúc thanh toán đồ ăn cho họ, Dazai với lấy ví của mình.

Cho đến khi Chuuya trừng mắt với hắn một cách mãnh liệt đến mức hắn phải bỏ nó xuống.

"Dazai chết tiệt" Chuuya phàn nàn, đưa thẻ tín dụng của mình cho cô phục vụ.

"Nếu cậu muốn đãi tôi, Chuuya thì cậu chỉ cần nói ra thôi!" Dazai ríu rít.

"Thằng khốn này." Chuuya chỉ vào Dazai, và hỏi Atsushi, "Tên ngốc này có nhớ ăn đúng giờ không đấy?"

Atsushi suy nghĩ về câu hỏi đó. "À. Kunikida-san có một lịch trình khá kín nên nếu không có gì khác sảy ra, anh ấy thường đảm bảo rằng tất cả sẽ ăn trưa vào buổi trưa. Bữa tối thay đổi một chút nhưng cuối cùng ai đó sẽ chọn một nơi và sẽ kéo mọi người ra khỏi văn phòng trong ngày. "

Chuuya trừng mắt nhìn Dazai. "Và bữa sáng?"

Dazai nói dối theo phản xạ. "Tôi có ăn sáng!"

"Nói dối," Chuuya nói nhưng giọng anh không hề nóng nảy.

Chuuya thở dài, vẫn càu nhàu. "Tôi không thể tin rằng hai người không thể giữ thói quen ăn uống lành mạnh luôn đây, thề. Atsushi ăn không đủ no. Tên khốn Dazai thì không nhớ phải ăn. Thật vi diệu khi thấy hai người vẫn chưa gục đấy."

"À không. Chết đói là quá đau đớn cho một ý định tự tử", Dazai thành thật nhận xét.

Cả Chuuya và Atsushi đều đổ dồn sự chú ý vào hắn.

Dazai sững người, giật mình vì sự chú ý đột ngột của họ. Hắn xem xét lại những lời nói của mình trong đầu. Ồ. Điều đó... có lẽ hơi quá thành thật.

Chuuya tặc lưỡi. "Atsushi, nếu tên khốn nạn này chưa ăn, em hãy kéo hắn đi cùng luôn, em nhớ chưa. Chỉ cần ném hắn lên vai của em là xong. "

Atsushi gật đầu đồng ý. "Hiểu rồi Chuuya-san."

Ôi không. Họ không nên hợp sức chống lại hắn.

"Đợi đã-"

"Ngươi không có tiếng nói trong việc này, Dazai!"

"Xin lỗi, Dazai-san."

Điều này đáng ra không nên xảy ra chứ!

-.-.-

Dazai cảm thấy bay bổng, vui vẻ nữa.

Thật không công bằng khi Ayame và Tier có một kế hoạch khiến hắn không nhận ra rằng Atsushi và Chuuya đang đi ăn trưa cùng nhau. Cũng không công bằng khi Atsushi và Chuuya hợp sức chống lại hắn để đảm bảo Dazai ăn uống đúng cách. (Nhưng hắn rất vui vì hắn biết bản thân cần lời nhắc đó.)

Hắn vẫn huýt sáo với một giai điệu sảng khoái và cạy khóa cửa.

"Dazai-san, đừng cạy khoá cửa nữa và hãy gõ cửa như một người bình thường đi," Ayame nói khi hắn một lần nữa xâm nhập vào căn hộ của họ.

"Nhưng nếu cô đang ngủ thì sao?"

Ayame khoanh tay. "Những người bình thường không đến lúc 11 giờ đêm và cho rằng người ta đã ngủ."

"Nhưng tôi cũng không bình thường mà," Dazai nói.

"Ah Dazai-san đến rồi," Tier nói, xuất hiện từ dưới hành lang, lấy khăn xoa xoa mái tóc ướt của mình.

"Hai người không cho tôi biết Atsushi-kun và Chuuya sẽ đi ăn trưa cùng nhau," Dazai nói. Hắn không thực sự bị tổn thương vì điều đó, nhưng vẫn tò mò.

"Bởi vì hai người đó có thể làm quen với nhau mà không cần anh tác động nhưng anh sẽ tác động vì họ rất quan trọng đối với anh," Ayame nói.

Ah. Vậy là, chính xác như những gì hắn nghĩ.

"Mặc dù tôi đã dự đoán nó sẽ kéo dài thêm một tháng nữa trước khi anh chú ý tới nó," Ayame nói. "Để tôi đoán xem, Nakahara-san?"

"Đó là Nakahara-san," Tier xác nhận.

Dazai nói: "Chuuya rất giỏi trong việc phá hỏng các kế hoạch đã được sắp đặt cẩn thận."

"Trừ khi chúng là của anh," Ayame nói.

"Đôi khi thậm chí sau đó."

Ayame ậm ừ và ném thứ gì đó về phía Dazai.

Dazai bắt lấy nó và mở tay ra, để lộ một chiếc chìa khóa.

"Đó là chìa khóa mở cửa trước. Đừng có cạy ổ khóa nữa, "Ayame càu nhàu. "Nếu anh muốn đến, thì cứ đi đến."

"Nếu tôi muốn tiếp tục cạy ổ khóa thì sao?" Dazai hỏi.

Cô trừng mắt nhìn hắn trước khi thở dài. "Vậy thì hãy đứng yên."

Dazai cảm thấy một luồng năng lượng bao trùm lấy anh, khiến da anh ngứa ran lên như thể anh đã bị sốc.

"Đó là cái gì?" anh ấy hỏi.

Ayame nói: "Tôi chỉ đưa anh vào lãnh địa của mình thôi," Ayame nói. "Rồi đó, nếu anh muốn tiếp tục cạy cửa thì anh có thể."

Lãnh địa?

"Hệ thống an ninh của Ayame khá ấn tượng và cô ấy phải gỡ nó xuống mỗi khi anh cạy ổ khóa của chúng tôi," Tier thích thú nói.

"Hai người không có hệ thống an ninh," Dazai nói. Hắn đã kiểm tra rồi.

"Anh nghĩ rằng chúng tôi không có hệ thống an ninh thôi. Có một hệ thống an ninh. Một hệ thống an ninh được thiết lập để giết bất cứ ai phá khóa một cách thô bạo, "Ayame nói. "Chúng tôi quá thích anh nên không thể hệ thống an ninh giết anh được."

Ồ. Điều đó lại gửi đến một cảm giác ấm áp mềm mại khác đến trái tim Dazai.

Mọi người thường không nói những điều như thế với hắn.

Hắn nở một nụ cười rạng rỡ trong lòng. Ngày hôm nay là một ngày tốt lành.

.

.

.

Lời tác giả:
Hãy giữ lấy cảm giác ấm áp đó, Dazai. Sẽ mất một thời gian trước khi anh có lại chúng đấy haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro