10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Hiện tại]

23:45, ngày 7 tháng 10 năm 20**

Taehyun thức dậy vì tiếng chuông cửa, xoa xoa cái cổ đau nhức trong khi chớp mắt để xua đi những mảng đen còn đọng trong tầm nhìn. Em nhìn về phía trước – những chai bia nằm rải rác trên bàn.

Em nhìn lại quần áo trên người mình – em vẫn mặc chiếc áo sơ mi đã mặc ở bữa tiệc và một chiếc quần ngắn.

Lại một tiếng chuông cửa nữa và em nhớ lại lý do khiến mình đột ngột thức giấc. Em lắc đầu và đi về phía cửa. Nó cũng giống như đêm vũ hội năm ấy của Beomgyu vậy.

Em lại đang mong đợi điều gì vậy chứ?

"Taehyun-ah..."

Taehyun biết mình nên khuyên chàng Alpha trước mặt quay về, em muốnbản thân được phép buồn bã dù chẳng có quyền.

Em đã quá mệt mỏi vì mãi đuổi theo anh rồi.

Tuy vậy, em nhận ra mình đã nhường chỗ cho chàng Alpha bước vào.

Beomgyu vẫn đang trong bộ đồ dự tiệc đó, tóc rối bù, áo sơ mi cởi một vài nút và có lẽ hơi say. Đôi mắt của anh ấy như đang rực đỏ. Taehyun lờ đi cảm giác khó chịu trong miệng.

Đúng rồi, bây giờ là đầu tháng! Sao anh ấy lại ở đây nhỉ?

"Taehyun, anh có điều muốn nói," Beomgyu loạng choạng tiến tới, dụi mũi vào cổ em.

Còn gì để em phải nghe nữa?

Omega nhỏ bé cảm thấy một giọt nước mắt đang trào ra khỏi khóe mắt mình. Em biết tại sao Beomgyu lại ở đây. Em biết Beomgyu muốn nói gì.

Rằng đó là lần cuối cùng của họ.

Và sau đó thỏa thuận sẽ kết thúc.

Beomgyu sẽ kết hôn như anh ấy dự định và Taehyun, người chỉ là bạn giường, phải ra đi.

Thật lòng thì, Taehyun chưa sẵn sàng. Em không đủ mạnh mẽ để sẵn sàng.

Em cần thời gian để thích nghi với sự thật rằng chàng Alpha mà em yêu sẽ thuộc về người khác, dành cho người khác và em sẽ phải bước tiếp mà không có anh ấy.

Chắc chắn chàng Alpha này sẽ quên em thôi – có lẽ ngay từ đầu mối quan hệ của họ đã chẳng có ý nghĩa gì đáng nhớ – nhưng em không bao giờ có thể làm được điều đó.

Mùi hương rừng nhiệt đới là cả thế giới của em và em không thể nhường nơi đó cho bất kỳ ai khác.

Lúc này, em không thể ngăn mình khỏi làm ướt vai áo chàng Alpha bằng nước mắt.

"Tae, tôi-tôi.."

"Đừng nói gì nữa, Hyung." Taehyun ngắt lời anh trước khi Beomgyu hơi lùi ra. "Chúng ta có thể nói chuyện sau. Đầu tiên, hãy để em chăm sóc con kì động dục của anh."

Nếu đây là lần cuối cùng của em, em muốn ích kỷ một chút. Giả vờ như em được Beomgyu yêu.

"Hãy coi đây là một trong những trò chơi mà con từng chơi với Beomgyu." Lời nói của bà Choi vang vọng trong đầu em.

Em muốn chơi trận cuối cùng với Beomgyu.

"Mọi chuyện sẽ bắt đầu, sẽ rất vui cho dù con có ghét thằng bé đến mức nào và rồi nó sẽ sớm kết thúc."

Đúng, mọi chuyện đã bắt đầu, em đang vui vẻ và thậm chí còn yêu Beomgyu rất nhiều, nhưng lại kết thúc quá sớm.

Em không thể ngăn điều đó xảy ra nhưng lại muốn tận hưởng những ngày cuối cùng? Từng giờ?  Từng phút?

Chắc chắn, em biết mình sẽ không bao giờ có thể nói ra ba từ đó với Beomgyu nhưng em vẫn muốn họ vẫn có cái kết đẹp đẽ cuối cùng.

Taehyun dẫn họ vào phòng ngủ, đồng thời giúp Beomgyu cởi quần áo. Họ ngồi cùng nhau trên giường khi chàng trai lớn hơn xoay người em lại để cởi áo sơ mi của em, đồng thời hôn lên bả vai em.

"Em đang mặc bộ đồ yêu thích của tôi sao?"

Taehyun nhìn xuống và chắc chắn rằng mình đang mặc bộ đồ liền thân màu tím yêu thích của Beomgyu. Việc mặc những thứ đó đã trở thành thói quen đối với em, vì chuyện đó giữa họ sẽ bắt đầu mọi lúc mọi nơi trong căn hộ này.

Thật trớ trêu làm sao khi em lại mặc bộ quần áo như vậy khi lần đầu tiên họ được thông báo về thỏa thuận này nhiều năm trước và ngay cả bây giờ khi họ sắp kết thúc nó!

Taehyun cảm thấy chiếc áo tuột khỏi cơ thể mình, thay vào đó là đôi môi mềm mại và ấm áp của Beomgyu. Chàng trai lớn hơn vẫn nhìn chằm chằm vào vết tàn nhang của em trước khi hôn lên đó.

Alpha của em đang trong cơn say, cả hai đều say khướt với một chút rượu– đủ để khiến họ phát tình.

Taehyun, giờ đang nằm ngửa, nhìn chằm chằm vào Alpha của mình khi anh ấy kéo dây buộc của chiếc màn che giường một cách quyến rũ và một lần nữa, chỉ có họ cùng nhau.


08:10 tối, ngày 9 tháng 10 năm 20**

Omega nhỏ nhắn thức dậy với cơn đau quặn thắt ở lưng dưới, khiến Beomgyu mơ màng bên cạnh.

"Taehyunnie..."

Cẩn thận, chàng Omega ngừng di chuyển. Căn phòng tối nhưng em vẫn có thể quấn chiếc chăn quanh người họ. Em nhìn vào khuôn mặt đang ngủ yên bình của chàng Alpha.

Đúng, em sẽ không bao giờ có được cơ hội này nữa. Có thể ghi nhớ các đặc điểm trên khuôn mặt của Beomgyu – từ lông mi rung rinh đến độ dốc của mũi, đôi má ửng hồng, đôi môi anh đào cho đến yết hầu của anh ấy... và còn cả một danh sách có thể tiếp tục trước khi chàng Alpha chớp chớp mở mắt.

Taehyun, bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm, bồn chồn khó chịu trước Beomgyu, người vẫn còn ngái ngủ, vẫn cười tươi và vòng tay ôm lấy em. Người lớn hơn vẫn nhìn chằm chằm em, và Taehyun thấy vẻ mặt anh ấy trở nên nghiêm túc.

"Hyun, tôi–"

Taehyun ngắt lời anh bằng cách nhẹ nhàng ấn môi họ vào nhau. Không, em vẫn chưa sẵn sàng nghe bất cứ điều gì Beomgyu nói. Đúng vậy, em vẫn có chút ích kỷ.

"Hay là em chăm sóc kì phát tình của anh trước rồi mình nói chuyện sau nhé?", em hỏi, giọng cao hơn lời thì thầm một chút.

Beomgyu có vẻ không chắc chắn về lời nói của mình và Taehyun lo lắng rằng anh sẽ không hiểu được. Nhưng sau đó, Beomgyu thở dài thật sâu, kéo em lại gần hơn.

"Được rồi, nếu em muốn, bé cưng"

Taehyun đỏ mặt vì điều đó. Beomgyu chưa bao giờ gọi em bằng biệt danh đó. Đó là lần đầu tiên và thật đáng tiếc đây cũng là lần cuối cùng.

Đặt những suy nghĩ nặng nề sang một bên, em lao vào cơ thể ấm áp của Beomgyu, vết thương của em gần như đã không còn đau nữa, điều đó cho thấy kì phát tình của em chỉ mới bắt đầu.

Tuy nhiên, em lại rúc vào gần hơn và chìm vào giấc ngủ lần nữa.


11:40 sáng, ngày 10 tháng 10 năm 20**

Taehyun một lần nữa tỉnh dậy, lần này cảm thấy nóng bừng bừng, ham muốn dâng trào chạy khắp huyết quản.

Em mở mắt nhưng không thấy chàng Alpha bên cạnh mình. Hoảng sợ, em bắt đầu đứng dậy.

"Hyung!?" Em khẽ gọi, gần như ngay lập tức Beomgyu đến bên cạnh em, không quên rủ tầm màn che giường xuống.

"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ đang giãn cơ thôi mà," Beomgyu ôm chặt Taehyun và thành thật trả lời, cậu nhóc nhỏ tuổi hơn không thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Em thực sự nghĩ rằng Beomgyu đã rời xa em mãi mãi.

Người lớn hơn kéo em lại gần, mùi hương của em đậm đặc hơn, mắt đỏ hoe khi anh dùng răng đánh dấu lên cổ người nhỏ hơn.

Chàng Alpha ngồi xuống và cởi quần áo lần nữa trước khi kéo Taehyun vào một nụ hôn lộn xộn.

Và rồi những nụ hôn lộn xộn của họ biến thành trò chơi thường ngày giữa họ.

Taehyun để Alpha tùy tiện với em như mọi khi.

Lần cuối cùng.

Mặc dù cảm thấy vui vì Beomgyu đã chăm sóc mình nhưng em không thể không rơi nước mắt khi Beomgyu đang bận trải dài những dấu hickey trên cổ em.

Em cẩn thận để không bật ra tiếng nức nở.

Nó diễn ra hàng giờ, hàng ngày và ngay cả khi Taehyun biết kì phát tình của mình đang dần được thỏa mãn, em vẫn thực sự ước thời gian sẽ không bao giờ kết thúc.

Em không chắc mình có thể chịu đựng được sự mất mát hay không.

Em nghĩ về khoảng thời gian ở bên chàng Alpha.

Từ lần đầu tiên họ gặp nhau ở phòng khách của biệt thự Choi để được giới thiệu về nhau.

Buổi hẹn chơi cùng đầu tiên của họ thật lúng túng,

Đến cả việc Beomgyu luôn đưa ra những bình luận thô lỗ về gia đình em bất cứ khi nào anh ấy không thể thắng được một cuộc tranh cãi,

Lần đầu tiên họ cùng nhau trên chiếc giường này.

Khi tấm nệm nảy lên theo chuyển động của họ, em nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm màu vàng mờ phía trên họ, thở hổn hển.

Tại sao những buổi vui chơi ngây thơ đầy rẫy những cuộc cãi vã lại biến thành một trò chơi của hai người lớn chỉ để làm hỏng ga trải giường? Em thắc mắc.

Nước mắt của em lại rơi nhiều hơn và lần này em nghẹn ngào trong tiếng nức nở, cố gắng kiềm chế nó.

"Hyun-ah, em ổn chứ?" Beomgyu dừng lại trước khi hỏi.

Tất nhiên, người lớn hơn sẽ lo lắng. Nhưng Taehyun không muốn anh dừng lại, em muốn ghi nhớ tất cả những điều này ngay cả khi tâm trí em đang trĩu nặng những suy nghĩ.

"T-tôi có làm tổn thương em không, Taehyun?" Beomgyu lại dò hỏi một lần nữa, giọng khàn đi vì những nụ hôn, xen lẫn sự lo lắng.

"Hyung..." Taehyun lại nghẹn ngào, nước mắt không kìm được rơi xuống. "Đừng dừng lại, làm ơn đừng dừng lại, làm ơn, làm ơn," em cầu xin một cách tuyệt vọng, nhấc hông lên cao, khiến chàng Alpha rít lên.

"Nhưng tôi cần chắc chắn rằng em vẫn ổn,"

Và những lời đó chỉ khiến Omega hỏ hơn khóc nhiều hơn mà thôi. Giá như Beomgyu không phải là một sự tồn tại tốt đẹp trong cuộc đời em thì có lẽ em sẽ dễ dàng buông tay chàng Alpha hơn.

"Em yêu anh..." Taehyun thốt lên giữa những tiếng nức nở.

Vâng, đó là lần cuối cùng của em. Em sẽ không còn cơ hội nữa. Em biết Beomgyu sắp kết hôn với người khác và sẽ thẳng thừng từ chối em, bỏ mặc em phải chịu đựng những kì phát tình một mình như một Omega thảm hại vậy.

Nhưng em phải nói ra những lời mà em đã kìm nén gần chín năm, em không thể kìm lòng được nữa.

Ngoài ra, em chẳng còn gì để mất khi ngay từ đầu Beomgyu chưa bao giờ là của em.

"Chúa ơi, Beomgyu huyng! Em yêu anh rất nhiều..."

"T–Taehyun-ah..." Beomgyu đáp lại một cách không chắc chắn.

Ôi không! Em sẽ bị từ chối ngay giữa lúc đang chìm đắm trong dục vọng.  Cuộc đời em còn có thể tệ đến mức nào nữa?

Em nhìn Beomgyu với bằng đôi mắt đẫm lệ – chàng trai lớn hơn đang nói với em điều gì đó nhưng tại thời điểm này em không thể nghe được gì nữa.

Nhìn vào biểu cảm của Beomgyu, em cảm thấy đó không phải là điều gì dễ dàng đối với em nếu buộc phải nghe.

Vì vậy, em không để ý đến lời nói của mình, vì điều đó sẽ chỉ khiến trái tim vốn đã tan vỡ của em thêm tan vỡ.

Thay vào đó, em tưởng tượng mình ở một không gian khác – có thể là một kiếp khác, nơi Beomgyu nói rằng anh ấy cũng yêu em.

Nơi họ có một khoảnh khắc mãnh liệt khi cùng vỡ òa và thể hiện tình yêu dành cho nhau trước khi yêu nhau thực sự.

Trí tưởng tượng của em sống động đến mức em thực sự cảm thấy một cơn đau vô hình gần tuyến mùi của mình.

Dòng suy nghĩ ngắn ngủi của em dừng lại khi em cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình.

Chớp mắt thật nhanh, em nhìn thấy khuôn mặt của Beomgyu ở gần mình, hỏi em điều gì đó, vẫn còn lo lắng.

Anh ấy sẽ làm gì nữa? Có lẽ anh ấy đang muốn chắc chắn rằng Taehyun không quá đau lòng.

Dù không biết Beomgyu đang nói gì nhưng em vẫn gật đầu để người lớn tuổi hơn không quá lo lắng cho mình.

Anh ấy không đáng phải lo lắng về một ai đó như Taehyun.

Sau vài phút thở nhẹ nhàng, em lại cảm thấy quanh mình tràn ngập hơi thở của người kia.

Beomgyu vẫn sẵn lòng giúp đỡ em vượt qua kì phát tình sau lời tỏ tình thảm hại và ích kỷ.

Họ không mất quá nhiều thời gian để đạt đến cao trào - một lần nữa và Beomgyu, như thường lệ, chạm đỉnh và chuẩn bị ra khỏi em trước khi Taehyun ngăn anh lại.

Đúng vậy, đó là lần cuối cùng em cảm nhận được Beomgyu và em đột nhiên muốn tất cả ở anh ấy. Ít nhất em xứng đáng được như vậy.

"Lấp đầy em đi, hyung," Taehyun thở dài.

"Cái gì- Taehyun, em có chắc-"

"Vâng, xin hãy làm điều đó,"

"Em biết hậu quả-"

"Em biết hậu quả! Làm ơn hãy lấp đầy em đi!" Taehyun lắc đầu từ bên này sang bên kia và siết chặt hai chân quanh eo Beomgyu để anh không thể di chuyển. Giọng em phát ra the thé hơn dự định nhưng em thực sự chẳng để tâm.

Beomgyu thở dài nhưng sau đó gật đầu, "Được rồi, như mong muốn của em."

Và rồi tất cả những gì Taehyun có thể nhìn thấy là Vườn Địa Đàng - bầu trời và các vì sao.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20231214

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro