4. like the clear sweat that first shed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh nhớ giỏi thật ấy!'

Beomgyu đắc chí làm dáng trước lời khen của Kai.

------------------------------

Vào lần tiếp theo anh gặp Kai, cậu nhóc đang đứng trên cái ghế-bàn để treo một sợi dây.

'Cần giúp không?' Beomgyu không thể phủ nhận cảm giác nhẹ nhõm vừa chạy dọc cơ thể khi anh gặp lại cậu. Kai quay đầu về phía anh, cười tươi rói.

'Hyung à? Em tình cờ nghe được thầy cô nói rằng họ sẽ đi kiểm tra các tòa nhà trong trường để chuẩn bị cho buổi diễn tập hỏa hoạn, nên em phải dỡ bỏ mọi thứ để họ không biết chúng ta đã ở đây. Anh giúp em xếp chúng lại như cũ nha?'

Beomgyu gật đầu, và bộ đôi bắt tay vào làm việc. Beomgyu thay những lọ nến đặt sai chỗ trên cây đàn bằng chiếc chậu cây. Dưới sự chỉ dẫn chi tiết của anh, họ nhanh chóng mang vẻ rực rỡ của căn phòng trở lại.

'Anh nhớ giỏi thật ấy!'

Beomgyu đắc chí làm dáng trước lời khen của Kai.


Kai hỏi mượn giáo án môn âm nhạc của Beomgyu nên anh chuyển tập tài liệu cho cậu. Anh nhìn Kai cẩn thận lật từng trang, lướt qua các thông tin như một cái máy quét mã vạch. Sau đó, cậu thả xấp tài liệu lên đùi, khẳng định anh sẽ vượt qua với điểm số xuất sắc thôi.

'Em đùa hay thật vậy?' Beomgyu khịt mũi thích thú khi Kai đập vào tay anh, rồi cậu rít lên mệt mỏi.

'Đến tuổi anh thì em sẽ thấy nó dễ thôi.'

'Thật á?'

'Không. Nhưng em sẽ chẳng thiết than thở một lời nào nữa.'


+x+


Vài tuần nữa trôi qua. Beomgyu quyết định giới thiệu Kai tới bạn bè một lần nữa.

Sau hôm anh đuổi họ ra ngoài, bộ ba cho anh một khoảng thời gian để bình tĩnh lại, nên giờ anh thấy hơi có lỗi vì họ thật tử tế.

Song, việc không người nào nhắc đến Kai làm lòng anh không yên.

Để làm rõ chuyện và chứng minh rằng họ đã lầm, anh muốn mời Kai ăn trưa cùng họ ở bên ngoài. Việc này không hề dễ, vì trường được chia ra làm hai khu: năm nhất và năm hai làm mọi thứ cùng nhau, trong khi năm ba mắc kẹt cùng hội năm cuối căng thẳng.

Beomgyu hỏi một hậu bối khác về Kai.

'Hả? Kai nào cơ?' Yejun, đàn em cùng khoa âm nhạc, nói rằng cậu chưa bao giờ nghe đến cái tên Kai trong khóa của mình.

'Em chắc chứ?' Thật khó tin rằng không một ai biết Kai.

'Vâng! Em là "bươm bướm xã hội" của năm nhất đấy! Em biết tất cả mọi người!' Yejun đáp, và xin phép vì lớp tiếp theo của cậu ở tận tầng thượng, cậu phải đi sớm.

Yejun rời đi để lại Beomgyu đứng giữa hành lang, gãi gãi đầu.

Kai ở chốn nào mới được cơ chứ?

Anh cố gắng liếc mắt tìm Kai khi đi qua các lớp của khóa dưới, giả vờ như không nghe thấy tiếng ré lên của đám hậu bối, bọn nhóc ấy nghĩ anh là một vị tiền bối đáng sợ.

Không thấy Kai ở đâu hết.

Nếu bạn mày đúng thì sao?

Một giọng nói khó nghe vang lên trong đầu anh.

Mày quá mệt mỏi đến mức tự tưởng tượng ra một người bạn! Tin được không này?

'Kai là thật. Kai là thật.' Beomgyu thì thầm, khẩn thiết như thể nó là một câu thần chú.

Nhưng trong sâu thẳm, anh ngờ rằng bạn anh đã đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro