9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

luôn có gì đó thật mê hoặc khi hắn nghĩ đến việc gặp taehyun trong ánh chiều hoàng hôn: khiến hắn nhớ về lần đầu cả hai gặp nhau, taehyun trông như thể được điêu khắc từ một khối ngọc, với đôi mắt to tròn tuyệt đẹp như đá quý, luôn chớp chớp ngây thơ khi nhìn hắn. 

beomgyu muốn hôn cậu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"không phải là mình chưa từng hôn. nhưng với taehyun, mọi thứ thật khác lạ. như có thứ gì đó mềm mại, tan chảy, lấp lánh ánh vàng, như thể sự tồn tại của thiên đường, địa ngục và nhân gian chẳng còn quan trọng nữa."

kai giật mình khi beomgyu lao vào bếp, mở toang cửa tủ bếp trước khi đóng sầm chúng lại. "thì? mình vẫn không hiểu ý cậu."

beomgyu giật toang cửa tủ lạnh, kai sợ rằng có khi hắn sẽ giật đứt luôn cánh cửa mất. "đó không phải là chuyện có thể xảy ra với mình, kai. mình sinh ra để khơi gợi mọi ham muốn và tội lỗi của một ai đó khi mình hôn họ, khiến họ như đang bị thiêu cháy khi mọi ham muốn tiến xa hơn." hắn thậm chí cau mày khi nhìn thấy những thứ trong tủ, trước khi hậm hực đóng sầm cánh cửa tội nghiệp.

"có lẽ nó liên quan gì đó đến việc em ấy là một thiên thần?" kai gợi ý. beomgyu thô bạo vặn nắp một hộp thức ăn, trong khi người bạn thân cẩn trọng đặt mình xuống ngồi cạnh quầy bếp, sẵn sàng lao vào và tịch thu mọi thứ khỏi tay beomgyu nếu chúng có dấu hiệu sắp bị phá hủy. "ý mình là, đây có thể là bằng chứng cho việc em ấy thật sự là một thiên thần."

"không, lần này thì khác." beomgyu đưa hộp thức ăn đã mở lên ngang tầm mắt mình, trước khi xoay hộp và thưởng thức một ngụm thứ chất lỏng ngọt gắt. hắn tiếp tục, khô khan thì thầm với chất giọng nghèn nghẹt. "cứ như một ảo ảnh lấp lánh ánh vàng ấy. hôn một thiên thần có cảm giác như... không gì cả. họ chỉ biết thở hổn hển trên môi ta. hoàn toàn chán ngắt, vô vị và trống rỗng. nhưng khi mình hôn taehyun, mọi thứ rất ngọt ngào, rạng rỡ và... đầy sự sống." beomgyu lắc đầu, rời đi với hộp thức ăn ngọt trên tay. "mình đang nói cái quái gì thế này?"

kai nhướng mày, cảm thấy có chút khó hiểu. cậu chưa bao giờ hôn một thiên thần, nên cậu thật sự không chắc beomgyu đang nói về cái gì. nhưng còn có những thứ khó hiểu khác lên quan đến-

"rồi việc đó thì có liên quan gì đến việc cậu cần phải ăn gì đó ngọt ngọt chứ?" kai thắc mắc, trong khi nhìn beomgyu rảo vòng quanh căn bếp.

"mình không biết!" beomgyu mở một túi bánh quy, cho ba chiếc bánh vào miệng. "mình chỉ là... mình không biết. cảm giác như môi của mình cần phải nếm gì đó."

kai lại nhăn mặt, nghĩ nghĩ một hồi, trước khi một nụ cười xuất hiện trên môi. "vậy là cậu muốn hôn em ấy lần nữa hả?"

"không phải!" beomgyu phản đối, trước khi cho thêm một chiếc bánh quy vào miệng.

"không, cậu có," kai bật cười. "cậu đỏ mặt kìa! chưa bao giờ mình nghĩ rằng mình sẽ thấy ngày này: một ác quỷ, thật sự rơi vào lưới tình với một cậu trai để giờ tên đó đang khao khát được hôn cậu ấy lần nữa."

"mình không- không, mình không muốn như thế."

kai nhướng mày trêu chọc hắn. "cậu không muốn gì cơ?"

beomgyu thậm chí còn đỏ mặt hơn, nhăn mặt vì thất vọng khi hắn trút nốt chỗ bánh quy còn lại vào miệng. hắn vung vẩy tay khiến vụn bánh quy rơi khắp nơi trước khi tiếp tục. "cậu biết mình không muốn gì mà."

"hmm, mình không nghĩ là mình biết. sao cậu không nói cho mình biết nhỉ?" nụ cười của kai càng rộng hơn khi beomgyu bực bội dậm chân. "cậu không thể nói, đúng không? bởi vì đó thật sự là điều cậu đang muốn."

"không phải mà! dù sao đi nữa, đó chỉ là một nụ hôn! một nụ hôn chóng vánh." hắn tạm dừng. "có lẽ là hai. không, không, cậu đừng có mà bắt đầu," hắn cảnh báo khi kai mở miệng chuẩn bị nói thêm gì đó. "quan trọng là, em ấy là một thiên thần, vẫn là kẻ thù của mình."

"chính cậu vừa nói cảm giác hôn em ấy khác với khi hôn một thiên thần-"

"cho nên," beomgyu cắt ngang như thể lời của kai không là gì, "cho nên mình vẫn sẽ làm tất cả để đuổi em ấy rời khỏi nhân gian."

kai  cười khẩy. "đến giành lấy em ấy đi."

"kai!" beomgyu rên rỉ trong khi tên ác quỷ còn lại cười khúc khích. hắn lao về phía cậu và nhét gói bánh quy vào miệng kai. "của cậu đây. giờ thì im đi. mình cần phải tìm mấy con dao chuyên dùng để hạ gục thiên thần của mình."

kai nhổ gói bánh quy ra trong khi beomgyu hờn dỗi rời đi. "cậu có chắc là muốn đuổi em ấy đi trước khi hôn em ấy thêm một lần nữa không?"

"con mẹ nó, im đi!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nhiều ngày sau beomgyu mới liều mình quay lại tiệm hoa xinh xắn của taehyun. hắn sẽ không nói rằng hắn đang tránh mặt em, chính xác là như vậy, chỉ là hắn mãi suy nghĩ về một chiến thuật ngắm-bắn-thiên-thần nên đành phải dừng việc đến tiệm một vài ngày cho đến khi nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo. dù sao thì, việc ngắm-bắn-thiên-thần hoàn toàn không dễ dàng. và sẽ mất nhiều thời gian để nghĩ kĩ càng và quyết định hắn có nên thực hiện nó không. điều đó khiến hắn bận rộn. quá bận rộn để đến tìm taehyun.

ít nhất, đó là những gì hắn tự thuyết phục bản thân. khi taehyun ngước lên nhìn hắn lúc tiếng chuông cửa vang lên, gương mặt cậu bừng sáng, nhưng cậu không chắc bản thân có nên cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy beomgyu. giây phút ấy tên ác quỷ nhận ra mình thật sự gặp rắc rối lớn rồi.

bởi vì, khốn kiếp. hắn thật sự đang tránh mặt cậu. tất cả chỉ vì cậu quá đỗi xinh đẹp. xinh đẹp như một thiên thần ngây ngốc, ngọt ngào.

(và- beomgyu sẽ không đời nào thừa nhận với kai rằng tên bạn thân đã đúng- vì gặp lại cậu khiến hắn nhớ về nụ hôn của họ. ảo ảnh đó phơi bày trước mắt hắn quá đỗi sinh động và chân thực.)

cánh cửa đóng sầm sau lưng beomgyu, chuông cửa vẫn tiếp tục ngân lên cho đến khi chuyển động cửa cánh cửa dừng hẳn. hắn đã mất cả một ngày tự cổ vũ bản thân đến gặp cậu, và khi ánh mặt trời đang chiếu rọi từ bên kia đường, khiến tiệm hoa như tắm trong sắc vàng. họ nhìn vào mắt nhau, một người đứng cạnh cánh cửa, người còn lại đứng sau quầy, không ai có ý định lên tiếng hay tiến về phía đối phương.

taehyun luôn xinh đẹp như thế, beomgyu nghĩ. ừ thì, hắn luôn nghĩ về điều đó mỗi ngày. nhưng luôn có gì đó thật mê hoặc khi hắn nghĩ đến việc gặp taehyun trong ánh chiều hoàng hôn: khiến hắn nhớ về lần đầu cả hai gặp nhau, taehyun trông như thể được điêu khắc từ một khối ngọc, với đôi mắt to tròn tuyệt đẹp như đá quý, luôn chớp chớp ngây thơ khi nhìn hắn. và ngay lúc này cậu vẫn trông như thế.

beomgyu muốn hôn cậu.

hắn đột ngột lắc đầu, xua tan ý nghĩ đó. kế hoạch ngắm-bắn-thiên-thần, hắn cố nhắc nhở bản thân. hắn đến đây để khiến cậu rời khỏi nơi này. để khiến cậu ngừng liên quan đến cuộc sống của hắn. hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng taehyun đã ngăn hắn.

"cậu để quên mấy quyển sách nghệ thuật cắm hoa khi rời khỏi đây, lần trước," cậu bình thản lên tiếng. không thể đọc được những cảm xúc từ giọng nói của cậu. tia hạnh phúc vừa đước thắp lên trong ánh mắt của beomgyu khi hắn bước vào tiệm, nhanh chóng lụi tàn. "tôi đoán hôm nay cậu quay lại để tìm chúng?"

beomgyu chớp mắt, hoàn toàn bất ngờ. nhưng hắn gật đầu, tự nhắc nhở bản thân là một ác quỷ, trên danh nghĩa của địa ngục. hắn sẽ không ngạc nhiên vì những điều cỏn con như này. "oh, phải rồi. em có thể giúp tôi tìm chúng không?"

taehyun gật đầu. "chắc chắn rồi." và cậu biến mất sau quầy. cậu quay trở lại sau vài phút, đặt chồng sách lên quầy. "đây này." khi beomgyu vẫn không hề di chuyển hay tiến lại gần, cậu nhướng mày. "sao nào?"

"oh. cảm ơn" beomgyu tiến về phía trước, đặt tay lên chồng sách. ngay lập tức, taehyun tránh xa hắn, một cảm giác mất mát kì lạ bóp chặt lồng ngực beomgyu. hắn như bị bóp ngạt với khao khát khiến taehyun ở lại, hắn lật mở một quyển sách, điên cuồng lướt qua các trang sách.

hắn có thể cảm thấy taehyun dừng lại và nhìn hắn đầy hiếu kì, nhưng hắn vẫn tập trung vào quyển sách, gần như làm rách vài trang sách khi lật vội để tìm bức ảnh hắn cần.

"gì chứ-"

"azaleas," beomgyu hô lớn, giơ trang sách về phía taehyun. chàng trai chủ tiệm hoa ngần ngại, đầy bối rối, trước khi bước đến gần hắn. "cây bụi nở hoa thuộc loài rhododendron. chúng nở hoa vào mùa xuân, với nhiều màu sắc khác nhau. mỗi màu hoa mang một ý nghĩa khác nhau, nhưng azaleas thường đại diện cho sự hấp dẫn và sắc đẹp."

beomgyu chăm chú nhìn taehyun, thầm hy vọng cậu có thể hiểu ý mình. hiển nhiên, taehyun đỏ mặt vì ngạc nhiên, ánh nhìn xoáy vào hắn và tên ác quỷ bẽn lẽn cười, điều mà hắn không nghĩ bản thân có thể làm.

cả hai không ai nói gì, và beomgyu chậm rãi đóng sách lại. mắt taehyun như ánh lên màu caramel ấm áp dưới ánh hoàng hôn, và tia lấp lánh lại xuất hiện trong đôi đồng tử, khiến beomgyu thầm nhẹ nhõm. hắn không nhận ra bản thân đã thích ánh mắt xinh đẹp như chứa vạn vì sao của taehyun đến mức nào.

"vậy," taehyun cuối cùng cũng lên tiếng. "cậu lại muốn hỏi tôi gì đó về cắm hoa sao?"

beomgyu mỉm cười, thật lòng nhẹ nhõm vì cuối cùng taehyun cũng chịu nói chuyện với hắn, hắn nhớ cái cách em đỏ mặt và cười ngọt ngào. hắn cuối xuống nhìn quyển sách, tìm kiếm những dòng mà bản thân muốn hỏi chàng trai chủ tiệm hoa.

"phải. em có thể giúp tôi không, tiểu thiên thần?"

nếu beomgyu dành nhiều sự chú ý hơn cho taehyun, không phải cho cái cách taehyun khiến hai tai hắn đỏ lựng như thế nào, hắn đã có thể lắng nghe nhịp tim rộn ràng của em.

"tất nhiên rồi."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ắk wỷ kai: bạn à bạn mê em tyun-

ắk wỷ beomgyu: không! (◣_◢)

cũng là ắk wỷ beomgyu: *tui là một ắk wỷ. em tuyn là kẻ thù của tui. nhưng sao em hông chịu nhìn tui trứ (。 ́︿•̀。)

20230225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro