01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1988, tiết Xuân phân, trời lúc ấm lúc lạnh.

Mùa xuân năm nay, Tiêu Chiến sau khi tốt nghiệp đại học đã báo cáo có mặt tại Cục đường cao tốc Nhã An, anh vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, tính tình khiêm tốn nhã nhặn, lại có sự hậu thuẫn của cha mẹ, dẫn đến một cuộc bàn tán xôn xao ở tiểu cục, ngày sau cũng rất được quan tâm chăm sóc.

Nếu bạn muốn hỏi Vương Nhất Bác lúc này ở đâu, thì phải bắt đầu nói từ nơi cách đó cả ngàn dặm.

Năm nay Vương Nhất Bác vừa tròn 16 tuổi, tiết trời Xuân phân, đang bận rộn với đống lúa mì trong làng.

Gieo gặt vụ xuân, ông trời chiếu cố, lại là một ngày nắng đẹp.

Vương Nhất Bác nằm trên đống cỏ vàng ngậm cọng lúa mì lủng lẳng nhắm mắt thiu thiu, thật khó chịu, ở đâu kéo đến một đám bụi làm cậu ho sặc sụa, liền ngẩng đầu, đại ca nhà hàng xóm bực dọc giáo huấn:

"Mau làm việc đi, cả ngày tưởng mình là thiếu gia chắc!"

"Ai muốn làm thiếu gia, đợi em rời khỏi làng, liền đến Đào Hoa đảo cưới Hoàng Dung."

Năm ngoái, phòng văn hoá trong làng được trang bị một cái TV đế bự tín hiệu vô cùng kém, kêu rè rè suốt ngày cũng chỉ thu được vài đài.

Sau bữa tối bộ phim truyền hình Hong Kong có màu phát đi phát lại nhiều lần, tình tiết đều đã thuộc lòng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy nó thú vị hơn nhiều so với những bộ phim đen trắng mà cậu ngồi xem ở quảng trường lúc nhỏ.

Vì không có ai quản thúc, Vương Nhất Bác thường xem đến khi đèn tắt cửa chốt then cài mới cắp theo cái ghế đẩu nhỏ về nhà, cậu thích nhất là xem 《Anh hùng xạ điêu》, thích Hoàng Dung hoá trang thành người ăn xin nhỏ nhắn, cứ mở miệng là một câu "Tĩnh ca ca", vừa tràn đầy sức sống vừa mềm mại như nước.

"Anh đi trước đi, em làm nhanh lắm, lại ngủ một chút."

Những lời này không phải khoác lác, Vương Nhất Bác từ nhỏ xương cốt đã cứng cáp, tay chân nhanh nhẹn. Gieo lúa, xới đất, gặt hái, các kỹ năng đều nhanh hơn so với đám thanh niên, trung niên cùng làng, các chú các bác qua nhiều năm cũng khen ngợi, nói Vương Nhất Bác sinh ra chính là đứa con của mảnh đất vàng này.

Nghĩ đến thì năm nay trong làng có sự kiện lớn.

Dân làng góp vốn mua một chiếc máy kéo hai tay, mỗi lần mất nửa ngày trời mới khởi động được, mới đầu khói đen ùn ùn bốc lên cao, có mùi khét của hoa chuông cháy, phụ nữ trong làng không thích mùi khét này, các chú các bác có tuổi cũng không tin cái thiết bị mới này có thể gặt lúa tốt, có mặt được một hai ngày, một vài thanh niên lớn nhỏ lao đến "con lừa" to đùng này, tranh nhau khoa tay múa chân.

Vương Nhất Bác là người đầu tiên trong làng học cách lái máy kéo, từ đó cũng rất nhàn rỗi, một năm thu hoạch 2 vụ, cậu lái máy kéo giúp từng nhà gặt lúa.

Ngôi làng không lớn, chỉ khoảng hai mươi ba mươi hộ, mọi người cũng chiếu cố Vương Nhất Bác, sau khi chất đống lúa mì xong thì kéo cậu về nhà ăn một bữa cùng với ít thịt cá.

Đứa nhỏ này mệnh khổ, nhưng nghĩ thoáng hơn, lớn lên bộ dạng vui vẻ thế này là nhờ tổ tiên phù hộ.

Cha mẹ Vương Nhất Bác hình dáng thế nào cũng không ai rõ.

Chỉ biết "mẹ" là từ cậu không thể nhắc đến, hỏi một câu liền bị cha đánh cho một trận.

Lớn hơn một chút lại nghe người ta nói, mẹ sinh cậu ra bị băng huyết nên lìa đời, cha là người thô kệch, không coi trọng kiêng kỵ, ôm nàng dâu nửa người máu chảy đầm đìa cũng không cho đem đi chôn, nói cô ấy sợ tối.

Tiểu Vương Nhất Bác bị đánh xong liền biết cha không thích nhìn thấy cậu, lúc nhỏ vẫn là ông bà yêu thương cậu, chưa đến 10 tuổi, ông bà cũng mất, sau khi hoàn thành tang lễ, cha bỏ làng đi, mỗi năm gửi tiền về cho hàng xóm, Vương Nhất Bác được nuôi dưỡng bởi nhiều gia đình khác nhau.

Ngày giỗ mẹ hằng năm, cha sẽ quay về, hai cha con một trước một sau đi viếng mồ mả. Đường lên mộ khó đi, Vương Nhất Bác khi còn nhỏ vấp té, cha cũng không quay đầu nhìn lại.

Ngày 5 tháng 8 năm ngoái, tảo mộ xong quay về nhà, Vương Nhất Bác lại bị đánh đòn, vì cậu không muốn học tiếp sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.

Đợi cha cuối cùng đánh đến kiệt sức, ông để Vương Nhất Bác uống rượu cùng mình, vào sinh nhật 15 tuổi, lần đầu tiên Vương Nhất Bác uống rượu.

Loại rượu trắng đựng trong thùng nhựa, rẻ tiền đến mức chỉ có vị cay, lúc nuốt xuống, Vương Nhất Bác nghĩ rằng đây là thứ đồ khó uống nhất trên đời.

Cha uống ba bát lớn, trải lòng rằng mình không chăm sóc tốt cho con trai, nhưng lời này không phải nói cùng Vương Nhất Bác.

Hai cha con không nói được mấy câu, Vương Nhất Bác đau đầu chóng mặt, cha vác cậu quay về nhà, Vương Nhất Bác đã cao hơn ông rồi.

Năm 1988, tiết Hạ chí.

Ngay sau khi thu hoạch lúa mì, Vương Nhất Bác đang ngồi trên máy kéo nhai những hạt lúa mì tươi, năm ngoái cậu đã chuyển về ngôi nhà trệt của gia đình và sống một mình, bác gái hàng xóm vẫn rất chu đáo, thường cho cậu một ít lương thực nhà làm, hiện tại người phụ nữ này đang chạy về phía Vương Nhất Bác với gương mặt tái mét.

Cha mất rồi, lúc làm công ở trong thành phố bị xe buýt tông chết.

Vương Nhất Bác cùng người chú hàng xóm lần đầu tiên đến tỉnh lị, nhận xác xong liền hoả táng. Cậu ôm hũ sứ trắng ngồi trên chiếc xe buýt quá tải quay về làng.

Người chú hàng xóm nói, con trai muốn khóc thì cứ khóc. Vương Nhất Bác rốt cuộc rơi vài hàng lệ, quay sang hỏi chú, cha cháu có phải bị chiếc xe buýt này tông trúng không?

Sau khi khấu đầu lạy 3 lần trước mộ cha mẹ, Vương Nhất Bác nói với mọi người mình sẽ lên thành phố, ở làng chán lắm.

Cha mất cũng không để lại bao nhiêu tiền, Vương Nhất Bác xé một mảnh vải trắng từ tấm vải liệm, bọc tiền vào bên trong.

Hàng xóm trong làng đều ngăn không cho cậu đi, một đứa trẻ 16 tuổi làm sao có thể sống sót trong thành phố? Bọn họ nói, chỉ cần đến thành phố chơi một chuyến rồi về, quay lại nhanh trước khi mùa đông đến.

Vương Nhất Bác không nói gì, hạt lúa mì tươi rất ngọt, cậu cũng sẽ không quay lại.

Vào ngày sinh nhật thứ 16, Vương Nhất Bác một mình lên núi, đi viếng mộ cha mẹ và ông bà, dập đầu cúi lạy.

Trời chưa sáng, cậu mang theo cái túi lớn rỗng tuếch trên lưng, chiếc máy kéo đi qua đậu ở cổng làng, cậu rời đi vào giữa mùa hạ.

Nằm trên máy kéo, Vương Nhất Bác ngâm nga câu hát tiếng Quảng Đông: "Tôi tìm thấy em giữa biển người, vạn vật đều trở nên có tình nghĩa. ......Muôn sông nghìn núi kiếp này có người, nắm tay nhau cùng nương tựa một đời." (1)

Vương Nhất Bác cũng không biết đi đâu, trong trấn chỉ có một ga đường sắt nhỏ đổ nát, với hai đường ray, một hướng về phía Nam, một hướng về phía Bắc.

Buổi sáng ngày hôm đó, chuyến tàu sớm nhất màu xanh lục đi qua dừng lại ở thị trấn, điểm cuối là Trùng Khánh, vậy thì đến Trùng Khánh đi.

Trùng Khánh không có Hoàng Dung, cũng không biết Đào Hoa đảo nằm ở đâu.

Buổi sáng ở Trùng Khánh khiến thiếu niên nông thôn mờ mịt.

Người ở đây đi bộ rất nhanh, không cùng người khác chào hỏi, ở nhà ga túi lớn hộp nhỏ, có những cô gái thời thượng, đi giày thể thao màu trắng.

Ngồi xổm trước nhà ga một lúc lâu, Vương Nhất Bác cảm thấy đói bụng, mua một bát mì ở quán bên đường, chết tiệt, cay quá.

Chỉ có thể mua thêm một bát bánh trôi nước, vừa ngọt vừa dính, ăn không quen, nên vẫn không ăn hết.

Lúc ăn bánh trôi nước, Vương Nhất Bác nghĩ, đến nhầm chỗ rồi, Trùng Khánh đến cùng là thứ gì vậy?

Ăn xong quay lại nhà ga ngồi xổm, Trùng Khánh quá nóng, Vương Nhất Bác mở cái bọc màu trắng ra, đếm tiền giấy, không đủ để đổi sang nơi khác.

Trên nền bê tông của quảng trường trước ga có rất nhiều tờ rơi bị dấu chân người giẫm lên, Vương Nhất Bác ngồi xổm trên mặt đất xem, giữa mùa hè, mặt trời ở Trùng Khánh nóng như đổ lửa, mồ hôi chảy ròng ròng trên chân, còn có vị chua.

Các công ty vận tải hàng hoá tư nhân tuyển người học việc, thi bằng lái để lái xe tải, bao ăn bao ở nhưng không có lương. Vương Nhất Bác chọn cái này, cậu cảm thấy lái xe tải chắc không khác mấy với lái máy kéo.

Sau này Tiêu Chiến nói, anh phải cảm ơn cải cách mở cửa và nền kinh tế thị trường, đã giúp anh giữ Vương Nhất Bác ở lại Trùng Khánh.

Thời kỳ đó, tư nhân mua xe ô tô hợp pháp mới được thông qua 4 năm, chưa học qua trường lớp lái xe, muốn thi bằng lái xe phải dựa vào đơn vị trực thuộc, còn phải có sư phụ bằng lòng dạy, sau khi học xong kỹ năng sẽ có sư phụ giới thiệu với đơn vị đảm bảo sát hạch, sau kỳ thi sát hạch kỹ năng lái xe còn phải học thêm vài khoá sửa chữa ô tô cơ khí.

Trước sau thi trượt 2 lần, đơn vị và sư phụ liền không muốn dẫn dắt nữa, công sức hai ba năm cũng coi như đổ sông đổ biển.

Điều này thực sự là một việc khó khăn đối với Vương Nhất Bác người mà vừa đọc sách đã cảm thấy đau đầu.

May thay ông chủ của đơn vị trực thuộc chỗ cậu tuy rằng hiếm khi xuất hiện, sư phụ lại chăm sóc đặc biệt cho một nhóm học viên, thời đó tài xế xe tải là một nghề danh giá, cậu bé người que cũng xem như bắt kịp "dòng chảy" cải cách mở cửa. Sau khi thi được bằng lái xe, mọi người phải gọi tài xế xe tải một tiếng "sư phụ".

Vương Nhất Bác không thích bị gọi là "sư phụ", cảm thấy cách gọi này, biến mình từ Quách Tĩnh trở thành Giang Nam Thất Quái (2).

Trường học xe tải có vui mừng cũng có chua xót, tạm thời không tiện nói, gác lại ngày sau trêu chọc cùng Tiêu Chiến.

Chỉ có một chuyện, tiết Thu phân năm 1990, Vương Nhất Bác vừa tròn 18 tuổi, là người đầu tiên trong lớp lấy được bằng lái xe tải hạng nặng.

Thu phân, ngày hạ lùi xa để lại khí trời mùa thu mát mẻ, ngày và đêm trở nên dài hơn. Thu phân rơi vào giữa mùa thu, xem như chia đôi sắc thu.

Những đứa trẻ lớn lên ở đồng ruộng đều ghi nhớ bài hát về 24 tiết khí, tiết Thu phân năm 18 tuổi, là lần thu hoạch được mùa nhất, đã đến thành phố được 2 năm 1 tháng 17 ngày, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng kiếm được tiền!

Một tháng 66 tệ, chạy đường dài còn có thể thêm trợ cấp. Khi cùng sư phụ đi giao hàng, Vương Nhất Bác nhảy xuống từ ghế lái cao hơn nửa mét, người khác gọi cậu là "sư phụ tiểu Vương".

Cậu lại cảm thấy bản thân khẳng định không phải là Giang Nam Thất Quái, chí ít phải là Khâu Xứ Cơ tay cầm phất trần.

Cả lớp có khoảng mười sư huynh đệ, chỉ có 3 người lấy được bằng lái xe đúng hạn và ở lại công ty vận chuyển hàng hoá, lúc chia tay trong một căn phòng đám thanh niên uống đến trời đất tối sầm, ôm nhau vừa khóc vừa kêu la.

Vương Nhất Bác nói sau này kết hôn nhất định sẽ mời mọi người đến uống rượu mừng. Tiễn mọi người đi rồi, Vương Nhất Bác chuyển từ ký túc xá 8 người đến phòng đơn, trong phòng có một chiếc giường tầng dây thép và một bộ bàn ghế kê chân.

Cốc vũ năm 1991, Tứ Xuyên thường mưa về đêm, lan can chắn bờ sông nước dâng lên thấy rõ.

Cốc vũ, tiết khí cuối cùng của mùa xuân, cầu mưa thuận gió hoà, nhà nông gieo mạ cấy giống.

Hôm nay, nhận chứng chỉ đã nửa năm, tiểu lang quân (3) từ Sơn Thành (4) lên đường một mình.

Lái một chiếc xe tải thép cuộn từ Trùng Khánh đến Khang Định, 550 km chạy một chiều.

Khởi hành từ sáng sớm, sư phụ dặn dò ngàn vạn lần, đưa cho Vương Nhất Bác 5 quả trứng ngâm trà, hành trình 2 ngày, căn dặn tiểu tổ tông lần đầu đi một mình, nhất định phải đảm bảo an toàn.

"Biết rồi! An toàn, chắc chắn an toàn!" Vương Nhất Bác tháo chạy một cách phấn khích.

Quách Tĩnh cuối cùng sắp đến Tuý Tiên Lâu, thực hiện cuộc hẹn năm 18 tuổi với Dương Khang.

Tiêu Chiến sau này nói, mưa hôm ấy vào ngày Cốc vũ, mọi thứ đều ẩm ướt và trơn trượt, như nghe được lời cầu xin của Tiết Bảo Thoa để điều chế Lãnh Hương Hoàn. (5)

Trong cơn mưa nhẹ ngày hôm đó gặp được Vương Nhất Bác, không sớm không muộn, thật tốt.

Cần gạt nước lắc lư như một chiếc máy đếm nhịp, kính chắn gió phủ đầy hơi nước.

Quốc lộ 318 tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng, hoàn thành năm 1954, là tuyến đường giáp ranh đầu tiên trong lịch sử cao tốc.

Ngay sau khi đi qua địa phận Nhã An, trên quốc lộ đặt rào chắn, hai người đàn ông mặc đồng phục sẫm màu giương cờ hiệu tỏ ý cho Vương Nhất Bác dừng xe tấp vào lề, con đường này cậu đã đi theo sư phụ nhiều lần, kiểm tra tạm thời cũng là việc thường thấy.

Vương Nhất Bác học theo dáng vẻ sư phụ, lấy giấy phép lái xe và chứng chỉ cho phép vận chuyển phương tiện, hạ cửa kính xuống, khoác tay lên cửa xe giả vờ là người từng trải, ló đầu ra ngoài mưa và hét: "Đang vội giao hàng, vài vị đại ca đã kiểm tra bằng lái rồi, xuất môn đều thuận tiện cho mọi người."

Một nam thanh niên bọc trong áo mưa chạy đến xe tải, nhận lấy giấy tờ kiểm tra kỹ càng, sau đó mở rèm che mưa phía sau xe, xem xét hàng hoá cẩn thận, quay lại ghế lái và nói: "Tiểu sư phụ, em chưa đủ 19 tuổi à, người Hà Nam sao?"

Giọng nói dịu dàng vang lên, có chút giống bát bánh trôi nước mà cậu đã ăn khi vừa đến Trùng Khánh.

Vương Nhất Bác nhìn xuống áo mưa và chiếc mũ to tướng của người kia, một khuôn mặt ưa nhìn, dáng vẻ lịch sự nhã nhặn.

"Em thấy anh cũng không lớn bao nhiêu."

"Tiểu sư phụ, anh 25 tuổi rồi, lớn hơn em nhiều." Người đó lại hỏi: "Chuyến này em đi đâu?"

"Khang Định, đi giao hàng."

"Vậy chờ chút. Phía trước có tai nạn, va chạm giữa xe buýt và xe tải, đang xử lý, em vui lòng tấp vào lề đợi nhé."

Người mặc đồng phục chỉ tay về phía trước cục đường cao tốc đối diện với trạm kiểm soát, là một khoảng đất trống rộng rãi ở trước trạm, có một vài chiếc xe đã đậu sẵn ở đó.

Vương Nhất Bác nghe đến va chạm với xe buýt, thần sắc trở nên ảm đạm, khuôn mặt trắng nõn nhìn chằm chằm về phía trước một cách sững sờ, không thể giả vờ là người từng trải nữa, càng giống một đứa trẻ hơn.

Không đến 19 tuổi đã chạy xe đường dài, nghĩ đến cũng thấy khổ cực.

Tiêu Chiến đưa tay vào trong áo mưa ướt đẫm, từ trong túi áo đồng phục lấy ra một viên kẹo ô mai, đặt vào tay Vương Nhất Bác.

"Tiểu sư phụ, không sao đâu, một lát là xử lý xong ngay."

Vương Nhất Bác nhìn viên kẹo trong tay, cảm thấy người này thật kỳ lạ, Quách Tĩnh mới không ăn kẹo.

Nhìn người đàn ông đang cười với mình đôi mày cong cong, lại không nói lời nào, cậu bóc giấy kẹo ngậm trong miệng.

Ngọt, so với bánh trôi nước còn ngọt hơn.

Tiếng còi xe phía sau chói tai, thúc giục Vương Nhất Bác quay đầu xe, Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào cánh tay thò ra trong mưa của cậu, bảo cậu nhanh chóng lái xe đi, xoay người hướng về chiếc xe tải phía sau.

Vương Nhất Bác vừa ăn kẹo, vừa vói đầu ra ngoài cửa xe, hạt mưa rơi lất phất trên tóc cậu, hô một tiếng "Này!"

Người kia quay đầu lại trong mưa, người không cười nhưng ánh mắt như đang cười, la lên với Vương Nhất Bác: "Tiểu sư phụ, nhanh quay xe đi, anh là đồng chí của Cục đường cao tốc."

"Đồng chí, anh tên gì?"

Tiêu Chiến dừng bước, mỉm cười, đáp lời: "Tiêu Chiến."

Sau gần 2 tiếng đồng hồ xử lý vụ tai nạn, Vương Nhất Bác nằm dài ở cửa xe đến phát ngốc, lại nhìn thấy Tiêu Chiến, nửa thân trên nhướn người ra khỏi cửa kính, nước mưa làm ướt lưng Vương Nhất Bác, thiếu niên chỉ cảm thấy sảng khoái.

Tiêu Chiến kiên nhẫn dừng các phương tiện đi qua, nói chuyện với tài xế, rồi dẫn họ đến chỗ bãi đất trống để chờ.

Có một vài chiếc xe chạy nhanh, Vương Nhất Bác dõi theo một cách lo lắng, cảm thấy Tiêu Chiến đứng quá xa, rất dễ bị đụng phải. Tiêu Chiến dường như cũng nhìn về hướng cậu vài lần, dù sao Vương Nhất Bác cũng cảm thấy anh đã nhìn mình.

Cậu nhoài người trong mưa, cẩn thận quan sát, Tiêu Chiến không cho ai kẹo.

Chiều tối, con đường phía trước đã cho xe đi qua, mưa tạnh rồi.

Vương Nhất Bác dây dưa lề mề ở cuối đoàn, rào chắn đã được gỡ bỏ, vài người đàn ông mặc đồng phục sẫm màu chuẩn bị rời đi. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cũng đã lên xe, tình trạng tắc nghẽn trên đường dần giảm bớt, Vương Nhất Bác lê xe chậm rì không biết đang chờ đợi điều gì. Còi xe kêu liên hồi, tài xế xe tải ở phía sau cậu vói đầu ra quát lớn: "Chưa ăn cơm hả."

Vừa định tăng tốc, qua kính chiếu hậu nhìn thấy Tiêu Chiến, đứng ở đường giao của bãi đất trống vẫy tay, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến là đang gọi mình, ai thèm quan tâm chứ.

Cậu đậu xe tải ở ven đường, đạp nước nhảy xuống, đi về phía Tiêu Chiến, đi rất nhanh, dừng ở trước mặt anh, hai tay ôm gối thở hổn hển, Tiêu Chiến ôm cánh tay cậu, cũng không biết Vương Nhất Bác đang vội cái gì, liền bật cười.

"Tiểu sư phụ, em vội gì chứ." Âm kết thúc của Tiêu Chiến kéo dài, có chút giống Hoàng Dung.

"Anh gọi em à?"

"Ừm, bảo em lái xe chậm chút, mới 19 tuổi, đến Khang Định trời cũng tối rồi, chú ý an toàn nhé."

Vương Nhất Bác cảm thấy mỗi câu Tiêu Chiến nói như mang theo âm cuối quay đầu, người Trùng Khánh nói chuyện có phải đều giống đang đọc kịch.

"Anh gọi em, chính là để nói cái này?"

"Đúng vậy, tiểu sư phụ ngươi còn chưa đến 19 tuổi, nhỏ thế này." Tiêu Chiến dùng ngón tay biểu đạt khoảng cách nhỏ hẹp.

"Em mới không có nhỏ như vậy."

Vương Nhất Bác không thích nghe Tiêu Chiến gọi mình là tiểu sư phụ, lại cảm thấy anh so sánh độ dài như vậy thật quá nhục nhã.

Chính câu nói này của Vương Nhất Bác càng khiến ý vị trở nên biến chất, hai người đều ngượng ngùng và đỏ mặt một phen.

"Khi nào em quay lại Trùng Khánh?"

"Ngày mai"

"Ồ, vậy thì, thượng lộ bình an."

Tiêu Chiến đưa hai tay vào trong túi, hai mu bàn chân xoay xoay hướng về phía ngoài, bặm bặm môi. Hai người sánh vai đứng trên đường quốc lộ, xe cộ qua lại, bầu trời hoàng hôn đỏ rực hiện lên sau cơn mưa.

Tiêu Chiến nhìn thấy đôi môi của Vương Nhất Bác hé mở, nhưng chính lúc này một chiếc xe tải lớn phóng qua bóp còi thô bạo, lời nói của Vương Nhất Bác chìm lỉm trong tiếng còi xe.

Tiêu Chiến bước lên phía trước hai bước, ở bên tai Vương Nhất Bác lớn tiếng hỏi: "Em nói cái gì?"

Tai Vương Nhất Bác đỏ lên, cắn chặt môi dưới, nói lại lần nữa: "Tiêu Chiến, ngày mai anh còn ở đây không?"

"Hôm nay trực đêm, mai sẽ nghỉ ca sáng."

"Vậy đêm nay em sẽ quay lại."

Một câu nói không hề suy nghĩ, Vương Nhất Bác lo lắng đến mức muốn cắn đầu lưỡi, cảm giác bản thân bị ma quỷ nhập rồi dẫn đến nói năng lộn xộn, xoay người định bỏ chạy.

Tiêu Chiến quả thực nghẹn họng, không nghĩ đến lại như là hiểu chuyện, mắt thấy Vương Nhất Bác chuẩn bị rời đi, anh đưa tay ra kéo Vương Nhất Bác lại, nhét một viên kẹo ô mai vào túi cậu, nói: "Anh hôm nay trực ca đêm, lái xe chậm chút, trên quốc lộ có nhiều xe lớn."

Trong lòng Vương Nhất Bác thả trôi theo buổi ráng chiều của ngày mưa hôm nay, không mây, chỉ có sắc đỏ cuồn cuộn.

Cậu há mồm, còn chưa kịp phản ứng muốn nói gì đó, liền lấy tay che miệng, hai mắt sáng ngời, co giò chạy, chưa được hai bước lại quay đầu hướng về phía Tiêu Chiến hô to: "Vậy em tranh thủ thời gian đi đây."

"Em lái xe chậm chút."

"Em biết rồi, Tiêu Chiến."

Làm sao có thể lái xe chậm a.

Vương Nhất Bác mở cửa sổ xe hết cỡ, cơn gió buổi chiều tà thổi phần phật trên mặt, giống như một bàn tay ôn nhu.

Vẫn còn 220km, lần đầu tiên tiểu lang quân ở Sơn Thành đi đường mà 3 tiếng đã đến nơi, trên đường bấm còi vô số lần, tình hình giao thông bị ứ đọng do tai nạn quả thực đông đúc, Vương Nhất Bác gấp gáp nãy giờ.

Đến Khang Định dỡ hàng xong, chủ tiệm thấy đây là lần đầu tiểu sư phụ giao hàng, chân tay bốc hàng vô cùng tháo vát, rất cảm tạ.

Thời đó tài xế xe tải là một nghề nghiệp hiếm lạ, đặc biệt là thanh niên vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai như Vương Nhất Bác.

Chủ tiệm kéo Vương Nhất Bác lại mời cậu ăn cơm, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn chằm chằm đồng hồ quả lắc treo trên tường, khua tay tỏ ý từ chối nhiều lần, cuối cùng không lay chuyển được chỉ có thể nói ở Nhã An có người đang đợi, chủ tiệm không tin, nói cậu một thân một mình lại ở vùng khác đến có thể hẹn ai, Vương Nhất Bác buột miệng thốt ra: "Anh trai cháu."

Chiếc xe trống trơn trên hành trình trở về chạy nhanh hơn, cũng không quản đến lời sư phụ dặn dò, muốn cậu qua đêm ở Khang Định. Lái đến trạm quản lý đường cao tốc Nhã An mới vừa qua 11 giờ đêm.

Trạm kiểm tra tạm thời chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo ở lối vào, vài chiếc xe tải đậu qua đêm trên bãi đất trống.

Vương Nhất Bác xuống xe nhìn xung quanh bốn bề, không biết đi đâu để tìm Tiêu Chiến, lập tức hối hận buổi chiều không hẹn trước địa điểm, ngồi xổm trên bậc tam cấp dáng vẻ chán nản ủ rũ.

Qua một lúc, lại có hai xe tải gặp nhau trên quốc lộ 318, đều bấm còi, tiếng còi trong đêm đặc biệt đinh tai nhức óc. Tiếng còi vừa dứt, có người gọi cậu:

"Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến khoác áo ngoài, đứng ở hành lang của Cục đường cao tốc gọi cậu, Vương Nhất Bác như Thạch Hầu, nhảy cẫng lên, Tiêu Chiến mở cửa cho cậu.

"Nhanh như vậy, anh còn tưởng em phải đến nửa đêm mới quay về."

Tiêu Chiến thấy tiểu sư phụ giao hàng thuận lợi, thật là tháo vát, lại cảm thấy Vương Nhất Bác lái xe quá nhanh.

"Em lần sau lái xe chậm một chút, tuổi còn nhỏ, an toàn là trên hết."

"Em không phải trẻ con."

Vương Nhất Bác ở làng lúc nhỏ sống cùng hàng xóm, 15 tuổi bắt đầu sống một mình, đến Trùng Khánh các sư huynh đệ mỗi năm đều về quê ăn Tết, cậu một mình ở ký túc xá ăn sủi cảo, đi đến đâu cũng đơn độc trải qua, sớm đã không cảm thấy bản thân là một đứa trẻ nữa rồi.

Cậu vẻ mặt nghiêm túc, phồng má nói mình không phải trẻ con, Tiêu Chiến cũng thấy vui vẻ:

"Được, em không phải trẻ con, vậy em ăn cơm chưa, sư phụ Vương."

Vương Nhất Bác muốn nói ăn rồi, cậu không muốn để Tiêu Chiến cảm thấy mình lái xe quá nhanh. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Tiêu Chiến, thật sự không bịa chuyện được, khẽ nói: "Chưa ăn."

Tiêu Chiến dẫn cậu đi về hướng sân sau, đi qua một hành lang dài, ngang qua một sân bóng rổ không lớn không nhỏ, dừng trước cửa ký túc xá Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đặt ngón trỏ lên môi, ý bảo Vương Nhất Bác nhỏ tiếng, anh rón ra rón rén mở cửa, vào phòng rồi mới nói:

"Sát vách đều là đồng nghiệp, ngủ rồi, em đợi ở đây, anh đi nấu đồ ăn cho em."

Vương Nhất Bác muốn đi theo, nhưng Tiêu Chiến đi ra ngoài quá nhanh, tay trái đóng cửa lại, để cậu một mình trong phòng.

Ký túc xá ca đêm của Cục đường cao tốc rất nhỏ, không lớn hơn bao nhiêu so với phòng đơn của Vương Nhất Bác, chỉ là một gian phòng, Tiêu Chiến giữ gìn rất sạch sẽ.

Có một chiếc giường tầng dựa sát tường gần cửa sổ, kiểu giường dây thép, phản dưới được sắp xếp ngăn nắp, gối bọc lớp áo màu trắng, phản trên trống trơn không có gì. Một chiếc bàn làm việc bốn chân dài một mét đi cùng một chiếc ghế gỗ mỹ nghệ có viền và góc được đánh bóng, trên lưng ghế treo bộ đồng phục màu xanh đậm mà Tiêu Chiến mặc vào ban ngày.

Trên bàn có đèn bàn màu xanh lục đậm, đang chiếu sáng, dưới ngọn đèn có một cuốn sách, Vương Nhất Bác lật xem tựa sách, 《Nguyệt Hạ Tiểu Cảnh》 (Cảnh nhỏ dưới trăng) của Thẩm Tòng Văn (6), bên cạnh sách đặt một cốc trà hoạ tiết đáy trơn, màu trà trong cốc nhạt dần, hẳn đã châm thêm nước nhiều lần.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cốc trà, cậu rất ít khi uống trà, không có công phu như vậy. Trước mắt nhìn thấy Tiêu Chiến vừa đọc sách vừa thưởng trà, cậu cũng muốn lần sau ngâm ít lá trà, muốn thử mùi vị của loại trà này.

Ý tưởng này rất thú vị, Vương Nhất Bác từ trước đến giờ hễ đọc sách là lại đau đầu.

Tiêu Chiến rất nhanh đã quay lại, Vương Nhất Bác qua các thanh dọc của cửa sổ nhìn thấy Tiêu Chiến đang bưng một tô mì nóng hổi đựng trong bát to màu trắng viền xanh lam, có hai quả trứng rán phủ lên trên, còn có các món ăn kèm màu vàng màu xanh.

Vương Nhất Bác đứng dậy mở cửa cho Tiêu Chiến, cầm lấy bát đũa trong tay anh, viền bát rất nóng.

Tiêu Chiến đặt bát xuống, vội vàng áp hai tay lên lỗ tai, miệng thổi phù phù nói nóng quá nóng quá, lại áp hai tay lên tai Vương Nhất Bác, nhéo dái tai cậu hỏi có nóng không.

Lúc bốn, năm tuổi, bà nội còn sống, Vương Nhất Bác bị phỏng, bà nội liền sẽ kéo tay cậu nhéo nhéo tai, nói thổi thổi liền sẽ không nóng nữa.

Lúc nhỏ Vương Nhất Bác đã biết đây là diễn kịch để đánh lừa trẻ con, lúc này Tiêu Chiến vậy mà cũng nhéo nhéo tai mình, nói cậu có nóng hay không.

"Ăn nhanh đi, nước lèo anh hầm đêm nay, nhà ăn còn ít đuôi bò Tây Tạng, toàn là xương, thịt hết cả rồi, liền rán cho em ít trứng, em thích ăn lòng đỏ chín hay sống? Anh làm một chín, một sống. Anh thấy em không phải người địa phương, chắc không ăn được cay, anh gạt ớt qua một bên rồi. Nửa đêm quả thực không còn món gì.....em mau ăn đi Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhéo nhéo lỗ tai nói một tràng, Vương Nhất Bác nhìn anh rồi lại nhìn mì trên bàn.

Cậu thực sự muốn nói với Tiêu Chiến, từ trước đến nay chưa từng có ai hỏi cậu thích ăn lòng đỏ trứng như thế nào.

Há to miệng húp nước canh, sợi mì hút vào miệng phát ra âm thanh rột rột, Tiêu Chiến nghe thấy vui tai, Vương Nhất Bác lại cố ý ăn mì phát ra tiếng thật lớn để chọc anh cười.

Hai năm trước Vương Nhất Bác chưa có lương, chỉ có thể ăn ở nhà ăn đơn vị, hiếm khi thấy thịt cá trong bữa ăn, không biết cái gì gọi là canh hầm từ xương đuôi bò Tây Tạng, cậu cầm một khúc xương tròn hình cánh bướm lên hỏi Tiêu Chiến: "Đây là đuôi bò Tây Tạng?"

"Phải a, không còn thịt, em thích không? Nhà ăn thường có món này, lần sau anh lại nấu cho em."

Lần sau. Vương Nhất Bác cảm thấy đây là hai từ dễ nghe nhất trong 19 năm qua, cậu dùng lực hút mạnh xương đuôi bò.

Hoàng Dung hoá trang thành người ăn mày nhỏ nhắn vừa nhét chân gà nướng vào miệng Quách Tĩnh, vừa nói "Tĩnh ca ca, người ăn đi."

Vương Nhất Bác ăn đến sợi mì cuối cùng, đáy bát trông như được vét sạch, Tiêu Chiến cười đến nghiêng đầu, lộ ra hai răng cửa trắng muốt.

Đèn bàn mờ ảo phản chiếu bóng hai người đang ngồi dưới cửa sổ.

Cốc vũ.
Hảo vũ tri thời tiết, đương xuân nãi phát sinh.
Tuỳ phong tiềm nhật dạ, nhuận vật tế vô thanh. (*)

Tạm dịch:
Cơn mưa lành biết mùa, xuân thế là vừa đến.
Làn gió lẻn vào đêm, thầm tưới ẩm vạn vật.

(*) Đây là hai câu thơ trong bài thơ "Xuân Dạ Hỉ Vũ" của Đỗ Phủ, một nhà thơ thời Đường. Bài thơ miêu tả tỉ mỉ đặc điểm của mưa xuân và cảnh mưa đêm ở Thành Đô cùng nỗi niềm vui vẻ của tác giả khi đắm mình trong cơn mưa này. Đây là kiệt tác miêu tả cảnh mưa đêm xuân, nhà thơ ca ngợi cơn mưa là "mưa lành", nói nó "biết mùa", thấu hiểu lòng người, cùng với đó là làn gió nhẹ nhàng trong đêm, lặng lẽ nuôi dưỡng vạn vật.
————————
(1) Trích từ bài hát "Một đời có ý nghĩa" - 《一生有意义》, là bài hát chủ đề của bộ phim "Anh hùng xạ điêu" phiên bản TVB chiếu năm 1983.
(2) Giang Nam Thất Quái là nhóm bảy nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết "Anh hùng xạ điêu" của Kim Dung.
(3) Ngày xưa người ta hay gọi con trai nhỏ của nhà khác là tiểu lang quân hoặc là kính ngữ xưa dùng để gọi các nam thanh niên.
(4) Sơn Thành là tên gọi khác của Trùng Khánh.
(5) Tiết Bảo Thoa là một trong ba nhân vật chính trong tiểu thuyết "Hồng Lâu Mộng" của nhà văn Tào Tuyết Cần. Đầu truyện, Bảo Thoa bị chứng bệnh lạ được hoà thượng chỉ cho thứ thuốc đặc biệt "Lãnh Hương Hoàn". Điều chế thuốc này phải mất ba năm để có đủ nguyên liệu đồng cân đồng lạng nhất định, và phải hứng được nước mưa đúng vào ngày cốc vũ. Nếu ngày Cốc vũ không mưa thì phải chờ thêm một năm nữa.
(6) Thẩm Tòng Văn là một trong những nhà văn vĩ đại nhất của Trung Quốc hiện đại, sánh cùng Lỗ Tấn. Ngòi bút của ông hướng nhiều hơn đến đặc trưng văn hoá vùng miền, ông được biết đến vì cách kết hợp thổ ngữ với văn phong cổ điển Trung Quốc. Ông được dự kiến thắng giải Nobel Văn học năm 1988 nhưng qua đời trước thời điểm trao giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro