1. i stretch my hand along the light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai điệu du dương chào đón Beomgyu khi anh bước lên những bậc thang ọp ẹp dẫn tới phòng nhạc.

-----------------------------------------------

Giai điệu du dương chào đón Beomgyu khi anh bước lên những bậc thang ọp ẹp dẫn tới phòng nhạc. Thật lòng mà nói, anh sẽ không gọi nó là phòng nhạc. Trong ấy chẳng có dàn loa hoành tráng hay điều hoà mát lạnh nào hết, nó trông như một căn áp mái bụi bặm bị lãng quên vậy.

Thứ duy nhất khiến anh công nhận nó là một phòng nhạc là cây đàn dương cầm chiếm nửa không gian. Beomgyu nghĩ cây đàn hẳn được làm ra từ thế kỉ 19, bởi nó luôn phát ra tiếng kêu nặng nề mỗi khi anh cố đẩy cái nắp lên, nhưng ngoài chuyện đó ra, nó hoàn toàn mới nguyên.

Beomgyu ngẫm nghĩ quay lại và tìm một căn phòng trống khác để tập luyện. Song, bản tính hiếu kỳ nâng bước chân anh lên bậc cuối cùng. Lông mày anh khẽ nhíu lại khi nghe tiếng gỗ cọt kẹt. Anh đứng hình, kiểm tra xem vị khách bí ẩn kia có nghe thấy không.

Tiếng nhạc vẫn tiếp tục không ngừng, nên Beomgyu thở phào nhẹ nhõm, rồi cúi đầu lén nhìn qua vết nứt trên cánh cửa.

+x+

'Lớn tướng rồi đấy nhỉ?' Taehyung vỗ nhẹ lưng Beomgyu, tình anh em toả ra từ cái nhếch môi tự hào.

'Ầy, hyung, đừng chọc em nữa,' Beomgyu đáp, bằng một giọng anh mong là trưởng thành và lịch thiệp. Anh định bụng sẽ dùng tông giọng ấy khi bắt đầu học cấp ba. Nhưng trái lại, tất cả những gì nó làm là khiến cho người anh thứ nâng cao giọng và nhại lại anh. Anh chỉ có thể nhìn hai ông anh cười đến ngã gục xuống, rồi thở dài đầu hàng.

'Đùa đủ rồi, Beomie, nếu em cần một chỗ để luyện tập, có một phòng nhạc bỏ hoang trên tầng cao nhất dãy cánh tây đấy.' Taehyung nghiêm nghị gật đầu, người em song sinh đang truyền lại lời hay ý đẹp cho đứa em của hắn.

'Không phải căn phòng chú mày với anh Yoongi tới vào giờ giải lao hả?' hắn chen vào, nhận lại một phát đánh của Jungkook.

'Anh chắc nó không bị ám chứ?' Beomgyu nhướng mày. Jungkook nhìn chằm chằm anh, không hứng thú.

'Mà nó là bí mật đấy nhé, đừng có đi kể lể linh tinh!' Hai người cảnh báo.

Beomgyu có ghé qua nó, vào giờ giải lao đầu tiên, và anh đâm ra thích căn phòng nhỏ kì quái trên tầng cao nhất dãy cánh tây ấy.

+x+

Ánh nắng vàng rọi qua khung cửa sổ làm căn phòng sáng lên sắc cam nhàn nhạt hoà hợp với bức tường vữa trắng. Cây đàn lớn đặt giữa phòng với ai đó cúi đầu bên những bản nhạc, cặm cụi ghi chép.

Tiếng nhạc đã ngưng từ lâu, nhưng Beomgyu đợi kẻ lạ mặt lộ diện. Sau một hồi viết tưởng như vô tận, vị khách bí ẩn ngẩng đầu.

Góc nghiêng của cậu ta được chiếu sáng một cách hoàn hảo, và Beomgyu thề rằng tim anh vừa lỡ nhịp. Mái tóc dài, rối bù, xoăn thành từng lọn ôm lấy trán cậu như một chiếc vương miện. Hàng lông mi dài bao quanh đôi mắt nâu màu caramel của cậu trai xa lạ.

Beomgyu để ý những nốt ruồi rải trên làn da bánh mật của cậu ta, trông chúng như những vì sao trên bầu trời đêm vậy. Cái mũi cao cùng bờ môi đầy đặn giống với vị hoàng tử bước ra từ bộ phim Hàn mà Beomgyu lén xem lúc cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp.

Beomgyu quên cả thở. Khung cảnh như lấy ra từ một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, khi nam chính tình cờ tìm thấy tình yêu của đời mình. Khác một chỗ là cậu trai quay đầu, lắc lắc chỉnh lại mái tóc, rồi bắt gặp ánh mắt đang trân trân nhìn mình qua khe cửa.

Beomgyu lùi lại. Anh hụt chân rồi lăn xuống đất cái thịch. Anh nghe tiếng xô đẩy, tiếng ghế của cây đàn rít lên và tiếng cửa mở ra.

Điều đầu tiên đập vào mắt là tên này có cặp chân dài đến khó tin. Kiểu như thật sự, thật sự rất dài.

Điều thứ hai là anh cảm thấy thật bẽ mặt, mông tiếp đất, chân thì xoè ra. Không phải kiểu ấn tượng mà anh hướng đến.

'Anh định dùng phòng này sao, tiền bối?' cậu ta hỏi, lễ phép cúi chào sau khi giúp Beomgyu đứng dậy.

'À, ừ, nhưng cậu đến đây trước. Nhân tiện, sao cậu biết được nơi này?' Beomgyu bận bịu phủi áo và chỉnh lại đồng phục năm ba của mình.

'Em đang khám phá quanh trường thì tìm thấy căn phòng này, thưa tiền bối, em không biết là nó đã có người dùng.' Một học sinh năm nhất, chiếc huy hiệu cài trên áo blazer của cậu nói lên điều đó. Cậu nhóc nhìn xuống huy hiệu rồi cười ngại ngùng, giải thích rằng bắt buộc phải đeo nó khi đang ở trong trường.

'Ố? Hồi tôi mới vào thì nó không bắt buộc. Tôi thấy tiếc cho cậu- thà chết chứ tôi không muốn bị bắt gặp với nó đâu.' Beomgyu thích thú với tia nhìn như bị phản bội từ người kia, bởi cậu nhận ra giá như được sinh sớm hơn, cậu đã thoát khỏi việc phải đeo chiếc huy hiệu xấu xí ngớ ngẩn này.

Nhóc hậu bối nhíu mày với Beomgyu rồi nhấc tay xem đồng hồ. Vừa nhìn được giờ, một giọng cá heo thốt lên từ miệng tên nhóc năm nhất trước khi cậu ta lao xuống cầu thang rồi biến mất khỏi tầm nhìn của Beomgyu.

'Ê!' Beomgyu la lên giữa hành lang vắng. 'Cậu để quên bản nhạc này!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro