07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Niệm Từ ở Ngưu Gia thôn cứu về Dương Khang đang hấp hối, lang trung nói, để cứu mạng y thì phải vận công thay máu.

Mục Niệm Từ biết không nên ở bên Dương Khang, nhưng nàng vẫn cứu giúp, bất kể hắn là Dương Khang hay là Hoàn Nhan Khang.

"Sớm đã biết rõ yêu chàng, bắt đầu liền không nên......Ta thà đổi mạng mình, lòng si mê tuyệt đối nguyện không đổi."

Phật Di Lặc phù hộ, Vương Nhất Bác bị đánh một trận tàn nhẫn, lại bị một chiếc xe con đi đến hất văng 2 mét, vẫn nhặt về được một mạng, nằm viện 3 ngày mới tỉnh, tỉnh dậy sờ thấy, mặt dây chuyền vẫn còn.

Xương cẳng trái bị nứt, gãy tay trái, chấn động não, may mà trẻ tuổi, thân thể khoẻ mạnh, bác sĩ nói phải nằm viện hơn một tháng.

Địa điểm xảy ra vụ việc là ở huyện Nhã Giang nằm trên quốc lộ 318, Vương Nhất Bác liền được đưa vào Bệnh viện Nhân dân huyện Nhã Giang.

Ông chủ nhờ sư phụ đến thăm cậu một lần, dặn dò Vương Nhất Bác đừng vội, dưỡng tốt thân thể hẵng quay lại Trùng Khánh, đưa 200 tệ làm phí ổn định tinh thần, thuận tiện đem xe tải về luôn.

Cảnh sát phụ trách điều tra vụ án đã đến hai lần, để lập biên bản, từ đó không có ai đến nữa.

Vương Nhất Bác chống chọi từ nhỏ đến giờ, lúc đầu đau đớn một tuần, từ từ cũng thích ứng, bác sĩ và y tá của buồng bệnh đều quan tâm chăm sóc, đặc biệt có một y tá nhỏ vừa mới tốt nghiệp trường y rất nhiệt tình, thấy Vương Nhất Bác không có người nhà, mấy ngày không thể xuống giường, liền giúp cậu lấy đồ ăn và nước uống.

Tiêu Chiến vội vã đến Bệnh viện Nhân dân huyện Nhã Giang thì đã quá nửa đêm, trên người còn đang mặc bộ đồng phục ngồi nghe báo cáo lúc chiều.

Y tá trực ca đêm nhìn thấy người mặc đồng phục, nghĩ rằng lại đến hỏi chuyện, liền thông báo với anh vị trí giường nằm của Vương Nhất Bác.

Lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác vừa hay cậu đang thức dậy đi vệ sinh, Tiêu Chiến nhìn cậu từ phía sau, tay phải giương cao chai nước muối, tay trái chống đỡ thanh nẹp, giữ ở chỗ góc vuông, lê chân trái trên đất, bước đi rất chậm.

Tiêu Chiến bước qua, từ phía sau cầm lấy chai nước muối trong tay Vương Nhất Bác, đặt cánh tay phải của Vương Nhất Bác choàng qua vai mình, tay trái ôm eo cậu, không chào một lời đã dìu Vương Nhất Bác đi.

Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ, bất động thanh sắc, mở to mắt nhìn Tiêu Chiến, nghi hoặc bản thân đang nằm mơ, nhìn một lúc mới nói:

"Tiêu Chiến?"

"Ừm. Anh dìu em đi."

"Sao anh lại đến?"

"Bị thương vì sao không nói với anh?"

Vương Nhất Bác muốn hỏi làm thế nào để nói với anh, nhưng một chữ cũng không nói.

Tiêu Chiến ôm cậu đi vào nhà vệ sinh, hành lang phòng bệnh của bệnh viện huyện khá dài, nhà vệ sinh ở phía đầu kia, tay Tiêu Chiến đỡ trên eo Vương Nhất Bác dùng lực rất nhiều, muốn chống đỡ trọng lượng cả người cậu.

Một đoạn hành lang đi mất 5 phút, bức tường trắng của bệnh viện nửa phía trên sơn màu xanh lá, lòng bàn tay Vương Nhất Bác chống lên tường, để lại mồ hôi tay.

Lúc tiểu tiện, Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến nhìn, Tiêu Chiến quay lưng lại, giương cao chai nước muối.

Trở lại trước cửa phòng bệnh, Vương Nhất Bác có chút thở dốc, dựa vào tường nói với Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, em tự mình vào cũng được, bên trong nhiều người, anh quay về đi, em không sao."

"Anh đi vào cùng em."

"Không cần, anh đang mặc đồng phục, người ta sẽ nhận ra."

Tiêu Chiến không quay đầu, không chịu để Vương Nhất Bác cầm chai nước muối, cũng không nhìn cậu, chỉ nói: "Đừng nói nhảm nữa, vào đi."

Phòng bệnh 8 người, đã tắt đèn, cơ sở vật chất sơ sài, được cái rộng rãi.

Vào cửa bên tay trái có 4 giường bệnh, chật ních người, còn có vài người nhà đi theo, ở không gian trống giữa phòng kê một chiếc giường gấp, tất cả đều đã ngủ.

Giường bệnh của Vương Nhất Bác nằm ở vị trí trong cùng cạnh cửa sổ.

Bọn họ tránh tránh né né đi vòng qua chiếc giường gấp, chân trái Vương Nhất Bác không thể dùng lực, chỉ có thể lê đi, bên trong phòng bệnh tối mò, đôi mắt Tiêu Chiến loé sáng, anh không biết lúc Vương Nhất Bác đi ra đến cùng đã mất bao lâu.

Đỡ Vương Nhất Bác nằm xuống giường, đặt chân trái của cậu trở lại giường, Tiêu Chiến tìm một cái ghế đẩu dài ngồi ở đầu giường Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm cậu.

Anh nhìn Vương Nhất Bác dưới ánh trăng, mặt không gầy đi, tóc dài hơn, trên cằm lún phún râu, Tiêu Chiến vươn tay xoa tóc Vương Nhất Bác, mượn ánh trăng vén tóc trước trán cậu, nhìn thấy vết thương trên trán, đều đã đóng vảy.

"Tiêu Chiến, anh đêm nay ở đâu?"

Vương Nhất Bác không ngừng gọi anh là Tiêu Chiến, ngẩng đầu nhìn anh mấy lần, nằm cách xa Tiêu Chiến, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy không dễ chịu gì, lại cảm thấy anh làm sao còn có thể cảm thấy khó chịu.

"Ngủ ở đây."

Vương Nhất Bác nghe xong liền chống đỡ nửa thân trên, muốn bò dậy để đi đến kéo Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, em đừng động nha, tay chân đều là nẹp, nằm xuống."

Tiêu Chiến đỡ chân trái của Vương Nhất Bác, không cho cậu động đậy, đè trở lại giường.

"Tiêu Chiến, anh đừng......cái ghế này làm sao mà ngủ, anh đi tìm một nhà khách ở, sáng mai quay về đi."

"Vương Nhất Bác, anh sẽ không đi nữa."

"Anh nói gì?"

Tiêu Chiến biết cậu đã nghe thấy, vẫn kề sát bên tai Vương Nhất Bác, nói lại lần nữa: "Anh nói anh sẽ không đi, sẽ không đi nữa, Vương Nhất Bác."

Ngẩng đầu lên, ánh trăng chiếu vào mắt Vương Nhất Bác, toả sáng lấp lánh.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế gỗ ngủ cả đêm, gối đầu trên cánh tay Vương Nhất Bác, nắm chặt tay cậu.

Đã lâu rồi không ngủ một giấc đến tận bình minh, chân ngồi đến tê rần, buổi sáng đứng dậy Tiêu Chiến hoạt động chân giò, duỗi eo một cách lười biếng nói nhỏ: "Thật thoải mái nha."

Sau khi giao ban, bác sĩ đến kiểm tra phòng bệnh, Tiêu Chiến đứng ở đuôi giường lắng nghe một cách tỉ mỉ, nhiều lần xác nhận lại với bác sĩ những điểm cần chú ý.

Giống như từ giờ trở đi anh đều muốn chăm sóc cho Vương Nhất Bác. Bác sĩ hỏi lại, Tiêu Chiến liền nói, tôi là anh cậu ấy.

Bệnh nhân trong phòng nhìn một cách kỳ quái, Vương Nhất Bác nằm viện hai tuần, lúc khó khăn nhất, phải cắm ống tiểu cũng không thấy người nhà đến chăm sóc, còn phải tự mình chống đỡ ngồi dậy ăn cơm.

Giờ có thể xuống giường rồi, mới có người nhà đến, đến rồi còn đang mặc đồng phục.

Tiêu Chiến bưng nước cho Vương Nhất Bác súc miệng rửa mặt. Nhận bữa sáng, ngồi ở đầu giường bóc trứng cho Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, anh làm sao vậy?"

"Cái gì mà làm sao?"

"Anh sao lại đến đây?"

"Em bị thương rồi."

"Em không sao, nhanh đã khỏi."

Tiêu Chiến đưa quả trứng đã bóc vỏ đến bên miệng Vương Nhất Bác, nhìn cậu cắn một miếng, mới nói:

"Bình phục rồi liền xuất viện, cũng không thể ở bệnh viện mãi được, em không phải đã nói, đưa anh về quê ăn mì xào sao?"

Ăn xong bữa sáng, Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác tiếp tục nghỉ ngơi, ngủ đi.

Bản thân muốn ra ngoài mua đồ, Vương Nhất Bác không lên tiếng, nằm ở trên giường, nhìn Tiêu Chiến dùng chăn bông đắp cho mình, đắp kín mít.

"Tiêu Chiến, trời nóng, không cần đắp chăn."

"Đúng a, ngốc thật, mau mở ra, bọc lại vết thương sẽ chậm khỏi."

Tiêu Chiến lại nhanh chóng vén mở chiếc chăn được dém chặt, đẩy sang một bên, chỉ để lại một góc, phủ lên trên bụng Vương Nhất Bác.

Cuối cùng cảm thấy Vương Nhất Bác đã ổn thoả, Tiêu Chiến liền xách theo túi vải ra ngoài, vừa mới ra khỏi phòng bệnh khoảng hai phút lại vòng về, hỏi Vương Nhất Bác có tiền không, nói lúc anh đi vội quá.

Vương Nhất Bác người nằm trên giường, thò tay vào ngăn tủ đầu giường, mò thấy 200 tệ sư phụ đưa cho, nhét toàn bộ vào tay Tiêu Chiến.

"Không cần nhiều vậy đâu, anh chỉ mua ít nhu yếu phẩm."

Tiêu Chiến chỉ cần tờ 20, 30 tệ, tiền lớn thế này, vội vã dúi lại cho Vương Nhất Bác.

"Anh cầm lấy mà dùng."

"Vậy được." Khoé miệng Tiêu Chiến khẽ động, liền không dúi nữa, cất tiền vào trong túi, lại ấn Vương Nhất Bác nằm xuống giường.

"Vương Nhất Bác, em mau ngủ đi!"

Lần này đứng dậy định rời đi, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác gọi một tiếng: "Chiến ca", giọng nói đặc biệt nhỏ.

Tiêu Chiến bước lại trước giường Vương Nhất Bác, kéo rèm ngăn, ngồi bên tay cậu, cúi mặt ở trên môi Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng hôn xuống: "Nhất Bác, anh rất nhanh sẽ quay lại."

Tiêu Chiến chưa đến 1 giờ đồng hồ đã quay lại, Vương Nhất Bác không ngủ, dựa vào gối ngồi trên giường, nhìn thấy Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào.

Anh đã thay thường phục, trong tay xách theo 3 túi vải căng phồng, đặt trên mặt đất, tay áo lau mồ hôi, ngồi xuống trước giường Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, anh đã tiêu rất nhiều tiền của em nha." Tiêu Chiến chớp chớp mắt nói.

Hai y tá khiêng một chiếc giường gấp đẩy cửa ra, hét lên với Tiêu Chiến" "Đồng chí, có phải là giường đi kèm anh muốn không?"

"Đúng rồi, là tôi, cảm ơn mọi người."

"Gối, mền tự mình đến bàn y tá lấy, mỗi ngày buổi sáng phải cất giường đi, ban ngày chỉ có lúc ngủ trưa mới có thể mở ra. Đúng rồi, thuê hai tuần, tiền cọc nhiều rồi, thối lại anh 5 tệ."

Tiêu Chiến tiễn y tá đi, từ trong túi vải lấy ra chiếc bàn chải, cốc trà, chậu rửa mặt, hộp cơm mới tinh, còn có một hộp vaseline bôi mặt đặt ở tủ đầu giường.

Còn đem bộ đồng phục của mình gấp gọn, cất vào tủ, lại ngồi bên đầu giường Vương Nhất Bác gọt táo cho cậu.

Hoàng Dung ở trong bếp lăn lộn cả nửa ngày, mang ra bốn món cao lương mỹ vị, có cá có thịt, đầy đủ màu sắc và hương vị, Hồng Thất Công thèm nhỏ dãi, đáp ứng sẽ dạy cho Quách Tĩnh hai chiêu Giáng long thập bát chưởng.

"Tiêu Chiến, anh không đi làm sao?"

"Vừa gọi điện xin nghỉ rồi, đợi em ra viện mới đi."

"Anh có nhiều ngày nghỉ vậy sao? Đừng khiến lãnh đạo không vui."

"Không vui thì không làm nữa vậy."

Tiêu Chiến đang cúi đầu, gọt táo một cách nghiêm túc, Vương Nhất Bác không biết lời anh nói có phải là thật hay không.

Táo còn chưa gọt xong, liền nghe thấy đầu bếp nhà ăn đang đẩy xe đồ ăn ở ngoài hành lang, gọi lấy cơm, mới 11 giờ, mỗi bữa trong bệnh viện đều ăn sớm.

Bữa sáng còn rất no, Tiêu Chiến liền nói ban nãy đã mua rất nhiều đồ ăn, muốn đổi khẩu vị cho Vương Nhất Bác, liền dứt khoát không ra lấy cơm. Quả táo cắt thành 5 miếng, bày lên đĩa để Vương Nhất Bác chọn.

Sau một đêm Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy kỳ quái, vô thức cầm lên một miếng táo đưa vào miệng.

Sau đó nghe thấy có một y tá nhỏ đẩy cửa bước vào, trong tay xách theo hộp cơm bằng sắt không quá bằng phẳng, đi về phía Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, anh lại không đi lấy cơm à? Anh đi lại chậm chạp không lấy được đồ ngon, em mang đến một phần cho anh đây."

Cô y tá nhỏ bộ dáng chắc chỉ vừa mới 18, 19 tuổi, không cao, mặt tròn, buộc tóc đuôi ngựa, vừa nói bím tóc vừa lay động ở sau cổ.

Hẳn là hôm nay thay ca mới đến, còn chưa gặp qua Tiêu Chiến, y tá nhỏ cũng rất ngạc nhiên, thực sự có người đến thăm Vương Nhất Bác. Y tá cầm hộp cơm bằng sắt sững sờ hai giây, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến và nói:

"Đây là Tiêu Chiến, là...bạn..."

"Anh là người nhà của Vương Nhất Bác, cảm ơn em nhé, bọn anh bữa trưa đã tự mình mua cơm rồi."

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế, rút giấy vệ sinh lau nước táo trên tay, cầm lấy hộp cơm mà y tá nhỏ đang để trước mắt Vương Nhất Bác, trên phần cơm phủ một lớp thịt vụn.

Hộp cơm nóng phỏng tay, Tiêu Chiến vội vàng đặt trên tủ đầu giường, ngón tay nhéo nhéo lỗ tai.

"Phỏng rồi? Đưa em xem."

"Nhất Bác, anh không sao."

Y tá nhỏ họ Lương, vừa tốt nghiệp trường trung cấp y tế, năm nay 18, cha mẹ đều làm việc ở bệnh viện, bộ dáng dạn dĩ như nghé con mới sinh không sợ hổ.

Lúc trước thấy Vương Nhất Bác được đưa vào viện bị thương nặng, cũng không có người nhà đến chăm, liền đối với cậu đặc biệt quan tâm, mỗi ngày trực ban đều chạy đến phòng bệnh Vương Nhất Bác vài lần.

"Anh là người nhà của Vương Nhất Bác? Em là Tiểu Lương, y tá ở đây. Vương Nhất Bác, người trong nhà anh đều rất đẹp trai nha!"

Y tá nhỏ vừa nói vừa cười, tiếng cười nhẹ nhàng. Tiểu Lương ngũ quan không tính là đẹp lắm, nhưng khuôn mặt hơi tròn mang theo nét cười, hồn nhiên ngây thơ, mọi người trong phòng bệnh đều thích nói chuyện với cô.

Tiêu Chiến chưa kịp lên tiếng, liền nghe thấy người nhà đại tỷ giường đối diện cười nói: "Tiểu Lương, ngày nào em cũng chạy đến chỗ sư phụ tiểu Vương, bữa cơm này của chúng tôi sao đều không có thịt?"

Y tá Tiểu Lương xoay người đi đến bên chỗ đại tỷ, chống người ở cuối giường nói: "Đại tỷ, em là thấy sư phụ tiểu Vương chân còn chưa khỏi, mỗi lần đông người, anh ấy đều không lấy phần thịt được, chị đừng nói bậy."

Đại tỷ này là một người thẳng thắn, lại nói: "Tâm tư này của tiểu cô nương em, chị nói bậy ở đâu chứ, sư phụ tiểu Vương vẻ ngoài tuấn tú, anh cậu ấy cũng rất đẹp trai, sau này không phải mỗi ngày đều chạy đến phòng bệnh chúng ta sao, chúng ta cũng được thơm lây, hahaha."

Đại tỷ nói xong, tất cả người trong phòng bệnh đang ăn đều dừng đũa, vui vẻ lây.

Mấy chuyện đối tượng của nam nữ trẻ tuổi, ở thời đại này là chuyện tế nhị, cũng là chuyện thú vị nhất.

Sau đó lại tán gẫu vài câu, Tiêu Chiến nghe một hồi, cúi đầu, quay lại ngồi trên ghế, nhìn hộp cơm ở bên cạnh, quả thực là đầy ắp một lớp thịt vụn, trên mặt anh nhìn không ra biểu tình, cũng không nói gì.

Vương Nhất Bác xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi dậy từ trên giường, lại cầm một miếng táo trong đĩa lên, nói nhỏ với Tiêu Chiến:

"Tiêu Chiến, bình thường em đều tự mình lấy cơm, chỉ có tuần đầu tiên không xuống giường được, y tá, còn có đại tỷ giường đối diện giúp đỡ vài lần."

Tiêu Chiến nghe xong càng không nói gì, cắn chặt môi dưới, cắn trắng bệch rồi mới buông ra, nói với Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, anh đi vệ sinh."

Nói xong Tiêu Chiến bước đi rất nhanh, Vương Nhất Bác muốn kéo anh cũng không kéo được, người liền đi ra cửa.

Tiêu Chiến thở dài đi đến góc trong cùng, bước xuống cầu thang, đứng ở chỗ ngoặt giữa hai tầng, cánh tay chống ở bệ cửa sổ bằng sắt sơn đỏ, nhìn chằm chằm cửa bệnh viện.

Khâu Xứ Cơ nói, Quách Tĩnh và Dương gia có hôn ước từ nhỏ, trước mắt Dương Khang nhận giặc làm cha, Dương Thiết Tâm (1) nói sẽ gả Mục Niệm Từ cho Quách Tĩnh, Mục Niệm Từ tính tình dịu dàng, Quách Tĩnh nói chuyện với nàng luôn nhỏ nhẹ hơn. Hoàng Dung bĩu môi, quay lưng bước đi.

Tiêu Chiến trong lòng ngột ngạt cảm thấy không thoải mái, đứng ở cửa sổ một lúc lâu, mới nghe thấy Vương Nhất Bác gọi anh, nhìn lại, Vương Nhất Bác đang dựa vào tường, co chân, đứng ở đầu cầu thang muốn đi xuống.

"Nhất Bác, em đừng xuống, chân bị thương làm sao lại ra ngoài?"

Vương Nhất Bác chống trên tay vịn cầu thang đi xuống, Tiêu Chiến chạy lên đỡ cậu, hai người cùng đứng trên cầu thang.

"Tiêu Chiến, em bình thường đều tự mình lấy cơm......"

"Nhất Bác, anh nên đến sớm hơn, là tại anh hồ đồ, anh xin lỗi."

"Đừng nói vớ vẩn, anh đến gặp em là đủ tốt rồi, mau trở về đi, em có thể đi đứng được rồi."

Tiêu Chiến đỡ lấy tay Vương Nhất Bác thu trở lại, sau đó bước lùi lại nửa bước, kéo mở khoảng cách một chút, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, như vậy nhìn thấy rõ ràng hơn, anh hỏi: "Nhất Bác, anh ở đây có phải khiến em cảm thấy khó xử không?"

"Không phải, Tiêu Chiến, một chút cũng không!"

Vương Nhất Bác gấp gáp, tiến về phía trước nửa bước, chân trái không sử dụng lực nổi, cơ thể run lên, Tiêu Chiến vội vã dìu cậu, đem trọng lượng cơ thể Vương Nhất Bác chống đỡ trên người mình, cúi đầu, dường như đang mỉm cười.

"Nhất Bác, sau này lúc em khó khăn, anh chăm sóc em."

Tiêu Chiến vòng tay đỡ Vương Nhất Bác đi về phòng bệnh, vừa mới nằm xuống giường, liền thấy đại tỷ giường đối diện cầm hộp cơm vừa mới rửa sạch quay lại, vẩy vẩy những giọt nước trên hộp cơm và nói:

"Sư phụ tiểu Vương, em có đối tượng rồi à? Ở quê nhà hay ở Trùng Khánh? Tiểu Lương vừa nãy vẻ mặt rất thất vọng, không phải chị nhiều chuyện, tiểu nha đầu này thật sự rất tốt."

"Đại tỷ, em có đối tượng rồi."

"Vậy sao đối tượng của em không đến thăm em?"

"Anh ấy (2) bận, hết bận liền đến."

Tiêu Chiến đang quay lưng, ngồi xổm ở dưới tủ đầu giường lấy bánh trứng mua ở phía ngoài bệnh viện, dư quang cũng có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn anh, mặt Tiêu Chiến nóng lên, vừa muốn quay đầu, Vương Nhất Bác gấp rút xoay qua một bên.

Tiêu Chiến quả nhiên ở lại bệnh viện, còn rất quen thuộc với bệnh nhân trong phòng Vương Nhất Bác, người nhà của họ mỗi lần đi nhà ăn lấy cơm đều mang thêm cho hai người.

Y tá Tiểu Lương cũng ghé qua hai lần, mỗi lần không nói được mấy câu cũng thấy chán, liền không chạy đến phòng bệnh nữa.

Mỗi buổi chiều ngủ trưa dậy, Tiêu Chiến nhất định phải dìu Vương Nhất Bác tập đi trong hành lang, anh nghe bác sĩ nói, xương cốt Vương Nhất Bác lành rất tốt, hiện tại phải đi lại nhiều hơn, có ích cho việc hồi phục.

Chân trái Vương Nhất Bác bị thương nặng, luyện tập hơn một tuần lễ, vẫn không thể dùng sức, dứt khoát lười nhúc nhích, Tiêu Chiến nói cái gì cũng không chịu, mỗi ngày đều lôi kéo Vương Nhất Bác dậy.

Mỗi lần Tiêu Chiến đưa tay lên muốn ôm cậu, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng tự mình ngồi dậy, tránh né tay của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mới đầu không để ý, cho đến tối nay.

Tiêu Chiến muốn lau người cho Vương Nhất Bác, bưng nước nóng đến, kéo rèm, Vương Nhất Bác sống chết không chịu, vẫn khăng khăng tự mình làm, nói Tiêu Chiến ra ngoài trước.

Đại tỷ giường kế bên ngăn cách một lớp màn cười cậu, nói ca ca của mình mà còn ngại.

Tiêu Chiến không bướng qua nổi cậu, đành phải đứng ngoài rèm đợi, thông qua khe hở nhìn thấy vết thương ở bụng dưới của Vương Nhất Bác, một mảng lớn máu bầm xanh đỏ, Tiêu Chiến nhìn thấy trong lòng vừa đau vừa như thiêu đốt.

Đêm hôm đó, đợi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến đứng dậy khỏi chiếc giường gấp, ngồi ở trên giường bệnh của Vương Nhất Bác.

Từ lúc Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác mỗi đêm đi ngủ đều phải kéo rèm, y tá nhìn thấy đều cười nói:

"Người nhà là vợ đến mới kéo rèm, anh cậu là một đại nam nhân còn sợ người ta nhìn à."

Vương Nhất Bác không quan tâm, mỗi đêm vẫn kéo rèm mới đi ngủ.

"Nhất Bác, em ngủ rồi sao?" Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vô thức tránh né.

"Vẫn chưa."

"Em không muốn anh chạm vào em sao?" Tiêu Chiến méo miệng, đôi tay mười ngón đan chéo nhau, đặt ở trên giường.

"Không có."

"Vậy sao em không để anh lau người cho em?"

Tiêu Chiến lại lần nữa nắm lấy tay Vương Nhất Bác, lần này cậu không né, cũng không nhúc nhích, bàn tay cứng đờ.

"Lau người em tự mình làm được. Tiêu Chiến, anh làm đủ rồi, em gần như đã ổn, anh ngày mai quay về đơn vị đi, nghỉ phép hoài không tốt đâu."

Sáng nay Tiêu Chiến đã gọi cho người nhà, rời đi cả nửa tiếng, quay lại ngồi trên ghế đẩu không phát ra tiếng động. Thẳng đến khi bác sĩ đến kiểm tra phòng bệnh, Tiêu Chiến mới đứng dậy mỉm cười nghênh tiếp.

"Em luôn nói anh rời đi, thật sự muốn anh đi sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu không lên tiếng, tay bị Tiêu Chiến nắm lấy, lòng bàn tay ướt đẫm.

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi giường bệnh, cúi người ở trước ngực Vương Nhất Bác, sáp đến gần, muốn hôn lên môi cậu, mới áp lên, Vương Nhất Bác vẫn là xoay người tránh né.

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến tựa ở cổ cậu.

"Tiêu Chiến, ngủ đi."

Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến sẽ không vui, nhưng sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn như cũ mỉm cười khoan khoái, lấy cháo trắng, muốn đút Vương Nhất Bác ăn.

Vết thương ở cánh tay của Vương Nhất Bác gần như đã lành, nẹp đã tháo ra, Tiêu Chiến mỗi ngày vẫn khăng khăng muốn đút cậu ăn.

Đại ca giường đối diện nhìn thấy liền cười, trêu chọc vợ mình: "Em xem Tiêu lão sư người ta, còn quan tâm săn sóc hơn em."

Tiêu Chiến có học, người trong phòng bệnh đều gọi anh là Tiêu lão sư.

Vừa nói đùa Tiêu Chiến đã đỏ mặt, Vương Nhất Bác nhanh chóng cầm lấy bát cháo trong tay anh, lặng lẽ và cháo, mặt còn đỏ hơn so với Tiêu Chiến.

"Chiến ca, là cái này phù hộ em sống sót."

Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác lấy ra mặt tượng Phật Di Lặc, mỉm cười.

Tiêu Chiến sớm đã nghe y tá nói, Vương Nhất Bác lúc vào viện, trong tay nắm chặt mặt dây chuyền. Y tá cũng là nghe cảnh sát nói, bọn cướp muốn cướp số vàng nhỏ nhoi này, Vương Nhất Bác mới liều mạng với bọn họ.

Tiêu Chiến vành mắt ngấn lệ: "Nhất Bác, em bình an là được, thứ này, muốn cướp liền đưa cho hắn, em sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy?"

"Không được!" Vương Nhất Bác trả lời cực nhanh, vẫn nắm chặt mặt dây chuyền, "Em có chết cũng không được."

Tiêu Chiến liền không thể nhịn được nữa.

Từ lúc đến bệnh viện kiềm nén một tuần lễ không khóc, hoặc còn lâu hơn vậy, từ cái tuần không nhận được sách và thư của Vương Nhất Bác liền đã chịu đựng, có lẽ còn lâu hơn nữa, là từ cái ngày Vương Nhất Bác nói cậu đói rồi......

Nói cách khác, là từ ngày đầu tiên của năm 1992 đã bắt đầu kiềm nén, hơn 6 tháng trôi qua rồi.

Tiêu Chiến im lìm nằm trên ngực Vương Nhất Bác, nửa bên quần áo của Vương Nhất Bác đều ướt hết, Tiêu Chiến còn chưa ngẩng đầu.

Rèm cũng không kéo, Vương Nhất Bác vuốt ve lưng Tiêu Chiến một cách chậm rãi, cũng không nói chuyện nữa.

Một lúc sau, Tiêu Chiến vẫn đang nằm, thân thể không còn run rẩy, Vương Nhất Bác nghe thấy anh nói:

"Nhất Bác, xin lỗi. Vương Nhất Bác, anh xin lỗi."

"Tiêu Chiến, em không phải đã ổn rồi sao?"

Một ngày sau Hạ chí năm 1992, Vương Nhất Bác xuất viện.

Hạ chí, mưa rào nhiều.

Dương liễu thanh thanh giang thuỷ bình, văn lang giang thượng đạp ca thanh. Đông biên nhật xuất tây biên vũ, đạo thị vô tình hoàn hữu tình. (3)

(Cây dương liễu xanh xanh, nước sông phẳng lặng
Nghe tiếng chàng hát hò trên sông
Phía đông mặt trời mọc, phía tây thì trời mưa
Bảo rằng không tạnh mà lại tạnh.
- Bản dịch của thivien.net )

Chân của Vương Nhất Bác có thể đi lại được rồi, bác sĩ nói cậu hồi phục rất tốt, có thể xuất viện, thêm hai tuần nữa, liền có thể giống như trước đây.

Tiêu Chiến đặc biệt vui, cảm ơn rất nhiều lần, mua hoa quả mời mọi người trong phòng ăn, còn gửi cho bác sĩ, y tá rất nhiều.

Tiểu Lương nghe thấy Vương Nhất Bác có thể xuất viện, sau một hồi hụt hẫng, vẫn là mỉm cười đi theo những người khác vào phòng bệnh, Tiểu Lương nói:

"Vương Nhất Bác, nhờ Tiêu lão sư đến chăm sóc anh, anh mới hồi phục tốt như vậy."

"Cảm ơn em nha, Tiểu Lương."

Tiêu Chiến da mặt mỏng, thu dọn đồ đạc xuất viện, lại hết lần này đến lần khác cảm ơn y tá đã săn sóc Vương Nhất Bác.

Buổi trưa xuất viện, vừa mới có một trận mưa lớn, Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc túi to Tiêu Chiến đang mang sau lưng, ánh mặt trời chiếu qua không khí ẩm thấp, tạo thành cầu vồng ở trong sân, vừa hay phản chiếu trên mặt Tiêu Chiến.

Hoàng Dung vén mở chiếc màn của thuyền rơm, đã thay bộ y phục rách nát của người ăn mày nhỏ, mặc lại đôi ủng trắng gấm vàng, trên đầu cài một cây trâm ngọc bích, nàng gọi "Tĩnh ca ca", Quách Tĩnh quay đầu, nhìn ngẩn ngơ.

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến đến trạm xe đường dài mua vé xe buýt, Tiêu Chiến mua hai vé đều đi Trùng Khánh.

Cậu muốn hỏi Tiêu Chiến không cần quay về đi làm sao, đã hai tuần rồi.

Tiêu Chiến cầm vé, sờ sờ trán cậu, lau mồ hôi, hỏi cậu đi bộ lâu, có mệt hay không.

Vương Nhất Bác liền không nói gì.

Xe buýt ngồi chật cứng, bọn họ chen chúc ở hàng sau cùng, Tiêu Chiến kề sát cửa sổ, Vương Nhất Bác kề sát Tiêu Chiến.

Xe buýt đến Trùng Khánh phải mất 14 tiếng, Tiêu Chiến ngủ gục, đầu tựa lên vai Vương Nhất Bác ngủ. Tỉnh dậy vẫn tựa, hai tay khoác cánh tay Vương Nhất Bác, xe chật, Vương Nhất Bác lần này không tránh né.

Xe chạy được 7-8 tiếng, đi ngang qua Cục đường cao tốc Nhã An, xe buýt đổ xăng ở đây, có hành khách lên xuống xe, Tiêu Chiến làm ổ ở chỗ ngồi, không muốn động.

"Chiến ca, anh không phải xuống đây à? Anh đã lâu không về nhà rồi."

"Anh đưa em trở lại Trùng Khánh."

"Em tự mình quay về, anh về nhà xem sao?"

"Vương Nhất Bác, đừng bảo anh rời đi." Nụ cười của Tiêu Chiến biến mất, ngữ khí cũng trở nên cứng rắn.

Vương Nhất Bác không dám nói nữa, rút bàn tay bị Tiêu Chiến vòng lấy: "Vậy dù sao cũng phải xuống đi vệ sinh chứ?"

Tiêu Chiến trừng cậu, hai người một trước một sau xuống xe, Vương Nhất Bác bước rất nhanh, cậu bước đi nhanh nhất có thể, cố gắng khiến cho bản thân trông không hề hấn gì.

Tiêu Chiến bắt kịp dìu cậu, Vương Nhất Bác sợ bị đồng nghiệp của Tiêu Chiến nhìn thấy, đem tay bỏ ra sau lưng. Đã quá giờ tan sở rồi, trời cũng đã tối, không có người nào.

Tiêu Chiến luôn nhắc nhở cậu nhìn đường, dường như không để ý sẽ gặp người hay không.

Đi vệ sinh xong, Tiêu Chiến mua 4 cái bánh màn thầu ở bên đường với giá 1 tệ 5 đồng, Vương Nhất Bác mua một chai soda quýt với giá 1 tệ 5 đồng.

Chai thuỷ tinh, đựng trong hộp xốp nhựa có lớp bông chần, khui nắp chai còn toả ra khí mát, Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến uống, nước ngọt có ga màu cam toả ra bọt khí nhỏ, uống vài ngụm ừng ực, đặc biệt giải nóng, Tiêu Chiến liền quên hết mùi không dễ ngửi trên xe buýt.

Tiêu Chiến uống hết một nửa, khà một hơi, đưa cho Vương Nhất Bác, nói cậu cũng uống đi, Vương Nhất Bác xua xua tay: "Em uống nước sôi được rồi, anh uống đi, cái này ngọt."

Nói xong Vương Nhất Bác liền đi về hướng xe buýt trước, Tiêu Chiến cầm chai nước ngọt, Hạ chí có ban ngày dài nhất trong năm, trời còn chưa tối hoàn toàn, phía xa là ánh hoàng hôn màu cam lưng chừng rặng núi, giống như màu cam của loại nước ngọt này vậy.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ở phía sau ngâm nga khúc hát, là ca khúc bọn họ đều thích nghe, cũng là bài hát trong "Anh hùng xạ điêu":

"Hỏi thế gian, phải chăng núi này cao nhất, có lẽ còn có nơi khác cao hơn trời......Ở trên đời, núi cao ắt có núi cao hơn, nhưng trong tình yêu không tìm được ai tốt hơn người."

"Luận võ công, trong thế tục không biết bên nào cao hơn, có lẽ tuyệt kỹ chung đường mà khác hướng.......Nhưng ta biết, trong lòng ta, thế gian chỉ có người là tốt."

Không phải vì túi chườm nóng, không phải vì nước ngọt vị quýt......lại là vì túi chườm nóng, là vì nước ngọt vị quýt.

Ở trong lòng ta, thế gian không ai tốt bằng người.

Xe vừa lăn bánh, Tiêu Chiến lại tựa lên vai Vương Nhất Bác, trước ngực ôm màn thầu nóng hổi, tự mình ăn, cũng đưa cho Vương Nhất Bác cắn, liền giống như đêm tuyết rơi đi Xigazê không có đường quốc lộ.

Vương Nhất Bác rất muốn vươn tay ôm anh, tay đè trên đùi xoắn xuýt, toàn là mồ hôi.

Sau khi trở về từ Xigazê, Vương Nhất Bác vẫn luôn nghĩ, đã nghĩ đến rất nhiều lần.

Cậu chưa từng thích ai, chỉ muốn đối tốt với Tiêu Chiến, lại quên mất phải chiếu cố Tiêu Chiến.

Nếu đêm đó cậu không lộn xộn, không hôn Tiêu Chiến, nếu sau đó không hết lần này đến lần khác đè Tiêu Chiến ở trong xe hôn xuống, Tiêu Chiến có phải liền sẽ không để ý đến cậu?

Phải chăng vẫn có thể làm bạn bè, giống như trước đây, cậu nói đói rồi, Tiêu Chiến liền dẫn cậu về ký túc xá, nấu cho cậu một bát mì súp đuôi bò Tây Tạng.

———————
(1) Dương Thiết Tâm còn có tên khác là Mục Dịch, là cha nuôi của Mục Niệm Từ. Ông kết nghĩa anh em với cha của Quách Tĩnh là Quách Khiếu Thiên, lấy vợ là Bao Tích Nhược. Ông và Quách Khiếu Thiên hẹn ước, nếu cả hai cùng sinh con trai thì cho chúng kết làm anh em, cùng sinh con gái cho kết làm chị em, một gái một trai thì cho kết làm phu thê. Cũng vì điều này mà Hoàng Dung ép Mục Niệm Từ thề không được lấy Quách Tĩnh.

(2) Nhất Bác nói chữ "TA" nghe không phân biệt được nam hay nữ, văn viết tác giả ghi "", là nói anh ấy.

(3) Trích từ bài thơ "Trúc chi từ" của nhà thơ thời đường tên Lưu Vũ Tích. Bài thơ này mô phỏng làn điệu dân ca Trúc chi vùng Ba Du thuộc khu vực Trùng Khánh, nằm phía đông tỉnh Tứ Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro