15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm sinh nhật Tiêu Chiến, hai người đều không kiềm chế.

Vương Nhất Bác nằm ở bên tai Tiêu Chiến, nói với anh những cảnh cậu đã đọc trong sách, nói một cảnh liền phải kéo lấy Tiêu Chiến thử, thử trên thử dưới, thử tới thử lui.

Người trên giường mồ hôi ướt đẫm lưng, giường dây thép kêu cót két, không để ý thời gian đã sau nửa đêm rồi.

"Nhất Bác, Nhất Bác, dừng......đợi mai đi Trùng Khánh......ưm a......"

"Em biết rồi, không thể làm ở đây, không mang theo dầu, giường kêu quá lớn, chỉ sờ lát thôi, em dùng tay thử sao."

"Ah! Nhất Bác, em đừng......đừng chạm vào chỗ đó......"

Tiêu Chiến chưa hét hết câu liền bị lật một cái, bấu víu vào bức tường trắng của ký túc xá, trên người nóng hầm hập, thoải mái áp sát tường, mông bị Vương Nhất Bác bóp chặt trong tay, vừa bóp vừa tách cánh mông ra, vật thô dày nhét vào trên kẽ mông cọ xát, ôm phần thịt mông ấn xuống, liền nghe được Vương Nhất Bác sướng đến thở hổn hển một tiếng.

Tiêu Chiến bị làm đến người đụng phải tường, Vương Nhất Bác không sờ phía trước anh, tự mình cũng không chạm vào, lại cứng rồi, anh ưỡn thắt lưng về sau tìm kiếm, bờ mông ướt át, anh không biết mình muốn cái gì nữa.

Mấy chuyện này ai ai cũng như nhau, sinh viên đại học mặc sơ mi trắng hay người đàn ông thô tục ngủ dưới gầm cầu, khi quan hệ đều sẽ thở dốc, sướng vô cùng, liền giống như hai người đêm nay ở trên giường, thốt ra những câu bình thường sẽ không nói.

Sáng hôm sau lần đầu tiên mở mắt đã là 7 rưỡi, Tiêu Chiến hôm nay sẽ đổi ca với Lý ca, nhưng vẫn phải đi điểm danh, báo cáo có mặt, điền đơn.

Ngủ cùng Vương Nhất Bác, thức dậy quả là một thử thách.

Sư phụ tiểu Vương tỉnh dậy lại đè người ra sờ, tay vuốt ve ở hạ thể Tiêu Chiến, nhất định không chịu dậy:

"Ca, anh đừng dậy, để em ôm một lát, ca ca ngoan,..."

Tiêu Chiến bản thân mệt đến eo mỏi nhừ, không lay chuyển được, thủ tục đổi ca còn chưa điền xong, điểm danh rồi liền chạy đi, toàn bộ nhờ Lý ca giúp đỡ.

Vẫn là lần đầu tiên đứng trước mặt cục trưởng nói dối, Tiêu Chiến nói mình đau đầu, phát sốt, muốn về ký túc xá nghỉ ngơi sớm chút.

Cục trưởng vừa mới gật đầu, Tiêu Chiến liền quay về phòng.

Cởi quần áo, chui vào chăn, lay Vương Nhất Bác tỉnh dậy, để cậu ôm mình sau đó ngủ lại tiếp.

Mê man ngủ đến trưa, cơ thể trong chăn trần truồng, chân quấn lấy nhau, thân thể nằm dính sát nhau.

Ngày tốt đẹp có thể ngủ cùng nhau, một tuần mới có một lần, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều quá đắm chìm, đến mức lúc có người đẩy cửa bước vào, bọn họ còn đang ngái ngủ miễn cưỡng ngẩng đầu, giống như người mất hồn.

Cái ngày xảy ra chuyện, người lại lần nữa quên khoá cửa không phải là sư phụ tiểu Vương.

"Tiêu Chiến, em đỡ hơn chút nào chưa, có ăn cơm trưa không......"

Sét đánh giữa trời quang, người đẩy cửa ra sững sờ, người trên giường tỉnh rồi, đã hoàn toàn tỉnh táo.

Có bốn người đẩy cửa, hai nam hai nữ, đều mặc đồng phục, trong tay xách theo cơm hộp, vẫn đứng như trời trồng ở đó, cằm sắp rớt xuống đất.

Nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, người nữ xấu hổ quay đầu lại. Thời đại đó, loại cảnh tượng này, nhìn và bị nhìn thấy đều rất xấu hổ, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang nằm trong chăn, nửa thân trên lộ ra bên ngoài rõ ràng, hai người nam nhân khoả thân ôm nhau ngủ.

Đều là người đã có gia đình, cỗ mùi vị trong ký túc xá Tiêu Chiến, ngửi một phát liền biết đã làm qua chuyện gì.

Thời gian ăn trưa, người trong hành lang bên ngoài ký túc xá rôm rả, rướn cổ như lũ quạ nhìn quanh, ríu ra ríu rít, bàn luận đến khó nghe.

Vương Nhất Bác dùng chăn phủ lên người Tiêu Chiến, hoàn toàn che lấy anh, Tiêu Chiến còn nằm trên ngực cậu, vẫn luôn cúi đầu.

Sư phụ tiểu Vương không nhìn thấy mặt anh, không biết Tiêu Chiến muốn làm sao.

Bị người ta nhìn mấy phút liền, hai người đều không mặc quần áo, không tiện trần như nhộng đứng dậy đóng cửa.

Cuối cùng Lý ca đi nhà ăn ngang qua ký túc xá Tiêu Chiến, nhìn thấy chuyện xảy ra, Lý ca chen vào đám đông, mở rộng cánh tay chắn lại, đóng cửa cho bọn họ.

Mặc quần áo xong, Tiêu Chiến ngồi trên giường, rất bình tĩnh, chục phút trước và sau đó, hiện giờ cả Cục đường quốc lộ đều đang bàn luận về việc anh ngủ với đàn ông.

Nghe thấy có người gõ cửa hai cái, Tiêu Chiến bước tới cửa hỏi là ai, giọng nói của Lý ca vang lên:

"Tiêu Chiến, cục trưởng nói em qua đó liền."

"Em đi giờ đây."

Người ngoài cửa vừa rời đi, Vương Nhất Bác nắm lấy vai Tiêu Chiến, cậu còn kích động hơn so với Tiêu Chiến.

"Anh Chiến, em đi với anh, nói với lãnh đạo là em ép buộc anh."

Lòng bàn tay Tiêu Chiến chạm vào khuôn mặt Vương Nhất Bác, không nhìn ra là vui hay buồn, giọng nói còn dịu dàng hơn lúc bình thường:

"Nhất Bác, đừng nói bậy. Anh tự mình đi."

"Chiến ca, anh cứ đổ hết lên người em, em không sao."

"Được rồi, dưới giường có một cái túi da, em lấy ra, bỏ sách trong ngăn kéo vào, sau đó đợi anh quay lại, đừng gây chuyện, biết chưa?"

"Tiêu Chiến......"

Tiêu Chiến mặc áo khoác đồng phục vào, nắn nắn cổ áo, là phẳng áo trong, liếc nhìn xe tải nhỏ đặt dưới chân đèn, đẩy cửa đi ra.

Vương Nhất Bác nhoài người trên mặt đất nhìn, dưới giường dây thép quả nhiên có một cái túi lớn màu nâu, dùng giấy báo kê lót, chất da mềm dẻo, màu sắc đã phai nhạt.

Kéo mở dây khoá Vương Nhất Bác liền hoang mang.

Bên trong có những chồng quần áo được xếp gọn gàng, đồ hè, đồ xuân thu, đồ đông, 4 cuộn len dày màu nâu, còn có một chiếc túi nhỏ bằng vải nỉ.

Vương Nhất Bác tim đập như nhảy ra khỏi lồng ngực, mở khoá kéo, bên trong túi là một cuộn tiền, một tá đều là mấy tờ mệnh giá lớn 50, 100.

Tim cậu như bị người ta bóp chặt, há miệng không phát ra tiếng, duy trì tư thế đang quỳ, ngồi trên hai chân.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến đã quay trở lại.

"Nhất Bác, em còn chưa thu dọn xong sao?"

Tiêu Chiến thẳng thừng mở ngăn kéo tủ cao năm đấu, đem sách bên trong ra xếp thành một chồng, bỏ vào trong túi, lại bọc chiếc xe tải nhỏ trong đám vải vụn, đặt vào hộp gỗ ngày hôm qua, cũng bỏ vào trong túi da.

"Chiến ca, anh......"

Vương Nhất Bác muốn hỏi anh nói chuyện với lãnh đạo sao rồi, muốn hỏi anh chuẩn bị gói đồ này lúc nào, muốn hỏi anh vì sao phải chuẩn bị.

Một đống câu hỏi, cậu không hỏi nữa, chỉ làm một người câm tự lừa dối mình.

"Anh phải về nhà một chuyến, cục trưởng gọi cha anh rồi, em đi cùng anh nhé."

Tiêu Chiến cởi đồng phục, thay quần áo của mình. Dùng chiếc móc gỗ treo đồng phục chỉnh tề lên đầu giường, vỗ nhẹ lên lớp vải bông bên trên.

Anh xoay người qua kéo ống tay áo Vương Nhất Bác:

"Chúng ta đi thôi."

Vẫn là Vương Nhất Bác vác túi, cùng Tiêu Chiến rời khỏi Cục đường cao tốc Nhã An, rời xa ký túc xá rộng chưa đầy 10 mét vuông.

Lúc đến không lên tiếng, ra đi không vẻ vang gì.

Nhưng Tiêu Chiến sau này nói, anh chưa từng oán trách, rất nhớ ký túc xá của Cục đường cao tốc.

Trong căn phòng nhỏ đó, anh đã nấu cho Vương Nhất Bác bát mì súp đuôi bò Tây Tạng đầu tiên, anh cuối cùng cũng vươn tay ra kéo Vương Nhất Bác, nói rằng, ngủ cùng nhau đi.

Cửa ký túc xá sớm đã không còn đám đông tụ tập, nhưng mỗi khi bọn họ đi vài bước, đồng nghiệp đi ngang qua đều sẽ dừng lại và nhìn.

Tụm năm tụm ba, càng lúc càng nhiều, đầu dựa sát đầu, che miệng nói, có người còn chỉ chỉ tay.

Tiếng bàn luận càng lúc càng lớn, Vương Nhất Bác nghe thấy vài người đàn ông nói chuyện, giống như cố ý để người ta nghe thấy:

"Nhìn không ra Tiêu Chiến là người có loại bệnh này, cứ tưởng rằng sinh viên đại học tuyệt vời bao nhiêu."

"Làm sao nhìn ra được? Cậu xem hắn ta bình thường cũng giống đám con gái, có lẽ từ nhỏ đã có bệnh rồi!"

Vương Nhất Bác cắn chặt răng hàm sau, trên trán nổi gân xanh, nắm chặt tay thành nắm đấm, cậu mặc kệ người ít hay nhiều, không quản là ai đang nhìn, ở trước mặt cậu nói như vậy về Tiêu Chiến cậu liền nhịn không được.

Vương Nhất Bác ấn người đàn ông nói lời sau cùng lên tường, nắm đấm trên tay đánh lên quai hàm hắn, mắt thấy mặt đỏ lên một mảng, người kia bị doạ sợ rồi, bình thường nhìn thấy Tiêu Chiến có quan hệ tốt với mọi người, liền làm không ít chuyện giậu đổ bìm leo.

Kẻ sĩ diện đều nhẫn nhịn, hắn chưa từng thấy qua người nào không nói một lời đã động tay đánh người.

Tiêu Chiến cũng sửng sốt, vội vàng kéo Vương Nhất Bác ra, Lý ca chặn ở giữa, Tiêu Chiến giữ Vương Nhất Bác cứng ngắc, ngón tay kéo căng tái nhợt.

"Tiêu Chiến, anh buông ra!"

"Nhất Bác, Nhất Bác, bỏ đi, bỏ đi mà."

Âm thanh Tiêu Chiến rất khàn, vẫn luôn cúi đầu, dùng lực rất lớn.

Giọng nói này của anh, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã nhẫn nhịn đến cực điểm.

Tiêu Chiến không muốn ở đây giằng co, càng không muốn rơi nước mắt trước mặt mọi người.

Vương Nhất Bác kéo cánh tay Tiêu Chiến, kéo anh đến phía sau mình, chỉ tay vào tên đàn ông kia, trừng mắt nhìn, lại nhìn xung quanh những người đang vây xem.

Tiêu Chiến vừa tức vừa khó chịu, sư phụ tiểu Vương sát ý đùng đùng:

"Không sợ chết thì tiếp tục nói, nam nữ tôi đều đánh như nhau, đánh chết rồi tôi đi đền mạng!"

Không nhịn được tính khí, vội vã rời đi, Vương Nhất Bác nói xong kéo Tiêu Chiến đi, bước nhanh ra ngoài.

Hành lang dài đằng đẵng, đi thẳng ngang qua đại sảnh văn phòng của Cục đường cao tốc, mọi người đều dừng lại nhìn bọn họ, không ai lên tiếng nữa, giống như đang thực hiện lễ diễu hành, chỉ nhìn bọn họ rời đi.

Ra cổng rồi, đã đi rất xa, mới nghe có người hét lên ở phía sau, là Lý ca chạy về phía bọn họ:

"Tiêu Chiến, hồ sơ của em, mau cầm đi, sau này tìm việc còn cần tới."

Tiêu Chiến vẫn đang cúi đầu, Vương Nhất Bác cầm lấy phong thư to bằng da nhét vào trong túi, liên tục cảm ơn Lý ca.

"Đừng cảm ơn, ai, làm sao lại thành như vậy......Tiêu Chiến, anh đưa bọn em vào thành phố, ở đây không dễ đợi xe."

"Lý ca, cảm ơn anh. Đừng tiễn em, xe của Cục, không thể dùng cho việc riêng." Tiêu Chiến cuối cùng đã mở miệng nói một câu.

"Đi thôi, lần này lần cuối rồi."

Từ quốc lộ lái đến nhà Tiêu Chiến chưa đến nửa tiếng đồng hồ, trên đường không ai nói tiếng nào, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế sau, rất nhanh đã đến nhà, Tiêu Chiến hơi phát run, Vương Nhất Bác vẫn luôn nắm tay anh.

Trước tiên là mất việc, nhưng về nhà còn chật vật hơn.

Vương Nhất Bác hiện giờ đang hận không thể có một đạo sấm sét đánh xuống, trực tiếp đánh chết mình, thật sự không muốn nhìn thấy nét mặt xám xịt của Tiêu Chiến, một lời cũng không nói.

"Nhất Bác, em ở ngoài sân đợi anh một lát, nếu anh ra muộn, thì em đến tiệm cơm đối diện ăn trước đi."

"Anh Chiến, anh về nhà nói chuyện cho êm đẹp, mặc kệ em, em không sao đâu."

"Nói bậy gì đó, anh nhất định sẽ ra, em đợi anh."

Vương Nhất Bác buồn phiền đến bức bối, vẫn đang kéo lấy Tiêu Chiến, cậu có một bụng lời muốn nói với Tiêu Chiến.

Muốn nói chúng ta cùng nhau đối mặt, muốn nói để em gánh trách nhiệm, còn muốn nói về nhà đi, đừng quản em, còn muốn nói dù có phải chia tay, em cũng yêu anh.

Lần đầu tiên, sư phụ tiểu Vương lời ở bên miệng nhưng không nói ra được, cậu có thể đảm đương cái gì chứ, còn không phải tại cậu sao.

Tiêu Chiến đưa tay lên giúp Vương Nhất Bác kéo phẳng áo thun trên người Vương Nhất Bác, liên tục vuốt thẳng những nếp nhăn, anh vậy mà mỉm cười:

"Cái áo này cũ rồi, lần sau chúng ta mua cái mới đi."

"Anh ơi, anh khó chịu thì nói, đừng nhẫn nhịn."

"Sư phụ tiểu Vương nha, tiệm ăn đối diện kia rất cay, em chắc sẽ ăn lâu chút......yên tâm đi, đợi anh."

Tiêu Chiến bình tĩnh đến mức khiến Vương Nhất Bác sợ hãi, như thể sớm đã chuẩn bị xong rồi.

Cậu thực sự sợ hãi, ngay cả khi Tiêu Chiến lại rời đi lần nữa, Vương Nhất Bác cũng không muốn nhìn thấy anh khóc trước mặt mình, đừng nói là cười.

Hai người cả nửa ngày vẫn chưa nói xong, Lý ca cũng không rời đi, anh từ trong xe bước ra, kéo Vương Nhất Bác quay vào trong xe đợi.

Ngày 6 tháng 10 năm 1992, Nhã An chiều nay mây trời ráng đỏ.

Mây hồng nhuộm đỏ buổi chạng vạng ngày thu, nhìn lên, bầu trời màu vàng kim, màu cam quýt, màu hồng tím......Cuối cùng đều trở thành một màu đỏ tươi.

Ông trời có phải đã uống rượu, cũng say rồi đi, ông ở trên trời nhìn xuống, có biết hay không hôm nay dưới trần gian đã xảy ra chuyện gì.

Hoa lựu trong sân nhà Tiêu Chiến đã nở rộ, Vương Nhất Bác hôm nay lại nhìn thấy, từng đoá từng đoá đều rực lửa.

Người trên trời không quản, người ngoài không quản được, chỉ một mình Tiêu Chiến đang quỳ.

"Không thể đánh nữa, ông muốn đánh chết con sao......Tôi 50 rồi, chỉ có một đứa con trai, ông đem hai mẹ con tôi cùng đánh chết luôn đi......"

Mẹ vẫn luôn bảo vệ con cái, dù bà có tức giận đến đâu, cũng không chịu nổi vết máu tươi vì bị đánh mà xuất hiện trên lưng Tiêu Chiến.

Tiếng la khóc của người phụ nữ xuyên qua phá vỡ khoảng sân nhỏ yên tĩnh.

"Thật mất mặt, gia môn bất hạnh, đánh chết rồi thì xem như xong!"

Trong lúc cha nói lại thêm một gậy, áo sơ mi của Tiêu Chiến dính đầy máu, dính trên người, dùng cán chổi, sức lực lớn, đánh đến mức cánh tay Tiêu Chiến phải chống đỡ trên mặt đất.

Chịu một gậy này, Tiêu Chiến rất nhanh lại thẳng người dậy, quỳ thẳng tắp. Anh phải kiên trì, Vương Nhất Bác đang đợi anh.

"Thứ khốn nạn kia ở đâu? Mày kêu nó qua đây!" Tiêu Chiến tay nắm chặt thành nắm đấm, không nói một lời.

"Dám làm còn không dám nhận? Thứ quỷ gì vậy!" Một gậy rơi xuống rất nặng, dưới áo sơ mi rách da toác thịt.

"Mày có nói không, có nói hay không!Được......được, phản rồi, Tiêu Chiến mày tạo phản rồi!"

Hết gậy này đến gậy khác, đau đến mức thái dương Tiêu Chiến nhảy dựng lên, nghiến răng không nói.

Tiêu Chiến càng cứng đầu, cha càng tức giận.

Buổi trưa ông đang họp ở đơn vị, điện thoại của lãnh đạo Cục đường cao tốc hết cuộc này đến cuộc khác, không nghe nổi nửa câu, nói đến mức không thể lọt tai, cực kỳ khủng khiếp.

Nói rằng Tiêu Chiến ở ký túc xá Cục đường cao tốc, ở cùng với tên lưu manh du đãng, trần truồng loã thể ngủ với nhau, giả bệnh không đi làm. Tác phong bại hoại, làm xấu thuần phong mỹ tục, phải bị khai trừ.

Cha nói hết lời, lãnh đạo mới đồng ý chấp nhận đơn từ chức của Tiêu Chiến, trả lại hồ sơ cho anh, bên trong hồ sơ cũng không ghi là từ chức vì "vấn đề tác phong".

Người cha vốn luôn thanh cao lại không biết xấu hổ, phải bán mặt mũi cầu xin người khác nói tốt cho, hiện giờ quả thực tức đến mắt nổ đom đóm.

"Mày không nói thì có thể xong sao? Tiêu Chiến, mày rốt cuộc có biết đây gọi là có bệnh hay không! Tao trái lại phải hỏi cho ra lẽ, tên khốn kia là con nhà ai!" Cha cầm gậy chỉ vào mặt Tiêu Chiến.

"Em ấy không có bệnh, là con muốn đối tốt với em ấy." Tiêu Chiến vẫn đang quỳ, cúi đầu nói câu đầu tiên từ sau khi bước vào cửa.

"Tao làm sao lại nuôi dạy nên đứa bất hiếu như mày! Mày hiện tại đi ngay, gọi thằng đó đến đây, nói cho rõ ràng, sau này cắt đứt quan hệ!"

"Không được, không liên quan đến em ấy."

"Mày nói cái gì?"

Một gậy này cha dùng hết sức lực, Tiêu Chiến trực tiếp ngã xuống đất, cha đánh xong gót chân loạng choạng ngả người về sau, mẹ lao lên đỡ lấy cha, quay sang khóc lóc kể lề:

"Chiến Chiến, con trai ngoan, con chia tay với cậu ta đi, qua hai năm nữa đổi sang nơi khác vẫn có thể lấy vợ......"

Tiêu Chiến chống khuỷu tay, ưỡn lưng, lại quỳ thẳng tắp:

"Mẹ, Tiêu Chiến bất hiếu, con đời này chỉ có thể ở bên em ấy."

"Được, đồ thứ si tình!......Tao hôm nay liền đánh chết mày thằng bất hiếu này!"

Gậy gỗ rơi xuống cái bốp, nện vào da thịt Tiêu Chiến, máu văng tung toé, phát ra âm thanh khó chịu.

Cha tức đến mức ho sặc sụa, mẹ khóc đến xé gan xé ruột.

Vương Nhất Bác quả thực không thể ngồi yên được nữa, Lý ca khuyên cậu mấy lần, nói để Tiêu Chiến tự mình giải quyết, cậu chạy đến chỉ thêm gây rắc rối.

Nhưng tiếng gào thét ray rứt truyền đến, Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến nhất định bướng bỉnh không chịu nói lời mềm mỏng, tranh cãi với cha rồi.

Vương Nhất Bác lao xuống xe liền chạy vào trong nhà Tiêu Chiến, gấp như lửa đốt sau lưng.

Cổng sân bị khoá, Vương Nhất Bác lúc này cũng không quản quy tắc, leo dọc cánh cổng sắt, còn chưa đợi cậu trèo qua cổng vào sân, phía sau có một cặp vợ chồng trẻ tuổi đến, lôi cậu xuống.

Cô gái kia vẻ ngoài giống Tiêu Chiến đến 5 phần, cũng gấp đến toát mồ hôi hột, Vương Nhất Bác đoán là em gái và em rể của Tiêu Chiến.

Cô gái trẻ hiển nhiên biết rõ duyên cớ, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền tức giận, giận đến phát run, nói lặp đi lặp lại:

"Anh từ đâu đến? Anh tôi có điểm nào đụng chạm anh, anh phải hại anh ấy như vậy?"

Vương Nhất Bác làm sao có thể trả lời, trong lòng sớm đã hối hận là sai lầm từ đầu.

Xuất viện liền nên rời khỏi Trùng Khánh, có bao xa chạy bấy xa, làm sao không thể hạ quyết tâm, phải kéo theo Tiêu Chiến đến tình cảnh nông nỗi như ngày hôm nay.

Đứng ngoài cửa chưa được mấy phút, nghe thấy tiếng la khóc của người phụ nữ, đang lớn tiếng gọi tên Tiêu Chiến.

Cô em gái không thèm chất vấn Vương Nhất Bác nữa, cùng chồng xông vào trong sân, cô gái trước khi vào cửa quay đầu nhìn một cái, Vương Nhất Bác đi theo vào sân.

Chạy đến cửa chống trộm, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến quay lưng về phía cửa, quỳ trên mặt đất, sau lưng toàn là máu tươi, quần áo dính vào da thịt, Vương Nhất Bác gấp đến phát điên.

Em gái em rể trực tiếp vào nhà, Vương Nhất Bác không thể, nhà Tiêu Chiến rất rộng rất sạch sẽ, giống như Vương Nhất Bác đã nghĩ.

Trên sofa trải khăn dài màu trắng, có dải đăng ten chạm rỗng, trên bàn ăn phủ khăn bàn màu trắng, rủ xuống nửa mét, trên bàn trà đặt một đĩa lớn hoa quả, có đủ các loại quả.

Cha, mẹ, em gái của Tiêu Chiến, hiện tại cả nhà đều oán hận cậu, Vương Nhất Bác không học hành đàng hoàng, lại không có ai dạy, nhưng cũng biết giữ lễ. Đây là nhà cha mẹ Tiêu Chiến, không thể cứ thế xông vào, Tiêu Chiến hẳn nên về nhà rồi.

Vương Nhất Bác bụp một tiếng quỳ xuống ngoài cửa chống trộm, cha mẹ Tiêu Chiến đều là lần đầu nhìn thấy cậu, không cần nói cũng biết là ai.

Cha tức giận đến nổi cơn tam bành, giơ gậy hướng về phía cửa:

"Ai để cho nó vào! Hôm nay tạo phản hết rồi đúng không? Cái nhà này rốt cuộc ai làm chủ! Lưu manh du đãng đều có thể vào cửa?!"

Tiêu Chiến vội vã quay đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác quỳ ở cửa, cửa đang mở, cậu cũng không dám vào.

Tiêu Chiến nãy giờ không khóc, đôi mắt thoáng chốc đỏ hoe, anh đang nhìn Vương Nhất Bác, nước mắt chảy thành từng dòng.

Cha lại đánh lên lưng Tiêu Chiến một gậy, Vương Nhất Bác theo đó dập đầu xuống nền xi măng, một tiếng vang lớn, nhoài người trên mặt đất hét lên:

"Bác đừng đánh Tiêu Chiến, là cháu ép anh ấy, cháu cưỡng bức Tiêu Chiến!"

Em rể dìu cha vợ ngồi lên trên sofa, không để ông ra tay nữa, Tiêu Chiến bị thương không nhẹ, em gái cũng quỳ trên sàn nhà, đầu gối bò về phía trước, ôm lấy hai chân cha:

"Cha, cha, đừng đánh nữa, không thể đánh nữa......"

Cha vội vàng kéo con gái ra, đẩy cô sang một bên, giơ gậy lên còn muốn đánh.

Gậy còn chưa rơi xuống, liền nghe thấy Vương Nhất Bác ngoài cửa lại dập đầu xuống đất, động tĩnh rất lớn, khiến người trong nhà đều bị sốc, đến khi cậu ngẩng đầu lên, liền thấy trán đang rỉ máu.

Tiêu Chiến bị thương nặng, lung lay sắp đổ mà lo lắng:

"Vương Nhất Bác, em đừng làm càn, ra ngoài đợi anh."

Vương Nhất Bác lần này không nghe lời Tiêu Chiến.

Trán nện xuống nền xi măng lần thứ ba, vẫn mạnh như vậy. Tức thời một dòng máu tươi từ trên trán chảy xuống, thuận theo khoé miệng mà chảy, nhỏ giọt trên mặt đất.

Sau khi dập đầu ba cái, Vương Nhất Bác thẳng lưng, đối mặt với gia đình trong nhà, cậu nói:

"Là cháu ép anh ấy, Tiêu Chiến muốn chia tay với cháu."

"Vương Nhất Bác, em im miệng! Ai muốn chia tay với em, nói bậy bạ!"

"Tiêu Chiến, anh cứ cho là em muốn chia tay với anh, hôm nay liền chia tay đi."

Người cha bị ba cái dập đầu này của Vương Nhất Bác làm cho choáng váng, hiện tại nhìn thấy máu trên mặt Vương Nhất Bác, kiên quyết nói muốn chia tay với Tiêu Chiến, đều là người từng trải, liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của người trẻ tuổi.

Cha hoàn toàn không ngờ đến tình cảnh này, tức giận cũng vô dụng.

Ông xách gậy lùi về sau mấy bước, thân thể chống đỡ không nổi, ngã ngồi trên sofa phía sau.

"Tiêu Chiến, tao hỏi mày lần cuối, mày thật sự muốn ở bên cậu ta?"

"Dạ, cha, chia tay rồi hai tụi con đều không sống nổi."

Tiêu Chiến cũng dập đầu xuống đất, ngẩng lên nói tiếp:

"Con trai bất hiếu, không thể hiếu thuận với cha mẹ, con trai bất hiếu."

Nói một câu liền dập đầu một cái, mỗi lần đều mạnh, trán đập xuống đất kêu lên thành tiếng.

Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác nhìn anh vừa quỳ vừa dập đầu, lo lắng cũng không làm gì được, liền quỳ ngoài cửa chống trộm dập đầu theo.

"Hai đứa đi đi, đi!......Sau này đừng quay lại nữa! Tao liền coi như chưa từng sinh ra đứa con trai này!"

Cha không nguyện ý cũng nhìn một cái, Tiêu Chiến đau đớn trong lòng, định đứng dậy, mẹ lại lao đến.

"Chiến Chiến, con không thể đi, không thể đi......"

Với sự cứng rắn của cha, Tiêu Chiến còn có thể kiên trì, một tiếng khóc này của mẹ, anh càng không chịu được, chảy nước mắt theo, ôm mẹ vào lòng, cả nhà đều day dứt.

"Chiến Chiến, nghe mẹ một lần thôi, chia tay với cậu ấy đi, qua một khoảng thời gian ngắn sẽ quên......"

"Mẹ, con trai bất hiếu......"

"Anh trai, anh đừng đi......Cậu ta nói muốn chia tay với anh nhiều lần rồi, ca ca anh nghe lời mẹ đi, có được không?"

Em gái tuổi còn nhỏ, từ nhỏ đã được cha mẹ và anh trai cưng chiều, gả đi rồi được chồng yêu thương, tính tình bộc trực.

Cô đứng dậy khỏi sàn nhà, bước đến cửa, nhìn Vương Nhất Bác nói:

"Anh không phải nói muốn chia tay với anh tôi sao, anh nói đi?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Chiến, máu ướt đẫm, nhìn thấy anh đang ôm mẹ mình, hai người đều đang khóc, lại nhìn thấy cha Tiêu ngồi trên sofa, thở dài tức giận.

Nghĩ cái gì vậy Vương Nhất Bác, cuộc sống tốt đẹp như vậy, trời sinh mày vốn đã không thể trải qua.

Dân làng đều nói, mệnh cậu ngạnh, hoả khí lớn, ở cùng cậu không yên ổn.

"Phải. Là cháu muốn chia tay, khiến cả nhà mang vạ rồi." Cắt đứt đi, không đáng.

"Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến khóc lớn tiếng, cảm xúc kích động, người không quay đầu, vẫn quỳ trên mặt đất ôm mẹ.

Cả một nhà, trước giờ chưa từng thấy anh khóc dữ dội đến vậy.

"Vương Nhất Bác, anh hỏi em, em muốn cắt đứt với anh sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu không nhìn anh, môi cắn đến rách tươm, không nói nổi một lời.

Tiêu Chiến khóc đến giọng nói run rẩy, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, cuối cùng xoay người lại, đợi Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đối mặt với anh.

"Vương Nhất Bác, anh hỏi em lần nữa, anh muốn chạy cùng em, suốt đời đi theo em, em có muốn hay không?"

"Dung nhi, nếu hôm nay con rời đi cùng tên ngốc Quách Tĩnh kia, liền xem như không có người cha này!"

Trong mật thất của Đào Hoa đảo, Hoàng Dung phá vỡ cơ quan, nhìn thấy mẫu thân nằm trên giường bệnh, cuối cùng ngả bài với phụ thân từ nhỏ đã yêu thương mình, nàng muốn rời đi cùng Quách Tĩnh.

"Cha......"

"Con rời đi thì đừng quay lại Đào Hoa đảo nữa."

"Cha, nữ nhi nhất định muốn ở bên Quách Tĩnh!"


"Tiêu Chiến, em muốn!"

Cậu nhìn anh, anh cũng đang nhìn cậu, trên người đều có thương tích, trên mặt đều là nước mắt.

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi mặt đất, giao lại mẹ cho em gái ở bên cạnh, hai mẹ con ôm nhau, gào khóc đến khàn giọng.

Bước đến cửa, Tiêu Chiến lại quỳ xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, kéo cậu cùng nhau dập đầu ba cái trên mặt đất, mỗi cái đều rất mạnh, lúc ngẩng lên trán Tiêu Chiến đã tụ máu.

Vết thương nghiêm trọng trên lưng, Tiêu Chiến chống đỡ bò dậy khỏi mặt đất, muốn kéo Vương Nhất Bác đi, nào đâu đứng còn không vững, vừa gắng sức liền ngã lên trên mặt đất.

Vương Nhất Bác ôm anh, máu tươi nhuộm cả bàn tay.

"Nhất Bác, chúng ta đi thôi."

Vương Nhất Bác đang chống đỡ giúp Tiêu Chiến, vết thương trên lưng khiến bọn họ bước đi rất chậm, máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ trên mặt đất, ở phía sau bọn họ, lát thành một con đường đỏ tươi.

Một mảng đỏ tươi, giống như đám mây ráng đỏ trên trời, giống như hoa lựu ở góc sân.

Một con đường đỏ tươi.

Con đường này, là kẹo ô mai ngày Cốc vũ, là túi chườm nóng trên đường đi Xigazê. Là dằn vặt Tiêu Chiến đã trải qua, là Vương Nhất Bác thà chết cũng muốn sờ "Phật Di Lặc" trong tay......

Bầu trời chiếu sáng bởi những rặng mây ráng đỏ, ông trời chưa say, ông vẫn đang nhìn bọn họ, bước ra khỏi sân, rời khỏi ngôi nhà của từng người.

Ông nhìn thấy bọn họ chép câu văn trên giấy viết thư kẻ ô vuông, dùng lá sắt làm thành xe tải nhỏ, nhìn thấy Tiêu Chiến mặc kệ tất cả lao đến bên giường bệnh, quyết tâm từ đó trở về sau ở bên nhau tình thâm nghĩa trọng......
———————
Đọc chương này lại nhớ đến câu anh Chiến từng nói ở mấy chương trước:
"Nhất Bác, ông trời không phụ lòng chúng ta, chúng ta cũng không được phụ lòng trời cao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro