end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại,

09:30 tối, ngày 15 tháng 10 năm 20**

Bên ngoài trời tối, Taehyun có thể nghe thấy tiếng hú và âm thanh khác của các loài động vật trong rừng.

Taehyun đang cuộn tròn một góc trong nỗi sợ hãi. Em không biết phải làm gì, tìm thức ăn từ đâu hay bất cứ thứ gì. Em thậm chí còn không muốn mặc chiếc áo hoodie đang mặc vì đó là của Beomgyu nhưng lại không mang theo quần áo. Và em thậm chí còn không biết liệu mình có thể ra ngoài vì nơi này có đủ an toàn hay không. Đã một ngày trôi qua rồi.

Đột nhiên, em nghe thấy tiếng bước chân và tim em đập nhanh hơn. Em cầu nguyện rằng bất cứ thứ gì đang tiến đến gần sẽ nhanh chóng rời đi vì em không có nơi nào để đi và em đang rất đói đến kiệt sức.

"Taehyun à"

Em mở mắt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Beomgyu đang đứng cách em không xa, thở dốc nặng nề khi anh thả chiếc túi trên vai xuống.

Omega nhanh chóng đứng dậy, nuốt nước bọt, tìm cách trốn thoát. Lần này không thể nào em lại để chàng Alpha làm theo cách của anh ấy được.

"Taehyun, sao em lại sợ? Tôi đây-"

"Đừng đến gần tôi, đồ quái vật!"

"Quái vật? Tôi không biết em đang nói gì, Hyunnie," Beomgyu tiến lại gần hơn với vẻ mặt buồn bã nhưng Taehyun cố chạy. Bởi vì bây giờ em đã thực sự rất yếu và không có nơi nào để đi nên chàng trai lớn hơn đã tóm lấy em, dễ dàngkhiến cả hai ngã xuống đất.

Omega bé nhỏ vặn vẹo tay dưới cái ôm chặt của chàng Alpha, rên rỉ, "Thả tôi ra! Tôi biết anh muốn giết tôi và loại bỏ con tôi–"

"Tại sao tôi lại muốn giết em khi em là người tôi yêu nhất trên thế giới chết tiệt này?"

Cái gì?

Taehyun mở to mắt nhìn vẻ mặt tức giận của Beomgyu khi anh ấy vừa hét vào mặt em. Em để ý thấy những vết xước nhỏ rải rác trên mặt anh, tóc rối bù và quần áo hơi rách.

Chàng Alpha buông tay em ra khi anh tiếp tục nhìn chằm chằm, cuối xuống nhặt áo hoodie lên trong khi Taehyun vẫn còn đang do dự.

Anh hôn lên bụng Omega của mình và thì thầm, "Con của chúng ta thế nào rồi?"

Taehyun nhìn anh hôn nhẹ lên bụng mình vài lần nữa trước khi ngước lên nhìn em, chờ đợi một câu trả lời, thay vào đó Taehyun hỏi anh,

"Vừa rồi anh vừa nói gì thế? Đây có phải lại là một thủ đoạn bẩn thỉu để giết tôi? Người của anh đã thông báo với anh rằng tôi có thai đúng không? Tôi không cho phép bất cứ ai chạm vào tôi và em bé-"

Chàng Alpha ngắt lời em bằng cách nghiêng người về phía trước để ấn môi họ vào nhau, tay anh kéo Taehyun lại gần, lưỡi của anh nhanh chóng cuốn lấy lưỡi em khiến em khó thở hơn bao giờ hết.

"Hyuka đã thông báo với tôi rằng em nghĩ đến việc phá thai vì em nghĩ tôi không muốn có con. Có thật không, Taehyun? Tôi yêu em và nếu có ai đó mà tôi muốn xây dựng một gia đình với họ thì đó chính là em!"

Taehyun nhìn chằm chằm vào chàng Alpha, bối rối. Beomgyu vuốt ve hông em, mỉm cười khi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của em bé.

"Nhưng vì em đã sống sót ra khỏi nơi đó nên tôi tự hào về em và sẵn sàng tha thứ–"

"Khoan đã! Tại sao anh lại nói anh yêu tôi? Và tại sao anh lại vui mừng về đứa bé khi lại cử người đến giết tôi?" Taehyun giơ tay lên muốn rời đi. Em chắc chắn rằng có gì đó không đúng trong câu chuyện này.

Beomgyu nhìn em buồn bã. "Hyunnie, tôi tưởng em thật lòng khi em nói em yêu tôi,"

Taehyun khó chịu quay mặt đi, khiến chàng Alpha càng thêm bối rối.

"Tôi đã định tỏ tình trước nhưng sau đó em nói chúng ta có thể nói chuyện sau và rồi đột nhiên em nói với tôi rằng em yêu tôi, em biết đấy, khi chúng ta làm điều đó trong cơn khát tình của em..." Má anh ửng hồng khiến Taehyun thậm chí còn đỏ mặt hơn, trong khoảnh khắc này, em lại thấy anh ấy dễ thương hơn bao giờ hết.

"Tôi rất ngạc nhiên nhưng sau đó tôi cũng đã tỏ tình với em. Em không nhớ chúng ta đã khóc và nói rằng chúng ta yêu nhau nhiều như nào sao? Đó có phải là lý do tại sao em lại nói những điều như thế này không?" Beomgyu ném cho anh một cái nhìn hờn dỗi và đó là lúc Taehyun hiểu được tất cả.

Em không hề tưởng tượng ra tất cả những điều đó. KHÔNG! Đó là sự thật khi Beomgyu nói rằng anh ấy cũng yêu em, rằng anh ấy đã yêu em ngay từ lần đầu gặp em, trong 14 năm qua anh ấy đã thầm yêu em cả ngày lẫn đêm!

Không nhận được câu trả lời, Beomgyu thở dài và tặc lưỡi.

"H-Hyung! Em nhớ mà, ừ! Em yêu anh, Beomgyu-hyung. Em yêu anh rất nhiều." Em gật đầu và ôm lấy người lớn hơn, để chàng Alpha ôm em như một đứa trẻ.

"Nhưng làm thế nào mà anh tìm thấy em? Em tưởng mình đã trốn khá kĩ cơ mà!"

Beomgyu lại lùi ra nhưng lần này với vẻ mặt khó chịu.

"Tae! Em thực sự đã quên– Aish, tôi không thể tin được!" Anh xoa xoa thái dương trước khi nhẹ nhàng cởi cúc áo sơ mi để lộ vết hằn ở điểm nối giữa cổ và vai.

"Chúng ta đã ngủ với nhau và sau đó tôi đã đánh dấu em. Thật may mắn là em đã mang thai và giờ chúng mình đang chờ đón em bé của riêng ta!"

Beomgyu sau đó đưa tay cởi khóa áo hoodie của mình và chạm vào vết đỏ ở cổ, khiến Omega bé nhỏ hơi xấu hổ. Em đã quá bận khóc nên thậm chí còn không nhận ra điều đó.

Taehyun nghĩ rằng lúc đó mình đang mơ! Đúng không nhỉ? Em tự véo mình, tự tát mình trước khi Beomgyu ngăn em lại, rồi ôm lấy chàng Alpha để hít hà mùi hương của anh.

"Em rất xin lỗi...em tưởng em đang tưởng tượng ra tất cả những điều đó bởi vì em đã yêu anh thầm lặng suốt nhiều năm và em đã nghĩ anh sẽ không bao giờ yêu em vì em là một Omega nam cấp thấp—"

"Không sao đâu em yêu," Beomgyu ôm em đầy bảo vệ, xoa lưng em khi em liên tục lẩm bẩm xin lỗi. "Sau bao nhiêu năm chối bỏ những cảm xúc này, cuối cùng chúng ta cũng đã thuộc về nhau! Giờ đây, không ai có thể chia cắt chúng ta, kể cả bố mẹ tôi. Chúng ta sẽ chạy trốn khỏi đây thật xa. Tôi sẽ không để bóng tối của họ phủ lên em và con chúng ta, cho đến khi họ xin lỗi về mọi lỗi lầm của mình!"

Taehyun lùi lại để nhìn người lớn hơn khi mùi hương của anh tố cáo tâm trạng tức giận của anh nhưng em lại bối rối không biết nên nói gì. Chàng Alpha dịu dàng gật đầu khi thấy em đau khổ.

"Họ đang lên kế hoạch giết em, Hyunnie. Cảm ơn Chúa em đã thoát khỏi nơi đó trước khi họ tìm thấy em! Tôi định cứu em nhưng tôi nghe họ nói rằng em không có ở đó nên tôi đánh lạc hướng họ và mang theo một số thứ như quần áo và thức ăn," Anh chỉ về phía chiếc túi khi Taehyun đang há hốc miệng thành chữ 'o'.

"Chúng ta hãy ở đây một lúc rồi chúng ta sẽ rời đi, được chứ? Cậu phải ăn uống đầy đủ vì sẽ phải đi một chặng đường dài– chờ đã," Beomgyu ngừng nói và nhìn Omega với vẻ không chắc chắn, "Taehyun, tôi–, cậu có muốn bỏ trốn cùng tôi không?"

Taehyun chớp mắt. Em đang lắng nghe những lời luyên thuyên của người lớn hơn, rất nhiều mảnh ghép lại với nhau nhưng sau đó Beomgyu hỏi liệu em có muốn chạy trốn đến một nơi nào đó thật xa không, để họ không phải lo lắng về những định kiến trong xã hội của họ và mọi thứ.

Nơi mà mọi người sẽ nhìn họ không phải là một omega nam nghèo khổ và một Alpha chaebol– họ sẽ chỉ được biết đến như những người bạn đời đang mong đợi một đứa con xinh đẹp, có thể sẽ là hai hoặc ba đứa con.

Em ngước lên nhìn chàng Alpha đang nhìn chằm chằm vào mình để tìm câu trả lời, ngón tay anh nghịch nghịch chiếc vòng quấn quanh mắt cá chân trái của Omega mà chính Beomgyu đã từng tặng.

Cuối cùng, em cười tươi, "Em muốn bỏ trốn cùng anh, Beomgyu huyng! Làm ơn đưa em đến một nơi nào đó mà họ không bao giờ có thể tìm được chúng ta!"

Beomgyu nở nụ cười trong khi chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt, anh đứng dậy và mang chiếc túi lại gần và lục lọi trong đó, anh tìm thấy thứ gì đó trước khi kéo Taehyun đứng dậy.

"Trong trường hợp đó, tôi muốn biết thêm một điều nữa..."

Taehyun tò mò hơn bao giờ hết, hỏi, "Cái gì vậy?"

Và trong nháy mắt, Beomgyu đã quỳ xuống, khiến người nhỏ tuổi hơn giật mình.

"... Tôi muốn mỗi đêm đi ngủ bên cạnh em, và mỗi ngày thức dậy cũng ở bên cạnh em. Tôi muốn làm bữa sáng cho em mỗi sáng để em có một khởi đầu mới trong ngày. Tôi muốn có một gia đình với em, có thể là cặp song sinh nhưng đối với đứa con đầu lòng của chúng ta, tôi thực sự không đòi hỏi bất cứ điều gì,"

Taehyun cười khúc khích khi Beomgyu tiếp tục,

"Chúng ta sẽ sống ở một vùng nông thôn gần biển, đúng như ý muốn của em. Tôi sẽ không còn là một người đàn ông giàu có nữa nhưng tôi sẽ dâng hiến mọi thứ của mình để bảo vệ và chu cấp cho gia đình nhỏ của chúng ta, để em luôn hạnh phúc. Em biết mà, chúng ta sẽ không có phòng cách âm để có những khoảnh khắc thân mật và hàng xóm sẽ phàn nàn vì ta quá ồn ào nhưng điều đó sẽ chỉ khẳng định bản năng Alpha của tôi mà thôi,"

Cả hai lần này đều bật cười sảng khoái. Taehyun để ý đến ánh mắt yêu thương của chàng Alpha dành cho mình. Suốt những năm qua, mặc dù em được cung cấp những thứ xa xỉ khi trở thành bạn cùng chơi của Beomgyu nhưng em chỉ mong được trải qua một ngày bình thường với Beomgyu. Chỉ cần ở bên cạnh anh ấy. Và Beomgyu đã nói ra suy nghĩ của mình.

"Vậy Kang Taehyun, em sẽ lấy tôi chứ?"

Người lớn tuổi đeo một chiếc nhẫn bạch kim trơn có khắc biểu tượng vĩnh cửu trên ngón áp út. Taehyun nhìn chằm chằm vào nó một lúc.

"Nó được mua bằng khoản thu nhập đầu tiên của tôi gần tám năm trước, nên nó không thực sự đắt đến vậy–"

Taehyun sà vào lòng người lớn tuổi hơn, hai chân quấn quanh người anh và cắt ngang chàng Alpha bằng cái khóa môi giữa họ.

"Nó thật đẹp. Đó là thứ quý giá nhất mà em từng sở hữu," Em thì thầm, hôn lên trán Alpha của mình khi người lớn hơn mỉm cười với em.

Họ như lạc lối trong ánh mắt của nhau và rồi em trả lời,

"Ừ, Choi Beomgyu. Em sẽ lấy anh."

Họ cười khúc khích và sau đó hôn nhau một lần nữa. Bao năm qua em chỉ nghĩ đó là tình yêu đơn phương, thì người lớn hơn đã lên kế hoạch cho tương lai của họ, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến trái tim em tràn đầy hạnh phúc.

Cuối cùng thì em không chỉ là một người bạn chơi cùng với Beomgyu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20240121

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro