11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 8 năm 1992 Dương lịch, hôm nay sư phụ tiểu Vương tròn 20 tuổi.

Năm 19 tuổi, Vương Nhất Bác đã gặp, đã đi, đã trải qua rất nhiều biến cố, ngày đầu tiên của tuổi 20, cuối cùng cũng được ngủ một giấc thoải mái, sống một cách sáng suốt.

Chưa đến 6 giờ sáng, con gà trống nuôi trong cửa hiệu bắt đầu gáy, cứ cách một lúc lại gáy một đợt, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác buồn ngủ đến mức không mở mắt ra nổi, đêm qua sau cùng lăn giường đến quá nửa đêm mới nhắm mắt đi ngủ.

Trước khi ngủ, Tiêu Chiến còn lần mò đồng hồ đeo tay của Vương Nhất Bác, đối chiếu ánh trăng xem thời gian, nằm về trong ngực Vương Nhất Bác, nâng mặt cậu lên, trần truồng nằm trong chăn, mọi thứ đều mềm đi, Tiêu Chiến hôn lên mũi Vương Nhất Bác, nói:

"Sư phụ tiểu Vương, sinh nhật vui vẻ, Vương Nhất Bác 20 tuổi rồi!"

"Cảm ơn Chiến ca, mau ngủ thôi."

"20 tuổi là sinh nhật quan trọng, có ước gì không?"

Sinh nhật chưa từng cầu nguyện, trước đây chỉ muốn có thể ăn no, đừng ăn nhờ ở đậu nữa, đến Trùng Khánh liền không nghĩ đến chuyện này, sư phụ Tiểu Vương đang tự hỏi.

Mở mắt ra nhìn thấy Tiêu Chiến, đang chớp mắt đợi câu trả lời của cậu, Vương Nhất Bác buột miệng nói ra:

"Giao hàng nhiều hơn, kiếm tiền, mua nhà cho Tiêu Chiến!"

Nghĩ xong rồi lại phải dậy sớm, lên đường, Tiêu Chiến xin nghỉ phép cùng cậu chạy đường dài, anh không nói, Vương Nhất Bác cũng sẽ đoán được ở đâu ra có nhiều ngày phép như vậy, phải chạy nhanh hơn, đừng để Tiêu Chiến gặp phiền phức.

Nhưng hôm nay là ngày 5 tháng 8, gà trống ngoài phòng đã gáy một lát rồi vẫn chưa dậy, lại qua thêm một tiếng nữa, Vương Nhất Bác cầm đồng hồ lên xem, 7 giờ rưỡi, Tiêu Chiến vẫn đang gối đầu lên cánh tay cậu, vòng tay qua ngực cậu, chân đè lên chân cậu, hô hấp lúc êm dịu lúc nặng nề, không có chút ý tứ nào muốn tỉnh dậy.

Chuyện này có thể trách ai, còn không phải là sư phụ tiểu Vương vừa tròn 20, tràn trề tinh thần, dùng tay tuốt cho Tiêu Chiến mệt nhử rồi còn chưa xong việc.

Tiêu Chiến ngủ rất ngon, Vương Nhất Bác không nỡ gọi anh dậy.

Nhìn chằm chằm mặt kim đồng hồ đeo tay, như vậy không được, thời gian mỗi lần dùng tay, dùng miệng quá dài, Tiêu Chiến mệt đến đầu đầy mồ hôi. Cứ dùng đùi cũng không được, nơi đó có mềm thì cũng là da, không dám dùng lực, không làm được mấy phút, mắt thấy đùi Tiêu Chiến đã đỏ bừng, hôm sau mặc quần ma sát bước đi không thoải mái, Vương Nhất Bác tự mình cà nhiều cũng sẽ đau.

Người trẻ tuổi thời đại này, gặp được thiếu nữ mới lớn đều sẽ nhất định không chỉnh tề.

Giống như loại tình huống này của sư phụ Tiểu Vương, mỗi ngày đều nói không được, cầu thần bái phật nhưng không nơi nào đốt hương.

Ngày ngày nhìn thấy "tổ tông" trần truồng nằm trên giường, Tiêu Chiến kêu một tiếng liền xương cốt yếu mềm, tìm không ra cách nữa, cuống cả lên.

Cuối cùng trước 9 giờ cũng xuất phát, đi qua Lí Đường, cao 4000m so với mực nước biển, trời không nóng cũng không lạnh, nhiệt độ dễ chịu nhất để chạy đường dài.

Rất gần liền đi qua núi Hải Tử, đỉnh chính cao 4900m, đỉnh núi có tuyết đọng, địa hình sông băng cổ đại không thảm thực vật, vẫn còn hoang vu, trái lại cũng không giống với Đông chí năm ngoái tuyết trắng đè núi đen, một mảng xơ xác tiêu điều.

Hôm nay nhìn dưới ánh mặt trời, núi Hải Tử sáng ngời, có mấy phần ý tứ, tâm tư "cô yên trực". (1)

Tiêu Chiến sinh ra trên tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng, thành phố nhỏ Nhã An, tốt nghiệp liền đến làm việc tại Cục đường cao tốc, đã sống 26 năm, dường như chưa bao giờ rời xa quốc lộ 318.

Hiện tại lại quen biết Vương Nhất Bác, cùng cậu chạy đường dài, Tiêu Chiến càng cảm thấy, bản thân có lẽ trời sinh đã định duyên phận với tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng, không thể tách rời.

Vừa nghĩ như vậy, cảnh sông núi trên con đường này, xuân hạ khác biệt, thu đông đổi thay, lần này xem ra lại không giống lần trước.

Vào mùa hè, mặt trời nóng như nướng cháy người, nhưng ngồi trong xe tải, Vương Nhất Bác lái nhanh, mở cửa sổ, gió thổi, không hề cảm thấy nóng.

"Nhất Bác, lái chậm chút, uống một ngụm trà."

Vương Nhất Bác ánh mắt nhìn chăm chăm con đường, nghiêng mặt uống trà, hầu kết di chuyển lên xuống.

Tiêu Chiến vô thức liếm môi. Từ khi thường xuyên dính với nhau trên giường, Tiêu Chiến liền bắt đầu không thể nhìn hầu kết của Vương Nhất Bác, trong đầu luôn nhớ tới cậu cởi quần áo, dáng vẻ đè trên người mình thở dốc.

Rõ ràng gió núi thổi đến sảng khoái, Tiêu Chiến ngược lại khô khốc, cầm lấy cốc trà, uống một ngụm lớn, quay mặt hướng về đồng cỏ ngoài cửa sổ, lấy tay quạt gió vào cổ.

"Anh, rất nóng sao? Xe tải động cơ lớn, ở ngay dưới ghế lái, lái xe lâu thì toả nhiệt, dừng lại phía trước một chút, vừa hay lúc chúng ta ăn trưa."

Cổ Tiêu Chiến đổ mồ hôi, càng thêm khô nóng, mặt không xoay lại, trong miệng ừm một tiếng.

Buổi trưa hôm nay dừng ăn cơm ở huyện Ba Đường. Tại thị trấn nhỏ ở Ba Đường có di tích của một nhà thờ Công giáo do các nhà truyền giáo phương Tây xây dựng, được bảo tồn một cách hoàn hảo.

Vương Nhất Bác trước đây đi giao hàng ngang qua, cảm thấy hứng thú, lúc đó liền nghĩ có cơ hội sẽ dẫn Tiêu Chiến đến, thật sự đã có cơ hội.

Trước đây Tiêu Chiến từng nói, người phương Tây tin vào Công giáo, đêm Giáng Sinh tương đương với đêm Giao thừa ở Trung Quốc.

Quả nhiên, Tiêu Chiến bắt đầu còn không nguyện ý vào thành, lúc này xuống xe rồi, vòng quanh nhà thờ một vòng, trên ngọn tháp cao nhất có một cây thánh giá, hôm nay không phải bái lễ, cổng sắt nhà thờ bị khoá không vào được.

Hai người đứng ở cổng lớn, nhìn thấy có một người mặc áo choàng đen, đang dọn sạch sân vườn.

"Không ngờ đến trấn nhỏ nằm sâu trong Tứ Xuyên còn có nhà thờ cổ, bảo tồn tốt thế này!"

"Chiến ca, anh muốn đi vào không? Em gọi người đến hỏi thử?"

"Chúng ta không phải tín đồ, cũng không đến bái lễ, đừng làm phiền."

"Bái lễ cũng là cầu ban phúc sao? Giống như khấu đầu?"

"Không hẳn. Anh cũng không hiểu lắm, nhưng đạo Công giáo truyền thống dường như không công nhận đồng tính......, bỏ đi, chúng ta đừng vào nữa, tìm chỗ nào ăn cơm đi."

Tiêu Chiến nhớ đến lúc học đại học giáo sư Dương đã nói qua, trong lịch sử phương Tây rất nhiều người nổi tiếng bị trừng phạt vì vấn đề tính hướng, Công giáo phân nhánh, Tiêu Chiến không biết nhiều về giáo lý.

Chỉ cảm thấy ở đây không bằng ngôi làng ở Hậu Tạng lần trước, quan hệ của anh và Vương Nhất Bác, tốt hơn là đừng mạo phạm, liền kéo Vương Nhất Bác tìm một quán ăn nhỏ trong thị trấn để ăn trưa.

Tiêu Chiến ngồi đợi ở chiếc bàn gỗ hình vuông, Vương Nhất Bác cầm hai phiếu ăn quay trở lại, một phiếu màu hồng, một phiếu màu xanh lá.

"Ca, thịt bò xào khoai tây có được không? Đều ăn với cơm, em chọn cho anh đó."

"Đều được, Nhất Bác, anh thật sự không kén chọn đâu."

"Vậy cũng không thể theo em ra ngoài suốt ngày nhai màn thầu được."

Đợi nhà bếp kêu đến lượt, Vương Nhất Bác bưng hai phần cơm bò xào quay lại, một đĩa bò kho, miếng thịt bò nhỏ, từng miếng khoai tây to, rưới nước sốt om, bốc khói, bình thường Tiêu Chiến sẽ cảm thấy quá nhiều dầu, nhưng chạy đường dài không có dầu ăn, nhìn cũng thèm thuồng.

Dĩa kia là bắp cải ngâm dấm, cải trắng Tứ Xuyên rất trắng, kèm một vài quả ớt khô nướng đã ngả đen, vừa đặt trên bàn liền ngửi được vị chua độc đáo của "cải trắng chần".

Vương Nhất Bác vùi đầu ăn cơm, cậu ăn nhanh, vài miếng đã hết nửa đĩa, Tiêu Chiến đang cầm đũa không động, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

"Có phải nóng quá không? Anh, anh đợi chút, em đi mua soda."

Vương Nhất Bác dùng giấy vệ sinh chùi miệng một cái, nói với ông chủ trong quầy mua một chai soda vị quýt, mở nắp chai đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến còn chưa ăn rau, trong cổ họng giống như bôi lớp hồ dán mới lấy ra khỏi nồi, nóng đến lè lưỡi.

Giữa anh và Vương Nhất Bác, từ lâu đã không cần nói thêm một câu, người đối tốt với tôi, đặc biệt tốt.

Hai người đều biết rõ, dù có nói, Vương Nhất Bác cũng chỉ nói một câu thương anh. Chàng trai lớn lên ở nông thôn, ngàn câu vạn câu đều nằm ở hai chữ này.

Trong lòng Tiêu Chiến đều hiểu, nhưng mỗi khi đến thời khắc này, chân tâm đặt ở trong đĩa, rưới lên thịt bò, cùng với bọt khí trong chai soda thuỷ tinh, vẫn khiến đáy lòng Tiêu Chiến run rẩy, đáy mắt chua xót.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, mỉm cười, cầm tay Vương Nhất Bác, đũa gắp hai miếng thịt bò đút Vương Nhất Bác ăn, nhìn cậu nhai, nói:

"Sư phụ tiểu Vương, thật may mắn."

"Cái gì may?" Vương Nhất Bác ăn một ngụm cải trắng, chua đến thích mê.

"Em biết luật hôn nhân không? Được ban hành năm 1980."

"Có nghe qua, ca, anh có thể nói thẳng, đừng đánh đố em nữa được không?"

Tiêu Chiến dán sát bên tai Vương Nhất Bác nói nhỏ một câu, sư phụ tiểu Vương một ngụm cải trắng này còn chưa nuốt xong, cay đến tận cổ họng, cánh tay chống trên bàn trực tiếp ho khan, cả cửa hàng đều đang nhìn bọn họ.

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, đặc biệt bình tĩnh vỗ lưng cho Vương Nhất Bác, vừa vỗ vừa nói:

"Bình tĩnh bình tĩnh, tên nhóc này."

Đợi Vương Nhất Bác nước mắt, nước mũi chảy đầy mặt, ngụm cải chua cay này cuối cùng cũng nuốt xuống bụng, uống liền hai bát cháo gạo, nhìn trái nhìn phải, không có ai nhìn bọn họ, mới kéo cánh tay Tiêu Chiến, không để anh tiếp tục ăn nữa.

Sư phụ tiểu Vương bắt chước, cũng dán sát bên tai Tiêu Chiến:

"Tiêu Chiến, anh lần sau có thể đánh tiếng một cái, đưa mắt ra hiệu được không, em nuốt bắp cải trước, nghẹn chết rồi, thì anh làm vợ ai?"

"Vương Nhất Bác, em im miệng đi."

Tiêu Chiến tự mình đứng ra, lần này không nhịn được nữa, trên mặt nóng bừng, cánh tay lôi kéo hai cái, Vương Nhất Bác không chịu buông tay, chỉ có thể vùi đầu ăn cơm.

"Anh Chiến, điều anh vừa mới nói, không cho phép quỵt, em là chưa đến tuổi, may mà cưới anh rồi, nếu không không có vợ ngủ cùng."

"Em im miệng!"

Sư phụ tiểu Vương cười còn to hơn so với tiếng ho khan, mọi người trong cửa hàng lại nhìn bọn họ, đến lượt Vương Nhất Bác nhếch miệng giả vờ vô tội, Tiêu Chiến kiềm nén khuôn mặt đỏ bừng.

"Dung nhi, đánh xong trận này, từ biệt Đại Hán và Sư phụ, chúng ta liền thành thân, muội muốn đi Giang Nam hay Trung Nguyên?"

"Tĩnh ca ca, quay về Đào Hoa đảo có được không? Không giang hồ không triều đình, chỉ có huynh và muội."

Vượt qua sông Kim Sa, liền rời khỏi Ba Đường.

Ven đường núi cao thung lũng sâu, khung cảnh hẻm núi sâu và dốc, được coi là đã tiến vào đoạn đường nguy hiểm của đường cao tốc Tứ Xuyên - Tây Tạng.

Hôm nay trên đường đi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trò chuyện rất vui vẻ, tranh nhau nói về chuyện nghịch ngợm lúc nhỏ của bản thân.

Nhà Tiêu Chiến dạy dỗ nghiêm khắc, chuyện gây sự nghịch ngợm rất ít, nghĩ tới nghĩ lui chỉ nói ra việc giả ốm nghỉ học, cũng tính là "chuyện xuất chúng".

Vương Nhất Bác vừa nghe liền buột miệng, xua tay nói: "Chiến ca, anh đây không tính là nghịch ngợm, từng đánh nhau chưa?"

"Có đánh một lần, giáo viên phạt đứng, cha anh đã đến trường xin lỗi."

"Tại sao đánh nhau, nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng, đẩy vài cái thôi."

"Chiến ca, em nói với anh, em lúc nhỏ gà bay chó chạy, đầu nở hoa nhiều lần rồi, anh xem, ở đây còn có một vết sẹo."

Sư phụ tiểu Vương đang nói liền vén tóc cho Tiêu Chiến xem, da cậu trắng, da đầu trắng hơn, có một xoáy tóc trên đỉnh đầu, bên trái có vết sẹo dài 2 cm.

Ngón tay Tiêu Chiến sờ sờ da đầu Vương Nhất Bác, vết sẹo hơi nổi lên, vết khâu không tốt, xiêu xiêu vẹo vẹo, da đầu trắng còn nhìn thấy rõ hơn, trước đây anh không chú ý.

"Có đau không vậy? Trước đây anh chưa thấy bao giờ."

"A? Sớm đã quên rồi. Anh Chiến, anh trước đây nhìn không kỹ, đêm nay dùng nhiều sức hơn nữa đi?"

"Vương Nhất Bác, em lại nữa rồi, đừng trêu chọc nữa có được không? Quách Tĩnh nào đâu giống như em......"

Hai tay Tiêu Chiến ôm đùi, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không lên tiếng.

Vương Nhất Bác nắm lấy hai bàn tay anh, đưa đến bên miệng và hôn, không để Tiêu Chiến thu tay về.

"Anh ơi, anh không thích à? Vậy em không nói nữa, đừng làm lơ người ta nha."

"Em tha cho anh đi, Tĩnh đại hiệp!"

Giữa trưa sắc trời chuyển tối, 3-4 giờ chiều mây đen sà trên đỉnh đầu.

Qua khỏi Nộ Sơn, dãy núi Hoành Đoạn trùng trùng, xe tải đi qua núi giống như đang vượt qua hiểm nguy.

Tiêu Chiến nhìn mấy lần phía dưới vách núi, vực sâu vạn trượng ở ngay bên cửa xe, lập tức thấy lòng bàn chân đổ mồ hôi, trong lòng hoảng sợ, trên miệng giả vờ thả lỏng, nói chuyện trêu chọc Vương Nhất Bác, dự tính trong lòng không muốn đợi thêm ngày nào nữa, hầu như chắc chắn.

Xuống khỏi vách núi lại lái đường bằng thêm 1 tiếng nữa, dọc đường đều là đồng cỏ, dê và bò chăn thả tốp ba tốp năm, đồng cỏ cao hơn mực nước biển 2000m, trời nhiều mây cũng chỉ hơn 20 độ.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng duỗi người ở ghế lái phụ, đang tính tối nay ăn mì trường thọ, xe tải lại đi lên núi Lạp Thần Sơn.

Trên sườn núi Lạp Thần Sơn có đường bùn đất do bước chân đi nhiều tạo thành, nối liền với mấy đài thiên táng (2), có vài con kền kền xuyên qua mây đen, lông vũ màu đen lượn vòng trên đài thiên táng.

Xe tải leo từ từ, độ cao dần tăng lên 5000m, nhiệt độ giảm xuống 0 độ C.

Lộ trình và chênh lệch nhiệt độ một ngày này, đều là khảo nghiệm đối với mỗi người đi đường trên quốc lộ 318.

Tục ngữ nói "Vô hạn phong quang tại hiểm phong" (3), núi cao đỉnh tuyết thỉnh thoảng ghé thăm quả thực là mỹ cảnh, nhưng nếu mỗi ngày đều ở trong môi trường như thế này, nào đâu còn có tâm tư thưởng ngoạn phong cảnh.

Mỗi lần sư phụ tiểu Vương lái xe dọc quốc lộ vòng quanh núi, chỉ mong rằng đừng xảy ra chuyện gì, đừng hỏng hóc trên đường, giao hàng một cách thuận lợi, sau đó bình an quay về Nhã An gặp Tiêu Chiến.

Trên con đường này, núi tuyết trắng xoá, nước sông cuồn cuộn hay đồng cỏ um tùm, xe tải ở "hiểm phong", sớm đã ngắm qua "vô hạn phong quang", đều không so được với khuôn mặt tươi cười của người kia trong lòng.

Nếu Vương Nhất Bác có một mình, nhất định phải lái qua Ba Mật rồi mới qua đêm, mang theo Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nỡ cũng không dám vội vàng đi đêm.

Một ngày lái xe 12 tiếng là chuyện thường đối với tài xế xe tải, người bình thường hiếm khi mới đi một lần, eo mỏi lưng đau.

Trên miệng Tiêu Chiến không nói, sau khi trời tối cuộn mình trên chỗ ngồi một lát liền bỏ chân xuống, lái chưa đến 50 km lại co chân lên, tới lui như vậy nhiều lần, sư phụ tiểu Vương nhìn thấy, quyết định trước tìm nơi để qua đêm.

Đậu xe bên quốc lộ, dẫn Tiêu Chiến đi xem hồ Nhiên Ô.

Vương Nhất Bác biết bên hồ có khách sạn, quán cơm, đã gần 9 giờ, hôm nay sẽ ở lại đây một đêm.

Quán ăn bên đường quốc lộ món ăn đều đơn giản, Vương Nhất Bác phải nói không phải người phiền phức, cơm tối chỉ ăn hai bát mì sợi, với nước sốt cà chua.

Sau khi thanh toán tại quầy Tiêu Chiến liền chạy vào sau bếp, thương lượng vài câu với dì đầu bếp, lấy nồi và xẻng, làm thêm cho bát mì của Vương Nhất Bác hai quả trứng chần.

Một quả hồng đào, một quả chín, đặt dưới đáy bát, lại đích thân chuẩn bị mì, còn có cả nước súp rưới lên mì và trứng, một bát đầy ắp, tự tay bưng đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Quán cơm nhỏ chỉ hai bọn họ, quầy hàng cao, ông chủ ngả lưng đọc báo.

Viền bát nóng phỏng tay, Tiêu Chiến quen đặt bát xuống lại sờ dái tai mình, Vương Nhất Bác kéo tay anh qua, thổi vào ngón tay, Tiêu Chiến xấu hổ, ấn Vương Nhất Bác cùng mình ngồi xuống.

"Chiến ca, ăn thôi."

"Nhất Bác, ăn thôi."

Người ăn nhanh gắp liên tục miếng lớn, rất nhanh đã phát hiện trứng chần ở dưới mì.

Vương Nhất Bác gắp một cái lên nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng nhìn cậu.

Lái xe cả một ngày, ngồi trên xe cả một ngày, nói không mệt là giả.

Nhưng ở cửa hàng nhỏ chưa đầy 20m vuông, hai bóng đèn điện giăng đầy mạng nhện, bóng người đung đưa trên tường, ngoài cửa sổ là sắc trời, sắc nước của hồ Nhiên Ô, tình ý lúc này phải giấu vào đâu?

"Nhất Bác, em đoán cái này là lòng đào hay là chín?"

"Không đoán, cắn thì biết liền."

Vương Nhất Bác cắn một miếng trứng lớn, chất lỏng thuận theo răng chảy xuống lưỡi, chảy xuống cổ họng đi vào dạ dày.

Lòng đỏ vẫn là chín, cắn một miếng liền biết, giống như tâm ý của Tiêu Chiến, lòng đỏ trứng không giống như bên trong, bắt đầu lẩn trốn, sẽ luôn bị Vương Nhất Bác tìm thấy.

"Tiêu Chiến, nếu sinh nhật mỗi năm có thể ăn một bát mì anh nấu, em xem như sống không uổng phí."

"Đừng nói bậy. Vương Nhất Bác, sinh nhật mỗi năm có thể nấu một bát mì cho em, anh cũng xem như sống không uổng phí."

Ăn xong mì trường thọ, hai người đi dạo bên hồ, trời tối hồ Nhiên Ô không người.

Hồ Nhiên Ô là một hẻm núi, tứ phía núi tuyết bao quanh, trấn nhỏ nằm cạnh đường cao tốc, sông băng phía Bắc một đường kéo dài đến trung tâm hồ, mặt hồ cao hơn 3800m so với mực nước biển, đứng gần mặt nước vào ban đêm có hơi lạnh, Tiêu Chiến rùng mình.

Trên đảo giữa hồ mọc lên một mảng Vân Sam lớn, cùng một màu với núi tuyết trên đỉnh đầu.

Non sông tươi đẹp như thế này ở ngay bên cạnh, Tiêu Chiến có thể ngồi ngắm cả tiếng đồng hồ, cao hứng còn có thể phác hoạ vài nét, hôm nay ở cùng Vương Nhất Bác, hoàn toàn là bức tranh phong cảnh khác.

Hai người đứng bên hồ một lát, lảo đảo không vững, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhặt đá ném thia lia (4).

"Ca, anh chọn đá phẳng chút, loại đá mỏng hơn, loại này, nghiêng người chút, em nắm tay anh, 1-2-3, đi ——"

"1,2,......em đừng phiền anh , anh tự ném! Hai viên đá em chọn đều không nảy lên được."

Tiêu Chiến bướng bỉnh rất hiếu thắng, ném hơn chục viên đá, vẫn không thể nảy quá ba cái.

Vương Nhất Bác trái lại lợi hại, tiện tay ném một cái, viên đá nhỏ nảy liên tiếp trên mặt nước, nảy đến đảo giữa hồ, trời tối mịt, không thấy được rơi ở đâu, chỉ còn lại những vòng tròn nối tiếp nhau trên mặt hồ, lan ra dính vào nhau.

"Anh Chiến, ném thia lia chính là trò ở nông thôn không có gì chơi mới phải chơi, anh không biết cũng rất bình thường."

"Em đừng nói nữa, anh thử lại lần nữa, sao lại nảy không lên......"

Tiêu Chiến ném hết viên đá nhỏ này đến viên khác xuống hồ, sư phụ tiểu Vương vốn dĩ muốn thể hiện tài năng cũng sốt ruột rồi.

Cảnh sắc ánh trăng trên hồ có người muốn ném thia lia, có người chỉ muốn về phòng ngủ.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ phía sau, hai tay vòng qua ôm eo anh, để lưng Tiêu Chiến hoàn toàn tựa vào người mình, đầu đè trên vai anh, giọng trầm thấp:

"Anh, anh dựa vào em, cơ thể ngả về sau, chân dính sát chân em, từ từ gập cong, cánh tay giơ lên, cổ tay đừng dùng lực, em cùng anh ném, đừng động, 1-2-3——"

Viên đá nhỏ từ đầu ngón tay bọn họ bay ra, giẫm trên mặt hồ, ở trên mặt hồ nảy một, hai, ba, bốn, năm cái......lao vào trong sắc đêm ở giữa hồ, để lại một gợn sóng lăn tăn.

Tiêu Chiến hồ hởi xoay người, bên hồ không có ai, anh cũng quên kiêng kỵ, vòng tay trên vai Vương Nhất Bác, ngả người ra phía sau, cười đến vui vẻ.

"Nhất Bác, Nhất Bác, nhìn thấy chưa? Mấy cái luôn!"

"Đúng vậy, Chiến ca lợi hại!"

"Nào có......là em lợi hại, Vương Nhất Bác lợi hại nhất."

"Vậy ca ca bảo bối, có thể tìm chỗ ngủ chưa? Rất muốn anh."

Sự kích động của sư phụ tiểu Vương giống như những vòng tròn trên mặt hồ, lay động rất lâu, càng lúc càng lớn, không về phòng không chịu được.

Tiêu Chiến cắn môi cúi đầu, Vương Nhất Bác cúi người, hôn một cái lên môi anh, Tiêu Chiến thật sự không tránh, hôn xong còn ngẩng đầu nói một tiếng, nhanh tìm khách sạn đi.

Như này nếu còn có thể chịu được, sư phụ tiểu Vương chính là Bồ tát sống.

Chuyện ăn ngũ cốc hoa màu, chuyện làm thần tiên này, Vương Nhất Bác không hề muốn chút nào.

Sau khi ở bên nhau, hai người dính nhau như sam, không muốn xa nhau dù chỉ một ngày, ở ký túc xá kiêng dè người quen, lúc này ra ngoài chạy đường dài, tiến vào Tây Tạng, kích động hay yêu thích, đều viết hết lên mặt.

Hai người một đường nắm tay nhau chạy, đến cửa khách sạn mới buông tay.

"Ông chủ, không có phòng đơn sao? Ông chắc không, xem lại thử?"

"Tiểu sư phụ, thật sự không có, cậu đi qua bên cạnh hỏi thử xem?"

Làm gì có bên cạnh, bên đường quốc lộ chỉ có hai khách sạn nhỏ, đều hỏi qua rồi, một phòng đơn cũng không có.

Sư phụ tiểu Vương tức đến giậm chân, lập tức hối hận cái gì mà đón sinh nhật, ăn mì gì chứ, dừng xe nên lập tức tìm phòng mới phải.

Sinh nhật 20 tuổi, mấy phút trước vẫn tốt giống như Vương Nhất Bác nghĩ, so với cậu nghĩ còn tốt hơn, trong đầu hoa mẫu đơn đỏ nở rộ cả đêm, đến giờ đã hoàn toàn héo úa.

Không thể ôm hôn Tiêu Chiến, sinh nhật vui vẻ gì nổi.

"Tiểu sư phụ, chúng tôi có chỗ ngủ phòng 4 người các cậu có ở không?"

"Không còn cái nào khác sao?"

"Giường phản ghép cũng có, 8 tệ."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chớp chớp mí mắt, cũng là khuôn mặt ủ rũ.

"Vậy chúng tôi ở phòng phản ghép, hai người."

Hai người vừa chạy vừa nhảy đi tìm chỗ trọ, giờ một trước một sau đi vào phòng phản ghép, liền nhìn thấy 4-5 người đàn ông đang ngủ, không cười nổi, nặng nề lê thân đi tắm rửa. Từ khi xác lập quan hệ, đây là lần đầu tiên không ngủ phòng đơn.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng kìm lòng không đậu, Tiêu Chiến phải ngủ trên giường đất này, bên cạnh còn có nam nhân khác, lập tức bật dậy tức giận.

Đông chí năm ngoái chạy đường dài, ngủ phản ghép ủ chân, dựa vào lòng một đêm, sư phụ tiểu Vương liền có thể vui vẻ cười trộm, hiện giờ đã nếm qua mật ngọt, hôm nay còn là sinh nhật, Tiêu Chiến cho cậu hôn ở bên hồ, buổi đêm khẳng định làm gì cũng sẽ cho.

Giờ thì xong rồi, một ngày vô vọng.

Đến khi nằm về lại trong chăn, tắt đèn rồi, vẫn có thể nghe tiếng ngáy của những người đàn ông khác, Vương Nhất Bác cái cơn giận này, lập tức muốn xông lên đỉnh đầu.

Ấn Tiêu Chiến ôm trong lòng, để anh tựa trên vai mình, trời mùa hè, ôm đến kín kẽ, phòng không thông gió, nóng đến mồ hôi ướt đẫm, Tiêu Chiến luôn cảm thấy khó thở.

"Nhất Bác, buông ra chút, nóng."

"Anh dán sát vào em, phía sau có người."

"Người kia cách tới mấy cái phản, toàn nói vớ vẩn."

"Không được, anh là vợ em."

Tiêu Chiến vội vàng che miệng Vương Nhất Bác, sợ người bên cạnh nghe thấy.

Lật người trong vòng tay cậu, quay lưng về phía Vương Nhất Bác, hai thân thể dính vào nhau, còn chặt chẽ hơn so với mặt đối mặt, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nói nữa.

An tĩnh một lát, vật sau lưng đã cứng rồi, bắt đầu có chút hình dạng, nóng bỏng, không đến một phút đã càng lúc càng lớn, càng lúc càng cứng, Tiêu Chiến xê dịch mông một cái, vật rất lớn sẽ dính theo sau.

Lúc này càng nóng hơn, bụng dưới, và đùi Tiêu Chiến đều ướt đẫm mồ hôi, không dám động, cũng không dám lên tiếng.

Không chỉ có thứ đồ đang chọc vào mông này, tay Vương Nhất Bác to, đưa tay vào vạt áo Tiêu Chiến vuốt ve, tìm đến bộ phận mẫn cảm trên ngực anh vừa xoa vừa vân vê, Tiêu Chiến không chịu được nữa, bụng dưới của mình cũng dựng đứng theo.

Liều mạng cắn răng, cơ thể cứng đờ, thuận theo sự vuốt ve từ trên xuống dưới của Vương Nhất Bác.

Lúc nắm lấy, Tiêu Chiến quả thực không được, cắn chặt răng, đầu lưỡi không dám động, cổ họng vẫn rên một tiếng, tiếng này vừa thốt ra, Vương Nhất Bác không hề nghĩ đến việc "phóng hoả" của mình, chỉ cảm thấy để người khác nghe được quả là kiếm được món hời lớn.

Tay phải không buông, tay trái vươn đến trước mặt Tiêu Chiến, bụm miệng Tiêu Chiến lại.

Giọng nói thốt ra từ cổ họng bị lòng bàn tay che lấp, hơi thở của Tiêu Chiến ngày càng gấp, phun vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác một cách nóng bỏng, lòng bàn tay hoàn toàn ẩm ướt, là nước bọt của Tiêu Chiến, còn có mồ hôi tay của Vương Nhất Bác.

Động tác dưới thân bắt nạt người khác vẫn không ngừng, chân còn đẩy đầu gối Tiêu Chiến từ phía sau, để anh kẹp lại, liền đem côn thịt của mình tiến đến giữa hai chân.

Sau một lát, Tiêu Chiến không nhịn được, cơ thể bắt đầu run rẩy, đùi cũng phát run, thắt lưng dựng thẳng, không để ý đến động tĩnh, hoảng hốt xoay người khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, áp trán trên vai cậu, nhỏ giọng cầu xin.

"Nhất Bác, không thể, không được, anh chịu không nổi......"

Động tĩnh lớn như vậy, hai người đàn ông trên giường phản ghép nửa tỉnh nửa mê trở mình, Tiêu Chiến sợ đến không dám nhúc nhích, chết đứng đè tay Vương Nhất Bác, qua một hồi, nghe thấy người khác lại bắt đầu ngáy, mới dán sát bên tai Vương Nhất Bác nói:

"Nhất Bác, xin em, không thể,......làm ơn."

"Anh ơi, em sai rồi, ôm anh liền không nhịn được, không náo nữa, chúng ta ngủ thôi."

Tiêu Chiến cảm thấy trong nửa tiếng, ít nhất 20 phút sau, cánh tay Vương Nhất Bác ôm mình vẫn còn nóng, bụng dưới cố ý lùi về sau, đồ vật to lớn kia của cậu, vừa động liền đỉnh đến bụng dưới Tiêu Chiến, không cách nào ngủ được.

Mở mắt, nhìn Vương Nhất Bác đang nhắm mắt, lông mi run rẩy, thái dương rịn mồ hôi.

"Nhất Bác, không thì, trên xe thì sao?"

Sư phụ tiểu Vương người còn ngủ giả hơn so với con sói của Đông Tà tiên sinh, lập tức trừng lớn mắt nhìn người trong vòng tay, xác định không nghe nhầm, kéo Tiêu Chiến ngồi dậy khỏi giường, ngủ phòng phản ghép đều không cởi quần áo, sư phụ tiểu Vương vác túi lên lưng, kéo người chạy đi.

Tiêu Chiến bị cậu kéo, hồ Nhiên Ô được núi tuyết bao quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.

Giữa mùa hè, gió đêm vội vã, thổi đến một cặp thanh niên, chạy còn nhanh hơn so với lúc đến.

Tiêu Chiến đêm nay không ngại ngùng như lúc bình thường, quỳ trên ghế sau của xe tải, trong miệng ngậm lấy đồ vật của Vương Nhất Bác, mút ra âm thanh nhóp nhép. Nước bọt chảy dài đến trên đùi Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác thấp giọng thở dốc một tiếng, càng cố gắng ngậm lấy, côn thịt to thế này, nhét đầy ắp trong miệng Tiêu Chiến.

"Chiến ca, khó chịu không? Muốn nôn thì đừng vào sâu hơn nữa."

Tiêu Chiến nhoài người ở trong đùi mình, trong miệng ngậm đồ vật của mình, nức nở nói gì đó rất nhiều lần, Vương Nhất Bác hoàn toàn nghe không hiểu có nghĩa là gì.

Vương Nhất Bác chống khuỷu tay, mượn ánh trăng nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, nhấp nhô lên xuống rất nhanh, miệng anh ấm nóng, đầu lưỡi mềm mại, còn là bảo bối Tiêu Chiến, lần này sướng đến mức khiến sư phụ tiểu Vương choáng váng mắt nhìn thấy sao.

Giống như Thạch Hầu đại náo thiên cung, Ngọc hoàng đại đế, Vương mẫu nương nương, Thái Bạch Kim Tinh, Thác Tháp Lý Thiên Vương, có dẫn theo mấy vạn thiên binh thiên tướng cũng không nhìn thấy, hết thảy ấn sau ót Tiêu Chiến, nâng eo đỉnh vào trong.

Giọng nói Tiêu Chiến ấp úng trong cổ họng, đồ vật trong quần mình trực tiếp đỉnh lên lưng quần, vô thức liền vặn eo, cảnh tượng này, cùng với tiếng kêu trong miệng anh pha lẫn với tiếng nước bọt lúc ra vào đã đốt cháy chút kiên nhẫn cuối cùng của tiểu lang quân hôm này vừa tròn 20 tuổi, động tác nhanh hơn bất cứ lúc nào, một chút cũng không cho phép Tiêu Chiến lùi về sau.

Quá sướng, đêm qua mới bắn rồi, hôm nay lúc bắn còn đỉnh vào cổ họng Tiêu Chiến, phun đến ba bốn lần mới đã ghiền.

Bắn xong cuối cùng cũng thả lỏng tay, Tiêu Chiến trực tiếp ngã xuống, nằm trên bụng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vừa mới bắn ba bốn phát, hai phát đầu phun thẳng vào cổ họng, còn lại chảy ra từ khoé miệng Tiêu Chiến.

Sư phụ tiểu Vương giờ mới hối hận, nghĩ tới lại đau lòng, vội vã kéo Tiêu Chiến dậy, ôm trong lòng, hôn lên trán anh, lại hôn lên mặt anh, không dám nghĩ bản thân mới nãy thô lỗ bao nhiêu, sợ làm Tiêu Chiến tức giận.

Tiêu Chiến thật sự giống như chưa phản ứng kịp, còn đang sững sờ, dịch thể trắng đục còn chảy ra từ khoé miệng người yêu sạch sẽ nhất vẫn không lau, sau đó nằm xuống theo Vương Nhất Bác, một bộ dạng đáng thương như mới bị người ta bắt nạt xong.

Da mặt quá dày, rõ ràng đau lòng, rõ ràng sợ Tiêu Chiến tức giận, dáng vẻ anh thế này nằm trong lòng mình, Vương Nhất Bác vừa mới bắn lại muốn rồi, vội vã kiềm nén, thật sự sợ làm cho Tiêu Chiến kinh hãi.

"Anh ơi, anh nói gì đi, em mới nãy dùng lực nhiều quá đúng không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, đầu mũi nóng đến đổ mồ hôi, Vương Nhất Bác vươn tay đến hàng ghế trước, mở tung cửa sổ, gió đêm thổi vào trong xe, Tiêu Chiến cuối cùng cũng hồi thần.

Từ từ bò dậy, Tiêu Chiến áp vào má trái Vương Nhất Bác, nói nhỏ:

"Nhất Bác, anh lúc nãy.......chỗ đó, hình như có cảm giác......"

Hai tay Vương Nhất Bác nắm lấy vai Tiêu Chiến, sững sờ 3 giây mới phản ứng kịp mà vui vẻ, ôm người hôn lấy, xe chạy rất xa, dừng ở bên hồ, bên cạnh không có xe nào khác, Tiêu Chiến đêm nay kêu rên lớn tiếng nhất.

Thoải mái được Vương Nhất Bác hôn, thoải mái được Vương Nhất Bác chạm vào, thoải mái được cậu yêu, thoải mái được cậu thương...... Cuối cùng dưới cái nhìn của ánh trăng hồ Nhiên Ô, chính miệng kêu la sạch sành sanh.

Sắc mặt đỏ ửng mang theo cao trào, Tiêu Chiến tựa vào vai Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nhớ đến cuốn sách đã đọc. Rất nhiều câu Thẩm tiên sinh viết trước đây, Tiêu Chiến đã đọc qua rồi.

Hôm nay bản thân đã yêu một người, mới cảm thụ được mùi vị:

"Anh trước đây cho rằng mình là người chịu được cô đơn, hiện tại mới hiểu rõ sau khi chúng ta ở bên nhau, anh liền trở thành người không thể rời xa em."
(Thẩm Tòng Văn《Thư tình gửi Trương Triệu Hoà》)

Được ái tình thiêu đốt thành tình thâm mãi mãi, vốn dĩ không phải đặc quyền chỉ giới văn chương mới có.

Mọi người đều sẽ gặp phải, khi yêu liền có thể hiểu được.

Quốc lộ 318, tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng, kỳ tích trong lịch sử cao tốc của nhân loại.

Với độ cao trung bình 3000m, 13 ngọn núi cao trên 4000m, 5 con sông uốn lượn, vượt qua vách núi cheo leo, ngang qua núi tuyết hiểm trở, khó lại càng khó khăn hơn.

Cũng giống như thời đại này, tiểu lang quân đến từ nông thôn Hà Nam, ngày đó Cốc vũ, có mưa, ở trên quốc lộ gặp anh ở Nhã An, chở theo một chuyến xe hàng, tiếp tục lên đường.

Vương Nhất Bác ngủ rồi, Tiêu Chiến hôn lên cằm cậu.

"Nhất Bác, ông trời không phụ lòng chúng ta, chúng ta cũng không được phụ lòng trời cao."

————————
(1) Đến từ bài thơ "Sứ chí tái thượng" (Đi sứ miền biên tái) của Vương Duy thời Đường. Nằm trong câu thơ "Đại mạc cô yên trực,"

Sứ chí tái thượng
Đơn xa dục vấn biên,
Thuộc quốc quá cư duyên.
Chinh bồng xuất Hán tái,
Quy nhạn nhập Hồ thiên.
Đại mạc cô yên trực,
Trường hà lạc nhật viên.
Tiêu quan phùng hậu kỵ,
Đô hộ tại Yên Nhiên.

Dịch nghĩa:
Ngồi trên xe hỏi đường đi,
Thân làm quan ta đi tới biên thuỳ.
Ngọn cỏ bồng bay ra khỏi ải Hán,
Nhạn bay về vào trời Hồ.
Sa mạc mênh mông, ngọn khói bay thẳng lên trời,
Sông dài, mặt trời lặn tròn vo.
Ra tới ải Tiêu Quan, gặp lính cưỡi ngựa (đi trinh sát),
(Báo rằng) quan đô hộ đang ở Yên Nhiên.
(- Bản dịch lấy từ thivien.net)

(2) Thiên táng (điểu táng) là hình thức mai táng nổi tiếng của người Tây Tạng. Thay vì chôn cất người chết trong lòng đất, người Tây Tạng đưa thi thể lên núi làm mồi cho đàn kền kền đói.
Có hai hình thức thiên táng: cơ bản và long trọng. Dân du mục và dân làng vùng hẻo lánh thường sử dụng thiên táng cơ bản. Người chết đơn giản được mang lên núi để kền kền tự tìm đến. Cách thứ hai phức tạp và mang tính nghi thức hơn. Các Lạt Ma sẽ cầu nguyện cho người quá cố được đặt ở tư thế ngồi suốt 24 giờ. Thi thể được cầu nguyện, tắm rửa sạch sẽ và bọc trong vải trắng. Cuối cùng, người ta sẽ phá vỡ xương cột sống của cái xác để thuận tiện cho việc mang tới nơi an táng. Một người bạn thân hay thành viên trong gia đình sẽ đeo xác trên lưng.

(3) "Vô hạn phong quang tại hiểm phong" có nghĩa là cảnh đẹp vô cùng nằm trên đỉnh núi cao và dốc, câu nói này xuất phát từ bài thơThất tuyệt - Vị Lý Tiến đồng chí đề sở nhiếp Lư sơn tiên nhân động chiếu( Đề bức ảnh động tiên trên núi Lư do đồng chí Lý Tiến chụp) của Mao Trạch Đông.

(4) Ném thia lia là một trò tiêu khiển được thực hiện bằng cách ném một viên đá dẹt lướt nhiều lần trên mặt nước. Mục đích của trò chơi là để xem viên đá có thể nảy bao nhiêu lần trước khi chìm xuống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro