05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm này ở Lhasa, sư phụ tiểu Vương ngủ đến thoả thích, ôm chặt người trong vòng tay, trong đêm quay đầu mấy lần, đều mang theo Tiêu Chiến cùng nhau cựa quậy, không tách ra dù chỉ một chút.

Sáng sớm mở mắt ra, trời tờ mờ sáng, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đang tựa vào lồng ngực mình, mái tóc còn thơm mùi dầu gội, mềm mại xốp xốp, giống như tai lúa mì (1) ở quê cậu.

Qua một lúc sau, Tiêu Chiến cũng tỉnh rồi. Chân còn đang duỗi ra đặt ở giữa hai chân Vương Nhất Bác, thân thể giãn cơ, sư phụ tiểu Vương giống như một chậu than, anh cả đêm ngủ say một cách ấm áp, không cần cuộn mình giữ ấm một chút nào.

Hai má Tiêu Chiến đỏ bừng, ngẩng đầu khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, trán anh gần như chạm phải môi cậu, ánh mắt ngái ngủ lim dim nói: "Thật thoải mái nha."

Một câu lẩm nhẩm không muốn tỉnh dậy, trái lại khiến sư phụ tiểu Vương từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng không thể tiếp lời.

Chỉ là thoải mái, theo như cậu nhớ, không có ngày nào ngủ đến thoải mái như vậy.

Đặc biệt khi còn nhỏ, nhà trệt ở nông thôn mùa đông rất lạnh, bà nội cũng từng ôm tiểu Nhất Bác ngủ, sáng sớm ánh nắng ló dạng, cả người lười biếng, không nỡ rời giường. Nhưng Vương Nhất Bác ham chơi, cũng không nằm xuống nữa, chưa bao giờ cảm thấy như hôm nay, chính là không muốn động đậy chút nào.

Bên ngoài gà trống gáy qua mấy lượt, đến giờ phải dậy rồi.

Lhasa ở Hậu Tạng không có đường quốc lộ, đêm qua đã nói hôm nay phải xuất phát sớm chút, dự báo thời tiết nói hôm nay trời bắt đầu có tuyết, hàng phải đem giao trước khi trời tối mới ổn thoả.

Biết thì biết vậy, hai người không ai nói gì, cứ nằm tư thế ôm nhau như vậy, không muốn dậy chút nào.

Ngày vẫn trôi qua, chưa đến 8 giờ, sư phụ tiểu Vương đã dậy đầu tiên. Rời khỏi phòng, hai người đi theo các tín đồ hành hương quanh chùa Đại Chiêu đang xoay một vòng chuyển kinh đồng, quay về quảng trường phía trước chùa Đại Chiêu rồi vòng lại.

Có rất nhiều người ở chính điện chùa Đại Chiêu, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi vào, Tiêu Chiến nói nhiều người quá không vào.

Chùa Đại Chiêu là điểm kết thúc của cuộc hành hương truyền giáo đạo Phật Tây Tạng, tín đồ cúi lạy dọc đường, chính là để đích thân quỳ xuống ở thánh địa cao nhất này.

Chùa Đại Chiêu bắt đầu xây dựng từ thế kỷ VII, tương truyền vì để thờ phụng tượng Phật Thích Ca Mâu Ni 8 tuổi, tượng Phật này là thánh vật của hồi môn mang tới từ Kathmandu (2), khi vua Tùng Tán Cán Bố của Đế quốc Thổ Phồn lấy vợ là công chúa Nepal tên Bhrikuti Devi.

Tuy nhiên hiện tại bên trong chùa Đại Chiêu đang thờ cúng bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni 12 tuổi mà công chúa Văn Thành của Đại Đường mang đến từ Trường An.

"Chiến ca, bức tượng Phật 8 tuổi đến từ Nepal đi đâu rồi?"

"Hiện giờ đang ở chùa Tiểu Chiêu."

"Chúng ta không đi sao?"

"Không đi, chúng ta đi lấy xe, sau đó lái đến trước cung điện Potala ngắm nghía chút. Đúng rồi, anh phải gọi điện về cục, xem ra sẽ về muộn 1-2 ngày, báo bình an cho người nhà một tiếng."

"Đừng lo, Lhasa đến Xigazê chỉ 300 km."

Sự thật chứng minh, sư phụ tiểu Vương lần đầu tiên tiến sâu vào Tây Tạng đã thực sự đánh giá thấp sự khúc khuỷu quanh co của những con đường nơi đây.

Đặc biệt là sau khi tuyết bắt đầu rơi, đường núi trơn trượt khó đi, xe tải lớn chở theo hàng hoá, leo núi càng khó hơn, đi chưa được 30m, dọc đường đã vài lần thấy xe tải bị hỏng.

Hôm nay còn chưa đến bữa trưa tuyết đã bắt đầu rơi, lúc đầu chỉ là bọt tuyết lác đác, nhìn không rõ hình dạng, rơi trên kính chắn gió biến thành một mảng chấm li ti, hoà lẫn với những chấm bùn, Vương Nhất Bác dùng cần gạt nước lau đi liền không còn nữa.

Chưa đến 1 giờ sau, bông tuyết bắt đầu kết thành tinh thể băng trên mặt kính, sắc trời càng lúc càng tối, tuyết bắt đầu đọng ở bên đường núi.

Lúc đó việc mở rộng quốc lộ 318 về phía Nepal vẫn chưa hoàn thành, dọc đường không phải là đường đất giữa các thôn làng thì chính là đường núi lầy lội, hôm nay Vương Nhất Bác cũng không ham vui nữa, tập trung tinh thần lái xe cẩn trọng, con đường này chạy song song với sông Nhã Lỗ Tạng Bố.

Tiêu Chiến một hồi đưa trà cho cậu, một hồi đút cậu ăn, chính là thay đổi cách thức để làm cho Vương Nhất Bác đang hết sức chăm chú đừng cảm thấy quá mệt, Tiêu Chiến lần đầu tiên nhìn thấy mặt đường thế này, đường bùn đất nhiều ổ gà, nhiều lần cốc trà tròng trành đến đổ ra ngoài.

Lần này Tiêu Chiến lại càng không khỏi lo lắng, thầm nghĩ, may mà ngày đó đi theo cùng, từ Lhasa đến Xigazê đều là đường núi như vậy, bộ ly hợp (3) nhả trễ một chút thì sẽ tắt máy, trời quá lạnh, tắt máy liền không khởi động lại được.

Nếu chỉ có một mình Vương Nhất Bác, lỡ như trên đường không thể đi được nữa, thật sự là phía trước không thôn làng, phía sau không có chỗ trú, đến cả người nói chuyện cũng không có.

Một ngày này ngoại trừ dừng xe tiểu tiện và đổ đầy túi chườm nóng cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không dám dừng lại lần nào nữa, quãng đường 300 km trên bản đồ, ai mà biết toàn là đường núi uốn lượn, lúc lên lúc xuống, xe tải nặng, tốn sức rất nhiều.

Đã 6 giờ tối, vẫn chưa lái ra khỏi huyện Ni Mộc.

Sắc trời tối sầm, bông tuyết càng lúc càng lớn, thật sự giống như lông ngỗng bay phất phơ, kính chắn gió đều kết thành băng, trong làng chỉ có vài nơi sáng đèn, đèn xe cũng không chiếu đủ sáng, khoảng cách có thể nhìn thấy chỉ 20-30m, những ngọn núi dọc bờ sông Nhã Lỗ Tạng Bố đều trắng xoá.

Tiêu Chiến đang cầm bản đồ, sinh viên đại học tỉ mỉ, dùng ngón tay đè vào phần tỷ lệ, so sánh tới lui: "Nhất Bác, chúng ta chắc phải nửa đêm mới có thể đến Xigazê."

"Trước 12 giờ sẽ đến, Chiến ca, anh buồn ngủ thì ngủ đi."

"Tuyết rơi dày thế này, đường núi trơn trượt, trễ cũng trễ rồi, an toàn là trên hết."

"Anh Chiến, em biết rồi, anh yên tâm, có thể đến nơi mà."

Đường núi ngoằn ngoèo có rất nhiều khúc rẽ, rất nhiều khúc cua hoàn toàn khuất tầm mắt không nhìn thấy xe đang tới, chỉ có thể lái xe đoạn 20m.

Bên ngoài cửa tối đen như mực, nhìn kỹ toàn là vách núi dựng đứng cao và dốc, trong xe nhiệt độ ngày càng thấp.

Tiêu Chiến chưa đến một lúc liền muốn cầm giẻ lau kính chắn gió và gương chiếu hậu, nào đâu dám ngủ, lo lắng còn không hết.

Giày thể thao quá lạnh, ngón chân Tiêu Chiến tê cóng, hai chân co lại trên ghế ngồi, túi chườm nóng trong ngực cũng không còn nhiệt độ, lái xe hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng bắt đầu xuống dốc.

Xuống dốc vốn dĩ là giảm bớt động lực, nhưng vào đêm tuyết rơi xuống dốc càng khó lái hơn, hơi không cẩn thận xe sẽ bị trượt và mất lái, bình thường đi đường vẫn ổn, nhưng bên đoạn đường này chính là vách núi, thực sự là nguy hiểm tới tấp.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, một câu cũng không dám nói.

Vương Nhất Bác nghiêm túc lái xe, luôn cắn chặt môi dưới, nửa ngày cũng không nói gì.

Tiêu Chiến hai tay nắm trước ngực hà hơi, xoa tay giữ ấm, trên chân đang phủ chiếc chăn mà Vương Nhất Bác mang theo lên xe, vẫn lạnh cóng.

"Chiến ca, rất lạnh có phải không?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, còn đưa tay ra nắm lấy hai tay Tiêu Chiến, trời lạnh cóng, tay của Vương Nhất Bác vẫn nóng ấm, bao bọc lấy Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác sợ xảy ra tai nạn, đặc biệt trên xe còn có Tiêu Chiến, càng căng thẳng hơn, vẫn luôn giữ vững tinh thần, hiện tại tinh lực tràn đầy.

"Cố thêm một chút nữa, đường núi nhỏ hẹp không đậu xe được, đợi xuống núi đến trấn trên, em thay nước nóng cho anh."

Tiêu Chiến chống tay trên vô lăng: "Nhất Bác, anh không lạnh, không sao. Em có mệt không?"

"Không mệt, theo em chạy đến nơi như thế này, Tiêu Chiến, để anh chịu khổ rồi."

Đáy mắt Tiêu Chiến có chút xót, anh sớm đã nói không chê cực khổ.

Nhưng đêm nay Tiêu Chiến vẫn thấy khó chịu, anh không chê cực khổ, nhưng không dám nghĩ tường tận Vương Nhất Bác còn chưa đến 20 tuổi, ngày ngày đều chạy xe đường dài thế này, đến cùng đã chịu bao nhiêu khổ cực.

Cuối cùng đã xuống dốc xe bắt đầu chạy trên địa thế bằng phẳng, Vương Nhất Bác dường như cũng thở phào nhẹ nhõm, sống lưng sau mấy tiếng thẳng tắp cuối cùng cũng dựa vào thành ghế.

"Anh Chiến, anh hát một bài đi, anh hát rất hay."

"Em muốn nghe bài gì?"

"Bài gì cũng được."

Tiêu Chiến hát ca khúc chủ đề của《Anh hùng xạ điêu》, bộ phim Hong Kong này trở nên phổ biến trong giới trẻ những năm 90, ai ai cũng có giấc mộng võ hiệp.

Tiêu Chiến trước giờ chưa từng xem qua phim bộ, nhưng sau giờ tan sở ở Cục đường cao tốc cũng sẽ phát trên loa, sau này Tiêu Chiến đặc biệt đi mua băng cassette, học được vài bài hát, anh và Vương Nhất Bác đều thích nghe, cũng đều biết hát:

"Hỏi thế gian, phải chăng núi này cao nhất, có lẽ còn có nơi khác cao hơn trời......Ở trên đời, núi cao ắt có núi cao hơn, nhưng trong tình yêu không tìm được ai tốt hơn người."

"Luận võ công, trong thế tục không biết bên nào cao hơn, có lẽ tuyệt kỹ chung đường mà khác hướng.......Nhưng ta biết, trong lòng ta, thế gian chỉ có người là tốt." (4)

"Chiến ca." Vương Nhất Bác lại nắm tay Tiêu Chiến, nắm chặt trong tay, Tiêu Chiến lật lòng bàn tay lại.

Trong lòng ta, thế gian trước sau không ai tốt bằng người.

Sau 9 giờ đêm, trên đường không thấy bóng người, bọn họ cuối cùng ở thị trấn huyện Bạch Lãng tìm được một trạm xăng.

Vương Nhất Bác đứng ở phía đuôi xe đổ xăng, Tiêu Chiến cầm phích đi lấy nước nóng, Vương Nhất Bác thấy anh xách theo bình nước nóng quay lại, liền vội vã đi rót đầy túi chườm nóng:

"Chuyện rót đầy túi chườm nóng này phải để em."

Tiêu Chiến đứng trong trời tuyết, ngón chân bắt đầu nóng ran, có chút ngứa.

Tiêu Chiến đang nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, trong lòng không lạnh một chút nào, liền tuỳ theo cậu đi.

Bác thợ cả ở trạm xăng chỉ đường cho bọn họ, trường học cần giao hàng là công trình Hy Vọng do chính phủ Tây Tạng đặt kế hoạch xây dựng, không nằm ở thành phố Xigazê, sau khi đi qua thị trấn, còn phải đi về phía Nam thêm 30km, là địa điểm giáp giới làng Bạc Luân và thôn Lạp Quy.

Tuyết rơi ngày càng dày, phủ ngập đất trời, trên đường một mảnh trắng xoá.

Tiêu Chiến đã công tác tại Cục đường cao tốc hơn ba năm rồi, cũng chưa bao giờ thấy qua trận tuyết lớn như vậy.

Đổ xăng rồi lại xuất phát, Vương Nhất Bác lái xe cẩn thận hơn, Tiêu Chiến xé màn thầu, tự mình cắn một miếng, lại xé một miếng đút cho Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, anh đi chuyến này thật lợi hại, lần đầu mà tuyết đã rơi lớn thế này, em chưa bao giờ thấy qua tuyết lớn như vậy."

"Nhất Bác, bình thường anh không đi theo em, em đừng đi đường ban đêm, quá nguy hiểm."

"Anh à, lần sau đừng theo em chạy đường dài nữa, ăn không ngon ngủ không yên, vẫn là ở cục thì hơn, em đến gặp anh."

"Thật ra thế này vẫn rất ổn, anh vẫn thấy dễ chịu."

"Chiến ca, anh có mệt không? Mệt thì ngủ đi, đến nơi em gọi anh dậy."

Tiêu Chiến nào đâu dám ngủ, cùng với căng thẳng, lại đưa trà cho Vương Nhất Bác, nhìn cậu uống hai ngụm, mới nói:

"Ngồi không không mệt, em lái xe mệt rồi đúng không?"

"Em mình đồng da sắt đó! Sư phụ đều nói em, trước giờ lái xe đường dài không biết mệt mỏi."

Tiêu Chiến đưa tay ra phủ lên bàn tay phải đang cầm vô lăng của Vương Nhất Bác: "Nói bậy, làm sao không biết mệt, chạy đường dài rất vất vả."

Năm 10 tuổi ông bà mất, Vương Nhất Bác quỳ ở trước mộ một ngày một đêm, không ai quan tâm cậu ăn ngủ thế nào, đói rồi không chịu được nữa, tự mình chạy về nhà thím hàng xóm ăn màn thầu.

Cậu trời sinh đã cô độc, lo bản thân cho tốt, ở nhà này chen chúc một trận, ở nhà kia ăn chực một bữa, chỉ cần có thể lấp đầy dạ dày.

Trời lạnh liền bới đống quần áo cũ của cha mặc, phải xắn tay áo lên cao.

Hồi cấp Hai không thích học, mỗi lần thi chỉ được 20, 30 điểm, giáo viên gọi người nhà đến trường, cậu cũng không bao giờ lo chuyện bị đánh hay mắng, vốn dĩ không ai đến trường cả.

Vương Nhất Bác chính là lớn lên như vậy, có lúc một mình chạy đường dài vào ban đêm, ngọn núi tối đến vô cùng doạ người, Vương Nhất Bác có lúc sẽ nghĩ cho dù xảy ra tai nạn chết ở trên đường cũng không tính là gì, không cần bận tâm sẽ có người đau lòng.

Cho đến khi quen biết Tiêu Chiến, cậu cảm thấy bản thân cũng có nơi đi chốn về, không quản muộn thế nào, Tiêu Chiến đều sẽ đợi ở ký túc xá, nấu mì cho cậu, một bát mì, hai quả trứng, một quả hồng đào, một quả chín.

Tiêu Chiến đã hỏi vài lần, cậu thích ăn loại nào, Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến làm cho cậu cả hai loại.

Hoàng Dung bị Hoàng Dược Sư mang về Đào Hoa đảo, chàng trai khờ khạo Quách Tĩnh thỉnh Hồng Thất Công đi hỏi cưới.

Một chiếc thuyền đánh cá đổ nát, đúng lúc chạm trán với chiếc thuyền hoa hai tầng của chú cháu Âu Dương Phong phái Bạch Đà Sơn, trên thuyền vô số sính lễ, Âu Dương Khắc mặc y phục trắng nhanh nhẹn đứng ở đầu thuyền.

Vừa cập bến, mọi người đều vây quanh thuyền hoa, chỉ có Hoàng Dung chạy nhanh đến trước mặt Quách Tĩnh: "Tĩnh ca ca, sao giờ huynh mới đến?"

12 giờ đêm 5 phút ngày 26 tháng 12, sư phụ tiểu Vương giao hàng đúng hẹn, đi cùng Tiêu Chiến.

Hai người đứng ở dưới xe, cóng đến phát run, hiệu trưởng trường tiểu học Hy Vọng là người dân tộc Hán, biết nói tiếng phổ thông, cảm tạ bọn họ vô cùng, nói đây là vải may đồng phục cho mấy đứa trẻ, vốn cho rằng tuyết rơi lớn như vậy, khẳng định trước năm mới không đến được.

Tuyết ở khu vực Hậu Tạng đã rơi dày đến mắt cá chân, hiệu trưởng đưa hai người đến ký túc xá sau trường học, nhà trệt mới xây, còn chưa có giáo viên bên ngoài chịu đến ở, liền cho mỗi người một gian.

Trong làng hiếm có xe tải đến, còn là giao vải cho trường tiểu học Hy Vọng, dân làng Tây Tạng rất thành thật chất phác, đã nửa đêm, khăng khăng nấu mì đại mạch cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, pha trà sữa nóng, xách đến ký túc xá.

Sư phụ tiểu Vương hớn hở nhất, nhìn ly trà sữa nóng bốc khói trắng, thậm chí có chút muốn khóc.

Chuyện đã qua rồi đến lượt cậu bỗng nhiên có thể trải qua những tháng ngày tốt đẹp, lại có nhiều người quan tâm đến cậu như vậy.

Sau khi tiễn hiệu trưởng cùng dân làng, Tiêu Chiến ngồi trên giường ngắm tuyết, cành cây, mái nhà, sân thể dục đều bị phủ một lớp tuyết, một mảnh trắng tinh, đang đáp lại ánh trăng.

Một luồng gió lạnh tràn vào phòng, Vương Nhất Bác cắp một cái chậu, kẹp túi chườm nóng trong nách, xách theo hai phích nước nóng quay trở lại.

"Chiến ca, phòng nước của trường không có nước nóng, phải đi sang nhà dân bên cạnh lấy, em vừa mượn một cái bình, anh đừng đến phòng nước nữa, lạnh lắm, ở trong phòng rửa ráy thôi."

Vương Nhất Bác ngồi xổm ở cửa ký túc xá, đổ nước sôi làm ướt khăn lông đưa cho Tiêu Chiến lau mặt, lại đổ nước sôi vào một nửa chậu, nước quá nóng, sư phụ tiểu Vương liền chạy ra ngoài nền đất tuyết, vốc một nắm tuyết lớn phía ngoài bỏ vào trong chậu, thử thử nhiệt độ thích hợp rồi mới bưng vào phòng cho Tiêu Chiến rửa chân.

Lúc mới đầu Tiêu Chiến luôn bảo Vương Nhất Bác đừng rộn, sau này không nói nữa, Vương Nhất Bác chạy tới chạy lui đến vui vẻ, Tiêu Chiến thì vui vẻ rửa ráy.

Tiêu Chiến sau này nói, vốn cho rằng Vương Nhất Bác nhất thời bỏ công, không ngờ đến cậu thật sự lấy nước cho anh cả một đời.

Đương nhiên, đây đều là chuyện của sau này.

Chờ đến khi hai người ăn xong tắm rửa sạch sẽ, đã qua nửa đêm.

Lúc ngủ, không ai nói gì, Vương Nhất Bác tự nhiên như không ở lại trong phòng Tiêu Chiến, không ngại chật hẹp, liền đem Tiêu Chiến ôm vào lòng, hơi ấm trên người cậu, Tiêu Chiến dính sát đến rất gần.

Giường của ký túc xá giáo viên ước chừng 1m2, hai nam nhân to lớn miễn cưỡng có thể nằm ngủ, vẫn may bọn họ cả đêm đều ôm nhau rất chặt.

Trời tuyết không có lò than, sáng sớm là lạnh nhất, đêm nay có một cái lò sưởi bồi anh, nếu không Tiêu Chiến sợ sẽ nhiễm lạnh.

Vương Nhất Bác chưa đến 7 giờ đã thức dậy, Tiêu Chiến ngủ đến lờ mờ, vươn tay kéo cậu, Vương Nhất Bác ghé bên tai anh nói: "Anh, anh ngủ thêm lát nữa đi, em đi kiểm hàng, rất nhanh sẽ quay lại."

Vừa nói vừa vỗ lưng Tiêu Chiến một lát, phủ chăn xong, túi chườm nóng đã rót đầy nhét vào trong chăn, Tiêu Chiến lại ngủ thiếp đi.

Khoảng 8 rưỡi, Vương Nhất Bác cùng hiệu trưởng quay lại.

Tiêu Chiến đã mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt súc miệng sạch sẽ, đang ngồi trước cửa sổ đọc sách.

Bông tuyết bên ngoài cửa sổ bay lất phất cả đêm, phủ trắng ruộng nương và những ngôi nhà trệt của vùng nông thôn, khiến bầu trời trở nên đặc biệt tươi sáng, hoà cùng một màu với tuyết trắng xoá.

Chợt như một đêm gió xuân thổi đến, ngàn vạn cây hoa lê đua nở. (5)

Những câu trong bài thơ này, trước đây đã đọc trong sách, cảm thấy đây là tài nghệ của thi nhân, hôm nay "hoa lê" thực sự ở trước mắt, Tiêu Chiến mới hiểu rõ, chính là khung cảnh giản dị khiêm tốn nhất, một chút cũng không sai.

Trường tiểu học Hy Vọng vì để đến gần các em nhỏ hơn, được xây dựng ở chỗ giáp giới của vài ngôi làng, giáo viên dạy hộ sống ở ngôi làng cách đó 40 phút đi xe, trời tuyết trong làng đường tắc, hôm nay không có cách nào đến lên lớp.

Vương Nhất Bác nghe nói liền cố gắng tiến cử Tiêu Chiến, nói anh là sinh viên đại học, đặc biệt thích đọc sách, khẳng định có thể dạy được.

Buổi sáng trong làng có hơn chục học sinh đã đến, hiệu trưởng liền đi cùng Vương Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe ý định, không từ chối, nhìn Vương Nhất Bác, nhướng nhướng mày: "Sư phụ tiểu Vương đã tiến cử, vậy để tôi thử xem?"

"Xông lên!"

Tiêu Chiến dùng phấn trắng chép một bài thơ lên bảng đen, Vương Nhất Bác ngồi ở hàng cuối lớp, nhìn Tiêu Chiến dạy học sinh nhận mặt chữ, dẫn dắt bọn trẻ đọc thơ:

"《Giang Tuyết》của Liễu Tông Nguyên (6)"

"Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt."

"Cô chu thoa lạp ông, độc điếu hàn giang tuyết."

(Giữa ngàn non, chim bay tắt bóng
Trên đường muôn ngả, dấu người vắng tanh
Thuyền trơ trọi, ông già nón lá áo tơi
Một mình ngồi thả câu trong tuyết trên sông lạnh.
- Bản dịch lấy từ thivien.net )

Sau khi đọc hai lần Vương Nhất Bác liền thuộc lòng, cậu nghĩ nếu như lúc nhỏ có giáo viên giống Tiêu Chiến, gần như chắc chắn, cậu cũng có thể thi đại học.

Một giờ chiều, tuyết ngừng rơi, trong nhà hiệu trưởng có máy thu thanh, dự báo thời tiết nói tuyết rơi dày ở Tây Tạng sẽ tiếp tục kéo dài trong 10 ngày, chỉ hôm nay và ngày mai sẽ ngừng rơi cách quãng, sau đó tuyết rơi dày hơn.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhiều lần nói lời tạm biệt với hiệu trưởng đòi giữ họ lại, hai ngày này vẫn phải quay về quốc lộ mới ổn, tuyết lớn rồi thật sự không đi được.

Hiệu trưởng tặng rất nhiều lương khô, rót trà sữa nóng, tiễn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên xe, đứng ở dưới cửa xe nói với bọn họ: "Nếu sau này muốn quay lại thì cứ quay lại, học sinh đều thích Tiêu lão sư."

Người Tạng tin vào ông trời, tin vào thần linh, tin vào số mệnh. Trong số mệnh có lúc, tránh cũng không tránh được.

Tuyết ngừng rơi, đường về trời sáng và thoáng đãng, vừa ra khỏi làng liền đi ngang qua một ngọn đồi nhỏ, trên đồi có một ngôi miếu Tây Tạng với tường trắng ngói đỏ, trên tường miếu vẽ tranh Thangka (7), hai người đàn ông xếp chồng lên nhau.

"Anh Chiến, kia là cái gì?"

"Là song tu (8) của phái Mật Tông Tây Tạng (9), chắc là nhánh phụ đi, Hậu Tạng môn loại nhiều, có khả năng vùng phụ cận ở đây tin vào điều này."

"Song tu là gì? Kia có phải là hai người đàn ông không?"

Tiêu Chiến đỏ mặt, cúi đầu nói: "Anh cũng không rõ lắm."

Ban ngày đi đường tầm nhìn tốt, đến lúc quay về, cũng quen đường rồi, Vương Nhất Bác lái xe thuận lợi hơn, 8 giờ tối đã đến Lhasa.

Hai người ăn bữa tối Tây Tạng ở một quán nhỏ bên đường cao tốc, một đĩa sườn cừu nướng Tây Tạng, một xâu xúc xích "Cửu Mã", hai bát mì đại mạch, một ấm lớn trà ngọt nóng hổi.

Tiêu Chiến dường như rất thích uống trà sữa và trà bơ của người Tây Tạng, thường thường ôm cái ấm nửa ngày, Vương Nhất Bác cũng tự rót cho mình một cốc lớn, một ngụm uống sạch, rất ngọt.

Vương Nhất Bác không cảm thấy quá ngon, chẳng qua trong trời tuyết uống một ngụm, vị sữa nặng, nhiều bơ, đậm đà, ấm miệng lại no bụng.

Lần quay về này không vào thành phố Lhasa nữa, ăn xong bữa tối lại lái xe 3 tiếng đồng hồ, hai người tìm chỗ trọ ở một nhà khách nhỏ ở huyện Công Bố Giang Đạt, cách Lâm Tri 150 km.

Vương Nhất Bác trực tiếp yêu cầu phòng đơn, trời tuyết xe trên đường và người trong quán trọ đều ít, vừa vào phòng liền ghép giường lại.

Cậu vẫn lấy nước rửa mặt, rửa chân cho Tiêu Chiến, bận rộn xong hai người đồng thời nằm trên giường, chưa thấy buồn ngủ, liền kề vai tán dóc:

"Nhất Bác, tại sao em thích Hoàng Dung?"

"Xinh đẹp a! Lại thông minh, Chiến ca, anh có nhớ không, bốn người đồ đệ của Nam Đế, gọi là Ngư Tiều Canh Độc, đều bị Hoàng Dung khống chế, ai có thể không thích chứ?"

"Đúng thật."

"Anh Chiến thích ai?"

"Em đoán xem."

"Cũng là Hoàng Dung sao? Hay là Mục Niệm Từ, lần trước nghe anh ngâm nga bài hát về nàng ta."

"Đều không phải. Anh thích Mai Siêu Phong (10)."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc cười rồi, ở đâu sẽ có người thích Mai Siêu Phong, Cửu âm bạch cốt trảo kia, các thím trong làng lúc nhỏ đều dùng để doạ mấy đứa con nít không chịu đi ngủ.

Vương Nhất Bác ở trong chăn cười không ngừng được, Tiêu Chiến giữ eo Vương Nhất Bác không để cậu ầm ĩ nữa, liền náo một hồi trong chăn, cuối cùng Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến trong vòng tay mình và ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến thật sự thích Mai Siêu Phong, ngưỡng mộ nàng và Trần Huyền Phong yêu nhau, lén lút kết thành phu thê, bị đuổi khỏi sư môn, rời Đào Hoa đảo, ẩn thân ở vùng đại mạc.

Đường về luôn nhanh hơn, đêm 28 tháng 12 đã đến Bát Túc, hôm sau liền có thể quay về Nhã An.

Đêm này sau khi rửa ráy xong, đang kể chuyện thú vị khi Vương Nhất Bác mới đến Trùng Khánh học lái xe, sư phụ tiểu Vương và các anh em nửa đêm trèo tường ra ngoài đi uống rượu bị bắt quả tang, bị sư phụ giáo huấn một trận.

Không biết làm sao nói đến hành trình còn hai ngày, hai người liền nằm trên giường không nói chuyện nữa.

Tiêu Chiến chống người dậy, dán sát bên người Vương Nhất Bác, đưa tay lấy xuống thứ gì đó từ trên cổ, vòng qua cổ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đeo xong rồi cầm lên xem, là một tượng phật Di Lặc cười tít mắt, bằng vàng ròng.

"Chiến ca, đây là ông nội cho anh để cầu bình an mà? Không thể gỡ xuống được." Đang nói liền định gỡ xuống trả lại cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nắm tay cậu: "Nhất Bác, đêm đó ở Xigazê quá nguy hiểm, lúc bình thường anh không ở đây, một mình em còn nguy hiểm hơn. Cái này anh cho em, em mang theo tuỳ thân, bình bình an an."

Tiêu Chiến nhoài người ở ngực Vương Nhất Bác, đỏ mặt, Vương Nhất Bác cuối cùng hôn anh.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều lần, tượng phật Di Lặc cười tít mắt là quả tạ cuối cùng thêm vào cán cân xung động và kiềm chế, thật tình kìm lòng không đậu.

Đôi môi rực lửa áp lên môi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sững sờ, anh sững sờ khiến Vương Nhất Bác thêm lúng túng, vội vã rút lui, Tiêu Chiến vẫn đang lo lắng, không biết nghĩ thế nào, đưa tay lên câu lấy cổ Vương Nhất Bác, người nằm lại trên giường, kéo Vương Nhất Bác áp lên người mình.

Môi dán lên môi, đầu lưỡi quấn quýt, hai người đều là lần đầu tiên hôn nhau, không biết hôn như vậy có đúng hay không, hôn đến lộn xộn, liếm láp cũng hấp tấp, trong miệng rất nhanh có vị tanh của máu, lại không nguyện ý tách nhau ra.

"Tĩnh ca ca, huynh cuối cùng có thích muội hay không? Thích thì huynh liền đi thưa chuyện với cha muội."

"Muội nói gì?"

"Huynh cái tên ngốc này."

Hôn nhau một cách vô thanh vô tức rất lâu, vừa mới tách ra, lại hôn nhau tiếp. Ôm nhau rất gần, chân hai người quấn lấy nhau, hạ bộ nóng hầm hập, cọ xát nhau.

"Nhất Bác, Nhất Bác,......"

"Chiến ca, em ở đây."

Hai người đều cởi áo trên, da thịt dính sát ôm lấy nhau, phật Di Lặc bằng vàng đeo ở ngực Vương Nhất Bác, vẫn luôn nở nụ cười tít mắt.

Hai ngày tiếp theo, hai người càng như dính lấy nhau, Vương Nhất Bác sau một lúc sẽ dừng xe, đòi hỏi nụ hôn của Tiêu Chiến.

Tuyết rơi nặng hạt, trên đường ít xe, những rặng núi bao la ẩn dưới lớp tuyết trắng xoá.

Bọn họ trốn trong xe tải hôn nhau, cùng nhau ngắm tuyết rơi dày đặc bay tán loạn bên ngoài kính chắn gió phía trước, nhìn sóng tuyết lăn xuống vách núi, đập tan vào những khối đá đen.

Ghế lái chật hẹp chịu tải vô số cái vuốt ve và nụ hôn, bọn họ mỉm cười hạnh phúc, mười ngón tay đan xen, chồng chéo lên nhau.

Từ xưa có một con đường đến Hoa Sơn, Quách Tĩnh định đi đến Hoa Sơn luận kiếm, vẫn là chuyện của sau này.

Tối ngày 30 tháng 12, tuyết vẫn không ngừng rơi, sắc trời đã tối, xe tải dừng trước Cục đường cao tốc Nhã An, Vương Nhất Bác kéo lấy Tiêu Chiến.

"Ưm......đêm nay anh phải về nhà, không thể ở ký túc xá, em cũng quay về sớm chút.......Nhất Bác......đừng làm ở đây, để người khác thấy......"

Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến muốn hôn lên môi anh, một tay luồn vào trong quần áo Tiêu Chiến. Hai ngày nay đã sớm vuốt ve qua rất nhiều lần, bên dưới Tiêu Chiến cũng cứng rồi, chính là bị đè ép cố định trong tay Vương Nhất Bác.

"Các cậu xem như quay lại rồi nhỉ", đồng nghiệp của Tiêu Chiến Lý ca nhìn thấy xe tải của Vương Nhất Bác đậu ở quảng trường, bước qua chào hỏi.

Tiêu Chiến vội vàng từ ở dưới thân Vương Nhất Bác lật người dậy, lục tìm túi nhảy xuống xe.

Anh không biết Lý ca có nhìn thấy hay chưa, bọn họ nằm xuống rất thấp, chắc là vẫn chưa thấy.

Tiêu Chiến không quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, một nhóm đồng nghiệp khác bước ra từ Cục đường cao tốc hướng Tiêu Chiến vẫy chào, anh bước đến trước mặt Lý ca.

"Ừm, quay lại rồi, tuyết rơi dày thật."

Lý ca cũng ngẩn ngơ, Tiêu Chiến không nhìn vào mắt anh, khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng không lộ ra cảm xúc gì.

"Tiểu Tiêu, em hôm nay về nhà hay ở lại cục?"

"Em về nhà, ngày mai lại đến cục, Lý ca, em đi trước đây."

Tiêu Chiến căng thẳng, bước thẳng vào Cục đường cao tốc, không hề nhìn lại, gần đến ký túc xá mới nhớ ra còn chưa tạm biệt Vương Nhất Bác một tiếng.

Muốn quay lại tìm cậu, lại nhìn thấy ba năm đồng nghiệp đứng ở cửa tán dóc, liền trực tiếp quay lại ký túc xá, đang chờ ngồi xe của cục quay về nhà.

Một lúc sau liền đến giờ tan sở, Lý ca lái xe đưa một vài đồng nghiệp quay về thành phố.

Lúc ra cửa, Tiêu Chiến thấy xe Vương Nhất Bác vẫn đậu ở vị trí kia, không nhìn ra trong xe có người hay không, Tiêu Chiến đứng ở cửa ngẩn ra, đồng nghiệp vỗ vai Tiêu Chiến gọi anh hồi thần, sau đó hỏi anh đã đi đâu chơi, Tiêu Chiến ngơ ngác trả lời, không tìm Vương Nhất Bác nữa.

Một đường đưa tiễn 3 người đồng nghiệp, sau cùng mới đến nhà Tiêu Chiến, lúc xuống xe Lý ca gọi anh lại:

"Tiểu Tiêu, em đừng trách anh nhiều chuyện, tuần trước em đột nhiên xin nghỉ, lãnh đạo không vui lắm, em đến cục chúng ta đã 3 năm, dự định qua năm liền bổ nhiệm em làm phó trưởng phòng, em luôn có tác phong tốt, dù sao cũng phải cẩn thận."

"Cảm ơn Lý ca, em biết rồi, em không sao, sau này sẽ không vậy nữa."

"Vậy thì tốt, em là đứa trẻ ngoan."

Tiêu Chiến giẫm lên tuyết bước vào sân, tuyết tụ phát ra âm thanh răng rắc, ngón chân lạnh cóng, run rẩy trong đôi giày thể thao.

Chân lạnh đến đau, trong lòng Tiêu Chiến muộn phiền, thật ra anh không thích người khác gọi anh là đứa trẻ ngoan, ba chữ này xung đột với ba chữ trong lòng anh.

Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác đến Nhã An, nhưng anh không nấu cho cậu một bữa cơm canh nóng hổi.

Vương Nhất Bác đã đợi rất lâu ở lối vào Cục đường cao tốc, màn đêm buông xuống, cậu nhìn thấy đèn ở đại sảnh tầng một của Cục đường cao tốc đã tắt, liền nhảy xuống xe, kéo một đồng chí mặc đồng phục, hỏi Tiêu Chiến ở đâu, người kia nói với cậu, Tiêu Chiến sớm quay về nhà rồi.

Tuyết vẫn đang rơi, những mảng bông tuyết lớn, đè trên vai Vương Nhất Bác, cũng rơi trên đỉnh đầu cậu, mái tóc đen nhánh rất nhanh bị tuyết trắng bao phủ, Vương Nhất Bác bộ dáng như thường lệ nhìn về phía cửa lớn, lẩm bẩm:

"Anh ơi, em còn chưa ăn tối."

—————————
(1) Tai lúa mì là phần hoa hoặc quả ở đầu thân lúa mì.

(2) Kathmandu là thành phố, thủ đô của Nepal.

(3) Ly hợp tiếng Việt còn gọi là côn, là một trong những bộ phận chủ yếu của ô tô máy kéo.

(4) Bài hát chủ đề phiên bản "Anh hùng xạ điêu" năm 1983, có tên là《世间始终你好》(Thế gian chỉ có người là tốt), do La Văn và Chân Ni trình bày. Bài hát này sau đó được Mạc Văn Uý và Trịnh Thiếu Thu hát quảng cáo cho bộ phim "Mỹ Nhân Ngư" vào năm 2016.

(5) Câu thơ nằm trong bài thơ 《白雪歌送武判官归京》(Bài ca tuyết trắng tiễn võ phán quan hồi kinh) của nhà thơ nổi tiếng thời Đường tên Sầm Tham. Đây là một bài thơ vịnh tuyết tiễn thi nhân, câu này chủ yếu thể hiện quan niệm nghệ thuật hoa lệ, mang sắc thái đầy lãng mạn.

(6) Liễu Tông Nguyên làm quan dưới thời Đường Thuận Tông vì tham gia cải cách triều chính, nhằm cải thiện đời sống dân chúng và hạn chế đặc quyền của hoạn quan và đại quý tộc mà bị biếm làm Tư mã Vĩnh Châu.

(7) Thangka hay còn gọi là tranh cuộn, là loại tranh vẽ hay thêu, treo ở các tự viện hay nơi thờ Phật tại gia. Chữ Thang trong tiếng Tạng có nghĩa là "ghi lại". Tranh Thangka được dùng như một công cụ thuyết pháp, thể hiện cuộc đời của Đức Phật, các vị Lạt ma danh tiếng cùng chư Bồ tát, thánh thần.

(8) Mật giáo chia thành Tạp mật, Sự mật, Du già mật và Vô thượng du già mật. "Phép Vô thượng du già mật" là muốn thông qua giao hợp nam nữ để đạt tới mục đích giải thoát. Sau này ở Tây Tạng, giáo phái hoàng giáo của Thông sa pa (Tôn Lặc Ba) tiến hành cải cách, cấm chỉ không được lấy việc giao hợp nam nữ làm phương pháp tu hành. Nhưng các giáo phái khác ở Tây Tạng vẫn cứ dùng như thế để hợp lý hóa : đầu tiên thì luyện khí, luyện mạch, minh điểm sau đó mới thực hành phương pháp nam nữ song tu.

(9) Trước khi Mật giáo được truyền vào Tây Tạng, dân chúng nơi này chưa có một tôn giáo nào đậm nét. Pháp môn Mật tông này truyền vào Tây Tạng vào khoảng cuối thế kỷ thứ 8. Ở Tây Tạng, đệ tử chỉ được thu nhận vào Mật tông thông qua một nghi lễ khai ngộ (initiation) đặc biệt được tiến hành bởi một lạt-ma có tên tuổi. Mật tông cũng chủ trương sự tự giác ngộ thông qua việc thiền định (meditation) và niệm chân ngôn (mantra).

(10) Mai Siêu Phong (梅超風) là một nhân vật hư cấu trong Anh Hùng Xạ Điêu, nổi tiếng với công phu "Cửu âm bạch cốt trảo". Mai Siêu Phong có tình cảm với đại đệ tử của Hoàng Dược Sư tên là Trần Huyền Phong, lén kết phu thê, lén trộm quyển hạ của Cửu âm chân kinh bỏ trốn khỏi Đào Hoa đảo. Hai người luyện bừa công phu, giết người tàn nhẫn được giang hồ đặt hiệu là Hắc Phong song sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro