06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết có chiều hướng không ngừng rơi, Cục đường cao tốc Nhã An hôm nay ít người, thậm chí xe đi ngang qua cũng ít, hàng hoá kéo theo đều muốn ngâm qua Tết Dương Lịch mới vào Tây Tạng.

Tuyết tụ ngày càng dày, buổi đêm ngày càng lạnh, Vương Nhất Bác ngồi trong xe tải cũng không chịu nổi, khác với hành trình quay về cùng Tiêu Chiến vừa thân mật vừa lái xe chậm, ngày mai dẫu sao cũng phải đi trả xe, sư phụ tiểu Vương lần đầu tiên trong năm nay không ở lại Nhã An, cả đêm lái xe quay về.

Năm giờ sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, tuyết rơi không ngớt, Vương Nhất Bác đã về đến Trùng Khánh.

Trả xe xong, giao chìa khoá, quay về ký túc xá trời đã sáng hẳn, cậu ngồi trên giường, thò tay vào trong áo len, sờ thấy mặt dây chuyền vàng Tiêu Chiến cho cậu, mặt Phật Di Lặc trong lòng bàn tay, đang cười với Vương Nhất Bác.

Đã là ngày cuối cùng của năm 1991 rồi.

Quách Tĩnh nhìn thấy có một bóng người trong màn trướng của Lỗ Hữu Cước (1), vội đuổi theo đi vào, lớn tiếng hét "Dung nhi!".

Căn lều trống không, chỉ có lão Lỗ một mình ngồi dưới ánh đèn hỏi Quách Tĩnh: "Tĩnh thiếu hiệp đang tìm người sao?"

Năm 1992, ngày đầu tiên của năm mới.

Vương Nhất Bác trời vừa sáng đã gọi đến Cục đường cao tốc Nhã An, người bắt máy đi rất lâu, quay lại nói với cậu, Tiêu Chiến không có ở cục.

Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại hỏi, khi nào Tiêu Chiến quay lại, người kia nói, không rõ nữa.

Đến 4 giờ chiều, Vương Nhất Bác gọi lại, Tiêu Chiến vẫn đang đi vắng.

Vương Nhất Bác cúp máy đứng ở hành lang, cậu không muốn nói gì khác, chỉ là muốn cùng Tiêu Chiến nói một câu, năm mới vui vẻ.

Trên đường trở về từ Xigazê, Tiêu Chiến nói, qua hai ngày nữa là Tết Dương Lịch, Vương Nhất Bác lại lớn thêm một tuổi, quay về anh sẽ nấu mì súp đuôi bò Tây Tạng cho em ăn.

Sau đó vài ngày Vương Nhất Bác tiếp tục gọi cho Cục đường cao tốc Nhã An, Tiêu Chiến vẫn không ở đó, trong lòng cậu sốt ruột, lo rằng Tiêu Chiến gặp phải rắc rối, liền thay đổi lời nói muốn tìm Lý ca.

Lý ca trái lại rất nhanh đã đến, tiếp điện thoại, nói Tiêu Chiến rất tốt, nói Vương Nhất Bác đừng gọi điện đến đơn vị nữa, Tiêu Chiến gần đây đang cùng cha đi khảo sát ở văn phòng thành phố, cứ liên tục gọi điện đến đơn vị vì việc riêng, ảnh hưởng không tốt đến Tiêu Chiến.

Ảnh hưởng không tốt đến Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác liền không gọi điện nữa.

Sau đó, cậu thường đứng đợi trước điện thoại của đơn vị, chỉ cần không xuất hàng liền ở nơi có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại mà chờ đợi, không quản ban ngày hay nửa đêm, chỉ cần điện thoại reo, liền lao đến bắt máy.

Đêm lạnh buốt, áo bông cũng không mặc.

Điện thoại gọi đến ký túc xá của công ty vận chuyển hàng hoá đường dài, phần lớn là người nhà của tài xế gọi tìm người, Vương Nhất Bác trước đây là người ngoài luồng ít ai tìm nhất, sau này có rồi, giờ lại không còn nữa.

Năm 1992, ngày Giao thừa và Lập xuân trùng nhau.

Kỷ nguyên Can Chi (2), bắt đầu từ Lập xuân, Lập xuân có nghĩa là chu kỳ bốn mùa lại tuần hoàn, vạn vật khởi thuỷ.

Một tháng sau khi trở về từ Xigazê, Vương Nhất Bác đã chạy vài quãng đường dài nhỏ, sắp đến Tết, ít người đi giao hàng đến các khu vực Tây Tạng, tuần cuối cùng trước Tết, Vương Nhất Bác lại nhận một công việc, đi Khang Định, đây là lần thứ ba đi Khang Định trong năm 1992.

Cậu cũng đã hỏi thăm qua.

Lần đầu vòng đi, Tiêu Chiến đi làm nhiệm vụ trong thành phố, hôm nay cũng không ở đây. Lần đầu vòng về, Tiêu Chiến đã về nhà rồi.

Lần thứ hai vòng đi, đồng chí ở quầy mất kiên nhẫn, nói Vương Nhất Bác không có chuyện gì đừng cứ ở cục hỏi thăm hoài, hỏi nửa ngày trời nói không biết Tiêu Chiến ở đâu; lần đó từ Khang Định quay lại, Vương Nhất Bác ngại hỏi, liền đậu xe đợi ở cổng lớn, xế chiều, nhìn thấy Tiêu Chiến cùng vài đồng nghiệp bước ra, cùng nhau lên xe của Cục đường cao tốc.

Một người đặt tay lên vai Tiêu Chiến, bọn họ đang nói chuyện gì đó.

Vương Nhất Bác không gọi Tiêu Chiến, anh đứng cùng một nhóm đồng nghiệp, đều mặc đồng phục màu xanh dương đậm, quần áo phẳng phiu giống như cây thông Vạn Niên Thanh.

Lần này giao hàng xong, đường về đi ngang qua Nhã An, đã là chiều 29 âm, trước Tết không còn cơ hội đến nữa.

Vương Nhất Bác không hỏi thăm, vẫn đậu xe ở cổng Cục đường cao tốc.

Chờ một hồi, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến từ bên ngoài quay về, Vương Nhất Bác muốn nhảy xuống xe gọi anh, Tiêu Chiến cúi đầu, bước đi nhanh chóng.

Tiêu Chiến chắc hẳn đã nhìn thấy cậu, chiếc xe hôm nay chính là xe tải đã đi đến Xigazê.

Vẫn đợi đến khi tan làm, mới nhìn thấy Tiêu Chiến đổi sang thường phục, đi phía sau đồng nghiệp bước ra ngoài, Vương Nhất Bác vội vàng nhảy xuống xe đuổi theo, nhỏ giọng ở phía sau gọi: "Chiến ca".

Đã một tháng hơn, Vương Nhất Bác cũng hiểu được, Tiêu Chiến không muốn để người khác biết.

Bước chân Tiêu Chiến dừng lại, phút chốc mới xoay người, một tháng không gặp, anh cảm thấy Vương Nhất Bác lại cao lên rồi.

"Chiến ca, anh hết bận chưa?"

"Ừm."

"Đói không, muốn đi ăn không?"

"Không được, anh phải về nhà."

"Em đói rồi......"

Vương Nhất Bác nhìn thấy khoé môi Tiêu Chiến khẽ co giật, trước đây chỉ cần cậu nói với Tiêu Chiến rằng mình đói, Tiêu Chiến liền sẽ kéo cậu về ký túc xá, làm đồ ăn cho cậu.

Một tháng không gặp Tiêu Chiến, lần này vừa nhìn thấy người, Vương Nhất Bác cảm thấy thật uỷ khuất.

"Vương Nhất Bác, anh phải về nhà rồi, cha anh đã hẹn một đồng nghiệp cũ, dẫn theo con gái đến nhà anh dùng bữa."

"Vậy em đợi anh ăn xong nhé?"

Vương Nhất Bác có thể nghe hiểu "con gái của đồng nghiệp cũ" là có ý gì, cũng biết bản thân nói câu này, thật sự giống như kẹo cao su dính vào đế giày Tiêu Chiến, khiến người ta chán ghét.

Cậu chỉ muốn thử xem sao, một tháng hơn không nói lời nào, Tiêu Chiến trước đây cũng đã nói không chê cậu.

"Vương Nhất Bác, em đừng nghĩ nhiều." Lúc nói chuyện, Tiêu Chiến vẫn cúi đầu, nhìn xuống giày mình, từ nãy đến giờ không nhìn Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, anh có phải cảm thấy xấu hổ, cảm thấy em quấn lấy anh sao?"

"Không phải, em nghĩ nhiều rồi, anh đi trước đây."

"Được, Tiêu Chiến, tạm biệt."

Tiêu Chiến nghe xong liền cảm thấy khó chịu, muốn nói một câu "tạm biệt" lại không mở miệng được, vội vàng xoay người. Vương Nhất Bác cũng xoay người, cậu không muốn để người ta nhìn thấy nước mắt.

Leo lên ghế lái của xe tải, xe đưa đón của Cục đường cao tốc sớm đã mất dạng.

Vương Nhất Bác gục trên tay lái không muốn ngẩng lên, chống đỡ ra sức lắc đầu, muốn làm cho mình tỉnh táo hơn.

Vương Nhất Bác, mày nghĩ gì vậy, Tiêu Chiến là sinh viên đại học, còn mặc đồng phục.

Mày nghĩ cái gì vậy, đến từ nông thôn, thậm chí còn không học cấp Ba, trong nhà không có ai, cũng không có tiền, có thể quen biết với Tiêu Chiến, chạy một chuyến đến Xigazê, xem như mày may mắn rồi.

10 tuổi đến 20 tuổi, 10 năm rồi, từ nông thôn đến Trùng Khánh, sớm đã quen với cuộc sống một mình, tự mình ăn no mặc ấm.

Là Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác cảm thấy có người sẽ quan tâm đến mình, Tiêu Chiến đã để lại một vị trí trong trái tim cậu, chạy quãng đường xa bao nhiêu, Vương Nhất Bác đều luôn nghĩ, nhất định phải an toàn quay lại nơi đó.

Không ai quan tâm không ai dạy dỗ, Vương Nhất Bác không biết thích một người thì nên đối với anh như thế nào, cảm thấy một tô mì súp xương đuôi bò Tây Tạng, hai quả trứng, một quả hồng đào, một quả chín, liền móc tim gan ra đối xử với Tiêu Chiến thật tốt.

Cả ngày nghĩ bậy nghĩ bạ, túi chườm nóng có thể tính là cái gì, nên tỉnh táo lại rồi.

Cậu nào đâu phải Quách Tĩnh, Quách Tĩnh không gặp được Hoàng Dung, cũng là Kim Đao phò mã (3) của Thành Cát Tư Hãn, còn Dương Khang và Âu Dương Khắc đều là Vương gia công tử.

Một đứa nhóc không có bí tịch võ công, làm gì có giấc mộng võ hiệp.

Năm 1992, Kinh trập (4).

Kinh trập chính là tiếng sấm đầu tiên của mùa xuân, vì vậy mới được gọi là "xuân lôi kinh bách trùng". Tiếng sấm xuân nổ rền, đánh thức côn trùng đang ẩn náu dưới lòng đất ngủ đông.

Sau hôm đó, Vương Nhất Bác không gọi điện, cũng không đến Cục đường cao tốc Nhã An nữa.

Cậu là người nông thôn, ít học, nhưng không phải không hiểu chuyện.

Ý tứ của Tiêu Chiến cậu đều hiểu, tìm đến nữa sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ vì sao lại ảnh hưởng không tốt.

Tuy nhiên ngay khi điện thoại đơn vị vang lên, Vương Nhất Bác vẫn giật máy, đối với việc chở hàng tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng , Vương Nhất Bác vẫn là người chịu khó nhất, lỡ như, lỡ như Tiêu Chiến vẫn xem cậu là bạn bè, vẫn muốn tìm cậu.

Vương Nhất Bác không quan tâm cái gì gọi là ảnh hưởng không tốt.

Chạy đường dài trên quốc lộ 318, chắc chắn sẽ ngang qua Cục đường cao tốc Nhã An, đi ngang qua, Vương Nhất Bác sẽ dừng xe trước cửa một lát, chỉ dừng lại một lát. Không để đồng nghiệp của Tiêu Chiến nhìn thấy, gần đến giờ tan sở liền vội vã lái xe đi.

Lúc còn ở quê nhà, dân làng từng nói, Vương Nhất Bác làm việc đồng áng nhanh nhẹn, trời sinh là đứa con của vùng đất vàng này, không nên chạy vào thành phố.

Thím hàng xóm từng nuôi dưỡng Vương Nhất Bác cũng đã nói, đứa trẻ này mệnh khổ, có thể lớn lên thành bộ dạng vui vẻ chính là không dễ dàng gì.

Vương Nhất Bác nghĩ, những ngày tháng tốt đẹp như Đông chí năm ngoái, đáng lẽ cậu không thể trải qua, quả thực là si tâm vọng tưởng.

Sau khi quen biết Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hai tuần một lần sẽ đến hiệu sách Tân Hoa Xã, mua sách cho Tiêu Chiến, để ở ký túc xá, lần sau gặp mặt thì mang đến cho anh.

Khởi đầu năm 1992, đến hiệu sách Tân Hoa Xã đã trở thành việc phải làm mỗi tuần, cậu vẫn luôn kiên trì.

Vương Nhất Bác còn có nhiều hơn một thói quen, cậu cũng đọc sách mình mua về, vừa nhớ đến đoạn đường đi Xigazê kia, Vương Nhất Bác liền đọc, nhớ đến Tiêu Chiến, cũng đọc.

Đọc được câu văn mình thích, Vương Nhất Bác liền lấy tờ giấy viết thư màu xanh lá kẻ ô vuông và chép lại, kẹp vào trong sách, mỗi tuần gửi cho Tiêu Chiến một quyển, giống như vẫn có thể nói chuyện cùng anh.

Cầm trên tay cuốn sách nhỏ đọc《Long Chu》, Vương Nhất Bác chép lại trên giấy từng nét một:

"Người này là sư tử trong muôn thú, vĩnh viễn đơn độc không bạn đồng hành."

Cậu chép một cách tỉ mỉ, mỗi chữ đều viết trong khung ô màu xanh lá.

Ở trường không học hành chăm chỉ, hiện tại mới cảm thấy chữ viết thật khó coi, có lúc viết đi viết lại hơn chục trang, mới chọn ra một trang kẹp vào trong sách.

Một tờ giấy viết thư mỏng manh, kẹp vào trong sách, sau đó khép sách lại, không thể nhìn thấy nữa.

Giống như cuốn sách mỗi tuần Vương Nhất Bác gửi đi, đều không có tin tức.

Trước Xuân phân, bắt nhịp ngày mùa, đa số tài xế của công ty vận chuyển hàng hoá đều quay về nhà.

Sư phụ mời các tài xế còn ở lại đơn vị cùng nhau ăn cơm, trên bàn ăn có người đưa thuốc cho Vương Nhất Bác, cậu sống chết không nhận, không từ chối được, đành phải nói mình bị viêm họng còn có bị viêm phổi, sau đó không hút nữa.

Đêm đó đã uống rượu, một mình quay về ký túc xá, Vương Nhất Bác nằm trên giường đọc《Tam Tam》(6), cuốn sách vừa mới mua.

Lúc đọc Vương Nhất Bác còn không biết, đây là bức thư tình Thẩm Tòng Văn tiên sinh viết cho nữ sinh Trương Triệu Hoà, chỉ là đọc đến say mê.

Lần đầu gặp gỡ, thầy giáo nho nhã lịch sự đã phải lòng nữ sinh nổi tiếng của trường, học sinh là tiểu thư khuê các, không nguyện ý tiếp nhận sự yêu thích của thầy giáo; lúc gặp lại, hiệu trưởng Hồ trở thành người mai mối, hoa khôi của trường đã động phàm tâm.

Cuối cùng, thầy giáo trở thành Nhị ca, ông gọi cô là Tam Tam.

"Em phải chăng vì yêu mà bất chấp tất cả? Thật ra anh không sợ cuộc sống gian khổ, không sợ sự chỉ trích của thế tục, chỉ sợ đương lúc anh đang lên kế hoạch cho tương lai của chúng ta, em đã nghĩ đến làm thế nào mới có thể rời xa anh nhanh hơn."

Đêm đó Vương Nhất Bác chép rất nhiều chữ, viết đầy cả một trang giấy.

Việc viết lách khiến Vương Nhất Bác lúng túng, trong lòng có điều muốn nói, tự mình không biết viết, quen biết Tiêu Chiến mới cảm thấy không đọc sách thì không được, không thể nghe hiểu tất cả lời Tiêu Chiến nói.

Một năm sau đó đã đọc hơn chục cuốn sách, Vương Nhất Bác mới nhận ra, những câu từ của người có học viết thật hay, có thể viết ra ý tứ trong lòng Vương Nhất Bác muốn viết mà lại không biết viết thế nào, vội vàng chép lại.

Chép nhiều rồi, nét chữ cũng đẹp hơn so với trước, có lúc sư phụ ở ký túc xá sát vách đi ngang qua, còn trêu Vương Nhất Bác là đang muốn trở thành nhà thơ.

Vương Nhất Bác vội vã đem bức thư giấu đi, nói: "Làm sao có thể, chỉ là giết thời gian thôi."

Bạn cho rằng tôi là thi nhân, tôi chẳng qua là đem trái tim trao cho người rồi.

Cốc vũ năm ngoái, Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến trong cơn mưa nhẹ.

Cốc vũ năm nay, Vương Nhất Bác không nhận được công việc gì hết.

Cậu ngồi xe buýt cỡ trung đi đến Nhã An, chạy đến Cục đường cao tốc ngồi xổm một hồi, ngồi rất xa, mặc chiếc áo len đã sờn, không còn độ co dãn.

Vương Nhất Bác ngồi xổm bên đường, sợ để người khác nhìn thấy, cũng không dám ngẩng đầu lên.

Cốc vũ năm nay trời không mưa, buổi tối ngồi xe buýt quay lại Trùng Khánh, Vương Nhất Bác nằm trong ký túc xá đọc《Tân Dư Cựu》(Mới và cũ).

Rõ ràng nhìn thấy câu văn cảm thấy thú vị, nhưng Vương Nhất Bác cố chấp chép lại một đoạn thư nhà đã từng đọc:

"Anh đã đi qua nhịp cầu của rất nhiều nơi, đã ngắm mây trời vô số lần, đã uống qua rất nhiều loại rượu, nhưng chỉ yêu một người ở độ tuổi đẹp nhất."

"Anh nên cảm thấy may mắn cho chính mình."

Cốc vũ, chính là Thất Tịch của bọn họ.

Ngày 5 tháng 5, nháy mắt đã vào hè, Vương Nhất Bác làm việc siêng năng, người cũng thông thấu, vài lão sư phụ đang bàn bạc, tiến cử cậu làm tiểu ban trưởng.

Vương Nhất Bác liền dẫn dắt 3-4 học viên trẻ mới bắt đầu học nghề, một bên chạy hàng, còn có thể dạy hai buổi học lái xe, có trợ cấp theo khoá học, tiền kiếm được, ngoại trừ tiêu cho nhà sách Tân Hoa Xã, còn định kỳ gửi ngân hàng.

Sư phụ tiểu Vương thật sự đã trở thành sư phụ.

Quách Tĩnh ở trong một hang động trên Đào Hoa đảo gặp được Chu Bá Thông (7), không nhìn thấy Hoàng Dung, chỉ có thể đi theo Lão Ngoan Đồng học Tả Hữu Hỗ Bác Thuật.

Lão Ngoan Đồng đã có tuổi nhưng không đường hoàng, cả ngày ép Quách Tĩnh đọc kinh văn trúc trắc, Quách Tĩnh gọi ông một tiếng đại ca, liền cứ thế đi theo.

Đứa trẻ ngốc Quách Tĩnh nào đâu biết được, kinh văn đọc trong hang động này, chính là bí tịch võ lâm cao siêu nhất - Cửu Âm Chân Kinh.

Không biết vẫn là đọc sách chép chữ. Vừa vùi đầu kiếm sống, vừa nghiêm túc nhớ anh.

Sau khi trở về từ Xigazê cùng Tiêu Chiến đã 5 tháng 20 ngày, Vương Nhất Bác lại đến Xigazê lần nữa.

Giao hàng xong, Vương Nhất Bác mua rất nhiều sách bài tập và bút chì ở phố, đi đến trường tiểu học Hy Vọng trong làng, hiệu trưởng và người dân Tây Tạng vẫn rất nhiệt tình.

Đầu hạ, Hậu Tạng ở trên cao, gió đêm thổi một cái, thật sảng khoái, hiệu trưởng và Vương Nhất Bác ngồi ở trong sân uống rượu Thanh Khoả, nói với Vương Nhất Bác, số vải mà họ giao lần trước đã may thành đồng phục, bọn trẻ mặc vào rất phấn chấn.

Uống rất nhiều rượu, hiệu trưởng giữ Vương Nhất Bác ở lại một đêm.

Vẫn là căn phòng lần trước, Vương Nhất Bác ôm chăn, chất cồn xông lên đầu, mở mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm trần nhà, đến khi trời sáng xám mờ mờ mới ngủ thiếp đi.

Lúc rời đi, hiệu trưởng trường tiểu học Hy Vọng nói Vương Nhất Bác lần sau dẫn theo Tiêu lão sư đến, nói bọn trẻ đều nhớ cậu ấy.

Vương Nhất Bác chỉ nói được, hết bận liền đến.

Chưa qua mấy ngày, đã đến Tiểu mãn (8).

Tiểu mãn có nghĩa là bước vào mùa mưa, ruộng đồng thường có những trận mưa lớn. Bài vè về tiết khí trong làng nói "Tiểu mãn Tiểu mãn, sông lớn chảy đầy."

Một tuần sau Tiểu mãn, ông chủ điều Vương Nhất Bác gửi hàng đến Lâm Tri, lô hàng này cần gấp, ngoại trừ Vương Nhất Bác không ai chịu nhận, để kịp giao, Vương Nhất Bác chạy xe cả ngày lẫn đêm.

Đi ngang qua núi Kazila, móng vuốt của con rồng đen vẫn đang vươn dài bên đường. Vương Nhất Bác nghĩ, túm mình bắt đi mất.

Tiêu Chiến từng nói, những chuyện không may mắn không cho phép nói. Ngay cả nghĩ đến cũng không thể nghĩ.

Trên đường trở về, hơn 2 giờ sáng, Vương Nhất Bác vẫn đang đi đường, quốc lộ không có đèn đường, xung quanh cũng không có làng mạc, chỉ nhìn thấy hai tia đèn pha của xe tải.

Trên con đường đêm đen kịt, một chiếc xe thắng gấp làm nước từ trong cốc trà rung chuyển.

Một người phụ nữ nằm ở giữa đường quốc lộ, Vương Nhất Bác sợ đến toát mồ hôi hột, vẫn là xuống xe đến kiểm tra, vừa mới xuống xe, Vương Nhất Bác liền bị ấn đè trên mặt đất.

Vài tên đàn ông lao đến lục soát người cậu, không lục được bao nhiêu tiền, tài xế chạy xe đường dài đều không dám mang theo nhiều tiền mặt, trên người Vương Nhất Bác chỉ còn một hộp bánh Du Tiền (9), trên xe cũng không có hàng hoá.

Nửa đêm đi chặn xe tải, không vơ vét được gì, lũ đàn ông hung hăng đạp lên lưng Vương Nhất Bác, đau đến phát run, Vương Nhất Bác nằm trên mặt đất, mặt dán xuống đường, chà xát, vừa cứng vừa lạnh.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, chết thì chết thôi, chết ở trên quốc lộ 318, cũng coi như là may mắn, kiếp sau gặp lại.

Bọn người chặn đường cướp giật vẫn không chết tâm, trong lúc lôi kéo, có người nhìn thấy sợi dây màu đỏ đeo trên cổ Vương Nhất Bác, túm lấy nhìn một cái, hoá ra là mặt dây chuyền nhỏ bằng vàng.

Kền kền lượn vòng lâu nay đã nhìn thấy máu thịt tươi sống.

Vương Nhất Bác nắm chặt mặt dây chuyền, sư phụ và Tiêu Chiến đều đã nói với cậu, trên quốc lộ không quá bình yên, cố gắng đừng đi đường ban đêm, lỡ như gặp phải bọn cướp, giao hàng, đưa tiền, tuyệt đối đừng chống cự, cướp tiền rồi sẽ không làm hại người.

Vì vậy Vương Nhất Bác vẫn luôn nằm sấp, vẫn không phản kháng.

Người trẻ tuổi nãy giờ không phản kháng, bỗng bùng lên một trận phản kháng không cần đến mạng. Vương Nhất Bác liền hoảng sợ bỏ chạy lao ra đường quốc lộ, trước mặt chính là một chùm tia sáng chói, đâm đến cậu không thể mở mắt ra được.

Lúc ngã xuống, tay mở ra, phật Di Lặc vàng rực đang ở trong lòng bàn tay, vẫn đang cười với Vương Nhất Bác.

Giống như là Tiêu Chiến, đang mỉm cười với cậu vậy.


Chưa đầy nửa tháng sau, năm 1992, Mang chủng (10).

Tháng 5 Âm lịch, thích hợp để trồng trọt cày cấy các loại giống hạt. Ở nông thôn, trước và sau tiết Mang chủng là lúc bận rộn bộn bề.

Tiêu Chiến đã 3 tuần không nhận được cuốn sách nào gửi đến từ Trùng Khánh, anh mỗi ngày đều mở hộp thư 4-5 lần, trống trơn, tuần này cũng không có.

Trong giờ làm mí mắt giật giật, Tiêu Chiến cứ đứng ở bên hộp thư và chờ đợi.

3 giờ chiều, sư phụ của bưu cục đạp xe đến, Tiêu Chiến bước tới hỏi có sách gửi từ Trùng Khánh hay không.

Sư phụ này ngày nào cũng gửi thư cho Cục đường cao tốc, đã nửa năm, cũng quen thuộc với việc đưa sách cho Tiêu Chiến mỗi thứ Hai. Ông lật tới lật lui đống bưu kiện màu xanh lá, nói với Tiêu Chiến, hai tuần qua không thấy bất kỳ cuốn sách nào gửi đến.

"Làm phiền bác xem lại thử, không có thật sao?"

"Đồng chí, thật sự không có, nếu có chuyện gấp, điện thoại hỏi thử xem?"

Cuộc họp thường kỳ vào xế chiều, Tiêu Chiến hồn lìa khỏi xác ngồi trong phòng báo cáo, nghe về báo cáo ký sự của đường cao tốc tháng này.

Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất nhiều lần, Vương Nhất Bác còn trẻ, một mình rời xa quê hương đến Trùng Khánh, thi đậu bằng lái xe tải, thực không dễ dàng gì.

Chạy xe đường dài có thể tự nuôi sống bản thân, cậu lại là người chịu khó, ở lại Trùng Khánh sớm muộn có thể thoát khỏi ngày tháng khổ sở, chắc chắn có thể kiếm được tiền, cưới một người vợ tốt......

Ở thời đại này, Tiêu Chiến hiểu rõ hơn so với Vương Nhất Bác, thiếu niên nông thôn lên thành phố rất cực, đã ăn bao nhiêu khổ cực mới có thể đạt được tiền đồ, không thể dính vào, Vương Nhất Bác con người vui vẻ, nên có thể nghĩ thông, có thể sống tốt cuộc đời của cậu.

Tiêu Chiến lo rằng Vương Nhất Bác nghĩ không thông, lại cảm thấy khó chịu nếu Vương Nhất Bác nghĩ thông rồi, quên mất anh.

Ngày hôm đó trở về từ Xigazê, xuống xe bước đi vội vàng, túi chườm nóng của Vương Nhất Bác rơi ở trong túi Tiêu Chiến.

Đã gần đến tháng 6, Tiêu Chiến vẫn mỗi đêm rót đầy nước nóng, đặt ở bên chân, cứ vậy ở trong ký túc xá, về nhà cũng mang theo.

Nhận được 20 cuốn sách, 20 phong thư, từng trang giấy, từng ô vuông nhỏ, Tiêu Chiến đều đã đọc hàng trăm lần, cất vào trong hộp thiếc, mỗi đêm đặt trên gối mà ngủ.

Cuộc họp hôm nay Tiêu Chiến một chữ cũng không nghe lọt, anh không biết bản thân liệu còn có thể giống cha hay không, mau mau tìm một cô gái kết hôn rồi sinh con, có thể qua vài năm, nếu Vương Nhất Bác sống tốt, ít chạy đường dài, bình bình an an thì sẽ ổn thôi.

Cho đến khi phòng báo cáo yên tĩnh nổ ra một loạt thảo luận, mới làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Tuyến đường Tứ Xuyên - Tây Tạng liên tiếp xảy ra các vụ cướp vào đêm khuya có tính chất nghiêm trọng, trong một vụ việc, một tài xế xe tải họ Vương 20 tuổi đã bị thương, còn gặp phải tai nạn giao thông.

Ngữ khí của lãnh đạo nặng nề, dặn đi dặn lại mọi người tăng cường phòng bị.

Tiêu Chiến ù tai, chết đứng nhìn chằm chằm vào màn hình, Vương Nhất Bác nằm trên đường quốc lộ, trên người còn có vết máu.

Tiêu Chiến bỗng nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lãnh đạo chăm chăm nhìn anh, cả phòng đều nhìn anh chằm chằm.

Lý ca muốn kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, Tiêu Chiến hất ra, người đã lao ra khỏi phòng báo cáo, để lại phía sau rỉ tai nhau thì thầm, bàn tán xôn xao.

———————
(1) Lỗ Hữu Cước là người của Cái Bang, nhân vật này được nhắc đến trong tác phẩm "Anh hùng xạ điêu" và "Thần điêu hiệp lữ". Lỗ Hữu Cước thuộc nhóm 4 "trưởng lão" của Cái Bang.

(2) Can Chi gọi đầy đủ là Thiên Can Địa Chi hay Thập Can Thập Nhị Chi, là hệ thống đánh số thành chu kỳ được dùng tại các nước có nền văn hóa Á Đông. Nó được áp dụng với tổ hợp chu kỳ 60 trong âm lịch nói chung để xác định tên gọi của thời gian. Ví dụ như năm Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần,...

(3) Trong tiểu thuyết "Anh hùng xạ điêu", Quách Tĩnh có vận may vô cùng lớn, từ một kẻ khù khờ lại trở thành ý trung nhân của công chúa Hoa Tranh, được Thành Cát Tư Hãn phong làm Kim Đao phò mã.

(4) Kinh trập là một trong 24 tiết khí, thường diễn ra vào ngày 5 hoặc 6 tháng 3 Dương Lịch. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại là "Sâu nở".

(5)Long Chulà tác phẩm của Thẩm Tòng Văn, câu chuyện tình yêu trong sáng, đẹp đẽ, giản dị với cốt truyện đơn giản, không có tranh chấp tình cảm phức tạp, miêu tả con đường tìm kiếm tình yêu của một chàng trai họ Lang khao khát ái tình.

(6)Tam Tamlà truyện ngắn của Thẩm Tòng Văn viết năm 1931, lấy bối cảnh nơi làng núi Tương Tây hẻo lánh, thông qua việc miêu tả cô gái Tam Tam 15 tuổi mới biết yêu, một bức chân dung về sự thức tỉnh của tình yêu, tôn lên vẻ đẹp giản dị và chân chất của con người lẫn tình yêu trong xã hội Tương Tây xưa cũ, nơi vẫn chưa bị bóp méo bởi văn minh đô thị hiện đại, cũng cho thấy mối quan hệ giữa con người với nhau, thể hiện tình yêu của Thẩm Tòng Văn đối với quê hương và sự kiên trì theo đuổi lý tưởng sống.

(7) Chu Bá Thông là nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung với ngoại hiệu là Lão Ngoan Đồng. Tả Hữu Hỗ Bác Thuật là võ công đặc biệt do Chu Bá Thông tự nghĩ ra.

(8) Tiểu mãn là một trong 24 tiết khí, thường diễn ra vào ngày 21, 22 tháng 5 Dương lịch. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Lũ nhỏ, duối vàng.

(9) Du Tiền là đồ ăn vặt truyền thống, thuộc bánh kiểu Tứ Xuyên, có màu vàng trà, hình tròn, ăn giòn và sướng miệng.

(10) Mang chủng là một trong 24 tiết khí, thường diễn ra vào ngày 5 hay 6 tháng 6 Dương Lịch. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Ngũ cốc trổ bông. Đối với người nông dân Việt Nam, còn là khi người ta nhìn thấy chòm sao Tua Rua mọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro