13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, một đường chạy như điên.

Rốt cuộc tuổi còn trẻ, cũng không uống rượu, chạy cái vèo, hai người băng qua quốc lộ nhanh như chớp nhảy lên xe, sau lưng một đám người cầm gậy đuổi theo, vây quanh xe, với khí thế này, cuộc ẩu đả đêm nay không đánh thì không thể xong.

Tiêu Chiến vừa leo lên xe, Vương Nhất Bác còn không kịp đóng cửa xe, lập tức vào số, khởi động máy, xoay xe hai cái.

Xe tải kích thước to, cả tấn thép, vừa di chuyển đã thấy nguy hiểm, đám đàn ông chặn xe vội vàng tránh ra, vừa vặn mở ra một con đường.

Vương Nhất Bác trực tiếp vào số 2 lăn bánh, ngay khi ly hợp tách ra, một chân đạp ga liền lái với tốc độ 20-30 km.

Tiêu Chiến dựa vào cửa kính xe quay đầu nhìn lại, xác nhận không có ai hay xe nào đuổi theo, hai người vẫn chưa yên tâm, lại lái xe gần 100km, 11 giờ rưỡi mới tìm được khách sạn ở Tả Cống.

Bước vào phòng mới thở phào nhẹ nhõm, Vương Nhất Bác ghép hai chiếc giường đơn lại với nhau, Tiêu Chiến ngồi trên giường cầm khăn tắm và bàn chải đánh răng, quần áo Vương Nhất Bác dính toàn canh rau, cậu thay quần áo và nói với Tiêu Chiến:

"Chiến ca, không nhìn ra nha, anh thiệt lợi hại, trước đây thật sự chưa từng đánh nhau sao?"

"Em đừng nói nữa, tức quá đi, chúng ta làm sao phải quan tâm bọn họ chứ!"

"Ca, đừng tức nữa, trên đường loại người gì cũng có, thói đời chính là như vậy, anh là người có văn hoá, hiểu biết không giống bọn họ."

"Anh biết, đúng rồi, Vương Nhất Bác, em một mình ra ngoài không được động thủ cùng người khác, phàm chuyện có thể nhịn thì ráng nhịn."

Vương Nhất Bác thay quần áo xong bước qua, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nâng tay ôm lấy vai anh, cái ôm đầu tiên của hôm nay.

"Tiêu Chiến, để anh chịu uỷ khuất rồi, lần sau em sẽ nhẫn nhịn."

Hai tay Tiêu Chiến ôm quanh eo Vương Nhất Bác, đầu vùi vào cổ cậu, vào ngày này anh chỉ muốn một cái ôm như vậy, cả ngày suy nghĩ rất nhiều chuyện, một cái ôm của Vương Nhất Bác liền làm anh quên đi tất cả.

"Nhất Bác, anh sau này chạy đường dài cùng em, được không?"

Tay Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến liền tăng thêm lực, khiến Tiêu Chiến dính sát hơn, hôn lên trán Tiêu Chiến.

Đi theo cậu, sau này mỗi ngày đều như vậy sao?

Hôm nay gặp phải chuyện này, ngày mai đụng phải chuyện kia, đủ thứ hạng người đến đâu cũng có, Tiêu Chiến là một người có học tốt đẹp như vậy, sao có thể để anh tức giận đến mức đánh nhau.

Qua một lát, Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, đứng dậy từ trên giường, nói với anh:

"Ca, anh đi tắm trước đi, em ra ngoài kiếm cái gì ăn, anh còn chưa ăn tối, em rất nhanh sẽ về."

"Anh đi cùng em."

"Anh đừng đi, mệt cả ngày rồi, em rất nhanh sẽ về thôi."

"Nhất Bác, em có phải không muốn dẫn anh đi đốt giấy cho cha mẹ em không?"

Tiêu Chiến đem tâm sự nói hết ra, Vương Nhất Bác không lên tiếng.

Cậu luôn có thể biết Tiêu Chiến nghĩ như thế nào, không ngờ đến Tiêu Chiến cũng qua một ánh mắt liền có thể nhìn thấu cậu.

"Chiến ca, anh đừng đi, kiêng kỵ lúc nửa đêm."

"Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến là khó chịu, là ấm ức, vẫn theo Vương Nhất Bác cùng nhau ra ngoài.

Trước cửa tìm một quầy bán đồ ăn nóng hổi, một người phụ nữ tuổi trung niên mang theo đứa con bán hàng, đứa trẻ nằm trên xe ba gác, đắp chăn bông ngủ say.

Bên cạnh đứa trẻ là một hũ dầu trà (1), trò chuyện vài câu, chồng của người phụ nữ này trước đây cũng là tài xế chạy đường dài trên quốc lộ, năm ngoái xảy ra tai nạn, bị thương ở đùi, không thể lái xe nữa, đành phải đến Trùng Khánh làm thợ đụng, một năm quay về nhà hai hoặc ba lần.

Chuyện như thế này, là chuyện xảy ra nhiều nhất trên quốc lộ, nói nhiều thì không thoải mái, nghe nhiều liền phát sầu.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người một bát dầu trà, hai cái bánh ú, lúc rời đi sư phụ tiểu Vương nhét cho đứa nhỏ trong chăn 20 tệ, người phụ nữ không lay chuyển được, liền đưa cho Tiêu Chiến một chùm bánh ú.

Đây là bữa ăn dễ chịu nhất hôm nay.

Ăn xong, Vương Nhất Bác leo ra phía sau xe tải lục ra một cái túi màu đen, bên trong chứa vàng mã và nhang đèn, xách theo đi về hướng bãi cỏ vắng người, Tiêu Chiến đi theo phía sau cậu.

Đi được 500-600m, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn, đèn xe trên quốc lộ đều biến thành những chấm sáng nhấp nháy, nhìn lên, một ngọn núi lớn màu đen, thực ra ở rất xa, nhìn dưới bầu trời đầy sao, giống như vươn tay ra liền có thể chạm tới.

Vương Nhất Bác tìm thấy một bãi đất bùn trên đồng cỏ trọc cây, đứng tại chỗ xoay nửa vòng, nhìn từ đây, quê nhà nằm ở hướng Đông Bắc.

Vương Nhất Bác ở trên mặt đất vẽ một vòng tròn, quê nhà cậu có rất nhiều quy tắc quan trọng.

Trước tiên đốt nến, cắm trái phải mỗi bên một cây, cây nến trắng hình trụ nhỏ hẹp, sáp nến chảy rất nhanh, hai đốm lửa lờ mờ, chớp nháy trong đêm đen mênh mông.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, giúp cậu lấy vàng mã từ trong túi ra, gom lại ở khoảng giữa hai ngọn nến.

Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một cây nến, đưa vàng mã đốt, còn muốn quỳ cùng cậu, Vương Nhất Bác cúi đầu, răng cửa cắn chặt môi dưới, cuối cùng ngẩng đầu đối mặt với Tiêu Chiến, dìu hai cánh tay đỡ Tiêu Chiến đứng dậy.

"Ca, em hiểu tâm ý của anh. Anh ra ngoài vòng tròn đợi em, rất nhanh thôi."

"Anh không ở cùng em được sao?"

"Quê nhà em ở vùng nông thôn, rất mê tín, em không kiêng kỵ, nhưng anh không đáng phải chịu vậy, đỡ gây phiền hà cho anh."

"Phong tục gì? Không phải quan hệ huyết thống thì không thể đốt vàng mã?"

"Không phải......chỉ là vẽ hình tròn đốt vàng mã, đốt rồi chính là người nhà, có chuyện có thể báo mộng......còn có, thôi bỏ đi, cái này không nói được, anh Chiến, anh lùi ra sau, nghe lời đi."

"Vương Nhất Bác, anh nguyện ý, anh sẵn lòng mà."

Tiêu Chiến dù nói gì cũng muốn quỳ lạy cùng Vương Nhất Bác, muốn cùng cậu đốt vàng mã cho cha mẹ.

Chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến bướng bỉnh đến vậy, đẩy cũng không động, nửa bước cũng không chịu lùi, Vương Nhất Bác gấp gáp, giọng điệu giương cao:

"Chiến ca, anh không thể nghe em một câu? Sao lại cứng đầu đến vậy?"

"Vương Nhất Bác, anh không như vậy thì làm sao ở cùng em?"

"Quê em nhiều thứ mê tín, anh sau này về nhà sống tháng ngày bình thường, giờ muốn ở cùng em thì phải làm sao? Anh nghe lời đi!"

Vương Nhất Bác quay đầu lớn tiếng với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không nói gì, bờ vai không biết là đang tức giận hay đang uỷ khuất, liên tục phát run, lời không nói, người không đi, cứ đứng im trong vòng tròn.

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn cùng Vương Nhất Bác đốt giấy và quỳ lạy.

Theo tập tục mê tín dị đoan ở quê nhà Vương Nhất Bác, dập đầu ở trước mộ phần chính là người một nhà, nếu người không ở trong làng, liền để máu thịt ở trên mặt đất vẽ một vòng tròn và đốt vàng mã, trong vòng tròn chính là người nhà đã nhận tổ quy tông.

Nhận tổ tông rồi là người nhà, có việc có thể báo mộng, tổ tiên phù hộ bình an, nhưng nếu làm chuyện gì có lỗi với gia đình, tổ tiên cũng có thể đến trừng phạt.

Đốt giấy dập đầu tổng cộng chưa đến 10 phút. Hai người đều đang quỳ, nhìn ngọn lửa dần lụi tàn, vàng mã đã cháy hết thành tro đen, trong tro tàn còn sót lại vài đốm lửa đo đỏ.

Tiêu Chiến cầm lấy cành cây chọc vào trong đám tro đen thui, để không khí thổi vào, đốt cháy triệt để, xong lại dập lửa hoàn toàn.

Trước khi dập đầu xong, nên nói đều nói rồi, Vương Nhất Bác chỉ có mấy câu: Ở Trùng Khánh mọi chuyện đều tốt, có ăn có uống còn có thể kiếm tiền, cha mẹ ông bà đừng bận lòng, ở bên kia tiêu tiền đừng tiết kiệm, muốn ăn gì thì mua.

Tục thờ cúng tổ tiên trong nhà Tiêu Chiến so ra còn phức tạp hơn nhiều, đốt giấy xong phải nói với tổ tiên về việc xảy ra trong một năm này, tương lai còn muốn xin tổ tiên phù hộ người nhà bình an, học hành sự nghiệp thành công, vv.

Vừa rồi Vương Nhất Bác gọi cha mẹ, không nói Tiêu Chiến là ai, Tiêu Chiến mở miệng, muốn gọi người lại ngại ngùng, cuối cùng vừa dập đầu, vừa nói: "Xin mọi người phù hộ Vương Nhất Bác bình an."

Vương Nhất Bác nghe xong không nói gì, trong đêm đen, với chút ánh sáng từ đốm lửa đốt vàng mã và nhang đèn, Tiêu Chiến nhìn không rõ mặt cậu.

Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác lại quay về dập đầu một cái trên mặt đất.

Nến đã tắt hết, cậu ngẩng đầu nhìn một đám tro đen, nghẹn ngào, phía sau tro tàn là đồng cỏ màu đen, phía sau đồng cỏ màu đen là ngọn núi màu đen, Vương Nhất Bác nói:

"Cha, mẹ, ông bà, mọi người hãy phù hộ cho anh ấy, chỉ cần phù hộ Tiêu Chiến là được. Những chuyện khác đừng quản, anh ấy về nhà rồi, mọi người không được đi tìm anh ấy, xem như hôm nay chuyện này không xảy ra."

Đêm nay vừa đánh nhau rồi lại bỏ chạy, cúng tế xong quay lại khách sạn tắm rửa, đánh răng rửa mặt, dọn giường sạch sẽ đã gần đến 2 giờ đêm.

Có lẽ là trong lòng có lời chưa nói rõ, có lẽ sau khi vừa cúng bái tổ tiên xong, trong tâm có phần kính sợ tổ tông, đêm nay hai người đều không nhắc đến chuyện ân ái.

Vương Nhất Bác nằm ôm Tiêu Chiến, hôn lên trán anh, giơ tay tắt đèn, vỗ nhẹ lưng Tiêu Chiến, dỗ anh ngủ sớm chút.

Được Vương Nhất Bác ôm, cơn buồn ngủ của Tiêu Chiến luôn đến rất kịp lúc, làm phai nhạt hoàn toàn sự ngượng ngùng khi tỉnh táo, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cuối cùng hỏi câu này:

"Nhất Bác, em có phải chưa từng nghĩ qua muốn anh chạy cùng em, bỏ trốn ấy?"

Tay Vương Nhất Bác cứng đờ trên không trung, lại đáp xuống trên lưng Tiêu Chiến: "Từng nghĩ qua."

"Vậy những lời em vừa mới nói với cha mẹ, là sợ anh hối hận?"

"Không sợ, em không sợ. Chiến ca, em là muốn anh không phạm phải cấm kỵ, sau này sẽ không được tự tại."

"Vương Nhất Bác, em nói rốt cuộc là cảm thấy luôn có một ngày anh sẽ bỏ đi đúng không."

"Được rồi, ca, ngủ đi."

Sư phụ tiểu Vương nhỏ tuổi hơn Tiêu Chiến, nhưng xưa nay luôn tự mình chăm sóc bản thân, con nhà nghèo hiểu chuyện rất sớm, lại ăn nhờ ở đậu khắp nơi, biết nhìn sắc mặt người khác, cũng biết vị trí của mình.

Cậu đối với anh ngày thường yêu thương từ tận đáy lòng, ngay cả ngày ngày đều đối xử như vậy, Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy bản thân có thể nắm được cậu.

Vương Nhất Bác không miễn cưỡng anh, anh cũng không thể miễn cưỡng Vương Nhất Bác.

Có lúc Tiêu Chiến vẫn cảm thấy, quan hệ của bọn họ tựa như anh đang đi theo dự tính của Vương Nhất Bác.

Một đêm này Tiêu Chiến ngủ không ngon.

Chuyện Vương Nhất Bác nói, sớm muộn phải lo liệu, Tiêu Chiến đã đưa ra quyết định.

Loại chuyện này phụ thuộc trời đã muốn mưa, không ngăn được, cũng không tính được, dự báo thời tiết bình thường còn sai nữa là.

Nghe được tâm ý của Vương Nhất Bác, muốn anh tự tại, muốn anh đừng lo lắng.

Trong lòng Tiêu Chiến vốn dĩ rất khó từ bỏ, lúc này càng cảm thấy mình đang đơn độc chiến đấu, trách cũng không thể trách, anh hiểu rõ chuyện này quả thực là quyết định của riêng mình anh.

Hôm sau thức dậy sớm, hai người đều choáng váng, trả phòng đi ăn sáng.

Tiêu Chiến ở trên bàn ăn, vừa húp cháo, vừa nói với Vương Nhất Bác:

"Nhất Bác, đêm qua anh đã nghĩ rồi, em nói đúng, sau này sống như thế nào anh phải tự mình nghĩ cho rõ. Chưa suy nghĩ rõ ràng, cố chấp muốn ở bên em, em khẳng định sẽ cảm thấy giống như lần trước."

Vương Nhất Bác cũng cúi đầu húp cháo, bóc một quả trứng ngâm trà cho Tiêu Chiến, trong lòng chua xót, cậu có thể đoán được ý tứ của Tiêu Chiến, chỉ đợi anh tiếp tục nói.

"Anh tự mình ngồi xe quay về Nhã An, chỉ đi xe nửa ngày, làm rõ mọi chuyện anh lại đến Trùng Khánh tìm em."

Tiêu Chiến nói xong nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nhìn lông mi cậu chớp chớp cùng mí mắt, nhìn Vương Nhất Bác múc một thìa cháo lớn đưa đến bên miệng, lại đặt thìa vào trong bát.

Tiêu Chiến đang nhìn, đang chờ đợi, nếu Vương Nhất Bác có thể nói một câu, anh đừng đi. Anh sẽ không đi, không đi đâu hết, hôm nay đi cùng Vương Nhất Bác về quê làm nông ngay cũng được.

Đến cùng chuyện của hai người, cũng là chuyện lớn của hai nhà.

Đợi rất lâu, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở miệng:

"Ca, hay là em đưa anh về nhà nha, ngồi xe buýt sẽ mệt."

"Không cần, Vương Nhất Bác, anh tự đi."

Tiêu Chiến cầm lấy túi của mình, quả trứng ngâm trà ăn được một nửa, đứng dậy rời đi.

Lại trễ một chút, anh liền sẽ ở trước mặt Vương Nhất Bác nhịn không nổi, lớn như vậy không nên có nhiều nước mắt đến vậy.

Tiêu Chiến giơ tay vẫy xe chạy ngang qua, đi đến bến xe đường dài trong huyện.

Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu ngồi ở quầy ăn sáng, nhìn nửa quả trứng ngâm trà Tiêu Chiến ăn còn sót lại, nhìn một hồi, lại cầm lên ăn hết.

Phải nói không có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không phải không thể sống, liền sống giống như nửa năm trước đó.

Cậu vẫn luôn nghĩ thoáng, bởi vì đã nhận thức được rất nhiều lần "không như ý", biết rằng nhiều chuyện không thể cưỡng cầu, người cũng không phải cậu luyến tiếc thì có thể giữ lại được.

Để cậu nói, Tiêu Chiến anh chạy cùng em, sau này em sẽ không để anh chịu khổ, Vương Nhất Bác dám nói.

Nhưng để cậu nói, Tiêu Chiến anh chạy cùng em, không cần công việc, không cần cha mẹ và em gái, Vương Nhất Bác nói không được.

Sư phụ tiểu Vương ngồi ở quầy ăn sáng nửa tiếng đồng hồ.

Tiêu Chiến vừa mới xếp hàng ở trạm xe buýt đường dài, nhảy đến quầy hỏi nhân viên bán vé, có vé xe buýt đến Nhã An không.

"15 phút sau xe xuất phát, tiểu đồng chí, đến Nhã An 12 tệ."

Tiêu Chiến nghe xong không lấy tiền ra, 15 phút sau sẽ có xe, anh còn nghĩ rằng sẽ không có xe.

Anh và Vương Nhất Bác đều là đối tượng hẹn hò đầu tiên của nhau, một chút cũng không hiểu tâm tư phức tạp ẩn giấu bên trong, trên miệng nói muốn đi, trong lòng còn cho rằng không nhất định sẽ có xe.

"Em trai, cậu có mua hay không, không mua vé thì nhường người khác, phía sau còn xếp hàng kìa."

"Chị xem thử buổi chiều có xe không?"

"3 giờ chiều còn có một chuyến, cũng 12 tệ."

"Vậy em mua vé chuyến chiều, cảm ơn chị."

Tiêu Chiến cầm lấy vé, quay lại đứng ở quảng trường chỗ cổng trạm xe buýt đường dài.

Hôm qua sao sáng, hôm nay mặt trời lên cao, đứng nửa tiếng liền ướt đẫm mồ hôi.

Thân thể đứng thẳng tắp đội nắng, Tiêu Chiến mãi nhìn chằm chằm con đường phía trước, xe buýt, xe tải nhỏ, xe ba bánh, thậm chí xe lừa kéo đều đã đi qua vài lần, chỉ không thấy xe tải lớn màu đỏ gỉ sắt kia.

Mắt thấy gần 9 giờ, mặt trời càng thêm nắng gắt, Vương Nhất Bác từ trên quốc lộ lái xe qua nhiều nhất chỉ nửa giờ, đi một chuyến khứ hồi cũng đủ rồi.

Không lẽ thật sự đã rời đi rồi sao?

Tiêu Chiến không hiểu mình là làm sao, liền gọi một chiếc xe ba bánh chạy dầu mazut, vội vã ra khỏi phố quay lại quốc lộ tìm người, ngồi trên xe ba bánh chạy xình xịch có gió thổi qua, mồ hôi trên người Tiêu Chiến đã khô.

Nói tức giận cũng không phải cơn giận gì lớn, nói uỷ khuất cũng không phải nỗi uỷ khuất to tát, chỉ là lo lắng Vương Nhất Bác thật sự rời đi hay không.

Tiêu Chiến ngồi trên xe ba bánh 10 phút, sư phụ tiểu Vương mới tìm thấy bãi đậu xe.

Gần trạm xe buýt đường dài đều không cho đậu đỗ xe tải lớn, Vương Nhất Bác dáng vẻ hoang mang bị cảnh sát giao thông đuổi đi mấy lần, cuối cùng cũng tìm được một bãi đậu xe tải, cách đó ba dãy phố, vài dặm.

Xuống xe Vương Nhất Bác chạy còn nhanh hơn khỉ.

Sau khi Tiêu Chiến bỏ đi, sư phụ tiểu Vương ăn hết nửa quả trứng ngâm trà, mặt vô biểu tình trả tiền, vác túi leo lên xe tải vẫn chưa kịp phản ứng "vợ" đã bỏ đi mất.

Xe tải đậu ở lối ra quốc lộ gần một tiếng đồng hồ, sư phụ tiểu Vương vẫn chưa khởi động máy, cúi đầu nhìn thời gian, đã qua 8 giờ, đồng hồ là Tiêu Chiến tặng cho.

Trong tim Vương Nhất Bác thắt lại một cái, muốn cầm cốc trà lên uống một ngụm cho hoà hoãn, trống rỗng, không có nước cũng không có lá trà. Trước đây cậu luôn uống nước sôi, lá trà cũng là của Tiêu Chiến cho.

Cho dù là lần đầu có đối tượng, sư phụ tiểu Vương đến giờ này, đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cũng có thể phản ứng lại, Tiêu Chiến không thật sự muốn tự mình ngồi xe buýt quay về.

Cậu không có tư cách nói muốn Tiêu Chiến bất chấp tất cả đi theo cậu, nhưng tâm ý của Tiêu Chiến rất rõ ràng.

Sợ anh sau này khó xử, cũng không nên để anh hiện tại phải khó chịu.

Vương Nhất Bác vừa nghĩ đến liền đoán được Tiêu Chiến khẳng định đang ở trạm xe buýt đợi cậu, đợi nửa ngày trời không thấy người, Tiêu Chiến khẳng định khó chịu muốn chết.

Vương Nhất Bác chạy cái vèo liền lái đến trạm xe, cũng không đợi đèn đỏ, chạy khắp nơi tìm Tiêu Chiến.

Bên trong bên ngoài trạm xe buýt đường dài rộng lớn như vậy, sư phụ tiểu Vương đi vòng hai lần, đã tìm hai lượt cũng không thấy Tiêu Chiến, hỏi rồi mới biết, xe buýt buổi chiều hướng Nhã An đã rời bến rồi.

Lúc này Vương Nhất Bác thật sự khó chịu, trước đây tìm không ra Tiêu Chiến trong lòng cậu vẫn có dự tính, Tiêu Chiến nếu thật sự có thể sống tốt, không cần nhà không cần công việc, ở cùng với ai, bản thân đều có thể nghĩ thông.

Đây còn chưa có người khác, chỉ mới không tìm được Tiêu Chiến, sư phụ tiểu Vương liền cáu kỉnh nhìn xung quanh đều không vừa mắt, băng ghế dài trong sảnh chờ cũng làm cậu tức giận, cảm thấy Tiêu Chiến đã ở đây đợi cậu, liền muốn nhấc nó lên đập vỡ tan tành.

Tiêu Chiến nếu thật sự ở bên người khác, một chút cậu cũng không cảm thấy vui vẻ, Vương Nhất Bác phải chạy đến hiện trường hôn lễ, vác Tiêu Chiến đi, lái xe bỏ chạy.

Đều là lần đầu tiên, đều thật sự nghiêm túc, Vương Nhất Bác cảm thấy muốn rộng lượng, muốn cho anh tự do, Tiêu Chiến lại cảm thấy uỷ khuất, muốn tự mình giải quyết, nhưng cơ bản một chút cũng không muốn rời xa nhau.

Hoàng Dung bị Âu Dương Phong tóm được ở đại doanh Mông Cổ, ép cô chép Cửu âm chân kinh, Hoàng Dung vài lần bí mật truyền tin cho Quách Tĩnh, muốn chạy trốn, lần nào cũng chậm một bước.

Quách Tĩnh chạy đến đâu người cũng vừa mới rời đi, sốt ruột đến tâm phiền ý loạn, nhớ đến tất cả những điểm tốt đẹp của Hoàng Dung.

Trong lòng cho rằng Hoàng Dung đã đi rồi, không, trong lòng cho rằng Tiêu Chiến đã đi rồi, sư phụ tiểu Vương gục đầu ủ rũ, giống như một con gà chọi bại trận, lái xe phóng về hướng quốc lộ.

Khó xử vẫn phải mau mau đến Cục đường cao tốc Nhã An, dù định làm gì, trước tiên phải nhận lỗi xin lỗi vợ đã.

Xe tải vừa lái đến đường ra quốc lộ, vẫn chưa tăng tốc, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang vác túi, đứng ở trước quầy ăn sáng lúc nãy, mắt đỏ hoe, dường như đang đợi xe, lại không thấy anh vẫy tay đón.

Nhìn thấy chiếc xe tải lớn màu đỏ gỉ sét của Vương Nhất Bác từ hướng huyện thành lái tới, Tiêu Chiến một bụng uỷ khuất đều không thèm quan tâm, liền chạy về phía cậu, chạy rất nhanh.

Lên xe không nói lời nào, lái được mấy trăm mét, vừa cách đám đông xa một chút, Vương Nhất Bác đậu xe ở sát vành đai, đè Tiêu Chiến ra hôn, hôn dùng sức quá mạnh, môi Tiêu Chiến bị giày vò đến rách tươm.

Nếm phải mùi máu tanh Vương Nhất Bác mới phản ứng mình đã dùng lực quá lớn, vội vã bò dậy nhìn Tiêu Chiến.

Thân trên vừa rời khỏi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền lo lắng, không chịu buông cổ Vương Nhất Bác ra, tự mình đem môi áp lên, lại hôn Vương Nhất Bác, hôn hai cái liền bắt đầu thở dốc, liên tục gọi tên Vương Nhất Bác một cách đặc quánh, nói cậu đừng bảo mình rời đi nữa.

"Anh ơi, là lỗi của em hết, sẽ không như vậy nữa."

"Em nói thương anh, em còn nói cả đời thương anh......"

"Ca ca ngoan, em sai rồi, anh đi đâu em cũng dính lấy anh, ôm anh, hôn anh, chăm sóc anh. Đợi đến khi anh đuổi em, em mới đi."

"Em còn nói, còn nói, em còn nói như vậy à."

Xe tải đã dỡ hàng, thân xe nhẹ bẫng, hai người trèo từ hàng trước ra hàng ghế sau, nằm xuống.

Buồng lái xe tải cao, người khác không thấy được, quần Tiêu Chiến đã cởi một nửa, thuận tiện cho Vương Nhất Bác động tay, hai người không giải thích vài câu, càng không nói viển vông sau này phải làm sao.

Chỉ là yêu anh, muốn anh, sợ mất anh, hôn bao nhiêu cũng không đủ.

Xe tải đậu bên đường quốc lộ, chịu tải hai nam nhân trẻ tuổi thuộc về thời đại đó, bọn họ dù không có lối thoát vẫn không nguyện ý buông tay, ôm lấy nhau, xuôi theo dòng nước lũ, hướng về phía trước.

————————
(1) Dầu trà là một loại đặc sản nổi tiếng của nhiều tỉnh phía Bắc Trung Quốc, dùng như món ăn sáng, được yêu thích từ xưa đến nay. Chủ yếu rang nóng bột mì, sau đó cho thêm bơ hoặc ngũ hạt phối cùng, đun sôi thành hỗn hợp sền sệt, thêm vào nếp dẻo mằn mặn, dư vị kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro