2. my shoulders are only here so you can rest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hyung, có sô cô la bạc hà là một điều may mắn đấy. Em không rút lại lời đâu.' Kai lè lưỡi một cách trẻ con.

'Chuẩn bị đấu nhau ngoài bãi đỗ xe ngày mai nhé, nhóc con.'

-----------------------------------------

Lần tiếp theo anh thấy cậu nhóc là khi trời đổ mưa.

Anh đã nhắn cho các anh của mình báo rằng sẽ ở lại trường tránh mưa. Một lý do hoàn hảo - anh không mang ô và thực sự cần bắt tay vào làm bài tập của kì một. Lần này, khi anh vào phòng, không có tiếng đàn, nên anh không ngờ sẽ bắt gặp một dáng hình đang thò người qua cửa sổ.

'Cẩn thận nhé?' giọng Beomgyu vang lên sau lưng cậu.

Cậu nhóc đập đầu về phía sau và ngay lập tức quay mặt về phía Beomgyu, người đang lo lắng cho cái cổ của cậu.

'A... tiền bối ạ?' Cậu cúi chào 90 độ. Beomgyu lùi lại một bước, hơi choáng ngợp bởi sự trang trọng anh nhận được.

'Cậu đang luyện tập à? Khoan, tóc cậu ướt kìa?' Beomgyu trông thấy những giọt nước đọng trên ngọn tóc cậu rơi xuống tựa pha lê.

'Vâng, tiền bối, thực ra, có một chiếc tổ chim, em sợ nó sẽ bị ướt,' cậu giải thích, chỉ vào một trong số những chiếc tủ cũ. Beomgyu mở cánh cửa để thấy chiếc tổ yên vị trong ngăn tủ cùng một chim mẹ và hai chim non.

'Anh có phiền không, ý em là sau cùng ta cũng phải chuyển chúng đi và...' cậu ấp úng, nhưng Beomgyu đang bị phân tâm bởi lũ chim. Anh không thể ngừng nhớ tới Toto, chú vẹt yêu quý của anh ở nhà.

'... tiền bối?...' Beomgyu đứng dậy và suýt thì va phải cậu. Anh ngượng ngùng xin lỗi, toan vỗ vai thân thiện như một người bạn với cậu thì anh nhớ ra ít nhất, anh phải ra vẻ một vị tiền bối lạnh lùng đáng sợ đã.

'Cậu biết đấy, thú cưng không được cho phép.'

'Làm gì có luật ấy trong cuốn sách hướng dẫn. Nhưng anh có thể giúp em giữ bí mật mà đúng không?' Cậu bác bỏ lý lẽ của Beomgyu rồi trưng ra cái bĩu môi đầy đáng yêu, và Beomgyu chỉ có thể để nhóc hậu bối làm những gì cậu thích.

+x+

Đã được một tháng kể từ "Sự thật về chú chim vĩ đại", cậu ta gọi nó vậy đó. Beomgyu biết cậu trai tên Kai, có hai chị em gái và hàng triệu bé thú nhồi bông ấy, cũng là học sinh theo khoa âm nhạc trong trường. Đó chỉ là một trong nhiều điểm chung giữa họ. Song, anh từ chối cho Kai biết tên, tận hưởng những tiếng than vãn và nài nỉ của người hậu bối.

Họ khá ăn ý với nhau, trong căn phòng nhỏ bụi bặm song ấm áp như nhà hơn bất cứ nơi nào khác.

'Bởi vì trong này có phép thuật đấy, hyungie, anh có cảm thấy không?

'Phép nào?? Trong này chỉ toàn bụi.'

'Còn những bạn chim non của chúng ta thì sao? Hyungggg, sao anh có thể quên chúng chứ?'

'thôi được rồi, cậu thắng.'

Beomgyu nghĩ về căn phòng như một nơi trú ẩn an toàn cho hai người, nơi họ có thể chơi những phím đàn vô nghĩa hay hát lạc giọng mà chẳng phiền đến ai. Không bao giờ chán khi ở bên Kai, bởi cậu luôn tìm ra chuyện gì đó để nói, rồi hỏi về những suy nghĩ trong đầu Beomgyu. Kai là một người bạn tốt, là người hiểu anh hơn bất kỳ ai. Cậu là người duy nhất Beomgyu có thể lải nhải về âm nhạc, về ông thầy dạy thay của anh dở đến mức nào, hay bài kiểm tra sáng tác anh sắp đối mặt cuối năm sẽ lấy đi mười năm tuổi thọ của anh ra sao.

Họ chuyện trò về đủ thứ. Hôm nay là anh chị em trong nhà. Beomgyu sốc khi biết được Kai và hai chị em của cậu rất hòa thuận, trong khi anh chắc mẩm anh và hai ông anh kia sẽ không ngần ngại bán nhau với giá một đô.

'Tại sao? Cả nhà em đều là thiên thần hả? Anh không tin nổi, họ thật hoàn hảo!'

Đáp lại anh chỉ là một cái nhún vai.

Kai cũng kinh ngạc không kém vào cái ngày Beomgyu xông vào phòng, tuyên bố anh sẽ tay đôi với bất kì ai thích sô cô la bạc hà.

'Hyung, có sô cô la bạc hà là một điều may mắn đấy. Em không rút lại lời đâu.' Kai lè lưỡi một cách trẻ con.

'Chuẩn bị đấu nhau ngoài bãi đỗ xe ngày mai nhé, nhóc con.'

Không biết từ lúc nào mà bộ đôi bắt đầu trang trí căn phòng bé nhỏ trên tầng cao nhất phía cánh tây. Kai mang một đống thú bông đến khiến Beomgyu tự hỏi làm thế nào cậu nhét tất cả vào cặp mà không bị nghi ngờ.

Họ treo vài sợi dây rồi gắn bài cuối kì của Beomgyu lên bằng kẹp gỗ. Kai còn mang theo một chút nến và chậu đất nung, cậu lấp đầy các khoảng trống trên sàn.

'Cơ mà để làm gì?'

'Cho đẹp ấy, hyung, nghĩ đến tính thẩm mỹ đi nào.'

Beomgyu tìm thấy một chiếc ghế gỗ, anh nghĩ nó có thể dùng làm bàn trong phòng. Vậy nên, một ngày nọ, anh lôi cả cái ghế đến trường.

'Gì vậy trời?'

'Một dự án mỹ thuật thôi, Taehyunie, đừng để ý.'

'Anh... đâu có học mỹ thuật, hyung, em mới là người học mỹ thuật này.'

'Suỵt.'

Bằng một cách nào đó, anh bịa ra một dự án mà không gặp nhiều hoài nghi, sau đó thành công đặt chiếc ghế ngay ngắn trong phòng nhạc của họ.

Kai đặt một chậu cây giả lên trên, sau nhiều đắn đo, như vậy cái ghế sẽ không cô đơn.

'Ta gọi nó là ghế-bàn nhé, hyung?'

'Tại sao?'

'Vì nó vừa là ghế, vừa là bàn ý!' Kai giải thích.

Beomgyu không nhận ra, nhưng anh bắt đầu gọi nó là phòng nhạc của họ.

------------------------

Giáng sinh vui vẻ nha mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro