Lời dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những rặng mây ráng đỏ chiếu sáng bầu trời Tứ Xuyên, Tiêu Chiến quỳ trong nhà, thắt lưng thẳng tắp, cái bóng thon dài rơi trên mặt đất loang lổ, không nói một lời.

Áo sơ mi màu xanh nhạt, máu tươi và gậy gộc rơi trên lưng anh.

Mẹ anh la khóc đến khàn giọng, giống như một đoạn diễn trong vở tuồng, mẹ vừa khóc vừa kêu gào nửa đời người có được một đứa con, muốn đánh thì đánh chết cả hai luôn đi. Người cha bên kia phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, đứa con bất hiếu đánh chết rồi một mạng bồi một mạng.

Vết thương trên người, giọt nước mắt của mẹ, tiếng la hét của cha, Tiêu Chiến lung lay sắp đổ đến nơi, cắn môi quỳ thẳng người, ngẩng đầu một cách trầm mặc, đối mặt với cha mình.

Phải giữ vững, phải kiên trì, không được do dự, không thể bỏ cuộc, Vương Nhất Bác đang đợi anh, Vương Nhất Bác chỉ có mình anh.

Chàng trai trẻ từ xưa đến nay luôn đưa mình vào khuôn khổ, sống 26 năm rồi chỉ bị cha đánh có ba lần, hai lần trước Tiêu Chiến không chịu nổi sự đau buồn và dáng vẻ hấp tấp của cha mẹ. Hôm nay, là lần thứ 3, ngày 6 tháng 10 năm 1992, ngày đầu tiên anh tròn 26 tuổi.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân quả nhiên là đốn mạt.

Một trận đánh đòn năm 8 tuổi, đặt cọ vẽ xuống để tham gia lớp bổ túc môn toán. Bốn năm trước lại là trận đòn thứ hai, an phận mà tốt nghiệp sau đó quay về quê nhà, vào làm ở cơ quan nhà nước cha mẹ tìm cho.

Hôm nay bầu trời ráng chiều đỏ như lửa, 26 tuổi lần đầu tiên anh khó nói nên lời, quyết tâm được ăn cả ngã về không.

4 năm trước, Tiêu Chiến trở về thành phố nhỏ Nhã An, dưới sự chỉ đạo của cha mẹ, làm việc ở Cục đường cao tốc, mọi người ai ai cũng ghen tỵ khi được làm ở cơ quan nhà nước, công việc ổn định, cuộc sống cũng sẽ vững chắc.

Nhã An là khu vực nòng cốt của bồn địa Tứ Xuyên, là điểm đầu của tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng, người đến và đi trên quốc lộ, muôn hình muôn vẻ.

Tiêu Chiến cũng từng cảm thấy, đời này sẽ giống cha mình, làm một vị quan kiêm chức vụ nào đó, cưới một người vợ hiền lương, nuôi dạy trai gái hiếu thảo.

Nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác vẫn còn đợi chứ, là đang đứng hay đang ngồi.

Những đám mây ráng chiều thật sự rất đẹp, nếu hôm nay cũng có thể ngắm nhìn từ quốc lộ 318, nhất định càng đẹp hơn. Chẳng qua thật sự phải so sánh, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy, vào ngày Đông chí năm ngoái, trận tuyết lớn rơi lất phất mà anh và Vương Nhất Bác ngồi ở ghế trước xe tải nhìn thấy, vẫn là khung cảnh đẹp nhất đời này.

Những quả cầu tuyết lăn xuống vách núi, vỡ tan khi đụng trúng khối đá đen, đã nghênh đón năm 1992, và dội sạch trái tim Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro