PN - Thành Gia • 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả:

Chưa từng nghĩ qua sau khi "Vương tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau" thì sẽ có chuyện gì, Vương tử và công chúa còn có thể như thế nào chứ, như truyền kỳ Chân Hoàn thôi.

Sau này khi đã đi làm, có gia đình, mới cảm thấy ngày tháng sau đó, so với quyết định oanh liệt còn có tư vị hơn.

"1992" kết thúc khi bọn họ khởi hành đến Xigazê, xem như đã hoàn chỉnh.

Lại cùng nhau thực hiện chuyến hành trình, cùng đi xem xem những ngày tháng vụn vặt nhưng thẳng thắn vô tư sau đó. Ánh mắt của người xung quanh không còn quan trọng, sống ngày tháng tốt đẹp mới là điều quan trọng nhất đối với sư phụ tiểu Vương và Tiêu lão sư.

Bắt đầu nhé......

——————
01.

Sáng sớm ngày 20 tháng 10 năm 1992, mặt trời hừng Đông.

Tiêu Chiến tinh thần rất tốt, sáng nay khi thức dây, lớp vảy màu tím mận cuối cùng trên lưng đã bong ra, lộ ra làn da tươi mới, màu hồng phớt nhẹ, giống như da em bé, Vương Nhất Bác nhẹ tay nhẹ chân chạm vào lưng Tiêu Chiến.

"Ca, anh thật mềm nha."

"Vương Nhất Bác......em......mau thu dọn đi, nửa tiếng đồng hồ rồi, em cứ ngồi đó, mới xếp được vài bộ quần áo."

"Em không có gì để thu dọn, đều ở đây cả rồi."

Sư phụ tiểu Vương vừa nói vừa nhoài người trên lưng Tiêu Chiến, áp tai vào, hôn lên mặt anh.

"Đừng quậy, em chính là muốn anh thay em thu dọn chứ gì."

Tiêu Chiến nhanh chóng rút tay về, thu lại bàn tay mà Vương Nhất Bác muốn cho vào quần lót, bóp chết hành vi xấu xa mới vừa nảy sinh, Tiêu Chiến từ trên giường bò dậy đi chuẩn bị hành trang.

Hai tuần nay sư phụ tiểu Vương vẫn luôn có ý tứ này, Tiêu Chiến đứng quay lưng về phía cậu, mím môi cười.

Cả ngày chú ý đến vết thương sau lưng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngủ đều tránh né, sợ đụng vào, về sau vết thương không đau nữa chỉ còn ngứa, cậu vẫn không cam lòng, vài lần Tiêu Chiến xoay người dán vào vòng tay cậu, sư phụ tiểu Vương cứng đờ, một chút động tác cũng không có.

Cho đến mấy ngày nay, lưng Tiêu Chiến cũng không ngứa lắm, mỗi đêm đi ngủ, hai người đều phải ấp nhau hôn môi.

Tiêu Chiến nhìn cậu nhịn đến khó chịu, cởi quần lót một lần, nhưng Vương Nhất Bác rất cứng đầu, phải đợi anh hồi phục hoàn toàn, kiên trì nói không phải ở ký túc xá đáng ghét của ông chủ, muốn làm ở căn nhà của riêng chúng ta.

Hết lần này đến lần khác, biến thành Tiêu Chiến bắt đầu nghĩ, đến đâu mới có thể làm được chuyện này, tồn tại những suy nghĩ xa xôi không giải thích rõ được.

May thay sáng hôm nay thức dậy, năng lượng vô tận của Vương Nhất Bác đã quay lại. Tiêu Chiến vẫn còn xấu hổ khi nghĩ đến, chẳng lẽ muốn anh nói, rằng muốn làm chuyện đó?

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến từ phía sau, ấn anh ngồi trên giường:

"Tổ tông, không cho chạm vào anh thì đừng có cử động loạn. Để em thu dọn, anh ngồi quạt điện cho mát, di chuyển lại ra mồ hôi."

"Ai là tổ tông của em, lần trước vái lạy cha mẹ không nghe em nói một câu anh là ai......"

Tiêu Chiến nói đến cuối giọng nói càng ngày càng nhỏ, sư phụ tiểu Vương ngồi xổm trên mặt đất thu xếp quần áo, đếm tiền, một tiếng cũng không dám nói, ca ca bảo bối vẫn nhớ chuyện này.

Vợ của mình phải tự mình dỗ, đặc biệt chuyện này quả thật là Vương Nhất Bác lúc đó không dám nghĩ tới quyết tâm của Tiêu Chiến, rằng sớm đã quyết định muốn đi theo cậu.

Sau khi thu dọn xong mọi thứ, sư phụ tiểu Vương đặt hai cái túi lớn lên bàn, đi về giường ngồi xuống, vòng tay qua eo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không nguyện ý dựa vào vai cậu.

"Anh chính là tổ tông của em, tổ tông sống, mỗi ngày nâng niu anh dỗ dành anh còn sợ không đủ, không biết làm sao thương anh mới được đây."

"Vương Nhất Bác, trước đây không cảm thấy em nói chuyện lươn lẹo đến vậy nha."

"Vậy anh thích hay không thích?"

"Ưm......nhẹ chút, có thể hôn một lát......nếu không không bắt kịp xe mất......"

Bến xe buýt đường dài Trùng Khánh, chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trên bức tường đỏ của toà nhà cao tầng, toà nhà đã được xây dựng từ thời Quốc dân đảng.

Đã nghênh đón hành khách vài thế kỷ, có người hăng hái hăm hở, cũng có người u ám rời đi, hôm nay còn có đôi tình nhân xem bốn biển là nhà.

Giống như trước đây, Vương Nhất Bác vác hai cái túi lớn. Cậu hỏi Tiêu Chiến muốn đi đâu.

"Xigazê."

3300 km, lộ trình 4-5 ngày, Tiêu Chiến không hề vội.

Phong cảnh trên Quốc lộ 318, ngắm cả đời cũng không bao giờ chán.

Đã mua vé một chiều, Tiêu Chiến nói, muốn ăn mì xào ở tiệm ăn trước kia, đêm đầu tiên vẫn là ở tại Khang Định.

Ông chủ người Hà Nam của tiệm mì xào đã lâu không gặp sư phụ tiểu Vương, còn cho rằng cậu không chạy xe nữa, hôm nay một lần gặp cả hai người, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đến, không lái xe, đều vác theo hành lý.

Chủ tiệm buôn bán trên quốc lộ đã mấy chục năm, gặp qua đủ loại người, nhìn thấy điệu bộ hai người hôm nay liền biết có biến hoá, có phải là gặp chuyện xui xẻo hay không, lại nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười, không có chút buồn khổ, nghĩ nghĩ liền không hỏi nhiều.

Hai bát mì xào thịt cừu, bưng lên bàn nóng hổi, hai người đến cả nước súp lẫn mì đều ăn hết sạch.

Ăn xong mì xào, Tiêu Chiến liền xua đuổi Vương Nhất Bác đi đến bến xe đường dài mua vé, còn muốn mua chuyến xe vài tiếng sau. Anh một mình muốn ở lại trong tiệm học nấu ăn từ ông chủ, không đợi Vương Nhất Bác mở miệng từ chối, Tiêu Chiến liền mang tạp dề, trực tiếp vào bếp xin được chỉ dạy.

Chuyện sống ở đời, phải nghe lời vợ. Sư phụ tiểu Vương một chân vấp, một chân chạy, vợ bảo mua vé thì bạn phải đi mua vé.

Vùng này buổi trưa, không có mấy chỗ ăn uống, tiệm mì xào lác đác vài vị khách, sau bếp đang ninh súp cừu với những ống xương lớn, nước cốt màu trắng như tuyết đang sôi trên bếp củi, sôi sùng sục.

"Tiêu lão sư, xương cừu này thấy nước sôi thì bỏ vào toàn bộ, xương cừu tiếp tục hầm cho ra màu, sau đó cho thịt cừu tươi đã cắt thành khoanh và phần lòng cừu đã được làm sạch vào nồi."

Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm trong nồi, chép lại trong một cuốn sổ nhỏ, đứng ở trên mép bếp, nóng đến mồ hôi nhễ nhại.

"Tôi nhớ rồi, anh cứ nói tiếp đi."

"Đợi thịt chuyển thành màu trắng mộc thì vớt ra để ráo. Sau đó đem thịt cừu thái thành từng lát mỏng, phải mỏng nhưng không thể xuyên thấu, lại bỏ vào nồi nước sôi chần qua, thịt này vậy là xong."

Trong lúc chủ tiệm nói liền chần xong một đĩa thịt cừu tươi cắt miếng, để Tiêu Chiến dùng ngón tay cầm một miếng lên thử, quả thực vừa tươi vừa non, không bỏ gia vị mà đã ngon miệng.

"Nhưng rút tuỷ xương cừu tốn công sức hơn chút, hôm nay không dạy cậu được rồi, cậu về nhà bằm xong thì đun từ từ, đợi trong nồi có màu trắng như tuyết và nóng hầm hập, nổi lên bọt to, mới đổ ra được."

Tiêu Chiến viết cẩn thận vào sổ, chủ tiệm nghiêng đầu nhìn hai lượt, nói anh đây là đang học không phải đang nấu ăn. Tiêu Chiến liền cười nói:

"Tôi trước đây chưa nấu súp thịt cừu bao giờ, muốn nhớ kỹ lưỡng một chút, sợ làm không đủ chuẩn."

"Không sao! Tiểu tử kia cũng không nếm ra được."

Nói một câu vô tâm, chủ tiệm trên tay còn cầm một muôi lớn súp thịt cừu trong nồi bán, Tiêu Chiến bên này mặt lại đỏ lên, mồ hôi chảy ròng, không biết làm sao lại để người ta nhìn ra, anh là muốn nấu cho Vương Nhất Bác ăn.

Cố ý hắng giọng hai tiếng, Tiêu Chiến cất sổ ghi chép đi, kỹ năng còn học chưa đủ.

"Vậy anh xem dầu ớt, hạt tiêu, muối và hành băm, rau mùi, nước chấm vậy được chưa?"

Tiêu Chiến bưng bát mì lên, nêm nếm xong một bát, dùng đầu lưỡi nếm thử nước chấm thịt cừu mình vừa pha.

Chủ tiệm cũng dùng ngón trỏ chấm một cái, đưa vào miệng, khen ngợi:

"Vừa! Đúng vị rồi! Đúng rồi, món nước lèo này còn có một điều cậu nhớ phải chú trọng, thú vị nhất là hành lá này, phải đợi lát sau mới cho vào nồi, nước lèo phải có màu hơi xanh như này!"

"Nhớ rồi, tôi nhớ rồi, cảm ơn anh nhiều đã tốn thời gian dạy cho tôi."

Học không tệ, vừa hay nhìn thấy Vương Nhất Bác quay về, vén mở rèm bếp ló đầu vào:

"Đại ca, bếp của anh cũng quá nóng đi, tuỳ tiện chỉ bảo phương pháp là được rồi, đừng dạy nghiêm túc quá, dạy học trò xong làm đói sư phụ, lần sau em không đến chỗ anh ăn nữa giờ."

Chủ tiệm và Tiêu Chiến đang thích thú nếm thử món súp thịt cừu, nghe thấy một câu mồm mép láu lỉnh này của sư phụ tiểu Vương, đều không thèm nhìn cậu, đồng thanh nói:

"Em im miệng, ra ngoài!"

"Được, em đi mua soda lạnh. Ca, anh nhanh ra ngoài đi, đừng để nóng quá."

"Tên tiểu tử thúi này, chính là đau lòng cho anh cậu có phải không?"

"Đại ca, em nào có thể chứ, mua cho anh em, mua cho cả anh nữa!"

Đợi Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến đặt muôi xuống, liếc nhìn về phía cửa, đang nghĩ vẫn phải nhịn thôi.

"Tiêu lão sư, vậy là xem như xong, cậu về nhà thử nhiều lần liền thành thạo thôi."

"Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến cởi tạp dề, cầm sổ tính quay lại tiền sảnh. Căn bếp này không dùng than hòn, toàn dùng củi nhóm lửa, quả thật nóng đến không nán lại nổi.

Vừa vén rèm đi ra, Tiêu Chiến lại thò đầu về lại, nhìn về cửa tiệm, nói:

"Đại ca, cái kia, bánh hành này anh biết làm sao, có thể tráng một cái cho tôi xem thử không?"

"Không thành vấn đề a. Chẳng qua Tiêu lão sư, cậu là người có học, thử cái mới mẻ cũng được, làm sao có thể xem việc thạo nghề bếp núc là chuyện nghiêm túc, cậu xem bàn tay này của cậu, là tay cầm bút, cầm cái muôi này làm gì chứ?"

"Không phải, tôi thích loay hoay làm mấy món ăn thôi."

Tiêu Chiến ngượng ngùng trả lời, nhưng quan sát rất kỹ.

Từ lần đầu khi Vương Nhất Bác nhắc đến, anh vẫn luôn nhớ, đời này thật sự có phúc phần này, có thể thường xuyên nấu món ăn quê nhà cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa nghĩ đã cao hứng.

Mì xào thịt cừu, thịt cừu cắt sợi trắng, bánh hành, súp tiêu......Những món này đã quanh quẩn trong đầu anh kể từ lần trước đi Xigazê, mỗi ngày lại càng sống động hơn.

Bận rộn trong bếp một hồi mới bước ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn hai chai soda vị quýt còn bốc khói, ngồi trong tiệm đợi:

"Chiến ca, mua vé sáng mai rồi, trực tiếp đến Lhasa phải ngồi hơn 40 tiếng, xe giường nằm, phải qua đêm trên đường. Anh nếu không thoải mái, chúng ta liền xuống trước, tự mình tìm khách sạn ở."

Thấy tiệm không có ai, sư phụ tiểu Vương vừa nói vừa nhoài người ở phía sau Tiêu Chiến, nắm tay anh, Tiêu Chiến vừa mới nhào bột, trên tay dính bột mì, bột mịn li ti.

Vương Nhất Bác một tay dán sát lên eo Tiêu Chiến một cách tự nhiên, vừa ấn, vừa xoa.

Ngồi trên xe cả một ngày, lại bận rộn trong bếp nóng hầm hập, cậu liền đau lòng eo Tiêu Chiến mỏi.

Tiêu Chiến trời sinh sợ ngứa, bị Vương Nhất Bác xoa nắn huyệt nhỏ nhạy cảm ở sau eo, khom lưng muốn thoát thân, Vương Nhất Bác túm lấy eo anh: "Ca, đừng động, em xoa cho anh."

Chủ tiệm đang ở sau bếp nhìn nồi nước, nghe thấy hai tiếng, liền muốn vén rèm bước ra chào hỏi, vừa thấy cảnh tượng này của hai người, con người chất phác vội vàng trở lại sau bếp, dựa vào tường, so với hai người còn ngại ngùng hơn.

Một lúc sau, tim chủ tiệm đã ổn định, cố ý ho khan một tiếng, sau đó vén rèm, khuôn mặt tươi cười đi ra:

"Tiêu lão sư, chiếc bánh hành của cậu trông rất đẹp, không biết còn tưởng cậu là người ở quê chúng tôi. Tôi sẽ gói nó lại cho cậu, mang theo trên đường ăn."

Vương Nhất Bác vừa nghe càng vui vẻ hơn, dán sát bên tai Tiêu Chiến nói: "Anh không phải chính là người nhà của em sao?"

Chủ tiệm ở ngay bên cạnh, Tiêu Chiến xấu hổ, dùng cùi chỏ thúc mạnh vào bụng Vương Nhất Bác, không nói gì, chỉ cúi đầu vỗ cục bột trên tay mình.

Chuyến xe sáng mai của hai người khởi hành rất sớm, định vào trong phố tìm chỗ ở bên cạnh bến xe, lúc chia tay, chủ tiệm đứng ở cửa hỏi:

"Sư phụ tiểu Vương, các cậu định đi đâu?"

Vương Nhất Bác trả lời rất thoải mái, đây không phải là vấn đề đối với cậu:

"Hiện tại định đi Xigazê. Đến đó hẵng xem tiếp, có thể ở lại thì ở, không cho chúng tôi ở liền tìm nơi khác, khẳng định có chỗ dừng chân."

"Tiêu lão sư thì sao, đi theo cậu?"

Vương Nhất Bác còn chưa trả lời, đã nghe thấy Tiêu Chiến nói:

"Phải, tôi đi cùng em ấy."

Lời này rất đơn giản, chiều hôm đó ở nhà Tiêu Chiến cậu đã biết quyết tâm của anh, nhưng hôm nay lại nghe anh nói, vẫn là bóp nghẹt trái tim Vương Nhất Bác.

Chủ tiệm hai tay xoa xoa trước ngực, có lời muốn nói, lại do dự không mở miệng được, hai người biết ý, liền cảm ơn định rời đi, mắt thấy bọn họ xoay người, chủ tiệm mới nói một câu, không biết có phải là lời anh đã chuẩn bị cả nửa ngày không:

"Tiêu lão sư, bánh hành cậu làm thật sự rất ngon, so với người quê chúng tôi làm còn ngon hơn, tiểu Vương, sư phụ tiểu Vương thật may mắn."

Hai người bèn xoay người qua, cùng nhau đối mặt với chủ tiệm, Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng:

"Cảm ơn anh, do em ấy thích ăn."

Đêm đó đi ngủ, Vương Nhất Bác từ phía sau vòng qua ôm Tiêu Chiến, tựa ở gáy anh không nói gì, không nghĩ ngày thường đều phải nói cười vài câu mới đi ngủ, Tiêu Chiến liền cảm thấy không quen.

"Nhất Bác, em đang nghĩ gì vậy?"

Vương Nhất Bác lật người nằm ngửa ra, kéo vai Tiêu Chiến, để anh dựa vào ngực mình:

"Đông chí năm ngoái lần đầu mang anh theo ở phòng phản ghép, chỉ cảm thấy đã khiến anh thiệt thòi, nào đâu dám nghĩ còn có ngày hôm nay, có thể mỗi ngày ở bên anh."

Cậu ngập ngừng rồi lại nói: "Em sợ không cho anh được cuộc sống tốt đẹp, cả ngày theo em lang bạt khắp nơi, chỗ ở thoả đáng cũng không có. Nếu đến Xigazê rồi nhưng lại không chịu thu nhận chúng ta......"

Tay Tiêu Chiến chống trước ngực cậu, nâng thân trên lên hỏi cậu, vẻ mặt dịu dàng, ngữ khí ngọt ngào: "Vậy em có sợ không?"

"Không sợ! Em có cái gì phải sợ chứ, ở đâu cũng như nhau, em chỉ cảm thấy có lỗi với anh."

"Vương Nhất Bác, lần cuối cùng anh nói với em, anh một chút cũng không thấy thiệt, em đừng thay anh uỷ khuất."

"Chiến ca......"

"Nhất Bác, anh yêu em, không thua gì em hết, anh cũng có thể chết vì em."

Vương Nhất Bác vòng qua liền hôn anh, hôn đến tình thâm thắm thiết, hôn đến không thể tách rời.

Khang Định đi Lhasa, mất hai ngày hai đêm, hai đêm đều ở trên xe.

Không gian thùng xe nhỏ hẹp, chật kín người, mùi còn khó chịu hơn, nhưng đây đã là sắp xếp tốt nhất trên tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng những năm 90 rồi.

Vé xe buýt có chỗ ngủ không phải ai cũng mua nổi, đã làm nản lòng rất nhiều con buôn nhỏ lẻ qua lại trên khu vực Tứ Xuyên - Tây Tạng.

Tiêu Chiến buổi sáng cầm được vé xe, nhìn thấy giá trên đó cũng líu lưỡi, muốn phàn nàn Vương Nhất Bác hai câu tiêu tiền bừa bãi, mua vé ngồi là được rồi.

Nhưng trong lòng anh hiểu rõ, Vương Nhất Bác sẽ không đồng ý để anh ngồi hai ngày trời đến Lhasa, phương diện này Vương Nhất Bác sẽ không nghe khuyên nhủ. Chỉ là trước mắt hai người đều không có nghề nghiệp, Tiêu Chiến không tránh khỏi luôn muốn nhắc nhở Vương Nhất Bác một câu.

Giống như đợi xe một lát, sư phụ tiểu Vương lại ở cửa hàng nhỏ tại sảnh đợi mua cho Tiêu Chiến một chai soda vị quýt.

"Chiến ca, anh uống cái này đi, em sờ rồi, bọc trong cái chăn bông kia, rất lạnh."

"Vương Nhất Bác, em đừng tiêu tiền mua mấy cái này nữa, anh uống nước lọc là được rồi."

Vương Nhất Bác không nói gì, nạy mở nắp sắt đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhận lấy uống một ngụm, mát lạnh thấm vào tâm can.

Bọt khí dạt dào ùa vào cổ họng khi nuốt xuống, hương vị chính là quýt tươi ngâm trong đá lạnh, khiến anh thoáng chốc quên đi mùi vừa tanh vừa chua của đám đông chen chúc.

Tiêu Chiến uống vài ngụm liền đưa cho Vương Nhất Bác, người kia vẫn đẩy ra, cầm nước đun sôi mới rót, vừa thổi vừa nhấp một ngụm:

"Anh uống đi, em không ăn mấy quà vặt này."

Một ngày sủi đầy bọt, đựng trong chai thuỷ tinh, soda vị quýt ướp trong lớp chăn bông, ngọt ngọt ngào ngào, khuấy động phàm tâm.

Tiêu Chiến uống cạn một hơi, nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, trong tay cầm chai soda rỗng, vui vẻ chạy bước nhỏ trả lại chai.

May mắn thay một đường này tuy rằng vất vả, nhưng không buồn tẻ.

Giường của bọn họ ở phía trước, Vương Nhất Bác trò chuyện với tài xế suốt chặng đường để giải sầu.

Tài xế xe khách đường dài tầm hơn 40 tuổi, vừa nghe chàng trai trắng nõn trước mắt 20 tuổi đã có bằng lái xe hạng nặng, vô cùng khó tin, Vương Nhất Bác thần thần bí bí rút bằng lái trong người ra đưa cho sư phụ xem, nhìn xong sư phụ liền cảm thán hậu sinh khả uý, còn nói cái bằng này của cậu cũng có thể lái xe khách của tôi rồi.

"Vậy thì, xe khách lớn cũng có thể lái, anh có mệt không, tôi thay anh lái một lát?"

"Cậu trai này còn rất biết trêu chọc, mua vé giường nằm không ngủ đi, còn muốn làm việc thay tôi. Đúng rồi cậu chạy đến Lhasa làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác tựa lưng vào giường, rất tự nhiên, không ngại không nghẹn mà nói một câu:

"Góp phần xây dựng tổ quốc!"

Tiêu Chiến đang dựa vào cửa sổ đọc tiểu thuyết, một bên nghe cậu và tài xế tán dóc, lần này bị cậu chọc cười rồi, tâm lý của sư phụ tiểu Vương thật sự tốt.

Bọn họ rõ ràng ở trong thành phố không có nơi dung thân, phải đi thử đến thiên đường trong lòng người chết, còn không biết có thể kiếm được một gian phòng che mưa chắn gió hay không.

Lúc này đến từ trong miệng Vương Nhất Bác, một lời mạnh mồm, giống như thật sự là hai thanh niên có chí, tư tưởng giác ngộ vô cùng cao, bỏ lại nhà cửa công việc để hỗ trợ xây dựng khu vực Tây Tạng.

Đoạn trước còn chưa cười đủ, lại nghe Vương Nhất Bác nói:

"Tứ Xuyên của các anh được gọi cái gì mà thiên phủ chi quốc (1), chính là cái gì cũng tốt, chỉ là thực sự không thể so sánh với vùng trung nguyên bọn tôi."

Tài xế là người gốc Thành Đô, nhất định không phục, vẻ mặt nghiêm túc hỏi đến cùng Tứ Xuyên không so bì được ở đâu.

Vương Nhất Bác không chịu nói, để tài xế đoán, đoán mấy lần đều không trúng, vài hành khách trong hàng cũng không nằm nữa, ngồi dậy ồn ào theo, sôi nổi nhập cuộc, đoán bậy đoán bạ.

Tiêu Chiến lúc đầu không để ý đến Vương Nhất Bác, sau đó nghe thấy mọi người đoán sai, bỗng có hứng, nói một cách thờ ơ:

"Món ăn quá cay?"

"Không phải, em thích ăn ớt cay Trùng Khánh! Chiến ca, anh đoán lại đi."

"Là lẩu không có tương mè?"

"Không phải! Anh Chiến, anh làm sao toàn đoán đồ ăn vậy, em giống người ham ăn đến vậy sao?"

Đã mấy chục hiệp trôi qua, tài xế sốt ruột, hành khách cũng hấp tấp, Tiêu Chiến cũng muốn biết, không đoán ra được, bảo Vương Nhất Bác đừng thừa nước đục thả câu ra vẻ huyền bí nữa.

Tài xế cho rằng phong cảnh đất Tứ Xuyên không thể đẹp bằng nơi khác, hành khách xung quanh nghe khẩu âm đa phần là người Tứ Xuyên, không bỏ qua cho Vương Nhất Bác, nhưng sư phụ tiểu Vương này gom đủ hứng thú rồi còn muốn trêu chọc, câu giờ, chỉ nói đoán không ra tôi không thể nói.

Cho đến khi Tiêu Chiến nghe thấy một giọng nói khiêm tốn và điềm tĩnh ở hàng ghế sau anh, nghe giống như giọng Giang Nam:

"Tứ Xuyên - Tây Tạng không có đường sắt."

Vương Nhất Bác bật khỏi giường, mau chóng quay đầu lại, người đàn ông ngồi sau này đeo một cặp kính gọng bạc, tóc chải gọn gàng, hai má cháy nắng, lốm đốm màu lúa mì, tay cầm một cuộn ảnh dài, không ăn nhập gì cả với chuyến xe khách đường dài ồn ào này.

Vương Nhất Bác dựng thẳng ngón cái nói:

"Vị tiên sinh này thật lợi hại! Quả thực là như vậy, Tứ Xuyên xinh đẹp, Tây Tạng hùng vĩ, chỉ là không có đường sắt, đi đâu cũng khó khăn."

Hoá ra là đáp án này, tài xế và hành khách đều không tranh luận nữa, kỳ thực không thể tranh nổi.

Vấn đề không có đường sắt này, quả thực là nỗi lòng của biết bao thế hệ người Tứ Xuyên - Tây Tạng.

Thanh Tạng là cao nguyên cao nhất thế giới, và là nóc nhà thế giới.

Từ dãy Himalaya ở phía Nam, tương liên với các dãy núi, đừng nói đến đường sắt, chỉ tính quốc lộ 318 tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng này, cũng là cực hạn được tạo ra bởi tâm huyết của hàng nghìn hàng vạn người.

Đám đông náo đến vui vẻ trở nên yên lặng một hồi, đều quay về giường bận việc của mình, Tiêu Chiến liền xoay người ngồi trên giường, Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh, hai người trò chuyện với vị tiên sinh này:

"Tiên sinh, chuyến này ngài đi đâu vậy?"

"Tôi đi Lâm Chi, hai vị đi đâu? Vừa mới nghe chàng trai trẻ này nói chuyện rất thú vị, tuổi nhỏ mà có thể nhớ đến Tứ Xuyên Tây Tạng không có đường sắt, cũng có khí phách đấy."

Vương Nhất Bác được nhân vật như vậy khen ngợi liền cảm thấy lâng lâng, đẩy vai Tiêu Chiến nói:

"Đều là anh tôi dạy dỗ tốt, tôi cái kia...chẳng biết cóc khô gì hết, không đúng không đúng, là không thạo chữ nghĩa."

Tiêu Chiến che miệng cười, kéo tay Vương Nhất Bác qua, để cậu ngồi thẳng thớm, đừng thất lễ trước mặt người khác, ai biết vị tiên sinh này nói:

"Không sao, tính khí cậu em này rất hợp khẩu vị của tôi."

Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến nhướng mày, Tiêu Chiến lắc đầu, lại hỏi:

"Còn chưa được biết quý danh của ngài? Tôi tên Tiêu Chiến, đây là Vương Nhất Bác."

Người kia tâm sáng như gương, hành trình hôm nay, nhìn thấy hai người trẻ tuổi ngồi ở hàng trước cử chỉ thân thiết, dung mạo không thể che giấu chuyển động trong ánh mắt long lanh, trong lòng có suy đoán, nhưng không cho là vậy, chỉ nhìn Tiêu Chiến và nói:

"Tôi họ Lâm, Lâm Thế Kim, vị này là học sinh của tôi Tiểu Du."

Lâm tiên sinh lập tức chỉ vào người thanh niên trẻ ở giường đối diện, người kia gật đầu tỏ ý cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, chào hỏi xong, lại nghe Lâm tiên sinh nói:

"Chúng tôi chuyến này là đi thăm dò địa chất và gió cát từ Lhasa đến Lâm Chi, vì vậy mới may mắn đoán được câu đố của tiểu Vương sư đệ. Thiên phủ chi quốc, xứ tiên cảnh đất Tạng quả thực không có gì không tốt, duy nhất chỉ điểm này, vẫn cần thế hệ tôi tiếp tục nỗ lực."

"Dạ, lão sư." Chàng trai trẻ Tiểu Du đáp lời.

Tiêu Chiến chuyên về thông tấn giao thông, đã làm việc trên quốc lộ 318 bốn năm rồi, rất quan tâm đến chủ đề đường sắt Tứ Xuyên - Tây Tạng, nằm trên giường chuyện trò với Lâm tiên sinh rất lâu.

Vương Nhất Bác lén ngáp một cái, cùng với vị học sinh kia, nghe một hồi mới thật sự thích thú, sư phụ tiểu Vương phát huy hết sức, không hiểu liền hỏi:

"Lâm tiên sinh, theo như ngài nói, thăm dò đường sắt trên tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng có núi non trùng điệp, có cao nguyên, hoang mạc và núi tuyết, nhiều loại môi trường địa lý khắc nghiệt, vậy làm sao để xây dựng đường sắt?"

"Quả thực rất khó."

"Tôi lúc trước chạy đường dài ở Trùng Khánh, có nghe nói rằng, đường sắt Thanh Hải Tư Cách đến Tây Tạng đã thông xe rồi?"

Lâm tiên sinh không ngờ chàng trai trông có vẻ luộm thuộm, tính tình ngay thẳng này, vậy mà biết đường sắt Tư Cách của Thanh Hải, còn biết suy luận đến địa hình của Tứ Xuyên - Tây Tạng, không thể không tán thưởng, kiên nhẫn giải thích cho Vương Nhất Bác:

"Tuyến Thanh Tạng quả thực phải băng qua núi Côn Luân, và những ngọn núi cao như núi Đường Cổ Lạp, những ngọn núi này quá lớn, vì vậy lộ ra địa hình đặc biệt 'nhìn xa núi cao, nhìn gần bình xuyên'. Việc xây dựng thực tế không khó lắm, bởi vì độ cao chênh lệch tương đối chỉ vài trăm mét."

Tiêu Chiến tiếp lời: "Tôi hiểu rồi, cái này rất khác với tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng. Những ngọn núi trên tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng không cao bằng Đường Cổ Lạp, nhưng trong nhiều trường hợp, cao 2000 - 3000 mét. Độ khó và chi phí xây dựng đều không thể nói là giống nhau."

Lâm tiên sinh nghe Tiêu Chiến nói lời này càng tán thành hơn, liền hỏi đến công việc của Tiêu Chiến, mới biết hoá ra là học chuyên ngành thông tấn giao thông, nghe lời lẽ cũng là người có cùng tư duy, cuộc trò chuyện của hai người càng sâu sắc hơn:

"Không sai, không chỉ có vậy, đường sắt Tây Tạng khan hiếm nhân tài, rất khó tìm được người phù hợp để thiết kế công trình và chịu trách nhiệm thi công."

Tối nay nói chuyện với Lâm tiên sinh đến khuya, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã nghe về những khó khăn của tuyến đường sắt Tứ Xuyên - Tây Tạng, cũng thấy ảm đạm.

So với công trình đường sắt xuyên qua cao nguyên Thanh Tạng, bao thế hệ kỹ sư bôn ba tiếp sức, trải qua nhiều khó khăn vẫn không từ bỏ, ánh nhìn thế tục mà bọn họ đang đối mặt, có tính là vấn đề khó khăn gì.

Trời cao đất rộng, nhất định có nơi bọn họ có thể sống, có thể trải qua ngày tháng tốt đẹp.

Có lẽ giống như Vương Nhất Bác nói lúc nãy, bọn họ thật sự muốn "góp phần xây dựng".

Nghĩ đến đường sắt Tứ Xuyên - Tây Tạng khi nào mới có thể kết nối, hẳn là rất xa vời, hai người liền nói:

"Hai chúng tôi cũng muốn đến Tây Tạng sinh sống, sau này nếu có cơ hội, thật sự định xây dựng đường sắt đến Lâm Chi, chúng tôi nhất định có tiền góp tiền, có sức góp sức."

"Được! Tuy không biết là khi nào, nhưng chắc chắn sẽ có tàu hoả trên chuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng. Hi vọng đến lúc đó có thể gặp lại hai vị."

Lâm tiên sinh và học trò Tiểu Du cùng nhau xuống xe ở Lâm Chi, vì trò chuyện hợp ý nhau, nghe hai người muốn đến Xigazê sinh sống, Lâm tiên sinh đã viết một tờ giấy cho Tiêu Chiến, để lại địa chỉ thư từ, hoá ra bọn họ chính là học giả khảo sát đường sắt đến từ Bắc Kinh.

Đi qua Lâm Chi, người trên xe thưa dần.

Tiêu Chiến dựa vào cửa sổ nhìn sông Nhã Lỗ Tạng Bố, lòng sông hoang vu sa mạc hoá, trước đây nhìn chỉ cảm thấy cảnh đẹp rộng lớn mênh mông, giờ lại thấy đúng như Lâm tiên sinh nói, môi trường như thế này thăm dò hằng ngày đã rất khó khăn, càng không nói đến việc xây dựng đường sắt.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, em nói đường sắt tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng có thể thông qua không?"

"Có thể, em cảm thấy có thể. Có rất nhiều người giống như Lâm tiên sinh."

"Ừm, anh cũng thấy vậy. Chúng ta sống ở Tây Tạng, có lẽ sau này còn có thể gặp được anh ấy."

Một lời thành tiên tri.

Đường sắt Tứ Xuyên - Tây Tạng đã được Thủ tướng Chu phê duyệt từ năm 1950 sau khi thành lập Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, dự án tên "Tứ Xuyên - Tây Tạng cần đường sắt."

Trải qua bao thế hệ kỹ sư nhiều lần khảo sát quên mình, trải qua những thăng trầm của cải cách và mở cửa, cuối cùng vào tháng 10 năm 1994 bắt đầu động thổ, đoạn Lâm Chi được xây dựng từ năm 1996.

Là chuyện của 4 năm sau đó, khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã định cư ở Xigazê.

Sư phụ tiểu Vương và Tiêu Chiến lão sư năm 1992 dắt tay nhau, còn không biết con đường phía trước của mình hướng về đâu, hiển nhiên cũng không nghĩ đến, đời này có một mối duyên phận không thể giải thích được với tuyến đường sắt vượt qua sống chết này.

Đương nhiên, những điều trên đều là chuyện của sau này.

———————
(1) Nơi giàu tài nguyên thiên nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro