8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhưng taehyun thật sự xinh đẹp, ngọt ngào đến gây nghiện. như thể cậu đã đặt một câu thần chú lên hắn, khiến hắn bị cuốn vào, khiến hắn không thể rời khỏi thực thể lộng lẫy, rạng rỡ mang tên taehyun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ngày lại trôi qua. beomgyu nhận ra tần suất mình rời khỏi tiệm hoa của taehyun với tâm trạng rối bời ngày càng tăng, với hai tai đỏ lựng và ngón tay thì cứ xoắn xuýt cả vào nhau trong khi cố ngăn bản thân khỏi những động chạm nho nhỏ khi gặp em. tại sao chứ? hắn thật sự không hiểu.

hắn vẫn cứ tiếp tục huyên thuyên về các loài hoa, về thiên thần và ác quỷ còn taehyun thì cứ để hắn tùy ý. họ cười đùa, đỏ mặt, nhíu mày, trò chuyện. như một thói quen, beomgyu luôn rời khỏi tiệm với một đóa hoa trên tay, và nhiều tuần sau đó, taehyun cuối cùng cũng đề cập đến vấn đề này.

"cậu biết không, cậu có thể mua nhiều loại hoa khác nhau thay vì cứ mua từng đóa như này," taehyun thắc mắc trong khi gói lại một đóa oải hương cho hắn.

"oh. ý tôi là, tôi biết điều đó." beomgyu thờ ơ nhún vai, đón lấy đóa oải hương từ taehyun. "em không cần nói điều đó với tôi đâu, tiểu thiên thần."

nhưng kể từ lúc đó, hắn bắt đầu lựa chọn nhiều đóa hoa khác nhau để gói lại thành một bó.

"tôi lại không hiểu, sao em không gói tất cả chúng lại thành một bó. sao phải gói từng hoa như thế nhỉ?"

taehyun nhìn hắn, những lá dương xỉ trang trí vẫn còn trên tay em. "có một thứ được gọi là cắm hoa, beomgyu à. đó là một bộ môn nghệ thuật, trưng bày những đóa hoa bằng cách cân bằng những yếu tố cây cỏ được lựa chọn."

beomgyu chớp chớp mắt đầy rối rắm trước khi thở dài. "có vẻ như tôi lại phải mua thêm sách để hạ em trong trò chơi này rồi."

"gì chứ, cậu thật sự đã mua sách về các loài hoa chỉ để tranh luận thắng tôi đó hở?" taehyun nhướng mày. cậu thắc mắc vì sao beomgyu phải bỏ nhiều công sức đến thế. hắn chỉ đơn giản nói với cậu như thể đó là một việc bình thường mà bất cứ ai cũng sẽ làm như thế.

"chính xác," beomgyu cười toe. "tôi đã thắng lúc ta bàn về hoa rồng, đúng không nào?"

"làm sao mà tôi biết về cái vụ hắt hơi đó được chứ? tôi đã bao giờ nhìn thấy một con rồng hắt hơi bao giờ," taehyun đáp trong khi xoay xoay bó hoa trên tay.

beomgyu cười khúc khích, âm thanh trong vắt và nghe có vẻ hắn đang thật sự thích thú, khiến taehyun nhìn hắn đầy ngạc nhiên. "thôi nào, tiểu thiên thần. đừng vờ như em chưa bao giờ thấy rồng trên thiên đàng nhé."

"uh huh, tất nhiên." taehyun dừng một hồi lâu cố tìm chút gì hợp lý liên quan đến những gì tên đối diện vừa nói. luôn là như vậy kể từ khi cả hai bắt đầu mấy đoạn đối thoại về bản chất thiên thần của taehyun, khiến cậu phát nản. rất nhiều lần, hắn đã ngăn taehyun cảm thán với Chúa hoặc Jesus, nói về thiên thần và ác quỷ, thiên đàng và địa ngục như thể chúng thật sự tồn tại. đến bây giờ taehyun đã đại khái... chấp nhận bất kỳ điều gì hắn nói.

dù sao thì, không phải là cậu có đầy đủ bằng chứng để phủ nhận hoặc chứng minh những điều beomgyu cứ mãi huyên thuyên. và taehyun biết rằng có gì đó rất khác biệt về vị khách kì lạ này. khi ánh nắng vô tình chiếu vào hắn, đôi mắt hắn bỗng ánh lên ánh lửa đỏ rực tăm tối, và đôi khi hình bóng của hắn trông có chút huyền ảo, không hẳn giống với người bình thường. nhưng mỗi lần hắn bĩu môi trong thất vọng, hoặc cười khỉnh trong hào quang chiến thắng, hắn trông rất đẹp, trông rất con người.

ngày kế tiếp, beomgyu lại đến tìm cậu với rất nhiều sách về nghệ thuật cắm hoa. hắn vội vã va vào những vị khách khác trông cửa tiệm khi cố đến quầy, nhưng taehyun lại không ở đó.

hắn nhíu mày. qua những lần đều đặn đến tiệm hoa trong suốt nhiều tuần nay, hắn biết giờ mở cửa và giờ làm việc của taehyun, và hắn luôn đến cửa tiệm trùng với ca làm việc của taehyun. hắn biết lúc này hẳn taehyun phải đang ở cửa tiệm.

"taehyun," beomgyu hỏi cô bé ở quầy thu ngân. "taehyun đâu rồi?"

cô gái nhỏ giật mình, lo lắng đảo mắt xung quanh. "anh ấy đang ở bên trong, thưa quý khách. có lẽ đang bận với một đơn hàng lúc vừa được nhận sáng nay: là một hôn lễ, và có rất nhiều thứ cần được sắp xếp ở đó, cho nên..."

"tôi không cần biết," hắn ngắt lời, ngón tay gõ gõ lên bìa quyển sách. "gọi em ấy đến đây. tôi muốn gặp taehyun. tôi có vài điều muốn hỏi em ấy."

"tôi e rằng-"

"tôi không hỏi cô." beomgyu lườm cô gái tội nghiệp, tâm trạng nhanh chóng trở nên xấu đi khi hắn bước khỏi cửa. "loài người các người luôn nghĩ rằng đó chỉ là một câu hỏi trong khi tôi muốn mọi thứ phải được thực hiện. sự ngu ngốc của các người khiến tôi tò mò, nhưng đôi lúc cũng làm tôi điên tiết thật đấy. gọi taehyun ngay đi!"

tiếng lách cách vang lên từ phía cánh cửa sau quầy, kèm theo là ánh nhìn đến từ một đôi mắt to tròn.

"xin lỗi em nhé," taehyun nói với cô gái. "cậu ta chỉ... uh. cậu ta lúc nào cũng thế."

"tiểu thiên thần!" ánh mắt beomgyu sáng rỡ, hắn dừng lại một chút tự hỏi bản thân tại sao lại vui đến thế khi nhìn thấy taehyun. hắn lắc đầu, xếp câu hỏi đó vào hàng chờ . "đến đây nào. tôi có điều cần hỏi em."

"beomgyu, tôi đang bận thật mà..." taehyun uể oải và nhanh chóng nhận ra beomgyu vẫn không hề di chuyển. họ nhìn nhau trong một khoảnh khắc trước khi taehyun thở dài, vẫy tay với hắn. "lại đây. hayoung, cứ để cậu ta vào đi."

hayoung ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ nâng cánh cửa ngăn cách quầy để beomgyu bước vào bên trong. beomgyu nhìn cô, nửa càu nhàu nửa cười khẩy, khiến cô thu mình lại vì có chút sợ hãi. biểu cảm ấy nhanh chóng phai dần khi hắn theo sau taehyun đến cuối hành làng, bước vào căn phòng nhỏ mà cậu đang làm việc.

"vậy nên, lý do chính xác là gì khiến cậu làm phiền hayoung vậy chứ?" taehyun ngồi xuống cạnh một chiếc bàn nhỏ. có rất nhiều những phác họa bằng chì rải rác khắp bàn, tất cả phủ kín bởi nét chữ mềm mại của taehyun.

beomgyu kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh cậu, đặt chồng sách lên một khoảng trống trên bàn. "cô ta không cho tôi gặp em." 

"tôi đang làm việc mà."

"ừ, thế thì?" beomgyu trông có vẻ bối rối. "mấy lần trước lúc nào tôi cũng gặp được em mà. lần nào tôi đến em chẳng đang làm việc."

"phải, nhưng nếu một ai đó trong tiệm không thể đứng trông quầy, nghĩa là họ không rảnh để tiếp khách hàng." taehyun cảm thấy cứ như mình đang nói chuyện với một đứa trẻ vậy. một đứa trẻ ưa nhìn, nhưng cũng rất phiền phức. "tôi đang làm việc, nhưng là làm việc một mình."

"à, đúng rồi ha, là một hôn lễ đúng không. vậy em đang làm gì?" beomgyu nhìn những bản phác họa, nghiêng nghiêng đầu đọc những dòng chữ trên đó.

"ừ thì, chúng tôi nhận được một yêu cầu đặc biệt về hoa và một bản thiết kế sơ lược, cần phải lên ý tưởng với việc trang trí bằng hoa với vô số các tiểu tiết. bó hoa, hoa cài áo, trang trí bàn tiệc và lễ đường. nhiều thứ lắm, và cần phải định hình trông chúng sẽ như thế nào."

beomgyu nhặt lên một trang giấy và ngắm những nét vẽ của taehyun, những dải hoa được vẽ đầy thanh lịch. "và em thiết kế hết mấy thứ này sao?"

taehyun gật đầu, lấy lại trang giấy từ tay beomgyu. "đây là một trong những đóa hoa cái áo. cô dâu muốn vài đóa lưu ly điểm xuyết trong thiết kế này."

"chúng đẹp thật," beomgyu ngẩng đầu nhìn taehyun, đôi mắt ánh lên một tia đỏ kì lạ như thỉnh thoảng cậu vẫn thấy.

taehyun cười ngọt nào, và beomgyu chớp chớp mắt. "cảm ơn. nhưng dù sao thì, sao cậu lại cần gặp tôi?"

beomgyu nhìn taehyun thêm một chút, trước khi trở lại với những quyển sách. "đúng. tôi đã mua hết mấy quyển này hôm qua đấy, và đã đọc hết chúng, nhưng vẫn còn vài điều tôi chưa hiểu lắm về cắm hoa."

"và cậu quyết định gặp tôi?" taehyun cười thích thú, cầm lên quyển sách trên cùng. "một thiên thần đang bị nghi ngờ đóng giả thành con người?"

beomgyu nhỏ giọng đôi chút. "tôi vẫn chắc chắn đó là sự thật, em biết mà," hắn tự tin đáp. "dù vậy đi nữa, không quan trọng việc em thật sự là chủ một tiệm hoa hay là một thiên thần, em vẫn đang hoàn thành rất tốt công việc này. và nếu có gì đó tôi không hiểu, tôi cần sự giúp đỡ từ em."

"hmm, vậy tôi có nên giúp cậu hiểu luôn cả những thứ mà cậu chắc chắn sẽ dùng để tranh cãi với tôi?" Taehyun trêu hắn.

"có chứ." beomgyu đáp. "điều đó cũng có lợi cho cả em nữa."

"oh? như thế nào chứ?"

taehyun nhướng mi, hoàn toàn nhận thức được rằng khoảng cách giữa cả hai đang ngày càng rút ngắn, gần như đang tựa vào nhau. beomgyu tròn mắt kinh ngạc, ánh nhìn như xoáy vào đôi mắt long lanh của taehyun.

"mắt em lại lấp lánh nữa rồi," hắn thì thầm, giọng bỗng trở nên mềm mại hơn. "đôi lúc tôi lại nhìn thấy nó khi em nhìn vào mắt tôi. cứ như có sao rơi trong mắt em vậy."

"cậu có chắc đó không phải là mắt cậu không đấy?" taehyun thì thầm, hạ giọng xuống cùng cao độ với giọng của người kế bên. "vì đôi lúc khi cậu nhìn tôi, mắt cậu lại ánh đỏ lên. tôi nghĩ cậu mới là thiên thần."

beomgyu cười thầm. "đừng buồn cười như thế. làm gì có thiên thần nào mắt lại ánh đỏ chứ?"

"không đúng sao? hay có lẽ cậu là một ác quỷ." taehyun đáp, và lại như có một đốm lửa trong mắt beomgyu, như muốn thiêu rụi một thứ gì đó mà cậu không nên biết.

 "oh, tiểu thiên thần, tôi không chỉ là một ác quỷ bình thường đâu. và mắt tôi sẽ không như thế trừ khi tôi yêu một ai đó" beomgyu mỉm cười, và taehyun nhìn hắn, đồng tử đen tuyền trong mắt hắn thậm chí còn trở nên tối màu hơn, như những hố lửa sâu thăm thẳm. "và quỷ dữ sẽ không bao giờ yêu."

"nhưng cậu thì có."

beomgyu chớp mắt, ngẩn người, nhưng trước khi hắn kịp nói gì thêm, taehyun nghiêng người tiến đến gần hơn, gần hơn nữa.

đôi môi em rất mềm, ngọt ngào, và cái cách chúng chuyển động cùng môi hắn, đôi môi hấp dẫn từ từ hé mở và cuốn hắn vào một bể hương hoa. beomgyu không hề dừng lại dù hắn cho rằng bản thân là một ác quỷ, đáng lẽ hắn phải ghê tởm việc hôn một thiên thần. nhưng beomgyu không hề có bất kỳ cảm nhận siêu nhiên nào từ taehyun, em không hề mang hương vị của một thiên thần. có lẽ em thật sự là con người?

taehyun rời khỏi môi beomgyu trong phút chốc, môi vẫn hé mở để lấy lại nhịp thở đã đánh rơi trên môi của người đối diện nhưng lập tức beomgyu lại kéo cậu về phía hắn, và một lần nữa, môi họ lại gặp nhau.

nhưng taehyun thật sự xinh đẹp, ngọt ngào đến gây nghiện. như thể cậu đã đặt một câu thần chú lên hắn, khiến hắn bị cuốn vào, khiến hắn không thể rời khỏi thực thể lộng lẫy, rạng rỡ mang tên taehyun. và có lẽ đó đơn giản chỉ là em. những suy đoán về thiên thần và ác quỷ nhanh chóng trượt ra khỏi sau đầu hắn khi taehyun khẽ kêu nhẹ một tiếng, vẫn môi kề môi với hắn, như muốn hắn vĩnh viễn mắc kẹt với câu thần chú này.

giây phút đó, mọi giác quan của beomgyu như ngừng hoạt động. tất cả những gì hắn quan tâm là, hắn đang hôn taehyun.

cuối cùng, thật sự đến cuối cùng, beomgyu cũng quyết định đến lúc phải dừng lại. qua hàng mi dày của taehyun, hắn nhìn em chớp mắt, đôi đồng tử lấp lánh và như giãn ra. môi em hồng, đôi gò má cũng ửng hồng, và một nụ cười ngại ngùng trên môi em.

em như một thiên thần. em cũng trông như một nhân loại bình thường. em chỉ rất... taehyun.

"thì," taehyun thở hắt ra, cười bẽn lẽn. "nó thật sự... khá tuyệt."

beomgyu ngây ngốc gật đầu, ánh nhìn vẫn dán chặt lên môi taehyun, một nhịp đập vô hình vang vọng bên tai hắn. trong một khoảnh khắc chớp nháy hắn bật dậy làm đổ chiếc ghế. taehyun nhìn hắn có chút hoảng hốt.

"beomgyu?"

"xin lỗi, tôi phải đi rồi." và hắn gấp rút rời khỏi phòng.

taehyun ở lì trên ghế trong nhiều phút, trước khi loạng choạng bước vào hành lang theo sau beomgyu, vào sảnh chính của cửa tiệm chỉ để nhận ra rằng hắn đã rời đi.

"hayoung?" hắn gọi, cô gái quay lại nhìn hắn. "em có thấy beomgyu không?"

"vị khách bất thường hay đến tìm anh sao? không, em không thấy hắn rời đi."

taehyun chầm chậm gật đầu và quay đi. "oh, được rồi."

cậu trở vào bên trong, ngồi xuống ghế. beomgyu đã để quên sách của hắn trên bàn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ắk wỷ beomgyu: ắk wỷ không thể có tình yêu

cũng là ắk wỷ beomgyu: *hôn em thiên thần tyunie*

20230225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro