02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày Cốc vũ, Tiêu Chiến trải gọn một tấm đệm tương tự cho giường tầng trên.

Vương Nhất Bác ngày càng tích cực chạy tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng, không quản sớm hay muộn đều sẽ lái xe đến Nhã An ngủ qua đêm, có khi nửa đêm mới đến, Tiêu Chiến lúc nào cũng để dành cho cậu một phần cơm canh nóng hổi.

Đồng nghiệp hỏi Tiêu Chiến ở đâu ra vị đệ đệ đẹp trai vậy, Tiêu Chiến liền cười và nói là đàn em khi còn học ở Trùng Khánh, thường xuyên qua lại với nhau, Vương Nhất Bác cũng trở nên quen thuộc với đồng nghiệp của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rất thích đọc sách, đặc biệt là sách của Thẩm Tòng Văn. Vương Nhất Bác chưa bao giờ đọc sách, hết giờ làm hay được nghỉ phép luôn chạy đến hiệu sách Tân Hoa Xã, bưng từng đống từng đống về ký túc xá, đợi lần tới gặp Tiêu Chiến sẽ đem cho anh một quyển.

Các anh em náo với cậu, nói cậu là muốn thi trạng nguyên, mua những cuốn sách này để kê bàn hay sao. Vương Nhất Bác không quan tâm.

Trong lòng nghĩ Quách Tĩnh cũng đã từng đọc Vũ Mục di thư (1), nhờ cái này mới làm đại hiệp được, lại nghĩ Quách Tĩnh có thể đọc Vũ Mục di thư, tất cả đều dựa vào lời kể trong màn trướng của Hoàng Dung về đêm, nếu Tiêu Chiến có thể chỉ vẽ một ít, bản thân mình cũng có thể đọc hiểu được.

Sư phụ trái lại hỏi qua mấy lượt, hỏi cậu có phải yêu đương rồi không, Vương Nhất Bác vẫn luôn lắc đầu, sư phụ cũng không hỏi đến cùng, vỗ vai cậu và nói: "Được nha, tiểu tử, con nhà có học thì tốt."

Năm 1991, Đông chí.

Trong ngày Đông chí độ cao của mặt trời ở bán cầu Bắc thấp nhất trong năm, ban ngày có thời gian ngắn nhất.

Ở quê có cách nói Đông chí là ngày dương khí yếu nhất trong năm, càng không nên ra ngoài vào ban đêm.

Sau này Nhật báo Trùng Khánh đưa tin: Kể từ ngày 25 tháng 12 năm 1991, trong gần nửa tháng, cao nguyên Thanh Tạng, núi Tần Lĩnh, dãy núi Daba, cao nguyên Vân Quý trải dài qua phần phía đông của bồn địa Tứ Xuyên có tuyết rơi trên diện rộng, lượng tuyết từ trung bình đến cao, khu vực thành thị và nông thôn đình công, đường đi bị phong toả.

Đối với những người sinh ra và làm việc ở bồn địa Tứ Xuyên, nếu muốn thấy cảnh tượng tuyết lớn như vậy một lần nữa, thì phải đợi đến năm 2008. Tất nhiên, đều là chuyện của sau này.

Đông chí, Vương Nhất Bác lần đầu tiến vào Hậu Tạng.

Tiêu Chiến sau này nói, trận tuyết lớn năm 1991 là sợi tơ hồng, buộc bọn họ lại với nhau.

Vào buổi chiều ngày Đông chí, đáng lẽ đơn vị phải tan làm sớm hơn, Vương Nhất Bác bước ra khỏi nhà ăn sau khi ăn chiếc bánh bao lạnh ngắt, nghe thấy một đơn hàng khẩn cấp ở cổng, một xe tải chở vải dù gửi đến trường học ở Xigazê (2), chạy một chiều 3000 km, cần gấp, tính giao từ hôm nay, 5 ngày nữa đến nơi, giá cao ngất ngưởng.

Các sư phụ lão làng đã có gia đình đều không muốn ra ngoài vào ngày Đông chí, các sư phụ nhỏ cũng không tích cực lắm. Chỉ có Vương Nhất Bác miệng còn chưa kịp lau chạy đến trước mặt ông chủ, ôm đồm công việc.

Ông chủ rất vui, có người không kiêng kị chạy đường dài vào đêm Đông chí lại có thể kiếm tiền, liền nói giao hàng an toàn tháng này sẽ phát cho Vương Nhất Bác thêm 70 tệ, nghe mọi người nói, Vương Nhất Bác rất thích mua sách, mua sách thì tốn tiền lắm.

Vương Nhất Bác chạy đi quá nhanh, không biết cậu có nghe thấy có thể nhận thêm tiền hay không.

Sư phụ dựa vào cửa nhìn Vương Nhất Bác bốc hàng, đêm Đông chí, có vẻ như tuyết sẽ rơi dày vào ngày này, muốn nói lại thôi, chưa kịp lắc đầu, liền quay về phòng.

Lần trước Tiêu Chiến điện thoại đến đơn vị, đúng lúc Vương Nhất Bác đi Giang Bắc giao hàng, sư phụ bắt máy nói Vương Nhất Bác không có ở đây, hỏi ai đang tìm cậu ấy, đối phương rất có lễ độ, nhưng vẫn có thể nghe ra tinh thần không vui, chỉ nói là một đồng chí từ Cục đường cao tốc Nhã An, khách khí mà cúp máy.

Trong hơn nửa năm nay, Vương Nhất Bác thích chạy tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng, kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng quả thực rất vất vả, trước khi xuất hàng đều sẽ gọi điện thoại đường dài, gọi xong liền nhảy nhót như một con khỉ.

Trước khi xuất phát Vương Nhất Bác lại gọi điện đến ký túc xá của Tiêu Chiến, ký túc xá của Cục đường cao tốc có một cái điện thoại, đợi rất lâu mới nối máy đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tốc độ nói rất nhanh:

"Chiến ca, em vừa nhận một đơn hàng đi Xigazê, giờ xuất phát, bữa tối sẽ đến chỗ anh."

Tiêu Chiến cầm điện thoại đè thấp giọng nói: "Vương Nhất Bác, mấy ngày này phía Tây Nam tuyết rơi dày đặc, em đừng đi."

"Chiến ca, không sao đâu, anh còn không tin tưởng kỹ thuật lái xe của em ư? Tiểu Vương ca cống cống đó." (3)

Tiêu Chiến bị chọc đến bật cười: "Được, vậy em lái xe chậm chút, anh ở cục đợi em."

Vương Nhất Bác dừng xe ở cổng Cục đường cao tốc, chưa đến 6 giờ, đây là ngày mặt trời lặn sớm nhất trong năm, trời đã tối nhìn không rõ đường.

Tiêu Chiến mang một chiếc túi vải bố màu xanh lá cây quân đội, mặc thường phục, đứng ở cổng Cục đường cao tốc, anh cúi đầu đá những viên sỏi ven đường, một đôi giày thể thao viền trắng, đặc biệt dễ thấy trong đêm.

Vương Nhất Bác không mặc áo bông, nhảy xuống xe liền chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, nhanh như ngày đầu tiên.

"Chiến ca, anh tan làm rồi? Về nhà sao? Em đưa anh vào phố trước."

Tiêu Chiến vỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác, chàng trai 20 tuổi tràn đầy sức sống, mặc một chiếc áo len cũ màu nâu sậm, không còn độ co giãn, đứng ở trong đêm đông, cơ thể vẫn toả ra hơi nóng.

Tiêu Chiến kéo một sợi len lòi ra trên áo Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nghiêng người muốn né, quần áo cũ kỹ, không muốn Tiêu Chiến đụng vào.

"Đi thôi, em ăn mặc ít thế này."

Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc túi vải bố của Tiêu Chiến, nó nặng hơn so với chiếc túi anh gửi về nhà lúc bình thường.

Tiêu Chiến đã cất bước đi, Vương Nhất Bác vội vàng theo sau, vây quanh Tiêu Chiến, cười hề hề nói với anh, đây là một thương vụ làm ăn đến bất ngờ, nếu không còn cho rằng qua năm mới có thể gặp lại.

Nói xong cậu mở cửa xe cho Tiêu Chiến, nhìn anh leo vào buồng lái, đưa túi cho Tiêu Chiến, rồi lại đóng cửa cho anh.

Chiếc xe này so với bên ngoài cũng không ấm hơn, Tiêu Chiến đã ở bên đường đợi một lúc, xoa xoa tay để bên miệng hà hơi.

Vương Nhất Bác vơ lấy bình trà lớn từ trong hộc da, sờ một cái thì thấy không còn nóng nữa. Cậu leo ra sau ghế lái lấy phích nước lên phía trước, sau đó từ hàng ghế thứ hai lôi ra một cái túi vải, treo trên người rồi nhảy ra khỏi xe.

Tiêu Chiến dùng hết sức hét lên với cậu: "Vương Nhất Bác, em mặc ít quần áo thế à."

Vương Nhất Bác quay người vẫy tay với anh, rồi chui vào cái lán lớn ở bên cạnh Cục đường cao tốc, bên trong là phòng để lấy nước sôi cho các bác tài lái xe đường dài.

Qua vài phút, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác tay phải cầm một phích nước nóng, tay trái cầm một bình trà đầy nước sôi, dưới nách còn kẹp một túi chườm nóng, nước sôi phỏng tay, ngón tay Vương Nhất Bác di chuyển lên lên xuống xuống trên bình trà.

Tiêu Chiến cảm thấy bộ dáng của cậu thật thú vị, nhìn thấy cậu phỏng tay lại muốn giúp đỡ, liền nhảy xuống xe đón Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không chịu đưa bình trà cho anh, liền bảo Tiêu Chiến lấy túi chườm nóng đang kẹp dưới nách cậu ra, nói anh hãy sưởi ấm hai tay.

Vương Nhất Bác phát giác Tiêu Chiến cướp lấy và xách phích nước nóng đi mất, chạy một đoạn ngắn rồi lên xe, Tiêu Chiến cầm phích nước nóng nhìn thấy bóng lưng cậu, vừa mỉm cười vừa thở dài, áp túi chườm nóng vào lòng, mọi thứ đều thật ấm áp.

Khi hai người lên xe, đồng nghiệp của Tiêu Chiến gọi là Lý ca nhìn thấy bọn họ, ký túc xá của anh ấy ở sát vách phòng Tiêu Chiến, sớm đã quen biết Vương Nhất Bác, đi tới chào hỏi:

"Sư phụ tiểu Vương lại đến rồi, Đông chí còn chạy việc à."

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, lại hỏi Tiêu Chiến: "Trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Đột nhiên lại xin nghỉ phép một tuần?"

Vương Nhất Bác sững sờ, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, run tay một cái, nước sôi trong bình trà trực tiếp văng ra chảy trên mu bàn tay, phỏng đến kêu lên oa oa.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, cầm lấy bình trà, da của Vương Nhất Bác trắng bóc, rất nhanh đã lộ ra một mảng sưng tấy, Tiêu Chiến kéo tay cậu qua xem, quở cậu lấy nước sôi quá đầy.

Xong mới quay qua nói với Lý ca: "Em về nhà có chút việc gấp, phải ra ngoài một chuyến."

Lý ca không hỏi thêm, dặn dò hai người rằng đài khí tượng dự báo có trận tuyết lớn, ra ngoài phải cẩn thận. Đợi hai người lên xe đi xa rồi, Lý ca nhìn về phía họ một lúc, nâng tay vỗ trán, liền quay về cục trực ca đêm.

"Chiến ca, vậy anh có phải về nhà không?" Giọng của Vương Nhất Bác lí nhí.

"Em nói xem, em đây là đang lái xe hướng trong phố mà đi sao?"

Vương Nhất Bác vui đến hai mắt sáng rực, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, vẫn luôn nói bản thân không phải là một đứa trẻ, cười một cái xương gò má và hai má trắng nõn liền giương cao, phồng lên.

"Vương Nhất Bác, em lo xem đường cho tốt, lái xe nghiêm túc đi, anh là lần đầu tiên ngồi xe tải lớn đó."

Tiêu Chiến đẩy đẩy Vương Nhất Bác, ánh sáng trong đáy mắt Vương Nhất Bác nhìn đến mức như thiêu đốt mặt anh.

Vương Nhất Bác bật cười, cười khanh khách như một con chuột, thẳng lưng và hét lên: "Wow, wow wow wow."

Tiêu Chiến chống khuỷu tay ở trên cửa sổ, đứa nhỏ này không phải là vui đến mức ngốc rồi chứ.

"Chiến ca, anh thật tốt."

"Ca, anh cùng em đi đến Xigazê, quá tốt rồi!"

Tiêu Chiến chống cằm, những rặng núi bên ngoài cửa sổ biến thành bóng đen, Tiêu Chiến đối mặt với màn đêm ngoài cửa sổ, khoé miệng khẽ động.

Không đến 20 phút sau, lại nhìn thấy ranh giới Nhã An, đi qua tấm biển địa giới, Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, quê nhà hoá ra nhỏ như vậy.

"Chiến ca, anh đói chưa, 3 tiếng nữa liền có thể đến Khang Định, đi qua ranh giới có một quán mì xào, ăn ngon lắm, anh muốn ghé vào không?"

Vương Nhất Bác vô cùng hào hứng, trông như một học sinh đi du xuân.

Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra một bao lớn bánh gạo, hình trụ nhỏ màu vàng, bên trên được rắc lớp đường trắng như tuyết, anh lấy ra một cái đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cúi đầu hớp lấy, mở miệng nhai nuốt, đôi môi mỏng lướt qua đầu ngón tay Tiêu Chiến, lòng bàn tay Tiêu Chiến nóng ran.

Vương Nhất Bác nhai nó một cách thích thú, phát ra âm thanh răng rắc, để lại Tiêu Chiến một mình nhớ đến cái bánh gạo lúc nãy.

"Chiến ca, sao anh tốt thế này, còn mang theo đồ ngon nào khác không?"

"Chỉ là một ít lương khô, vài bộ quần áo, còn có cái này."

Trong tay Tiêu Chiến lắc lư một cái bình bi đông nhỏ, bên trong đầy ắp: "Thứ này em lái xe không thể uống, nhưng nếu trời lạnh quá, cho em uống một ngụm nhỏ."

Rượu địa phương Tứ Xuyên, phần lớn trong vắt, đã được ghi nhận từ thời kỳ đồ đồng, loại rượu trắng hương thơm thoang thoảng nổi tiếng nhất, trong đó "Lục Đoá Kim Hoa" (4) là thịnh hành nhất.

Lục Đoá Kim Hoa, một trong số đó chính là Kiếm Nam Xuân được đặt trong hộc tủ ở ký túc xá của Tiêu Chiến, chỉ là cậu đã ở ký túc xá nhiều lần, cũng chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến uống rượu.

Tiêu Chiến nhướng mày lắc lắc chiếc bình bi đông trong tay, rơi vào trong mắt Vương Nhất Bác, giống hệt Hoàng Dung đang xách một bầu rượu, đe doạ dụ dỗ Hồng Thất Công, ép ông truyền thụ Giáng Long Thập Bát chưởng cho Quách Tĩnh.

Vương Nhất Bác liếm môi, trước mắt khuôn mặt Tiêu Chiến và Hoàng Dung như xếp chồng lên nhau.

"Chiến ca, mấy món này đều là đồ ăn vặt, thứ em mang theo mới là lương khô."

Tiêu Chiến bò ra hàng ghế sau lục lọi bọc đồ của Vương Nhất Bác, nào là nhét mười mấy cái màn thầu, một hũ dưa muối, một quả trứng vịt lộn, còn có một gói thuốc Hồng Mai bịt lại một nửa.

Tiêu Chiến lấy Hồng Mai ra, còn 9 điếu.

"Vương Nhất Bác, tuổi còn nhỏ, em bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?"

Vương Nhất Bác giống như bị bắt thóp, có chút chột dạ không dám nhìn Tiêu Chiến, cậu biết Tiêu Chiến ưa sạch sẽ, trong ký túc xá cũng toàn là mùi xà phòng sảng khoái.

Nhưng tài xế lái xe đường dài ai ai cũng hút thuốc, Vương Nhất Bác là kiểu người không thích việc này nhất.

Chạy giao hàng với sư phụ hay anh em, việc bọn họ châm vài điều thuốc cho Vương Nhất Bác là điều không thể tránh khỏi, sư phụ cũng nói hút một hơi để vực dậy tinh thần, chuẩn bị cho chuyến chạy xe đường dài vào ban đêm.

Sau khi hút vài lần, Vương Nhất Bác cảm thấy xấu hổ khi cứ hút thuốc lá của người khác, cũng mua một gói bỏ vào trong túi, gặp sư phụ liền sẽ cùng ông hút một điếu.

Có khi đêm trên đường về, mí mắt híp lại, lần đầu tự mình châm thuốc, quả thực có tác dụng.

Chỉ là Vương Nhất Bác chưa bao giờ hút thuốc lúc gặp Tiêu Chiến, vì không để Tiêu Chiến ngửi ra mùi khói thuốc, mỗi lần cách Nhã An 100 km cậu liền sẽ mở cửa kính xe để gió thổi vào.

"Chiến ca, em không hút thuốc."

"Đây mà còn nói không hút, một nửa gói lớn đều hết rồi."

"Em thật sự không hút, đều là để biếu sư phụ đó."

"Em lừa anh làm gì, Vương Nhất Bác, em muốn hút thì hút, anh lại không quản em được."

Vương Nhất Bác không hé răng nói gì nữa, Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình nặng lời rồi.

Anh không biết cơn tức giận của bản thân từ đâu kéo đến, đè nén ở trong lòng rất khó chịu.

Bọn họ ít khi ở cạnh nhau, Vương Nhất Bác làm những gì khi ở cùng người khác, anh thậm chí còn không biết gì cả.

Tiêu Chiến không quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, mới nãy ăn bánh gạo, cổ họng khô khốc.

Sắc trời đã chuyển từ màu xanh sẫm sang màu xanh mực, cuối cùng chỉ còn đêm dài vô tận.

Tiêu Chiến vẫn còn bực dọc, một khi phiền não rất dễ cảm thấy khô nóng, cũng không thấy lạnh nữa, ném túi chườm nóng sang một bên.

Bên ngoài cửa kính là đồng cỏ của dân Tứ Xuyên, mênh mông bát ngát, nằm ở dưới lưng chừng núi Erlang, chỉ là Tiêu Chiến một khắc cũng không để vào mắt. Có một sự trầm mặc, ai cũng không nói gì.

Phía trước có một luồng sáng chiếu đến gây chói mắt, khiến Tiêu Chiến không thể mở mắt, vô thức thốt ra một tiếng, Vương Nhất Bác vỗ mạnh lên vô lăng, tiếng còi chói tai phá tan sự im lặng.

Chiếc xe trước mặt nhanh chóng chuyển đèn, tay Vương Nhất Bác vẫn bấm còi, tiếng còi vang lên không ngừng.

"Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến cuối cùng cũng quay đầu lại, chiếc xe trước mặt đã đi qua.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm con đường phía trước, đáy mắt có vài tơ máu đỏ, Tiêu Chiến giật mình, đưa tay sờ mặt cậu.

Vương Nhất Bác không muốn quay đầu qua, kể từ khi 16 tuổi cha mất, lần đầu tiên trong 3 năm này cậu cảm thấy nghẹn trong lòng.

Quen biết hơn nửa năm rồi, không nói đến tình bạn có bao nhiêu sâu sắc, nhưng mỗi lần chạy tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng đi qua Nhã An, đều có thể ở lại một đêm trong ký túc xá Tiêu Chiến, đến sớm thì có thể ở nhà ăn ăn tối, còn có thể cùng đồng nghiệp Tiêu Chiến, chạy đến vã mồ hôi trên sân bóng rổ không lớn không nhỏ. Đến trễ thì cũng có cơm canh nóng hổi, ngày hôm sau sáng sớm quay về Trùng Khánh, luôn mang theo trứng Tiêu Chiến luộc cho cậu.

Sư phụ và đồng nghiệp của công ty vận tải đều đối xử với cậu rất tốt, chạy đường dài cũng dặn Vương Nhất Bác chú ý an toàn, nhưng chỉ có người ở ký túc xá nhỏ của Cục đường cao tốc Nhã An nói Vương Nhất Bác nhớ lấy, nhất định phải lái xe chậm tí.

Còn có trứng hồng đào, chuyện hôm qua liền biến thành "Anh cũng không quản em được."

Vương Nhất Bác không chịu quay lại, Tiêu Chiến vẫn đưa tay lên xoay mặt cậu, Vương Nhất Bác liền nắm chặt tay Tiêu Chiến, đè ở trên đùi mình, xoa xoa, trong đêm đông, lòng bàn tay hai người đều đẫm mồ hôi.

"Tiêu Chiến, em không hút nữa, sẽ không hút nữa, anh đừng tức giận."

Tiêu Chiến cũng theo vành mắt xót đến mức căng ra, không nghe lời can ngăn của cậu, hốc mắt ẩm ướt. Anh co người hai cái cũng không rút tay về, cúi đầu, một giọt nước mắt rơi trên áo khoác.

Vương Nhất Bác dư quang thấy vậy, trong tay nắm càng chặt hơn, hoàn toàn không nhớ đến bản thân cũng nghẹn trong lòng, liền hốt hoảng.

"Chiến ca, là lỗi của em, đều là lỗi của em, là em không đúng, không nên hút thuốc."

Tiêu Chiến từ trong túi rút ra một cuộn giấy vệ sinh, một tay thật bất tiện, Vương Nhất Bác vẫn nắm tay anh, liền tuỳ tiện xé một góc lau đi nước mắt trên mặt, lại đi chấm chấm vào mặt Vương Nhất Bác.

Rõ ràng là anh nói nặng lời rồi, còn phải để Vương Nhất Bác xin lỗi, Tiêu Chiến tay phải vỗ nhẹ vào hai bàn tay đang chồng lên nhau, nhẹ nhàng nói: "Nhất Bác, không phải lỗi của em."

Tiêu Chiến hiếm khi gọi cậu như vậy. Liền giống như Hoàng Dung gọi "Tĩnh ca ca."

"Là lỗi của em, anh quản em vì muốn tốt cho em, là lỗi của em."

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến khó chịu cũng không biết nói câu gì cho hiệu nghiệm, liền lo lắng theo.

Quách Tĩnh còn chưa học Cửu Âm Chân Kinh, mắt thấy Cừu Thiên Nhận xuất ra thiết sa chưởng, một chưởng vỗ lên vai Hoàng Dung, lo lắng hét lớn, không biết nên sử dụng chiêu nào.

"Được, xem như lỗi của em đi, sau này có thay đổi hay không?" Tiêu Chiến không cùng cậu tranh cãi, nở một nụ cười.

"Có!"

"Vậy em đáp ứng anh, sau này dù có xảy ra chuyện gì, tức giận cũng được, khó chịu cũng được, không cho phép kìm nén không nói gì."

"Được!"

Hai người lại nói về núi Erlang, cũng không nói mấy câu, liền đi qua địa phận Khang Định.

Quả nhiên có một tiệm mì xào rộng khoảng hai gian, quanh năm ở ven đường cao tốc, tường trắng đã bị hun đến có màu xám đen.

Trên đường đi Vương Nhất Bác đã nói nhiều lần muốn mang Tiêu Chiến đến đây, khen ngợi nói nước lèo ở đây được ninh đến sánh lại, như là sữa bò, sợi mì dai dai, xào với đậu phụ cắt sợi, rong biển bào, thêm một ít ngò gai và hành lá, thơm nức mũi. Là quán mì mang hương vị Hà Nam chính thống.

Khen xong lại nói, chỉ là so với món mì đuôi bò của Chiến ca thì không sánh bằng.

Khi đến nơi rồi, Vương Nhất Bác bước đi rất chậm, vẫn là Tiêu Chiến bước vào tiệm mì trước, gọi hai tô mì xào với súp thịt cừu, chọn một cái bàn vuông gần lò than, chân bàn có chút lung lay, Tiêu Chiến cũng không để ý sắp sửa ngồi xuống, Vương Nhất Bác vội vàng kéo lấy anh, hà hơi sau đó dùng tay áo đặt trên băng ghế, lau mạnh.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác nửa ngồi xổm đứng dậy: "Anh không cần cưng chiều vậy đâu, nhanh ngồi đi, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác ngồi bên tay phải Tiêu Chiến, trên bàn vẫn còn sót lại nước súp bắn tung toé.

Trước đây sao không cảm thấy cái tiệm này bẩn như vậy? Hiện giờ lại thấy bồn chồn trong lòng, hối hận vì đã mang Tiêu Chiến đến nơi này, ký túc xá của anh lúc nào cũng sạch sẽ.

Tiêu Chiến muốn đứng dậy, Vương Nhất Bác liền cầm lấy giẻ lau trên bàn trước mặt, giặt hai bận mới cẩn thận lau bàn, rồi từ trong lồng đũa lấy ra hai bộ đũa, hai chiếc thìa, đưa vào bếp dùng nước sôi tráng qua, sau đó đặt ngay ngắn trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không ngăn cản hay giành làm, không để Vương Nhất Bác làm xong, trong lòng cậu sẽ luôn ầm ĩ.

Một lúc sau, chủ quán bưng lên hai tô mì nóng hổi, không hổ danh xương cừu thơm lừng, nước mì đậm đà trong vắt, không thấy có chút dầu mỡ, quả thật là kỳ công, Tiêu Chiến khen ngợi không ngớt.

Chủ quán cũng là người Hà Nam, khua tay nói một bát mì xào không thể thiếu đi hình thức, lại dùng tiếng địa phương nói mấy câu với Vương Nhất Bác, hỏi cậu ở đâu mang đến một tiểu tướng công anh tuấn như vậy, phương ngữ Hà Nam rất dễ hiểu, da mặt Tiêu Chiến mỏng, đùa một câu liền đỏ mặt.

"Đại ca, đừng nói như vậy, đây là Tiêu Chiến, sinh viên đại học Trùng Khánh, đồng chí của Cục đường cao tốc Nhã An." Vương Nhất Bác tự mình có mấy phần tự hào.

"Tôi nói thế nào cũng không giống người nông thôn chúng ta, nhìn một cái liền biết là người có học, Tiêu lão sư mau ăn đi, không đủ tôi lại lấy thêm cho cậu. Vương Nhất Bác, cậu chăm cho Tiêu lão sư ăn nhé."

Chủ tiệm cũng là người rời quê hương từ nhỏ, không học hành mấy, nghe Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến là sinh viên đại học, càng không biết cái danh này có phân lượng bao nhiêu, mở miệng liền gọi hai tiếng lão sư, nghĩ là danh xưng này không đến nỗi thất lễ.

Tiêu Chiến dường như rất thích ăn món mì xào thịt cừu này, nước lèo và mì, không qua bao lâu liền đã ăn đến thấy đáy bát, lại gắp vài đũa đậu phụ cắt sợi từ trong bát của Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, anh thích ăn không?"

"Ngon lắm, khác với mì Tứ Xuyên, sợi mì dai và dẻo hơn! Nước súp này tốn nhiều công sức, củi lửa, mới có thể đạt được độ đặc như vậy."

Chủ tiệm nghe Tiêu Chiến thông thạo, lập tức tiếp lời: "Tiêu lão sư quá thạo nghề rồi! Nước lèo này tôi hầm với tuỷ cừu đã bỏ đi hệ bài tiết, nấu từ lúc sáng sớm 5 giờ. Điều quan trọng chính là củi, phải dùng củi khô đun trên bếp lớn đến khi sôi sùng sục, chỉ là than hòn này có chút khô nóng, hẳn đã bị chua rồi."

"Vậy nên mới nói anh có tuyệt kỹ, tay nghề nấu món súp này chính là sư phụ trong các nhà hàng lớn cũng không sánh bằng, đúng vậy chính là gậy bổng màu xanh ngọc của đả cẩu bổng pháp đi." (5)

Ông chủ chưa bao giờ xem《Anh hùng xạ điêu》, không hiểu lắm về phép ẩn dụ của Tiêu Chiến, cảm thấy lời sinh viên đại học nghe không hiểu cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng rất vui.

Trái lại Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cậu trước đây từng nói với Tiêu Chiến bản thân phải học Giáng Long Thập Bát chưởng, lúc đó Tiêu Chiến không biết cậu đang nói cái gì, sau này mới nói với Vương Nhất Bác, ở nhà, cha anh không thích xem phim bộ.

Ăn xong một bát mì nóng hổi, tứ chi Vương Nhất Bác đều cảm thấy thoải mái, dù sao tuổi còn trẻ, lái xe tải 8 tiếng đồng hồ cũng không thành vấn đề.

Đã 8 giờ tối rồi, nếu cậu tự chạy xe đường dài, lái thêm 4 tiếng nữa cũng không quá mệt.

Hôm nay mang theo Tiêu Chiến, ghế trước xe tải cứng, trời lại lạnh, luôn sợ Tiêu Chiến mệt, ăn xong mì xào rồi liền hỏi Tiêu Chiến, có muốn vào thành Khang Định tìm nhà khách ở lại không.

Bình thường đi giao hàng, Vương Nhất Bác trên đường không chạy vào thành phố, tuỳ tiện tìm "nhà trọ dành cho người lái xe" ven đường quốc lộ, 10 người ngủ phản ghép qua đêm, vừa nằm xuống trời đã sáng.

Hôm nay lên đường đi cùng Tiêu Chiến, tiệm mì xào đã cảm thấy uỷ khuất anh rồi, nhất định không thể để Tiêu Chiến ngủ giường phản ghép nhiều người.

Tiêu Chiến dường như không nghe thấy Vương Nhất Bác nói chuyện, quay lại xe tải cầm theo phích nước nóng, hỏi chủ tiệm xin nước sôi, rồi lại xách phích leo lên xe, trước khi ra khỏi cửa, chủ tiệm còn nhét cho anh hai cái bánh vừng to, nói là vừa mới nướng cho bọn họ ăn trên đường.

Tiêu Chiến leo lên xe nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ở cửa tiệm mì, quay cửa xe xuống, ló đầu ra gọi Vương Nhất Bác mau lên xe.

"Chiến ca, đêm nay chắc phải qua đêm ở Khang Định, nếu đi xa hơn, mất 4 tiếng lái xe đến huyện Nhã Giang mới có thể ở qua đêm. Nơi đó ở lại không tốt lắm."

"Vương Nhất Bác, anh thực sự không đòi hỏi nhiều vậy đâu, mau đi đi, không phải em đang vội giao chuyến hàng này đến Xigazê sao?"

Đường ban đêm ít xe, Vương Nhất Bác lái rất nhanh, Tiêu Chiến cứ 10 phút sẽ phải dặn cậu "lái chậm chút".

Hai người một đường lảm nhảm từ đông sang tây, Tiêu Chiến thích nghe những chuyện thú vị lúc nhỏ mà Vương Nhất Bác kể. Trước đó sớm biết Vương Nhất Bác sinh ra đã mất mẹ, cha cũng đã qua đời vài năm, bình thường anh cũng cố ý không nhắc đến những chuyện ở quê nhà Vương Nhất Bác.

Hôm nay, sư phụ tiểu Vương cao hứng, kể về những chuyện hài hước lúc nhỏ, nói mấy lần về chuyện trộm đào hái táo.

"Lúc nhỏ lo nhất là ngày mùng Một Tết, mấy đứa trẻ khác đều mặc áo bông mới do mẹ may cho, loại vải màu xanh lam ấy. Bà nội em mắt mờ nên làm không được, em luôn mặc áo khoác cũ màu xám chạy chơi với bọn họ, bất lực lắm luôn."

"Nhưng mà, Chiến ca, anh đoán xem? Sau 5 tuổi bọn nhỏ đều không đứa nào đánh lại em, sáng sớm ngày đầu năm thức dậy chơi ném tuyết, áo bông mới của bọn họ đều bị em dội tuyết ầm ầm, cả đám ướt như giẻ lau chạy về nhà, cha mẹ đánh một trận nhừ tử, ha ha ha ha."

"Đánh ác liệt lắm, mấy lần em nghe thấy, có đứa trốn trong nhà khóc như heo bị cắt tiết. Cha em không ở trong làng, ông bà lại cưng chiều em, chơi dại đến mấy cũng không ai đánh đòn. Ca, anh nói xem có sướng hay không?"

Vương Nhất Bác xem đó là việc vui vẻ kể với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nghe xong lại cảm thấy chua xót, nhắm mắt liền nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo khoác nhỏ màu xám tro, dáng người thấp bé đứng giữa một đám áo khoác bông màu xanh lam mới tinh.

"Nhất Bác, em thích ăn mì xào sao?"

"Đúng vậy! Món mì xào ở quê em ngon lắm, lần sau quay về em dẫn anh đi ăn thử."

Vương Nhất Bác đưa ngón tay cái ra, dùng lực bật hai cái.

"Em còn thích ăn gì nữa?"

"Súp tiêu cay! Bánh nướng Tráng Mô, lá vừng, còn có bánh kếp hành. Chiến ca anh đã ăn bánh kếp hành bao giờ chưa? Bà em làm ngon lắm, hai mặt vàng rực, nhân đầy ắp, vừa lấy ra khỏi nồi thì không nhịn nổi rồi."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nuốt nước bọt, từ khi đến Trùng Khánh, 3 năm rồi chưa về nhà, đừng nói gì đến bánh kếp hành.

Tiêu Chiến không lên tiếng, rõ ràng là chuyện nhà bình thường có chút qua quýt, nhưng luôn khiến anh không thể tiếp lời, anh rất muốn nói với Vương Nhất Bác, nếu chúng ta là bạn tốt từ thuở nhỏ, vậy anh sẽ làm bánh kếp hành cho em.

"Chiến ca, đợi em ổn định, nhất định sẽ mua một mảnh đất đẹp trong thành phố cho ông bà và cha mẹ, chuyển bọn họ tất cả lên thành phố, sống những ngày tháng vui vẻ với em."

"Ừm, đến lúc đó anh cùng em chọn."

Tiêu Chiến đáp cực nhanh, một khắc cũng không suy nghĩ. Khoé miệng Vương Nhất Bác giương lên, tạo thành một dấu móc đẹp đẽ.

Như lúc này cũng tốt, cậu cũng cảm thấy ngọt ngào trong lòng.

Quách Tĩnh mang theo Hoàng Dung quay về đại mạc, Lý Bình kéo Hoàng Dung lại: "Hoàng cô nương, A Tĩnh là một đứa trẻ ngốc......"

Sau một hồi nói chuyện, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác câu có câu không hát một bài tiếng Quảng Đông, lặp đi lặp lại một đoạn, chỉ là mấy câu, anh vừa nghe đã thích, ngân nga cùng Vương Nhất Bác:

"Tôi tìm thấy em giữa biển người, vạn vật đều trở nên có tình nghĩa. ......Muôn sông nghìn núi kiếp này có người, nắm tay nhau cùng nương tựa một đời."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thích Hoàng Dung, Hoàng Dung của Đào Hoa đảo.

12 giờ đêm, sư phụ tiểu Vương đêm nay lái xe không nhanh, một đường nói chuyện phiếm đến vui vẻ, chưa cảm thấy mệt thì đã đến huyện Nhã Giang.

Nhiệt độ ngoài trời sắp tới mức đóng băng, Tiêu Chiến nãy giờ vẫn ôm túi chườm nóng, thân trên trái lại không lạnh, chỉ là chân lạnh đến mức rét cóng.

Nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác nói cậu sắp đi Xigazê, Tiêu Chiến thuận tay thu dọn đồ đạc trong ký túc xá, xin nghỉ phép, bước đi vội vã, không kịp về nhà đổi sang đôi giày bông.

Quán trọ mặt tiền rất nhỏ, có mấy chiếc xe tải đậu ở trước cửa, chắc là quán trọ nơi các tài xế lái xe đường dài hay lui tới.

Vương Nhất Bác nhoài người trên quầy xoắn xuýt với ông chủ, hỏi ông có phòng bốn người, hay phòng sáu người, phòng đơn thì tốt, đắt cũng được.

Ông chủ đang ngủ say thì bị đánh thức, trong người khó chịu đến mất kiên nhẫn, hét lên chỉ còn phản ghép thôi, không có cái khác, không ở thì biến. Vương Nhất Bác sốt ruột, ngữ điệu cũng to tiếng, Tiêu Chiến kéo cổ tay cậu.

Ông chủ trọ miễn cưỡng nâng mí mắt nhìn Tiêu Chiến, trong miệng lẩm bẩm: "Da mỏng thịt mềm thì đừng có đi cùng chạy đường dài."

Quả thực, không ai cảm thấy Tiêu Chiến là một tài xế lái xe tải.

Thật ra, Vương Nhất Bác cũng da mỏng thịt mềm, lớn lên ở phương Bắc nước da trắng trẻo, khuôn mặt anh tuấn, lông mày sắc nét, đôi môi mỏng.

Lần đầu gặp mặt, Tiêu Chiến đã cảm thấy Vương Nhất Bác có vẻ ngoài ưa nhìn, rời xa quê hương chạy xe đường dài, tuổi trẻ đã thi được bằng lái xe tải lớn, khẳng định là người có khả năng chịu đựng gian khổ và có nghị lực.

Chỉ là trẻ con nông thôn có một cỗ khí tràng hoang dã, Vương Nhất Bác lại thường giao hàng trên đường cao tốc, đối với Tiêu Chiến thì như một đứa trẻ, đối với ông chủ quán trọ đã sớm bày ra dáng vẻ giang hồ.

"Nhất Bác, chúng ta vào đi, lạnh thế này."

Lối vào quán trọ nhỏ, không đặt lò than, gió lùa đặc biệt lạnh, Tiêu Chiến đi cả quãng đường chân cũng lạnh, bây giờ lại thấy buồn ngủ, Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, không nói gì, trả tiền phòng xong, vác túi của Tiêu Chiến trên vai rồi đi vào trong.

Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác vào phòng phản ghép, quả nhiên vẫn là trăm nghe không bằng một thấy. Giường đá dài đến 10 mét, chất đống gạch xanh, 7-8 người đàn ông đã ngủ rồi, chăn ga gối đệm trên giường đều là màu xám tro, trong phòng còn có lò than đang được đốt, không quá thông gió, mùa đông vẫn có thể ngửi thấy mùi chua của những người đàn ông không thường xuyên tắm rửa.

Vẻ mặt của Tiêu Chiến trông vẫn như thường lệ, chỉ là Vương Nhất Bác biết anh không thoải mái.

Vương Nhất Bác nhìn quanh các tấm đệm, ngoại trừ ở lối vào chỉ còn một chỗ trống ở giữa, ban đêm thường có người thức dậy, ở cửa thì quá lạnh.

Vương Nhất Bác đặt túi của Tiêu Chiến lên trên món đồ nội thất duy nhất có trong phòng, một chiếc bàn gỗ dài không có bao mái chèo. Sau đó lấy từ trong túi ra nửa gói Hồng Mai, lại móc thêm 15 tệ trong túi, đi đến cuối phòng.

Vương Nhất Bác ngồi xổm ở trước một chỗ nằm dựa vào tường, vỗ nhẹ mấy cái lên người đàn ông đang ngon giấc, không có phản ứng, liền kéo cánh tay của người kia dậy.

Kéo đến mức khẳng định làm người ta ở trong mơ cũng phát cáu, người đàn ông kia dùng lực hất Vương Nhất Bác ra, động tác rất lớn.

Vương Nhất Bác lại ngồi xổm, tay đè trên lưng người đàn ông kia, nhét thuốc lá và tiền vào chăn của người đàn ông, cúi đầu nhỏ giọng thì thầm.

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, vỗ vỗ đồng nghiệp bên cạnh, hai người cùng nhau leo xuống phản, kéo lê giày trên đất, ôm chăn đến nằm ở vị trí chính giữa, lúc nằm xuống, Tiêu Chiến nghe bọn họ nói: "Đẹp thế này, còn đẹp hơn đám con gái."

Tiêu Chiến cúi đầu giả vờ không nghe thấy, cũng không biết Vương Nhất Bác có nghe được hay không.

Vương Nhất Bác quay lại, túm lấy tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa muốn tránh, Vương Nhất Bác đã buông ra rồi.

"Ca, em lên xe lấy túi chườm nóng, anh ở hành lang bên ngoài đợi em, em lấy nước cho anh rửa mặt."

Tiêu Chiến muốn nói không cần, Vương Nhất Bác đã chạy mất.

Tiêu Chiến đặt túi của hai người dựa vào tường, miễn cưỡng từ chỗ trống trên giường lượm hai bộ chăn đệm còn tính là khô ráo, gấp gọn và trải ra ngay ngắn, sau đó đi ra hành lang đứng đợi Vương Nhất Bác.

Nước nóng lau mặt, giảm bớt mệt mỏi, Tiêu Chiến phủ khăn lên mặt, nghe Vương Nhất Bác nói:

"Tiêu Chiến, uỷ khuất anh rồi."

Ngoại trừ lần đầu quen biết, Vương Nhất Bác đã lâu không gọi anh như vậy.

"Nhất Bác, rất tốt mà, thật đó, anh rất vui."

"Vậy thì xem như trải nghiệm cuộc sống, thể nghiệm chút cuộc sống cực khổ của những người nghèo như tụi em."

Vương Nhất Bác cười và trêu chọc anh, cậu lúc nào cũng nghĩ thoáng, cũng có thể vui vẻ.

Tiêu Chiến lấy khăn xuống phủ lên trên mặt Vương Nhất Bác, nói: " Sư phụ tiểu Vương, nghe nói em tháng này còn kiếm được nhiều tiền thưởng hơn anh, 15 tệ liền tuỳ tiện cho người khác."

Tiêu Chiến không muốn trải nghiệm cuộc sống, anh muốn sống mãi, sống như thế này cũng được.

Tiêu Chiến muốn đánh răng, Vương Nhất Bác liền cùng anh đánh răng.

Tiêu Chiến muốn rửa chân, hai người đều không mang theo chậu, Vương Nhất Bác ngâm khăn lau mặt của mình vào nước nóng, đưa cho Tiêu Chiến lau chân. Tiêu Chiến không nguyện ý, Vương Nhất Bác lại nói: "Anh tự mình không lau được thì em giúp anh lau."

Tiêu Chiến nhanh chóng cởi giày và tất, ngón chân lạnh đến chuyển sang màu xanh đỏ, quấn trong khăn nóng cảm giác như bay lên thiên đàng.

Vệ sinh xong xuôi nằm trên giường đã là 1 giờ đêm, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngủ cạnh tường.

Điều kiện của phòng ghép phản rất sơ sài, chăn ga gối đệm còn thô ráp hơn, hai người đều mặc quần áo mùa thu bó sát, Tiêu Chiến còn mang tất, vốn dĩ định mặc thêm áo len, Vương Nhất Bác không cho, nói buổi sáng thức dậy sẽ bị cảm mạo.

Trước khi lên giường, Vương Nhất Bác còn để giày của cả hai hong khô ở dưới lò than, rồi mới lên giường nằm bên cạnh Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, tuổi còn nhỏ, lại rất biết chăm sóc người khác nha."

Vương Nhất Bác duỗi cánh tay ra dém chăn cho Tiêu Chiến, đẩy túi chườm nóng vào chăn anh.

"Em đúng là tiểu Vương ca chu đáo."

Tiêu Chiến che miệng cười, cười một lúc lại không cười nữa, cúi đầu không nhìn Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, sao vậy?"

"Không có gì."

Vậy sau này Vương Nhất Bác lấy vợ, khẳng định cũng sẽ là người chu đáo như vậy.

"Chiến ca, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"Thật sự không có gì mà. Phải rồi, Vương Nhất Bác lúc nãy em nói gì với mấy người kia vậy, tại sao anh ta lại nhìn anh?"

"Anh thật sự muốn biết?"

"Nói nhanh đi."

"Em nói......", Vương Nhất Bác liếc mắt, nụ cười xấu xa: "Em nói, nàng dâu của em không tiện ngủ ở giữa."

"Vương Nhất Bác! Em cút đi!" Tiêu Chiến đưa tay muốn đánh cậu, Vương Nhất Bác vừa trốn vừa cười.

Náo nhau đến gây ra tiếng động lớn, nam nhân trong phòng bực mình ho khan hai tiếng, Tiêu Chiến lập tức im lặng, tức giận mà trừng mắt, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vội vàng cười xoà xin lỗi, đợi Tiêu Chiến không còn giận nữa, lại nói:

"Chiến ca, rượu của anh đâu, cho em một ngụm."

Tiêu Chiến ngồi dậy mò mẫm túi vải dưới chân, cầm lấy bình bi đông đưa cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác uống một ngụm lớn rồi đưa lại cho Tiêu Chiến: "Chiến ca, anh cũng uống đi, ở đây ồn ào, uống chút rượu cho dễ ngủ."

Trong phòng không ngừng vang lên tiếng động, Tiêu Chiến vốn ngủ nông, ngẩng đầu cũng uống một ngụm lớn.

"Mau ngủ đi, Vương Nhất Bác."

Khoảng 3 đến 5 phút sau, Tiêu Chiến liền nghe thấy tiếng thở đều đều của Vương Nhất Bác, kèm theo tiếng ngáy nho nhỏ.

Bình thường chạy đường dài, Vương Nhất Bác qua đêm ở ký túc xá anh, nếu ban ngày lái xe thời gian dài, Vương Nhất Bác cũng sẽ ngáy khe khẽ như hôm nay.

Mới đầu Tiêu Chiến ngủ không ngon giấc, xoay tới xoay lui, sau lại nghe thấy tiếng ngáy nhỏ này, liền như khúc hát chúc ngủ ngon, lay động trái tim anh, có thể ngủ một giấc thẳng đến bình minh.

Vương Nhất Bác đang ngủ thì thân thể lủi đến bên Tiêu Chiến, đầu tựa vào vai Tiêu Chiến, hơi thở ấm áp của cậu phả ở bên cổ Tiêu Chiến, qua một lúc Tiêu Chiến cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngủ một giấc, Tiêu Chiến cuộn người chặt hơn, đầu gối gần như chạm đến bụng.

Túi chườm nóng ôm trong ngực không biết làm thế nào mà bị anh đá ra khỏi chăn, duỗi chân ra khều về, đóng băng luôn rồi. Anh trở mình, Vương Nhất Bác cũng động đậy theo.

Trời còn chưa sáng, buồn ngủ đến đau đầu, Tiêu Chiến cũng không quan tâm đến cái lạnh, lại co chân, dứt khoát ngủ tiếp.

Qua một lúc cũng không thấy ấm, Vương Nhất Bác vươn tay mở chiếc chăn bọc chặt Tiêu Chiến, bàn tay thăm dò bắp chân anh, hướng xuống dưới sờ sờ chân anh.

Lòng bàn chân Tiêu Chiến sợ nhột, đưa tay cản cậu.

Vương Nhất Bác cũng buồn ngủ đến không thèm mở mắt, không muốn nói gì, tay cậu to, liền một tay kéo hai chân Tiêu Chiến, bỏ vào trong chăn của mình, lại vén quần áo lên, đặt chân Tiêu Chiến vào ủ ấm.

Ngăn cách một lớp tất cũng có thể cảm nhận được bàn chân Tiêu Chiến lạnh cóng, Vương Nhất Bác cởi tất len của Tiêu Chiến ra, hai bàn chân lạnh lẽo đều dính lên bụng Vương Nhất Bác.

"Đừng, lạnh lắm." Tiêu Chiến hạ thấp giọng nói.

"Đừng nhúc nhích." Giọng Vương Nhất Bác còn nhỏ hơn, ngữ khí nặng nề, mang theo âm mũi buồn ngủ, tay đè trên mu bàn chân Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng như gột rửa.

Ổ chăn của Vương Nhất Bác và cơ thể cậu đều ấm, cũng khiến đêm trở nên ấm áp hơn, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng liền chìm vào giấc ngủ.

Thành phố Nhã An nhỏ như vậy, một đêm liền rời xa cố hương.

Trong chăn ấm áp như vậy, một giấc ngủ thẳng đến bình minh.

————————
(1) Vũ Mục di thư là tập hợp những bài thơ phú, thư từ, sớ tấu, những việc lớn nhỏ trong Thiết Chưởng bang và quan trọng nhất là phần viết về cách hành quân bố trận trên chiến trường của Nhạc Vũ Mục - Nhạc Phi được nhà văn Kim Dung hư cấu trong tiểu thuyết và xuất hiện trong Xạ Điêu Tam Bộ Khúc.
(2) Xigazê là một địa khu của Khu tự trị Tây Tạng tại Trung Quốc.
(3) 杠杠 (Cống cống) theo phương ngữ Đông Bắc là để mô tả cái gì có chất lượng hoặc phẩm chất rất tốt, để mô tả tính cách thì là tính cách đặc biệt tốt. Từ này cũng thường được sử dụng ở phía Đông Trung Quốc, có nghĩa là rất tốt, tốt đến không còn gì để nói.
(4) Lục Đoá Kim Hoa gồm 6 loại rượu nổi tiếng của Tứ Xuyên: Ngũ Lương Dịch, Lô Châu Lão Giáo, Lang Tửu, rượu Đà Bài Khúc, Toàn Hưng Đại Khúc và Kiếm Nam Xuân. Trùng hợp là kết nối vị trí địa lý của các thương hiệu này lại với nhau cho ra hình dáng của một chai rượu.
(5) Đả Cẩu Bổng pháp là một loại võ công nổi tiếng của Cái Bang, đến đời Hoàng Dung môn võ này mới được các nhân sĩ biết đến rộng rãi. Đả cẩu bổng được xem như một tín vật của Cái Bang, thấy Đả cẩu bổng như thấy bang chủ, thân bổng màu xanh, trơn tru, bóng nhẵn. Khi dùng cùng với Đả cẩu bổng pháp thì sức mạnh nhân lên gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro