11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07:30 sáng, ngày 14 tháng 10 năm 20**

Taehyun lăn sang phía bên kia giường, mở mắt tỉnh giấc. Em nhận ra chiếc giường đã được phủ  bằng ga trải giường mới và màn che được xếp phía trên rất đẹp mắt.

Căn phòng tràn ngập ánh sáng tự nhiên, báo hiệu ngày mới đã bắt đầu từ lâu. Taehyun nhắm mắt hít thở mùi hương trong phòng. Nó có mùi như rừng nhiệt đới, rừng, đất và cỏ ướt – nó có mùi như sự sống – và trên hết, cảm giác như thể ai đó đang nướng một chiếc bánh dâu tây giữa một khu rừng sâu.

Em sẽ nhớ việc thức dậy với mùi hương này.

Em cũng ngửi thấy mùi gì đó như bánh ngọt nhưng đó không phải là mùi của em – mà là mùi kem và sữa.

Đầu giường có một chiếc đĩa xinh xắn với một chiếc bánh sandwich được làm khéo léo và một tờ giấy viết tay bên cạnh. Taehyun ngồi dậy và với tay lấy nó để đọc tin nhắn.

"Ăn uống đầy đủ và đừng nhớ anh nhiều quá nhé =))" .

Omega cười buồn bã, vuốt ve tờ giấy mỏng manh. Rốt cuộc, em sẽ không bao giờ nhận được những thứ này nữa.

Đã đến lúc kết thúc rồi. Một giọt nước mắt chảy ra từ mắt trái của em, thấm ướt chiếc áo hoodie.

Taehyun sau đó nhìn xuống quần áo của mình – chúng là của Beomgyu. Có lẽ, chàng trai lớn hơn đã mặc nó cho em cùng với chiếc quần thể thao như anh ấy vẫn thường làm hoặc đã từng làm.

Và rồi, em không thể ngăn được những giọt nước mắt rơi nữa.

Mọi chuyện thực sự đã kết thúc.


Hiện tại, 10:22 sáng

Lần này có vài tiếng chuông cửa đánh thức em. Taehyun chớp mắt, cố nhớ lại mình đã ngủ gật như thế nào lần nữa.

Ôi, em đã khóc quá nhiều, quá mệt mỏi rồi ngủ quên mất.

Tuy nhiên, em vẫn cố rời khỏi giường và đi ra cửa.

"Hyuka..."

"Taehyunnie, cậu ổn chứ?" Hueningkai nhanh chóng bước vào trong và vòng tay ôm lấy Omega nhỏ nhắn hơn khi em tựa đầu vào vai bạn mình, mùi bánh quế khiến em cảm thấy thoải mái.

"Mình đã ghé qua trước đó nhưng mùi hương của Beomgyu huyng quá nồng nên mình đoán là anh....uhh, giờ anh ấy đâu rồi?"

"Anh ấy đi rồi," Taehyun ngẩng đầu lên, người nhỏ bé hơn ngay lập tức cau mày với đôi mắt sưng húp của mình. "Anh ấy đã rời xa mình mãi mãi, anh ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa"

"Ôi, Hyunnie!" Cậu bạn Beta trở nên buồn bã trước nỗi đau của người bạn thân nhất của mình, nhẹ nhàng vuốt tóc em, vỗ về với tất cả sự dịu dàng mà em đang cần.

Mùi hương của Taehyun luôn rất nồng, luôn là mùi bánh ngọt và dâu tây chín nhưng lần này có thứ gì đó hơn thế – khác hẳn. Hueningkai nhún vai, nghĩ chắc là do Taehyun vừa mới khỏi cơn phát tình.

Cậu bạn thân chờ chàng trai Omega bình tĩnh lại và dẫn em đến chiếc ghế dài. Kai đang định an ủi thì nghe thấy âm thanh phát ra từ bụng Taehyun.

"Taehyunnie, cậu chưa ăn gì à? Beomgyu huyng thậm chí còn không làm bữa sáng cho cậu trước khi anh ấy rời đi à?" Hueningkai lo lắng hỏi, mặt có chút nhăn lại.

Taehyun xoa nhẹ bụng mình. Thường thì em sẽ không cảm thấy đói đến mức này nhưng hiện tại em có thể ăn thịt cả một con nai, không đùa đâu!

Em nghĩ đó là vì mình thèm ăn bánh sandwich do Beomgyu làm nên em bảo cậu bạn Beta mang thức ăn từ phòng và cho vào lò vi sóng.

"Cảm ơn, Hyuka." Em mỉm cười với người bạn thân nhất của mình trước khi cắn một miếng lớn nhưng ngay lập tức em nôn ra cả miếng.

"Cậu có ổn không? Uống chút nước đi,"

Em nhận lấy chiếc ly được đưa cho và uống cạn. Thật kì lạ! Em thích bánh sandwich tự làm của Beomgyu nhưng có gì đó không ổn, em không thấy nó ngon như bình thường.

Các nguyên liệu làm bánh đều không hỏng mốc, mặc dù đã bao nhiêu lần em cố gắng tự nhủ rằng có lẽ chàng Alpha đã sai sót đâu đó vì anh quá phấn khích để rời đi. Nhưng sau đó thì sao?

Đột nhiên, bụng em quặn lên một cách khó chịu và em có cảm giác nóng rát ở cổ họng nên phải chạy đến phòng tắm gần nhất và nôn khan vài lần.

Khi đã xong việc và mệt mỏi, em quay lại phòng khách và thấy chàng Beta đang cau mày suy nghĩ.

"Taehyun-ah, mình–mình không biết cậu có nhận ra không nhưng có điều gì đó kỳ lạ..." Hueningkai nói thẳng với em.

"Ý cậu là gì?"

"Cậu không nhận ra có mùi gì đó rất lạ sao? Giống mùi sữa sữa nhưng khác với của cậu và nghe có vẻ tự nhiên hơn," Kai ngập ngừng trong khi càng cau mày nhiều hơn và Taehyun nghiêng đầu bối rối.

Đột nhiên, đôi mắt của Hueningkai mở to và cậu ấy búng ngón tay rồi nhìn em.

"Hyun, có phải cậu đang mang thai không?"

Huh?

"Cái- Không, cái thứ rác rưởi gì vậy!? Tại sao mình lại-"


"Lấy đầy em đi, anh,"

"Em biết rõ hậu quả mà! Cứ lấp đầy em đi!"


Không đời nào! Không thể nào là em đã có, phải không? Lúc đó em đang trong cơn phát tình các thứ nhưng điều đó không có nghĩa là em...

"Hyun, không sao đâu." Hueningkai nhanh chóng đến bên cạnh, xoa lưng em.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu mình– không, nó sẽ hủy hoại Beomgyu huyng. Nó—Nó sẽ hủy hoại mọi thứ. Mình không thể-"

"Taehyunnie, thư giãn đi! Làm ơn! Căng thẳng không tốt cho cậu đâu, đặc biệt nếu cậu thực sự–"

"Mình không thể có nó...Không, mình không thể mang nó đến thế giới này, mình–"

Chàng Omega nghẹn ngào nức nở, khuỵu xuống nhưng Hueningkai vẫn ở bên cạnh. Nhìn thấy phản ứng của em, chàng Beta phần nào chắc chắn về những nghi ngờ của mình.

"Tae, chúng ta đi kiểm tra nhé?"

Taehyun ngẩng đầu lên, Hueningkai mỉm cười dịu dàng và lau nước mắt cho em.

"Chúng ta có thể đến bệnh viện để kiểm tra cho chắc chắn, được chứ? Và— Nếu cậu không muốn, quyền quyết định hoàn toàn tùy thuộc vào cậu,"

Taehyun đẩy mình ra khỏi sàn để đứng lên.

"Đừng lãng phí thời gian nữa và hãy hoàn thành việc này ngay lập tức nào!"

Hueningkai gật đầu khi đi theo chàng Omega.


11:00 SÁNG

"Xin vui lòng đợi cho đến khi tên của bạn được gọi," Nhân viên lễ tân nói với Taehyun sau khi em nhận được cuộc hẹn.

Hai người bạn thân ngồi ở khu vực chờ, cả hai đều căng thẳng quá mức.

"Taehyun-ah, đừng lo lắng nữa. Cậu không làm gì sai đâu, hãy tin mình đi!" Hueningkai xoa đầu người bạn Omega, mùi hương nồng đậm nói lên sự bất an trong lòng em nên cậu bạn Beta lại làm đậm đặc mùi hương dịu nhẹ của mình để trấn an em.

Họ ngồi đó trong sự im lặng thoải mái trước khi nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc bước vào, các nhân viên lập tức cúi đầu kính cẩn.

"S-Soobin hyung? Yeonjun hyung?" Taehyun thì thầm và nhìn người bạn nhỏ tuổi hơn bên cạnh mình, cậu bạn cũng quay lại nhìn, lo lắng không kém.

"Xin lỗi, chúng tôi muốn-"

"Không sao đâu, ngài Choi! Ngài không cần phải đặt lịch hẹn. Hãy để tôi thông báo cho bác sĩ và ngài có thể vào ngay sau bệnh nhân hiện tại," Nhân viên lễ tân tươi cười nhìn họ, khiến cặp đôi thanh lịch có chút bất an.

Yeonjun hắng giọng, "Cô thấy đấy, chúng tôi có thể đợi như những người khác-"

"Không, tôi không thể để điều đó xảy ra, thưa ngài. Chúng tôi có những mệnh lệnh nghiêm ngặt từ bố chồng của ngài. Dù sao thì ngài cũng sắp sinh ra người thừa kế cho gia tộc mà."

Nhân viên lễ tân không để ý đến lời nói của họ và tiếp tục gọi điện, đảm bảo rằng Yeonjun sẽ được gọi đến càng sớm càng tốt.

Yeonjun và Soobin, thất bại, bắt đầu di chuyển nhưng rồi dừng lại khi chạm mắt với Hueningkai và Taehyun, hai cậu trai nhỏ tuổi hơn nhanh chóng quay đi. Nhưng nụ cười của bộ đôi trở nên trìu mến hơn khi cặp đôi quyền lực đến gần.

"Các em đang làm gì ở đây vậy?" Yeonjun xoa đầu Taehyun và lúc này hai người bạn cũng đang đứng chào.

"Em hơi ốm nên em chỉ đến đây để gặp bác sĩ thôi," Taehyun nói dối, liếc nhìn bạn mình.

Hueningkai nhận được tín hiệu của em và để tránh sự chú ý của họ, thay vào đó cậu ấy hỏi, "Còn anh thì sao?"

Lúc này, cặp đôi lớn tuổi mỉm cười rạng rỡ, đầu tiên là với nhau sau đó là với hai cậu em trẻ hơn.

"Tụi anh đến đây để kiểm tra em bé," Yeonjun vỗ nhẹ vào bụng mình khi Soobin vòng tay ôm lấy anh.

"Yeonjun hyung đã mang thai được bốn tháng rưỡi rồi." Chàng Alpha tiếp lời, để lại Taehyun nghẹn ngào ở cổ họng.

Bây giờ họ đã nói ra, Taehyun có thể thấy phần bụng hơi nhô lên của Yeonjun. Hẳn là đứa bé còn rất nhỏ – thực ra đang lớn dần, nhưng nó vẫn ở đó. Ngay cả mùi hương của Yeonjun cũng có mùi sữa, giống như của Taehyun nhưng dễ nhận thấy hơn.

Taehyun vô thức chạm vào bụng mình.

Con mình cũng sẽ lớn lên như vậy phải không?

"Choi Yeonjun! Xin mời vào." Một y tá gọi lớn từ cánh cửa phía sau họ, khiến em bừng tỉnh.

Yeonjun gật đầu trước khi hào hứng quay lại với Taehyun, "Tại sao hai em không vào cùng tụi anh nhỉ? Em cũng có thể nhìn thấy con của tụi anh!"

Taehyun không chắc liệu mình có muốn xem hay không nhưng em cũng không bao giờ biết liệu họ có còn gặp nhau hay không. Em ước mình có thể nhìn thấy em bé của các anh lớn lên. Nhưng điều đó là không thể nên em chỉ gật đầu và đi theo họ.

"Cậu có chắc không-"

"Ừ, có thể mình sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa." Taehyun ngắt lời người bạn thân nhất của mình khi họ bước vào phòng, cặp vợ chồng trẻ giờ đang đứng trước mặt bác sĩ khi cô ấy chuẩn bị đồ đạc.

"Không, mình đang nói về việc phá thai. Cậu có chắc chắn rằng cậu không muốn có con của riêng mình không?"

Lúc này, Taehyun sắp khóc. Chưa đến một ngày và em thậm chí còn không hoàn toàn chắc chắn nhưng em có thể cảm nhận được sự hiện diện của đứa trẻ và em đã cảm thấy gắn bó với nó. Em nghĩ, nếu bằng cách nào đó em nhận ra đó là quuyết định sai lầm của mình thì em sẽ rất đau khổ.

Tuy nhiên, em muốn gật đầu nói rằng em không muốn đứa trẻ, lại không đành lòng và lời nói không thốt ra khỏi miệng.

Yeonjun hét to và Soobin cũng phấn khích khi họ nghe thấy điều gì đó từ một thiết bị. Chàng Alpha ra hiệu cho họ đến gần hơn và Taehyun có thể nhìn thấy kết quả siêu âm của em bé trên màn hình.

Đứa trẻ trông rất nhỏ và mỏng manh và cần được chăm sóc. Em chỉ muốn cưng nựng nó thậm chí qua màn hình. Yeonjun đưa thiết bị cho Soobin.

Chàng Alpha ngay lập tức rơi nước mắt và ôm lấy Omega của mình, hôn khắp mặt anh ấy. Taehyun nhìn họ với ánh mắt tò mò.

Có thể hạnh phúc đến thế sao?

Soobin chuyển ống nghe cho Hueningkai, "Nghe này. Đó là con của tụi anh!"

Và chàng Beta cũng lắng nghe, khuôn mặt cậu ấy sáng lên với nụ cười rạng rỡ pha chút nước mắt. Taehyun tự hỏi nó có gì đẹp đến thế khi cậu bạn thân cuối cùng cũng đưa nó cho em.

Những câu hỏi của Taehyun cuối cùng cũng được giải đáp khi em đưa nó đến gần tai mình. Âm thanh – đó là nhịp tim của em bé.

Em nhìn lại màn hình, đứa nhỏ thật... hoàn hảo.

***

"Vâng, thưa cậu Kang. Cậu đã có thai!"

Taehyun không hề có phản ứng gì, tất nhiên là em biết điều đó.

Sau khi Soobin và Yeonjun rời đi, bác sĩ đề nghị kiểm tra em luôn vì cô ấy đoán em quen với họ. Hueningkai quyết định đợi bên ngoài để Taehyun có thể nói chuyện thoải mái với bác sĩ.

"Tôi đoán là cậu biết điều đó và cậu không muốn nó, phải không?"

Chàng Omega chỉ nhìn bác sĩ, em không thể tự mình xác nhận điều đó. Bác sĩ gật đầu hiểu ý và lấy ra giấy đồng ý phá thai.

"Cậu Kang, tôi đã quan sát cậu trước đó. Cậu đã khóc khi nghe tin về đứa con của vợ chồng ngài Choi. Tôi tôn trọng quyết định của cậu, nhưng vui lòng suy nghĩ kỹ và quay lại khi cậu sẵn sàng từ bỏ nó."

Taehyun rất biết ơn vì bác sĩ đã hiểu được mối lo lắng của em và không hề hối thúc khi em nhận lấy báo cáo sức khỏe và mẫu đơn.

"Hãy thảo luận kỹ với bạn đời của cậu trước khi thực hiện bất kỳ điều gì, để sau này cậu sẽ không hối hận." Bác sĩ mỉm cười và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Em cười buồn bã, tất nhiên bác sĩ sẽ nhầm lẫn về mối quan hệ giữa cậu bạn Beta đi cùng và em. Suy cho cùng, trong tình huống như thế này, Omega sẽ đi cùng với bạn đời hoặc bạn trai của mình.

"Người đứng ngoài cửa không phải là–"

"Tôi biết," Cô ngắt lời anh, "Cậu ấy không có mùi giống cậu chút nào."

Rồi cô bỏ đi, để lại em chìm đắm trong suy nghĩ.

Em rời khỏi nơi đó với Hueningkai luôn bên cạnh. Người nhỏ hơn không nói một lời, chỉ xem báo cáo và mẫu đơn. Mùi bánh quế của cậu ấy dịu đi ngay lập tức, Taehyun rất biết ơn vì điều đó.

Em yêu cầu cậu bạn thân để mình ở một mình một lúc, em có rất nhiều việc phải suy nghĩ và em vẫn còn phải giải quyết một số việc.

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20240301

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro