14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu phân, tiết khí 16 trong 24 tiết khí, ngày 22 đến 24 tháng 9 mỗi năm, Thu phân năm 1992 rơi vào ngày 23 tháng 9.

Văn nhân sẽ sáng tác, tiết Thu phân, quả táo gai xanh điểm sương giá, Tiêu Chiến có rất nhiều câu văn yêu thích, mấy ngày nay đều nói cho Vương Nhất Bác nghe qua điện thoại.

Sư phụ tiểu Vương người nghe thơ nhiều sẽ cảm thấy mệt chỉ muốn ngủ, buồn ngủ cũng nguyện ý nghe, câu được câu mất cũng không quan trọng, là muốn nghe giọng nói của Tiêu Chiến, từ trong ống nói qua đường truyền gọi tên cậu.

Sau khi trời tối, giọng nói này đặc biệt dính người, giống như mấy món lương thực gạo nếp, vài câu nói đã có thể giảm bớt cái nóng của Trùng Khánh.

Lắng nghe giọng nói này, sư phụ tiểu Vương rất lâu không lên tiếng.

"Vương Nhất Bác, em có đang nghe anh nói không?"

"Đang nghe a!"

"Anh vừa nói gì đó?"

"Anh mới nói, hồ quang thu nguyệt lưỡng tương hoà, đàm diện vô phong cảnh vị ma (1), giống hồ Nhiên Ô mà chúng ta từng đến, em đang nghe mà!"

"Vậy em nói chuyện đi, phí gọi đường dài rất đắt, chỉ có mình anh nói."

"Anh Chiến, em nghe giọng anh liền thấy dễ chịu, anh nói tiếp đi."

Lần trước từ Lâm Chi quay về nhà, Tiêu Chiến bị giáo huấn không ít, cha xem anh giống như tụi nhóc đang trong thời kỳ phản nghịch.

Cuối tháng 8, Phó cục trưởng Cục đường cao tốc thăng chức, Tiêu Chiến không được lên chức, cha hỏi thăm vài câu, lãnh đạo nói Tiêu Chiến xin nghỉ phép quá nhiều, ảnh hưởng không tốt đến đơn vị.

Tiêu Chiến không cãi vã với cha, anh muốn tìm một cơ hội thích hợp, bình tĩnh nói chuyện với cha mẹ, muốn từ chức ra khơi, tới vùng khác làm ăn.

Đi đâu Tiêu Chiến cũng chưa nghĩ xong, muốn dành dụm chút tiền rồi hẵng nói.

Tháng 9, Tiêu Chiến không chạy đường dài cùng Vương Nhất Bác nữa, sư phụ tiểu Vương vẫn chạy rất chăm chỉ, mỗi lần cậu đến, Tiêu Chiến như thường lệ liền ở trong ký túc xá Cục đường cao tốc, ngủ với Vương Nhất Bác.

Đến ngày Thu phân này, một tuần lễ không gặp mặt, mỗi ngày đều gọi điện thoại, nói đến cuối cùng trong lòng hai người đều ngứa ngáy, cơ thể thèm khát, trong điện thoại muốn nghe thấy tiếng đối phương.

Không nghe không ngủ được, nghe xong lại càng khao khát hơn.

"Nhất Bác, anh đã nói rất nhiều rồi, em thích câu nào nhất?"

"Cũng được đi, đều rất hay."

"Sư phụ tiểu Vương lợi hại nha, vậy em tự mình nói một câu xem?"

"Ca, xin anh đó, một ngày chỉ gọi một cuộc, đừng bắt em thi cử nữa, được không?"

Tiêu Chiến cố ý ngừng lại một lát, sau đó nói:

"Ò.....vậy thôi bỏ đi, không sao."

"Được rồi, tổ tông, anh quá được rồi, em hiện tại đang nghĩ đây."

"Được a, em nhanh lên chút!"

Quách Tĩnh bị ép trốn ở trong sơn động học thuộc lòng Cửu âm chân kinh, mỗi ngày chỉ có thể học 1-2 trang, Lão Ngoan Đồng không đường hoàng chê y đần độn.

Ai có thể ngờ đến, sau đó Đào Hoa đảo kén rể, trong vòng thi thứ hai, Hoàng Dược Sư lấy ra một cuốn sách từ trong tay, nói Âu Dương khắc và Quách Tĩnh học thuộc trong thời gian một nén hương, ai nhớ nhiều hơn người đó thắng.

Quyển sách này chính là Cửu âm chân kinh. Người thắng là Quách Tĩnh.

Hoàng Dược Sư thở dài một tiếng, "Phải chăng là ý trời?"

Ý trời, chính là ý trời.

Trên thế gian người có học vấn nhiều bao nhiêu cũng không thích hợp bằng người lái xe tải, chỉ một câu nói này của sư phụ tiểu Vương, đã lấy đi trái tim của Tiêu Chiến.

"Anh à, chỉ cần có từ Thu phân là được đúng không?"

"Đúng, Thu phân là được."

"Trước Thu phân, ngày dài hơn đêm; sau Thu phân, đêm ngày càng lạnh hơn."

Tiêu Chiến nghe xong không nói gì, có thể nghe thấy tiếng thở của anh trong ống nói. Sư phụ tiểu Vương cảm thấy mình nói không tốt, mất mặt, vội vã vòng vo:

"Anh ơi, thi cử em thật sự không làm được."

"Vương Nhất Bác, em nói đặc biệt tốt, Thu phân không phải là hồ nước."

Thu phân, là một tiết khí, ngày này ở Bắc bán cầu ngày và đêm được chia đều.

Văn nhân coi trọng cảnh sắc là chủ yếu, thơ viết nhiều, lại quên mất ý tứ nguyên bản ngày dài giống như đêm.

Những lời nói nghịch ngợm của Thu phân đã để lại di chứng sau này.

Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác có thiên phú, mỗi tuần nhận được các câu văn Vương Nhất Bác chép, liền hỏi cậu:

"Bài thơ em viết đã xong chưa?"

Sư phụ tiểu Vương dứt khoát vò đầu.

Trùng Khánh không bì được với quê nhà, sau Thu phân, sau vài trận mưa lớn, cái nóng của Sơn Thành vẫn bốc lên hầm hập, nóng như một cái lồng hấp.

Cái nóng của Trùng Khánh, giống như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mùa hạ này, như cá gặp nước.

Như cá gặp nước chủ yếu là nói chuyện trên giường.

Tiêu Chiến luôn nói Vương Nhất Bác đến ký túc xá ngủ một đêm, hôm sau phải thay ga giường, vỏ chăn, đâu đâu cũng ẩm ướt.

Vương Nhất Bác phối hợp với Tiêu Chiến vén mở đệm, một mặt cười xấu xa: "Anh à, số lần của anh còn nhiều hơn em."

Tiêu Chiến đỏ mặt, tiếp tục tháo chăn, Vương Nhất Bác đang giũ góc chăn, còn chưa chọc Tiêu Chiến đủ: "Ý em nói là anh đổ mồ hôi nhiều, anh nghĩ cái gì đấy?"

Từ Lâm Chi trở về còn quá chừng hơn.

Hai người ở trên quốc lộ không có người buông thả quen rồi, không chỉ Vương Nhất Bác không nhịn được, Tiêu Chiến về đến ký túc xá, cũng không còn lực kiềm chế như trước, Vương Nhất Bác vừa mới chạm vài cái liền thở dốc to tiếng.

Ngoại trừ địa phương đó chưa tiến vào, thì ở đâu cũng làm qua rồi.

Hiện tại mỗi lần gặp nhau, Vương Nhất Bác đều khai phá "tài năng trí tuệ" không giống nhau, không ngừng dụ dỗ Tiêu Chiến, từ trên xuống dưới đều cho cậu làm qua.

Nhiều lần làm đến nửa đêm, trên người Tiêu Chiến không có mấy chỗ là tốt, người mơ hồ nằm đó, gốc đùi đỏ thấu, run rẩy đến không thể kẹp khít được.

Vương Nhất Bác từ trên giường quỳ dậy, bò đến cuối giường, giữ lấy hai chân Tiêu Chiến, để anh dùng chân kẹp, lại tiếp tục làm.

Sau nửa đêm không chịu được nữa, lúc bắn Tiêu Chiến kêu lớn vài tiếng, kêu xong lại sợ hãi.

Sư phụ tiểu Vương biết anh xấu hổ, bởi vì ngày hôm sau thức dậy, Tiêu Chiến luôn hỏi Vương Nhất Bác, anh là làm sao vậy?

Tiêu Chiến hỏi, Vương Nhất Bác liền dỗ dành, nói là ở quê, thời gian dài ở với nam nhân, đặc biệt là những ai đã sinh con, làm chuyện này đều nhịn không được phải kêu, kêu lên mới tình thú, kích thích nam nhân của mình.

Lúc nào cũng như nàng dâu bé bỏng lần đầu tiên, hu hu như muỗi kêu, thì rất nhàm chán.

Tiêu Chiến nghe xong liền đánh người, vừa đánh vừa nói, em nói ai giống muỗi kêu?

Một tháng có thể ngủ 3-4 lần, mỗi lần đều đi sâu nghiên cứu.

Vương Nhất Bác đã cố gắng tiến vào cơ thể Tiêu Chiến, lần nào Tiêu Chiến cũng đau đến rơi nước mắt, cắn răng lắc đầu nguầy nguậy.

Lúc đau, âm thanh trong miệng Tiêu Chiến không giống tiếng muỗi kêu.

Âm thanh đó khiến Vương Nhất Bác nhớ đến lúc nhỏ, mùa xuân, cậu đi tìm âm thanh nghe được trong ruộng, vén mở những nhánh cây cao một mét, nhìn thấy hai con mèo rừng nằm trong đám bông lúa vàng ánh.

Tiếng này nghe nhiều rồi thần tiên cũng phải hạ phàm.

Sư phụ tiểu Vương không nỡ chọc mạnh vào, chỉ có thể nửa đường bỏ dở, lo lắng không yên rút ra, tống vào tay Tiêu Chiến.

Lần đó đã dùng qua lòng bàn chân, Tiêu Chiến mệt đến mức hôm sau không dậy nổi, lại xin nghỉ nửa ngày.

Buổi chiều lái xe quay về Trùng Khánh, sư phụ tiểu Vương đi trên đường nghĩ, làm chuyện này là một công trình lớn, một cuộc cách mạng không phải chỉ là bữa cơm đãi khách, phải nghiêm túc chịu khó, vợ phải húp trọn!

Vừa đến Trùng Khánh, giao xe, Vương Nhất Bác không quản sự ngượng ngùng, kéo hai ông anh lớn hơn chút, những người anh em biết nói lời thô tục nhất, kéo về phía ký túc xá.

Đợi không có ai, sư phụ tiểu Vương đưa cho bọn họ điếu thuốc, châm thuốc, mình thì đứng yên, nhìn bọn họ hút.

Hút được vài điếu, Vương Nhất Bác mới hỏi thăm chút cách thức.

Người anh nói gái trinh không dễ làm, quá khít, cứng rắn liền chảy máu, khiến đàn ông cũng phải đau, không được thì phải đi bệnh viện mua chất bôi trơn.

Dập khói thuốc xong, đàn anh khoác vai Vương Nhất Bác, hỏi cậu:

"Làm con gái nhà nào, biết thương người ta đến vậy, chọc mạnh vào là không có chuyện gì, không nỡ sao?"

Vương Nhất Bác không dám nói vị bảo bối ca ca nhà mình này, còn quý giá hơn cô gái nhỏ, đừng nói chọc mạnh, Tiêu Chiến mới cau mày, rơi hai giọt nước mắt, sư phụ tiểu Vương lần này lại xong rồi.

"Cũng không phải. Em không có kinh nghiệm, sợ làm hư người ta."

"Không hư được! Cậu đừng quá lạ lẫm với phụ nữ, tiến vào làm vài lần sẽ được thôi, sau này hai người đều sướng!"

Đàn anh nhìn Vương Nhất Bác muốn nói lại ngừng, đoán cậu có lẽ làm với cô nương nhà lành, không dám cứng rắn, nghĩ dùm một chiêu:

"Hay cậu đi ra bến xe đường dài, ở dưới gầm cầu vượt có người bán sách, cậu mua vài quyển tích luỹ kinh nghiệm!"

"Được, em đi liền đây!" Vương Nhất Bác xoay người chạy ngay.

"Tiểu Vương cậu đợi đã, chờ đã a! Ngày mai hẵng đi, trời tối sạp hàng đóng cửa cả rồi, nhớ mua loại có hình nhé!"

Đây là chuyện quan trọng bậc nhất, 7 giờ sáng hôm sau, không thèm ăn sáng, Vương Nhất Bác ngồi xe buýt đến bến xe đường dài.

Chạy đến dưới gầm cầu vượt, không có lấy một sạp hàng, chỉ có vài người lang thang nằm ngủ ngoài trời ở hầm cầu.

Vương Nhất Bác tới lui kiếm hai bận, ông chú bán dưa hấu bên cạnh liếc cậu hai lần, nói:

"Nhóc con, mấy sạp hàng kia phải đến trưa mới dậy mở hàng."

Xấu hổ thì xấu hổ, sốt ruột càng thêm sốt ruột, dù sao cũng phải bất chấp.

Vương Nhất Bác nói cảm ơn, đi đến trước quảng trường bến xe, tìm một tiệm ăn sáng ngồi đợi.

11 giờ hơn, tiết trời Trùng Khánh lại nóng như thiêu cháy người, Vương Nhất Bác nhìn thấy vài người đàn ông và phụ nữ trung niên, đẩy xe ba gác đến dưới gầm cầu vượt bày sạp hàng, đằng sau xe ba gác có rất nhiều túi vải màu đen.

Sư phụ tiểu Vương tới sớm, là người mở hàng, đại ca đại tỷ đã nhìn thấy nhiều chàng trai như thế này, thấy cậu chọn lựa một cách chậm chạp, liền nhịn không được chỉ vẽ.

"Em trai, thích loại nào?"

"Hong Kong được không?"

"Gái Tây thì sao?"......

Vương Nhất Bác không trả lời, cúi đầu không ngừng lục lọi trong cái bao đen, toàn là tiểu thuyết khổ lớn, còn có tạp chí ảnh in màu.

Trang bìa tạp chí đều là những phụ nữ mặc rất ít, lộ ngực, chân dài.

Quả thực mở mang tầm mắt, chỉ là không có cuốn sư phụ tiểu Vương cần.

Đại ca đại tỷ bán sách không hiểu hết, thấy cậu lật tới lật lui, mới phản ứng kịp nhóc này khẳng định đang tìm "hàng tuyển".

Một đại ca biết kinh doanh, từ dưới đáy xe ba gác móc ra một chiếc túi, mở khoá đẩy cho Vương Nhất Bác:

"Em trai, mặc đồng phục có được không?"

Vương Nhất Bác nghe xong đánh rơi mất quyển sách trên tay, mặt đỏ như mông khỉ, ánh mắt giấu không nổi.

Phản ứng này đúng lúc, đại ca ngầm hiểu, từ trong túi lấy ra mấy quyển, chọn cho Vương Nhất Bác:

"Mặc đồng phục có rất nhiều, làm đơn vị nào cũng có, mang còng tay cũng có, em trai cứ từ từ chọn, nhưng đây đều là hàng tuyển, một quyển 8 tệ."

Đắt, nhưng sư phụ tiểu Vương không quan tâm, đắt cũng đáng.

Mấy quyển sách đại ca lật ra vẫn là phụ nữ, nhưng nhờ động tác này, quyển sách dưới cùng lấp ló, lộ ra hai bức tranh, người đàn ông đang đè sau lưng một người đàn ông khác.

Vương Nhất Bác xấu hổ dứt khoát cầm lấy, tiện tay lấy bậy một đống lớn, hai bàn tay to ôm mười mấy quyển sách từ trong túi đen, lòng bàn tay đè chặt quyển bìa có hai người đàn ông kia.

"Mấy thứ này tôi đều muốn hết!"

Hôm nay hoàng đạo ngày lành, mở sạp liền đắt hàng.

Đại ca đại tỷ vội vã quơ lấy một túi vải, giúp Vương Nhất Bác xếp sách vào, đếm số lượng tính tiền.

Một bên đếm, một bên cười ám muội:

"Em trai, em xem thiệt đa dạng nha."

"Anh xem xem bao nhiêu tiền?"

"Tổng cộng 14 cuốn, 112 tệ. Em mua nhiều, tính ra rẻ hơn chút, 100 tệ!"

Vương Nhất Bác lấy tờ 10 tệ trong túi quần, đếm đủ 10 tờ, cầm túi đi ngay.

Đại ca ở phía sau cậu hét lên: "Lần sau nhớ đến nhé, vẫn còn hàng mới!"

Vương Nhất Bác không ngoảnh đầu, đi vài bước liền chạy, chặn một chiếc xe ba bánh chạy dầu mazut, nhanh chóng quay về ký túc xá, lập tức xem luôn.

Khoá cửa, kéo cứng rèm, Vương Nhất Bác lật quyển có hai nam nhân kia, lén lút nằm trên giường xem, không dám thở mạnh.

Quyển sách này có hình có cốt truyện, đọc được 10 trang, sư phụ tiểu Vương nóng đến toàn thân đổ mồ hôi.

Để sách trên bàn, nới lỏng lưng quần, đưa tay vào trong, thứ kia của cậu lớn, Tiêu Chiến lần đầu nhìn thấy bị doạ giật thót, mỗi lần làm phải nắm bằng hai tay, mở miệng, chỉ có thể ngậm được một nửa.

Vương Nhất Bác nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm giường tầng trên, tay ở trong quần lót di chuyển rất nhanh, dùng sức, nắm chặt, không quản đau hay không, chỉ chăm chăm kích thích nơi thoải mái nhất.

Hình ảnh vừa mới xem, nam nhân bên dưới vẽ thành hình dạng gì, biểu tình ra sao cậu đã quên sạch, tất cả đều là khuôn mặt của Tiêu Chiến.

Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Chiến nằm trên chiếc gối màu trắng, làn da trên người ửng đỏ, miệng hé mở, kêu mãi, khoé mắt vừa đỏ vừa ướt át, trong mông kẹp chặt thứ đồ của Vương Nhất Bác.

Eo Vương Nhất Bác vừa đỉnh Tiêu Chiến liền uốn éo mông, trong miệng ngậm tên cậu, Nhất Bác, Nhất Bác, kêu đến không ngừng được.

Quả thật quá đã, trước đây chưa từng xem qua loại sách này, hình ảnh mơ hồ liền biến thành thủ dâm trực quan.

Vương Nhất Bác sướng đến mức tay không ngừng được, trong đầu càng sinh động hơn, đè Tiêu Chiến làm hết lần này đến lần khác, vừa nghĩ đến khuôn mặt anh lại hăng hái ngay.

Nam nhân tự mình làm xuất tinh vừa gấp vừa nhanh, nhưng sư phụ tiểu Vương về phương diện này có "thiên phú" hơn là làm thơ, lặp đi lặp lại hai ba lần, bắn đủ rồi mới đứng dậy rửa tay thay quần.

Tiết mục xen giữa trong quá trình nghiên cứu, tiêu tốn một đến hai tiếng.

Rửa tay xong quay về ký túc xá, lúc này sư phụ tiểu Vương cuối cùng cũng có thể bình tĩnh tiếp tục "học tập".

Một mạch nhìn thấy trời đã chạng vạng, nhà ăn đánh chuông, Vương Nhất Bác đã đọc hết hai cuốn sách, một chữ cũng không rơi rớt, một bức hình cũng không dư thừa, giấu ở dưới gối.

Kinh nghiệm thực tế vẫn là số 0, nhưng hiện tại kiến thức lý thuyết lại phong phú dồi dào.

Sư phụ tiểu Vương đi nhà ăn xếp hàng lấy cơm, xem sách cả một buổi chiều, làm cả một buổi chiều, ánh mắt đờ đẫn, nương theo hàng ngũ tiến về trước.

Tâm tư không biết đã bay xa mười vạn tám ngàn dặm, trong đầu toàn là chuyện này.

Sư phụ tiểu Vương tự mình tổng kết vài câu: Trước tiên phải dùng tay, còn phải mua dầu, không có dầu thật sự không thể đút vào, lần đầu đau, động tĩnh lớn.

Buổi tối gọi điện thoại, Tiêu Chiến vừa mới nói chuyện 5 phút liền nhận ra Vương Nhất Bác không bình thường, cứ ngáp mãi.

Sau khi hỏi vài câu, bản thân Tiêu Chiến xấu hổ trước đến mức không nói được lời nào, liền bảo Vương Nhất Bác im miệng.

Sau khi im miệng, tán dóc qua loa vài câu, Tiêu Chiến tỏ ra điềm nhiên như không hỏi Vương Nhất Bác: "Vậy lần sau lúc nào em đến?"

Đến, mỗi ngày đều muốn đến.

Mỗi ngày trước khi đi ngủ đều chăm chỉ đọc sách, kiến thức lý thuyết của sư phụ tiểu Vương phong phú đến rửng mỡ, hiện tại đã biết, lần đầu khẳng định không thể làm ở ký túc xá Tiêu Chiến, Tiêu Chiến muốn kêu, giường dây thép không đủ để sử dụng, động tĩnh lớn không thể che giấu người khác.

Vương Nhất Bác thầm tính toán, sinh nhật Tiêu Chiến sắp đến rồi, anh ấy từng nói trong điện thoại, hôm đó phải về nhà ăn cơm, nói Vương Nhất Bác ở ký túc xá đợi anh. Ngày hôm sau Tiêu Chiến còn đổi ca trực với Lý ca, cho đến cuối tuần, có thể cùng Vương Nhất Bác quay về Trùng Khánh ở hai đêm.

Đến thời điểm thì tìm một khách sạn, mua dầu bôi trơn, làm ở đó.

Sinh nhật Tiêu Chiến chưa đến, Vương Nhất Bác đã mua dầu đặt một dãy ở bệ cửa sổ.

Glycerin y tế trong bệnh viện, dầu hoa quế dùng vuốt tóc, vaseline để bôi mặt...... Chỉ cần nghĩ đến là thứ đồ có thể bôi trơn, Vương Nhất Bác mua hai bình như nhau, xếp đầy bệ cửa sổ ký túc xá.

Tiểu lang quân của Sơn Thành đã sẵn sàng mọi thứ, chỉ thiếu mỗi vợ, và một căn phòng không ai quấy rầy.

Sư phụ tiểu Vương háo hức đợi đến ngày 5 tháng 10, đi Nhã An, đón Tiêu Chiến về Trùng Khánh, thuê phòng.

Tuy nhiên, trước chuyện này, còn có một vấn đề hao tâm tốn sức hơn.

Từ khi đeo chiếc đồng hồ Tiêu Chiến tặng, Vương Nhất Bác ngày nào cũng lau nó, vừa lau vừa phát sầu, đợi sinh nhật Tiêu Chiến phải tặng món quà còn đắt tiền hơn.

Lúc đầu muốn mua một cây bút, Tiêu Chiến viết chữ đẹp, chạy đến vài cửa hàng văn phòng phẩm, chọn lựa tới lui cảm thấy không quý giá bằng đồng hồ.

Sau đó Vương Nhất Bác lại muốn mua một chiếc nhẫn, lúc trước trong nhà sư phụ có mua một đầu đĩa thu phát hình, đám học viên nhỏ tuổi xúi Vương Nhất Bác đi xem phim Tây, Vương Nhất Bác không nhớ tình tiết phim, ngủ thiếp đi, đến khúc cuối trông thấy một người đàn ông nước ngoài vừa cầm nhẫn vừa quỳ gối.

Lãng mạn, Tiêu Chiến có thể sẽ thích.

Ghé qua mấy cửa hàng trang sức vàng, nhìn được thì không đủ tiền, cái đủ tiền Vương Nhất Bác lại cảm thấy không đủ tốt.

Vấn đề này là chuyện lâu dài, Bạch lộ (2) qua rồi, Thu phân qua rồi, sư phụ tiểu Vương vẫn nghĩ mãi không ra.

Ban đêm nằm trên giường trăn trở, não bí đến mức sinh đau, vẫn nghĩ không ra có thứ gì vừa tốt vừa độc đáo, còn phải xứng với Tiêu Chiến.

Quả thực là một câu đố không giải được trong thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 20.

Mắt thấy còn chưa đầy một tuần nữa sẽ đến ngày 5 tháng 10, Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên, gọi điện với Tiêu Chiến cũng bị phân tâm, suy nghĩ lung tung.

Tiêu Chiến biết tâm tư của cậu, vẫn luôn nín nhịn không hỏi, lúc sau thấy Vương Nhất Bác gọi điện cũng không nói chuyện, liền cố ý buột miệng nhắc nhở cậu chút:

"Vương Nhất Bác, em đừng tiêu tiền mua mấy thứ đắt tiền, anh không thích, em tiết kiệm tiền đi, sau này chúng ta...... phải dùng tới."

"Chiến ca, vậy sinh nhật của anh thì làm sao?"

"Em làm cho anh món đồ chơi nhỏ gì đó, tự tay em làm, lúc anh nhớ em thì cầm nó cho vui."

"Tĩnh ca ca, cái này đơn giản, huynh dựa theo lời muội nói mà viết, muội đảm bảo Lão Độc Vật (3) nhìn không ra!"

Tiêu Chiến quả nhiên là Hoàng Dung của Vương Nhất Bác, một câu nói liền khiến cho cậu bé ngốc Quách Tĩnh thông suốt.

Vương Nhất Bác đêm đó cúp điện thoại đặc biệt sớm, cơm ngày hôm sau đi ăn không mấy vui vẻ.

Đến hơn 10 giờ đêm, sư phụ tiểu Vương còn đội mũ bảo hộ, đỉnh đầu ló ra dưới ánh đèn, một mình bận rộn trong xưởng sửa xe, hàn điện phát ra âm thanh xẹt xẹt.

Mấy anh em mang dép lê đi ra ngoài hỏi han vài lần, có la hét cũng không nhúc nhích, nửa đêm còn không để người khác ngủ.

Ngày thứ ba, Vương Nhất Bác miễn cưỡng chạy một chuyến Thành Đô, đi từ sáng sớm, nửa đêm đã về, quay về lại đi vào xưởng.

Mấy đêm liền khổ cực, cuối cùng cũng đến sinh nhật Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ở trong điện thoại rất đắc ý:

"Anh Chiến, anh đợi mà xem, tiểu Vương ca sẽ tặng anh món quà thoả đáng."

"Được đấy, Vương Nhất Bác, em đi đường lái xe chậm thôi."

Sinh nhật lần thứ 26 chỉ là sinh nhật nhỏ, Vương Nhất Bác hớn ha hớn hở giống như sắp tổ chức một bữa tiệc rượu linh đình. Tiêu Chiến lắc đầu cười, cười xong lại lắc đầu.

Ngày 5 tháng 10 năm 1992, trưa hôm đó, Vương Nhất Bác xin nghỉ phép 2 ngày, ngồi xe buýt đến Nhã An, lúc hoàng hôn mới đến, Tiêu Chiến đã về nhà ăn cơm, ăn vội ăn vàng, chưa đến 8 giờ đã gặp nhau.

Tiêu Chiến nói mình ở nhà chưa ăn no, muốn đi ăn cùng Vương Nhất Bác.

Tiệm cơm nhỏ đông người, đợi món ăn đợi cả tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến lại nói, chúng ta về ký túc xá ăn đi.

Vương Nhất Bác nghĩ vậy thì sơ sài quá, nhưng vừa nghe Tiêu Chiến nói "về ký túc xá", hình ảnh trong sách liền hiện lên, một luồng nhiệt chảy thẳng vào gốc đùi, trong đầu toàn là giường của Tiêu Chiến.

Quay lại ký túc xá, ném đồ ăn đóng gói trên bàn, Vương Nhất Bác sốt ruột muốn cởi đồ Tiêu Chiến, nằm trên giường, hôn đủ rồi lại sờ, sờ đủ lại hôn, không nhắc gì đến chuyện ăn uống.

Dù sao cũng là sinh nhật Tiêu Chiến, sư phụ tiểu Vương vẫn còn chút lý trí, không trực tiếp sờ vào trong quần lót, thân mật một lúc liền ôm Tiêu Chiến ngồi trên giường, từ trong túi đeo lấy ra một chiếc hộp gỗ đưa cho Tiêu Chiến.

"Anh, quà sinh nhật, anh mau mở ra xem đi."

Hai mắt Vương Nhất Bác toả sáng, Tiêu Chiến nói muốn cậu tự tay làm, ngay cả hộp gỗ đựng quà cũng là cậu đích thân làm.

Bên trong hộp nhét rất nhiều mảnh vải vụn, món đồ chơi to bằng hộp thuốc lá lớn nhét trong lớp vải, bọc ba lớp bên trong ba lớp bên ngoài.

Là một mô hình xe tải.

Thân xe màu đỏ gỉ sét, hàn bằng sắt lá, đầu xe được sơn một lớp sơn màu xanh đậm. Đuôi xe tải dài đang chất đống vải ngay ngắn, vải dùng keo cao su dán ở trên đuôi xe.

Thân xe, săm lốp xe có chút không cân xứng, nhưng sắt lá được đánh bóng sáng nhẵn.

"Anh ơi, có nhớ không? Là chiếc xe đi Xigazê."

Trong tay Tiêu Chiến cầm chiếc xe tải nhỏ, nước mắt lại không nghe lời, mỉm cười, cười đến lộ rãnh hai bên miệng, cười đến nước mắt chảy càng nhiều hơn.

"Anh, Chiến ca, anh đừng khóc mà, đón sinh nhật không thể khóc, ngoan, ngoan nào."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, mặt Tiêu Chiến đều chôn vùi trên vai Vương Nhất Bác, cậu đang vỗ lưng anh, lòng bàn tay lớn.

Bàn tay của tài xế xe tải, đầu ngón tay và lòng bàn tay đều có vết chai, da thịt dày, bàn tay này đang vỗ về Tiêu Chiến, cậu như dùng cạn ôn nhu đời này vỗ về anh.

Cuối cùng Tiêu Chiến không còn run rẩy nữa, Vương Nhất Bác đỡ người dậy:

"Anh ơi, anh có thích không?"

"Thích. Đặc biệt thích, Nhất Bác, anh cảm thấy chạy trên đường cùng em, xe tải lớn chính là nhà của chúng ta."

Ghế lái của xe tải, rộng chưa đến hai mét vuông, đều là góc vuông, chỗ ngồi cứng, ngồi lâu cộm mông. Vương Nhất Bác đang lái nó chạy trên tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng, Tiêu Chiến đưa nước cho cậu, đây chính là mái nhà mà anh muốn.

Đến lượt Vương Nhất Bác cay cay sống mũi, hít hà, qua một lúc, sư phụ tiểu Vương lại hoạt bát, ý đồ xấu xa nâng cằm Tiêu Chiến lên, trêu chọc anh:

"Chiến ca, nếu thích thì anh cảm ơn em? Dùng sức nhiều chút cảm ơn em, lâu rồi không chạm vào anh."

Đang nói cậu liền đè Tiêu Chiến nằm lên giường, kéo tay anh đưa vào trong quần mình, Tiêu Chiến cầm bằng hai tay, vừa thô vừa cứng.

Náo đến 11 giờ đêm hai người mới ăn tối, đồ xào đã nguội từ lâu.

Vẫn may là tháng 10, Tứ Xuyên còn nóng, hai người lại lăn giường mồ hôi ướt đẫm, dứt khoát ăn đồ nguội.

"Chiến ca, sinh nhật vui vẻ." Vương Nhất Bác "ba" một tiếng hôn lên má Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, cảm ơn em, anh rất vui."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm chiếc xe tải nhỏ trên bàn, đặt nó ở dưới chân đèn, đặt một cách trang trọng.

"Anh à, anh đợi em kiếm tiền, mua cho anh xe thật, mua nhà, chúng ta sống cùng nhau, mỗi ngày đều ở bên nhau, em yêu anh một đời, có được không?"

"Vậy chúng ta cùng nhau kiếm tiền, nhanh một chút mau chóng ở bên nhau."

Vạn sự vô thường, nhưng bọn họ tình ý dài lâu.

Sau này họ thật sự có một căn nhà, một khoảng sân.

Sau đó nữa, bọn họ thật sự mua được một chiếc xe tải nhỏ.

Nhưng trong lòng Tiêu Chiến, dù tốt đến mấy cũng không bằng năm 1992, không qua được chiếc xe tải nhỏ do Vương Nhất Bác tự tay làm.

Xe tải nhỏ ở dưới ngọn đèn, cái bóng thon dài rơi vào trong mắt Tiêu Chiến, cũng là lời nói "đi cùng em."

————————
(1) Trích từ bài thơ "Vọng Động Đình" của Lưu Vũ Tích, miêu tả cảnh đẹp của hồ Động Đình nổi tiếng ở phủ Nhạc Châu tỉnh Hồ Nam, trên mặt hồ nổi lên một quả núi nhỏ gọi là núi Quân.

Vọng Động Đình
Hồ quang thu nguyệt lưỡng tương hoà,
Đàm diện vô phong cảnh vị ma.
Dao vọng Động Đình sơn thuỷ thuý,
Bạch ngân bàn lý nhất thanh loa.

Dịch nghĩa
Vẻ phong quang của hồ và ánh trăng thu hoà hợp với nhau,
Mặt hồ lặng gió giống như mặt gương đồng chưa mài sáng.
Từ xa ngắm màu xanh của mặt nước hồ Động Đình và núi Quân.
Giống như trên cái mâm bằng bạc có một con ốc xanh.
(- Bản dịch lấy từ thivien.net)

(2) Bạch lộ là một trong 24 tiết khí của lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật và Triều Tiên, thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 9 dương lịch. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Nắng nhạt.

(3) Lão Độc Vật là tên gọi khác của Âu Dương Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro