16. Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị thương nặng, không thể ngồi xe đường dài, Lý ca và Vương Nhất Bác chống đỡ đưa anh đến bệnh viện thành phố, nằm viện ba ngày, đều là vết thương ngoài da, sau lưng đã bắt đầu kết vảy.

Sau khi xác nhận với bác sĩ không có nguy cơ nhiễm trùng, Tiêu Chiến liền muốn xuất viện, anh muốn cùng Vương Nhất Bác quay về Trùng Khánh.

Vào ngày trước khi đi, em gái em rể đến gặp anh, em gái cầm một phong bì, nhất định nhét vào người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dù sao đi nữa cũng không chịu nhận:

"Con bé này, ca ca có tiền."

"Anh, anh sau này sẽ đi đâu?"

"Em ấy đi đâu, anh đi theo đó."

Tiêu Chiến thúc thúc vào bụng Vương Nhất Bác, trêu chọc cậu, Vương Nhất Bác không cười cũng không nói gì.

Im lặng một lúc, Tiêu Chiến lại nói:

"Nha đầu, cha mẹ...nhờ em rồi, đợi anh tìm được chỗ ở, sẽ viết thư cho em, anh sẽ gửi em tiền."

"Ca, anh tìm chỗ ở như thế nào, đến đâu để tìm việc......"

"Không sao, em ấy sẽ chăm sóc anh."

Tiêu Chiến lại dùng cánh tay thúc thúc Vương Nhất Bác, em gái vừa nhìn đã biết hai ngày qua hẳn khóc không ít, mắt còn sưng, Tiêu Chiến không muốn đôi bên đau lòng.

Em rể ôm em gái vào lòng, cô bé ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, bĩu môi, nói:

"Anh!...Vương ca, anh nhất định phải đối tốt với anh tôi đó."

"Tiểu nha đầu, em ấy còn nhỏ hơn em nha, chẳng qua, em gọi em ấy là anh cũng không sai."

Tiêu Chiến hôm nay rất thoải mái, nhưng Vương Nhất Bác không có tâm tư đùa giỡn, nhìn em gái nói:

"Chị yên tâm, em có miếng cơm liền để dành cho Chiến ca, em không có anh ấy cũng sẽ có, em liều mạng cũng sẽ cho anh ấy cuộc sống tốt đẹp."

Đã nói sẽ không khóc, Tiêu Chiến nhếch miệng trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, nói cậu đừng nói mấy lời kích động nữa.

Anh biết, sớm đã biết rồi.

Ngồi xe buýt quay lại Trùng Khánh, trên đường Tiêu Chiến vì vết thương trên lưng, không thể ngồi yên một lát liền đau đến mồ hôi nhễ nhại, Vương Nhất Bác lo lắng đến mức không ngừng quạt cho anh.

"Nhất Bác, em cũng hát cho anh nghe một bài đi."

"Em hát không hay."

"Hát nha, anh đau......"

Vương Nhất Bác nhìn đồng cỏ ngoài cửa xe, hắng cổ họng, nhỏ giọng ngâm nga:

"Tôi tìm thấy em giữa biển người, vạn vật đều trở nên có tình nghĩa. ......Muôn sông nghìn núi kiếp này có người, nắm tay nhau cùng nương tựa một đời."

Đến Trùng Khánh, liền đi ký túc xá Vương Nhất Bác ở trước.

Mặc dù trên lưng Tiêu Chiến đều đã kết vảy, nhưng diện tích miệng vết thương quá lớn, trời lại nóng, khó tránh khỏi chảy mủ nhiễm trùng.

Mỗi đêm chỉ có thể nằm sấp ngủ, Vương Nhất Bác mỗi đêm dỗ Tiêu Chiến ngủ trước, quạt điện thổi sau lưng anh, còn chê không đủ, vết thương ban đêm phồng rộp, sợ Tiêu Chiến ngủ không ngon, sư phụ tiểu Vương liền cầm quạt mo quạt cho anh.

Lại qua một tuần, nhiễm trùng tiêu biến, tâm trạng Tiêu Chiến đã khôi phục, chỉ là sau lưng vừa chạm vào vẫn còn đau.

Vương Nhất Bác xin nghỉ dài hạn, mỗi ngày ngồi trên giường thay thuốc cho Tiêu Chiến, lau người, một tuần này cũng không đi đâu, không nói chuyện với ai.

Tiêu Chiến mấy lần nằm trên giường nhìn thấy đủ các loại dầu đặt trên bệ cửa sổ của Vương Nhất Bác, luôn trêu chọc cậu, cười xong tự mình đỏ mặt.

Sư phụ tiểu Vương hai tuần nay đặc biệt nghe lời, một chút cũng không để Tiêu Chiến đau, Tiêu Chiến bản thân ngại ngùng nhắc đến chuyện lúc nào thì làm, liền gác lại trong lòng.

Nói tới nói lui, không biết khi nào mới có thể làm chuyện này được.

Hôm nay Tiêu Chiến vừa mới cởi quần áo nằm xuống, liền nghe tiếng "bang bang bang", tiếng gõ cửa vang ầm, Vương Nhất Bác bỏ thuốc trong tay xuống đi mở cửa.

"Tụi mày quả nhiên trốn ở đây!"

Là ông chủ của công ty vận chuyển hàng hoá đường dài, hắn hét lên, giọng nói thay đổi.

"Vương Nhất Bác, mày làm chuyện ghê tởm đáng xấu hổ, từ Nhã An truyền đến Trùng Khánh, Cục đường cao tốc Trùng Khánh đều biết cả rồi! Hôm nay lãnh đạo gọi tao đến giáo huấn! Mày đến cán bộ nhà nước còn dám gây chuyện, rắp tâm phải hại tao làm ăn không được!"

Vương Nhất Bác bị mắng đến mặt mày tái mét, nhưng hôm nay có thể nhịn được, đứng yên không nói một lời, Tiêu Chiến bò dậy choàng quần áo vào.

Cục đường cao tốc Nhã An vốn dĩ thuộc quản lý của Trùng Khánh, hôm đó chuyện của hai người họ náo đến khó xử, tất nhiên sẽ bị lan truyền khắp nơi như một trò cười.

Đơn vị nhà nước cũng không quá bận, thời gian rảnh, pha cốc trà, hai tuần này đều nói về chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Chỉ là không ngờ tới, không chỉ bị đàm tiếu, Cục đường cao tốc Nhã An còn xem chuyện này thành một "sai lầm" làm bại hoại thuần phong mỹ tục, báo cáo với Cục đường cao tốc Trùng Khánh, muốn công ty xe tải tư nhân lập hồ sơ yêu cầu bọn họ giải trình.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vốn đã thương lượng xong, đợi vết thương lành rồi, Vương Nhất Bác liền không làm ở đây nữa, không ngờ lại đến sớm như vậy.

"Không biết xấu hổ, còn dám trốn ở ký túc xá của tao! Mau chóng cút cho tao, cút ngay, đừng ở đây khiến người khác ghê tởm!"

"Chỗ nào làm ông ghê tởm? Chúng tôi mấy ngày nay đều không ra khỏi cửa." Đến Tiêu Chiến cũng bị mắng khó nghe, Vương Nhất Bác đáp lại một câu.

"Vương Nhất Bác mày còn dám nói, tao hiện tại liền sa thải mày, cút!"

"Ông chủ, tôi mấy năm nay làm việc chưa bao giờ nói qua một câu, việc người khác không muốn nhận, tôi đều làm. Trên người anh ấy có vết thương, ông có thể du di cho chúng tôi vài ngày được không? Hồi phục rồi chúng tôi lập tức đi ngay."

Vương Nhất Bác nghe ông chủ mắng Tiêu Chiến ghê tởm, trong đầu tức đến bùng nổ, nhưng trên người Tiêu Chiến quả thực còn thương thế, rất tệ.

Sư phụ tiểu Vương dù cho tức giận, cũng chỉ có thể thấp giọng khúm núm cầu xin ông chủ châm chước.

"Hôm nay đi ngay, không đi tao liền kêu người đến đuổi đi!"

Tiêu Chiến đứng ở phía sau Vương Nhất Bác, kéo kéo tay áo cậu: "Nhất Bác, chúng ta đi thôi."

"Chiến ca, vết thương của anh vừa mới lành một chút, không thể di chuyển......"

"Không sao, ở đây còn khó chịu hơn."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh, đi theo cậu liền chịu gian khổ rồi.

Chịu khổ cũng phải cùng nhau chịu, cậu sẽ không bao giờ để Tiêu Chiến rời xa nữa.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ông chủ, chàng trai 20 tuổi, ánh mắt lạnh băng:

"Được, chúng tôi đi, ông đi đi, tôi phải thu dọn đồ đạc."

"Xem như mày thức thời."

"Đi đâu? Ai muốn đuổi Vương Nhất Bác đi?"

Một giọng nói tràn đầy khí thế, sư phụ không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, phía sau còn có mấy sư huynh đệ đi theo.

Sư phụ đã làm việc ở công ty xe tải 20 năm, trước khi doanh nghiệp tư nhân không thể ký hợp đồng vận chuyển đã vào ngành rồi. Ông chủ còn chưa tiếp quản công ty xe tải, sư phụ là đội trưởng đội xe ở trong thành phố.

Dù sao thì ông chủ vẫn là người trong ngành, đều đặc biệt kính trọng sư phụ, gọi là trong nhà có trưởng lão.

"Lão sư phụ của tôi ơi, Vương Nhất Bác gây hoạ ông còn chưa biết sao? Sáng nay tôi bị lãnh đạo Cục thành phố gọi đi giáo huấn rất lâu, hiện tại danh tiếng công ty của chúng ta rất tệ, quả thực không thể giữ cậu ta lại được."

Ông chủ phân biệt đối xử, nói lời này lại trở nên nhẹ nhàng.

Trong lòng hắn biết rõ, lão sư phụ coi trọng Vương Nhất Bác, luôn khen cậu còn trẻ đã lấy được bằng lái xe tải, chăm chỉ chịu khó, làm việc thận trọng.

Nhưng tình huống hiện tại, cho dù phải đắc tội với lão sư phụ, cũng khẳng định không thể giữ Vương Nhất Bác lại.

"Anh bị ai gọi đi nói chuyện tôi không quản được. Vương Nhất Bác sớm đã nói với tôi muốn đi, không muốn ảnh hưởng đến công ty, anh có cần phải đuổi người ngay bây giờ không? Vết thương trên người đồng chí Tiêu anh không thấy sao? Hơn nửa ngày trời hét ầm lên, ai mới là người đáng xấu hổ!"

Ông chủ tự biết mình quá đáng, không muốn đắc tội với lão sư phụ, dây dưa mấy câu, mở miệng đáp ứng để bọn họ ở thêm một tuần.

Ngay sau khi ông chủ rời đi, sư phụ liền bảo Vương Nhất Bác ra ngoài, để Tiêu Chiến nghỉ ngơi, Tiêu Chiến da mặt mỏng, ngại ngùng nghe theo.

Hai thầy trò đứng ở cuối hành lang.

"Nhất Bác, con 16 tuổi đã đến và đi theo thầy."

"Dạ, sư phụ."

"Con học mấy năm trời mới có được ngày hôm nay, thầy biết trong nhà cha mẹ không còn ai, từ nhỏ đã chịu khổ, con suy xét mọi chuyện rõ ràng chưa? Một bước đi này, tiền đồ tốt đẹp đều bị huỷ hoàn toàn......bao nhiêu người đỏ mắt ghen tỵ với công việc hiện tại của con."

"Sư phụ, mẹ con mất sớm, cha từ nhỏ đã không quan tâm con, đến Trùng Khánh gặp được thầy, là thầy bằng lòng dạy con kỹ năng, con mới có miếng ăn. Con biết thầy là thay con lo liệu. Vương Nhất Bác cảm kích thầy đến chết!"

Vương Nhất Bác lùi một bước, đứng ở dưới bậc thềm, khom lưng cúi rạp người trước sư phụ, sau đó nói:

"Nhưng Tiêu Chiến anh ấy nguyện ý đi theo con, vì để theo con, công việc và người nhà đều không cần nữa, thầy nhìn thấy vết thương trên người anh ấy không? Vương Nhất Bác đời này mặc kệ có gặp khó khăn gì, đều sẽ không buông tay anh ấy."

Sư phụ biết Vương Nhất Bác tuy rằng ngày thường cười đùa tí tửng, trong xương cốt là một cỗ kiêu ngạo, chỉ nói Tiêu Chiến vì cậu mà buông bỏ mọi thứ, không nhắc đến một câu bản thân cũng đã quẳng đi hết thảy.

Đứa nhỏ này trước giờ luôn có tính toán, cậu đã nói như vậy, có đến chín con bò cũng không kéo đi được.

Không cần lại khuyên nhủ nữa, sư phụ vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác:

"Được rồi, chúng ta quay về đi, đồng chí Tiêu còn ở trong phòng."

Vương Nhất Bác không biết sư phụ tại sao nhắc đến Tiêu Chiến, cũng không hỏi, đi theo phía sau sư phụ vào phòng.

Tiêu Chiến nhìn thấy bọn họ bước vào, vội vã đứng dậy dọn ghế cho sư phụ, rót một tách trà đưa qua, cúi đầu bước đến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác.

Sư phụ tính tình hiền hoà, liền ngồi xuống cái ghế mà Tiêu Chiến đẩy qua, uống một ngụm trà, nhìn hai người:

"Nhất Bác, tiểu Tiêu, hai đứa đều đã nghĩ rõ ràng rồi, thầy cũng không nói nhiều nữa. Con đường này không dễ đi, đã chọn rồi thì cứ dốc sức bước đi, vững vàng thiết thực mà sống. Trên đời này, không dễ tìm được người hợp tâm ý."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tưởng rằng sư phụ vào phòng, cũng là muốn răn dạy bọn họ vài câu, đều cúi đầu đứng yên chờ đợi, ai biết được sư phụ nói lời này, bọn họ cùng nhau ngẩng đầu, vẻ mặt không ngờ tới.

Nửa tháng nay, xảy ra chuyện, bọn họ chịu đều là sự khiển trách và khinh bỉ, sự châm chọc, thậm chí là sỉ nhục trước mặt, chưa từng nghĩ còn có thể có người nói bọn họ sống cho tốt, nói bọn họ ở bên nhau không dễ gì.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến quỳ xuống trước mặt sư phụ.

Cậu đời này là loại người không chịu quỳ, ở nhà đã từng quỳ lạy cha mẹ trưởng bối, lần trước ở nhà Tiêu Chiến, đã quỳ trước cha anh, ngoài ra, kể cả lúc nhỏ bị người ta đè trên mặt đất đánh, Vương Nhất Bác cũng không chịu quỳ.

Sư phụ thấy hai người quỳ xuống, nhanh chóng đứng dậy, ngồi xổm trước mặt bọn họ, muốn đỡ bọn họ dậy, Tiêu Chiến liền nói cảm tạ thầy.

Sư phụ lại thở dài một hơi, từ trong túi quần lấy ra một tấm vải màu đỏ mới tinh, bên trong có tiền, đưa cho Vương Nhất Bác, trước khi đến đã chuẩn bị:

"Thầy không biết hai đứa muốn đi đâu, còn có thể gặp lại con hay không. Đây là chút tâm ý của thầy, con cầm đi, xem như là, sư phụ chúc tụi con bạch đầu giai lão."

Lão sư phụ mái tóc hoa râm, cũng nghẹn ngào, đưa tay vuốt mặt.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không chịu nhận, ba người đẩy tới đẩy lui, cùng nhau ngồi ở dưới đất chùi nước mắt.

Cuối cùng sư phụ vẫn nhét tiền vào túi Vương Nhất Bác, nói với Tiêu Chiến:

"Tiểu Tiêu, cậu không biết tên nhóc xấu xa này, 18 tuổi thi được bằng lái, hò hét ầm ĩ, sau này cưới vợ sẽ mời anh em cả lớp uống rượu mừng! Chút tâm ý này của thầy cũng không chịu nhận, tôi tức quá mà!"

Lại nhìn sang Vương Nhất Bác nói: "Sau này, nếu thế đạo tốt đẹp, hai đứa lại quay về, quay về thăm thầy......"

Tối hôm đó Tiêu Chiến đi đến cửa hàng ăn xào vài món, Vương Nhất Bác ngồi cùng sư phụ, ở ký túc xá đã uống rất nhiều rượu, sư phụ vừa uống vừa châm thuốc, Tiêu Chiến không biết hút, liền để Vương Nhất Bác bồi hút một điếu.

Sư phụ uống rượu nhiều rồi, cười nói với Tiêu Chiến:

"Tên nhóc xấu xa này, không biết là làm sao, nhất định nói bản thân bị viêm họng, một ngụm cũng không chịu hút!"

Đêm nay sư phụ uống đến bất tỉnh nhân sự, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đưa ông về nhà, sư mẫu mở cửa đón người cũng quở trách một trận, sư phụ liền ở phía sau vẫy tay, bảo bọn họ mau chuồn đi.

Một đêm này sư phụ cứ lải nhải không ít rằng sư mẫu luôn quản ông, quản không được liền mắng người, nói xong lại mắng lặp đi lặp lại, đã cùng tôi chịu khổ mấy chục năm rồi.

Sư phụ tiểu Vương cũng đã uống không ít, gió vừa thổi, máu chảy rất nhanh, xộc thẳng lên trán, đường về ký túc xá cũng không đi thành đường thẳng, ỷ đêm tối không có người, vẫn tựa trên vai Tiêu Chiến lầu bầu:

"Ca, anh quản em, giống như vợ của sư phụ vậy."

"Tĩnh đại hiệp, em nghe anh quản sao?"

"Nghe! Em không nghe anh liền mắng em, gắng sức mà mắng!"

Tiêu Chiến chống đỡ một người đàn ông say rượu đi trên đường, vốn dĩ đã nghiêng nghiêng ngả ngả, uống rượu nhiều rồi nói chuyện còn lộn xộn, chỉ lặp đi lặp lại câu này, "Anh quản em", "Anh đã chịu rất nhiều khổ cực rồi".

Quay về ký túc xá, Tiêu Chiến cầm khăn lau mặt cho Vương Nhất Bác, cậu đang nhắm mắt, sư phụ tiểu Vương uống say mặt không đỏ, trái lại còn trắng hơn. Tiêu Chiến vừa lau, vừa hỏi câu không đâu vào đâu, anh nghĩ Vương Nhất Bác uống say rồi không thể hiểu được:

"Nhất Bác, nếu anh không quay lại thì sao?"

"Vậy em cũng không hút thuốc! Đồng ý với Tiêu Chiến rồi!"

Khăn lông vẫn áp vào mặt Vương Nhất Bác, ngón tay Tiêu Chiến không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, cậu nói xong câu này liền ngã người trên gối ngủ thiếp đi.

Anh cúi xuống, hôn lên môi cậu.

Chiếc khăn ném lên bàn, Tiêu Chiến yêu sạch sẽ cũng không vệ sinh rửa ráy, quần áo không thay, cởi giày người ngủ trong chăn, nâng cánh tay Vương Nhất Bác lên, nằm trong lòng cậu, cùng nhau ngủ.

Lại qua thêm một tuần, vết thương trên lưng Tiêu Chiến không còn đau nữa, bắt đầu phát ngứa.

Đêm cuối cùng ở Trùng Khánh, bọn họ nằm cạnh nhau trên giường, trong tay cầm bức ảnh lúc họ vừa tái hợp, đã cùng nhau chụp ở tượng đài giải phóng.

Trên bức ảnh Vương Nhất Bác đang nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang nhìn ống kính, đều mỉm cười hạnh phúc.

Bức ảnh chỉ chụp qua một lần, thích nó vô cùng, mỗi người giữ một tấm, giơ cao qua đỉnh đầu.

Nhìn nhiều một lúc, Tiêu Chiến phát hiện bức ảnh của Vương Nhất Bác không đúng lắm, giật lấy, lật mặt sau xem, trên tấm ảnh màu trắng vậy mà có chữ:

Trùng Khánh, là một cái lồng lửa.
Quạt quạt, không để vết thương anh phồng rộp.
Đêm nay, trời đổ cơn mưa to.
Ồn quá, đừng làm phiền giấc mộng của anh.

Anh hỏi em sợ điều gì nhất?
Sợ nhất Cốc vũ không mưa, khiến em không gặp được anh.

1992/10/19 Cùng nhau ở Trùng Khánh Tiêu Chiến đã mơ giấc mộng đẹp


Sáng sớm hôm sau, bọn họ thu dọn hành lý.

Giống như trước đây, Vương Nhất Bác vác hai cái túi lớn.

Cậu hỏi Tiêu Chiến muốn đi đâu.

"Xigazê."


Quách Tĩnh không đến Đào Hoa đảo, Hoàng Dung cùng y một người một ngựa, phi thẳng đến Tương Dương.

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bài thơ của sư phụ tiểu Vương, không có tiêu đề, Tiêu Chiến nói là "Cốc vũ", cậu không đồng ý, cậu nói là "Anh" 《你》.

——————-
Lời của tác giả:
【Vì sao muốn viết?】

Còn chưa hoàn thiện, "1992" bạn đọc được hiện tại đã sửa rất nhiều lần.

Năm 1992 Trương Quốc Vinh hỏi Trần Khải Ca: "Đề tài này liệu có quá nhạy cảm?"
Trần Khải Ca nói: "Hiện tại là 1992, lại không phải 1929."

Như đã nói, hiện tại là 2021, không phải 1992.
Những người yêu nhau trên thế giới này, hãy dũng cảm yêu nhau.

Cảm hứng của 1992 rất đơn giản, chỉ một câu, đến từ bài hát "Ngoài Đình Mẫu Đơn" 《牡丹亭外》.

Sợ nhất Cốc vũ không mưa, khiến em không gặp được anh.

Cảm ơn lần nữa bạn đã dành thời gian đọc, cúi đầu. Vẫn là HeadsUp-
———————
Chương này ngắn nên dịch xong mình up luôn, để mai mn xem chung kết SDC🤩
Lại hoàn 1 chiếc fic nữa rồi, mọi người đón đọc 3 chương phiên ngoại nhé!💚❤️
✨Bài hát "Ngoài Đình Mẫu Đơn", các bạn có thể tìm nghe trên YouTube, câu chuyện trích từ vở kịch "Nữ phò mã" anh Chiến có nhắc đến ở chương 3, kể về nữ chính Phùng Tố Trân vì cứu hôn phu Lý lang mà giả nam lên kinh thành, cuối cùng lại thi đỗ Trạng Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro