5. in that broken and divided shape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu nghĩ mình là một đứa hèn nhát.

Thật vậy.

----------------------------

+x+

Beomgyu ngập ngừng khi bước lên cầu thang dẫn tới phòng nhạc.

Sẽ tốt hơn không nếu mình để Kai đi ?

Mặc kệ, anh quyết, nếu não của anh đã tặng anh một người bạn thì anh cũng nên đối xử tử tế lại.

Anh xoay nắm cửa để được chào đón bởi nụ cười đặc trưng của Kai, và ngỡ rằng mọi rắc rối đều đã được gỡ bỏ.

'Hyung! Cùng làm nốt bài cuối kì nào!'

Chỉ một ngày thôi. Anh tự hứa với bản thân.

Anh phá vỡ lời hứa như đập một chiếc cốc, ngoài ý muốn, nhưng đủ để gây ra hậu quả về sau. Càng ngày anh càng dành nhiều thời gian hơn với Kai, thảo luận về những ý tưởng, liến thoắng về đủ thứ trên trời dưới đất.

'Anh muốn ăn bánh mì hay kem đến hết đời?'

'Ta đang viết nhịp, Kai, tập trung vào. Nhưng chắc chắn anh sẽ chọn kem.'

Thời gian trôi qua như chiếc máy bay Kai chỉ lên vào cái ngày họ bỏ ngang công việc để tận hưởng làn gió mát lạnh vào buổi tối.

Beomgyu bắt đầu đếm ngược đến ngày anh tốt nghiệp.

Anh mua một quyển lịch về nhà, gạch những ngày đã qua bằng bút đỏ. Mực đỏ bắt đầu lấp đầy trên giấy. Nó hiện lên như đường chân trời, và anh đoán ở mức độ nào đó, ngày tốt nghiệp cũng ảnh hưởng đến Kai. Kai từ chối nói về nó, cậu đổi chủ đề mỗi lần Beomgyu nhắc đến. Beomgyu chẳng ý kiến gì. Anh cầu mong miễn họ không nói về nó, nó sẽ không xảy ra.

Vào buổi tối tháng ba mát lạnh, hai người ăn mừng sinh nhật Beomgyu, rồi một thời gian sau, họ ăn mừng ngày Beomgyu nhận kết quả, chỉ với một vài chiếc bánh quy từ cửa hàng tiện lợi và nước ép nho. Không nhiều, nhưng tiếng cười của Kai là quá đủ rồi. Ít nhất, cậu cũng đã vui vẻ.

Cho đến giây phút nói lời tạm biệt.

+x+

Anh không muốn đi. Kai cũng chẳng muốn anh rời khỏi. Cậu trở nên dính người hơn, lúc nào cũng bám chặt vào cánh tay anh, hoặc nắm tay anh.

Anh không muốn buông bỏ.

Nhưng sau cùng, anh sẽ phải bước tiếp. Beomgyu không muốn thừa nhận, nhưng anh sợ. Anh sợ rằng anh sẽ quên Kai một khi bước ra khỏi ngôi trường và đối mặt với thế giới người lớn.

Giá như mình có Kai sớm hơn. Vậy thì mọi chuyện đã ổn.



Hôm nay là ngày cuối cùng anh gặp Kai. Họ có một khoảng thời gian nghỉ giữa giờ, chính xác là giờ nghỉ cuối cùng của Beomgyu. Họ không thể kéo dài thêm nữa.

'Kai à?' Kai ngước lên khỏi đường chỉ tay của Beomgyu. Cậu mấp máy điều gì đó khó hiểu, dừng vẽ lên lòng bàn tay đang mở của Beomgyu.

'Kai? Chúng ta...'

'Anh muốn em xem chỉ tay cho không? Em biết xem một chút đấy!' Kai giả bộ vui vẻ. Beomgyu không nói gì trước cái cách Kai nắm chặt tay anh.

Ngay cả bây giờ, họ cũng né tránh hiện thực.

'Có chứ!'

Nâng tay Beomgyu lên bằng tầm mắt, Kai bắt đầu chỉ ra các đường khác nhau trên lòng bàn tay Beomgyu.

'Từ lúc nào em biết mấy cái này?'

'À. Chị em dùng nó để tán một anh, và bắt em học cùng chị ấy.'

Kai nhẹ nhàng nói, rồi đặt tay Beomgyu lên đầu gối.

'Thấy đường này không? Đó là đường tâm đạo. Còn cái này là đường sự nghiệp. Còn đường này là đường sinh đạo.'

'Kai, nói đơn giản thôi.'

'Xin lỗi hyung, quên mất anh không nhanh trí lắm.' Kai châm chọc, và Beomgyu chậc lưỡi. Kai tiếp tục nói về vận mệnh của anh, bằng từ ngữ dễ hiểu hơn.

'Mấy đường chỉ tay đều có ý nghĩa. Ví dụ, đường này là đường sức khỏe, nó cho biết sức khỏe của anh và mấy thứ kiểu vậy.

'Đường này thì cho biết độ giàu có của anh, sự nghiệp của anh thế nào sau khi anh-'

Kai ngừng lại. Giờ Beomgyu có hai lựa chọn.

Một, nhân cơ hội nói chuyện về việc tốt nghiệp của anh.

Hai, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, giả vờ rằng Kai sẽ gặp lại anh trong năm học tới.

Beomgyu là một đứa hèn nhát. Anh thấy môi Kai bắt đầu run rẩy, mắt chớp ngày càng nhanh, hàng mi cậu di chuyển lên xuống. Anh không nhất thiết phải lựa chọn. Nó đã ở đó sẵn rồi.

'Đường này thì sao?' Anh chỉ vào đường cuối cùng mà anh hiểu đại khái là nó chỉ ra vận may của anh trong tình yêu.

'Đường tình duyên đấy hyung.' Kai định thần lại, Beomgyu đùa giỡn rằng anh mong sẽ gặp được người đáng yêu như cậu.

'Ai cũng muốn anh mà, hyung, anh là người hoàn hảo nhất em từng gặp!' Beomgyu mỉm cười, lòng anh thầm nở hoa khi Kai nói anh hoàn hảo.

Hai người dành quãng thời gian còn lại để bàn về tương lai của Beomgyu, phá lên cười vì mấy thứ ngớ ngẩn họ nói.

Kai khúc khích cười còn Beomgyu thì thất vọng khóc lóc khi đường tình duyên của anh nói rằng anh sẽ chẳng tìm được ai hoàn hảo cho mình.

'Lưu ý một chút, hyung, cho đến hôm nay em chưa thấy dự đoán nào của em thành hiện thực đâu.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro