PN - Thành Gia • 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Sương giáng (1) ngày 23 tháng 10 năm 1992.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến luân chuyển vài lần cuối cùng đã quay lại Xigazê, trở lại trường tiểu học Hy vọng ở làng Bạc Luân.

Sương giáng, tiết khí cuối cùng của mùa thu, mùa đông sắp đến.

Ở nông thôn, Sương giá thích hợp thu hoạch vụ mùa lúa mạch chín muộn.

Khí hậu ở Tây Tạng không thể so với vùng Trung nguyên, nông nghiệp lấy giống lúa Thanh Khoa làm chính, cũng có lúa mì, đúng hơn giống lúa mì mùa đông được gieo hạt vào mùa này.

Hôm nay, lúc bọn họ đến vừa gặp ngày gieo giống lúa mì mùa đông, tiểu học Hy vọng một tháng nay đều chỉ lên lớp buổi sáng, lúc này học sinh đang bận làm đồng, hiệu trưởng cũng cùng người dân Tây Tạng bận rộn công việc đồng áng.

"Sư phụ tiểu Vương, Tiêu lão sư, quả thật là các cậu! Sao các cậu lại ở đây?"

Từ xa nhìn thấy những người dân Tây Tạng đang dẫn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi về phía cánh đồng, hai người đều vác túi to, mang theo vẻ phong trần dặm trường.

Hiệu trưởng vội vàng phủi bùn đất trên người, từ trong ruộng lúa mì chạy đến, đi qua nói chuyện với bọn họ.

Nói vài lời khách sáo liền đi thẳng vào vấn đề, Tiêu Chiến nói chuyện rất cẩn thận.

"Hiệu trưởng, chào thầy, hai bọn con là đặc biệt đến đây, muốn tìm một nơi để sống lâu dài. Chúng con biết là mạo muội......"

Hiệu trưởng nhìn thấy hai người đã kiệt sức, lộ vẻ mệt mỏi, nghe Tiêu Chiến nói đến vậy, liền đoán bọn họ đã gặp phải chuyện gì đó, không hỏi nhiều, kéo hai người qua bên đường nói:

"Các cậu đi từ đâu đến? Ăn cơm tối chưa? Hôm nay trước tiên ở ký túc xá trường học đã, sau này tôi sẽ bàn bạc với dân làng, kiếm chỗ ở cho các cậu."

Tiêu Chiến thở phào, xoay người nhìn Vương Nhất Bác, trông thấy người kia đang nhướng mày nở nụ cười xấu xa, vẻ mặt đắc ý, dường như đang lặp lại những lời cậu đã nói hàng chục lần lúc trên đường:

"Chiến ca, anh yên tâm nha, hiệu trưởng khẳng định sẽ thu nhận chúng ta, anh là thầy giáo giỏi như vậy, đi đâu tìm được chứ."

Bọn họ ăn tối ở nhà hiệu trưởng, vợ ông là người Tạng, làng Bạc Luân nhỏ, rất ít người Hán, không có người Hán nào trẻ tuổi giống như bọn họ.

Tiếng Hán của vợ hiệu trưởng cũng rất tốt, thân thiện hiếu khách, nấu một nồi lớn mì Thanh Khoa súp thịt bò Tây Tạng cho hai người, còn dùng bột trà nhà làm để pha trà ngọt nóng hổi cho Tiêu Chiến uống.

Sau khi Tiêu Chiến rời xa quê hương, đây là lần đầu cả hai được ăn bữa cơm nhà.

Trên bàn ăn, Tiêu Chiến nói chuyện với hiệu trưởng, nói anh và Vương Nhất Bác lần này đến dự định ở lại trong làng, hỏi anh có thể làm giáo viên ở trường học hay không, không cần lương cũng được, ăn uống qua ngày là đủ rồi.

Vương Nhất Bác vẫn là bộ dáng không biết sầu lo, cảm thấy đến đâu cũng có kỹ năng kiếm sống.

Sau đó liền nói như đinh đóng cột, nói bản thân biết lái máy kéo, gieo hạt, thu hoạch đều có tay nghề.

Còn biết sửa xe, xe ô tô, xe ba bánh, xe đạp, xe lừa kéo đều sửa được hết.

Sau khi uống vài ly rượu Thanh Khoa, sư phụ tiểu Vương cao hứng không rõ đến từ đâu, cảm thấy không cần chạy nữa, có thể hạ cánh rồi.

Đúng lúc vợ hiệu trưởng cầm theo một chiếc quạt máy để bàn từ trong nhà bước ra, nói loay hoay nửa ngày rồi vẫn không quay, Vương Nhất Bác bắt đầu cầm lên xem thử, sau khi mở nắp quạt hí hoáy một hồi, quạt máy thật sự đã quay.

Nhưng sư phụ tiểu Vương vô cùng đắc ý, lắm mồm khoe khoang nói có cậu trong làng, tuy rằng không thể dạy học, nhưng là chuyên gia sửa đồ điện, cái loa lớn biết sửa, đèn điện cũng biết sửa, lúc nhỏ ở quê thường mò mẫm mấy thứ này.

Nhìn cậu nói việc gì cũng có thể làm được, càng nói càng khoa trương, thật sự không biết xấu hổ, Tiêu Chiến ở dưới bàn kéo quần Vương Nhất Bác, nói:

"Sư phụ tiểu Vương, sao trước đây anh không biết em là Edison?"

"Anh, thích sinh thế nào chúng ta liền sinh thế ấy." (2)

Tiêu Chiến chưa kịp nuốt xong ngụm trà, trực tiếp bưng miệng phun ra ngoài, mặt và cổ đỏ bừng, vừa ho khan vừa trừng mắt với Vương Nhất Bác, muốn đánh cậu lại xấu hổ khi ra tay trước mặt hiệu trưởng.

Hiệu trưởng không bận tâm, cười rất vui vẻ.

Hầu hết dân Tạng trong làng chưa bao giờ đi học, thậm chí lên lớp vài ngày cũng học tiếng Tây Tạng, tiếng Hán chỉ có thể miễn cưỡng nghe qua.

Trường tiểu học Hy vọng mới xây dựng từ năm ngoái, giáo viên lúc có, lúc không.

Giáo viên đến đều là thanh niên trẻ, từ các thành phố lớn như Xigazê, Lhasa và Lâm Chi đến để giúp đỡ, người trẻ vẫn phải thành gia lập nghiệp, không ai chịu ở lại làng Bạc Luân suốt đời.

Nhiều năm như vậy, chỉ có hiệu trưởng là ngoại lệ, trước đây không có trường tiểu học, ông liền dạy ở nhà.

Hiện tại cải cách và mở cửa, trong làng hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, giao lưu với bên ngoài nhiều hơn, nếu thật sự có hai người trẻ bọn họ biết nói Hán ngữ ở trong làng, đương nhiên là chuyện rất tốt.

Hiệu trưởng làm vài ly với Vương Nhất Bác, được sư phụ tiểu Vương kính rượu đến cao hứng, liền nhanh miệng đáp ứng, để Tiêu Chiến ở lại trường tiểu học Hy vọng làm giáo viên các môn học, mỗi tháng có thể trả 20 tệ.

Tiêu Chiến lo ngại hồ sơ không được đẹp, cứng đầu không chịu vào phố lập hồ sơ, chỉ dạy thôi, không lưu hồ sơ, không cân nhắc đến việc lên chức.

Các thôn làng Tây Tạng vốn dĩ nhà nhiều người ít, vấn đề nhà ở dễ giải quyết nhất, mỗi hộ đều có một hai khoảng sân.

Ăn xong bữa cơm này, hiệu trưởng liền nói đừng đi ký túc xá trường ở nữa, dọn khoảng sân nhỏ rộng ba gian bên cạnh nhà mình cho bọn họ ở, nói là nhà cũ của gia đình vợ ông, mấy năm trước đã cho bọn họ, vẫn luôn bỏ trống.

Vương Nhất Bác ngay lập tức rút ra 1000 tệ, nói là tiền mua nhà.

Hiệu trưởng liên tục từ chối, sống chết không chịu nhận, người trong làng chưa bao giờ nhìn thấy số tiền "khổng lồ" 1000 tệ, hiệu trưởng nói căn nhà đều do trong làng cấp, ban đầu đã nói nếu có giáo viên chịu đến ở làng Bạc Luân, căn nhà này liền cấp cho giáo viên an cư lạc nghiệp.

Ngay cả cần tiền cũng không nhiều đến vậy, còn nói căn nhà này điều kiện xuống cấp, Tiêu lão sư không ghét bỏ là được rồi.

Vương Nhất Bác đến cùng không chịu bỏ cuộc, phải đem 1000 tệ này nhét cho hiệu trưởng, nếu không không chịu đi xem nhà.

Dây dưa một hồi, hiệu trưởng đành phải nhận, nói ngày mai liền đến nhà trưởng thôn, xem thử để bọn họ đăng ký cái sân nhỏ này thì cần có thủ tục gì.

Vương Nhất Bác hưng phấn lại kính liên tiếp ba ly, uống xong ngồi xuống, cậu nắm tay Tiêu Chiến ở dưới bàn.

Chuyện này là tảng đá lớn trong lòng sư phụ tiểu Vương.

Tiêu Chiến nãy giờ không lên tiếng, cùng uống ba ly đầy, anh biết rõ Vương Nhất Bác tiết kiệm được bao nhiêu tiền.

Cậu chạy đường dài chưa đến 3 năm, 1000 tệ đã tiêu hết bảy tám phần số tiền tiết kiệm, nhưng Tiêu Chiến biết, số tiền này Vương Nhất Bác nhất định phải đưa, hơn nữa còn phải là cậu đưa, sẽ không chịu chia sẻ với Tiêu Chiến.

Đưa số tiền này, mới tính là cho Tiêu Chiến một mái nhà, tảng đá lớn rơi xuống, hai người mới có thể chung sống cùng nhà.

Sau khi uống ba bận, đồng hồ trên tường điểm 9 giờ, dân trong làng nghỉ ngơi sớm, cả làng gần như tối om, hộ dân bình thường ở làng Bạc Luân mới được kéo lưới điện năm ngoái, buổi tối chỉ có vài ánh đèn mờ ảo chiếu qua khoảng sân vắng lặng.

Bước trên con đường đất ở nông thôn, tuy rằng nhấp nhô nhưng không sợ vật lộn, ánh trăng trên đỉnh đầu sáng trưng, rải trên mặt đất các tia sáng màu bạc thẳng tắp, đây là đêm đầu tiên bọn họ đến Xigazê.

Chào tạm biệt hiệu trưởng và vợ ông, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đi xem cái sân nhỏ sát vách, trời tối nhìn không rõ, nhưng Tiêu Chiến rất thích.

Anh đứng trong sân, cảm thấy không khí đều có mùi quýt, Tiêu Chiến dang rộng hai tay, ngẩng mặt lên, ánh trăng rơi hết lên mặt anh.

Vương Nhất Bác cầm đèn cầy từ trong nhà bước ra, trong nhà quả thực một màu xám xịt, buổi đêm bóng đèn không ổn mấy, chỉ có thể để ngày mai đổi bóng đèn rồi mới lau dọn, đêm nay không ở được.

Hai người quay trở lại nhà hiệu trưởng, hiệu trưởng dẫn bọn họ đến ký túc xá phía sau trường học, Vương Nhất Bác như thường lệ mượn hai cái phích nước nóng.

Vẫn là căn phòng đó, căn phòng hai người bọn họ đã từng ngủ, cũng là căn phòng Vương Nhất Bác từng ngủ một mình.

Bố trí ổn thoả cho Tiêu Chiến xong, hiệu trưởng lại đi đến ký túc xá bên cạnh, Tiêu Chiến chỉ có thể làm như không thấy, cúi xuống sắp xếp hành trang, anh còn chưa nghĩ xong làm thế nào nói với hiệu trưởng, thì đã nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác:

"Hiệu trưởng, lúc nãy ở nhà thầy, không tiện nói trước mặt vợ thầy, thầy đối tốt với bọn con, sẵn sàng cho chúng con chỗ ở, chuyện này con phải nói trước với thầy."

Tiêu Chiến lo lắng, không dễ gì mới có một nơi để ở, anh rất thích khoảng sân nhỏ mới nãy, lo đến đánh rơi quần áo trong tay, vội vàng xoay người đi tới kéo Vương Nhất Bác.

Người kia dựa vào cánh cửa gỗ, cũng đang nhìn anh, nhìn chằm chằm, một khắc cũng không quay đầu lại.

Tiêu Chiến hiểu tâm ý của Vương Nhất Bác, không dễ gì có thể đến Xigazê, nhưng anh cũng không sợ nữa, anh gật đầu với Vương Nhất Bác, ra hiệu đồng ý.

Hiệu trưởng vốn đã đoán được một nửa, chỉ là không ngờ đến Vương Nhất Bác muốn thẳng thắn ngay trong đêm đầu tiên, liền ngồi lại trong phòng nghe cậu nói chi tiết.

"Hiệu trưởng, Tiêu Chiến không phải anh con, anh ấy là người yêu con."

"Hai bọn con không phải nhất thời hứng khởi, thực sự là không muốn cũng không có cách nào ở lại thành phố nữa. Liền nghĩ đến Xigazê, mới đến thử. Lần đầu tiên bọn con đi chuyến về vào Đông chí năm ngoái, trong làng có tuyết lớn, khắp nơi đều trắng xoá, sạch sẽ."

Hiệu trưởng vẫn luôn cúi đầu, không nhìn rõ thần sắc, cũng không tỏ ra quá kinh ngạc.

Lúc Vương Nhất Bác nói quang minh lỗi lạc, nói xong trong lòng bồn chồn, làng Bạc Luân hẻo lánh, lại đang ban đêm, hiệu trưởng nếu thật sự đuổi bọn họ đi, chỉ sợ không có nơi nào để đi.

Nhưng đã đến đây, cậu không muốn lại lén lút, trước mặt mọi người sống trong hai căn phòng.
Muốn sống sớm muộn gì cũng phải biết, sư phụ tiểu Vương nói tiếp:

"Thầy đối tốt với bọn con, tụi con không muốn sau này có lời đàm tiếu làm xấu mặt hiệu trưởng, vì vậy hôm nay phải nói với thầy. Nếu thầy thấy khó xử, nhất định phải nói với tụi con. Bọn con vẫn sẽ cảm kích, sáng mai tụi con lại đi tìm nơi khác. Đất trời bao la, ắt có thể tìm được nơi để đi."

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến, mười ngón đan vào nhau.

Tiêu Chiến đáy mắt ươn ướt, không cảm thấy khó chịu khi nói ra, ngược lại trong lòng tĩnh lặng bằng phẳng.

Nước mắt lúc này không phải vì đau khổ, anh hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của Vương Nhất Bác đối với anh, cậu không muốn để anh phải chịu cảnh giống như ở Cục đường cao tốc một lần nữa.

Cậu muốn sống cùng Tiêu Chiến, một cuộc sống đường đường chính chính, giống như cậu nói, thiên hạ rộng lớn, luôn có thể tìm được một nơi để dừng chân.

Mất một lúc lâu hiệu trưởng mới ngẩng đầu, nhìn bọn họ, nhưng không nói về chuyện của bọn họ:

"Tôi năm nay 53 tuổi rồi, nguyên quán Hải Ninh, Chiết Giang, vốn dạy toán ở một trường trung học trọng điểm trong thành phố, trong nhà vẫn tính là sung túc...Năm đó 25 tuổi, tôi lần đầu tiên đến Xigazê, lần đầu đến tôi bằng tuổi với Tiêu lão sư, liền gặp được vợ tôi ở làng Bạc Luân."

Hiệu trưởng ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống, tiếp tục nói:

"Xigazê có 17 huyện, 203 làng, đội ngũ giảng dạy của chúng tôi có thể đi đến rất nhiều nơi, nhưng tôi lại đến làng Bạc Luân ngày hôm đó, lại vừa khéo gặp cô ấy mang chiếc sọt tre trên lưng đi ngang qua cổng làng, mặc một chiếc áo choàng lớn màu đỏ của người Tây Tạng, với hai bím tóc dày......"

"Tôi là người duy nhất ở lại làng Bạc Luân, nhiều năm đã qua không ít thanh niên đến trợ giáo, đến và đi, không ai có thể ở lại làng Bạc Luân, trong làng còn có rất nhiều người không biết chữ."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn đang nắm tay nhau, trước đó bọn họ đã nói chuyện riêng, hiệu trưởng dường như là người phương Nam, làm sao lại đến Hậu Tạng sống ở ngôi làng hẻo lánh nhất, hoá ra cũng là một đoạn chuyện xưa.

Hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng tròn treo cao, ánh trăng sáng ngời, người dưới trăng hai bên tóc mai đã muối tiêu, ông nhìn ánh trăng và nói:

"Các cậu có thể đến, có thể ở lại đây, chính là duyên do Phật tổ kết thành."

"Các cậu lần đầu đến đã ngủ cùng một phòng, đêm đó tôi quay lại, muốn hỏi các cậu có cần túi chườm nóng không thì đã thấy rồi. Tôi sống hơn nửa đời người, chưa từng thấy có người em trai nào lại lấy nước rửa chân cho anh trai cả."

"Hiệu trưởng......" Tiêu Chiến một dòng máu nóng xông vào lồng ngực, hoá ra trước cả khi anh do dự, định mệnh đã để lại cho anh một nơi để đến.

"Con trai, con tôi còn hơn sư phụ tiểu Vương một tuổi, Hậu Tạng vốn là nơi có nhiều tông phái của Phật giáo Tây Tạng, môn phái cũng nhiều, nhưng không có cái gọi là đúng hay sai tuyệt đối. Các cậu yên tâm mà sống ở đây, chỉ cần các cậu đối tốt với thôn làng, sẽ không ai nói gì cả."

Tiễn hiệu trưởng đi rồi, Tiêu Chiến ngồi ở đầu giường phát ngốc, Vương Nhất Bác vẫn ngồi xổm chỗ cửa đổ nước rửa chân cho anh, Tiêu Chiến thích nước hơi nóng một chút, Vương Nhất Bác bưng nước vào nhiệt độ vừa đủ.

Tiêu Chiến nhìn cậu ngồi xổm trên mặt đất, cởi giày và tất mình ra, đặt chân mình vào chậu nước, vẩy nước nóng rửa chân cho anh, Vương Nhất Bác vẫn luôn cúi đầu, động tác trên tay rất nhẹ nhàng.

"Nhất Bác."

"Hả?"

"Cảm ơn em."

Vương Nhất Bác dùng khăn lau khô chân Tiêu Chiến, đặt lại trên giường, lại cởi giày mình ra, rửa chân bằng nước Tiêu Chiến đã dùng.

"Anh Chiến, em muốn lấy nước cho anh cả đời, muốn rửa chân cho anh cả đời, đời này qua rồi anh hẵng cảm ơn em, không muộn."

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác dậy, ngã ra sau nằm xuống, câu lấy ấn Vương Nhất Bác ở trên người mình, hôn cậu, để cậu vuốt ve.

Sân trường về đêm, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim, anh trao cho Vương Nhất Bác cả con tim, và toàn bộ con người mình.

Hôn một lúc lại dẫn đến dục hoả, Vương Nhất Bác liếm cổ Tiêu Chiến, cởi quần ngoài của anh, Tiêu Chiến tự mình cởi quần lót, nằm trần truồng trong vòng tay Vương Nhất Bác.

Anh nhìn thấy dục vọng trong đáy mắt Vương Nhất Bác, thiêu đốt đến nóng bỏng.

Tiêu Chiến đã sẵn sàng đêm nay sẽ trao toàn bộ cho Vương Nhất Bác, nhưng sờ đến nơi mấu chốt, Vương Nhất Bác lại dừng lại, dùng miệng ngậm để khiến Tiêu Chiến thoải mái.

Ngẩng đầu còn nói phải đợi, chính là câu nói đó, về ngôi nhà riêng của chúng ta, lần đầu không thể làm ở ký túc xác của người khác.

Sư phụ tiểu Vương trái lại trở thành người có thể chờ đợi mà không vội vàng.

Tiêu Chiến bị người ngậm lấy, hạ thân đang run rẩy, vặn vẹo phần mông nói Vương Nhất Bác hôn mình.

Trường tiểu học đến đêm chỉ có hai bọn họ ở, Tiêu Chiến liên tục kêu la rất dễ nghe, trước đây không biết sư phụ tiểu Vương còn có thể nhẫn nhịn đến vậy, liền nằm xuống tự mình dùng tay làm, Tiêu Chiến thực sự xấu hổ khăng khăng nói để mình làm đêm nay.

Ngày thứ hai ở Xigazê, trời tờ mờ sáng, hai người dậy rất sớm, thu dọn xong liền xách theo túi, chạy đến chỗ sân nhỏ kia.

Ai ngờ đâu lại nhìn thấy hiệu trưởng và vợ, dẫn theo vài người Tây Tạng đã và đang dọn dẹp. Còn để dành đồ ăn sáng cho Tiêu Chiến bọn họ trong bếp.

Cửa ra vào và cửa sổ phòng bếp đều mở, ban ngày nhìn rộng rãi sáng sủa, bàn ghế ăn đều được lau sạch sẽ, ngồi xuống liền có thể ăn rồi.

"Tiêu lão sư, sư phụ tiểu Vương, hai cậu ăn sáng trước đã, bát đĩa lấy từ nhà tôi, đều rửa rồi, các cậu ăn xong hẵng dọn."

Hôm nay vợ hiệu trưởng mặc một chiếc áo choàng Tây Tạng màu xanh đậm, vải bông, tuy cũ nhưng được giặt rất sạch, vừa nói vừa rót trà sữa cho bọn họ.

"Để chúng tôi tự làm, thật ngại quá, cô đừng rộn nữa."

"Mau ăn đi, ngũ cốc và bánh bao nhà làm, có ăn quen không?"

Sau bữa sáng, Tiêu Chiến trò chuyện một lát với vợ hiệu trưởng, cô là người Tây Tạng sinh ra và lớn lên ở địa phương, hoá ra cô không có tên Hán ngữ, hiệu trưởng họ Hứa, vợ ông cũng theo họ Hứa.

Vừa trò chuyện liền cùng nhau dọn dẹp phòng bếp một lượt, đến gần 9 giờ, vợ hiệu trưởng mang theo bát đĩa đi về nhà, Tiêu Chiến ra khỏi bếp, bước vào sân nhỏ, đi lòng vòng xung quanh, đây là nhà của bọn họ.

Vương Nhất Bác đã thay quần áo cũ, dọn dẹp hơn một tiếng đồng hồ, trong lúc đó đã tiễn dân làng đến giúp ra về.

Khoảng sân đêm qua còn vắng vẻ tối tăm đã bắt đầu thành hình.

Vương Nhất Bác xách theo thùng nước đi ra, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi xổm trong sân vắt giẻ lau, vội vàng chạy đến trước mặt anh, đoạt lấy giẻ lau:

"Chiến ca, anh đừng rộn, dậy sớm quá có mệt không?"

"Em đừng quản anh, anh muốn lau cửa sổ."

"Không thể! Anh là vợ em, ngày đầu tiên theo em về nhà đã để anh làm việc, không thể được!"

"Vương Nhất Bác, em nhỏ tiếng chút......"

"Sợ cái gì, cổng sân khoá rồi, nhà của chúng ta, em liền gọi vợ, vợ ơi, vợ ơi."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, đẩy cũng không buông ra, liền để cậu kéo đi.

Vương Nhất Bác liên tục kéo Tiêu Chiến đi, cùng nhau bước vào căn nhà ba gian này.

Sàn nhà đã dọn sạch, lau rửa sạch sẽ, không còn chút hạt bụi nào, phòng chính đặt một chiếc bàn vuông bằng gỗ, dưới bàn kê bốn cái ghế đẩu, trên bàn còn đặt một bộ bát trà, trên vành bát còn đọng những giọt nước.

"Chiến ca, đến bên này."

Vương Nhất Bác lại kéo Tiêu Chiến vào căn phòng bên tay phải, là một phòng ngủ, rộng khoảng 10 mét vuông, cửa sổ trực tiếp hướng ra sân.

Có một tủ quần áo cao đặt cạnh bức tường bên cửa sổ, cánh cửa đầu tiên mở ra là một chiếc gương lớn dài và mảnh, gương đã được lau sáng bóng, phản chiếu bóng dáng Tiêu Chiến.

Dưới cửa sổ còn có một cái bàn đọc sách làm bằng gỗ hoè già, một chiếc ghế bành tròn cùng kết cấu, bên cạnh bàn là một cái tủ sáu ngăn cao khoảng một mét hai, cũng là gỗ hoè già, lớp bóng đã cũ, một khi lau sạch, lại lộ ra lớp sáng nhã nhặn.

Nghĩ đến chắc là đồ trang trí trong nhà mà chủ nhân trước đây rất trân trọng.

"Chiến ca, anh ngồi đây. Giường của chúng ta!"

Vương Nhất Bác ấn Tiêu Chiến ngồi trên một chiếc giường đôi lớn, giường không phải làm bằng gỗ hoè, giống như tập tục của người Tây Tạng, dùng gạch xanh xây dọc theo tường, chất lên cao hơn nửa mét.

Giường cao hơn chút so với ở nhà Tiêu Chiến, trên giường chưa có chăn ga gối đệm.

"Anh Chiến, người nhà hiệu trưởng, chính là cô Hứa làm cho chúng ta một bộ chăn đệm mới, hiện tại đang phơi trong sân nhà họ nha, đợi qua buổi trưa em đi lấy."

"Nhất Bác, bên trong tủ đã lau chưa? Để anh."

"Anh ngồi yên, ngồi yên đó! Còn có một chuyện tốt, mới nãy anh ở trong bếp chưa ra, thôn trưởng đã đến, nói lấy tiền của chúng ta rồi, muốn đăng ký chủ hộ, em liền khai tên anh, anh chính là chủ hộ của nhà chúng ta!"

"Thật sao? Sao em không gọi anh, anh thậm chí còn không chào hỏi trưởng thôn."

Tiêu Chiến muốn đứng dậy khỏi giường, lại bị Vương Nhất Bác ấn vai xuống, vòng tay qua vai anh tiếp tục nói:

"Còn có, trưởng thôn đã cho chúng ta một mảnh ruộng không ai canh tác, buổi chiều dọn nhà xong em liền đi xem thử có thể trồng chút gì không, Chiến ca, anh còn chưa thấy qua công phu của tiểu Vương ca nhà anh, trồng cái gì có được cái đó!"

"Vương Nhất Bác, em càng ngày càng khoác lác, đến Xigazê liền nói khoác đến tận trời."

"Anh Chiến, thật sự em không nói khoác mà, đến thành phố học hành nói đạo lý em không giỏi bằng anh, nhưng hiện tại ở nông thôn, trồng trọt hoa màu, sửa nhà, thương vợ mấy chuyện này, em thế nhưng là lão tiền bối của anh đó!"

Tiêu Chiến bị cậu chọc cười đến gập bụng, vừa cười vừa bĩu môi nói: "Thương vợ em cũng có kinh nghiệm à?"

Lời này làm Vương Nhất Bác hoảng sợ, lập tức ôm chặt Tiêu Chiến, đem mặt người ta liếm đến toàn là nước bọt, trong miệng liên tục dỗ dành, vợ chỉ có một, chỉ một trên đời.

"Sư phụ tiểu Vương, em muốn có mấy?"

"Tổ tông, anh tha cho em, em đi làm việc ngay đây."

Trước đây Vương Nhất Bác đến đâu cũng không dám thân mật suồng sã, Tiêu Chiến đến đâu cũng không dám nói năng càn rỡ.

Ngoại trừ ghế lái của xe tải lớn giống như nơi chốn riêng tư, chỗ khác ví như ký túc xá hay khách sạn, bọn họ đều cảm thấy đây là mượn chỗ của người khác, ngay cả xe tải giao hàng xong cũng phải trả lại.

Vẫn luôn kiềm chế, hôm nay cuối cùng đã có thể đóng cửa nhà mình, muốn nói gì làm gì cũng được, trong lòng đặc biệt dễ chịu.

Thoải mái đến mức sư phụ tiểu Vương giờ mới nhận ra sự lợi hại của bảo bối ca ca nhà mình, nhưng không dám lại "ba hoa chích choè" trêu chọc người ta nữa.

Tiêu Chiến chưa bao giờ sống trong một căn nhà nông thôn, trước mắt nhìn thấy căn nhà nhỏ ba gian này, bên tay trái có một gian bếp riêng, cùng với khoảng sân rộng bằng nửa sân bóng rổ, đáy lòng thập phần vui vẻ.

Trước khi đến, anh chỉ hy vọng có thể trọ ở ký túc xá của trường, chưa từng nghĩ còn có thể ở cùng Vương Nhất Bác, có một khoảng sân vừa lòng đẹp ý như vậy.

Tiêu Chiến ngồi trên giường trong lòng liền trù tính, khoảng sân phía tây đất trống, có lẽ mùa hè trồng dàn dưa leo mùa thu sẽ kết trái, xuân đến hoa lựu đông về mai nở.

Những ngày tháng sau này đã có hình có dáng trong trái tim anh.

Vương Nhất Bác nhìn anh ngồi trên giường thật lâu không lên tiếng, không biết Tiêu Chiến đã quen với nhà cửa nông thôn chưa, cũng ngồi bên cạnh Tiêu Chiến:

"Chiến ca, có phải có chỗ nào không tốt? Anh nói với em, em đi vào phố mua về."

"Nhất Bác, đều tốt cả. Nhà của chúng ta, đều rất tốt."

Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy Tiêu Chiến, đầu tựa lên vai anh nói:

"Phải, em cũng thấy vậy, lúc nãy vừa lau dọn vừa nghĩ, làm sao lại tốt đến vậy."

Sư phụ tiểu Vương nói cái gì cũng không để Tiêu Chiến làm, liền để anh "giám sát", cảm thấy chỗ nào không ổn thì "phất cờ ra lệnh".

Tiêu Chiến nói hết lời, nhà của hai người, sao anh không được dọn dẹp, sư phụ tiểu Vương nghĩ đến thấy cũng có đạo lý, "chủ thầu" liền giao việc vặt cho "giám sát".

"Ca, anh đi quanh nhà mấy vòng, lấy sổ của anh ra, xem xem còn thiếu cái gì thì viết hết vào, buổi chiều em đi vào phố mua đồ, hôm nay còn phải đến nhà hiệu trưởng ăn ké một ngày, ngày mai chúng ta liền bắt đầu cuộc sống của riêng mình."

Sư phụ tiểu Vương nói thật có lý, "giám sát" thật sự cầm lấy sổ bắt đầu đi quanh, nửa tiếng sau viết được hai tờ giấy lớn.

"Nhất Bác, em hiện tại đi mua liền nhé, rất nhiều đồ, có lẽ phải đi vào phố Xigazê. Mấy thứ tạp nham còn lại để anh làm, buổi tối về sớm chút."

"Được, em dọn sân xong sẽ đi ngay."

Trưa hôm đó một mình Tiêu Chiến đi đến nhà hiệu trưởng ăn cơm, ôm chăn bông, đệm và gối vợ ông chuẩn bị cho quay về nhà, đặt ở trên giường mới nhớ đến, chỉ có lớp lót, không có vỏ bọc.

Vừa nãy quên ghi vào danh sách đưa cho Vương Nhất Bác, đêm nay trước tiên chỉ có thể dùng lớp lót bên trong để ngủ.

Tiêu Chiến lại đến chỗ những người nông dân mua ít rau và lương thực đem về nhà, khoá cổng, tự mình dọn dẹp trong nhà cả buổi chiều.

Vương Nhất Bác đã làm hết các công việc nặng nhọc, nhưng ở góc này góc kia, việc lau dọn xê dịch cũng rất nhiều.

Vừa nghĩ đến đây là nhà của bọn họ, Tiêu Chiến liền không thể ngồi yên, một cái giá treo chậu di chuyển đến ba lần mới chọn được chỗ tốt.

Quần áo đều đã treo xong, sách cũng đã xếp gọn, dựa theo lời Vương Nhất Bác nói trước khi ra cổng, Tiêu Chiến còn đem một bao dầu lớn của cậu lấy ra ngoài, xếp từng cái một lên bệ cao ở đầu giường dựa sát tường trong phòng ngủ, vậy mà mua đến hơn 10 bình.

Sắp xếp thoả đáng xong Tiêu Chiến mới xem như hài lòng, ngã người trên giường, vùi mặt vào chăn bông, chăn vừa mới phơi xong, mùi của ánh nắng, mùi của vải bông, mùi của xà phòng.

Đêm nay anh và Vương Nhất Bác sẽ ngủ trong ngôi nhà của riêng mình.

———————
(1) Sương giáng là một trong 24 tiết khí của lịch Trung Quốc, thường bắt đầu vào ngày 23 hay 24 tháng 10. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Sương mù xuất hiện.
(2) Từ "sinh con" đồng âm với "Edison" nên Bo hiểu nhầm hoặc Bo cố ý chọc anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro