12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm ngủ chưa đến 4 giờ sáng, sư phụ tiểu Vương đột nhiên tỉnh dậy, thân thể theo đó rùng mình.

Người này xưa giờ là một cái lò lửa, vậy mà vào tiết trời tháng 8 phát kinh đến một thân toát mồ hôi lạnh, áo lót ươn ướt, dính hết vào lưng.

Hồ Nhiên Ô ở độ cao lớn, gió đêm thổi se lạnh, Vương Nhất Bác liền mở to miệng hít thở, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến vẫn đang ở trong lòng mình, ôm eo cậu, gối lên vai cậu.

Tiêu Chiến cau mày, đầu xoay nửa vòng trong cánh tay Vương Nhất Bác, đang ngủ nắm lấy ngón tay cái của cậu, siết chặt.

Vương Nhất Bác cứng đờ cơ thể không dám cử động, giơ một cánh tay lên mở cửa sổ, vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến.

Đợi Tiêu Chiến lại ngủ say rồi, Vương Nhất Bác đưa tay trái lên xem giờ, 3 giờ sáng còn chưa đến 4 giờ, dù sao cũng đã qua ngày 5 tháng 8.

Sư phụ tiểu Vương từ nhỏ đã vui vẻ bỗng thở dài một hơi, kê lòng bàn tay sau đầu, cũng không ngủ được nữa.

Ở phía sau xe tải có thể nằm ngủ, gặp phải nơi không có chỗ trọ hoặc mắc kẹt trên đường núi, lái xe đường dài sẽ ngủ ở phía sau.

Nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều cao lớn, chân dài, cả đêm không thể duỗi thẳng người, chỉ có thể co người ngủ.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ló dạng trên đỉnh núi tuyết, chiếu xuống ánh vàng, tia nắng xuyên qua kính chắn gió, gây chói mắt.

Tiêu Chiến đưa cánh tay lên che mắt, vẫn còn quá sáng, không ngủ được, anh vùi mặt vào lồng ngực Vương Nhất Bác, nằm nghe một hồi, nhịp tim và hô hấp của Vương Nhất Bác đều nhẹ nhàng, không giống như đang ngủ chút nào.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang mở to mắt, kiên định nhìn chằm chằm nóc xe, không biết đang nghĩ gì.

"Nhất Bác, em tỉnh rồi sao? Dậy lúc nào vậy?"

"Dậy được một lát rồi."

Người vừa mới ngủ dậy cổ họng đặc sánh, cả đêm không nói gì, giọng nói sẽ khàn khàn...bản thân Tiêu Chiến cũng vậy.

Giọng nói của Vương Nhất Bác xưa giờ đều trầm thấp, nhưng bây giờ mỗi chữ đều nói rõ ràng, Tiêu Chiến thận trọng, chống người trên ngực Vương Nhất Bác liền nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cậu.

"Nhất Bác, em làm sao vậy?"

"Không sao, Chiến ca, còn ngủ sao? Mới 6 giờ, anh ngủ thêm đi."

Vương Nhất Bác vòng tay qua lưng Tiêu Chiến ghì lấy thân thể anh, Tiêu Chiến nắm tay cậu, ôm vào lòng, trên mặt mang theo ý cười, rướn eo, ở trên mặt Vương Nhất Bác hôn một cái.

"Sư phụ tiểu Vương, ngày đầu tiên của tuổi 20 bản lĩnh lớn thêm rồi, có tâm sự mà không chịu nói?"

"Chiến ca, nếu không muốn ngủ, chúng ta quay về tắm rửa ăn sáng sớm chút nhé."

"Vương Nhất Bác, nhanh nói mau, có chuyện gì rồi!"

Nếu nói lúc nãy vừa tỉnh dậy, Tiêu Chiến cảm thấy xe tải không thể duỗi chân ra được, nên Vương Nhất Bác mới dậy sớm. Hiện tại Tiêu Chiến xác định được, Vương Nhất Bác là có chuyện rồi.

Bình thường, Tiêu Chiến mở mắt, cậu liền hôn lên mặt anh, sư phụ tiểu Vương còn hận không thể lập tức nhào lên người anh, đè xuống hôn thật mạnh, cho dù chưa tỉnh lại không muốn động, cũng phải chậm rãi thò tay vào trong quần áo Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngồi dậy khỏi ghế ngồi, mang giày, giũ chân vài cái, cúi đầu, hai tay chống trên đầu gối, lại không nói gì.

Tiêu Chiến ngồi dậy theo, cài nút quần mình xong, quần áo giày dép sạch sẽ, mới cố ý ngữ khí hung hăng, thực ra lời nói đều mềm mỏng, nhắc tới chuyện đêm qua, Vương Nhất Bác bình thường sớm đã bắt đầu luyên thuyên rồi.

Tiêu Chiến xoa tay Vương Nhất Bác, nói: "Nhất Bác, em đã đồng ý với anh, có gì liền nói."

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, hơi thở rất lớn tiếng, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì, ngữ khí cũng ôn hoà, chỉ là hiếm thấy Vương Nhất Bác nghiêm túc như vậy.

"Anh Chiến, hôm qua là giỗ mẹ em, bà sinh ra em liền mất, em quên mất."

Đã rời xa quê hương một thời gian.

Lúc nhỏ ở quê, trước ngày 5 tháng 8, cha sẽ từ thành phố quay về, cả năm quan trọng nhất là ngày này, còn xem trọng hơn đêm ba mươi trước Tết.

Ông sẽ ngồi máy kéo đưa Vương Nhất Bác đến hợp tác xã cung ứng và mua bán, mua vài bao lớn tiền mã và nhang đèn nguyên bảo. Ngày 5 tháng 8, trời vừa sáng, hai cha con liền lên núi tảo mộ mẹ.

Đến nơi này, Vương Nhất Bác quỳ gối, nhìn cha quét tước dọn dẹp mộ cho mẹ, chữ trên bia đá được lau sáng bóng, mọi thứ thu xếp xong, cha sẽ ngồi cạnh bia đá, nói chuyện với mẹ, mỗi lần nói đến vài tiếng, nói với mẹ quản đốc trong thành phố một ngày hút bao nhiêu điếu thuốc.

Năm đó 16 tuổi, cũng là ngày 5 tháng 8, trời chưa sáng, Vương Nhất Bác tự mình lên núi, tảo mộ cho cha, mẹ, ông và bà, dọn dẹp sạch sẽ, cậu dập đầu 3 cái, giữa mùa hạ rời đi đến Trùng Khánh.

Những năm sau ở Trùng Khánh, sư phụ tiểu Vương đều vào đêm sinh nhật này, tìm một nơi yên tĩnh có thể đốt vàng mã, đốt xong, hướng về phía Hà Nam dập đầu, sau đó quay về ký túc xá ngủ.

Chuyến này giao hàng xa, Vương Nhất Bác liền nghĩ sẽ đốt vàng mã cho cha mẹ trên đường đi, trước khi ra cổng đã mua tiền mã và hương đèn mang theo lên xe.

Ai biết lần đầu tiên sau khi trưởng thành, sư phụ tiểu Vương trải qua sinh nhật giống như một ngày sinh nhật thực thụ.

Có người ký thác, có người tặng quà, có người nấu mì, có người xem trọng việc chúc cậu "sinh nhật vui vẻ".

Ngày tháng quá đỗi ngọt ngào, quá tốt, tốt đến mức khiến Vương Nhất Bác quên mất sinh nhật của cậu cũng chính là ngày giỗ của mẹ.

Cũng quên mất người cậu đang ôm ngủ, không giống như cậu.

Cậu nhớ nhà, nhớ cha mẹ đốt giấy là được, nhưng Tiêu Chiến có một gia đình hạnh phúc, còn có công việc đàng hoàng, tương lai tươi đẹp.

Chỉ ôm người ngủ, Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghĩ tới, trước đây ở quê có người ở sau lưng nói cậu mệnh khổ, hoả khí xung, ở cùng một chỗ với cậu cuộc sống không yên ổn.

Lần trước Tiêu Chiến rời khỏi nửa năm, Vương Nhất Bác trong lòng khó chịu, cũng không quấn lấy anh.

Vốn đã hạ quyết tâm, Tiêu Chiến về nhà là tốt rồi, một sinh viên đại học tốt đẹp ở cùng một chỗ với cậu được xem là chuyện gì, sau này đi đến đâu sống, cũng không có tiền đồ.

Sau đó cậu gặp chuyện, Tiêu Chiến liền đến, nhưng chưa một lần, Tiêu Chiến lôi kéo cậu, Vương Nhất Bác vốn có thể đẩy ra.

Hiện tại mỗi ngày làm việc đó, Vương Nhất Bác đã nghĩ mau chóng để dành tiền, mua nhà ở Trùng Khánh, muốn mỗi ngày sống cùng Tiêu Chiến.

Nhưng cậu một lần cũng chưa hỏi qua, không thể hỏi, vẫn luôn không thể nói Tiêu Chiến rời bỏ cha mẹ em gái, rời khỏi đơn vị công tác, bỏ chạy cùng cậu, Tiêu Chiến không giống cậu, không đáng bị như vậy.

Đêm đó vào sinh nhật em gái Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngồi xổm ở cổng Cục đường cao tốc, đã nghĩ Tiêu Chiến lại bỏ đi rồi.

Cậu không hề trách móc, không vui là không vui, Vương Nhất Bác hiểu Tiêu Chiến chọn lựa như vậy thực ra rất tốt, chuyện sớm muộn, cậu là dân nông thôn, tuy người nghèo khổ nhưng chí hướng lớn, không muốn miễn cưỡng người khác, đi theo cậu sẽ tạo nên cơn chấn động trong cuộc đời Tiêu Chiến, cậu không có tư cách ép buộc người khác.

Cậu muốn cả đời đối tốt với Tiêu Chiến, thương anh, nhưng cũng không thể để Tiêu Chiến mất đi gia đình của mình.

Chỉ là không nỡ, chỉ muốn lại suy nghĩ thêm một hồi, một đời sau này, đợi anh rời đi rồi, có thể từ từ nghĩ tiếp.

Thiết Mộc Chân lấy tính mạng của Lý Bình muốn uy hiếp Quách Tĩnh thảo phạt Đại Tống, Lý Bình bước đến trước mặt Quách Tĩnh, nói với y:

"Đời người trăm năm, chớp mắt liền trôi qua, sống chết có gì to tát? Chỉ muốn hành sự không thẹn với lòng, gặp được nhau ở nhân gian này thì đã không uổng phí. Nếu người khác phụ chúng ta, đừng nghĩ hắn ta xấu xa. Ngươi hãy nhớ lời ta đã nói."

Ngay sau khi nói xong câu này, Lý Bình tự tử thân vong. Năm đó Quách Tiếu Thiên bị Đoàn Thiên Đức hại chết, Lý Bình trên người ôm theo Quách Tĩnh, chạy đến đại mạc, sinh ra ở nơi đất tuyết, nuôi nấng Quách Tĩnh trưởng thành, dạy y nhớ "sự kiện Tĩnh Khang" (1).

Trước khi chết lại dạy nhi tử, bất cứ chuyện gì cũng nên thông cảm cho cái khó của người khác.

Cả ngày nay sư phụ tiểu Vương rất ít nói.

Tiêu Chiến biết mẹ Vương Nhất Bác mất vì khó sinh, mấy ngày trước anh còn nghĩ muốn cùng Vương Nhất Bác thờ cúng, mấy ngày nay tâm tư lại toàn là sinh nhật tuổi 20, cũng quên sạch chuyện này.

Hôm nay xuất phát sớm, buổi sáng từ Hồ Nhiên Ô đến Lâm Chi, đoạn đường này là khung cảnh đẹp nhất trên tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng.

Dọc đường giống như bước vào viện bảo tàng địa chất, có phong cảnh lũng sông Bạc Long Tạng Bố, quốc lộ còn chạy dọc theo những khu rừng phía Đông Tây Tạng và biển rừng Lỗ Lãng, hàng trăm dặm biển rừng, không khí trong lành đã được thanh lọc.

Đặc biệt là khi đi vào rừng biển Lỗ Lãng, Tiêu Chiến ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy đỉnh Namcha Barwa cao 7787m so với mực nước biển, được mệnh danh là ngọn núi tuyết đẹp nhất Trung Quốc, mùa này hoa đỗ quyên nở trên núi, biển hoa đỏ rực tôn thêm tuyết trắng quanh năm phủ trên đỉnh núi.

Lâm Chi được gọi là Giang Nam của Tây Tạng, phong cảnh trên con đường này, nếu là ngày hôm qua, Tiêu Chiến có thể nghĩ ra rất nhiều câu văn đã đọc qua, mỗi một câu đều nói cho Vương Nhất Bác nghe.

Hôm nay chạy trên con đường này, Vương Nhất Bác chuyên chú lái xe, không nói mấy lời với Tiêu Chiến, nói Tiêu Chiến đừng nghĩ vớ vẩn, nói với anh không sao, là tự mình hồ đồ nên quên béng.

Trong miệng Tiêu Chiến nên nói "không sao", "đừng nghĩ nhiều", nhưng trong lòng đã có vài tầng màu sắc.

Vương Nhất Bác không vui, núi tuyết rừng cây ngoài cửa sổ có tuyệt đẹp, Tiêu Chiến cũng không vui nổi.

Quên mất chuyện quan trọng, trong lòng Tiêu Chiến hụt hẫng, anh đã hiểu, tâm trạng hiện giờ của Vương Nhất Bác sẽ còn phức tạp hơn anh.

Vương Nhất Bác sẽ tự trách bản thân.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác dễ nói chuyện, nhưng tính khí ương ngạnh cứng đầu nhất.

Đặc biệt là sau khi Vương Nhất Bác nói mấy lần "chuyện này không liên quan đến anh", trong lòng Tiêu Chiến lại thêm hụt hẫng.

Lên đường sớm, lái xe nhanh, mới qua 12 giờ trưa đã tiến vào khu vực thành phố Lâm Chi.

Chuyến hàng này gửi đến công trường xây dựng đường sắt, Vương Nhất Bác đang cùng lão sư đường sắt kiểm hàng, thép cuộn cả một xe tải lớn, phải kiểm từng cái một, Tiêu Chiến ngồi đợi ở trong nhà ghép.

Đợi một hồi, Vương Nhất Bác bước qua, hỏi Tiêu Chiến có đói không, nói còn phải đợi lãnh đạo đến ký tên mới tính là hoàn thành việc kiểm hàng, vẫn phải đợi.

"Anh không đói, Nhất Bác, em đói chưa?"

"Trong túi em có màn thầu, anh đói thì ăn lót bụng trước, xong việc em dẫn anh đi ăn."

Vương Nhất Bác đưa túi cho Tiêu Chiến, còn phải quay lại phía đầu kia xe tải, đi được hai bước lại quay về, nói với Tiêu Chiến:

"Chiến ca, lần sau anh đừng chạy đường dài nữa, đi theo chịu khổ."

Biết rõ Vương Nhất Bác là thương mình, nhưng Tiêu Chiến đã kiềm nén cả buổi sáng, nghe thấy Vương Nhất Bác không để anh đi cùng nữa, uỷ khuất nhịn không được:

"Em nói đối tốt với anh, mới có mấy ngày, em đã nói lời này, đều đã nói bao nhiêu lần rồi."

"Tiêu Chiến, anh đừng nổi nóng, anh không đáng đi theo em chịu khổ, trải nghiệm qua là được rồi, trên đường quốc lộ cũng chỉ có vậy, nhìn nhiều cũng vô vị."

"Vương Nhất Bác, em cảm thấy anh đi theo em là để ngắm cảnh sao?"

Sư phụ tiểu Vương không trả lời được, bên trong Tiêu Chiến đang nổi nóng, bên ngoài có người gọi cậu, Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, thở dài, liền đi ra ngoài.

Không thể để Tiêu Chiến cả đời theo cậu chạy đường dài, đi cùng một tài xế lái xe tải chuyện gì cũng không quản.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã ngưỡng mộ mái nhà giống như Tiêu Chiến, trong sân có cây hoa lựu, ngưỡng mộ có thể cùng cha mẹ anh chị em quây quần bên bàn ăn đón sinh nhật, là may mắn mà ngàn vàng cũng không thay thế được.

Giao hàng xong, xe trống trơn, Vương Nhất Bác không lái xe đưa Tiêu Chiến vào phố, quay lại quốc lộ tìm một nơi để ăn cơm.

Vừa nãy mấy câu nói kia thật không vui vẻ gì, Tiêu Chiến ăn mì thanh khoa trong bát không nói một tiếng, Vương Nhất Bác mua một bình trà sữa nóng, rót cho Tiêu Chiến mấy lần, Tiêu Chiến đều uống, sắc mặt bình tĩnh.

Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời câu hỏi kia, cậu biết Tiêu Chiến đang đợi, nhưng muốn cậu nói một câu, sau này anh đều theo em chạy đường dài, Vương Nhất Bác không mở miệng nói được, chỉ có thể cúi đầu ăn mì.

Ăn xong bữa trưa đi ra ngoài, sắp 2 giờ rồi, Vương Nhất Bác định trực tiếp lái xe trở về, nói không nán lại ở Lâm Chi nữa, trên đường tìm nơi ở, sớm đưa Tiêu Chiến quay về.

Vương Nhất Bác đi về trước chục bước, Tiêu Chiến vẫn đứng yên ở cửa quán ăn, từ xa nghe Tiêu Chiến nói:

"Vương Nhất Bác, em muốn anh quay về nhà đến vậy sao?"

Một câu này làm Vương Nhất Bác nhớ đến, Tiêu Chiến hai ngày nay đều không gọi điện về nhà báo bình an, vội vã xoay người, dắt Tiêu Chiến quay trở lại quán ăn nhỏ vừa rồi.

"Chiến ca, anh gọi cho nhà một cuộc đi, Lâm Chi điều kiện tốt hơn, lên đường không hẳn có thể gọi được. Đêm nay em lái xe đến Bát Túc, cố gắng tối mai đến Nhã An."

"Sau khi đến Nhã An thì sao? Em quay về Trùng Khánh?"

"Ừm, em trước đưa anh về nhà rồi mới quay lại Trùng Khánh, lần sau có hàng em lại đến gặp anh."

Tiêu Chiến gọi điện cho nhà, điện thoại được kết nối, Vương Nhất Bác liền bước ra khỏi cửa, đứng ở rất xa.

Cha mẹ sẽ nói cái gì, Tiêu Chiến không gọi cũng rõ, chỉ là để báo bình an.

Cha ở trong điện thoại hét rất lớn tiếng, ông chủ quán cơm cách cái quầy đều có thể nghe thấy, liếc nhìn Tiêu Chiến vài lần.

Vương Nhất Bác ở cửa đang cúi đầu, đá mấy viên sỏi nhỏ bên đường quốc lộ, Tiêu Chiến đang nhìn cậu, nắm chặt điện thoại trong tay, chặt đến ra mồ hôi, chỉ nói, biết rồi, dạ.

Trước khi cúp máy, cha dường như rống to, muốn Tiêu Chiến tối mai phải về nhà.

Tiêu Chiến một năm nay số lần bị cha mắng, còn nhiều hơn 25 năm qua cộng lại. Cái kiểu quá khích trong điện thoại mới nãy, trước đây dường như không xảy ra.

Trên đường trở về, tâm tư Tiêu Chiến cũng nặng trĩu, lời hai người nói với nhau so với buổi sáng còn ít hơn.

Vương Nhất Bác lái xe nhanh hơn, tuy Tiêu Chiến tâm tình tủi thân vẫn là qua một lát lại đưa trà cho Vương Nhất Bác uống, nói với cậu hai câu về nơi vừa đi qua lúc nãy, nhìn thấy địa giới nào đó.

Giang Nam Thất Quái bị giết hại ở Đào Hoa đảo, chỉ Kha Trấn Ác còn sống, hắn khăng khăng là Hoàng Dược Sư giết người, nghe thấy giọng nói của Hoàng Dung liền muốn báo thù.

Sư phụ chết một cách bi thảm, Quách Tĩnh trong lòng vô cùng bi phẫn, nhưng vẫn không ngần ngại đứng chắn trước mặt Hoàng Dung, không để đại sư phụ giết nàng.

"Hoàng Dung, muội đi đi. Sư phụ, cha nàng là cha nàng, nàng là nàng, không thể giết nàng ấy."

"Tĩnh ca ca, huynh không tin muội, thì giết muội ngay bây giờ luôn đi!"

"Muội đi đi, đi đến chỗ cha muội......chúng ta xem như chưa từng gặp gỡ."

Hơn 7 giờ tối, lại ngang qua hồ Nhiên Ô, sắc trời đã tối, núi tuyết hồ nước vụt qua trong nháy mắt.

Ăn trưa trễ, lại vừa mới ăn màn thầu, hai người đều không đói, Tiêu Chiến xem thời gian, do dự, nói với Vương Nhất Bác:

"Nhất Bác, hôm nay đốt vàng mã cho cha mẹ em đúng không?"

"Phải, em định đốt ở Bát Túc, đến nơi chắc khoảng 9 rưỡi, thời gian vừa đúng lúc."

"Em đều nghĩ xong rồi, cũng không nói với anh......"

Tâm trạng cả ngày đều không đúng, Vương Nhất Bác dư quang nhìn thấy Tiêu Chiến đang gục đầu, uỷ khuất đến không chịu được.

Cậu liếc mắt liền đau lòng, nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến buổi trưa gọi điện về nhà xong, quay lại liền nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ phát ngốc, không cần hỏi, Vương Nhất Bác cũng biết trong nhà anh giục anh sớm quay về, liền muốn lái xe nhanh hơn, không để ý đến việc an ủi Tiêu Chiến.

"Anh, anh đừng lo, khẳng định tối mai có thể đến Nhã An."

"Vương Nhất Bác, em gấp gáp đưa anh về đến vậy sao? Toàn muốn anh quay về."

"Chiến ca, em không có ý này. Anh về nhà trước, đừng để cha mẹ anh tức giận, có cơ hội em liền đến gặp anh."

"Sau này đều như vậy? Em không muốn ở cùng anh mỗi ngày sao?"

Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác mới nói: "Em muốn, nhưng người nhà anh không thể đồng ý......Anh, có thể như bây giờ cũng rất tốt, em sẽ thường xuyên đến gặp anh."

Tiêu Chiến đã tính qua phải làm sao với người trong nhà, nhưng một khi nghĩ đến cha mẹ em gái, thật không dễ gì cắt đứt......Anh nghĩ Vương Nhất Bác có lẽ có thể thúc đẩy bản thân mình, nhưng Vương Nhất Bác sẽ không như vậy.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ không, cậu cả ngày chỉ sợ mình chịu thiệt thòi.

Hơn nữa bản thân lần trước một lần bỏ đi mất nửa năm, sau chuyện này hai người đều không nhắc lại, Vương Nhất Bác nghĩ thế nào cũng không khó đoán.

Sư phụ tiểu Vương lái xe liên tục không dừng đến Bát Túc, 9 giờ rưỡi, đêm nay trăng sáng sao thưa, ngày mai chắc là một ngày nắng to.

Bát Túc cao hơn 2000m so với mực nước biển, ban đêm gió thổi, không nóng không lạnh, giải toả mệt mỏi.

Lần này trước tiên đi khách sạn đặt phòng đơn rồi mới đi ăn, không cần nghĩ tới nghĩ lui sau này phải làm thế nào, sư phụ tiểu Vương lòng dạ thương Tiêu Chiến trước giờ vẫn vậy.

Quán ăn nhỏ hôm nay ăn cơm điều kiện vệ sinh kém, ruồi bay vo ve.

Vào đêm mùa hè, vài người đàn ông khẩu âm trời Nam biển Bắc, đem bàn ngồi ở cửa, nhậu nhẹt, khoác lác.

Chắc hẳn cũng là tài xế chạy đường dài, lúc này đã uống cao hứng, từng người cởi áo vắt trên vai.

Sư phụ tiểu Vương chạy trên đường nhiều, thường thấy chuyện thế này.

Tài xế xe tải đa số đi đường một mình, áp lực lớn, cả ngày không ai nói chuyện, đến đêm tìm chỗ trọ gặp người cùng nghề, nếu ăn ý, liền uống một trận. Đều là người chạy trên đường, những chuyện kỳ lạ, thú vị ba hoa không hết.

Rượu trắng đặc sản Tứ Xuyên, hai ly rượu trắng xuống họng, liền gọi nhau là anh em, kề vai sát cánh.

Hôm nay người ngồi bàn này uống không ít, đàn ông động tác lớn, âm thanh cũng ồn ào, các loại phương ngữ đều có, lời nói giữa đám đàn ông với nhau rất thô. Nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đậu xe xong đi xuống, bước qua liền khoác vai Vương Nhất Bác, cầm ly rượu nói:

"Tiểu sư phụ, cậu cũng chạy đường dài sao? Tuổi còn nhỏ, đã chịu cực thế này?"

Vương Nhất Bác còn chưa trả lời, lại có một đại ca khác đi tới, trông khoảng hơn 40 tuổi, trên tay kéo Tiêu Chiến, gọi anh cùng nhau ngồi, uống rượu, Vương Nhất Bác nhanh chóng chặn trước mặt Tiêu Chiến, đại ca lung lay không vững, Vương Nhất Bác đỡ hắn nói:

"Đại ca, tụi em không uống, tuỳ tiện ăn một miếng liền đi, còn có việc."

"Tiểu huynh đệ, cậu còn trẻ như vậy chạy đường dài cái gì, vợ ở nhà cả ngày không gặp được, không sợ cô ta bỏ chạy cùng người khác sao?"

Nói xong câu này, đám đàn ông trên bàn đều trở nên ồn ào, huýt sáo, cười lớn tiếng, còn có tên đang rêu rao, đường này cũng có gái bán hoa, hét lên muốn đưa tiểu sư phụ đi mở mắt.

Đám đàn ông cùng nhau uống rượu, không quản lúc đầu như thế nào, uống nhiều rồi đều nói về tiền và phụ nữ.

Những tài xế này đều đã trải qua độ tuổi của Vương Nhất Bác, biết nhất là không nhịn được.

Lời thô tục càng nói càng nhiều, Tiêu Chiến không kiềm nén được, chưa gặp qua tình huống này bao giờ.

Anh chỉ từng thân mật với Vương Nhất Bác.

Sau khi ra trường đi làm, những người anh tiếp xúc đều là sống đời hôn nhân, là người có nề nếp khuôn phép.

Ở đâu nghe qua nhiều người thế này ở cùng một chỗ nói chuyện "làm phụ nữ", trên quốc lộ thật sự còn có chỗ làm chuyện này.

Tiêu Chiến không hề biết chuyện trêu chọc giữa nam nhân với nhau, vẻ mặt xấu hổ.

Chủ tiệm mang đến hai hộp cơm, bên trong là mì xào bọn họ đã gọi, Vương Nhất Bác cầm hộp cơm, trả tiền, kéo Tiêu Chiến rời đi.

Đại ca tài xế uống đã say kéo cậu lại không cho đi, không có ác ý, uống nhiều rồi người sẽ thành cái dạng này, thấy tuổi mình đã lớn liền muốn mặt mũi, phải mách cho chú em một số kinh nghiệm "khai trai".

Vừa mới động tay liền bị Vương Nhất Bác dùng lực đẩy ra, gặp phải chuyện này khiến Tiêu Chiến không thoải mái, sư phụ tiểu Vương tính khí liền bừng bừng.

Đại ca kéo người đứng không vững, loạng choạng mấy bước, được người đỡ lấy mới đứng ổn, mất mặt, chỉ vào Vương Nhất Bác quát:

"Đồ oắt con không biết tốt xấu! Tao thấy mày tuổi nhỏ chạy đường dài, mời mày uống rượu còn không cảm kích, trong nhà không có ai dạy phải không!"

Vốn dĩ quên mất ngày giỗ của mẹ, trong lòng Vương Nhất Bác cả ngày đều không thoải mái, nghe thấy liền muốn xông đến đánh người.

Tiêu Chiến vội vàng giữ cậu lại, đối diện nhiều người như vậy, ra tay khẳng định chịu thiệt.

Vương Nhất Bác từ nhỏ không thể nghe được nhất là lời này, vì chuyện này không biết đã đánh nhau với đồng hương, bạn học bao nhiêu lần.

Cậu giống như con cá chép lớn bị bắt trong hồ, sau đó liền bị người ta đè trên thớt, dựng vảy ngược, đến một lần đánh một lần, mỗi lần đều khịt mũi trừng mắt đánh người kia.

Tiêu Chiến không thể giữ cậu lâu hơn, Vương Nhất Bác đang nói liền đẩy cánh tay Tiêu Chiến ra, chỉ vào người vừa rồi:

"Nhà tôi không có ai dạy, cũng không đến lượt ông nói ra nói vào, ông tính là cái thá gì chứ!"

"Oắt con, cha mẹ mày sinh ra không dạy mày, tao hôm nay liền phải dạy mày cách nói chuyện!"

"Ông đến đây! Muốn dạy người khác, bản thân còn không biết sống đường hoàng?!"

Hai bên đều ôm lấy người khuyên can, nhanh chóng kéo mở khoảng cách, chủ tiệm cũng chạy ra chắn ở giữa.

Đánh còn chưa đánh, chỉ là người kia đã uống quá nhiều, càng nói càng khó nghe, Tiêu Chiến ban đầu khuyên Vương Nhất Bác đừng kích động, sau đó bản thân cũng nghe không nổi nữa.

"Vị đại ca này, bọn tôi không có nói anh không tốt, em trai tôi lái xe cả ngày, chỉ muốn nhanh chóng kiếm nơi để ngủ, không đáng để anh nói những lời khó nghe này, chạy xe xa nhà không bằng mỗi người thông cảm cho nhau, anh mau buông ra đi."

Người đàn ông say rượu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đánh giá, anh ăn mặc sạch sẽ, nói chuyện nhã nhặn, nhìn một cái liền biết không phải tài xế chạy xe đường dài:

"Quản em trai cậu cho tốt, không có bản lĩnh, tính khí không nhỏ, nói chuyện cũng không biết nói! Cậu xem ra là người có văn hoá, đừng chạy giao hàng với nó nữa, thật mất giá!"

Người đàn ông này nói xong lùi lại hai cái, nghiêng người, xem như là nhường một bước, cho Tiêu Chiến thể diện, buông ra nhường đường để bọn họ rời đi.

Vương Nhất Bác tức giận đến cánh tay phát run, thoạt đầu là Tiêu Chiến kéo lại mới không ra tay.

Sau đó nghe Tiêu Chiến bắt đầu giúp cậu nói lý lẽ, trong lòng thật sự rất khó chịu, một sinh viên đại học tốt đẹp, phải nói đạo lý cùng một đám người say xỉn, khổ cực cả một ngày, đến giờ còn chưa được ăn tối.

Nhìn thấy đối phương nhường đường, sư phụ tiểu Vương cũng bỏ qua, liền muốn nhanh chóng dẫn Tiêu Chiến rời đi.

Đi được hai bước ngang qua người đàn ông vừa nói lúc nãy, Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến trái lại nhanh tay, cầm mì xào trên tay Vương Nhất Bác lên, hai hộp lớn nóng hổi, trực tiếp đổ ụp lên người đàn ông kia.

Tất cả đều choáng váng.

Vương Nhất Bác sững sờ, người đàn ông kia cũng sững sờ, những người khác cũng sững sờ, ai có thể nghĩ đến Tiêu Chiến người có văn hoá mặc áo sơ mi trắng thế này, thật sự sẽ động thủ trước.

Chỉ sững sờ trong hai giây, giờ không làm to chuyện thì không được nữa.

Vương Nhất Bác tay liền hất tung cái bàn nhựa ở trước cửa, chai rượu bát đĩa vỡ la liệt, canh rau bắn tung toé khắp nơi, đám đàn ông vội vàng tránh ra.

Những người say rượu kia còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến bỏ chạy.

"Chiến ca, chạy, chạy mau!"

————————
(1) Sự kiện Tĩnh Khang là một biến cố lớn trong lịch sử nhà Đại Tống xảy ra vào năm 1127, Trung Quốc, đánh dấu sự diệt vong của vương triều Bắc Tống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro