12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, 04:15 chiều

Đứa trẻ trong bụng có thể gây ra nhiều biến chứng. Em vẫn chưa được đánh dấu bạn đời, và việc mang đứa bé đến thế giới này sẽ chỉ làm khổ em thêm. Em thậm chí còn không thể nói với Beomgyu về điều đó.

Nhỡ bố mẹ của anh ấy mang đứa bé đi thì sao? Hoặc, điều gì sẽ xảy ra nếu họ quyết định giết cả hai bố con em? Hoặc, điều gì sẽ xảy ra nếu Beomgyu phủ nhận rằng đứa trẻ là của anh ấy? Tất cả những câu hỏi này đang nuốt chửng lấy em.

Tuy nhiên, Taehyun không muốn mất đi đứa con bé bỏng của mình. Em muốn giữ lại cho mình ít nhất một điều gì đó với Beomgyu.

Đèn tắt và em đang ngồi trên sàn trong phòng khách với tờ báo cáo khám thai và đơn phá thai.

Em vẫn chưa ăn, chưa tắm.

Em chỉ ngồi đó, ôm lấy mình, nhớ Beomgyu và nghĩ về một tương lai nơi họ có thể sống cùng nhau.

Cuối cùng, em đã đưa ra quyết định. Em sẽ chạy trốn.

Em đứng dậy xỏ giày, sải bước về phía nhà bố mẹ mình mà không mang theo bất cứ thứ gì. Suy cho cùng, những thứ xa hoa đó chưa bao giờ là điều em mơ ước.

"Ồ, Taehyun huyng? Dạo này anh không về nhà–"

"Bây giờ cậu có đang hạnh phúc không?" Em hỏi người em trai kế của mình, mẹ kế đi theo sau cậu bé với vẻ mặt bối rối. Cha em đã qua đời cách đây vài năm và kể từ đó em không bao giờ về thăm nhà nữa.

Nơi này bây giờ sang trọng hơn nhiều so với nơi em từng sống. Đây đều là phần thưởng của họ vì đã bán đi cơ thể em.

Em biết mình nghe có vẻ như một kẻ đạo đức giả. Em thực sự không cảm thấy bị lợi dụng, dù sao thì Beomgyu cũng đã nhận được sự đồng ý của em trước mọi chuyện. Dù biết tất cả những điều này sẽ dẫn đến đâu nhưng em vẫn chấp nhận số phận của mình, nhưng lúc này em vẫn muốn trút giận lên một ai đó.

"Bây giờ mẹ có hài lòng với tất cả những thứ xa xỉ này không? Mẹ có đang sống một cuộc sống tốt đẹp không?"

Bà Kang trợn mắt, "Ta không biết con đang nói gì nhưng hãy rời đi nếu con không có điều gì hay ho để nói."

"Phải, mẹ ơi! Xin chúc mừng," Taehyun cười khúc khích đầy chua xót, đưa tay vuốt tóc, "Cuộc đời con đã kết thúc và em trai còn thì đang có tất cả hạnh phúc trên thế giới. Con nghĩ con nên rời đi rồi."

Em quyết định đi đến căn hộ của mình và mang theo một số quần áo, đóng gói một số món quà của Beomgyu mà em đã nhận được trong nhiều năm nhưng đã có một cuộc tìm kiếm diễn ra quanh đó.

"Tên khốn omega đó đâu rồi?? Lục soát mọi ngóc ngách trong nhà!"

"Vâng thưa ngài!"

Taehyun, sợ hãi, lùi lại hành lang tầng của mình bằng những bước nhỏ. Không thể nào, em đang định vào ngôi nhà đó.

"Thưa ngài! Tôi nghĩ cậu ta đang mang thai!"

Taehyun ôm bụng muốn bảo vệ đứa bé, môi run run. Có lẽ họ đã nhìn thấy báo cáo khám thai.

"Tìm nó ngay lập tức và giết nó ngay tại đây! Chúng ta không thể nào để nó hủy hoại cuộc đời của Thiếu gia Choi được!"

B-Beomgyu huyng đã phái người đến giết mình sao? Em cay đắng thấm nghĩ.

Thật là một Omega thảm hại khi yêu một Alpha và sinh ra đứa con của mình!

Và rồi, với những giọt nước mắt chảy dài, em chạy, chạy và chạy. Em không biết mình sẽ đi đâu nhưng em cần phải bảo vệ bản thân và đứa con của mình. Em không cần bất kì ai làm điều đó cho bản thân mình cả, em phải mạnh mẽ lên.

Em chạy sâu vào rừng và trốn vào một hang động rất sâu, nơi em khá chắc chắn rằng sẽ không có ai tìm thấy mình và con trong ít nhất vài ngày.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20240113

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro