3. please find me please

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bỏ lỡ ánh mắt của cả ba người họ.

----------------------------------------

'Beomgyu?'

'Vâng, hyung?' Anh ngẩng mặt lên để rồi thấy Yeonjun, Soobin và Taehyun đang lo lắng nhìn mình.

'Em đã kể về người bạn ở phòng nhạc của em khá nhiều. Chưa bàn đến số lần em biến mất vào giờ nghỉ. Em ổn chứ?' Yeonjun hỏi.

'Vâng, em ổn! Nhân tiện, khi nào mọi người rảnh vậy? Em muốn giới thiệu Kai với mọi người.' Beomgyu tiếp tục ngấu nghiến đĩa pasta.

'Luôn hôm nay thì sao?' Taehyun gợi ý, giọng điềm tĩnh.

'Được chứ! Cơ mà nhắc trước, Kai rất rụt rè đấy.' Beomgyu nhét nốt chỗ mì còn lại vào miệng, thu dọn đồ đạc rồi nhanh chân chạy đến lớp tiếp theo.

Anh bỏ lỡ ánh mắt của cả ba người họ.

+x+

'Kai ơi? Anh dẫn theo vài người bạn, mong em không phiền.' Anh gõ cửa. Soobin ráng hết sức bám chặt lấy Taehyun như thể những bậc thang sẽ sụp đổ dưới chân y.

Không lời đáp. Cũng chẳng có tiếng nhạc. Anh đẩy cửa.

Để mở ra một căn phòng trống.

Tất cả mọi thứ anh và Kai trang trí đều đã biến mất. Không còn ghế-bàn, lọ nến hay chậu cây nào cả.

Yeonjun len qua anh và căn phòng trống trải chào đón y.

'Kai của em đâu rồi?'

'Cậu ấy không phải Kai của em, hyung. Thú thật là em cũng không biết nữa.' Beomgyu nhíu mày. Không giống Kai chút nào khi vắng mặt trong giờ nghỉ. Đây là khoảng thời gian duy nhất họ có thể gặp nhau.

Soobin và Taehyun cũng bước vào. Trong lúc nhìn xung quanh, họ khó hiểu đưa mắt về phía Beomgyu.

'Em– Đáng ra phải có một cái ghế-bàn ở đây và vài cái cây ở kia...' Beomgyu huơ huơ tay quanh những khoảng trống.

'Beomie, em biết rằng thật khó để bọn anh tin rằng có ai đó khác dùng cái phòng này không? Ý anh là, sơn thì bong tróc, còn mọi thứ thật cũ kĩ. Chỉ em mới có thể dùng nó thôi, bởi vì em quá tập trung vào âm nhạc để để ý những thứ khác.'

Soobin an ủi Beomgyu. Y ôm lấy Beomgyu, bắn ánh nhìn cầu cứu tới Yeonjun. Beomgyu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ngờ vực của Yeonjun. Beomgyu biết ba người họ đang toan tính một điều gì đó, khi họ không chọc ghẹo hay cười cợt anh.

Họ nhất định đã chuẩn bị thứ gì đó.

'Nói thật đi.' Beomgyu trừng mắt.

'....' Họ không dám. Cho đến khi Taehyun thu hết can đảm.

'Anh chắc anh ổn chứ? Sau cùng thì, anh có bọn em mà, anh biết đấy, anh không cần phải tưởng tượng ra ai đó để tâm sự cùng.'

À. Họ nghĩ Kai là tưởng tượng.

Khó chịu hơn anh nghĩ.

'Kai có thật, nhé!' Beomgyu hét lên.

Bạn anh lùi lại. Anh chưa bao giờ lớn giọng như thế này. Beomgyu không thích khi họ nhìn anh như một đứa điên khùng, khi họ không hề tin tưởng anh một chút nào.

Họ đang dồn Beomgyu vào chân tường, và anh cảm giác như không thở nổi. Anh nhớ lại lý do anh chưa từng dẫn bạn bè vào căn phòng này.

Bởi đây là chốn thiên đường của riêng anh và Kai, nếu có ai khác ngoài hai người ở đây, cảm giác sẽ gượng gạo một cách kì lạ.

'Ra ngoài, tất cả. Đừng nói chuyện với em hôm nay.' Beomgyu đẩy cả ba ra khỏi phòng, đóng sầm cửa trước mặt họ như một lời tạm biệt.

Beomgyu lảo đảo lùi về phía sau, vò mái tóc đã được chải gọn gàng của mình. Anh thu mình lại, gục đầu xuống hai gối, khẩn khoản cầu mong sự xuất hiện của Kai, cầu mong sự an ủi.

Kai đã không tới.

Vậy là suốt khoảng thời gian còn lại, Beomgyu ngồi đó, lặng lẽ nức nở trong góc phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro